[ Su XinHao ] Hắn Tiếp Quỷ Môn Quan
#1_ Tô
thanh xuân chính là một phép màu kỳ diệu
năm đó tôi thích một người, bây giờ đã trôi qua mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ người ấy
qua mấy năm rồi, trong máy tôi vẫn còn tấm ảnh ngày hôm đấy
Kỷ An Niệm Niệm: chỉ một bóng lưng...
Bánh Nếp ăn với Cơm Chiên: xum quanh có rất nhiều người, nhưng cậu ấy đặc biệt nổi bật
Đậu Phụ Nhỏ yêu Nấm: sư huynh năm ấy đại diện hội học sinh phát biểu, chỉ có một tấm hình như vậy thôi mà tôi tương tư đến tận năm 27 tuổi
Cô Nương: không nhớ là từ khi nào nữa...
Nấm nhỏ biết buồn: hôm ấy cùng cậu đối diện nhưng không có can đảm bước lên chào hỏi...
Khả Lâu: ai cũng nói thích cậu ấy, nhưng mấy ai thấy được, cậu ấy vẫn luôn một mình
Anh Gánh Được : người anh em. " C " năm đó
Diệp là Diệp : bóng lưng của cậu ấy khiến người khác thấy rất yên tâm
Bồ Công Anh: bữa cơm cuối cùng tạm biệt , có bạn học gắp tôm vào bát của tôi, nhưng tôi dị ứng, là cậu ấy chủ động giải vây
Tâm Lạc: chúc chúng ta của sau này sẽ hạnh phúc, không điều gì hối tiếc
Vạn Sự Như Ý: tấm ảnh thẻ đẹp nhất
đèn đường bật sáng một màu vàng ấm trong đêm lạnh mùa đông tháng 10
19 giờ tối, thời gian cao điểm, trên đường cao tốc đầy ắp xe cộ qua lại
trăng hôm nay đặc biệt tròn, soi sáng cả mấy con hẻm nhỏ
Trên sân thượng toà nhà khách sạn Lâm Tinh cao 26 tầng, bóng dáng nam nhân một mình đặc biệt cô đơn
Hắn nốc cạn lon bia cuối cùng, ngả người dựa lan can sắt lạnh lẽo cả da đầu
bên cạnh, một cục bông trắng nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác lông cáo bị hắn tùy tiện để trên nền đất
Hắn nhíu mày, búng tay hất cục bông khỏi áo mình không một chút thương tiếc
Chồn nhỏ bị văng ra xa, xuýt nữa rơi từ trên xuống, nó giận dữ gầm gừ trừng mắt nhìn hắn
Hắn phủi áo khoác mặc lại, có chút men trong người , làn da trắng của hắn lại ửng hồng hai má nhưng phong thái lạnh lùng vẫn như bao năm chưa đổi
Tịnh Nhan
Lần này là Tô gì nữa đây?
Chồn nhỏ 3 giây hết giận, khôi phục lại vẻ cao ngạo, ưỡn ngực đi hai chân về phía hắn
Nam nhân không thèm nhìn cậu ta, chớp mắt nhìn trời trăng đầy ánh sao vàng
Tô Tân Hạo _ hắn
Gọi là Tô
Tô Tân Hạo _ hắn
Tên là Tân Hạo
Tô Tân Hạo _ hắn
Tân trong Tân Mộng
Tô Tân Hạo _ hắn
Hạo trong Hạo Nguyệt
Tịnh Nhan đá vỏ lon bia bên cạnh ra chỗ khác, cậu ta tự nhiên nằm lên đùi hắn , lười biếng lên tiếng
Tịnh Nhan
Ngươi rất thích trăng
Tô Tân Hạo ngáp một cái liền đứng dậy, chồn nhỏ không đề phòng lại lần nữa ngã xuống, may mắn bám lại được ống quần của hắn
Tô Tân Hạo _ hắn
là Tô Tân Hạo
Hắn quay người bước vào trong sân thượng
Bảo vệ bật mở tung cửa, chiếu thẳng đèn về phía trước, chiếc đèn lớn sáng như bóng điện chiếu sáng một vùng lớn
Không có ai cả, chỉ có vài lon bia lăn lả tả
đến khi nào những chuyện quỷ quái ở trường mới kết thúc vậy?
Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, bạn thân tôi học lớp nghệ thuật, bây giờ cũng bị ảnh hưởng nặng lắm
đúng vậy, nghe thôi cũng thấy rợn người, tôi còn không dám ở phòng ký túc xá một mình ý
phòng tôi đối diện, có thể nhìn thấy phòng bên kia
Nghe nói Trương Miểu Di mấy hôm trước thấy chuyện đấy, bây giờ đã nằm trong viện tâm thần rồi
?? nam
Hiệu trưởng: chuyện là như vậy...haiz...đất nước đã mất đi 4 công dân, tôi cũng không phải giấu giếm...
?? nam
Cảnh sát: tạm thời cho học sinh nghỉ học trước, thầy không cần phải quá lo lắng, hãy tin vào cảnh sát
thầy dạy múa của lớp nghệ thuật c22 và 3 bạn học sinh nữ xuất sắc nhất của lớp lần lượt là:
Hà Vãn Tình
Cố Linh Lam
Giang Ninh Hề
4 nạn nhân đều là nhảy từ cửa sổ phòng luyện tập tầng 6 nhảy xuống , chết với tư thế rất kỳ quái
đầu tiên là thầy chủ nhiệm, nửa thân dưới bị va động mạnh đến mức gần như gãy nát
Người thứ hai, lớp trưởng Hà Vãn Tình, hai tay bị bẻ gãy, còn xuất hiện những vết bỏng cháy đỏ lòm, từng chiếc móng tay bị rút ra, tất cả đều bị nhét đầy vào miệng
Người thứ ba là Cố Linh Lam, tóc bị nhổ từng sợi để cái đầu chọc lốc, tóc bị nhét vào miệng, nhét vào hạ bộ bên dưới, lại rơi từ trên cao xuống, sương sọ vỡ đến ghê rợn
Người thứ tư là Giang Ninh Hề, cô ta bị nhổ hết răng, phần bụng như bị rạch mổ lấy ruột,lại rơi từ tầng cao xuống, cơ quan nội tạng gần như vỡ nát
đây có thể nói là vụ án quá thảm khốc
vào ngày Giang Ninh Hề chết, người đứng dưới lầu tên là Trương Miểu Di, trước đó cô ấy nhận được điện thoại từ Giang Ninh Hề, cuộc gọi kéo dài 1 phút 18 giây, nội dung cuộc hội thoại là Giang Ninh Hề muốn Trương Miểu Di đến đón cô về ký túc xá cùng vì đã muộn rồi , thời điểm ấy Gianh Ninh Hề vẫn còn giữ giọng điệu vui vẻ như bình thường, không có một chút nào nghe ra là bị ép buộc
Hôm đó Trương Miểu Di vừa kịp đến dưới chân toà nhà đã lập tức bị cảnh tượng trước mắt doạ đến kinh hãi
Từ tầng 6 , Gianh Ninh Hề nhảy xuống không chút do dự, mau thịt trộn lẫn be bét, quả tim lại vỡ ngay lập tức, máu đỏ tươi bắn khắp người Trương Miểu Di
#2_ ác linh phòng luyện múa
Cảnh sát đã điều tra tất cả camera xum quanh
Hình ảnh đều chỉ cho thấy các nạn nhân đến phòng tập rất bình thường, không có ai khả nghi
điều đáng nói là camera trong phòng tập rõ ràng hoạt động bình thường nhưng mỗi nạn nhân bước vào hình ảnh lại biến mất, không phát hiện có xâm nhập ngoài nào, hình ảnh giống như bị ngưng đọng một quãng thời gian dài
Nếu là do con người làm ít nhất còn có thể có manh mối khi các nạn nhân đến bên cửa sổ
Nhưng trong camera lại ghi rất rõ ràng, là nạn nhân tự chèo lên cửa sổ, trước khi nhảy xuống còn quay lại nhìn camera cười
Vụ án này với cảnh sát nhân dân là quá mức tưởng tượng
thật sự sẽ có người vô lương tâm đến như vậy sao?
công việc điều tra hoãn lại 2 ngày, chuyển giao cho cục quản yêu
(* cục quản yêu: cũng là cảnh sát nhưng nhận chủ yếu những vụ án tâm linh, cũng là nơi tiêu diệt, giam giữ ác linh, yêu quái , cũng giống như một cục giao dịch giữa con người và yêu quái )
Người của cục quản yêu tiếp nhận nhanh chóng cử đi tổ đội 1
Tống Á Hiên
âm khí thật nặng// bịt mũi//
Đinh Trình Hâm
độ cao này....// ngẩng đầu//
Trương Chân Nguyên
Chúng ta lên xem trước không?
Mã Gia Kỳ nhìn toà nhà, hơi nhíu mày
mặc dù anh biết nơi này từng là chiến trường chết rất nhiều người, nhưng mà loại cảm giác này khác với âm khí mấy năm trước
Giống như có một thứ gì đó đang hấp thụ
nam thanh niên khoẻ khoắn, thường dương khí mạnh hơn con gái , vào đến gần toà nhà đã thấy hơi khó chịu trong người
Anh thắc mắc với một nữ sinh, đằng kia phải mạnh mẽ đến mức nào mới khiến họ tự nguyện
Mã Gia Kỳ mở cửa, từng bước chậm rãi bước vào
La bàn trên tay Tống Á Hiên bắt đầu quay loạn xạ khiến cậu có một chút hoảng
Trương Chân Nguyên
Á Hiên đi sát anh
Mã Gia Kỳ vững vàng đi trước, từng bước đầy uy lực lên thềm nhà
Đinh Trình Hâm đi theo sau lại cẩn thận nhìn từng góc cầu thang
Chẳng mấy chốc bốn người đã đứng trước phòng luyện múa
đã trôi qua gần hai tuần, chưa có một ai dám đến nơi này cũng không một ai dọn dẹp
Căn bản cũng đã bám bụi bẩn, trên sàn còn in dấu giày
Mã Gia Kỳ dùng khăn giấy lau qua tay nắm cửa rồi mới đi vào
ngoài dự đoán, âm khí không phải tích tụ ở đây, ngược lại từ khi bước vào phòng cảm giác áp chế mạnh mẽ trên vai cũng giảm
Trong phòng rõ ràng sạch sẽ hơn bên ngoài, giống như mỗi ngày đều có người dọn dẹp lau qua từng góc sàn
Trong phòng có bốn cửa sổ, chỉ một cánh cửa sổ dưới cuối phòng mở toang, nhưng lại giúp cả căn phòng sáng bừng, một loại cảm giác dễ chịu khiến người khác có thể tập trung hơn vào công việc
Đinh Trình Hâm nhíu mày, đi quanh bốn góc phòng dán bùa
Tống Á Hiên nhìn xuống la bàn, bất ngờ thay từ khi vào phòng, la bàn lại ổn định trở lại
Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ nhìn nhau, cảm giác phán đoán sai càng thêm phần bất an
Trong lúc ba người còn lại đang quan sát, Đinh Trình Hâm cũng gần như bày xong trận pháp
Chỉ là không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đến góc phòng cuối cùng gần cửa sổ mở, Đinh Trình Hâm lại đột nhiên tiến đến một cách cứng nhắc
đến khi nghe thấy giọng nói uy lực của Mã Gia Kỳ, y mới giật mình nhìn lại đã thấy bản thân vậy mà sắp ngả người khỏi cửa sổ
Trương Chân Nguyên ở gần y nhất, anh lập tức kéo Đinh Trình Hâm lại vào trong
Tống Á Hiên
Không phải chứ?
Tống Á Hiên
Cái thứ này rốt cuộc là gì vậy?
Đinh Trình Hâm
có vẻ sẽ hơi mệt // nhìn lá bùa bốc cháy trong tay//
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rơi vào trầm tư
" Đồ ăn bạn gọi đã giao đến rồi đây!"
Nam nhân khẽ nhíu mày, một tay búng nhẹ khiến con chồn tuyết ngã lăn quay ra sàn
Tịnh Nhan
đồ là ngươi đặt, ngươi không thể tự đi lấy sao?
Tô Tân Hạo vẫn nằm yên trên ghế bập bênh trên người đắp một tấm chăn lụa mỏng màu nâu sẫm , hai mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng đôi mày đã giãn trở lại, môi hơi cong tạo thành một cảnh đẹp hoàn mỹ dưới ánh sáng sớm ngoài vườn
Tịnh Nhan vốn dĩ đang tức tối, thấy hắn trở người lại ngủ say như vậy đành bỏ cuộc quay người cầm lấy 200 tệ trên bàn ra mở cửa lấy đồ ăn
*cạch~ một tiếng, cửa căn nhà gỗ nhỏ được mở khoá
Người giao hàng ngơ ngác không nhìn thấy ai trước mắt , cho tới khi cảm thấy ống quần bị thứ gì đó kéo anh ta mới cúi đầu xuống
Một con chồn lông trắng chỉ cao đến tầm 60cm đang dùng hai chân trước giật ống quần anh ta, trên miệng nhỏ ngậm hai tờ tiền 100 tệ ngẩng đầu nhìn anh ta
Phản ứng đầu tiên của anh là là: hét, sau đó ngơ ngác nhìn lại con chồn trắng với cái đuôi dài này một hồi mới hiểu ý
Anh ta đặt phần đồ ăn được giao đến xuống trước mặt con chồn rồi mới cầm 200 tệ
Phần cơm đặt khá lớn, nếu có thể anh ta sẽ giúp con chồn này đưa vào trong nhà
điều tuyệt nhiên không ngờ đến là con chồn này lại ngang nhiên ngậm một góc túi bóng kéo đồ ăn vào trong nhẹ nhàng như kéo một miếng sốp
?? nam
Người giao hàng: hú hồn thật, cứ tưởng con chuột...// quay người rời đi//
#3_ ác linh phòng luyện múa
hạt đậu phộng bay vút như xé toạc không gian lao nhanh đến trúng phốc bụng con chồn tuyết
Tịnh Nhan
A!// đau đến run rẩy//
Tô Tân Hạo mặt không cảm xúc, hắn vừa ăn cơm nhìn Tịnh Nhan đang kìm nén cơn giận
Tịnh Nhan
Ngươi là tra nam!!// uất ức đến rơi nước mắt//
Tô Tân Hạo _ hắn
Ngươi cũng muốn ngồi ngang hàng với ta sao?
Hắn ném đôi đũa lên bàn, lại lười biếng nằm xuống ghế
Tịnh Nhan thấy bộ dáng tức giận của hắn cũng thu liễm lại tính cao ngạo của mình
Nhưng rõ ràng cái tên con người chết tiệt kia sai trước mà
Y đường đường là vương, vậy mà gã ta dám nói y giống chuột
Tịnh Nhan
Biết rồi// bĩu môi//
Tô Tân Hạo _ hắn
// hé mắt //
Tô Tân Hạo _ hắn
Qua mấy vạn năm rồi, mà vẫn như trẻ con// kéo y lại//
Tịnh Nhan
trẻ con hồi nào chứ
Tịnh Nhan
Bổn vương lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi đấy
Tô Tân Hạo _ hắn
Nhưng vẫn là nô lệ của ta// gõ đầu y //
Tô Tân Hạo _ hắn
Ngủ đi, sáng mai còn đi làm việc
Tịnh Nhan
đồ lười như ngươi cũng biết đi làm việc
Tịnh Nhan chui vào chăn lụa, chiếc chồn dài nằm ườn trên bụng ấm mềm mại của hắn
Tô Tân Hạo nằm im không hồi đáp
Cái thứ này nói ngủ là ngủ nhanh như vậy
Tống Á Hiên
Mọi thứ đều bình thường lại rồi// nhìn la bàn//
Kim chỉ phía Bắc, nơi này hoàn sạch sẽ
Đinh Trình Hâm rút thêm mấy lá bùa phát cho mỗi người một lá
Mã Gia Kỳ nhét thẳng vào trong túi áo, sau đó đi thẳng đến cửa sổ
Trương Chân Nguyên hiểu ý anh nên cũng chuẩn bị thủ sẵn
Kết quả là mọi thứ đều bình thường
ác linh hay quỷ hồn thường lựa chọn những người có dương khí yếu để hạ thủ, Mã Gia Kỳ trong bốn người dương khí đặc biệt vượt trội , có thể nói ngang hàng với khí chất đế vương
Anh không sao không phải vấn đề, mà là bởi vì anh và Đinh Trình Hâm là bạn cùng phòng, cũng luôn đi sát bên cạnh nhau, theo lẽ thường thì Đinh Trình Hâm là một pháp sư thường xuyên vẽ bùa chú, bày trận cho dù dương khí có giảm thì cũng sẽ ảnh hưởng bởi Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Về nhà thôi
Trương Chân Nguyên
đi thôi
Trương Chân Nguyên
Hôm nay công cốc// khoác vai Hiên//
ra khỏi căn phòng, la bàn trên tay Tống Á Hiên lại quay điên cuồng, theo từng bước chân lại càng rung động mạnh mẽ
Mã Gia Kỳ ngay lập tức kéo theo Tống Á Hiên lao nhanh lại lên tầng
Tống Á Hiên nhíu mày càng sâu, theo hướng kim chỉ cùng Mã Gia Kỳ tăng tốc
Kính trong phòng tập bị vỡ toang, trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ rơi thẳng từ tầng 6 xuống
Cơ thể Mã Gia Kỳ rơi tự do, với khoảnh cách và thời gian tính toán nếu Trương Chân Nguyên không kịp, anh có thể sẽ phải hơi đau chân
Mã Gia Kỳ an toàn đáp đất trong vòng tay của một thiếu niên nhìn còn vô cùng non nớt
Tô Tân Hạo _ hắn
đại ca, anh đừng nghỉ quẩn vậy chứ
Tô Tân Hạo vững vàng bế Mã Gia Kỳ theo phong cách bế công chúa gần hơn 2 phút
Có thể liệt kê vào danh sách cấp S
Ngồi trong đồn cảnh sát, có hai nhân vật lạ mắt không biết vì sao mình lại phải xuất hiện ở đây
Một thiếu niên 22 tuổi, là giáo viên văn hoá mới của trường và một con chồn trắng
Dịch Hứa Văn
22 tuổi mà làm giáo viên cấp 3 , có phi lý không?// Khoé môi giật giật//
Tô Tân Hạo ngồi đối diện, tư thế tiêu chuẩn vai thẳng khép gối, áo sơ mi trắng, quần đen, giày thể thao lại thêm gương mặt non nớt như học sinh cấp 3
Dịch Hứa Văn lại nhìn bằng đại học, chứng minh thư, và giấy phép nghề nghiệp không khỏi cảm thán
đây là...con nhà người ta trong truyền thuyết sao?
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn hắn
Tô Tân Hạo chớp mắt nhìn cậu, dáng vẻ vô tội, nhỏ nhắn đến mức Tống Á Hiên không tin nổi hắn lại có thể bế Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng
Tô Tân Hạo _ hắn
tôi là công dân tốt , tuân thủ pháp luật, yêu trường yêu lớp yêu học sinh
Tô Tân Hạo _ hắn
Tôi chỉ là nghe lời đồn
Tô Tân Hạo _ hắn
Muốn vào xem thử thôi chứ tôi không có ý xấu gì hết
Dịch Hứa Văn
ừm...// liếc nhìn con chồn tuyết trên vai hắn//
Tịnh Nhan
// cao ngạo không thèm liếc//
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn hôm nay cậu đã hợp tác đến đây
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà
Tô Tân Hạo _ hắn
Không cần đâu, cảm ơn// lấy lại giấy tờ//
Tô Tân Hạo mở balo, cẩn thận xếp đồ lại, khẽ động vai ra hiệu
Tịnh Nhan hiểu ý ngoan ngoãn chui vào balo, cuộn tròn lại không quá chiếm không gian
Tô Tân Hạo khoác balo lại, cúi chào năm người rồi rời đi
Dịch Hứa Văn
Con chồn đó cũng thật thông minh
Năm người cùng im lặng nhìn Tô Tân Hạo rời khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng vui vẻ
Mã Gia Kỳ
không thấy// lắc đầu//
Trương Chân Nguyên
Không thấy??
Tống Á Hiên
đến Mã ca còn không thể nhìn ra được gì?
Mã Gia Kỳ
Tạm thời quan sát như vậy trước
Tống Á Hiên
đội trưởng, có phải chấn thương cũ của anh?
Tống Á Hiên
// ngậm miệng//
Trương Chân Nguyên
để em kiểm tra lại
Đinh Trình Hâm
Tôi ra ngoài một chút
Đinh Trình Hâm nhanh chân rời đi
Mã Gia Kỳ
như vậy mà đã đuổi theo rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play