[HuyCris] Canh Mạnh Bà
Gặp gỡ
Dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ khi chiều tà, từng cơn gió mùa thu se lạnh nhẹ thổi qua khiến con người chúng ta cảm thấy dễ chịu.
Thành phố hoa lệ vào giờ cao điểm đông nghịt người, chỉ có thể chen chúc xô đẩy để có thể rời khỏi đám đông. Người vội vã rời đi đón con, người nhanh chóng trở về nhà để có thể làm tròn bổn phận của một người vợ.
Ở nơi hoa lệ, khi chỉ cần dùng tiền là đã có thể giải quyết được mọi vấn đề thì kẻ yếu đang bị đày đọa kia lại chỉ là điều bình thường nhỉ?
Trong một căn phòng chỉ toàn là máy tính và những tập tài liệu dày đặc chồng chất lên nhau. Đứng từ bên ngoài cũng đủ để nghe thấy những âm thanh chói tai được thốt lên
Trưởng Phòng Udon
Cậu có làm công việc này được không vậy?
Trưởng Phòng Udon
Không làm được thì nghỉ luôn đi
Trưởng Phòng Udon
Có một bản tài liệu thôi mà sai tới sai lui
Thứ chất lỏng màu trắng từ miệng gã đàn ông như một cơn mưa phùn rơi trên đầu của kẻ chỉ đang biết cúi gằm mặt kia. Hơi giọng mang theo chút sợ hãi, run rẩy thốt lên từng lời
Phan Lê Vy Thanh
E-em xin lỗi sếp...
Phan Lê Vy Thanh
Em sẽ sửa lại ngay!
Trưởng Phòng Udon
Gã đập sấp tài liệu lên đầu cậu: "Không làm được thì nghỉ luôn đi"
Trưởng Phòng Udon
Tôi rảnh rỗi đâu mà suốt ngày phải đi tìm lỗi sai của cậu vậy?
Phan Lê Vy Thanh
Vâng...em sẽ rút kinh nghiệm!
Trước khi rời đi, gã còn không quên dùng sấp tài liệu đập một cái lên đầu cậu kêu rõ đau
Cả dãy văn phòng tắt đèn tối đen như mực, nhưng đâu đó vẫn có một căn phòng nhỏ vẫn còn le lói ánh đen nơi cuối dãy hành lang
Bây giờ đã là 9 giờ tối, Vy Thanh đã phải ngồi và làm việc tại đây từ lúc 6h đến bây giờ đã là 3 tiếng
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thở hắt ra hơi: "Haiz! Cuối cùng cũng xong rồi"
Phan Lê Vy Thanh
Chỉ vì một lỗi chính tả mà lão ấy đã bắt mình phải làm lại từ đầu
Phan Lê Vy Thanh
Lão già ấy thì đọc hiểu được gì chứ?
Phan Lê Vy Thanh
Để ngồi vào vị trí trưởng phòng đó thì lão ấy cũng chỉ đơn giản đó là nhét tiền vào túi của gã giám đốc
Vy Thanh mệt mỏi thở dài nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn
Đánh mắt một vòng, tiện tay gom hết lại tùy ý đặt vào một góc
Ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một vài chiếc cơm nắm kèm theo một hộp sữa có vị bắp
Thong dong rảo bước trên con đường dài đầy sự mát mẻ của những cơn gió vào buổi tối. Ánh trăng rọi sáng cả một bầu trời chứa đựng những vì sao
Những ngôi sao bé nhỏ kia, nghĩ kĩ thì chúng cũng giống như mỗi một cái là một ước mơ của con người chúng ta vậy
Vy Thanh dừng chân tại một cây cầu được cho là lớn nhất thành phố, kẻ qua người lại rất nhiều, nhưng lại chẳng ai quan tâm để ý đến cậu
Cậu khẽ thở dài, ngước lên nhìn ngắm những vì sao hiện diện trên bầu trời. Đánh mắt một lượt, để ý đến một ngôi sao nhỏ với nguồn ánh sáng mờ nhạt
Phan Lê Vy Thanh
/Ngôi sao đó...mình từng ước rằng sẽ có thể bảo vệ và che chở được cho những người mà mình yêu quý/
Phan Lê Vy Thanh
/Và mình cũng ước rằng, sau khi lớn lên mình mong muốn sẽ được trở thành một diễn viên/
Phan Lê Vy Thanh
/Nhưng bây giờ mình lại là một tên nhân viên quèn làm công ăn lương.../
Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay với dòng tin nhắn: "Con ơi, người ta lại tới đòi nợ nhà mình. Ba con bây giờ bệnh trở nặng hơn rồi, tháng này con nhận lương chưa?"
Phan Lê Vy Thanh
Cậu khẽ mỉm cười: "Ước mơ chấm dứt..."
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng mình thì không!
Phan Lê Vy Thanh
Phải bước tiếp...vì ba và mẹ...
Một dong tin nhắn ngắn được gửi ngược lại với nội dung: "Con chuyển cho mẹ rồi đó"
???
Mới có 22 tuổi đầu mà gánh vác trên cả một gia đình à?
Cậu giật mình lùi ra sau:
Phan Lê Vy Thanh
Anh-...anh là ai vậy?
Phan Lê Vy Thanh
Sao anh biết tuổi của tôi
Phan Lê Vy Thanh
Anh bị điên à
Phan Lê Vy Thanh
Anh là người chứ có phải ai đâu mà không nhìn thấy
Phan Lê Vy Thanh
Nói vớ vẩn gì vậy
Phan Lê Vy Thanh
Bớt giỡn đi đồ điên
Nói rồi cậu quay người bỏ đi, mặc tên vẫn mồm vẫn la oai oái nói rằng:
Hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, dù cậu đã đi xa bỏ lại hắn cả một quãng đường dài.
Phan Lê Vy Thanh
Anh vừa mới ở đằng sau tôi mà!?
???
Thì đó, tôi mới nói với cậu tôi là ma đó
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì hộp sữa đang uống dở của cậu đã bay thẳng vào mặt hắn
Nhưng không ngờ nó lại bay xuyên qua thay vì đập thẳng vào mặt hắn.
Phan Lê Vy Thanh
M-mờ mờ ma!!!
Nói rồi cậu vừa chạy vừa hét chạy thẳng về nhà mà không hề nhìn lại một chút nào.
???
Nhưng mà có chạy bao xa thì cậu cũng không nhanh bằng tôi đâu
Giúp Đỡ
Vy Thanh ngồi tựa lưng vào cửa thở hổn hển, nhìn ngó một lượt xung quanh ngôi nhà để xem rằng gã hồn ma khi nãy có còn đi theo mình hay không.
Phan Lê Vy Thanh
"May quá...biến mất rồi"
Đột nhiên từ cánh cửa vang lên những tiếng *cốc cốc cốc*
Cậu giật mình lùi ra sau, mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa trước mắt. Cả cơ thể cậu dần run lên vì sợ hãi, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
Giọng nói mang theo một chút cợt nhả, nhưng giọng nói này khi nghe kĩ hơn thì chẳng phải là giọng của gã khi nãy.
Nhưng gương mặt thì chắc chắn là của hắn, khi cậu mở cửa ra.
???
Cậu sao lại chạy nhanh như vậy?
???
Tôi đâu có làm gì cậu đâu
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không làm gì anh hết
Phan Lê Vy Thanh
Làm ơn đừng đi theo tôi có được không?
Phan Lê Vy Thanh
Tôi còn mẹ già, cha bệnh nữa...
???
Tôi ở đó...ở dưới đáy hồ...
???
Không ai biết tôi ở dưới đó...
???
Không ai đốt nhang, không ai cúng bái cho tôi cả...
Phan Lê Vy Thanh
Được được, tôi sẽ cúng và thắp nhang cho anh
Phan Lê Vy Thanh
Xong rồi anh đừng đi theo tôi nữa có được không?
???
Vậy chúc cậu ngủ ngon nha
Nói rồi gã biến mất khi cậu chưa kịp nói thêm một lời nào.
Cậu nhanh chóng đóng cửa rồi chạy lên phòng.
Ngày hôm sau, như đã hứa, sau khi tan làm. Cậu chạy ra chợ mua một ít đồ cúng, đến nơi cậu xếp ngay ngắn mọi thứ lên một chỗ rồi ngồi lạy.
???
Đây là lần đâu tiên tôi được ăn no như vậy đó nha
???
Này, sao không có xoài vậy?
???
Người ta cúng thường hay có mà cậu không có sao?
Mặc kệ những lời hắn lãi nhãi bên tai, cậu vẫn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình sau đó rời đi.
Phan Lê Vy Thanh
Anh ồn ào quá đó
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện anh bảo tôi làm thì tôi cũng đã làm rồi
Phan Lê Vy Thanh
Bây giờ anh làm ơn hãy để tôi yên đi
Phan Lê Vy Thanh
Đừng đi theo tôi nữa
???
Bây giờ người dương nhẫn tâm như vậy sao?
???
Lúc trước, khi tôi chưa chết tôi là người tốt đó
Phan Lê Vy Thanh
Đúng đúng, tôi là kẻ xấu
Phan Lê Vy Thanh
Chỉ cần anh đừng đi theo tôi nữa là được
???
Nó đang nói chuyện một mình à?
???
Hôm qua tao đi ngang tao cũng thấy nó mồm la oái oái xong rồi lại nói chuyện một mình như bị điên ấy
???
Một hồi nó cầm dao nó đâm anh em mình luôn thì mệt
???
Người ta gọi cậu là bị điên kìa
???
Mà sao cậu thấy được tôi vậy?
???
Tôi đã ở đây suốt 5 năm rồi
???
Không một ai có thể nhìn thấy tôi như cậu đâu
Phan Lê Vy Thanh
Ừ, và bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi vì cái tính năng này đó
Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường:
Phan Lê Vy Thanh
Mệt quá!!!
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện gì cứ đến với mình vậy trời!!!
Phan Lê Vy Thanh
Con chưa đủ khổ hả trời ơi!!!
???
Đừng la làng la xóm nữa
???
Người ta sắp qua hỏi thăm cậu đến nơi rồi kìa
Phan Lê Vy Thanh
Sao anh vào trong nhà tôi được
Hắn ngồi ung dung trên bục cửa sổ:
???
Trong nhà không thờ ông bà hay thần tài thổ địa nên tôi mới vào được đó
Phan Lê Vy Thanh
Anh đi ra khỏi nhà tôi mau đi
???
Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?
Phan Lê Vy Thanh
Lại chuyện gì nữa đây
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không rảnh đâu
Hắn xuất hiện trước mặt cậu:
???
Bây giờ chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi mà thôi
???
Giúp tôi thực hiện di nguyện có được không?
???
Lúc đó tôi mới có thể siêu thoát được
???
Làm một linh hồn vất vưởng như vậy mãi tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá...
???
Nếu cậu giúp tôi thì cậu cũng có lợi mà
???
Tôi sẽ thực hiện những gì mà cậu muốn nếu trong tầm kiểm soát của tôi
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không muốn vướng vào rắc rối
Đột nhiên cả căn phòng rung chuyển, kèm theo đó là tiếng nghiến răng ken két. Cậu sợ hãi lùi về sau khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn bây giờ.
Phan Lê Vy Thanh
Đừng nói đây là thái độ mà anh dùng để nhờ vả người khác đó nha!!
Đôi mắt cậu bắt đầu long lanh những giọt nước mắt của sự sợ hãi
???
Cậu không muốn giúp thì thôi vậy
???
Xin lỗi vì đã làm phiền
Nói rồi hắn quay lưng rời đi
Vy Thanh nhìn theo bóng lưng của hắn, là bóng lưng của một kẻ cô đơn, một kẻ đơn độc. Hắn nói hắn đã ở đó suốt 5 năm, không một ai hay biết, hắn lạnh lẽo vì thi thể của hắn đã chìm xuống dưới tận đáy sông.
Phan Lê Vy Thanh
Anh muốn tôi giúp gì?
Di nguyện
???
Cậu nói cậu sẽ giúp tôi hả?
Phan Lê Vy Thanh
Anh nói là nếu tôi giúp anh thì tôi cũng có lợi mà đúng không?
Phan Lê Vy Thanh
Vậy bây giờ anh hãy cho tôi trở thành một đại gia hay tỉ phú gì gì đó đi
Phan Lê Vy Thanh
Phải có cái gì đó làm tin thì tôi mới giúp anh được
???
Cái đó là vượt quá sức của một con ma vất vưởng ăn không đủ no, đồ thì mặc suốt cả 5 năm mà chẳng thay đâu
Phan Lê Vy Thanh
Vậy là anh nói dối tôi à?
???
Tai cậu bộ có gắn thiết bị tự động lọc từ à?
???
Tôi nói là nếu nó trong tầm kiểm soát của tôi thì tôi sẽ làm được mà
???
Bây giờ cậu đòi làm đại gia với tỉ phú thì tôi đi giết người sau đó cướp của à?
Phan Lê Vy Thanh
Vậy cái gì ở trong tầm kiểm soát của anh thì được?
???
Bây giờ linh lực của tôi rất yếu
???
Sẽ không thể làm được gì quá lớn
???
Nếu như cậu muốn có một bữa ăn no thì có lẽ tôi sẽ giúp được đó
Phan Lê Vy Thanh
Nếu anh làm được vậy tại sao anh lại không tự mình tìm cái để ăn đi?
???
Nói như cậu dễ quá thì tôi đã không nhờ cậu cúng bái thắp nhang cho mình rồi
Phan Lê Vy Thanh
Được rồi, vậy mang đồ ăn tới đây đi
???
Vậy đợi tôi một lúc nha
Nói rồi hắn biến mất ngay trước mắt cậu.
Phan Lê Vy Thanh
Có thật không vậy trời
Một lúc sau, hắn trở về với một cơ thể tàn tạ, quần áo rách rưới tùm lum, mặt mày thì bầm dập.
Phan Lê Vy Thanh
Thân tàn ma dại quá vậy?
Phan Lê Vy Thanh
Đồ ăn đâu?
???
M-một lúc nữa...nó sẽ đến
Quả thật, chưa đây 5 phút sau thì đã có một shipper đứng trước cửa nhà cậu.
???
Xin chào, tôi bên cửa hàng Chickens
???
Lúc chiều cậu đã bốc trúng phần quà combo gà rán phần đặc biệt
???
Nhưng vì một số sai sót từ nhân viên quản lý kiểm duyệt thẻ trúng thưởng nên thẻ của cậu đã có chút sai sót
???
Bây giờ chúng tôi mang phần quà đến cho cậu ạ
Phan Lê Vy Thanh
Vậy hả anh!?
Phan Lê Vy Thanh
Em cảm ơn
Cậu vừa cầm chiếc đùi gà trên tay vừa cảm thán
Phan Lê Vy Thanh
Tôi không nghĩ là anh lại làm được luôn đó nha
???
T-tất nhiên, tôi mà lại
Phan Lê Vy Thanh
Anh đã làm gì vậy?
Hắn ngồi bên cạnh suất gà rán giòn ngon của cậu hít lấy một hơi thật dài giống như rằng bản thân mình cũng đang được thưởng thức nó vậy.
???
Tôi đánh nhau với mấy đứa khác để giành suất trúng thưởng về cho cậu
???
Đang lẽ là tôi sẽ không ra nông nổi này đâu
???
Cậu biết mà, mấy cái loại dạng đồ ăn như này con nít rất thích
???
Tôi đến đó chỉ cần túm đầu chúng nó ném sang một bên là được ngay
???
Nhưng mà lỡ đánh nhầm em của thằng cha đô con kia nên mới ra nông nổi này nè
Phan Lê Vy Thanh
Bộ người bển cũng có vụ này nữa hả?
???
Tất nhiên rồi, âm dương đều như nhau cả
???
Chỉ khác mỗi là một bên thì sống một bên thì là những người đã mất thôi
Phan Lê Vy Thanh
Vậy anh còn có thể làm được gì nữa không?
???
Bộ tính bóc lột tôi nữa hay gì?
???
Linh lực của tôi bây giờ còn không đủ để trở về cây cầu nữa
Phan Lê Vy Thanh
Vậy nếu được ngửi mùi hương khói thì linh lực của anh sẽ mạnh lên sao?
???
Cũng nhờ hôm qua cậu cúng cho tôi nên tôi mới đủ sức để đi giành ăn về cho cậu đó
Phan Lê Vy Thanh
Vậy di nguyện của anh là gì?
???
Tôi đợi cậu hỏi câu này mãi đó
???
Vậy là cậu chịu giúp tôi rồi đúng không?
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng còn phải xem di nguyện của anh là gì nữa
Phan Lê Vy Thanh
Nếu nó vượt tầm kiểm soát của tôi thì tôi sẽ nôn đồ ăn ra lại trả cho anh
Hắn quay phắt sang nhìn cậu:
???
Này! Cậu đừng có cái kiểu đó nha
???
Tôi chỉ có 3 di nguyện mà thôi
Phan Lê Vy Thanh
Ừ, nói đi
???
Thứ nhất là tôi muốn được gặp lại mẹ của mình
???
Thứ hai là tôi muốn được trở về nhà, tức là tôi được người ta tìm thấy xác và vớt lên
Phan Lê Vy Thanh
Trả thù gì cơ!?
???
Tôi muốn trả thù người đã khiến cho gia đình tôi nhà tan cửa nát
???
Trả thù người đã dồn tôi vào con đường cùng...không còn cách nào đó chính là nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo ấy
Phan Lê Vy Thanh
Thôi, tôi nôn ra trả lại anh nè
Chưa kịp thì hắn đã bịt mồm cậu lại:
???
Bây giờ cậu hối hận cũng đã muộn rồi
???
Từ lúc cậu ăn đồ do tôi giành lấy thì cậu đã chính thức bước vào chuyện này rồi
Phan Lê Vy Thanh
Anh lừa tôi!?
Phan Lê Vy Thanh
Được rồi, còn phải để tôi xem xét tình hình
Phan Lê Vy Thanh
2 cái đầu thì được
Phan Lê Vy Thanh
Còn cái thứ ba thì không
Phan Lê Vy Thanh
Anh tên gì?
Phan Lê Vy Thanh
Bao nhiêu tuổi?
Lê Thành Dương
Tôi là Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tính từ năm tôi chết nữa thì là 28 tuổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play