Chồng Em Là Thượng Huyền Tam~ (Akaza × Doma)
Chương 1 : Gặp nhau tại Ngục Môn Lâu
Tác giả
Chương 1 sẽ giới thiệu bối cảnh thôi nhé
Tác giả
Và giới thiệu nhân vật nữa nhe
Doma
Tính cách : lạnh lùng , nhưng nếu gần cục zàng thì hay cà khịa lắm đó~
• Là vợ của anh Akaza đây..~
Doma
//nhảy chân sáo vào sảnh chính//
Akazaaa~ Em đến rồi đây 🫶
Akaza
//liếc xéo, không xoay đầu lại//
Ồn
Tác giả
Tính cách Akaza : nóng tính mà hay si tình, lạnh lùng nhưng yêu chiều "cô vợ nhỏ" của mình!! 😒🤭
Doma
Hở, nhớ em lắm đúng không~? 😚
//tiến sát lại, chống cằm lên vai Akaza//
Akaza
//gạt nhẹ cằm Doma ra, vẫn không nhìn//
Tránh xa ra chút
Doma
Anh sợ em cắn à? Hưm~
//cười khúc khích//
Nakime
//tay gảy nhẹ đàn Biwa//
Akaza nuông chiều vợ mình thật đấy…
Akaza
//bật cười khẽ, rồi quay đi chỗ khác//
Doma
//mắt sáng lên//
Á~ Anh cười rồi kìa! Mọi người thấy không?
Anh cười đó nhaaa~!!!
Akaza
//giọng nhỏ, nhưng đủ nghe//
…Phiền phức 😒
Akaza
//ngồi xuống bệ đá, tay khoanh trước ngực//
Không có việc thì cút.
Akaza
//mắt vẫn ko quên liếc Doma bên cạnh//
Doma
Awww~ Vừa gặp đã đuổi, đau lòng ghê đó 🥺
//ngồi xịch xuống cạnh Akaza, tay chống cằm//
Gyokko
//thì thầm với Nakime//
Sao hắn không bóp nát tên đó luôn đi?
Nakime
//gảy nhẹ một nốt đàn//
Vì đó là vợ hắn.
Doma
//nghe thấy, mắt sáng rỡ//
Hí hí~ Anh nghe chưa Akaza? Mọi người công nhận em là vợ anh đó~ 😚
Akaza
//khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn Doma một giây rồi quay đi//
Là tự em tưởng tượng
Doma
//cười to, ngả người nằm dài ra bệ đá//
Vậy anh tưởng tượng em là gì?
Doma
Awww, phiền phức mà anh không nỡ đá đi hở~?
//giơ tay chạm nhẹ vào tay Akaza//
Akaza
//gạt tay Doma xuống, nhưng không mạnh như mọi lần//
Đừng giỡn mặt… trước khi ta mất kiên nhẫn
Doma
Mất kiên nhẫn rồi sao~? Vậy anh tính làm gì em? 😏
Nakime
//thì thầm một mình//
…Thượng Huyền Tam này, chắc chắn là đang yêu.
Gặp nhau tại Ngục Môn Lâu
(phần cuối)
Kokushibo
//bước vào, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cả hai//
Im lặng.
Doma
//ngồi bật dậy, chắp tay lễ phép như trẻ ngoan//
Vâng vâng~ Em đang dạy chồng cách im lặng nè~ 😇
Akaza
//nghiến răng nhỏ, lườm Doma một cái rõ dài//
Câm miệng.
Kokushibo
//khẽ gật đầu rồi đi tới phía Nakime//
Gyokko
//rít lên với Hantengu//
Chán thật… cứ mỗi lần họp là y như có tiểu phẩm lãng mạn miễn phí
Hangtengu
//rúc vào góc tường//
Thật đáng sợ… tình yêu thật đáng sợ…
Doma
//quay sang Akaza, nhỏ giọng hơn hẳn//
Anh không thấy vui sao, khi ai cũng biết em là của anh…?
Akaza
//nhìn Doma, ánh mắt hơi dịu đi một chút//
Akaza
…Lúc em im lặng, ta thấy dễ chịu hơn
Doma
//mắt hơi mở to, sau đó cười nhỏ, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Akaza//
Vậy thì im vậy… Im để ở đây với anh.
Akaza
//không đẩy ra nữa, mắt nhắm lại một chút như đang nghỉ ngơi//
Nakime
//ánh mắt liếc nhẹ về phía hai người, nốt đàn vang lên chậm rãi, đầy ẩn ý//
Cánh cửa lớn Ngục Môn Lâu khẽ mở ra
Doma
//thì thầm//
Chà… tới giờ rồi ha~
Akaza
//đứng dậy, kéo nhẹ tay Doma đứng theo//
Akaza
Đi. Đừng làm gì ngu ngốc.
Doma
//cười toe//
Có anh bên cạnh… em ngu ngốc cũng thấy an toàn
Họ cùng bước vào trong, như thể cái nắm tay không bao giờ buông dù có là chốn địa ngục…
Tác giả
Hết chương 1 rồi nhaa
Tác giả
cùng qua chương 2 để xem hai vợ chồng này còn tình cảm như nào nữa nha!!
Chương 2 : Vết Thương Dưới Ánh Trăng
Tác giả
Có một số nhân vật tự thêm vì không rõ danh tính nhé (bao gồm cả avt)
Đêm tối. Sương mù dày đặc bao phủ cánh rừng sâu gần vùng ngoại ô Kyoto
Tiếng tim người đập rộn ràng trong không khí.
Akaza
//đứng giữa rừng, tay phủi vết máu bắn lên vai //
Quá yếu.
Ba xác người nằm rải rác dưới chân — thợ săn quỷ, đeo Kasugai Crow nhưng không thuộc hàng Trụ cột.
Akaza
//liếc về phía trước, nơi một người đàn ông vẫn chưa gục, tay run run cầm kiếm//
...Chạy đi.
Thợ săn 1
Tôi… tôi không thể…
Akaza
//xuất hiện ngay sau lưng hắn trong tích tắc, đấm xuyên ngực//
Ta đâu có bảo mày được chọn.
Một tiếng gào khan, rồi lặng thinh.
Gió xào xạc thổi qua… rồi một luồng khí đen hiện lên từ không trung.
Giọng Muzan (trong đầu Akaza):
Quay về. Ngay bây giờ.
Akaza
//khựng lại, mắt lóe sáng sắc lạnh//
...Rõ.
Cánh cửa mở ra. Akaza bước vào. Tay trái rớm máu, nhưng mặc kệ như chưa có gì xảy ra
Nakime
//nhìn thoáng qua rồi đưa mắt ra chỗ bệ đá chính//
Doma
//từ trên cao nhảy xuống, đáp đất cạnh Akaza như không có gì xảy ra//
A~ Ai làm chồng em bị thương vậy~?
Akaza
//liếc nhẹ, không trả lời//
Doma
Đừng nói là… chồng em suýt thua nha?
//cười khúc khích, dí sát lại, mắt long lanh giả tạo//
Akaza
//đẩy trán Doma ra bằng hai ngón tay//
Là lệnh của ngài ấy. Không liên quan đến em.
Doma
Haha~ Ghen thật đó nha~
//ghé tai nói nhỏ//
Em nghe nói anh giết ba thợ săn… mà bị một đứa cào trúng tay~?
Akaza
//bóp nhẹ cổ tay đang rướm máu, không nói gì, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống//
Nakime
(lặng lẽ):
…Lòng anh ta đang rối.
Trên bệ đá, Muzan dần hiện thân…
Một luồng khí lạnh tràn xuống. Không gian như đông cứng lại. Từng Quỷ Thượng trong Ngục Môn Lâu lập tức quỳ xuống.
Muzan
//bước ra từ bóng tối, dáng chậm rãi mà uy nghi//
Akaza
//quỳ một gối, cúi đầu sâu//
“Thưa ngài.”
Muzan
“Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ba thợ săn cấp trung, bị diệt sạch trong vòng chưa tới nửa giờ.”
//im lặng vài giây, rồi giọng nhẹ đi một chút//
Doma
//liếc nhìn Akaza, cười tủm tỉm//
Ồ~ Hôm nay có người được khen kìa 😗
Akaza
//không nhìn Doma, mắt vẫn cúi thấp//
“Tôi không đáng.”
Doma
//ghé sát tai Akaza, thì thầm nhỏ xíu//
Không đáng mà được khen… Vậy em là gì khi không bao giờ được khen hở? 😢
Muzan
//liếc nhẹ sang Doma một cái, giọng lặng như chết//
“Doma.”
Doma
//lập tức nghiêm túc, cúi đầu rất nhanh//
“Em xin lỗi ngài~ Không dám lắm lời nữa.”
Akaza
//khóe môi hơi nhếch lên… gần như không ai thấy//
Muzan tiếp tục giao ánh mắt lạnh lùng cho những kẻ khác. Không khí vẫn nặng nề, nhưng một vài kẻ lén nhìn Akaza — và thấy rõ ánh hào quang khi được khen là thế nào.
Gyokko
//ghé sát Hantengu, rít nhỏ//
Hừm… hắn lại được ưu ái
Hangtengu
Thật bất công… bất công…
Doma
//khẽ huých tay vào tay Akaza khi không ai nhìn//
Lần sau nếu ngài ấy nói "ta hài lòng" với em… anh nhớ ghen giùm em nha~ 😚
Akaza
//nhìn thẳng về phía trước, lạnh tanh//
…Lúc đó em phải sống sót đã.
Doma
//bất ngờ khựng lại… rồi cười nhẹ, nhưng mắt trầm xuống một giây//
“Lời đó… giống như anh đang lo cho em ấy~”
Không ai trả lời. Nhưng khoảng cách giữa hai người… như chưa từng có.
Gyokko
//cười khanh khách, giọng the thé đầy mỉa mai//
Chậc, chẳng phải ngài Muzan vừa khen xong sao? Có người nên tự hào lắm chứ nhỉ~
Doma
//quay sang, tay vẫn chống cằm, cười như không cười//
Ồ~ Tự hào ấy hở? Em đâu dám tranh spotlight của chồng mình đâu~
//liếc Akaza một cái//
Gyokko
Tự hào đến mức... mang cả vết thương về nữa sao?
Akaza
//ánh mắt sắc lạnh, chưa kịp nói thì—
Doma
//ngắt lời, giọng bỗng thấp hơn//
Có vết thương, mới thấy người ấy chiến đấu vì ngài Muzan tận tâm tới mức nào.
//nhìn thẳng Gyokko, không cười nữa//
Gyokko
//bị nghẹn một chút, hừ nhẹ rồi quay đi//
Phi 😒
Tác giả
"Phi" ở đây giống như các bạn hay nói ra hơi ấy, bật hơi "phi" ra luôn chứ không phải "phi tới" hay j đâu nha (giống xí ấy)
Doma
//quay lại phía Akaza, mắt long lanh như đang khoe chiến tích của chồng//
Anh thấy không? Em bảo vệ danh dự cho anh đó~
//bám lấy tay áo Akaza//
Akaza
//rút tay ra, nhẹ thôi, như quen với việc này lắm rồi//
Không cần. Ta tự làm được.
Doma
//lườm nhẹ, lẩm bẩm nhỏ nhỏ để chỉ mình Akaza nghe được//
Không cần em… nhưng vẫn để em bên cạnh 😩🙄
Akaza
//liếc sang… và không nói gì, nhưng không rút thêm khoảng cách nữa//
Muzan
//giọng trầm như vang từ dưới lòng đất//
Im lặng.
Muzan
“Akaza, ngươi là người đầu tiên được gọi lần này."
Ánh mắt Akaza hơi hạ xuống. Doma thì lập tức nhíu mày nhẹ – chỉ thoáng qua, nhưng đủ để ai đó nhìn ra.
Doma
//thì thầm cực nhỏ, chỉ đủ mình nghe//
Không lần nào em nghe mà thấy yên tâm cả…
Tiếng đàn Biwa của Nakime vang lên. Cảnh vật bắt đầu xoay chuyển.
Tác giả
Hết chương 2 ruii nha
Tác giả
Các bạn thấy thế nào khi đọc ạ? Hơi nhiều chữ phải không? 🤔
Tác giả
Nhưng cũng tạm được đi haaa😘
Tác giả
Qua chương 3 nào!!
Chương 3 : Trước Khi Xa Nhau
Âm thanh đàn Biwa vang lên, không gian Ngục Môn Lâu xoay chuyển. Sát khí mờ nhạt lan ra từ tay Nakime.
Nakime
Điểm đến: vùng núi Hakuba. Có dấu vết hoạt động của thợ săn quỷ.
Muzan
Akaza. Xử lý sạch. Không để sót tên nào.
Ngay lúc ánh sáng bắt đầu xoắn lại quanh người Akaza, một bóng người lướt tới – nhanh như gió.
Doma
//đứng sát cạnh, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêng nghiêng nhìn chồng//
Đi mà không chào vợ, là mất điểm đó nha~
Akaza
//liếc xéo, giọng khô khốc//
Còn chưa đi. Em vội gì.
Doma
//nhún vai, tay nghịch vạt áo Akaza//
Vội lo chứ sao~
Lỡ anh giết người xong bị trầy mặt thì mất đẹp…
Doma
//dừng một giây//
…mà em không có ở đó lau máu cho–
Akaza
//khựng nhẹ. Ánh mắt hơi dịu xuống//
Akaza
Không cần lau. Vết thương là chuyện thường.
Doma
//mắt cụp xuống, miệng vẫn cười//
Ừa, với anh thì chuyện gì cũng thường.
Chỉ có em là lo hoài không hết 🙈
Ánh sáng quanh Akaza bắt đầu xoắn mạnh hơn, thời gian chỉ còn vài giây.
Doma
//nắm vạt áo Akaza kéo nhẹ, giọng nhỏ lại//
Này…
Nếu gặp ai mạnh hơn… thì chạy nha?
Akaza
//nhìn thẳng Doma, ánh mắt lạnh – nhưng giọng nhẹ hơn bao giờ hết//
Ta chưa bao giờ thua.
Doma
//cười khẽ, buông áo ra, lùi một bước//
Biết rồi. Chồng em giỏi nhất.
Ánh sáng nuốt lấy Akaza. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh quay đầu lại — chỉ một giây.
Akaza
“Đừng làm loạn khi ta vắng mặt.”
Doma
//nhìn vào chỗ vừa trống không, lẩm bẩm//
Không loạn… mà nhớ thì được chứ?
Núi Hakuba – một vùng lạnh và hẻo lánh, cây rừng đan kín như mê cung. Ánh trăng le lói qua kẽ lá, nhuộm màu trắng nhạt lên lớp sương mờ.
Akaza
//xuất hiện giữa khu rừng, gió lùa qua mái tóc rối nhẹ//
//ngẩng đầu, khẽ hít sâu//
…Nhiều mùi máu.
Tiếng bước chân. Một nhóm thợ săn quỷ đang lặng lẽ tiến gần — không biết tử thần đã đứng đợi sẵn.
Thợ săn 1
Khoảng này có xác dân làng… quỷ chắc chắn đang ẩn đâu đó
Thợ săn 2
Cẩn thận. Không phải Hạ Huyền như mấy tên trước đâu…
Từ trên cao, giữa rặng tre, một bóng người núp trong bóng tối. Bộ quạt ngọc khẽ xoay, đôi mắt bạc lấp lánh thích thú.
Doma
//thì thầm, không để ai nghe thấy//
A~ Có vẻ vui hơn em tưởng nha~
//nằm dài trên cành cây, tay chống cằm, quan sát từ xa//
Doma
(thầm nghĩ)
Ba người… mà anh ấy không thèm né.
Ừm, đúng là kiểu "không biết sợ" mà em ghét hoài không nổi.
Akaza
//xuất hiện trước mặt bọn thợ săn chỉ trong tích tắc//
Các người yếu quá. Biết mình sẽ chết không?
Thợ săn 1
Là Thượng Huyền Tam…!
Thợ săn 2
Tấn công cùng lúc—!!
Tiếng kim loại vang lên. Kiếm của thợ săn va vào tay Akaza… chỉ để bị đấm ngược vỡ toạc.
Akaza
//ánh mắt lạnh, đòn tấn công sắc bén như dã thú//
“Thứ sức mạnh yếu đuối này, các ngươi đừng lãng phí vào ta.”
Từ trên cao, Doma vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Doma
(thầm nghĩ)
Không chỉ là sức mạnh…
Ánh mắt đó… là của kẻ không cho phép bản thân thua.
Lạnh thật, nhưng… cũng cô độc thật.
Akaza đấm gục người cuối cùng. Máu văng ra, nhưng gương mặt anh không đổi sắc.
Akaza
//hơi thở không hề loạn, chỉ khẽ phủi tay vào người//
Xong.
Doma
//cười khẽ, tay chống cằm//
Mau ghê… Còn chưa tới nửa giờ.
Doma rút quạt, bay nhẹ rời khỏi cành cây. Không để lại tiếng động.
Doma
(thầm nghĩ)
Mình theo đủ rồi. Nếu bị phát hiện… chắc bị mắng nữa 🙄
Akaza
//bất ngờ quay đầu nhìn lên cây phía xa, giọng thấp nhưng rõ ràng//
…Về đi. Ta biết em ở đó.
Doma
//đứng khựng trên nhánh cây, rồi bật cười nhỏ//
A~ Bị phát hiện rồi kìa~
Doma
//bay mất dạng vào rừng, giọng vang vọng lại sau lưng//
Nhớ về sớm nha chồngggg~ Em đợi~
Akaza
//nhìn vào khoảng không trống rỗng, khẽ thở ra một hơi//
Phiền phức thật.
…Nhưng quen rồi.
Trước Khi Xa Nhau
(tiếp phần cuối)
Nơi ở của Thượng Huyền – căn dinh yên ắng, ánh đèn âm u hắt nhẹ từ hành lang dài.
Doma ngồi bên hành lang, tay xoay quạt đều đều, ánh mắt cứ hướng ra phía cánh rừng phía xa — nơi Akaza sẽ quay về.
Doma
//tựa cằm lên tay, giọng nhỏ nhẹ mà dài như gió đêm//
Lạnh rồi mà vẫn chưa về…
Chậc, đánh xong lâu rồi mà nhỉ..? Hay lại đi săn thêm người tiếp đây
//một hầu cận quỷ bước ngang qua, không kìm được tò mò//
Quỷ hầu
Ngài Doma đợi ai vậy?
Doma
//liếc mắt, cười tủm tỉm như không có gì quan trọng//
Hửm~ Một người hay làm bộ lạnh lùng mà đánh nhau cực đẹp trai đó~
Không biết ai ta?
Gió lùa nhẹ. Tiếng bước chân dần rõ. Doma chưa quay lại, nhưng môi đã mím thành nụ cười biết trước.
Doma
//quay phắt lại, giọng nhẹ như bông tuyết rơi//
A~ Gió gì chứ, chờ chồng đẹp trai về đó!
Akaza
//khựng 1 giây, rồi thở dài, không đáp lại, nhưng mắt nhìn Doma rõ ràng hơn thường lệ//
Doma
//chạy lại gần, xoay người quanh Akaza như mèo xoay quanh chân chủ//
Hửm… tay không bị gì ha? Mặt không trầy, không gãy xương…
//dừng lại, gật gù một cái, miệng cong cong đầy ý nghĩa//
Doma
Ừm. Vẫn đẹp. Vẫn mạnh. Vẫn là người em chọn 😚✨
Akaza
//hơi nghiêng đầu sang bên, mặt không đổi nhưng giọng nhỏ hơn bình thường//
Về phòng đi. Gió lạnh.
Doma
//nhướng mày//
Aaa~ Đang được khen mà bị đuổi 😭
Chồng đúng kiểu được khen là chạy!
Akaza
//đi ngang qua, không nhìn lại nhưng để một câu phía sau//
“…Còn nói nữa thì lạnh thật đấy.”
Doma đứng yên vài giây, rồi lùi vào trong, tay che miệng cười thầm.
Doma
(thầm nghĩ)
Anh ấy không nói “đừng chờ”…
Ừm, có vẻ lần này… chồng em chịu để ý hơn một chút rồi đó nha~
Tác giả
Qua chương 4 nào các bạn!!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play