[Tường Lâm/翔霖]Người Vợ Giả Câm Là Một Nhân Ngư
chap1:giới thiệu sơ lược
Cậu là Hạ thiếu gia nhà họ Hạ
Hạ gia có một điều đặc biệt mà ít ai biết được
Đó là,mỗi một thế hệ con cháu sinh ra đều là người cá
Nói theo cách mà người bình thường hay gọi đó là mỹ nhân ngư
Một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết
Nước mắt của nhân ngư có khả năng biến thành ngọc trai
Máu của nhân lại có khả năng chữa được bách bệnh
Đặc biệt là giọng hát có thể mê hoạc lòng người của họ
Bất cứ ai nghe phải giọng hát của họ đều sẽ bị mê hoặc,say mê giọng hát đó
Tưởng chừng như loài sinh vật này chỉ có trong truyền thuyết dựa vào trí tưởng tượng của con người
Nhưng không ai biết được loài sinh vật này thực sự có thật
Gia tộc lớn thứ 4thế giới
Tưởng chừng như được sinh ra ở gia tộc lớn này sẽ được hạnh phúc
Cậu sinh ra là một nhân ngư
Vốn dĩ trong gia tộc đấy là một điều bình thường vì vốn người Hạ gia sinh ra đã là một nhân ngư
Nhưng ba cậu sinh ra lại không phải là một nhân ngư
Vì ông nội cậu kết hôn với bà nội cậu là một con người
Nhưng ba cậu lại không thể thừa hưởng được cái đuôi cá và giọng hát của một nhân ngư bình thường
Vì vậy,ba cậu từ lâu đã bị gia tộc ruồng bỏ
Khi sinh cậu ra,cậu lại thừa hưởng hết gen nhân ngư từ tổ tiên
Với cái đuôi dài tuyệt đẹp và giọng hát ngọt ngào tựa thiên sứ
Vì thế nên ba cậu mới miễn cưỡng được nhận lại là một thành viên của gia tộc
Cậu khi có được nhận thức
Đã bị coi như một con rối ngu ngốc,chỉ biết nghe lời
Lúc không đạt được kì vọng của ba mẹ thì lại bị nhốt lên căn gác xét cũ
Bị đánh đạp giã man và không được ăn uống
Cho đến khi làm được mọi thứ một cái hoàn hảo thì mới thôi
đa nv phụ
Mẹ cậu:Sao mày lại ngu như thế hả
đa nv phụ
Mẹ cậu:Đã cho mày ăn học rồi mà vẫn học không xong
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức...con xin lỗi mẹ//run rẩy//
đa nv phụ
Ba cậu:Xin lỗi cái gì.Mày ở đây mà học lại đi
đa nv phụ
Ba cậu:Học không được thì đừng có mà ăn cơm
đa nv phụ
Ba+mẹ cậu://đóng sầm cửa lại chốt cửa//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//sợ hãi đập cửa//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức...ba ơi,mẹ ơi,con xin lỗi ba mẹ mà...Hức
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ba mẹ thả con ra đi mà,ở đây đáng sợ lắm...hức
Cậu bị coi là kho vàng của ba mẹ
Tất cả chỉ để khiến cho cậu rơi nước mắt
Vì chỉ cần mỗi lần cậu khóc là nước mắt của cậu sẽ biến thành những hạt ngọc trai quý giá
Ba mẹ cậu lấy việc tra tấn cậu làm niềm vui
đa nv phụ
Ba cậu://đánh cậu//
đa nv phụ
Ba cậu:Nào,con không mau khóc đi,khóc cho tao xem
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức...ba..ba ơi...làm ơn...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức...hức tha cho con...đi mà hức...
đa nv phụ
Mẹ cậu://tát cậu//
đa nv phụ
Mẹ cậu:Khóc đi,nói nhiều làm gì?//💢//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức hức...hức
đa nv phụ
Mẹ cậu:Khóc nhiều lên,tao sinh ra mày thì mày cũng phải biết báo hiếu ba mẹ mày
đa nv phụ
Mẹ cậu:Đánh nó mạnh lên
đa nv phụ
Ba cậu://đánh mạnh vào cậu//
đa nv phụ
Ba cậu:biết rồi cái bà này
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hức hức ....hức đau...hức
Từ đó,cậu bị nhốt trên căn gác xét đó suốt 3năm
Mỗi bữa ăn đều là cơm thừa canh cặn của ba mẹ cậu ăn thừa
Trong một lần đánh đập cậu quá hăng say mà ba mẹ cậu đã lỡ đánh ch*t cậu
Khiến cuộc đời cậu vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 20
Cái tuổi còn chưa trưởng thành
Cậu quyết định giả câm để không bị mang đi làm con rối cho cái gia tộc hút máu này nữa
Cậu quyết tâm trốn thoát khỏi cái gia đình này
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//tỉnh lại//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Ưm,đây là đâu?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Không phải mình đã ch.ết rồi sao?*
đa nv phụ
Mẹ cậu:Mấy giờ rồi còn không mau dậy?
đa nv phụ
Mẹ cậu:Tưởng mình là hoàng tử thiếu gia hay gì?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Chẳng nhẽ...*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Mình trùng sinh rồi?*
đa nv phụ
Mẹ cậu:Này,sao mày không nói gì?
đa nv phụ
Mẹ cậu:mày bị câm rồi à?//tức//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//giật mình gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Nếu đã được trùng sinh,vậy thì mình sẽ tận dụng thật tốt cơ hội để có thể thoát khỏi căn nhà này*
đa nv phụ
Mẹ cậu:Cái gì?//đi nhanh lại tát mạnh vào mặt cậu//
Mặt cậu lệch đi một bên nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng nào
Mẹ cậu thấy vậy thì có chút giật mình
Vì nếu cậu thật sự bị câm thật thì chả phải bà ta sẽ không thể sống sung sướng nữa được hay sao
Bà ta nhanh chóng đi lại nói với ba cậu
Và đã cùng ba cậu dàn dựng hiện trường giả vờ như cậu 44
Họ chuốc thuốc rồi ném cậu xuống biển cho cậu tự sinh tự diệt
Cũng may là cậu là nhân ngư nên vẫn sống sót
Lúc đang bơi ở trong lòng đại dương
Cậu bất ngờ thấy anh,một ông trùm giới hắc đạo đang ở trên du thuyền để ngắm cảnh
Không ngờ,đang nhìn anh thì bất ngờ bị anh phát hiện
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//bế cậu lên thuyền,vào phòng riêng//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh muốn trốn//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*ch.ết cha*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*mới sống lại chưa được một ngày mà đã rơi vào tay anh ta rồi*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*có khi nào chút nữa anh ta mà không vừa ý với mình là anh ta gi.ết mình làm luôn thịt nhân ngư bảy món không ta?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*giờ phải làm sao đây?*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn chằm chằm cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đừng lo
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi không làm gì em đâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Có hứng thú làm người của tôi không?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*hả?ai cơ?mình á?*
Thấy cậu im lặng hồi lâu không lên tiếng
Anh cũng không giận mà kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em yên tâm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi sẽ không làm hại em đâu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*đánh liều vậy*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//chỉ vào miệng rồi xua tay//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ý em là sao?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*là tui không nói được đó trời*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lặp lại hành động vừa rồi//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
À,hiểu rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ý của em là em không nói được?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*đúng đúng*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thế em biết viết không?//nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*may mà kiếp trước mình lén học chữ*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vậy tốt
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//gọi đàn em//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Lấy cho tôi một quyển vở mới và một cây bút
Đàn em của anh mang vào một quyển vở và một cây bút đưa cho anh
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//đưa cho cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Giờ tôi hỏi gì thì em viết câu trả lời nhé
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cầm bút//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đầu tiên,em tên là gì?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//viết viết//
Vào phút sau,cậu giơ quyển vở lên cho anh
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhướng mày//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hửm,em tên Hạ Tuấn Lâm hả
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tiếp theo,em năm nay bao nhiêu tuổi?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//bấm bấm tay//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//viết lên vở//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Năm nay em mới 17?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vậy tức là năm sau em mới tròn 18?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em biết ba mẹ ruột của em là ai không?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật đầu rồi lại lắc đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nếu em không muốn nói cũng không sao,tôi không ép
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//mím môi,dơ quyển vở có chữ lên//
Trên quyển vở trắng là dòng chữ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Ba mẹ em đều không cần em,và em bây giờ không có nhà.Nếu anh không ghét em thì có thể giúp em tìm một công việc không ạ?"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//khẽ khựng lại//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em không sợ tôi bán em cho phòng thí nghiệm à?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lắc đầu,viết lên vở//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Nếu anh là người xấu thì ngay từ đầu đã không đưa em lên đây,không nói chuyện với một đứa câm như em"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Có muốn đi theo tôi không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi sẽ không làm hại em
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Chỉ cần anh cho em mỗi ngày một chiếc bánh mì là em có thể no cả ngày rồi"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Em rất dễ nuôi,nên là...em rất nguyện ý đi theo anh"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//phì cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được,từ nay em sẽ là người của tôi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
À mà...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cái đuôi này của em...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Có thể biến lại thành đôi chân không?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nghĩ gì đó rồi biến lại đuôi cá thành đôi chân//
Sau khi cậu biến đuôi cá thành đôi chân thì hiện ra trước mắt anh là đôi chân trắng thon dài
Cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi và quần đùi mỏng
Nên đôi chân của cậu không có gì để che chắn
Hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng là chiếc eo nhỏ nhắn thong thả
tg iu XIANGLIN
Nhìn chân anh mà nó NUỘTTTT
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//đỏ mặt nhìn qua chỗ khác//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//lấy cái chăn bao bọc lấy cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Khụ khụ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Trời cũng dần chuyển lạnh rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chú ý cẩn thận bị cảm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh rồi lại nhìn đôi chân mình//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*chân mình xấu đến vậy sao?*
tg iu XIANGLIN
Nào có,chân anh đẹp xuất sắc luôn😍
tg iu XIANGLIN
Nay tới đây thôi
chap2
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*chân mình xấu đến vậy sao?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khó hiểu nhìn anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Khụ khụ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em có đói không?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lắc đầu//
Ban đầu cậu lắc đầu tỏ ý không muốn ăn
Nhưng cái bụng cậu lại phản chủ lên tiếng phản đối ầm ỹ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Ọt ọt ọt
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đỏ mặt//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//phì cười vì sự đáng yêu của cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không sao,đói là hiện tượng bình thường của con người mà
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em không cần ngại
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đỏ mặt,ngoan ngoãn gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//kẽ mím môi//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn vào môi cậu,khẽ nuốt nước bọt//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
*tiểu nhân ngư dễ thương quá*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
*có chút...muốn hôn vào đôi môi ấy*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi gọi phụ vụ mang đồ ăn lên cho em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//gọi phục vụ//
Đã có mấy vị phục vụ bàn mang cả chục đĩa thức ăn
tg iu XIANGLIN
Má ơi nhìn mà thèm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//bối rối nhìn đống thức ăn trước mặt nhìn anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn cậu khó hiểu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sao không ăn?không hợp khẩu vị em à?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//viết viết//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Em được ăn ạ?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản với cậu
Nhưng với anh,đây chính là bằng chứng cho việc trước đây cậu từng bị bạo hành
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//đưa tay lên//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//tưởng anh định đánh mình,sợ hãi nhắm chặt mắt//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//khựng lại//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//xoa nhẹ má cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//mở hé mắt nhìn anh//
Cậu tưởng anh định đánh mình liền nhắn chặt mắt lại chịu đựng
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện
Cậu mở mắt ra nhìn anh,thấy anh đang nhẹ nhàng xoa má mình thì khựng lại
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*anh ta...*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*không đánh mình?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Anh không đánh em ạ?"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi không đánh em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em đã làm gì đâu mà tôi lại đánh?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lắc đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vậy thì mau ăn đi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đồ ăn nguội hết rồi
Cậu lại dơ quyển vở có dòng chữ kia lên cho anh xem
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//vẫn xoa má cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ừm,em ăn đi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi không biết em thích ăn gì nên gọi hết cho em
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Nhưng nhiều đồ ăn như vậy,làm sao em ăn hết được ạ?"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không ăn hết thì để đấy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Như vậy thì phí lắm ạ"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không sao đâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em không ăn hết thì tôi có thể gói lại mang về
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hoặc...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em hôn tôi một cái,tôi liền ăn giúp em
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đỏ mặt//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sao thế?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ngại à?//thích thú//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*đồ đáng ghét,biết rồi còn hỏi*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//quay mặt đi//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Haha
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không trêu em nữa
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tiểu nhân ngư
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mau ăn đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lấy một cái bánh kẹp ăn từng miếng nhỏ//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn cậu ăn mà khẽ cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
*tiểu nhân ngư này cũng quá dễ thương rồi đi*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đưa một cái bánh kẹp mới đưa bằng hai tay cho anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hửm?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cho tôi hả?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi không ăn đâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em cứ ăn đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh rồi quay đi ăn tiếp//
Cậu mới ăn có một chút mà cái bụng đã không chứa nổi gì nữa rồi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sao vậy tiểu nhân ngư?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Khó chịu ở đâu à?
Cậu dè dặt dơ quyển vở lên cho anh xem
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Em no rồi ạ"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chưa gì đã no rồi?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngoan ngoãn gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Haiz
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thôi vậy
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nếu em không ăn nữa thì thôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi không ép
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn điện thoại//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
*mẹ?*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//gọi điện thoại//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
📱:Alo mẹ ạ?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//giật mình//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//xoa lưng an ủi cậu//
mẹ anh
📱:Đến bao giờ mày mới chịu dẫn con dâu về đây ra mắt mẹ đây hả?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
📱:Mẹ,con đã nói rồi mà
Nghiêm Hạo Tường(anh)
📱:Con chưa muốn kết hôn
mẹ anh
📱:Kệ mày,mẹ không cầm biết
mẹ anh
📱:Bao giờ mày chưa dẫn con dâu về cho mẹ thì mày đừng có vác cái mặt về đây
mẹ anh
📱:Mày liệu mà lo tìm con dâu về cho mẹ,trai gái gì cũng được
mẹ anh
📱:Miễn sao là con người và còn thở
Nghiêm Hạo Tường(anh)
📱:Dạ dạ dạ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
📱:Thế cục bông này mẹ chịu không?//lia camera qua chỗ cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//giật mình cúi đầu//
mẹ anh
📱:Úi chà,mày bắt cóc ở đâu ra bé con đáng yêu này thế?
mẹ anh
📱:Nhớ mai dẫn bé con về ra mắt mẹ
mẹ anh
📱:Mẹ đi đắp mặt nạ đây,nhớ đấy
Nói rồi mẹ anh cúp máy mà không để anh kịp ú ớ thêm câu nào
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Anh làm gì vậy?anh không nói có chuyện này mà"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Xin lỗi em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tình hình cấp bách nên phải như vậy
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nhưng mà,em có đồng ý làm vợ tôi không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi hứa sẽ bảo vệ cho em chu toàn
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*có nên đồng ý hay không đây*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*mình với anh ta chỉ mới tiếp xúc chưa quá một ngày*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*lỡ như bi kịch kiếp trước lại tái diễn thì sao*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*mình không muốn đi lại trên vết xe đổ đâu*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn thấy vẻ do dự trong mắt cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em yên tâm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi sẽ không làm tổn thương em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sẽ yêu em và cho em mọi thứ trên đời
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cho em mọi thứ em muốn
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em chỉ cần gật đầu thôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Còn lại mọi thứ cứ để tôi lo
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Và có lẽ hơi đường đột
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nhưng tôi yêu em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Muốn em là của riêng tôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em có đồng ý không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cho phép tôi được gọi em là vợ nhé bảo bối
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi sẽ cho em một gia đình hạnh phúc
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được không?
tg iu XIANGLIN
Nghe hơi giống mấy thg tra nam khi mới iu
tg iu XIANGLIN
Nhg riêng anh thì đảm bảo là thật lòng
Vẻ mặt anh đây trân thành
Làm cậu có đôi chút xao động
Phải biết,cậu kiếp trước khao khát tình yêu từ gia đình đến mức nào
Cậu đã gật đầu đồng ý anh
tg iu XIANGLIN
Ý là vt đến đây cảm thấy anh bé có chút dễ tin ng
tg iu XIANGLIN
Nhg mà th kệ v
Nhưng vẫn viết rõ ra giấy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Nếu sau này anh không còn yêu em nữa,thì xin anh lúc đó hãy buông thả em"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Xin anh đến lúc đó không trói buộc hay làm tổn thương em có được không ạ?"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Em chỉ xin anh duy nhất điều này thôi"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi hứa với em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hứa sẽ không trói buộc em bằng đạo đức hay bất cứ điều gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật nhẹ đầu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*hi vọng,kiếp này mình được hạnh phúc*
tg iu XIANGLIN
Đương nhin là phải hạnh phúc rồi
tg iu XIANGLIN
Không hạnh phúc chỉ sợ là độc giả mang xăng tới đốt nhà tg hẹ hẹ hẹ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//bế cậu lên//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đi thôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi đưa em đi mua quần áo
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Để em mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng thế này sợ bị cảm thì khổ lắm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật đầu//
Thế là anh cho thuyền vào bờ rồi lên xe phóng đi,mặc kệ đám đan em mắt chữ O mồm chữ A
đa nv phụ
Đàn em1:Ê ê,mày thấy gì không?
đa nv phụ
Đàn em2:Có chứ,có chứ
đa nv phụ
Đàn em3:Ê tao không ngờ lão đại lại ôm một mỹ nam đó
đa nv phụ
Đàn em4:Tao đoán trăm phần trăm đấy là phu nhân tương lai của lão đại
đa nv phụ
All đàn em:Tao đồng tình với mày luôn
Thế là anh đưa cậu đến một của hàng thời trang đắt tiền nhất thành phố
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn xung quanh//
đa nv phụ
Nhân viên:Xin chào quý khách
đa nv phụ
Nhân viên:tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tìm giúp tôi mấy bộ đồ phù hợp với em ấy
Cậu bước ra với bộ đồ mới
Anh nhìn cậu mà không chớp mắt
Và sau đó cậu đuợc mặc 7749 bộ đồ khác
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//bước ra//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Bộ này được
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Lấy tất cả những bộ đồ này theo size của em ấy
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Và gửi về biệt thự riêng của tôi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lúng túng kéo góc áo anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//quay qua nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Em không cần nhiều quần áo vậy đâu"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Như vậy tốn tiền lắm anh"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//phì cười xoa đầu cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ngoan,không sao đâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tiền của tôi là để em tiêu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vì em đã là người của tôi rồi mà
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đỏ mặt//
tg iu XIANGLIN
Chap nì cx dài rùi
tg iu XIANGLIN
Nên tới đây thoi
chap3
Anh liền đưa cậu về nhà riêng của mình
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//bế cậu ra khỏi xe//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lúng túng nắm chặt áo anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Em có thể tự đi được mà"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không sao,bế em cũng không có vấn đề gì với tôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Người em nhẹ như vậy,tôi bế không tốn sức,vả lại nhỡ em bị lạc thì tìm rất cực
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khẽ cúi đầu,tựa đầu lên vai anh//
Nên anh có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ cơ thể cậu
Quản gia của anh dẫn theo đám người hầu lại cúi chào anh
quản gia
Chào mừng thiếu gia về nhà ạ
đa nv phụ
Người hầu:Chào mừng thiếu gia về nhà ạ//cúi đầu//
quản gia
Thiếu gia,đây là...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Là thiếu phu nhân tương lai
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em ấy không nói được nên cách người chăm sóc em ấy kĩ chút
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//bế cậu vào trong//
Nhưng tận mắt nhìn thấy căn biệt thự của anh cũng khiến cậu bất ngờ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu phì cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sao thế?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Bất ngờ lắm sao?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngoan ngoãn gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tập làm quen dần đi tiểu nhân ngư
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vì sau này,tôi sẽ cho em cảm nhận được thế nào là bất ngờ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hơn hết,sau này em là vợ của tôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tiền nhiều tiêu không hết,thứ gì em muốn tôi đều có thể cho em
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//đỏ mặt,úp mặt vào ngực anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Aaa đồ đáng ghét,làm mình ngại gần chết*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Từ nay về sau em ngủ với tôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ngoan ngoãn chút thì sẽ có thưởng cho em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nhìn biểu cảm của em kìa
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cũng muộn rồi nên ta đi ngủ sớm chút
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ngày mai còn phải đi gặp mặt gia đình tôi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//gật đầu//
Thế là anh ôm cậu vào phòng ngủ của bản thân
Ngoài tủ quần áo và cái giường ra thì chả có gì
Phòng ngủ của anh thật sự quá đơn giản
Anh thay đồ ngủ xong thì cũng lên giường ôm cậu ngủ
Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đáng yêu thật
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Xem ra tối nay tôi ra ngoài quả thật không lỗ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em chính là mảnh ghép hoàn hảo của tôi mà
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nhưng nếu em có ý định chạy trốn
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi nhất định sẽ đánh gãy chân em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nhốt em trong chiếc lồng đẹp nhất
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chỉ có tôi mới có thể có được em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Bảo bối
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//hôn nhẹ lên trán cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Rất nhanh thôi,em sẽ là của tôi
tg iu XIANGLIN
Anh Nghiêm chiếm hữu cao quá
Anh không gọi cậu dậy mà trực tiếp bế cậu lên đi vscn
Nhưng đã được anh dịu dàng gọi dậy
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tiểu nhân ngư
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mau dậy thôi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//dụi mắt ngáp//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nào,không dụi mắt,sẽ đau đó
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//dịu dàng bế cậu xuống dưới nhà ăn sáng//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cho tôi bữa sáng như bình thường
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Còn em thì sao?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Em ăn gì cũng được ạ"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vậy một phần trứng dán với sữa
tg iu XIANGLIN
Giải thích nè
tg iu XIANGLIN
Cho ai bt hoặc chx bt(để chắc chắn)
tg iu XIANGLIN
" " đây là lời ns của cậu ở trên giấy nha
tg iu XIANGLIN
Để mn dễ hiểu chút,tránh gây hiểu lầm
Anh đưa cậu đến biệt thự chính
Nơi có ba mẹ và chị anh đang ở
Mẹ anh đã niềm nở nắm chặt tay cậu
mẹ anh
Ôi cậu bé đáng yêu này là con dâu tương lai của mẹ sao?
mẹ anh
Đáng yêu quá đi mất
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lúng túng nhìn qua anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mẹ à,mẹ đang làm em ấy sợ đấy
mẹ anh
Ây da cái thằng này
mẹ anh
Nói dì nghe,thằng nghịch tử này có bắt nạt cháu không?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//vội vã lắc đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em ấy không nói được
mẹ anh
Tiếc là mẹ không nghe được giọng nói của con dâu tương lai
mẹ anh
Bé đáng yêu này đủ rồi
mẹ anh
Bé con,con qua đây ngồi với dì
mẹ anh
Kệ thằng nghịch tử này
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//bị bà Nghiêm kéo đi//
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
//bước xuống lầu//
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Mẹ,em dâu của con đã đến chưa?
mẹ anh
Đến rồi,đến rồi đây
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Thật sao//hào hứng//
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Cho con xem với nào
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
//chạy lại ghế sofa//
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Ôi mẹ ơi
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Đây là thiên thần chứ em dâu gì nữa?
mẹ anh
Con cũng thấy vậy đúng không?
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Đúng quá luôn
ba anh
Con dâu của tôi đâu
ba anh
Từ nay con chính là con dâu của nhà họ Nghiêm bọn ta
ba anh
Bất kể là ai cũng không có quyền thay đổi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
E hèm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mọi người có phải quên con rồi không?
mẹ anh
Mày còn đứng đấy làm gì?
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Bộ mày muốn cả nhà ra mời mày vào nhà à?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đây rõ là thiên vị
ba anh
Xì,mày là ai chứ không phải con trai của tao
ba anh
Mày mà dám bắt nạt con dâu của tao là tao đánh gãy chân mày
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Con dâu ba là nhất
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía anh//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//đi lại chỗ cậu//
mẹ anh
Ờ ha,tôi cũng quên mất
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Bé con,em tên gì?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//lúng túng không biết trả lời sao//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Con tên Hạ Tuấn Lâm ạ"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Mọi người có thể gọi con là Lâm Lâm"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Con không nói được nên mong mọi người thông cảm"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Con xin lỗi vì bất tiện này,nếu mọi người không thích thì cho con xin lỗi"
Cậu dơ quyển vở có dòng chữ ngay ngắn lên cho mọi người xem
Còn bản thân thì cúi đầu trông như nhận lỗi
Nhà anh nhìn thấy những dòng chữ này thì nhất thời cứng đờ người
Đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại có dáng vẻ dè dặt đến vậy?
Bà Nghiêm nhất thời không biết lên nói gì
Ba Nghiêm thì có vẻ bình tĩnh hơn chút
Nhưng cũng không biết nên nói gì
Cậu tưởng họ không chấp nhận mình liền vội viết thêm
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Nếu mọi người không thích con cũng không sao ạ"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Con quen rồi,mọi người muốn con làm gì cũng được,chỉ cần nhận con làm việc hoặc cho con làm người hầu cũng được ạ"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Ba mẹ con nói con không xứng đáng với những thứ tốt nhất nên con rất giỏi làm việc nhà đó ạ"
Thấy họ vẫn không có phản ứng
Cậu càng gấp gáp kể ra những ưu điểm của bản thân
Nhưng cậu không biết rằng chỉ một hành động nhỏ này của cậu lại càng làm nhà họ Nghiêm xót cậu hơn
mẹ anh
Con không cần phải cảm thấy tự ti
mẹ anh
Ta không có ý gì với con hết
ba anh
Con rất tốt nên không cần phải hạ thấp bản thân mình làm gì
ba anh
Bọn ta luôn chấp nhận con
Nghiêm chi anh(cj gái anh)
Em không cần cảm thấy bản thân mình vô dụng đâu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cảm động xuýt khóc//
Hoá ra cậu cũng có một gia đình
Cuối cùng cũng có một nơi coi trọng cậu
Anh nhìn cảnh này cũng thấy vui thay cho cậu
tg iu XIANGLIN
Nay tới đây thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play