[Bâng X Jiro] Tôi Tìm Thấy Em Trong Địa Ngục
chap 0: giới thiệu nhân vật
tác giả
đây là sản phẩm đầu tay của tớ
tác giả
mong mọi người ủng hộ và góp ý một cách lịch sự ạ
tác giả
Câu chuyện này được sáng tác dựa trên cốt truyện của audio mang tên "Tín ngưỡng cuối cùng" của YouTube và tiktok Trần Thiên Minh
tác giả
Là một trong 2 audio mà tác giả cảm thấy tâm đắc nhất của kênh. Và cũng đã nảy sinh ý tưởng cho bộ truyện này
tác giả
Hay nên làm cả hai nhỉ
tác giả
Thôi xà lơ đủ rồi. Giới thiệu các nhân vật chính nè
Các nhân vật khác = cậu,gã,ả, cô. Tùy hoàn cảnh
"..." suy nghĩ
//...// hành động
[...] hồi tưởng
*...* thì thầm
💬 nhắn tin
📱 gọi điện
💢 tức giận
❄️ lạnk lùnk
💦 dẹo hoặc sợ hãi.Tùy tình huống
Ngọc Quý/JIRO
Nguyễn Ngọc Quý năm nay 21 tuổi cao 1m7. Là một sinh viên năm ba của khoa dược - Đại học y dược TP HCM. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó.Cha mất sớm,mẹ trong một lần bị tai nạn giao thông đã bị phế mất đôi chân, hàng ngày nhận làm may vá tại nhà để kiếm sống qua ngày. Cậu được nhà trường tài trợ học phí vì chính là thủ khoa đầu vào của khoa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng năm nay 28 tuổi cao 1m85. Là một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm. Quá khứ từng là trẻ mồ côi và được một người doanh nhân nhận nuôi.Sau khi mất,anh được thừa hưởng lại khối gia sản của vị doanh nhân ấy. Tính cách ngang tàng, không ngán một ai
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt năm nay 25 tuổi cao 1m65. Từng là quản lý cấp cao của dự án phát triển chất cấm của Lai Bâng nhưng sau này đã phản bội lại tổ chức và bị giam cầm
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa năm nay 28 tuổi cao 1m7. Là một sát thủ cao cấp của Lai Bâng. Nhưng vì trong một lần không hoàn thành tốt nhiệm vụ nên đã bị giam cầm
Nguyễn Thanh Lâm
Là đàn em và cũng là tài xế riêng cho Lai Bâng
Nhân vật phụ hay bí ẩn
giúp hạn chế tạo nhiều nhân vật tránh gây nhầm lẫn
tác giả
Rồi đó,tạm thời như thế đi
tác giả
Có gì mốt tính tiếp
#1 Vui lòng không gán ghép cho người thật
#2 truyện chỉ có mục đích để đu otp
#3 Ngược Ngược Ngược. Nhắc lại ba lần, không có ngọt đâu (hoặc có chút ít)
#4 Sản phẩm đầu tay nên rất mong nhận những góp ý chân thành từ đọc giả
#5 vui lòng không toxic. Trái tim của tác giả mong manh dễ vỡ
tác giả
Truyện sẽ có một chút kiến thức về hóa học và y dược. Là từ những kiến thức hạn hẹp của tác giả mà ra. Một số có thể không được kiểm chứng. Vui lòng không học theo. Và truyện cũng chỉ nhằm mục đích giải trí
tác giả
Tác giả xin phép miễn trừ toàn bộ trách nhiệm
chap 1: tai nạn
Sài gòn về đêm cùng những ngôi nhà chọc trời luôn khiến cho con người ta cảm nhận được sự tráng lệ của nó
Dù trời có đang mưa phùn cuối thu, nhưng trái lại những hạt mưa ấy vẫn tô điểm cho sự tráng lệ ấy
Đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những khe hẻm và tiếng dép lẹp xẹp của Ngọc Quý – sinh viên năm ba ngành Dược tại đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh – đang lê từng bước mệt mỏi trên lối về ký túc xá.
Tay cậu ôm chặt xấp tài liệu dày cộm in hình các loài cây thuốc, tóc tai rũ rượi, gò má phồng lên vì cơn tức tối âm ỉ
Ngọc Quý/JIRO
Trời ơi, lớp gì mà học đến tận 9 giờ rưỡi tối
Ngọc Quý/JIRO
Đã vậy còn bắt ghi hết cấu trúc hóa học lẫn dược tính từng loài cây
Ngọc Quý/JIRO
Ai rảnh mà nhớ lá lạc tiên với rễ ngưu tất chứ
Ngọc Quý/JIRO
Gì nữa đây trời
Ngọc Quý/JIRO
Trong lá có mạch gỗ sao?
Ngọc Quý/JIRO
Kiến thức dị giáo gì vậy nè //càu nhàu//
Cơn mưa phùn càng lúc càng dày hơn, mù mịt như màn sương mỏng giăng ngang tầm mắt. Đèn đỏ nhấp nháy phía ngã tư, cậu dừng lại, nép bên lề đường, vươn vai, mắt lơ đãng nhìn dòng xe thưa thớt lướt qua.
Một chiếc xe hơi đen bóng trườn tới, lướt qua vũng nước khiến nước bắn lên tới tận đầu gối cậu
Ngọc Quý/JIRO
//lùi lại và lau ống quần//
Ngọc Quý/JIRO
𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 tiệt!!
Tiếng va chạm vang vọng xé tan màn mưa. Một thân người văng lên cao rồi rơi bịch xuống mặt đường, cách Ngọc Quý không xa. Bánh xe rít lên chói tai, để lại một vệt dài sẫm màu đỏ trên nền nhựa
Ngọc Quý/JIRO
//lắp bắp không thành lời//
Ngọc Quý/JIRO
Người… người đó…
Chiếc xe đen dừng hẳn. Cửa bật mở. Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông cao lớn, toàn thân toát ra thứ sát khí lạnh lẽo như sắt thép rèn giữa bão đêm. Hắn mặc vest đen chỉn chu, cổ tay trái đeo đồng hồ bạc bóng loáng, từng bước đi vang lên rắn rỏi trên mặt đường ướt. Đôi mắt người đàn ông ấy – sắc như lưỡi dao, tối như vực thẳm – khóa chặt cậu vào một thực tại ngột ngạt. Không khí như đặc quánh lại.
Thóng Lai Bâng
//bước đến chỗ xác 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭//
Thóng Lai Bâng
Tên mày là gì?❄️
Ngọc Quý/JIRO
//giọng run lẩy bẩy//
Ngọc Quý/JIRO
Tôi… tôi không cố ý…
Ngọc Quý/JIRO
Tôi... tôi chỉ là sinh viên…
Ngọc Quý/JIRO
Tôi không biết gì cả!
Thóng Lai Bâng
//nhếch mày//
Thóng Lai Bâng
không cố ý?❄️
Thóng Lai Bâng
Nhưng cậu cũng đã khiến người của tôi 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭❄️
Ngọc Quý/JIRO
Không...không phải
Ngọc Quý/JIRO
Tôi...tôi chỉ đi ngang qua thôi
Ngọc Quý/JIRO
tôi sẽ báo cảnh sát!
Thóng Lai Bâng
//bật cười//
Thóng Lai Bâng
Báo đi. Để tao xem cảnh sát có dám bắt tao không❄️
Từ trong xe, một người đàn ông khác – tóc chải ngược, áo da đen – bước xuống, nhìn Ngọc Quý từ đầu đến chân như đang ước lượng. Là Thanh Lâm, lái xe và cũng là đàn em trung thành của hắn.
Nguyễn Thanh Lâm
//tiếng đến nắm chặt cổ tay em//
Ngọc Quý/JIRO
Buông… buông ra! Mấy người làm gì vậy?!
Ngọc Quý/JIRO
Cứu… cứu tôi với!! //la hét//
Nguyễn Thanh Lâm
//kéo mạnh nhét cậu vào xe//
Cánh cửa đóng sập lại. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau x@’c người lạnh ngắt và những tài liệu về cây thuốc tơi tả giữa đường
Ngọc Quý/JIRO
Mấy người bắt tôi làm gì? Tôi thật sự không liên quan gì đến vụ đó… //run//
Thóng Lai Bâng
Không liên quan?❄️
Thóng Lai Bâng
//bật cười//
Thóng Lai Bâng
Mày là người cuối cùng đứng cạnh nó khi nó 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭. Nếu mày không liên quan, ai liên quan?
Ngọc Quý/JIRO
//mím chặt môi//
Ngọc Quý/JIRO
Tôi... tôi sẽ nói tất cả với cảnh sát. Tôi không phải tội phạm. Mấy người… mấy người đang bắt cóc!
Thóng Lai Bâng
//quay sang nhìn cậu và nhếch môi//
Thóng Lai Bâng
Thế thì❄️ mày nên cầu cho tao cần đến mày❄️
Thóng Lai Bâng
Còn nếu không thì...
Thóng Lai Bâng
//kéo lên đạn khẩu súng trên tay//
Ngoài xe, mưa bắt đầu lớn hơn. Tiếng giông rền vọng từ chân trời. Bên trong xe, Ngọc Quý như ngồi trong một chiếc quan tài di động, từng giây trôi qua đều căng thẳng đến nghẹt thở
Tên hắn là Lai Bâng – ông trùm trẻ tuổi của thế giới ngầm. Kẻ mà chỉ cần nghe đến đã đủ khiến bao kẻ trong giới giang hồ tái mặt.
Còn cậu – chỉ là một sinh viên ngành Dược bình thường, vừa đi học về – giờ lại bị kéo vào một cơn ác mộng chưa từng tưởng tượng
Và, cứ như thế. Những ngày tháng sống trong địa ngục của cậu
tác giả
hú hú. Vậy là xong chap đầu
tác giả
Ổn không mọi người
tác giả
cmt cho tôi biết với nha các bạn
chap 2: trị thương
Chiếc xe đen lặng lẽ rẽ vào con đường vắng, hai bên là bức tường bê tông cao ngất phủ đầy nấm mốc, không biển số, không đèn đường. Cảm giác như đã rời khỏi sài thành, tiến vào một thế giới khác – nơi mọi nguyên tắc luật pháp chỉ còn là khái niệm mờ nhạt
Ngọc Quý/JIRO
Mấy người định đưa tôi đi đâu…?//run rẩy//
Nguyễn Thanh Lâm
Yên đi. Còn sống là phước 3 đời nhà mày đấy❄️
Cánh cổng sắt khổng lồ mở ra chậm rãi, chiếc xe trườn vào một khu nhà rộng lớn kiểu cổ điển, tường đá, mái vòm, hành lang u tối. Căn biệt thự chìm trong sương mù và mùi đất ẩm ngai ngái. Một vài người đàn ông mặc vest đen gác bên trong, mắt dõi theo như thú săn mồi quan sát con mồi mới
Ngọc Quý bị lôi xuống xe, đưa vào một căn phòng nhỏ, ánh đèn trần vàng nhạt hắt xuống gương mặt tái nhợt của cậu. Trên bàn là hộp y tế, thuốc sát trùng, bông băng – cùng với một người đang nằm thở dốc, áo sơ mi trắng nhuốm 𝒎𝒂́𝒖
Nguyễn Thanh Lâm
Nghe nói mày học Y đúng không? Coi như thử xem tay nghề mày tới đâu ❄️//đẩy em lại chỗ người đang bị thương//
Ngọc Quý/JIRO
Cái gì? Tôi chỉ là sinh viên! Tôi chưa từng xử lý vết thương thật bao giờ…//nhìn ngươi bị thương và sợ hãi//
Thóng Lai Bâng
Hắn bị chém trúng động mạch cánh tay. Cứu không kịp là 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭❄️
Ngọc Quý/JIRO
//giật mình quay lại//
Lai Bâng đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt sắc lặng lẽ quan sát. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt góc cạnh lạnh như băng tuyết vĩnh cửu
Thóng Lai Bâng
Mày cứu được nó thì sống. Không thì… đi cùng nhau luôn❄️//nhếch môi cười nửa miệng//
Ngọc Quý run rẩy đưa tay mở hộp y tế, cố gắng ổn định hơi thở. Đã từng học, đã từng thực hành… nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ cứu người trong tình huống như thế này – giữa đêm, trong một tổ chức mafia xa lạ, dưới sự giám sát của một kẻ có thể hạ lệnh giết người mà không chớp mắt
Ngọc Quý/JIRO
Băng ca… tôi cần dây garo, cồn, gạc và chỉ khâu…
Nguyễn Thanh Lâm
Tao không có thời gian nghe mày lảm nhảm đâu, làm đi ❄️//ném dây caro và kim chỉ lên bàn//
Tay Ngọc Quý run như cầy sấy, nhưng bản năng sinh tồn và kinh nghiệm học tập mơ hồ kéo cậu về lại thực tại. Cậu siết garo, làm sạch vùng vết thương, lau máu, cảm nhận mạch đập yếu ớt bên dưới. Không được để kim đâm lệch. Không được rạch sai vị trí
Chỉ cần một đường khâu sai... là 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭
Khi mũi kim đầu tiên xuyên qua lớp da rách nát, Ngọc Quý mím chặt môi, mồ hôi đổ xuống trán dù trời đang lạnh. 𝒎𝒂́𝒖, tiếng rên, ánh mắt đăm đăm sau lưng – mọi thứ như ép cậu vào bức tường vô hình
Người đàn ông bất tỉnh đã tạm ổn. Băng bó chắc chắn. Vết thương cầm máu. Hơi thở đã đều. Ngọc Quý buông tay, thở hắt ra như trút cả sinh mệnh
Thóng Lai Bâng
//bước đến kiểm tra//
Thóng Lai Bâng
Tay nghề không tệ❄️
Ngọc Quý/JIRO
Vậy… mấy người sẽ thả tôi đi chứ//nhìn hắn đầy lo lắng//
Ngọc Quý/JIRO
Cái gì? Anh...đã bảo💦
Thóng Lai Bâng
Tao bảo mày sống. Nhưng không có nghĩa mày được rời khỏi đây❄️
Thóng Lai Bâng
Từ giờ, mày là người phụ trách sức khỏe tạm thời của tao. Cho đến khi tao tin là mày không phải tai mắt của ai khác❄️
Ngọc Quý/JIRO
Tôi không… tôi chỉ là sinh viên, tôi không dính dáng gì hết!!💦
Thóng Lai Bâng
Ai cũng có thể nói vậy❄️
Thóng Lai Bâng
Nhưng ở đây, mày chỉ có hai lựa chọn
Thóng Lai Bâng
Sống trong tay tao❄️
Thóng Lai Bâng
𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 dưới chân tao❄️
Gió ngoài hành lang rít qua khe cửa như tiếng kêu ai oán vô hình
Cậu thiếu niên mới hôm qua còn than phiền về lớp học dược liệu
Giờ đã bị nhấn chìm trong một ván cờ sinh tử nơi ánh sáng không bao giờ rọi tới
tác giả
Cmt đi nào mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play