[Blue Lock/Allisagi] Cứ Mãi Là Em...
Chương 1
Tôi không có gì đặc biệt cả
Tôi cũng chẳng phải thiên tài, và gia đình tôi cũng không giàu có gì mấy
Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì đều đó
Tôi không cần sự giàu sang "giả tạo", cũng không cần mình là một người nổi bật trước đám đông. Điều tôi cần là sự bình yên và một trái tim không bao giờ bỏ cuộc
Tôi luôn cố gắng bước đi từng chút một. Để có thể chạm được vào thứ tương lai tươi sáng mà mình tin là có thật
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
...(•.• ) //chớp chớp mắt//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
...Mình lạc rồi...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
.....//lấy điện thoại trong túi quần ra//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Điện thoại cũng hết pin luôn rồi...giờ làm sao đây trời ơi!! //vò đầu bứt tóc//
Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố này, tất cả mọi thứ đều khá xa lạ với cậu
Cậu thử hỏi vài người qua đường, nhưng không ai trả lời. Ai cũng đi vội như thể sợ bị thời gian bỏ lại vậy......
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Người ở đây sống vội vậy sao ta...?*
Đi một vòng quanh thành phố, trời càng lúc càng nắng gắt. Cậu cảm thấy mệt, nên rẽ vào một quán cà phê gần đó để nghỉ chân
Leng keng...ting tang...🎐
...♀️
Xin chào ạ //cúi đầu nhẹ//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
À...ừm...chào //hơi bối rối//
...♀️
Quý khách có đặt bàn trước không ạ?
...♀️
Vậy quý khách muốn ngồi chỗ nào ạ?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Chỗ nào cũng được–
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
À...cạnh cửa sổ á
...♀️
Vậy mời quý khách đi theo tôi ạ
...♀️
Quý khách dùng gì ạ? //đưa menu//
Isagi nhận lấy và cúi nhìn, cậu hơi sững lại vài giây khi thấy giá
Mỗi món đều như một cú đấm thẳng vào chiếc ví mỏng của cậu
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu cũng gọi món rẻ nhất trong danh sách
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Chưa gì đã thấy tương lai phía trước mù mịt quá...*
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Mình còn chưa tìm được chỗ thuê trọ nữa...uống ly nước 2000 yên mà không dám đi đais luôn á trời ơi* (khóc trong lòng)
...♂️
Nước của quý khách đây //đặt ly xuống//
...♂️
Chúc quý khách ngon miệng ạ //cúi đầu rồi quay đi//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
.....//uống một ngụm//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Trộm vía...mắc mà dở...*
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Má ơi...2000 yên của tui...*
Sau khi rời quán, cậu lại tiếp tục lang thang, nhưng vẫn không thấy nơi nào treo bảng cho thuê trọ hay tuyển nhân viên đâu cả
Một buổi chiều trôi qua như vô nghĩa
Trên đường đi lang thang như thằng bụi đời, cậu lại "vô tình" bắt gặp thêm một quán nước khác
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông...nhưng mình thì có*
Kling...klang...kling...kling...🎐
...♂️
Xin chào, bạn muốn ngồi đâu ạ?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
....* Chetme rồi chỗ này sang dữ vậy trời, giờ mình mà đi ra...lỡ ai kéo mình lại hội đồng thì sao...*
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cạnh cửa sổ đi ạ
...♂️
Vâng, bên này ạ //chỉ//
...♂️
Quý khách dùng gì ạ?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cho em một ly nước cam nha
...♂️
Vâng, sẽ có ngay đây ạ //cúi đầu nhẹ rồi quay đi//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Càng ngày...tương lai mình càng mù mịt á trời ơi...*
Trong lúc chờ nước, cậu nghe thấy tiếng cào cào dưới chân mình
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hửm..??//nhìn xuống//
Một chú mèo Anh lông dài đang cọ vào ống quần cậu, đuôi vẫy vẫy trong khá đáng yêu
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Dễ thương quá (-• •-)//khom xuống nhẹ nhàng bế nó đặt lên đùi//
Chú mèo ngoan ngoãn rúc vào người cậu
...♀️
Nước của bạn đây, chúc bạn một ngày tốt lành //nhẹ nhàng đặt xuống cúi đầu rồi quay đi//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Một ngày...trôi qua đầy lãng xẹt*
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Ba ngày nữa là nhập học rồi...hồi hộp ghê*
Đang thả mình trong dòng suy nghĩ, tai cậu bỗng nghe thấy tiếng nhân viên thì thầm phía quầy
...♀️
Bà chủ mới mở thêm chi nhánh nữa không biết ai được chuyển qua đó ha...? //lau ly//
...♀️
Tui cũng không biết nữa...Nhưng chắc sẽ tuyển thêm nhân viên đó
...♀️
Tui nghĩ là vậy ( ‾▿‾)~ //lau ly//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Tuyển thêm nhân viên...?*
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Quán mình có tuyển nhân viên không ạ!! //bật dậy hỏi lớn//
Không gian bỗng khựng lại vài giây
Chương 2
Khi nghe câu nói ngây ngô đó của cậu cả quán như đóng băng trong vài giây
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Isagi như thể cậu là một loài sinh vật lạ
Một vài người chỉ biết lặng lẽ nhìn nhưng có một cô gái lại bước đến gần cậu
Enka Kijo
Chào cậu tớ là Enka Kijo
Enka Kijo
Có lẽ cậu đang cần một công việc đúng không?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
//gật đầu lia lịa//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
A-!! tớ là Isagi Yoichi
Enka Kijo
Được rồi vậy đi theo tớ để gặp chị chủ nhé?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Vâng ạ //ôm balo lẽo đẽo đi theo//
Trên đường đi cô bạn mới tên Enka có vẻ rất hoạt bát nói chuyện tự nhiên và gần gũi khiến Isagi cũng dần thấy thoải mái
Enka Kijo
Không ngờ chúng ta học cùng trường luôn đó!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đúng vậy...tớ cũng thấy bất ngờ lắm luôn
Bỗng từ phía sau có một giọng nói vang lên
Chirui Hana
Hửm? Gì đây? //đứng ngay sau lưng Isagi//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
!!A BÀ M–//vội lấy tay bịt miệng mình lại//
Enka Kijo
Chị chủ em định dẫn cậu ấy gặp chị luôn đó //chống hông cười toe toét//
Chirui Hana
...//nhìn chằm chằm vào Isagi//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
E-Em...muốn xin việc ạ, xin chị hãy nhận em đi!! //cúi đầu đúng 90° chuẩn chỉnh//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Dạ..? //từ từ ngẩng lên//
Chirui Hana
Cậu còn là học sinh nhỉ?
Chirui Hana
Tôi cũng cần thêm nhân viên để làm bên chi nhánh mới nên cậu đi theo tôi để phẩm vấn chút nào
Enka Kijo
Đi đi tớ ở đây đợi cậu—
Chirui Hana
Không lo làm việc mà đợi ai? Rảnh quá hả
Enka Kijo
Ý– em xin lỗi em đi làm ngay đây //chạy dọt đi//
Chirui Hana
Được rồi câu ngồi xuống đi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Vâng //ngồi xuống//
Chirui Hana
Cậu cho tôi xin cccd của cậu một chút nào
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đợi một chút ạ //lục bốp//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đây //đặc lên bàn//
Chirui Hana
Được rồi chúng ta bắt đầu cuộc phẩm vấn nào
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
(• •` )...//ngồi nghiêm chỉnh//
Chirui Hana
Thứ nhất cậu muốn làm vị trí gì
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Dạ nhân viên phụ vụ ạ
Chirui Hana
Vậy câu đã bao giờ làm việc ở đâu đó hay chưa
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Chưa ạ đây là lần đầu em đi xin việc
Chirui Hana
Vậy theo cậu giữa một vị khách vào quán uống ly cà phê rồi đi về trong vui vẻ và một vị khách vào quán gặp sự cố nhưng sau đó được cậu xử lý khéo léo nên họ hài lòng ra về
Chirui Hana
Vậy ai sẽ là người quay lại với quán hơn? Vì sao?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
.... Cái đó //suy nghĩ//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Em nghĩ là người thứ hai á
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Tại vì....giống như em đi chơi vậy á quán nào nước ngon thì bình thường thôi đâu thiếu quán ngon nhưng mà lúc người ta làm sai cái gì đó với mình mà người ta biết nhận lỗi rồi đền bù cho mình đàng hoàng tự nhiên mình thấy cái quán đó uy tín liền
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Mình cảm giác là họ thực sự coi trọng mình chứ không phải chỉ muốn lấy tiền của mình á nên sau này nếu có đi uống nước em sẽ rủ bạn bè tới đây vì biết là có chuyện gì thì quán cũng không bỏ mặc khách
Chirui Hana
....//nhìn cậu vẻ mặt có chút bất ngờ//
Chirui Hana
Đến câu hỏi thứ hai
Chirui Hana
Ca tối hôm đó có một người vô gia cư rách rưới có vẻ bị tâm thần nhẹ gom hết tiền lẻ vào quán mua một cái bánh ngọt đắt tiền nhất sau khi thanh toán xong họ mang bánh ra góc khuất ngồi ăn nhưng do sàn nhà lúc đó có chút đường đổ kiến bắt đầu bu lên đĩa bánh của họ
Chirui Hana
Đúng lúc này một vị khách giàu có sang trọng đi ngang qua nhìn thấy vị khách liền cau mày gắt gỏng với cậu "Này nhân viên quán lớn thế này sao để đồ ăn bẩn thỉu kiến bu đầy thế kia? Đuổi người đó đi nhìn mất mỹ quan và mất vệ sinh quá tôi không nuốt nổi nước nữa!"
Chirui Hana
Trong tình huống này nếu cậu bênh người vô gia cư vị khách giàu có sẽ giận dữ bỏ về đánh giá 1 sao và bóc phốt quán lên mạng làm mất uy tín
Chirui Hana
Nếu cậu nghe theo vị khách giàu có để đuổi người vô gia cư đi cậu sẽ làm tổn thương một người yếu thế tội nghiệp nên cậu chỉ được chọn làm hài lòng MỘT TRONG HAI người vậy cậu sẽ chọn ai?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Khó à ta....* //suy nghĩ đăm chiêu//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Được rồi vậy em sẽ không chọn ai hết...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Em sẽ đổi cho người vô gia cư một chiếc bánh mới rồi dọn sạch chỗ kiến đó đi
Chirui Hana
Nhưng vị khách giàu kia vẫn không chịu ngồi chung không gian với người vô gia cư thì sao? Họ vẫn sẽ bóc phốt quán
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Em nghĩ là không đâu
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Con người ta chỉ hung hăng khi họ nghĩ họ đang đứng về phía đúng vị khách giàu kia gắt lên là vì họ thấy kiến bu đầy bánh tức là họ thấy quán bẩn chứ chưa chắc họ đã ghét người vô gia cư...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Em sẽ đến bên người vô gia cư nhẹ nhàng bảo "Dạ con xin lỗi chỗ này có kiến để con đổi cho cô hoặc chú cái bánh mới sạch hơn nha"....
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Sau đó em mang cái bánh mới đến xếp lại bàn ghế ngăn nắp khi vị khách giàu nhìn thấy hành động đó họ sẽ tự khắc im lặng vì họ nhận ra người vô gia cư kia cũng là một khách hàng được quán đối xử tử tế và quán vô cùng có trách nhiệm nếu lúc đó họ vẫn còn cằn nhằn đòi đuổi người ta thì chính họ mới là người vô lý và những người khách khác xung quanh sẽ nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá chứ không phải nhìn quán mình nữa
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đối với em một khi đã bước vào quán và trả tiền thì người mặc vest hay người mặc đồ rách đều là khách
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ba mẹ em dạy từ nhỏ rồi đã là con người với nhau thì không ai có quyền đuổi một người đang ăn cái bánh mà họ tự mua bằng tiền của mình cả người giàu hay người nghèo thì cũng biết đói biết no như nhau mà (• • )
Chirui Hana
....//gật đầu gật đầu// Có lẽ ba mẹ cậu ở nhà cũng là người sống tình nghĩa lắm đúng không? Nghe cậu nói là biết cậu được nuôi lớn trong một gia đình tử tế rồi //cười//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
(• •- ) Dạ em cảm ơn
Chirui Hana
Thôi được rồi đáng ra còn một câu hỏi cuối cùng nữa nhưng tôi nghĩ là kết thúc thôi....
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
!!!??? *Chỉ định không nhận mình hả????*
Chirui Hana
Được rồi cậu có thể về mà còn lấy thẻ cccd này //đưa cho cậu//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
V-Vâng //cầm lấy//
Enka Kijo
Isagi– //quay đi//
Chirui Hana
Trốn việc nữa à? //cau mày//
Enka Kijo
Em xin lỗi mà...
Chirui Hana
Giỡn thôi bình thường giới trẻ hiện giờ cũng hay giỡn mà đúng không //cười//
Chirui Hana
À với lại cho Isagi vô nhóm ở chi nhánh mới nhé một hồi tôi chuyển em qua nhóm đó luôn
Chirui Hana
Với có gì kết bạn rồi gửi line của cậu ấy sang tôi nha vài quy trình tôi chưa chuẩn bị nữa giờ tôi có công việc
Chirui Hana
Isagi nhớ về xem tin nhắn của tôi đó có gì tôi sẽ nói về mức lương với ca làm cho cậu hiểu để tôi làm bảng hợp đồng lao động nữa
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Dạ...ý chị là sao?? (• • ?
Chirui Hana
Ý là cậu được nhận rồi hiểu chứ
Chirui Hana
Với tôi cũng đã U40 rồi xưng chị cũng không đúng lắm đâu nhóc à //nói rồi quay lưng bước đi nhanh//
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì...
Enka Kijo
Còn đứng đực ra đó làm gì nữa cậu được nhận rồi đó!!! //lắc lắc người Isagi//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
TỚ ĐƯỢC NHẬN RỒI NÈ!!! ENKA AAAAAA //nắm tay cô nhảy cẫng lên như con nít//
Enka Kijo
Yeh chúc mừng cậu ^^
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ahaha—....Ủa khoan đi...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Chị ấy U40 thiệt hả???
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
....Hả trẻ vậy mà...(• •"" )
Enka Kijo
Ai ở đây chỉ cũng nhắc vậy hết á...nhưng nghe cho có thôi
Enka Kijo
Chứ nhìn chỉ đẹp vậy ai mà nở gọi bằng cô chứ
Enka Kijo
Với lại chị ấy cũng từng là một người mẫu thời trang rất rất rất nổi tiếng luôn đó ✨✨
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Người mẫu thời trang sao...
Trong lòng Isagi lúc này là cảm xúc lẫn lộn. Vui vì được nhận việc một cách bất ngờ buồn vì...ví lại xẹp lép lần nữa
Trời cũng đã tối cậu đành cắn răng thuê tạm một khách sạn nhỏ cho đêm nay
Cậu ngồi xuống giường mở ví ra nhìn...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hít...tao xin lỗi mày...//nhìn vào chiếc ví mỏng manh ánh mắt đầy tội lỗi//
Sau 7749 lời nói tiếc thương cho số phận cái ví cậu mới chịu bỏ nó xuống rồi bước vào phòng tắm
Nước ấm khiến cơ thể cậu như được thả lỏng hoàn toàn. Khi bỏ cặp kính dày xuống mái tóc được vuốt ngược vài lọn tóc rủ nhẹ xuống vầng trán ánh nước khẽ lăn dài trên gò má trông cậu chẳng còn là cậu trai "bình thường" kia nữa mà lại giống như một tác phẩm sống động tựa tranh vẽ
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ưm~...hứm~... //nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Love on me~ 🎶 [Yêu lấy tôi đi]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Fuck on me~ 🎶 [Cháy cùng tôi đi]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Touch on me~ 🎶 [Chạm vào tôi đi]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hug on me~ 🎶 [Ôm tôi đi]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Rub on me~ 🎶 [Vuốt ve tôi đi]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Trust on me~ 🎶 [Hãy tin vào tôi]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Crush on me~ 🎶 [Cảm nắng tôi đi]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cuss on me baby~ 🎶 [Mắng tôi cũng được em yêu]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
.....//mở mắt//
Cậu ngửa đầu tự cười tiếng hát tan vào tiếng nước chảy tí tách
Quả thật hát lúc tắm...luôn là thứ khiến người ta thấy nhẹ lòng nhất
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hửm? //mở điện thoại lên//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Tin nhắn của mẹ??* //mở lên//
💬: Yocchan con đâu rồi mẹ điện con không nghe?
💬: Con tìm được chỗ ở nào chưa?
💬: Yocchan còn ổn không đó?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
[- Con đây điện thoại con hết pin, con xin lỗi vì đã làm mẹ lọ (。ŏ﹏ŏ) -]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
[- Với lại con chưa tìm được chỗ ở con đang ở khách sạn -]
Isagi Iyo
[- À không sao vậy thì tốt rồi làm mẹ lo muốn chết -]
Isagi Iyo
[- À với bạn của mẹ có một cậu con trai bằng tuổi con. Với lại cũng đang học trường con nữa nên cô ấy muốn con chuyển qua đó sống chung -]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hửm...sống chung sao?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
[- Vậy có phiền quá không ạ? -]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
[- Dạ vâng ạ -]
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
...//quăng điện thoại lên giường//
Cậu lặng lẽ bước ra ban công. Hơi gió se lạnh lướt nhẹ qua làn da mang theo chút tê buốt nhưng cũng đủ để kéo tâm trí cậu về thực tại
Cậu đứng đó lặng thinh đôi mắt ngước nhìn bầu trời đêm trải đầy những vì sao
Những chấm sáng nhỏ bé như đang thì thầm điều gì đó với cậu...nhưng cậu chẳng nghe rõ được gì
Không khí bây giờ quá yên bình một sự yên bình đến mức cô đơn
Gương mặt cậu vốn luôn toát lên vẻ tươi sáng rạng rỡ như ban mai giờ đây chỉ còn lại sự lặng lẽ đến nao lòng
Đôi mắt ấy...không còn ánh lửa chỉ còn một nét đượm buồn mơ hồ như thể đang cất giấu cả bầu trời u uất bên trong
Có lẽ đây mới chính là con người thật của cậu chăng? Khi không còn phải gồng mình mạnh mẽ khi chỉ còn lại mình cậu với bóng đêm dịu dàng đến nhói lòng....
Chương 3
Một buổi sáng tràn đầy năng lượng, ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa kính, hắt lên mái tóc rối bời của một cậu con trai đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đầu cậu là một chỏm tóc vểnh lên trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
–Địa chỉ nhà của cậu ta...ở đâu ta...–
Mãi mê với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu vô tình đâm sầm vào ai đó trên đường
Người kia khẽ liếc nhìn cậu. Đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua lớp da thịt
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Tôi thành thật xin lỗi! //cúi đầu vội vã//
Người kia chẳng buồn đáp, chỉ thốt một câu bằng tiếng nước ngoài....
.......
Niedrig...[Thấp kém]
Cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác. Dù chẳng hiểu nghĩa từ đó là gì, nhưng giác quan thứ 10 đã mách bảo cậu rằng mình vừa bị sỉ nhục. Và khi cậu vừa định phản ứng lại...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hả? Đi đâu mất tiêu rồi? //nhìn quanh//
Tên đó đã biến mất như một cơn gió. Cậu chỉ biết đứng đó, nắm chặt tay và ngậm cục tức vào họng
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Đây rồi...//nhìn vào địa chỉ trong địa thoại//
Cậu ngẩng đầu lên nhìn căn nhà trước mặt, rồi hít sâu một hơi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
–Isagi Yoichi...hành trình đi làm ở đợ cho nhà người ta...chính thức bắt đầu....–
Cậu vừa định ấn chuông thì cánh cửa bật mở đùng một cái, suýt làm cậu ngã ngửa
Trước mặt là một cậu con trai với mái tóc có phần ngố tàu, mái cắt ngắn che trán, phần đuôi tóc vàng nổi bật
Cậu ta nhìn như vừa chui ra từ một bộ truyện tranh nào đó
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Con ong à...? Mà nhìn quen quen nữa*
Bachira Meguru
AAAAAA CẬU LÀ ISAGI YOICHI ĐÚNG KHÔÔÔÔÔÔNG??? //hí hửng chạy vòng quanh cậu//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
//gãi đầu và có chút ngượng// Aha...đúng rồi...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Ê quê nha bro*
Bachira Meguru
Hihihi~ vậy còn đứng đó làm gì? Vào nhà lẹ đi chứ~! //cậu bị đẩy vào bên trong một cách không thương tiếc//
Trong phòng, cậu đang xếp lại đồ vào tủ thì đâu đó trên giường vang lên tiếng vo ve...Một chú ong không cánh cứ ríu rít kể chuyện từ trên trời đến xuống biển
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Cậu ấy đúng là con nít thật...* //xếp đồ gọn gàng vào tủ//
Bachira Meguru
Isagiiii~ Isagiiii~ Một hồi đi chơi với tui đi mà! //bật dậy khỏi giường lon ton chạy lại gần//
Bachira Meguru
Đúng rồi đúng rồi! Tui sẽ làm hướng dẫn viên riêng cho cậu luôn!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Sắp hết tiền rồi...Giờ mà đi chơi nữa chắc tháng sau phải uống nước cầm hơi mất*
Bachira Meguru
Đi mà đi mà đi màaaa~//lay lay vai Isagi//
Trước sự nài nỉ đầy năng lượng ấy, cậu bất lực thở dài
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Được rồi...để tui dọn dẹp xong đã
Bachira Meguru
Yehhh~ //nhảy cẫng lên//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Đành vậy...bất quá chắc mình đi bán thân thiệt mất thôi...*
Hiện tại cả hai đang ở công viên giải trí
Bachira Meguru
Isagiii! Ở đây có máy gắp thú bông nè! //chạy vèo tới như một đứa trẻ//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Nè đừng chạy nhanh quá! Té bây giờ thì ai đỡ...
Lúc này cậu không khác gì một bà mẹ dắt con đi chơi cả, tay thì giữ túi, miệng thì lo lắng không thôi
Bachira Meguru
Aaaaa!!! gắp không được!!!
Bachira Meguru
Cái máy này hình như bị hư rồi á ( •`´•) //nhíu mày khó chịu//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Thôi được rồi, nhiêu đây đủ rồi
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Cậu chơi gà quá đó, không phải lỗi tại máy đâu...*
Bachira Meguru
Tức ghê á!! Đi chơi tàu lượn đi! //nắm tay cậu kéo đi//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
A hả...Không, không chơi đâu
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cậu chơi một mình đi (•.• ")
Bachira Meguru
Isagi sợ hả~?
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Chơi thì chơi! Ai sợ chứ!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
....//run bần bật//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
//chạy lẹ tới gốc cây gần đó// Oẹ...Ọe...hộc...hộc...
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hộc..hộc...//thở hơi lên//
Bachira Meguru
Cậu ổn không dạ? //chìa khăn ướt và nước lọc cho cậu//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
...Có... //mặt không còn giọt máu//
Hai bạn nhỏ của chúng ta, chắc hẳn đã có một ngày...vô cùng vui vẻ, theo cách riêng của họ
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Chiều rồi...về thôi—
Bachira Meguru
Chưa đâu~ Tui còn muốn dẫn cậu tới một chỗ này nữa!
Bachira dẫn cậu đến một nơi tưởng chừng như tách biệt khỏi thế giới, một cánh đồng cúc hoạ mi trải dài đến tận chân trời
Ánh chiều tà buông xuống như một tấm lụa vàng mỏng, khiến không gian phút chốc trở nên tĩnh lặng và yên bình đến lạ thường
Bachira Meguru
Isagi thấy chỗ này đẹp không? //giọng hí hửng//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Ừm...đẹp thật //ngắm nhìn//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cậu hay đến đây nhỉ?
Bachira Meguru
Ừ! Hồi nhỏ tớ thường đến với mẹ
Bachira Meguru
Bà ấy thích vẽ, mà nơi này thì lúc nào cũng đẹp như tranh luôn
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, gió khẽ vờn lên những cánh hoa trắng muốt
Bachira Meguru
Isagi có muốn uống gì không? Ở đây có chỗ bán nước ngon cực á!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Gì cũng được ( •-• )...
Bachira Meguru
Ô kê~ chờ tui xíu nha! //nói xong liền chạy đi mất//
Isagi đứng giữa biển hoa trắng, xung quanh là tiếng gió khẽ rì rào và hương cúc thoảng nhẹ nhàng
Những ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa mỏng như tơ, khẽ lay động theo từng cử động của cậu. Mỗi bước chân đều như đang bước trên một đoạn ký ức mờ ảo nào đó
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Tsk...//gỡ kính ra khẽ nhíu mày//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Đeo kính mà bụi cũng bay vào được nữa chứ...chán thiệt*
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
//dụi mắt một cách cẩn thận//
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Haizz....Biết vậy lúc nhỏ đừng có ngồi trốn trong góc tối đọc mấy cuốn sánh dày cui đó rồi
Tựa như đáp lại tiếng thở dài ấy, Bachira lại chạy về phía cậu, trên tay là hai lon nước mát lạnh
Bachira Meguru
Isagiiiii~ nước nè!
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Hửm //quay đầu lại//
Và có lẽ là do chiều gió, hoặc cũng có thể là một sự sắp đặt vô tình nào đó. Nhưng đúng khoảnh khắc cậu xoay người, một cơn gió nhẹ thổi qua
Từng sợi tóc bị hất tung, ánh nắng hoàng hôn đổ nghiêng qua kính cậu, in lên gò má một vệt sáng ấm áp. Cả người cậu như hoà vào sắc trời lúc ấy vậy...
Không rực rỡ, không phô trương, nhưng bình yên đến lạ
Trong một thoáng ngắn ngủi ấy, Bachira đã khựng lại
Không rõ là do mệt...hay là vì ngẩn người nhìn
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
Cảm ơn cậu (• •- ) //đeo kính lại//
Bachira vẫn đứng yên một lúc
Bachira Meguru
Ừm...ừ...Tui chỉ nghĩ...Isagi hợp với hoàng hôn ghê á...
Bachira Meguru
À không, không có gì! //cười xòa gãi đầu rồi giơ lon nước lên lần nữa như chưa nói gì cả//
Isagi không đáp, chỉ khẽ nhận lấy lon nước rồi nhìn sang phía khác
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲 𝓨𝓸𝓲𝓬𝓱𝓲
*Cậu ấy nói mình hợp với hoàng hôn?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play