[ Khoa X Đạt ] Những Mẫu Truyện Nhỏ Của Tình Yêu.
#1 : Tên biến thái.! - Khoa Đạt -
Tấn Khoa iu dấu sinh nhật dui dẻ
Đạt và Khoa sống chung 1 kí túc xá, hai người đang trong mối quan hệ yêu đương.
Nhưng không ai biết cả, chỉ có hai người biết thôi, vì một phần là trường không cho yêu đương, một phần là sẽ bị ảnh hưởng đến nhau khi biết quen người cùng giới tính.
Nhưng sợ gì, hai người cùng kí túc mà.
Do Tấn Khoa xin cho hai đứa chung phòng.
Mỗi ngày hai đứa đi học, tỏ ra ghét nhau thế thôi, chứ mà về nhà thì bám nhau không ai bằng.
Nhất là Tấn Khoa, bám Đạt kinh khủng, cứ như con bám mẹ vậy.
Sau một buổi sáng đi học cãi nhau kịch liệt trên trường, hai đứa đi về phòng của mình, anh về trước, anh về sau để tránh nghi ngờ.
Vừa về đến là anh đã lòi bộ mặc thật.
Đinh Tấn Khoa.
Nãy Đạt yêu mắng anh to thế..
Võ Minh Ân.
Diễn thui diễn thui.
Võ Minh Ân.
Chứ em yêu Tấn Khoa nhất trên đời.
Khoa cười nhếch, hôn lên chiếc má tròn tròn xinh xinh của em rồi dặn dò.
Đinh Tấn Khoa.
Đi tắm đi, rồi ra ăn, anh mới mua đồ ăn luôn.
Đạt bước ra với chiếc áo phông màu đen của Khoa, với chiếc quần cụt gần đầu gối.
Đinh Tấn Khoa.
Ăn đi vợ ạ, xong rồi mình coi phim.
Đinh Tấn Khoa.
Nhớ mùi vợ chet đi được..~
Đinh Tấn Khoa.
// Bĩu môi //
Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi Đạt người nằm lên giường, Khoa đứng chỉnh chiếc máy chiếu để chiếu một bộ phim coi.
Võ Minh Ân.
Được rồi, lại đây.
Khoa nhảy lên giường, ôm Đạt vào lòng.
Nhưng Đạt không thích điều này.
Võ Minh Ân.
Nhích nhích xuống một xíu đi.
Đinh Tấn Khoa.
// Nhích xuống // Như này ạ?
Ánh mắt Khoa bây giờ ngang tầm ngực Đạt, Khoa thấp thoáng thấy t.i em lấp ló ra một tí trên chiếc áo phông.
Đạt ôm Khoa làm cho đầu Khoa áp thẳng vào ngực Đạt.
Khoa chẳng đẩy ra, được đà Khoa còn lùa tay vào bên trong ống quần của đạt nửa cơ.
#2 : Tên biến thái.! - Khoa Đạt -
Ý là t thấy t không có truyện đọc r 😔
ai có truyện khoa đạt giới thiệu cho Di với
chứ truyện t đọc toàn viết teencoce thôi
còn cho cả tên mình vào truyện, lời thoại nhiều còn hơn cp chính
Nên là ai có truyện khoadat hay hay giới thiệu tui
Võ Minh Ân.
Này, đủ rồi đấy nhé?
Đinh Tấn Khoa.
// Ngước lên // Hoi mò..
Võ Minh Ân.
Nằm im và đừng có mà sờ mó linh tinh dùm.
Đạt nhìn Tấn Khoa nhõng nhẽo trong lòng mình, đáng yêu gì đâu á.
Đạt cúi đầu xuống hôn Khoa một cái.
Ai ngờ bị Khoa giữ gáy lại.
Nụ hôn ngắn, nhưng đủ làm Đạt thở hổn hển.
Đinh Tấn Khoa.
Hun Bin đi mò..
Miệng nhõng nhẽo đáng yêu là thế, nhưng tay lại trái ngược hoàn toàn, tay Khoa luồn vào ống quần của Đạt mà bóp mô.ng Đạt.
Võ Minh Ân.
// Giật nảy người //
Đinh Tấn Khoa.
Ơ bin làm gì đâu.. // dụi dụi vào nguc em //
Võ Minh Ân.
Rút cái tay biến thái đó khỏi ống quần của Đạt mau!!
Đinh Tấn Khoa.
// Ngồi dậy //
Khoa ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường rồi bế Đạt rồi lên đùi mình.
Lần này Khoa luồn 2 tay vào cả hai bên ống quần.
Em ngồi trên đùi Khoa, quay qua quay lại chặn tay của Khoa.
Nhìn Khoa thế thôi, nhưng Omega thì vẫn yếu hơn Alpha trội nhiều.
Sau một hồi vật lộn với tay Khoa, Đạt bỏ cuộc, gục đầu xuống vai Khoa rồi vòng tay qua cổ ôm cổ Khoa mặc kệ anh đang làm gì mình.
Đinh Tấn Khoa.
Mông em căng phết chứ đùa..
Đinh Tấn Khoa.
Quả mông này mà doggy thì ngon luôn..
Võ Minh Ân.
// Đập vào lưng anh một cái. //
Đinh Tấn Khoa.
Đạt có muốn anh dừng lại không?
Đinh Tấn Khoa.
Thế thì chụp với anh một kiểu ảnh đi..
Võ Minh Ân.
// Ngẩn lên // ảnh?
Đinh Tấn Khoa.
Ừm đúng rồi.
Khoa kêu em giữ nguyên tư thế đang ngồi trên đùi mình, anh nhích người mà nằm xuống, để hai chiếc đùi trắng múp của em kẹp hai bên.
Đinh Tấn Khoa.
// Bế em nằm xuống //
Đinh Tấn Khoa.
// Hôn em // Yêu đạt quáaa.
Võ Minh Ân.
Xì.. chỉ giỏi nịnh thôi.
Võ Minh Ân.
Thôi em đi ngủ, sáng còn đi học.
Anh ôm em, vỗ lưng nhè nhẹ cho em ngủ, tay thì bấm điện thoại up tấm hình em vừa chụp.
Anh cất điện thoại, hôn nhẹ lên môi em rồi ôm em ngủ.
#1 : Giải phẫu thi thể. -
Có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc.
Đạt là một bác sĩ ở một bệnh viện lớn của nước nhà, cánh tay đắc lực của những chủ tịch cấp cao, Hữu Đạt được đánh giá rất cao, những ca phẫu thuật, giải phẫu khó khăn đều được Đạt giải quyết một cách dễ dàng.
Cậu có một người chồng đẹp trai, cao ráo tên là Tấn Khoa, là chủ của rất nhiều công ty lớn của tỉnh và khắp các tỉnh.
Còn có thêm một bé con nữa, thằng bé y như đúc Tấn Khoa vậy, chẳng khác gì Khoa lúc nhỏ cả, trông đáng yêu vô cùng.
Vào một ngày nắng ấm, Đạt kết ca làm sớm nên ghé công ty của Khoa chơi.
Nguyễn Hữu Đạt.
Khoa yêu ơi..~ Em tới rồi nà..-
Đạt khựng lại, vì vừa bước vào đã thấy Khoa với vẻ mặt khó chịu, kế bên là thư ký của Khoa, cô ta cứ đứng sát vào Khoa làm Khoa rất khó chịu, chiếc ghế của Khoa nhích sắp đi khỏi cái bàn rồi.
Khoa thấy em tới liền đứng phắc dậy, chạy lại chỗ em.
Đinh Tấn Khoa.
Vợ nhìn cô ta kìa..
Đinh Tấn Khoa.
Ủa mà nay vợ hong làm hả, sao vợ có thời gian qua chơi với Khoa thế.
Nguyễn Hữu Đạt.
Hôm nay hong có ca, nếu có thì để người khác làm đi, lâu lâu em cũng phải ghé xem công ty anh điều hành như nào rồi chứ..~
Em vừa nói vừa tiếng lại gần bàn làm việc của anh, nơi mà cô ta đang đứng như trời chồng ở đấy.
Nguyễn Hữu Đạt.
// Ngồi xuống ghế //
Đỗ Phan Minh Châu.
"gì đây?"
kh có ý xúc phạm người trong ảnh
Đỗ Phan Minh Châu.
"Thật phiền phức"
Nguyễn Hữu Đạt.
// Xoay xoay chiếc ghế //
Đỗ Phan Minh Châu.
Xin hỏi, cậu đây là..?
Nguyễn Hữu Đạt.
Đinh phu nhân.
Đỗ Phan Minh Châu.
"Đinh phu nhân? Lại là một kẻ trèo cao với Tấn Khoa sao?"
Nguyễn Hữu Đạt.
À đúng rồi..
Nguyễn Hữu Đạt.
Chuẩn bị đi đón Bún đi nhé chồng // Nhìn Khoa //
Đỗ Phan Minh Châu.
Chẳng phải.. Chẳng phải Đinh tổng bảo sẽ đi họp cổ đông vào 5h chiều sao?
Đinh Tấn Khoa.
Họp hành gì, hiếm lắm vợ tôi mới có thời gian.
Đỗ Phan Minh Châu.
Đúng rồi.!
Đỗ Phan Minh Châu.
Mẹ anh rủ em qua nhà chơi, bác ấy bảo chúng mình chơi chung từ nhỏ tới giờ mà lâu lắm rồi bác chưa gặp em.
Đinh Tấn Khoa.
Cô muốn qua cứ qua.
Đinh Tấn Khoa.
Đừng đụng đến vợ chồng tôi là được rồi.
Đỗ Phan Minh Châu.
// Dậm chân bước ra ngoài // - // Hét lên // CHỈ LÀ MỘT KẺ TRÈO CAO THÔI MÀ!
Nguyễn Hữu Đạt.
// Nhướng mài // - // Cười nhếch //
Thấy em biểu hiện như thế anh cũng đã hiểu ra phần nào em muốn làm gì rồi..
Nguyễn Hữu Đạt.
// Đứng lên // Đi đón Bún thôi.
Khoa đưa em đến trường mầm non mà Bún đang được gửi ở đó.
Búnn.
// Chạy ra // - // Nhào vào lòng Đạt //
Búnn.
Ba Đạttttttttttttttt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Ơi.. Ba đây.
Nguyễn Hữu Đạt.
Hôm nay Bún có ngoan không?
Nguyễn Hữu Đạt.
Thế được rồi, mình đi về thôi nhé?
Búnn.
// Lè lưỡi trêu chọc //
Tối đến, Khoa đang đọc truyện cho Bún ngủ bên phòng.
Còn Đạt thì đi xuống căn hầm ở trong góc khuất căn nhà.
Nguyễn Hữu Đạt.
// Bước xuống //
Tay cậu khoanh lại, ngông nghênh đi xuống.
Bên dưới có 2 vệ sĩ cao ráo còng tay một người phụ nữ lên bàn giải phẫu.
Ánh mắt người phụ nữ hoảng sợ nhìn cậu.
Nguyễn Hữu Đạt.
Xin chào..~
Nguyễn Hữu Đạt.
Ta lại gặp nhau rồi.
Đỗ Phan Minh Châu.
Mày.. Mày muốn làm gì tao!?
Đỗ Phan Minh Châu.
Thả tao ra.
Đỗ Phan Minh Châu.
Không thì tao méc anh Khoa đấy!!!
Nguyễn Hữu Đạt.
Anh Khoa cơ đấy, cái miệng cô cũng mạnh nhỉ..
Cậu vừa nói vừa thong thả đeo bao tay vào, lấy dao phẫu thuật trên tường xuống.
Cậu test độ bén của dao trên miếng giấy.
Cảm thấy ưng ý, cậu liền bước lại gần với ánh mắt hoảng sợ của cô ta.
Đỗ Phan Minh Châu.
Này..!!
Đỗ Phan Minh Châu.
Né xa tao ra!
Đỗ Phan Minh Châu.
Thằng đi#n này !!
Nguyễn Hữu Đạt.
Suỵt.. // Đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng //
Đạt vén áo cô ta lên làm lộ phần bụng, cậu còn chẳng thèm sát trùng dao mà rạch thẳng xuống bụng ả.
Tiếng hét thảm thiết vang lên từ căn phòng kín.
Đạt rạch bụng cô ta ra từng chút.. từng chút một.
Đạt cẩn thận lấy trái tim của cô ta ra một cách nguyên vẹn rồi bỏ vào một chiếc hủ với chất hóa học bảo quản cho trái tim không bị thối và phân hủy.
Đạt hài lòng nhìn tác phẩm mà mình tạo ra, chẳng mảy may quan tâm đến việc cô ta vẫn còn đang chảy máu lên láng trên bàn mổ.
Đinh Tấn Khoa.
Làm đủ chưa vợ..~
Đinh Tấn Khoa.
Đứa thứ 5 rồi đấy..~
Đạt quay người lại, vòng tay qua cổ Khoa, rất giọng nói.
Nguyễn Hữu Đạt.
Ai bảo chúng nó tiếp cận anh làm gì chứ..~
Đinh Tấn Khoa.
Được rồi..~ anh sẽ kêu người xuống dọn dẹp, giờ chúng ta lên làm việc chính nhá..?
Nguyễn Hữu Đạt.
Việc chính?
Đinh Tấn Khoa.
Đúng vậy, lâu rồi em mới rảnh rỗi mà..~
Nguyễn Hữu Đạt.
Xì.. // Nhéo mũi anh //
Nguyễn Hữu Đạt.
Được rồi, chiều anh hôm nay thôi đấy nhá.
Đinh Tấn Khoa.
// Mút nhẹ môi em //
Khoa bế em lên, đi một mạch lên trên phòng.
Đinh Tấn Khoa.
// Để em xuống giường //
Khoa đang định vồ vào thì Đạt chặn lại.
Nguyễn Hữu Đạt.
Babe đợi em một tí..~
Đạt chạy tọt vào trong nhà vệ sinh.
Khoa ở ngoài đang khó chịu về "thằng em" của Khoa cứng lên, rất khó chịu.
Một lúc sau đạt bước ra với một chiếc quần ngắn, rất rất ngắn, và một chiếc áo ngủ được cởi hết cúc áo ra.
Khoa ngồi bên mép giường, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
Đạt bước lại, ngồi lên đùi của Khoa, cậu hôn anh, anh giữ lấy eo cậu hôn sâu.
Trong lúc hôn, Đạt dùng mông nhích nhẹ lên xuống làm "thằng em" của Khoa c#ng lên một cách mất kiểm soát.
Nó nhô lên, chọt vào mông em qua lớp quần.
Đinh Tấn Khoa.
// Bóp mạnh mông em //
Khoa rời môi Đạt mà cắn xuống chiếc cổ trắng ngần của Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
// ngửa cổ lên // Ah..~
Khoa luồng tay xuống phía dưới, xoa nắn phần nụ hoa của Đạt.
Tui lấy th bún của 1 bạn nào ớ, cũng khoa đạt mà tui quên ời
của bạn đó tên Chíp, còn tui tên Bún=))
thấy dễ thương nên cho dô
💓🥰😋😭😋😭😡🥰😋🥰😔😭😔😏😋🥰😘🙋💓😘💓🐱🙋🐱🐸😼😘🏃💀🙏😞🐸🥰🐱😭😘🥰😔🥰😭🐱
Download MangaToon APP on App Store and Google Play