Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quang Hùng X Negav ] Người Đến Sau Giấc Mơ Của Em

chap 1 : Hào Quanh Đánh Mất

" Thành tích xuất sắt " " Gương mặt đại diện " " Và cả huy chương , khen thưởng , vâng cậu có tất cả "
Đặng Thành An là kiểu người à nói đúng hơn là kẻ được người xung quanh tin rằng " thằng nhỏ đó sẽ làm nên chuyện "
Tên cậu thường xuyên được nhắc đến trong những buổi họp lớp , sinh hoạt sân bằng ánh mắt tự hào của thầy cô , trong một trang báo nhỏ từng đăng hình cậu thằng nhóc trong bộ đồng phục trắng tinh , tay cầm huy chương sáng lạng . Người ngoài nhìn vào ai cũng từng nghĩ : "Thật sự không có gì rực rở hơn thế"
Nhưng có lẻ chưa ai trong số họ từng hỏi : " liệu ánh sáng đó , có thật sự thuộc về cậu . Hay chỉ là thứ người ta ép buộc nó tỏa ra ? "
hiện thực thì sau có rực rở không ? có nhưng là trong trí nhớ và tràng vỗ tay đó không mang theo bây giờ , dĩ nhiên cũng không đổi được một xuất làm chính thức giữa phố thị đông người cạnh tranh
Đa di năng
Đa di năng
sếp : nè ngồi dậy //ông ta vừa ném bản báo cáo lên người cậu vừa gõ vào bạn làm việc //
Đa di năng
Đa di năng
mơ mộng hão quyền gì nữa HẢ , báo cáo in xong chưa ?
Đa di năng
Đa di năng
thực tập sinh tốt nghiệp loại giỏi cái quái gì , rồi làm như này khi nào mới được nhận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ...em // kép nép //
Đa di năng
Đa di năng
mở miêng là dạ là vâng , mà không biết làm tốt hơn à , hay quen thói ăn không ngồi rồi nên giờ ngu // vừa chửi vừa lấy tay chỉ mạnh lên tráng cậu //
cậu cuối đầu ,lời xin lỗi bật ra dù cổ họng nghẹn đắng , mặc cho họ mắng trên đầu chửi xuống chân thì phải nuốt bằng hết đúng không Thành An . Ở thời buổi việc làm hiếm lương cao , lại ở xã hội thối nhát đồng tiền của chúng ném ra chẳng dễ xơi đâu em
Đa di năng
Đa di năng
trưởng phòng : này cố lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ // bím môi //
Đa di năng
Đa di năng
nhân viên : như này công ty quý lắm
tài liệu chồn chất nối đuôi nhau , chưa hết chồng này chồng khác được đẩy về phía cậu . Thành An chả nhớ đã gật đầu bao lần chỉ biết khi trời sụp tối , cả một văn phòng vắn lặng chỉ duy nhất bàn cậu sáng đèn họ đi đâu rồi , à hay là vì họ muốn biến em thành máy in nhỉ ?
Đúng là có quý đấy cơ mà tài liệu quý em , mồm bảo "cố lên " giờ thì hiểu rồi ngầm nhắc cố mà nhai cho hết , quay lưng đi đã dồn việc như đổ xô nước bẩn , nhân viên mượn tạm thì dễ xà chớ có phải của mình
Họ toàn buôn ra lời nói xuôn chứ mấy ai biết , người gánh là cậu
Trước cái màng hình con chữ nhảy loạng xì nhầu cả lên , như chế nhạo cậu , Thành An hận không thể nhét phăn đống bùi nhùi này và miệng thằng sếp sáng nay . Cậu gập bản tính , xoay ghế rão bước hướng nhà vệ sinh thay bộ sơ mi nhăn nhúm ướt dẫm mồ hôi , thế mà khoác lên mình bộ đồ phục mà xanh bạc phếch
Chiếc mũ bão hiểm treo lủng lẳng trên tay vịn , lật bản in chuyển mình từ nhân vân thực tập thành người chạy vặt . Người ta tang ca về nghỉ , còn cậu chỉ mới bắt đầu ca hai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
khổ thân tui // ngồi trên xe đùi cao đùi thấp //
ting ting
app mở sáng , đơn hàng đầu tiên 001# : một cơm gà , một trà gừng
Chiếc xe lăn bánh , hòa cùng dòng người trên phố thị gió rít bên tai vài hạt mưa lắm tấm nhẹ rơi ướt lên đèn pha , ướt cả lòng người . Đôi bàn tay mỏi nhừ run lên vì lạnh
Chậm khách la , nhanh thì mất bằng
Đêm buốt đến tận xương , Thành An toàn thân lắm lem tìm đâu quán nào còn mở giờ này bản hiệu không chịu sáng đèn vì cậu . Cậu dừng ngay cạnh con hẻm mồ hôi hòa lẫn nước mưa ,chưa kịp lấy hơi thì điện thoại réo in ổi
Đa di năng
Đa di năng
khách hàng : thân làm giao hàng cà tàn mà chậm chạp , nguội mẹ rồi ăn uống gì , không nhận nữa CÚP MÁY
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê khoan // hét vào điện thoại //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói gì , mày nói lại tao nghe coi ? // hét vào điện thoại trong vô vọng //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè ê
tít tít
Bất quá anh mày ăn mì gói mấy hôm , có ngon thì bom đi bom nhiều vào cho đủ một bộ tao mà biết , tao cào nát mặt mày
Cậu đứng bất động trước con hẻm tối màu , mặc cho mưa một lớn dọc theo tà áo xanh thấm lạnh sống lưng , bàn tay cậu siết túi giấy nhòe chữ im lìm như hiện thực
Thôi thì tối nay ăn đồ bom , xe lùi chầm chậm rẻ vào con hẻm lạ . Lúc dừng lại thì đã ở trước một trạm cảnh sát nho nhỏ , mái hiên rộng đủ cao để che đi lời chửi rủ trong đêm
Cậu chẳng còn sức nghĩ xem nơi mình đang đứng là ở đâu, chỉ ngồi bên bậc thềm thở dày , lấy ra phần thức ăn đã nguội nhắt từ khi nào rồi lặng lẻ nhét miếng đầu vào miệng . Không phải vì đói chẳng hay vì không còn lựa chọn khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nè cậu kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai cho ngồi đây ăn hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ tôi chỉ đợi hết mưa là đi liền
cánh của kêu kẻo kẹt rồi đột ngột mở ra , vị viên cảnh sát trẻ cầm chừng hơn cậu vài tuổi , gương mặt anh ta lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn mà không nói không rằng giật phăng hộp thức ăn trên tay cậu , để lại vài câu cụt ngủn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cho ăn ở đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ...
cậu đã kịp phản ứng đâu , anh ta bỏ đi vào trong mất rồi . Thành an rơm rướm co ro vào một góc cậu thu mình lại thầm trách đời thật bất công , không khí trầm lắng ùa vây cùng nghe tiếng mưa động trên máy ton lộp độp
một lần nữa cánh cửa mở ra sau vài phút , anh tiếng đến trên tay sớm đã cầm thêm vài thứ món lĩnh kỉnh . Hùng đặt phần được hâm hóng trước mặt cậu , giọng dỗ dành đứa trẻ bị vùi dập bởi hiện thực như em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bạn nhỏ ơi ăn đồ nguội không tốt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ ...em cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mưa còn lớn lắm bạn nhỏ đi đường cẩn thận nha // cười cười rồi đặt cái áo mưa xếp gọn cạnh cậu //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// mắt đỏ hoe //
Cậu nhận lấy , môi mấp mấy cảm ơn , hộp cơm vốn dĩ đến tay cậu phải nguội lạnh nhưng nó đang ấm nóng cho một chút xoa dịu từ kẻ lạ .Thành An cúi đầu ăn thư thể nếu không nhanh ,cổ họng sẻ trào ra nước mắt
Chưa quá bốn muỗn cơm , hai hàng nước mắt đã rơi lã chã xuống hộp .Không phải vì thứ gì chỉ đơn thuần thấy ấm lòng
Một câu hỏi thăm . Một cái áo khoác mưa đặt cạnh , một câu dặng dò " đi đường cẩn thận " tất cả chúng đều là những thứ nhỏ xíu nhưng đối với cậu nó xa lạ đến mức đau lòng
Đã bao lâu rồi cậu chưa được ai hỏi hang như vậy ? Không phải vì họ quên , mà là vì họ CHƯA TỪNG
Bàn tay run lên vì lạnh đang siết chặt cái muỗng nhựa như để giữ mình khỏi lúc bật khóc thành tiếng .Tủi thân chẳng cần lý do , chỉ một sự tự tế bất ngờ là quá đủ cho những vết thương cũ trào ra mà không cách nào ngăn được
Lần đầu tiêng trong suốt bao năm tháng phải gồng mình cậu muốn mình khóc , không vì thứ gì ,để biết cậu cũng chỉ núp sau cái vỏ bọc người lớn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức....hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khóc đi em khóc cho mình biết ở đây không phải gồng nhé // soa lưng cậu , nhẹ nhành vỗ về //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn nhỏ ngoan mà , khóc đi anh canh cho bạn nhỏ nhá
Viên cảnh sát trong bộ cảnh phục uy nghiêm hiện giờ đang ngồi xổm trước mặt cậu , nói những lời an ủi mà Thành An chưa từng được nghe
Thành An vừa sụt sịt vừa kéo ống tay áo lên quẹt qua mắt , rát da làm nó đỏ thêm
Ngay đây , không ai bảo cậu nín không ai quát tháo " lớn rồi khóc cái gì " không ai nói " oan ức lắm sao mà khóc "
Nhưng có một người khoác bên ngoài lớp cứng nhắt đang canh mộng cho một thằng nhóc giao hàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khóc đủ rồi giờ về ha
Lát sau anh lấy trong túi áo ra một cái khăn tay nhỏ , lau đi nước mắt trên má cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Gật gật//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về thiệt đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần này về luôn á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Cậu ngồi lên xe , tự cảm thấy xấu hổ khi ầm ỉ ở một nơi xa lạ lại thêm phần bối rối vì để người khác thấy sự yếu đuối của mình
Thành An liếc nhìn sang ,cố tỏ ra dửng dưng , nhưng ánh mắt vô thức nhìn sang bản tên trên ngực áo của viên cảnh sát trẻ
" Lê Quang Hùng "
Cậu lập lại cái tên đó trong đầu như một bản năng , rồi cất vào một góc ký ức .Xe lăn bánh giữa cơn mưa dai dẳng ,cậu không hiểu vì sau mình lại quay đầu nhìn . Có lẻ chỉ là thói quen , nhưng lần này ánh mắt không va phải mái hiên lạnh , mà là một bóng người đứng dõi theo
Anh ta đang vẫy tay chào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ / •/ - / •/ /
《 END CHAP 》
Bột
Bột
Thấy được khum mí bà
Bột
Bột
Sợ Flop sấp mặt

Chap 2 : Nước Lã Có Xóa Được Đau ?

Mưa tí tách rơi gõ nhịp lặng lẻ trên nền gạch sẩm màu .Dáng gầy gò của thằng nhóc giao hàng sớm đã tang vào khúc quanh ,chỉ để lại ánh đèn pha vương lại thành vệt loang màu vàng nhợt trên mặt đường xi măng cũ ướt mưa
Hùng khoang tay , tựa hờ vào cột đèn trầm mặt dõi theo .Giữa dòng xe cộ mịt mờ ,thân ảnh áo xanh nhạt lọt thỏm rồi dần chìm trong quầng sáng trước khi hoàn toàn biến mất .Khoảng khắc ngắn ngủi ấy để lại trong lòng hắn một nổi buồn ngổn ngang khó gọi thành tên ,vừa dao động ,vừa hụt hẫng như thể để vụt mất một điều chưa kịp đón lấy
Tiếng mưa lộp độp rơi còn chưa lịm hẳn trong tai .Hùng xoay người thì suýt thót tim .Sau tấm kính trong suốt ba gương mặt dí sát vào nhau xếp thành hàng nghiêm chỉnh mà ánh mắt đám người đó.....chẳng nghiêm túc xíu nào
NovelToon
Quang Anh ngồi dưới cùng tay quạt muỗi ,đôi mắt lắp lánh vẻ trêu ngươi .Dương thì khoang tay như đang bình phẩm món hàng lạ ,còn Sinh đứng sau cùng ,vẻ điềm tĩnh thường ngày bị phá vỡ bởi cái bản mặt đỏ gấc ,khóe môi cong lên rõ ràng là đang cố nén cười
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Eo ơi viết báo cáo như nào nhỉ // tay đang quạt cho bớt muỗi ,tay cầm sổ trực //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trung úy Hùng tận tâm giúp đỡ quá quy định luôn í // huých vai Quang Anh ,lấy tay che miệng cười //
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh không có thấy gì đâu à
Đôi chân mài của Hùng gần như hôn nhau , vành tai đỏ ửng đến mức không cần đèn cũng thấy được .Ánh mắt sắt lẹm lia sang hai vị đồng chí đang cười khúc khích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quên à , tôi là cấp trên của các anh đấy
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng tôi lớn hơn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ thưa cụ
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
bạn nhỏ ơi~ phụt ...haha // giọng cà nhựa nhựa ,cố tình kéo dài //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn cười ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi vào trong làm việc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
"Ông ỷ ông lớn hơn tôi rồi ra lệnh chắc "
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồng chí Quang Anh nghiêm túc vào , không đùa cợt trong giờ trực
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Trong phòng trực mọi thứ lặng đi một nhịp .Quang Anh bĩu môi vẻ tinh nghịch biến mất ngường chổ cho bộ dạng ngáng ngẩm .Câu quay lại bàn nhét cuốn sổ trực vào ngăn kéo một các uể oải ,vai trĩu xuống như vừa bị phạt đứng nghiêm giữa sân
Đúng lúc đấy ,tiếng chuông điện thoại bàn bổng reo lên cắt ngang bầu không khí lặng phắc , đầu giây bên kia giọng một người phụ nữ tuổi trung niên dồn dập
Đa di năng
Đa di năng
Các chú cảnh sát ở chổ tôi có một vụ ẩu đã
Cả hai không kịp trao đổi lời nào , Hùng đã tiến đến kéo Quang Anh đi họ cùng lao ra xe .Hắn vừa khoác vội chiếc áo đồng phục bị bun cúc ,tay cầm theo cái mũ kepi lắc lư theo từng nhịp chạy .Thanh âm máy nổ vang ,cuốn theo gió đêm mang vệt sáng đỏ của đèn tín hiệu quét dọc con phố vắng
Đường về hẻm Sài Gòn hoa lệ ngường nào ấy vậy giữa sự sa hoa đó đang ôm trọn từng mái hiên rỉ sét phủ rêu dưới vách tường loang lổ trôi vùn vụt qua cửa kính chen nhau trong lòng Sài thành phồn hoa .Bánh xe rít nhẹ khi con xe quặt gắp vào hẻm nhỏ .Giọng người huyên náo vọng ra từ sâu bên trong ,những câu chửi hòa lẫn tiếng giày dép loạt soạt nện xuống phía nền xi măng
Trong vòng vây chật nít người , chiếm vị trung tâm là thằng nhóc mặc bên ngoài cái áo mưa bị nhàu nát, tay nó siết chặt cái nón bảo hiểm đến bật gân xanh ,mắt cậu tối như giếng cạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tất cả đứng yên // chen vào vòng vây //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại nó bom hàng em trước // chỉa cái nón vào mặt người đối diện //
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
// huých vai Hùng //
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
" đấy xa anh là bão táp ngay " // nói nhỏ vừa đủ để Hùng nghe thấy //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi yêu cầu đồng chí nghiêm túc vào
Người bán hàng
Người bán hàng
"Mẹ nó"
Tên đàn ông trượt chân bên cây cột điện được người dân gần đó kéo dậy nhưng lão ta gạt phăng loạn choạng bám víu vào kẻ gạch nứt ,ống tay áo lấm tấm bùn loãng ,đầu hắn có vài vết tím bầm , có vết máu đang rỉ giọt .Hắn run run nhưng miệng không ngừng phun ra những lời độc địa
Người bán hàng
Người bán hàng
Thứ thất học // hét lớn //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// dừng bước chân //
Người bán hàng
Người bán hàng
Ha , đồ ranh con cha mẹ mày chắc cũng là loại vô học mới sinh ra thứ như mày !
Người bán hàng
Người bán hàng
Thảo nào đến giờ vẫn đi giao hàng , mẹ mày có chết cũng không nhắm mắt được đâu con ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có việc gì thì lên phường giải thích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đền nghị ông xem lại cách nói
Người bán hàng
Người bán hàng
// hừ lạnh vẻ mặt châm biếm // Lại nói đúng quá cơ
Người dân xung quanh tụ tập ngày một đông ,những ánh mắt tò mò quét qua Thành An như muỗi kim châm vào da thịt .Vài tiếng xì xầm nho nhỏ gần đấy đủ rõ để lọt vào tai cậu
" Nhìn thoi đã thấy chướng mắt " " Chắc cũng là loại không ra gì mới bị mắng thế "
Thành An cúi gằm mặt ,bàn tay siết chặt quai nón đến trắng bệch .Từng lời rỉ rả như thể ai đó thì thầm bên tai .Nhiều câu cậu nghe đã quen đôi khi họ lại đúng nên không cần cãi lại ,cũng không biện minh chỉ đứng đó mặt cho bao lời họ thốt ra chẳng dễ nghe ,câu chửi rơi xuống ướt lạnh như nước mưa thấm vào áo ,giữa sự im lặng tựa tấm gương soi sự hèn hạ của kẻ buôn lời ác
Hùng tiến đến muốn dìu cậu lên xe công vụ nhưng Thành An chỉ khẻ lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không cần để ý ,mặc kệ cứ nghe qua tai trái đổ qua tai phải" // thì thầm //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" không ,tôi nghe quen rồi "
Thấy cậu chẳng hề phản ứng ,lão đàn ông càng điên tiết .Khi chiếc cồng sắt áp vào tay cậu ,cũng là lúc lão vùng mạnh hất ngã Quang Anh ,khóa sắt chưa kịp siết chặt bung ra .Lão vớ ngay con dao mổ lợn trên sạp thịt gần đó ,lao đến chém thẳng về phía họ
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Quang Hùng ! // hoản loạn //
Tiếng quát tháo bị át trong tiếng mưa đổ trắng trời .Hùng xoay người chạm phải ánh thép lóe lên từ tay lão bổ dọc trên khoảng không đổ lên lưng Thành An
Hắn không kịp nghĩ ,chỉ mơ hồ thấy một luồng nóng rực chạy dọc sóng lưng ,bản năng của người trong chiếc áo xanh thôi thúc Hùng lao tới ,cánh tay trái quét ngang đỡ lấy nhát dao ,máu tươi trào ra loang đỏ ống tay áo quân phục ,nước mưa tạt vào vết cứa ,pha sắt đỏ chạy dọc mu bàn tay nhỏ giọt rơi xuống vũng nước động
Khoảng khắc cậu quay đầu , thời gian như dừng bên lề .Mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng ,vết thương sâu hoắc ấy khiến cổ họng cậu nghẹn cứng ,tay vô thức đưa lên nhưng rồi bỏ xuống Thành An thật sự không biết bản thân phải làm gì trước một loạt hành động trước mắt mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lùi lại
Hùng tiến đến gần như ném cậu vào ghế sau .Bàn tay gướm máu áp lên mặt kính xe in hằn một vệt đỏ tươi ,mùi tang nồng hòa lẫn trong gió .Cánh cửa bị đóng sầm lại ,âm thanh khô khốc vang lên như tiếng búa nệm vào đầu
Qua lớp cửa kính , Quang Anh lau đến quật ngã lão đàn ông ghì chặt xuống nền gạch trơn .Con dao trên tay lão cũng vì thế mà văng ra xoay vòng mấy lượt rồi " choang " một tiếng vào vũng nước bẩn cạnh rảnh thoát .Chiếc cồng sắt yên vị trên tay mặc lão la hét như kẻ điên
[ Trên xe ]
Hùng nhăn mặt dùng tay cầm vết thương , máu tươi liên tục trào ra mấy chóc đã để lại một vệt kéo dài từ ghế phụ ,xe lắc lư đôi lúc chạm phải ánh đèn chiếu vào quét qua gương mặt tái nhợt ,lắm tắm mồ hôi đang ra sức giữ vẻ bình tĩnh
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Đồng chí Hùng tôi đưa anh đến chạm xá gần đây , để như này mất máu nguy hiểm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần rường rà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ chạy thẳng về trạm
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Nhưng ....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không chết được
[ Trạm cảnh sát địa phương ]
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày bị ún não à ? máu chảy cở đó mà không ghé trạm xá ,dám chạy dề tới đây
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Còn thằng kia
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Gan dữ ha ,tưởng nằm cáng lết về
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Anh suốt ngày mắng oan cho người ta
Tiếng xe vừa dứt Trường Sinh lao ra từ phòng trực quát vào mặt đám dần ,liều cho chết hết à
Hùng ngồi trên ghế dài , áo dính huyết nhòe màu được đặt bên cạnh .Thành An đứng bên mặt hốt hoản bàn tay cứ siết chặt rồi buông ra ,ánh mắt không ngừng đặt lên vết thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng cha này ngồi yên
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh là người khâu nó hay là tôi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tốt , vậy ra kia ngồi chơi giùm
Sinh đeo kính gộng bạc ,kéo ghế ngồi đối diện kiểm tra nhanh
Kim khâu lướt nhanh qua lớp da ,từng mũi kéo căng .Hùng nhíu mày không hé nữa lời ,đến khi lớp băng gạt được quấn quanh .Xong xuôi Sinh ngẩn lên ,nhìn trực diện hắn
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cái bàn tay nát bét của mày dính tới thằng cha kia ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thằng điên đó không phải đang muốn giết người đấy chứ ?
Hùng không trả lời ngay ,chỉ liếc sang nhóc An ngầm muốn cậu tự nói . Rõ ràng lão ta đâu có ý nhắm vào hắn nhưng người bị thương luôn là người xung quanh cậu .Mãi sau vài chữ mới bật ra từ miệng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắn..hắn nhắm vào tôi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
// nghiêm túc nhìn qua cậu //
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhóc gây sự với thằng điên kia hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// kéo Sinh ra //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hỏi nhiều vậy làm gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng nhỏ đang sợ ,đừng hỏi nữa
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Rồi rồi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không hỏi nữa là được chứ gì
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
//thò đầu ra từ bên vách tường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đẩy đầu Quang Anh ra // Cho dòm ké với coi
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Ông né ra , chổ người lớn đừng có xen vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày lớn hơn ai
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
Ê , kiếm chuyện hả cha già
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
IM
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai đứa bây muốn bị phạt hả
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
// Lắt đầu ngầy ngậy //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im thì giờ im
Nguyễn Quanh Anh
Nguyễn Quanh Anh
" Mất lịch sự , chữ đồng chí khó lắm sau mà không chè vào cho đủ vị ngữ " // lằm bầm bỏ đi //
....
Chẳng rõ từ lúc nào ,Thành An đã ngồi trên chiếc ghế kê ngoài hiên ,bóng đèn vàng nghiêng dày phủ lên dáng người gầy gò ,cậu cuối đầu như cách mình vẫn làm hằn ngày .Có phải lại thêm một ngày chính bản thân phải giấu đi lúc từng đau ?
"Thực tập mà làm dự án như mầm non vậy chừng nào được nhận "
" Bố mẹ mày có chết cũng đéo nhắm mắt được "
Hùng ngồi xuống cạnh cậu ,cũng chỉ im lặng .Không bất kì câu an ủi , ánh mắt thiếu niên không soi moi như người lạ trong hẻm ,cũng chả phải thương hại ,có thể là đồng cảm hoặc đơn thuần là trách nghiệm mà chính hắn phải mang theo
《 END CHAP 》
Bột
Bột
Bị nhạt không mấy bà

Chap 3 : Con Số lạc Tầng

Họ ngồi như thể con rối bị cắt dây, chẳng ai bảo ai .Đêm về khuya ,bên băn ghế đá lạnh ngắt có thể sẻ làm chổ ngủ cho cậu .Gió lùa qua vạt áo khẽ lay vài sợi tóc rối nơi trán
Hắn nghiêng đầu đôi mắt thoáng hằn tia mệt mỏi nhưng chả rời dáng người bên cạnh
Đột nhiên Thành An cúi thấp hơn , cậu nén giọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin...xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại tui...nên anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đổ lỗi cho mình ...chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải lỗi của ai hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có trách thì trách tên điên đó không bình thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đâu phải lỗi của bạn nhỏ"
Càng nghe hắn nói cậu càng thấy một nỗi dai dứt dâng lên ,mọi lời an ủi qua màng tai đều như lời buộc tội vô hình ,nó quấn lấy Thành An .Có phải chỉ vì xã hội này không bao giờ đoái hoài kẻ nghèo hèn như cậu ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rõ ràng ông ta nhắm vào tôi ,đáng ra người có cái vết sẹo đó cũng phải là tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sẹo ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bị chém sâu thì không để lại sẹo chứ gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhóc này lo xa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Lỡ nó để lại sẹo thiệt thì sau"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
giữ luôn ,mình cứ coi như là kỷ niệm ha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện đó bình thường mà nhóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé con này mới từng tuổi đầu mà lo xa vậy á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Tại anh đỡ nó "
Từ lúc rời khỏi con hẻm tối ,Hùng đã nhận ra "bạn nhỏ" kia đang rung lên từng chập .Bao lời trấn an đưa ra đều gượng gạo ,anh chỉ đành vỗ vai Thành An ,lời dặn dò buôn ra nhẹ tênh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về đi ...khuya rồi mà phải không ?
...
Đợi đến khi Thành An khuất hẳn sau dãy đèn đường ,hắn mới thở dài ,mắt dừng lại nơi lớp băn gạt trải dài từ lòng bàn tay ...nơi ấy thoáng nhói .Nhưng hắn chỉ cười cái tiếng nghe mà chua chát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phiền thật ...chừa lại sẹo thì vui là sao nổi
Câu đó đúng ,không phải hắn không biết đau đơn giản vì cái phận trong bộ đồ xanh bắt hắn quen chịu đựng ,quen giấu cả những vết rách khó lòng nhìn thấy
"Chả ai lại thích sự hiện diện của một vết sẹo cả "
...
NovelToon
Thành An đi dọc con hẻm ,cậu rẻ vào một lối đi nhỏ hơn nơi đó ẩm thấp ,mùi nấm mốc sọc thẳng lên mũi ,ẩn sau con phố lớn là một dãi các trọ à mà nói đúng hơn là nơi cho kẻ nghèo
Dù trên tay là chùm chìa khóa phòng mình , nhưng An lại phải lén lút ,lọ mọ mở cái khóa hen rỉ chỉ duy nhất sợ chủ mắng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hông biết cái xe để ngoài hẻm có còn bánh để chạy không nữa // vừa đi vừa lẩm bẩm //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ hết chưa ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" May mà làng xóm ngủ hết rồi " // rút trong túi quần ra một chùm chìa khóa //
Cái ổ khóa kẹt cứng vì lâu ngày không tra dầu ,hen rỉ đến mức mõi lần vặn lại kêu răng rắc .An cắn môi xoay chìa chậm như sợ chính tiếng động của mình ,mắt cậu lia quanh dãy trọ tối ôm ,thấp thỏm không biết ông chủ trọ có chợt ló đầu ra chửi không .Mấy lần vặn hụt ,cuối cùng tiếng tách khe khẻ vang lên ,nhưng trong tai cậu lại nghe to đến mức tim cũng giật thót
Cậu lách người vào trong như kẻ trộm ,khép cửa lại thật nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Ngày nào cũng lén la lén lút thế này khéo người ta tưởng trộm thật "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ọt~....ọt....ọt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nghèo rồi mà mỡ ăn lắm vậy ?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ọt~...ọt...ọt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Biết đói rồi nín dùm cái đi "
Cánh cửa vừa khép lại ,hơi ẩm đặc quánh trong phòng lập tức quấn lấy .Dãi trọ nhỏ hẹp tối mù chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khe cửa ngoài hắt vào
...
Lục trong lọi dưới gầm bếp cậu loi ra được một lon mì cũ đến mức cái tem sơn màu bong tróc lóm đóm chả biết còn ăn được hay không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn hạn sử dụng không chèn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc được mà ,một lần chưa đi viện được
Cậu lật đật đi bật bếp gas nấu vội gói mì ,bụng đói quặn đến mức liên tục kêu gào đòi đình công .Lửa bén đáy ấm đung ,ánh sáng chợt lóe một chút rồi tắc Phụt
Giọng người đàn ông khàn vì khói thuốc vang ra từ hành lang ,chát chúa hệt một nhát dao ,tuy không bén nhưng nó gì mãi ở đấy
Chủ Trọ
Chủ Trọ
Trễ tiền trọ 3 tháng nay thì điện đài gì cũng đừng có mơ ! ở được thì ở không thì dọn
Không một tiếng gõ cửa ,không một câu báo trước .Vỏn vẹn mấy chữ thốt ra cũng đủ để đẩy Thành An xuống tận đáy nơi sự kinh miệt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trễ vậy à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà chí ít cũng nên chừa cho..... cái đèn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời tối người ta cũng biết sợ ma ....
Cậu đứng lặng trước cái bếp ,ngực nghẹn lại như thể ai đang siết chặt .Hóa ra ngay cả cái quyền được nghe một lời nhắc nhỡ lại xa xỉ với kẻ tún thiếu .Cảm giác bị coi rẻ đến mức chẳng khác gì món đồ hỏng ,vừa nhục vừa thấy buồn cười đến khó tin
Khóe môi câu run lên ,nụ cười méo mó không biết nên dành cho ai ? cho ông chủ trọ ,cho cuộc đời ,hay cho mình .Một cơn đau không thét gào ra tiếng gọi ,nơi này chỉ còn lại tiếng bụng soi ùng ục và căn phòng đặc quánh sự rẻ mạc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haizz
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai bỉu nghèo là cái tội
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha ,mắc cười ghê , mày thấy không Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tới cái đèn còn không sáng nổi ,chờ gì dăm ba cái gọi là giàu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng thiệt là
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Đã nghèo còn xui "
bất lực , tủi thân ,ấm ức không nơi xã ,Thành An có tất
Trong cái phòng tối om cậu chỉ dựa vào duy nhất ánh đèn hiu hắt ngoài cửa để cậu loay hoay múc nước từ ấm xuống tô ,bất cẩn làm dọi cả dòng nước soi lên tay
Cậu khẻ rít một tiếng .Lục tìm trong cái tủ kính bám bụi ,An với lấy một tuýp thuốc vừa vụng về thoa đều vừa thủ thỉ với mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có thuốc rồi ,vậy mà vẫn phải tự thoa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nếu mẹ ở đây chắc bà ấy vừa xoa vừa mắng cho xem"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà....có mẹ mắng vẫn tốt hơn
Cái ý nghĩ nghốc nghếch ấy khiến cậu buồn cười, lớn rồi tự lặp đi chứ trong chờ gì vào mẹ nữa hả em ,nhưng mà cái cuộc sống này nó khốn nạn quá con về được chưa ?
Đồng hồ điểm 12 giờ .Trong cái chăn rách quấn tròn mình ,cậu vô thức nhìn sang tấm bằng đại học treo lệch trên tường ,danh giá đến mấy rồi cũng chả đối được một cái bóng đèn sáng .Ơ như cũng đâu phải tại nó ,có khi tại cậu vô dụng nên nó mới mang tiếng xấu ấy chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ước gì có ai bên cạnh giờ này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần ở lại ,tới ôm một cái rồi đi ....cũng được mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy mà chờ quài chưa ai tới
Cậu ngồi ngây ngốc ,chợt hình ảnh thằng bé năm nào trôi về ,nó tròn tròn ,túi lắm kẹo ,miệng í a í ới gọi mẹ
Có khi không là nhớ ắc hẳn muốn mơ
Đặng Thành An ( lúc bé )
Đặng Thành An ( lúc bé )
"Mẹ ơi ,con cũng thích thành phố nữa"
Đặng Thành An ( lúc bé )
Đặng Thành An ( lúc bé )
"Sau này an an của mẹ sẽ sống ở đó ,đi làm bằng xe hơi ở đó lun "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy cái ước mơ trẻ con , lúc đó ngốc thật ....tưởng chỉ cần nói to là tự đến
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tưởng phải sống khác mẹ ...không phải đếm đi đếm lại vài đồng lẻ tưởng ra sau cuối cùng thay được chổ ngủ...chứ mình vẫn nghèo y như cũ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đi lặp nghiệp một mình là đủ rồi ...cái khổ cũng đi theo là sao
Cậu cuộn tròn mình trong chăn ,ló mỗi cái đầu ra ngoài .Phía con phố lớn ,âm thanh còi xe xen lẫn tiếng gió đêm rít từng đợt .Cậu nhắm mắt cố thu mình lại ,thể như sợ nếu mở ra ,thế giới ngoài kia sẻ ùa vào cướp nốt chút bình yên cuối cùng
...
Khoảng cách giữ hai con người xa lạ ,phản ánh lên sự tàn nhẫn của tầng lớp nghèo ,nó đơn giãn đến mức vô lí
Ở xã hội họ trọng dụng bằng cấp đúng ! nhưng còn thiếu ,thứ ấy chỉ đúng khi nó đổi được đồng tiền người ta sẵn sàng trả ,chứ còn để thay đổi vạch đính nơi bắt đầu thì không ai trả lời
Họ cần một lí do để loại bỏ người giỏi hơn và Thành An là một trong số đó Có lẻ trong thâm tâm cậu biết ,lá bùa đổi bằng bốn năm người đầu bạc phải khom lưng ,đang không trên tay cậu .Bởi chỉ khi nó trong tay người được chọn có thể đã khác ,còn người nghèo á ,dù có giỏi đến đâu cũng như hòn đá lăn bên đường ,không ai buồn cúi nhặt chi để bẩn tay
Vậy mà cậu vẫn ôm nó như lá bùa xoay đồng tiền để lừa chính gia đình mình ,rằng cậu đang làm việc ở nơi mát lạnh ,lương nhảy đều đều .Cái thứ ảo tưởng ngọt ngào ấy Thành An muốn nó kéo dài mãi....dù chính cậu biết rõ ,sớm muộn gì cũng vỡ tan
Đặng Thành An ( lúc bé )
Đặng Thành An ( lúc bé )
Anh ơi ,sau này đừng có làm người lớn có mặt bùn nha...an an nhỏ có hẹn an lớn chạy xe hơi vòng vòng khắp phố mà
Đặng Thành An ( lúc bé )
Đặng Thành An ( lúc bé )
Mà bùn là đi hỏn có dui đâu !
Đặng Thành An
Đặng Thành An
....
《 END CHAP 》
Bột
Bột
Mới đây mà cuối cấp rồi nhanh thiệt chớ ,tui bận ôn vì năm cuối nên chap ra lâu mọi người thông cảm nha
Bột
Bột
Nhớ cái hồi ATSH lúc đó mấy otp nổi ghê thiệt không biết còn ai đu hungan khum nữa
Bột
Bột
say hi mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play