Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Tân Sinh Đè Trúng Thủ Khoa

Chương 1

Cái nắng cuối hè như trút giận xuống sân trường như lửa đốt, khiến cậu Trương Hàm Thụy vừa đi vừa lau mồ hôi bằng ống vai áo.
Chiếc vali kéo theo sau cậu đã sút đi một bánh do... lúc sáng bất cẩn đấy xuống cầu thang, mỗi lần kéo theo nó kêu cót két và mỗi lần nhấp nhô vài đoạn gạch không phẳng.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cổng A... rẽ trái... ờ, hay phải ta?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cái trường hay cái mê cung mà rắc rối thế không biết, ước gì có ai xuất hiện như vị thần cứu mình ra khỏi cái mê cung này nhờ.
Cậu lẩm bẩm trong miệng, mắt đang có đảo xung quanh để tìm tấm bảng chỉ đường đến lớp
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ngày đầu nhập học đấy, mình không muốn đi trễ do lạc đường đâu nha.
Chưa kịp nghĩ tiếp gì trong đầu thì một tiếng rắc vang lên nhỏ xíu, bánh xe vali lại bị kẹt giữa hai viên gạch.
Làm cậu mất đà, loạng choạng ngã về phía trước và...
Một tiếng Rầm! theo sau đó.
Cậu nhã nhào về phía trước, cứ tưởng mặt mình sắp ăn trầu tới nơi nhưng lạ thay cậu đè trúng thứ gì đó mền mền... ấm ấm.
Một quyển sách bổng từ đâu rớt xuống cái Bụp! rơi bịch xuống cỏ. Trương Hàm Thụy mở mắt chết sững tại chỗ
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu có định đè tôi tới lễ tốt nghiệp luôn không?
Người bị cậu đè là một học nam sinh viên năm ba cao ráo, tóc đen cắt gọn, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn và không đóng thùng. Gương mặt lạnh tanh như được tạc từ đá, nhìn cậu không một chút biểu cảm nào
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Xin lỗi! em xin lỗi anh!!
Trương Hàm Thụy hốt hoảng bật dậy, cúi gập người liên tục miệng lấp bấm xin lỗi như đứa trẻ vô tình làm một truyện gì sai trái như đốt nhà-)).
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường.
Giọng nói trầm thấp của người đối diện cậu vang lên trầm thấp, rõ từng chữ, không nặng nề cũng chẳng dễ chịu là bao. Anh đứng dậy, phủi sạch ổng tay áo dính bụi do va chạm
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
An-
Trước khi cậu kịp nói gì thêm thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Hàm Thụy!! Là mày thật này, không phải ma nơ canh giả dạng! Tao kiếm mày từ nãy giờ.
Là Tả Kỳ Hàm bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa cùng cậu, trên tay con cầm sơ đồ khu giảng đường, thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Hàm vội vã kéo cậu đứng thẳng dậy, vừa cười vừa lườm.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Lần đầu tiên nhập học mà mày gây chuyện rồi à.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không có!! tao chỉ... ngã... rồi./ấp úng/
Ngay lúc đó, một người con trai khác-cao, sắc sảo không kém gì người bị cậu đè trúng, bước đến bên nam sinh áo trắng. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn hai cậu năm nhất, ánh mắt lướt qua Kỳ Hàm một cái ngắn ngủi.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Không sao chứ?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không sao, chỉ một phút bất cẩn.
Trương Quế Nguyên trả lời nhưng mắt vẫn dán lên vẻ mặt bối rối của Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Chúng ta đi thôi.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Ừm.
Cả hai cùng rời khỏi đó bỏ lại 2 cậu đứng đơ như cây cơ ở đấy.
Trương Hàm Thụy đứng sững, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài vậy, có lẽ thích từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Vừa rồi... là ai vậy?
Tả Kỳ Hàm nhìn bản đồ lật mấy trang, lấm bẩm:
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Nếu không nhầm thì... người bị mày đè trúng là Trương Quế Nguyên, thủ khoa của khoa Luật.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Người cần lại chắc là Dương Bác Văn bạn thân của Trương Quế Nguyên cũng là thủ khoa ké.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Hai người họ nổi tiếng lắm đấy, được in hình và ghi phần giới thiệu ở sau bản đồ này.
Trương Hàm Thụy nuốt nước bọt, tim đập càng mạnh hơn tưởng như sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mày làm gì mà đứng sững ra thế.
Tả Kỳ Hàm thấy em cứ nhìn mãi về một phía nên cũng đưa mắt nhìn theo cậu.
Ồ! thì ra Trương Hàm Thụy đang nhìn bóng lưng dần khuất dần của Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Thôi đi ông tướng nhìn hồi người ta tưởng mày fall in love đấy.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Con nhím gai kia! mày nói bậy gì thế.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tao đúng xui luôn, ngày đầu tiên đã đè trúng thủ khoa nổi tiếng của trường rồi.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Định mệnh chăng.
Em vừa thốt ra câu đấy cậu đã vội phản bát lại nhanh như gió.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Chỉ là tai nạn đầu năm thôi! chả định mệnh gì đây cả.
Định Mệnh Hay Tai Nạn?
______
END Chương 1

Chương 2

Trường đại học buổi trưa trở nên rộn ràng như phiên chợ. Dưới cái nắng chang chang như trút lửa xuống, từng lớp học sinh cùng nhau bước vội từ lớp ra sân, kẻ thì vội đến lớp khác tìm bạn mình, kẻ thì thong thả đi bộ.
Năm nhất vẫn là người người lạc lõng giữa đán đông.
Ở một góc hành lang ở tầng trệt, em Tả Kỳ Hàm đứng chóng nạnh hai tai, nhìn đứa bạn thân dựa lưng vào cột thở dài thườn thượt.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tao nói rồi mà, mày không chịu nghe tao. Lớp mày nằm ở khu B chứ đâu.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ai biết đâu! Sáng tao tưởng theo mày cho chắc, ai ngờ đâu hai đứa khác khu.
Trương Hàm Thụy mặt nhăn như khỉ vừa nói:
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Đã cái danh khác lớp mà cứ bám theo tao làm gì, đã bảo khác lớp từ đầu mà mày tưởng chung.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mày đúng là đang tấu hề cho tao coi đấy à con Mèo kìa.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Thôi tao biết lỗi rồi. Đừng cà khịa nữa.
Cậu đặt mạnh bản đồ trường vào tay Tả Kỳ Hàm, gãi đầu. Trong cậu nhỏ nhắn, tóc xù như mới bị điện giật, mắt thì cứ đảo liên tục từ trái sang phải từ trên xuống dưới, chẳng khác gì con mèo bị hoảng đi lạc vào mê cung.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Lớp A2 của tao ở khu D, tầng 2. Còn A5 của mày nằm trong góc trong cùng của khu B.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Chính cái nơi mà hồi sáng mày té banh xác đó.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Câu cuối Tả Kỳ Hàm nói kiểu giọng điệu trêu chọc cậu làm tai hơi ửng hồng lên.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Đừng nhắc chuyện đó nữa, em nhục lắm rồi anh Hàm ơi.
Tả Kỳ Hàm phì cười, nói tiếp:
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tao thấy mày té cũng hay đó, té trúng đàn anh thủ khoa của trường còn rất đẹp trai nữa chứ.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tới giờ tao phẫn phục cú té như phim hành động của mày.
Cả hai bật cười thành tiếng rồi chia nhau mỗi người 2 hướng về lớp mà xui thật tưởng sẽ chung lớp như những năm cấp 2 cấp 3 ai mà ngờ đâu lại mỗi người một lớp một khu thế này.
Buổi học đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ ngoại trừ Trương Hàm Thụy gục đầu mấy lần xuống bàn vì không hiểu giáo sư đang giảng cái gì, mắt cứ liếc nhìn đầu hồ treo trên góc tường mãi chỉ mong thời gian trôi nhanh tới giờ ra chơi.
Mới sáng thôi đã ập tới rất nhiều chuyện khiến đầu óc quay cuồng rồi.
Thời gian trôi nhanh như... chó chạy ngoài đồng.. sớm đã tới giờ nghỉ giải lao.
Sân trường đông nghẹt. Từng những tán cậy rợp thành bóng mát, từng nhóm sinh viên tụ tập lại tám chuyện.
Căn tin là nơi đông nhất, nơi có đủ kiểu người, đủ các loại câu chuyện của các sinh viên, vui có, buồn có, hài có, nhục cũng có nói chung rất nhiều.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
/ngó qua đám đông/ Kỳ Hàm!! đông quá mày chen vô được không?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mày nghĩ sao đấy,thân tao bé thế này khéo vô lại bị ép thành con khô nhẹp lép thì sao.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Hm...không lẽ chờ bọn họ mua xong rồi tới tao với mày à.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Chờ họ mua xong chắc gì đã còn cho mình.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Giờ tao đi xếp hàng mua nước, mày đứng đây chờ đi. Nhớ là đừng đi đâu đấy mắc công lại té đè lên người ta.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mày hoài đi, đã tao đéo muốn nhớ tới rồi mà mày cứ nhắc.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ dạ em xin lỗi. Uống gì không? tao mua.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Một ly trà sữa ít đá nhớ kêu bỏ nhiều trân châu.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Nhanh đi công tử không muốn chết khát ở đây đâu.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Rồi rồi!!đi liền nè ông nội.
Cậu muồi vài bước tìm một góc gần bồn rửa tay nhưng trùng hợp làm sao lại gần ngay chỗ hồi sáng cậu té.
Ánh mắt lơ đãng lướt qua rồi vô tình nhìn lại gốc cây đó vì... người mà cậu té đè lên vẫn ngồi ở đấy.
Dưới bóng râm của tán lá cây, hai chàng trai năm ba ngồi như chẳng màng tới thế giới. Một người nhắm mắt tựa đầu vào thân cây, vẻ lười biếng như người ngủ trưa không ai khác chính là Hắn bạn thân anh Dương Bác Văn.
Người còn lại khoanh tay, lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách. Mái tóc đen cắt gọn, sống mũi cao, mặt lạnh như thể mùa đông vừa đi qua người đó không ai ngoài Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Thấy mụ nội rồi... hình như người lúc sáng mình đụng phải.
Định mệnh thế nào mà anh ngốc đầu dậy nhìn thẳng vào chỗ em đang đứng nhìn.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu... là người sáng nay?
Cậu giựt mình như bị bắt quả tang khi làm điều sai.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ... Cho em xin lỗi chuyện hồi sáng. Em không cố ý.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Vậy cố tình à?/mở mắt nhìn cậu/
Dương Bác Văn đóng sách ngước lên cười nữa miệng nói như đang trêu chọc.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dạ... em...
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không trách được. Té đâu phải cố ý.
Hắn cười nửa miệng giọng như mỉa mai nói:
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Bạn đây là đang bênh người ta sao?
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Mà may cũng nhớ dai đấy. Đụng từ sáng giờ vẫn nhớ mặt.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Tao nhớ dáng đi rồi tông phải tao.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
*có khi nào mình bị theo dõi không trời...huhu*/nghĩ thầm/
Vừa lúc đó, Tả Kỳ Hàm chen ra khỏi đám đông tay cầm hai ly nước, vừa thấy Thụy em đã réo lên:
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Ê nè, trà sữa của mày nè. Mệt gần chết mới mua được đó.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tao cảm động luôn đó. Mà mau đi khỏi chỗ này. Đừng đứng đây nữa./nói thầm vào tai em/
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Hả? là sao?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mà đây ai vậy? đẹp trai ghê, bộ mày quen hả?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mà nhìn... cũng quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cái người hồi sáng ở trang cuối trên tờ giấy của bản đồ trường mà mày kể tao đó./nói nhỏ với em/
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Để bọn tao nói chuyện, im lặng xíu đi, nhóc.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Mới vào mà lanh quá ha, biết ảnh anh đây luôn cơ đấy./nói em/
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Ủa... đã làm gì đâu trời? nó in sau tấm bảng đồ mà.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/liếc nhẹ sang Hàm/ Cậu cũng năm nhất?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ, đúng rồi. Em học khoa khác với con Mèo này.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
What?! con Mèo?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Đó... là biệt danh của em...
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Chứ em tên Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Còn nhóc này?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ? tên hả? Em Tả Kỳ Hàm ạ.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/liếc sang Thụy/ Cùng giờ ra chơi à, có duyên đấy.
Cậu lí nhí cảm ơn trong miệng, rồi kéo tay Hàm chạy nhanh như trốn nợ. Hai ly trà sữa trên tay Tả Kỳ Hàm cũng lắc lư theo.
Phía sau, tiếng cười khẩy của Dương Bác Văn vang lên lần nữa:
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Rồi rồi... có chuyện rồi nha. Mày liệu mà giữ tim cho chặt.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Mày cũng chả phải thế à. Cứ nhìn cái nhóc tên Tả Kỳ Hàm.
Tiếp cả hai im lặng không nói câu nào nhưng mắt lại đổ dồn về một phía, cái phía mà cậu và em cùng chạy. Không ai hẹn mà 2 người cứ dõi theo 2 bóng lưng dần khuất kia.
______
END Chương 2

Chương 3

Trương Hàm Thụy kéo Tả Kỳ Hàm đi thật xa cái chỗ hai anh đang đứng, cái kéo bất ngờ tới mức khiến Kỳ Hàm phải đứng hình mất mấy giây mới định hình lại được.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Phù~ Cuối cùng cũng có cảm giác an toàn./cảm giác nhẹ nhõm cả người/
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Làm gì mà chạy ghê thế, quỷ ma đuổi mà à. Chạy mệt chết bố mày rồi.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Nó còn ghê hơn cả ma quỷ nữa mày ạ.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mà cái anh hồi nãy đẹp trai ghê á. Ôi! kiểu boy lạnh lùng, gu tao.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Anh hồi nãy? là anh nào?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Đàn anh tên Dương Bác Văn í. Người gì đâu mà đẹp trai vô cùng tận.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tao nguyện trao luôn lần đầu.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ối dồi ôiiii!! Trầm ai chính.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Nói gì ghê thế mày.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mà tao thấy đàn anh Trương Quế Nguyên cứ nhìn mày mãi. Chắc mày được người ta để ý rồi.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mày nghĩ sao đấy, não bị úng hả. Vừa mới đụng người ta hồi sáng xong, không biết bị ghét tao không nữa.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Đm mới vô mà đụng trúng người không nên đụng rồi.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mày nghĩ sao về tình yêu giữa thủ khoa và bé Mèo ngốc nghếch.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Thôi đi! Đủ rồi đấy!!
Trương Hàm Thụy ngại đỏ chính cả mặt như trái cà chua còn Tả Kỳ Hàm thì khoái chí cười toe toét.
________
Buổi chiều cuối tiết năm, trống vừa đánh, từng lớp học sinh ùa ạt ra về, Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm đứng dưới hành lang nhìn từng đợt gió thỏi qua. Mấy đám mây đen cũng ùn ùn kéo đến, chẳng còn ai bất ngờ khi mưa đổ xuống ngay lúc ra về.
Ầm!
Sấm lóe lên, mưa trút xuống.
Cậu và em đứng im dưới hành lang tầng trệt, ánh mắt ngước nhìn bầu trời trắng xóa do mưa lớn trút xuống. Cả hai đều không đem ô.
Các học sinh khác lũ lượt rời khỏi trường, kẻ có dù, người nhờ bạn đèo về, chỉ còn lại vài học sinh cùng số phận không đem ô đứng chờ.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tao nghĩ là... mưa này chắc lâu lắm.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ừm, mưa kiểu thế khó mà tạnh nhanh.
Trương Hàm Thụy cuối xuống nhìn đôi giày ướt sũng của mình, mưa bắn vào cả vạt áo đồng phục.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Ê!! Hàm Thụy, hay là mình bán thân cho trời luôn không.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Hở?ý mày là sao?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Mày ngốc quá! Tắm mưa đi, bỏ hết cặp sách tài liệu ở đây, mình ra tắm mưa.
Tả Kỳ Hàm nhìn Trương Hàm Thụy với ánh mắt đầy tinh nghịch.
Trương Hàm Thụy im lặng vài giây. Rồi đột nhiên tháo cặp khỏi vai, đặt xuống đất bên vách tường.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Bán thì bán, tao sợ đéo gì.
Không đợi thêm giây phút nào nữa, Tả Kỳ Hàm liền kéo tay cậu ra khỏi mái hiên, lao thẳng vào màn mưa.
Tiếng cười vang lên giữa sân trường vắng, nước văng lên theo mỗi bước chân, đồng phục do ướt mưa dính sát vào người cả hai.
Tầng hai, lớp khoa học tự nhiên.
Trương Quế Nguyên đứng dựa vào lan can, mắt hướng xuống sân trường. Anh không lên tiếng, tóc hơi rối do bị gió thổi tung, áo đồng phục hơi bị ướt mưa ở phần vai.
Bên cạnh không ai khác ngoài Dương Bác Văn, nửa người tựa cột, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chai nước suối.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cái nhóc đó... ngốc thật.
Dưới sân trường, Trương Hàm Thụy xoay vòng vong trong mưa như một đứa trẻ, hai tay dang rộng. Tả Kỳ Hàm đứng gần đó vừa cười vừa nhìn cậu.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Cái nhóc nào?/nhướng mày/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Thụy!/liếc nhẹ/
Dương Bác Văn im lặng nhìn xuống cảnh tượng dưới sân. Nhưng không phải là Thụy mà là Tả Kỳ Hàm. Hắn để ý nét mặt em, bình thản, ngốc, cũng có chút gì đó dịu dàng đến mức khiến người ta khó chịu.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
*Chơi dại thật, ướt mưa kiểu này không sốt cũng mà chuyện lạ*/ nghĩ thầm/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Mày thấy bạn của Trương Hàm Thụy thế nào?
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Ừm, ổn.
Cả hai đám gọn, nhưng ánh mắt không hề bình thường. Lần đầu tiên Dương Bác Văn để ý một người mà hắn chưa biết tính cách, học lực, học lớp nào- chỉ biết rằng trong màn mưa em cười thật đẹp.
Ở phía cần lại, ánh mất Trương Quế Nguyên vẫn không rời khỏi cậu.
Mỗi người một nơi, mỗi ánh mắt dành chỉ một người. Và rồi... cơn mưa khẽ lay động cả bốn người.
______
END Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play