SGP | [Bâng X Quý] | Tớ Từng Biết Cậu Qua Một Mùa Hoa
Chương 1:#Cậu Đã Từng Là Ánh Nắng
*Đọc phần giới thiệu cho hiểu hơn về cốt truyện nha💙
🚫Truyện là do tớ tự xây dựng và tưởng tượng nên, không có thật, mọi người vui lòng không gán ghép nên người thật giúp tớ ạ, tránh ảnh hưởng đến các anh của nhà S ạ🚫
Chương 1 - Cậu Đã Từng Là Ánh Nắng
Trường THPT XX vào đầu tháng chín không lạnh, cũng chẳng còn nóng
Nắng đã thôi chói chang, chỉ còn đọng lại từng vệt vàng nhạt trên sân trường lát gạch cũ
Tiếng giày thể thao chạy vụt qua, tiếng loa trường thử mic rè rè vang lên từ phòng hội đồng
Học sinh ngồi tụm năm tụm bảy ở canteen mới, lưng áo chạm nhau, miệng cười nói chuyện bài kiểm tra đầu tuần và con mèo hoang đang ngủ cạnh phòng hóa
Ở góc hành lang cuối dãy lớp khối 10, có một người đứng đó
Cậu mặc đồng phục ngay ngắn, tay trái cầm túi xách, tay phải đút hờ vào túi áo
Mái tóc hơi rối, có vài lọn bị nắng nhuộm nhạt màu nâu
Và ánh mắt – thứ duy nhất không nhuốm nắng – sâu, tĩnh, như thể đang tìm kiếm một điều gì rất cũ
Không ai biết cậu đang nghĩ gì
Có người nói đó là con trai của một gia đình vừa chuyển về từ Đà Lạt
Có người thì thì thào nghe nói cậu “từng nghỉ học một năm, vì bệnh gì đó rất nặng”
Nhưng cậu chẳng nói gì cả
Cậu chỉ lặng lẽ bước lên tầng hai, lớp 10A1, theo lời chỉ dẫn của một cô giáo chủ nhiệm tóc xoăn và giọng nói dễ chịu
Khi bước ngang qua cây bàng già giữa sân trường, gió xào xạc
Một chiếc lá bàng rơi lạc trên vai áo cậu
Cậu khẽ cúi xuống, nhặt nó lên
Cậu xoay chiếc lá một vòng, mỉm cười rất nhẹ
Chiếc lá… giống hệt như năm đó
> “Người ta nói, không ai bước hai lần vào cùng một dòng sông.
Nhưng cậu biết không… tớ vẫn nhớ.
Vẫn nhớ mùa hè năm đó, khi cậu là nắng.
Và tớ là đứa bé chỉ biết đứng dưới bóng cây, nhìn cậu cười.”
Cậu vào lớp trong yên lặng
Ánh mắt cậu đảo một vòng rồi dừng lại ở một người – cậu bạn ngồi gần cửa sổ, đang cắm cúi… vẽ gì đó trong vở
Đó là một cậu bé có mái tóc nâu mềm, gò má trắng hồng, mắt cười hơi cụp xuống mỗi khi chăm chú
Cậu đang dùng bút mực tím viết đầy lên trang giấy, từng hàng chữ nghiêng nghiêng, bên cạnh là hình vẽ một cái cây nhỏ xíu và một chú mèo ngồi dưới tán
Lúc ấy, như một cơn gió không tên, tim của người mới đến khẽ thắt lại
Không phải vì cậu kia quá đặc biệt
Trong trí nhớ của cậu, buổi chiều hôm đó đầy nắng
Nắng rơi từng giọt qua kẽ lá bàng, chạm lên má của một cậu bé nhỏ hơn cậu một chút, đang ngồi xổm, gấp mảnh giấy màu thành hoa mặt trời
Thóng Lai Bâng
Sao lại tặng?
Nguyễn Ngọc Quý
Vì cậu lúc nào cũng che nắng cho tớ
Nguyễn Ngọc Quý
Nên… tớ gấp nắng lại, để tặng ngược cho cậu
Cậu bé tên Quý, nói câu đó mà mặt đỏ hồng như quả đào
Giọng nói bé xíu nhưng ngọt lịm, đôi mắt cong cong khi cười, như mặt trời mọc trong lòng ai đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu một ngày cậu không thấy tớ nữa, đừng quên cái kẹp đó nha
Nguyễn Ngọc Quý
Vì chỉ cần cậu còn giữ, thì... tụi mình sẽ gặp lại
Lúc ấy Bâng ngơ ngác, chưa hiểu gì
Nhưng tối đó, cậu cẩn thận ép chiếc hoa giấy vào quyển truyện tranh yêu thích, không để ai đụng vào
Hôm nay trời cũng có nắng
Nhưng là nắng của năm mười sáu tuổi, không còn giòn như thuở bé, mà mỏng, thưa và hơi buồn
Sân trường có gạch lát mới, có cờ bay phần phật, có những tiếng nói ồn ào của một lớp học đầu cấp
Nhưng trong lòng Bâng, thứ duy nhất vang lên là tiếng cười trong veo của một ký ức cũ…
Cậu bé năm ấy giờ ngồi bên cửa sổ
Vẫn trắng trẻo, má hơi phúng phính, tay đang vẽ gì đó trong vở, hình như là một con mèo đang ngủ trên mái nhà
Giáo Viên
Lai Bâng, em ngồi bàn đó nha /chỉ/
Tim như có gì đó mắc lại nơi cổ họng
Cậu ngồi xuống, không nói gì
Chỉ nghiêng mặt nhìn Quý – nhìn thật kỹ
Không phải để xác nhận. Mà là để ghi nhớ lại, lần nữa
Quý ngẩng lên, nhìn cậu một cách ngây ngô
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu là học sinh mới hả?
Thóng Lai Bâng
/Gật đầu/ …Ừ.Tớ là Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ là Quý. Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ngồi chỗ này nắng lắm á, cậu chịu được không?
Thóng Lai Bâng
/khẽ cười/ Không sao
Thóng Lai Bâng
Tớ quen nắng rồi
Nhưng trong lòng Bâng, nó là một lời thú nhận không ai nghe
“Tớ đã quen sống trong cái nắng cậu để lại từ ngày đó…
Từ lúc cậu biến mất,
Và quên mất tớ”
Rồi mỉm cười, đưa tay gấp thử một con hạc bằng giấy nháp
Nhưng tay vụng về, nếp gấp bị lệch, con hạc trông như... cá sấu
Quý chun mũi, cười xấu hổ
Bâng nhìn cảnh ấy, tim nhói lên một chút — vì cậu nhận ra
Dáng gấp ấy, nụ cười ấy, đã từng hiện diện trong buổi chiều nhiều năm trước
Nhưng giờ đây, người cậu yêu quý…lại đang đối diện mình bằng đôi mắt hoàn toàn xa lạ
Tiếng chuông vang lên báo tiết đầu tiên
Nguyễn Ngọc Quý
/Chép miệng, quay qua hỏi nhỏ/ Nè, cậu học trường cũ ở đâu á?
Thóng Lai Bâng
/Nhìn bảng đen phía trước, khẽ đáp/ …Ở một nơi có cây bàng giống chỗ này
Nguyễn Ngọc Quý
Cây bàng nào cũng giống nhau mà?
Thóng Lai Bâng
/Cười buồn/ Không
Thóng Lai Bâng
Chỉ có một cây, có một người từng gấp hoa mặt trời tặng tớ
Thóng Lai Bâng
...Và hứa sẽ ngồi cùng bàn, nhìn nắng cùng nhau…
Quý tròn mắt, như không hiểu
Rồi lại mỉm cười, một nụ cười dễ thương, vô lo, không buồn bận điều gì
Chính lúc đó, Bâng hiểu…Có lẽ ký ức ấy, cậu sẽ phải gìn giữ cho cả hai người
thỉnh thoảng lên cơn
Dẫn hơi nhiều, mn ráng đọc nha💙
thỉnh thoảng lên cơn
Up truyện mới sớm hơn dự kiến 7 ngàyy<3
Chương 2:#Quen Lắm...
Trong lớp, cô giáo đang giảng cách giải hệ phương trình, giọng đều đều như sóng vỗ vào thành ghế
Bâng mở vở Toán, nhưng chữ cô viết trên bảng cứ mờ dần, như tan ra trong ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ
Cậu quay sang phải, nơi Quý đang hí hoáy viết gì đó vào cuối vở Toán
Không phải bài. Không phải công thức.
Chỉ là một đoạn chữ nắn nót, nét nghiêng nghiêng
> “Cây bàng hôm nay có ba cái lá to.
Mình đặt tên cho nó là Đại Ca Bàng”
Nguyễn Ngọc Quý
Chắc mai sẽ ra thêm lá nữa…/lẩm bẩm/
Bâng nhìn, không kìm được, khẽ bật cười
Cậu nói nhỏ, đủ chỉ hai người nghe
Thóng Lai Bâng
Cậu vẫn viết thơ dở như hồi đó
Nguyễn Ngọc Quý
/Giật mình, quay sang, đôi mắt to tròn chớp chớp/
Nguyễn Ngọc Quý
Hả? Hồi nào? Cậu đọc thơ tớ hả?
Thóng Lai Bâng
/Tựa nhẹ vào bàn, chống cằm, mắt lấp lánh/
Thóng Lai Bâng
Có lần cậu làm thơ dán đầy lên thân cây mít á
Thóng Lai Bâng
Cây bị tép cắn trơ trụi luôn
Quý ngơ ngác… thật sự không nhớ
Cậu mở miệng, định hỏi “Ủa sao cậu biết?”, nhưng rồi chỉ còn cái nhìn hoang mang đáng yêu đến buồn cười
Bâng nhìn sang, chống cằm im lặng
Nhìn mái đầu nâu nhạt hơi rối, nhìn bàn tay nhỏ đang vô thức vẽ vòng tròn vào mép vở
Không phải kiểu cười trêu chọc, mà là một nụ cười dịu dàng như nắng tháng Ba, đọng lại trên khoé miệng như lời chào không thành tiếng
Thóng Lai Bâng
Cậu không nhớ, cũng không sao
Thóng Lai Bâng
Tớ vẫn nhớ là được
Học sinh ùa ra khỏi lớp như dòng nước vỡ bờ
Quý thu vở Toán, tiện tay nhét luôn cả tờ “nhật ký cây” vào cặp
Cậu còn đang tiếc là chưa viết xong câu “Đại Ca Bàng hôm nay ra thêm một mầm mới” thì bỗng…
Một cái bóng cao cao bước qua, rồi dừng lại
Thóng Lai Bâng
/Khẽ cúi người, chống tay lên bàn Quý/
Thóng Lai Bâng
Cây bàng cậu nhắc, là cây to nhất sân trường ấy hả?
Nguyễn Ngọc Quý
/Ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh một nét ngờ ngợ/ Ừ. Cậu thấy nó đẹp lhông?
Nguyễn Ngọc Quý
…Tớ đặt tên cho nó từ năm lớp Ba lận á
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa mà… sao cậu biết ‘Đại Ca Bàng’ là cây nào vậy?
Bâng hơi nhướn mày, rồi nhìn ra sân trường, ánh nắng lùa qua những kẽ lá xanh non
Thóng Lai Bâng
Tại hồi nhỏ… tớ cũng từng đặt tên giống vậy
Nguyễn Ngọc Quý
Thật á? Tên gì? /hí hửng hỏi, mắt long lanh như thể vừa tìm được đồng bọn cây cối/
Bâng nhìn Quý một lúc, không trả lời liền
Thóng Lai Bâng
/khẽ nhún vai/ Quên mất rồi
Thóng Lai Bâng
Nhưng nhớ có một người… thích gắn thơ lên thân cây mít
Nguyễn Ngọc Quý
/Phì cười/ Cậu nhắc hoài!
Nguyễn Ngọc Quý
Đâu có bằng chứng đâu mà đổ oan cho tớ!
Nguyễn Ngọc Quý
Thơ đó dễ thương mà, không có dở nha /chống nạnh, nói chắc như đinh đóng cột/
Bâng ngồi xuống băng ghế dưới tán bàng, nghiêng mặt nhìn Quý
Thóng Lai Bâng
/Hơi nhướng mày/ Ừ. Dễ thương
Thóng Lai Bâng
Thơ dễ thương, còn… người viết thì… /khẽ mỉm cười, không nói hết câu/
Tim cậu khẽ lỡ nhịp một nhịp
Khi Quý bước đi, cậu lại lén quay đầu lại nhìn
Người bạn mới ngồi đó, một mình, dưới gốc bàng, ánh nắng đan xuyên qua tóc rối
Nguyễn Ngọc Quý
Người này... quen lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Kiểu như... mà kệ đi, chắc bị khùng...
Buổi chiều, trời dịu như nước
Gió lùa qua sân trường vắng, thổi rì rào qua tán cây bằng lăng tím nhạt
Mấy cánh hoa cuối mùa rơi xuống, rải thành vệt mỏng tím nhòe nhòe trên bậc thềm
Tay ôm hộp sữa dâu lạnh toát, loại vị yêu thích, miệng đã rút ống hút ra nhưng chưa uống
Cậu cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày
Không khí hôm nay hơi… lạ
Không phải do trời, cũng không do sân trường – mà là do người ngồi kế bên trong lớp kia
Từ hôm được xếp ngồi cạnh Lai Bâng, trái tim Quý giống như bị bỏ vào máy giặt
Lúc nào cũng kêu ù ù, nhộn nhạo trong lồng ngực
Một bóng áo sơ mi trắng đang đứng ở đó. Dựa nhẹ vào tường
Cậu ta vẫn như thường ngày, mắt lười biếng, tay đút túi quần, tóc xõa nhẹ che nửa trán
Nhưng vừa thấy Quý, Bâng rướn người một chút
Chương 3:#Hồi Nào?
Gõ nhẹ lên trán Quý, một cái
Thóng Lai Bâng
Mặt cúi gần chạm đất luôn rồi
Nguyễn Ngọc Quý
...!? Gì?!
Mắt tròn vo, hộp sữa suýt rớt khỏi tay
Bâng cười nhè nhẹ. Không nói gì thêm
Chỉ khẽ cúi xuống... Đưa tay kéo lại cái ống hút đang lệch sang bên hộp sữa
Thóng Lai Bâng
/Hạ giọng, rất nhẹ/ Uống đi, không thôi đá tan hết
Thóng Lai Bâng
Cậu thích nó lạnh mà
Trái tim trong ngực như bị búng một cái
Không đau. Nhưng nóng rần cả người
Nguyễn Ngọc Quý
…Sao… sao cậu biết tớ thích uống lạnh...!?
Thóng Lai Bâng
/Lùi về, đút tay túi quần, nhún vai/ Tớ biết nhiều lắm đó
Rồi quay lưng bước vào lớp, để lại Quý đứng ngay ngạch cửa, mặt đỏ từ cổ tới tai, tay vẫn ôm hộp sữa như thể sắp làm rơi
Chiều hôm đó, Quý uống hết hộp sữa… nhưng không nhớ nổi nó có ngọt hay không
Chỉ nhớ, cái “cốc” nhẹ trên trán vẫn còn âm ấm
Buổi học kết thúc khi mặt trời bắt đầu hạ thấp sau dãy nhà cao tầng phía xa
Ánh nắng chiều trải vàng trên con đường bê tông, xen lẫn mùi hoa sữa và tiếng ve rả rích cuối mùa
Một tay đung đưa chiếc cặp vải, tay kia vẫn mân mê chiếc lá ngả vàng của cây bàng
Bình thường sau giờ học, cậu sẽ vừa đi vừa ngửa mặt nhìn mây
Nhưng hôm nay, mày nhíu lại. Cằm gục xuống. Bước chân hơi bực bội
Lúc đi ngang gốc bàng to đầu đường, cậu lầm bầm nhỏ xíu
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu ta… là ma hả…?
Nguyễn Ngọc Quý
Cái gì... cũng biết...
Nguyễn Ngọc Quý
/Mi mắt cụp cụp, trán nhăn lại/
Nguyễn Ngọc Quý
Cứ xuất hiện lặng lẽ… rồi còn biết cả mình thích uống sữa lạnh nữa… Hồi sáng lại còn…
Cậu siết chặt chiếc lá, mặt hồng lên như người vừa bị trúng tà
Nguyễn Ngọc Quý
Tốt nhất là… tránh xa ra thì hơn…
Một giọng nói trầm thấp vang lên, gần sát bên tai
Thóng Lai Bâng
Cậu đang nói xấu tớ à?
Quý nhảy dựng. Toàn thân giật bắn như có ai giật điện
Quay ngoắt đầu sang... Lai Bâng đang đi song song bên cạnh
Tay vẫn đút túi quần, dáng thảnh thơi, tóc rũ nhẹ theo gió chiều
Nguyễn Ngọc Quý
N-n-nè!? Chui đâu ra vậy?? /trợn mắt, giật lùi nửa bước/
Nguyễn Ngọc Quý
Sao cậu đi đường này?!
Thóng Lai Bâng
/Nghiêng đầu, ánh mắt như đang buồn cười/ Thì nhà tớ cũng ở hướng này
Quý đứng chôn chân một nhịp
Miệng hé ra định nói gì đó, nhưng chẳng tìm được từ
Chỉ có trái tim lại bắt đầu đập lên bùm bùm trong ngực, nóng hổi như bị nắng chiều hun qua áo đồng phục
Tăng tốc bước chân. Bâng đi bên cạnh vẫn giữ tốc độ vừa phải
Nguyễn Ngọc Quý
Rốt cuộc cậu ta là ai chứ…??
Quý lẩm bẩm trong đầu, đầu quay nghiêng, mắt liếc liếc cảnh bên đường như thể cố tìm một cái cây nào đủ to để trốn vào
Phía sau lưng cậu, Bâng vẫn cười nhẹ, kiểu cười không lên tiếng
Gió chiều lùa qua tóc cậu, rối lên một chút… rồi lại rối thêm một chút nữa
Hai bóng áo trắng đi song song trên con đường nhỏ lát gạch đỏ, bên trái là dãy tường rào rêu phong, bên phải là hàng cây phượng đã rụng gần hết lá
Tới đoạn khúc quanh cách cổng nhà Quý chừng chục bước chân, nơi có một bụi râm che ánh chiều, Bâng bỗng khựng lại
Giọng cậu trầm trầm, rất nhẹ, không hiểu sao lại nghe như… gần lắm
Nguyễn Ngọc Quý
/Quay sang, ánh mắt hơi cảnh giác/...Hở?
Bâng rũ hàng mi, nhìn cậu bạn đang ôm cặp chặt như ôm bùa hộ mệnh
Thóng Lai Bâng
/Khẽ nói/ Mai… nhớ mang áo khoác. Tớ thấy cậu hay quên
Mặt cậu đỏ dần, mắt tròn vo, đầu trống rỗng, cổ họng nuốt khan một cái
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ… ờ… ừm… tớ nhớ rồi…!
Nguyễn Ngọc Quý
C-cậu về đi!!
Hai chân nhỏ lập tức cắm đầu chạy thật nhanh vô cổng, giống như đằng sau là… hồn ma đuổi theo
Nguyễn Ngọc Quý
Thấy rồi...?
Tim Quý đập như trống làng giữa hội xuân, mắt vẫn còn loáng thoáng ánh mắt dịu dịu của cậu kia, giọng trầm nhẹ mà nhớ rõ từng chi tiết
Cổng đóng sập một cái keng
Quý ép lưng vào mặt gỗ, tim vẫn chưa chịu yên
Tay vẫn ôm cặp, mặt nóng bừng như cắm đầu vô bếp lửa
Nguyễn Ngọc Quý
“Sao cậu ta lại biết mình hay quên áo khoác…?”
Nguyễn Ngọc Quý
“Cái gì mà… thấy… thấy hồi nào?”
Cậu bé thì thầm trong lòng, hai tay siết cặp tới mức nhăn dúm
Nguyễn Ngọc Quý
“Không phải ma… thì chắc chắn là… theo dõi mình rồi! ”
Nguyễn Ngọc Quý
“Ừ! Phải tránh xa, tránh xa!!”
Trong lúc đó, ngoài cánh cổng khép, Bâng vẫn đứng thêm một lát
Tựa lưng vô tường, tay đút túi quần, nắng chiều len qua mái hiên rọi xuống tóc cậu… nhẹ nhẹ
Miệng cong nhẹ, như thể vừa xem được một đoạn phim buồn cười, mà chỉ một mình cậu biết lý do
thỉnh thoảng lên cơn
chữa lànhh, nhẹ nhàng, tình cảm☆⋆。𖦹°‧★
Download MangaToon APP on App Store and Google Play