| Haikyuu | Solo Không?
#1
Minazuki Koharu không giỏi nhiều thứ, nhưng có một thứ cô tự hào tuyệt đối: kỹ năng chơi game.
Dù là Moba, fps hay đấu bài, miễn có mạng là có Koharu.
Trên các diễn đàn, cái tên “Thua là do bot” không còn xa lạ gì tay chơi top server, kỹ năng nhanh như hack, bàn phím gõ như súng liên thanh, và đặc biệt là bậc thầy toxic.
Tối hôm đó, Koharu đăng nhập như mọi ngày, vô team ngẫu nhiên chơi game.
Bên kia, cô gặp một team cũng toàn top rank. Một cái tên đập vào mắt cô:
Apple Pie.
Cái tên nghe ngọt như bánh, nhưng đồng đội hắn thì lại mặn như nước biển. Mới vô game đã gáy:
Ngu thì nín:Tao cho tụi mày thua trong 10 phút.
Cô vừa điều khiển nhân vật, vừa bắt đầu gõ bàn phím:
Thua là do bot:Gáy ít thôi, chưa gì đã tưởng mình vô địch.
Thua là do bot:Gáy nhiều vậy mà lát khóc thì đừng có gọi cho má nha con trai.
Cô bẻ tay.
Bình thường Koharu hay nhẹ nhàng, nhưng cái thể loại gáy sớm ngủ sớm này thì khỏi nể.
Ngu thì nín:Tao không cho gọi má, tao gọi xe cấp cứu cho mày đó.
Ngu thì nín:Trình rank thấp cũng gáy, đúng là máy chủ Tokyo toàn phèn.
Cứ thế, lời qua tiếng lại như trận chiến thật sự. Cô chửi từ đứa đi mid, support tới thằng bắn tỉa, không chừa một ai.
Nhưng cuối cùng, team Koharu vẫn thua.
Apple Pie last hit đẹp như tranh, kết thúc trận đấu trong 12 phút đúng như lời bọn kia hứa.
Màn hình hiện “Defeat”. Koharu bấm nát phím.
Không kìm được cục tức, cô mở khung chat tổng, gõ một câu duy nhất viết hoa toàn bộ:
Thua là do bot:7H Ở CÔNG VIÊN XXX, RA ĐÂY TAO SOLO TỪNG ĐỨA, KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ.
Gửi xong, cô lập tức tắt máy, thay đồ, lấy áo khoác, đội mũ lên và xách túi đi.
Minazuki Koharu tóc cột cao, mặt hầm hầm, đứng giữa sân bóng rổ trống hoác, gió thổi phần phật.
Cô mở điện thoại. Server vẫn yên ắng, không ai phản hồi. Mấy cái tên lúc nãy đều lặn mất tăm.
Cô đứng chờ. Một tiếng.
Không ai tới.
Thêm nửa tiếng nữa.
Cũng không ai tới.
Đúng 9 giờ, Koharu ngồi bệt xuống ghế đá, mở chai nước uống một ngụm rồi thở dài.
Minazuki Koharu
Tao tưởng tụi mày bản lĩnh, ai dè toàn lũ bánh bèo.
Tắt điện thoại, Koharu đứng lên, phủi mông rồi đi về.
Trận chiến mà cô tưởng sẽ là một đêm oanh liệt đời mình hóa ra lại là đêm lành lạnh, chỉ có gió thổi và bóng đèn công viên nhấp nháy như chọc quê.
Nhưng cô đâu biết rằng một người trong số đó, cái tên Apple Pie, đã thấy dòng chat của cô, và đã suy nghĩ rất lâu
#2
Sáng hôm sau, trời Tokyo vẫn trong và hơi lạnh.
Kenma đi học đúng giờ, bước vào lớp với dáng vẻ lười biếng đặc trưng mắt lờ đờ, cổ tay áo sơ mi xắn lệch một bên, tay cầm hộp sữa lười uống đến nửa.
Vừa vào đến cửa lớp, ánh mắt cậu thoáng liếc sang dãy bàn gần cửa sổ, nơi chỗ ngồi của mình.
Koharu, bạn cùng bàn, đang ngồi yên nhưng lại toát ra khí áp không khác gì nhân vật phản diện vừa bị phản bội.
Tay chống cằm, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn như thể sắp đục thủng gỗ ra để tìm tung tích kẻ thù.
Cái gương mặt thường ngày tươi tỉnh, nay đen như đáy nồi, và cái cách cô bóp nát cục gôm như muốn giết thời gian bằng lực cơ tay khiến Kenma hơi khựng.
Cậu ngồi xuống ghế, im lặng vài giây.
Thật ra Kenma cũng có chút linh cảm.
Hôm qua. Trong trận xếp hạng tối muộn, có một người chơi tên "Thua là do bot" đã spam kênh chat tổng một câu mà cậu vẫn còn nhớ nguyên văn:
Thua là do bot: 7H Ở CÔNG VIÊN XXX. RA ĐÂY TAO SOLO TỪNG ĐỨA. KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ.
Kenma không trả lời. Cậu chưa từng trả lời mấy lời kiểu đó.
Nhưng giờ nhớ lại cái avatar hình gấu điên đấm nhau kia rất có vibe với Koharu.
Lúc đó, Kenma chỉ uống ngụm nước, tắt máy, và đi ngủ.
Người ngồi bên cạnh cậu đang như vừa đội mưa đứng công viên hai tiếng ròng.
Kenma hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng:
Kozume Kenma
Minazuki-san cậu không sao chứ?
Koharu ngước lên, gương mặt trông bình thường như chưa từng đòi solo ai cả.
Minazuki Koharu
Ờ, không sao.
Cô đáp ngắn gọn rồi quay đi.
Ngoài mặt thì thế.
Nhưng nội tâm Koharu lúc này:
Minazuki Koharu
“MẸ CÁI LŨ ĐÓ!!! ĐỨA NÀO LÊN KÊNH TỔNG CHÉM GHÊ LẮM MÀ ĐẾN GIỜ HẸN KHÔNG RA? ĐÃ NHẮN LÀ KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ MÀ! TỤI BÂY CÓ BIẾT ĐỨNG MỘT MÌNH Ở CÔNG VIÊN GIỮA ĐÔNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÓ NHỤC CỠ NÀO KHÔNG?! APPLE PIE CÁI ĐỒ KHỐN NẠN, MÀY CHƠI HAY THÌ MÀY RA SOLO, ĐỪNG CÓ TRỐN CHUI NHƯ VẬY!!!”
Nếu có ai đó đưa cho Koharu giấy A4, có lẽ cô có thể viết ra ít nhất tám trang đơn toàn lời nguyền rủa Apple Pie và đồng đội hắn.
Kenma im lặng, hơi nhíu mày. Cậu không chắc. Không dám chắc.
Nhưng nếu Thualàdobot thực sự là Koharu thì.
Kenma khẽ quay sang, liếc nhìn cục gôm nát bấy trong tay cô.
#3
Koharu ngồi trước màn hình máy tính, mái tóc ngắn còn hơi ướt do mới tấm xong.
Mặc dù ngoài đời là một cô gái hoạt bát năng nổ, nhưng giờ đang là "Thua Là do Bot" top server và là một tên toxic khét tiếng trong cộng đồng.
Cô nheo mắt nhìn vào màn hình khi trận xếp đội bắt đầu tìm người chơi.
Minazuki Koharu
Tối qua gáy cho đã cái miệng tới lúc hẹn ra solo thì không dám ra.
Minazuki Koharu
Nhục không chịu nổi
Minazuki Koharu
Chỉ cần gặp lại một 1 tên trong đám đó mình nhất định sẽ đấm tên đó không trượt phát nào.
Bên kia, Kozume Kenma đang chống tay lên bàn, mắt dán vào màn hình.
Tối qua là một trận hỗn loạn đồng đội của cậu gáy trước, rồi bên kia phản pháo.
Có một người đặc biệt dữ dội từ đầu tới cuối, gõ phím liên tục, toxic không kém ai.
Kenma không nói gì. Đến cuối trận, khi thấy dòng chữ "Tối 7h công viên XX ,ra đây tao solo từng đứa,không gặp không về"." hiện lên trong khung chat tổng, cậu chỉ khẽ nhíu mày.
Không đi.Cậu không hứng thú.
Chơi game là để giải trí. Không phải để kéo nhau ra công viên solo. Nghe mất thời gian.
Trận tiếp theo được ghép.
Cả hai đều đang online. Cả hai cùng nhíu mày khi nhìn thấy tên người còn lại.
Tên hiện lên trong danh sách đồng đội. Chung đội.
Minazuki Koharu
(nhíu mày)Apple Pie?Lá cái tên chơi hay nhất trong đám hôm qua sao?
Minazuki Koharu
Mất tích hôm qua giờ mới ló mặt?
Cô bắt đầu gõ trong khung chat đội:
Thua là do bot:Apple Pie à?
Thua là do bot:Không có miệng hay sao mà không trả lời?
Thua là do bot:Hay bị trúng gió nên nhập viện rồi?
Thua là do bot:Gặp lại đúng lúc. Đừng có feed đấy.
Kenma nhìn dòng chat nhảy liên tục từ xạ thủ.
Không đáp. Không gõ. Không bận tâm.
Cậu chọn tướng, điều chỉnh bảng ngọc, vào trận như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Koharu bực mình, nhưng vẫn pick tướng, sẵn sàng vào trận.
Cô không thích cái kiểu ngó lơ như thế này chút nào.
Trong game, Apple Pie di chuyển cực kỳ chính xác,không nói một lời nhưng phản ứng nhanh như thể đang đọc được suy nghĩ đồng đội.
Cả trận đấu, Koharu chẳng ngừng gõ vài dòng ngắn để trêu chọc, khiêu khích, hoặc đơn giản là cho đỡ bực.
Không feed, không chửi, cũng không gõ một dòng nào.
Koharu chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn màn hình.
Thua là do bot:Biết điều thì đừng có chạy nữa.
Thua là do bot:Solo?Hay định trốn?
Không có gì hiện lên từ phía Apple Pie.
Tên đó thoát trận ngay lập tức.
Koharu nhìn cái khung chat trống trơn, bật cười khẩy.
Tác giả
ai thấy khó chịu vs tính cách nữ 9 thì có thể out nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play