Dưới Mái Tóc Trắng | TR - Bonten |
Chương 1
[Tầng ngầm trụ sở Bonten – 02:13 AM]
Không ánh đèn. Không tiếng người. Chỉ có hơi lạnh và tiếng mạch máu đập trong đầu.
Sanzu đạp cánh cửa thép ra, bước vào.
Haruchiyo Sanzu
Cô tỉnh rồi à? Con thỏ ngu ngốc.
Trên sàn, một cô gái tóc trắng nằm im lặng. Tóc xõa dài, bết máu.
Đôi mắt cô mở ra – không phản ứng. Không sợ hãi. Cũng chẳng có chút giận dữ nào.
Chỉ là ánh nhìn trống rỗng. Như thể cái chết đã xảy ra từ lâu, chỉ là thể xác còn chưa chịu rời đi.
Sanzu ngồi xuống ghế kim loại, phả khói thuốc thẳng vào mặt cô.
Haruchiyo Sanzu
Này, cô tên là gì?
Shirayume Haku
//Im lặng//
Haruchiyo Sanzu
Tao hỏi tên mày đấy! Không có tên à?
Cô gái ngẩng mặt, môi mấp máy.
Giọng cô khàn khàn, gần như thì thầm.
Shirayume Haku
....Tôi không nhớ.
Haruchiyo Sanzu
//Cười khẩy, mắt nheo lại// Thú vị đấy. Một con chó hoang không nhớ tên, bị lạc vào hang hổ.
Và hổ lại không ăn thịt nó.
Cánh cửa phía sau mở ra. Không ai khác ngoài người đứng đầu Bonten.
Sanzu đứng dậy thu lại dáng vẻ bỡn cợt.
Mikey không nhìn hắn. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía cô.
Khoảnh khắc ấy – không khí đông đặc.
Mikey bước từng bước chậm rãi đến gần. Cô vẫn nhìn anh, không chớp mắt.
Họ đối diện nhau. Một người đứng, một người nằm. Cả hai đều im lặng.
Cho đến khi Mikey cất giọng – trầm thấp và không cảm xúc.
Manjiro Sano
Cô biết tại sao mình còn sống không?
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Manjiro Sano
//Nghiêng đầu nhẹ// Vì tôi muốn giữ lại một thứ… để nhắc nhở mình rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn hóa quỷ.
Anh cúi xuống, chạm tay vào mái tóc trắng của cô – nhẹ như gió.
Manjiro Sano
Sống đi. Nhưng đừng nghĩ điều đó là đặc ân.
Vì tôi không bao giờ tha thứ cho người khiến tôi cảm thấy còn là con người....
Cô nhìn anh, ánh mắt không hề rơi lệ, chỉ chớp nhẹ rồi lại cúi xuống khi 2 ánh mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy – không ai biết rằng một cuộc chiến giữa tình yêu và sự sống còn vừa bắt đầu, không cần tiếng súng – chỉ cần một cái chạm mắt.
__________________________
"Tôi không biết mình là ai. Nhưng tôi biết rõ... tôi nên chết từ lâu rồi."
____________________________________________________
Kchi
Xin chào, mình là Kchi! Cốt truyện sẽ không bám sát vào nguyên tác, và mình sẽ cố gắng để các nv sẽ k OOC nhất có thể. Hoặc không 😜
Kchi
Nếu có ý kiến hay j thì mình mong các bạn sẽ đóng góp
Kchi
Mình biết truyện của mình k thể đc 5sao nhưng mình mong câu truyện của mình sẽ không có con số 1 nào❤️
Kchi
Mình là Kchi, cảm ơn bạn đã tới và đọc.
Kchi
Hãy ủng hộ mình dài dài nhé!
Kchi
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Chương 2
"Là giấc mơ... hay là kí ức?"
"Chỉ khi con người bị đẩy đến rìa vực thẳm, họ mới nhận ra bản chất thật sự của chính mình."
__________________________
Đêm đầu tiên trong căn phòng kín đáo của Bonten. Cô không bị giam trong phòng tra tấn, nhưng cũng chẳng được coi là khách.
Bức tường lạnh như băng. Mùi máu vẫn vương trên vai áo, còn cổ tay in hằn dấu trói.
Shirayume ngồi im lặng, lưng tựa vào tường.
Cô khẽ nhắm mắt lại, không phải vì mệt... mà để trốn khỏi ánh nhìn lạnh lẽo của kẻ đang quan sát mình từ phía sau thành sắt – Haruchiyo Sanzu.
Trong bóng tối đó, những ký ức tưởng chừng đã chết lại trỗi dậy...
__________________________
Tiếng chuông gió leng keng trong gió tuyết.
Một ngôi đền nhỏ giữa rừng, trắng xoá bởi tuyết rơi.
Một bé gái khoảng 5 tuổi, tóc trắng xoã dài như lụa, đứng giữa nền tuyết.
Đôi mắt xám nhìn lên bầu trời, không chớp. Không cảm xúc.
Không ai bên cạnh. Không tiếng người. Chỉ có tiếng thở yếu ớt từ ai đó phía sau bức màn giấy.
Nv phụ
Đứa trẻ đó là điểm gở
Nv phụ
Từ khi con nhóc đó sinh ra… mẹ chết, ba mất tích. Ngôi làng mất mùa. Ngay cả tuyết cũng không chịu tan.
Nv phụ
Đứa trẻ mang mái tóc trắng, là hiện thân của lời nguyền…
Con dao rơi trên nền tuyết trong đêm tối đen chỉ có 1 chút ánh sáng từ chiếc đèn qua cửa sổ không đóng kín.
Nv phụ
Mày hiểu mà đúng không?
Cô bé không khóc.
Chỉ lặng lẽ cầm thanh dao rỉ sét – mà ai đó ném ra ngoài.
Không ai dám giết, nhưng ai cũng mong cô tự làm điều đó.
Máu trượt xuống từ cổ bàn tay, loang ra nền tuyết.
Họ lạnh lùng nhìn cô bé nằm ở nền tuyết lạnh buốt khi tất cả dân làng ở bên trong căn nhà ấm áp của họ.
Máu thấm vào nền tuyết. Tay bé xíu run rẩy. Nhưng mắt thì không hề rưng.
Shirayume Haku | Lúc nhỏ |
// Thì thầm// Nếu thế giới muốn mình biến mất... mình sẽ trở nên vô hình đến mức không ai có thể chạm vào.
__________________________
Từng hơi thở đều đều, nhưng trong ánh mắt ấy không còn là cô gái bị bắt –
mà là người đã quen với việc bị ruồng bỏ, bị săn đuổi, bị nguyền rủa… từ khi còn nhỏ.
Ngoài hành lang, Sanzu châm điếu thuốc khác, môi nhếch lên khi nhìn cô.
Haruchiyo Sanzu
...Đôi mắt đó.
Haruchiyo Sanzu
Lần cuối tôi thấy ánh mắt như vậy… là khi Mikey giết người đầu tiên.
Haruchiyo Sanzu
Cô là ai… Shirayume Haku?
____________________________________________________
Kchi
Mình biết truyện của mình thể nào cug flop và ko hợp gu mn. Nhưng mình viết là để giải toả cảm xúc và stress. Mình là người đam mê viết truyện nhưng rất hay nản và lười.
Kchi
Dù các bạn có ủng hộ hay không đây vẫn sẽ là đứa con tinh thần của mình.
Kchi
Mình mong các bạn sẽ cùng mình, cùng câu truyện và cùng các nv mà mình ythich đi tới cuối câu truyện nhé!
Kchi
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Chương 3
Người hầu
Thưa cô Haku....
Cô nhíu mày vì tiếng gọi của ai đó. Cô mở mắt nhìn về tiếng gọi.
Shirayume Haku
Có chuyện gì?....
Người hầu
Ông chủ muốn gặp cô. Mời cô đi theo tôi
Shirayume gượng dậy, người hầu cầm chìa khoá tra vào ổ rồi mở cánh cửa sắt ra.
Cô đi theo người hầu tới 1 căn phòng. Bên trong có vài người đang đứng cúi đầu
Shirayume Haku
Phòng tắm?...
Người hầu
Ông chủ muốn cô Haku tắm sạch sẽ rồi tới phòng họp
Sau khi tắm xong, cô đi theo người hầu xuống cầu thang, đi mãi trong hành lang rồi người hầu dừng trước 1 cánh cửa gỗ cao lớn rất sang trọng.
Người hầu
//Cúi xuống// Các ngài đang chờ bên trong, tôi chỉ đưa cô tới đây là hết nhiệm vụ của tôi, vậy tôi đi đây cô Haku...
Shirayume Haku
//Gật đầu nhẹ//
Hai bên cánh cửa to lớn có 2 vệ sĩ đứng bên cạnh, 1 người chạm vào tai nghe trên tai, nhìn cô rồi gật đầu.
Hai người, mỗi người đẩy 1 cánh cửa, mở cửa ra rồi ra hiệu cho Shirayume vào.
Lính/Thuộc hạ
Xin mời cô vào bên trong
Cô đi vào trong, căn phòng rất rộng lớn nội thất cũng rất sang trọng, 1 đèn trùm tinh xảo to lớn treo giữa căn phòng càng làm nổi bật sự giàu có.
Giữa căn phòng là 1 chiếc bàn rộng lớn, nhiều người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi xung quanh, ai cũng rất đẹp trai nhưng đều đáng sợ.
Nổi bật đáng sợ nhất là người ngồi ở phía cuối bàn, chiếc ghế sang trọng nhất cũng là chiếc ghế to nhất, mái tóc trắng tinh, quầng thâm mắt đậm, 2 tay đan vào nhau nhìn cô.
Khi nghe tiếng mở cửa, đám đàn ông liếc mắt nhìn về phía cửa nhìn chằm chằm vào cô.
Cô không sợ sệt, nhìn từng khuôn mặt 1 lượt rồi cô đi tới người đàn ông có mái tóc hồng đang ngồi gần Boss, cô đứng bên cạnh hắn.
Sanzu bất ngờ rồi nở nụ cười méo mó, tại sao cô tới chỗ hắn đứng?
Tại sao ư? Tại cô đã nói chuyện với hắn, cũng chả quen biết ai ngoài hắn và Mikey nên cô đi tới đứng cạnh hắn.
Ran Haitani
Ồ~ Ai đấy? Con ghệ mới mày kiếm được hả Sanzu? Trông ngon đấy, khi nào chán ném lại cho tao nhé, anh bạn?
Ran Haitani, cô biết hắn, ai trong đây cô đều biết nhưng chỉ là chưa từng tiếp xúc.
Haruchiyo Sanzu
Nó không phải điếm của tao...
Ran Haitani
Ồ~ Vậy bé con tới đây với tôi nhé?
Shirayume Haku
//Liếc nhìn hắn rồi nhìn đi chỗ khác//
Ran Haitani
Hử? Thái độ gì đây~
Manjiro Sano
Im lặng đi Ran..
Ran Haitani
//Giơ 2 tay lên, cười ngả ngớn// Rõ rõ thưa Boss~
Manjiro Sano
Cô sẽ là thành viên của Bonten, kể từ bây giờ...
Haruchiyo Sanzu
//Đập bàn đứng dậy// Cái gì? Boss! Chúng ta thậm chí chưa rõ về cô ta!
Giọng nói nhẹ nhàng vang khắp phòng họp yên tĩnh, nhưng lại có sự lạnh lùng và nguy hiểm trong giọng nói ấy.
Haruchiyo Sanzu
//Ngồi xuống// Tch!
Manjiro Sano
..Hôm nay họp chỉ có vậy, không còn thắc mắc thì kết thúc họp.
Manjiro Sano
Kakucho sắp xếp phòng cho cô ta.. Và cô ta dưới trướng cậu, đừng làm tôi thất vọng...
Mikey đứng dậy rời đi lên lầu trước khi các thành viên và cô vẫn ở lại bên trong phòng họp.
Cô đứng đó, giữa phòng họp tối mờ, ánh đèn huỳnh quang lập lòe trên trần như chính nhịp thở rối loạn của Bonten.
Haruchiyo Sanzu
Mày được giữ lại.
Haruchiyo Sanzu
Nhưng không có nghĩa mọi người ở đây tin mày.
Haruchiyo Sanzu
Mày hiểu ý tao chứ, Shirayume?
Shirayume Haku
Tôi không cần ai tin.
Shirayume Haku
Chỉ cần đừng cản đường tôi...
Kakucho Hitto
Cô nghe lời vừa nãy của Boss rồi chứ?
Kakucho Hitto
Đi theo tôi.
Khi Kakucho và Shirayume rời khỏi phòng, bên trong lại im lặng.
Hajime Kokonoi
Sanzu, cô gái mới kia....không có hồ sơ.
Hajime Kokonoi
Không tên thật, không quá khứ, không gì cả chỉ ngoài cái tên Shirayume Haku 17 tuổi thì mọi thứ đều không có.
Ran Haitani
Hể~ 17 tuổi, thật sao?
Rindou Haitani
Quá trẻ để được Boss đưa xuống dưới trướng Kakucho.
Haruchiyo Sanzu
//Ném tập hồ sơ từ tay Kokonoi vào thùng rác// Hừ! Vậy thì đừng tìm nữa!
Haruchiyo Sanzu
//Cắn thuốc// Cô ta là bóng ma, đôi khi Boss sẽ cần bóng ma thay vì người sống.
Hajime Kokonoi
Sanzu mày giận cái gì vậy?
Ran Haitani
Không phải ngài Sanzu đây tức giận vì Boss quan tâm tới cô bé xinh sắn Shirayume đấy chứ~?
Haruchiyo Sanzu
//Cau mày rút súng ra dí vào trán Ran// Đếch phải chuyện của mày, tao đang điên lắm đây.
Ran Haitani
//Cười cười giơ tay// Nào nào, tao nghe nói quán bar tao và Rindou quản lý có vài cô em mới vô ngon nghẻ lắm, tối tao nhường mày hết.
Haruchiyo Sanzu
//Cất súng// May cho mày đấy...Không đầu mày lủng 1 lỗ từ lâu rồi.
Ran Haitani
//Khoác vai Rindou và Sanzu kéo đi// Haha, tao biết mày quá, anh bạn, nào đi thôi, Rindou.
Haruchiyo Sanzu
Ai bạn mày!?
[Trụ sở Bonten - 7:20 AM]
Kakucho đưa cô đi dạo qua khu tầng dưới – nơi tập hợp các tên máu lạnh nhất của Bonten.
Khói thuốc, tiếng cười khô khốc, những tên đang đấm nhau toé máu và mùi tiền dính máu.
Kakucho Hitto
Bọn họ sẽ không yêu quý cô. Cũng đừng mong chờ...
Kakucho Hitto
Ở đây, người sống không cần tình cảm. Chỉ cần lý do để giết.
Shirayume Haku
Vậy còn anh?
Shirayume Haku
Anh có lý do để giết tôi không?
Kakucho Hitto
//Dừng lại rồi tiếp tục bước đi// Chưa có
Kakucho Hitto
Nhưng tôi cũng không muốn giết 1 đứa nhóc như cô...
__________________________
Đêm đó, sau khi chơi gái xong Sanzu về trễ. Nhưng hắn không ngủ.
Hắn ngồi trước màn hình, lướt lại các bản báo cáo của nhiều năm trước.
Một vụ cháy rừng. Một đền thờ cũ. Một bé gái biến mất.
Hồ sơ mất tích. Không có gì cả. Nhưng có một tấm ảnh cũ...
Một đứa trẻ tóc trắng, đứng giữa tuyết, ánh nhìn lạnh buốt.
Haruchiyo Sanzu
Mày là ai....? Shirayume...
____________________________________________________
Kchi
Chap này mình gửi tặng bạn dth này nhé!
Kchi
Cảm ơn bạn nhé, mình có động lực hẳn❤️
Kchi
Không có gì để nói, thắc mắc gì cứ hỏi aa
Kchi
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play