Ta Có Thể Yêu Nhau Ko?/Magicmonster/ Artful × Pursuer/ Die Of Death/
chap 1+2: một đêm dài
t/g
ờm... lỡ tay xóa chap 1 nên viết bù vô đây
t/g
tóm tắt đi khi nào có thời gian tôi viết sau😞
t/g
badware rủ pur đi coi ảo thuật với kiểu mở man tầm mắt
t/g
và cái đêm đó là artful quyết định giết chết hết khán giả bên dưới
t/g
và hai người đó chạy đi kịp
đứng dưới ánh đèn đường. badware cau mày nhìn người bạn mình. ánh mắt dán chặt vào gương mặt cậu. sự khó chịu giờ như hiện rõ quay anh.
không khí tĩnh lặng làm sự khó chịu như tăng thêm
anh càu nhàu với người trước mặt hoài không thôi
badware
ông báo tôi quá đấy
pursuer
ê tính ra tôi đang ăn luôn á
chuông điện thoại làm cắt ngang cuộc trò chuyện, phá hỏng bầu không khí
nó kêu liên hồi, anh cũng khó mà làm ngơ nó được
tắt cuộc gọi vô vị ấy đi. ánh mắt anh đưa về hướng cũ như cậu lại như biến mất từ bao giờ
badware
rồi ông đâu nữa rồi?
mắt liếc quanh như bản năng một luồng khí thổi qua phía sau làm anh quay lại
bóng người to lớn của cậu đứng sau. mang chút sự trẻ con. cảm giác cậu đang muốn hù dọa mình
cũng không gì lạ, hoặc có lẽ anh đã quen. hành động vô vị của cậu cũng không phải lần đầu
badware
tối rồi, giờ ông đi đâu?
câu hỏi vu vơ như mang đôi chút quan tâm sâu thẳm trong nó
pursuer
kiếm đại chỗ nào đó thôi chứ ông nghĩ tôi đi đây
cậu trả lời một cách thản nhiên, nhưng nó lại làm anh đôi chút khó chịu
badware
thôi qua nhà tôi đi, coi như tôi mời ông đến nhà chơi
badware mang chút lo lắng về vụ việc vừa rồi. những kịch bản trong đầu anh nghĩ ra, nó thật làm anh lo thêm cho người bạn to xác của mình
để nó ở nhà mình còn hơn, ít ra làm vậy nó giúp anh an tâm phần nào
trong căn phòng yên ắng, gió đem nhịp khúc êm đềm trong sự chật hẹp của không gian
anh quay sang nhìn người bạn mình...
pursuer nằm cuộn tròn ngay chiếc ghế sofa như một cái chăn bông nhỏ. miệng kẽ phát ra tiếng liu thiu
badware
*người gì mà ngủ như heo*
dù vậy anh cũng quay ra lấy cho người bạn mình một cái chăn giữ ấm. người ấy thật chẳng biết chăm sóc bản thân
mái tóc trắng che đi khuôn mặt đang say ngủ, vài cọng có dính tí màu máu như một điểm nhấn nhỏ bé nhưng nó như quá nổi bật để người khác để mắt đến
anh nhận thức sự muộn màng của thời gian. chỉ nhìn bạn mình một cái đầy bất lực. rồi cũng về phòng
một giấc ngủ êm trong những phút đêm tỉnh lặng
artful đang đứng trên tòa nhà đối diện nhìn những chiếc xe nháy ánh đèn xanh đỏ bao vay tòa nhà anh mới biểu diễn
tiếng còi, tiếng nói vang vọng quanh như một tập hợp nhưng tạp âm vô vị
khẽ cau mày, anh đem lòng khó chịu nhìn xuống dưới, nơi "kiệt tác" của anh bị họ bàn tán. không khí tỉnh đến bốp nghẹt
artful
nhiều người quá...chắc họ sẽ kiếm mình trước đây
cảm giác có chút hỗn loạn trong lòng, anh dần dần chìm vào bóng tối sâu thẩm, ẩn mình đi trong thành phố đêm khuya
thời gian nay trôi chậm đến lạ. sao tâm trí anh nay lại lưu luyến một người? người ấy thật không có gì đặt biệt, nhưng lại như ám vào nhưng mảng kí ước mơ hồ
anh để tâm trí mình trôi theo những cơn gió. mang sự nặng trĩu trong lòng. không biết sao nay anh lại mệt mỏi đến lạ. nhưng não bộ lại liên tục hiện lên một bóng hình
mọi thứ như hỗn loạn trong người anh
suy nghĩ anh hướng đến vụ việc hôm nay. nhưng nó cứ bị cheng ngang bởi hình bóng ấy
dừng lại dòng suy nghĩ đôi chút, kéo tâm trí mơ hồ mình về. nhận thức quay lại anh đưa tay che đi cảm xúc của bản thân đang dần hiện rõ
artful
chắc tối nay phải kiếm chỗ ở mới rồi
đúng như anh đoán, Họ kéo đến những nơi anh đã đi qua, nơi ngôi nhà nhỏ anh ở, rà soát những mối quan hệ anh có
mọi thông tin của anh hôm nay như bị lục tung, nhiều người tìm anh với lòng bứt rứt, tên anh được nhắc đến nhiều hơn trong ngày
nay thành phố nhộn nhịp lại thêm một tên truy nãn
__quay lại bên nhà badware__
pursuer mang sự khó chịu của những mạch đứt đoạn trong giấc ngủ, thật không sâu, nhưng cũng không phải chuyện lạ
sự yên bình bao quanh đem cho cậu thêm phần cảnh giác. màn đêm yên lặng nay lại hiện sự chập chờn của giấc ngủ cậu mang
đồng hồ tích tắc ba giờ, cậu tỉnh hẳn. cắt đứt mọi sự mơ màng, cũng không rõ mình đã ngủ chưa. nó mang sự mụ mị đến mệt mỏi
Chiếc ghế dài cậu ngồi, một nơi mang sự mềm mại. ánh mắt nhẹ đưa quanh căn phòng. bừa bộn đến khó chịu
đồ để không theo một trật tự hay sắp xếp. nó mang cho ta cảm giác chẳng muốn nhìn
đứng thẳng người dậy, rời khỏi chỗ ngồi. một hơi ấm tựa thiêu đốt đến từng tế bào đang hiện quanh người cậu. khó chịu
nay cậu lại cảm nhận được nhiệt độ. cậu mang nghi ngờ nhưng vẫn cởi áo mình ra như bản năng
chiếc áo đen rơi xuống mặt sàn, ám mùi tanh tươi. cảm giác nặng nè trên vai biến mất. để lại sự nhẹ nhỏm lạ kì mà cậu đã quên
màu đen tuyền che đi những vết bẩn lâu năm. máu tanh ám vào trong hỗn loạn. bóc lên mùi kì dị. có lẽ cậu nên giặt lại nó
căn phòng phút chốc gọn lại, cậu cảm thấy trống trãi hơn. cảm giác nhẹ nhỏm len lỏi đến từng tế bào. một hơi thở dài. thật đã cảm thấy thoải mái
cúi người nhặt lại chiếc áo đen mà cậu để ngay ngắn ở góc kệ. dựng định mang nó đi giặt tay, dù sao cậu cũng không biết bấm máy giặt. có lẽ sẽ làm hỏng mất
dòng nước chảy xuống cùng với hơi bốc lên. trôi cùng những tạp chất mà cậu mang trên người. bụi mảnh như trôi, thật không rõ đã bao lâu cậu chưa gội người
chiếc áo đen nổi lềnh bềnh trên trong bồn rửa, vài dòng nâu đỏ tỏa ra từ nó, bụi nặng thì chìm xuống, thật chẳng biết nó dơ đến mức nào mà lại mang nhiều tạp bẩn như vậy
sự êm ái khi tắm gội đã dần vơi đi, để lại sự mệt mỏi luồng lách vào từng tế bào
tâm trí hiện vu vơ bóng hình màn trình diễn ấy. một chút luyến tiếc. Dù sao nó cũng là bữa ăn lớn đối với cậu
luồng lách trong mảnh ký ức lại có bóng hình hắn. nó như ám vào, cũng không biết nên xua tan hay không
anh như nổi bật. một người lịch lãm với chiếc mặt nạ đen. đem một cảm giác thanh lịch đến lạ. thật không rõ mình đang nghĩ gì
chắc cũng không nên để ý. cũng không phải việc của cậu. huống hồ chỉ gặp một lần. đơn giản cậu cũng không nên dính liếu
tâm thức tự đập tan dòng suy nghĩ. cậu móc chiếc áo khoác mình lên. nhìn vào những giọt nước nhỏ giọt dưới áo
xoay người quay về chiếc ghế vốn ở đó. cậu cuộn người. ép buộc mình quay lại giấc ngủ
chap 3: gặp lại
tiếng đồng hồ reo vang vọng, đem sự khó chịu cho anh. dù ngày nào anh cũng mở đầu buổi sớm bằng tiếng kêu in ỏi như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi sự khó chịu khi bắt đầu ngày mới
cố gượng người cắt đứt sự mụ mị. anh nhìn qua khe cửa, nơi mà ánh sáng vàng luồn lách vào trong. nó như khác biệt với sự u ám trong phòng
anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối nùi do nằm ngủ, kéo tâm trí mơ hồ mình về khi nhận thức ít ỏi quay lại
đang là sáu giờ mà? sao ở ngoài có đèn chứ
ôm trên người cơn mệt mỏi. đưa tay mở cánh cửa ấy, một luồng sáng chiếu qua mắt anh, hiện len lỏi bòng hình quen thuộc
anh lửng thửng bước ra, nhìn người trước mắt, ánh đèn phía trên như che mất phần ánh nhìn anh. có chút mơ hồ trước nhìn rõ cậu
pursuer
dậy rồi à? tôi tính nấu gì cho ông mà tôi lại không biết mấy đồ ở đây là sao á
còn quay lại nhìn mặt hiện nét cười nhẹ
pursuer
có mì ăn đỡ không?
cậu đẩy ly mì lạnh ngắt qua cho badware. những sợi vàng tách ra, nổi lềnh bềnh nhưng thật lại chưa chín
anh nhìn liếc qua. đưa mắt quanh khi nhận ra căn phòng đã thay đổi. không cần đoán cũng biết là ai làm
badware
/dụi dụi mắt/ nay nhà sạch thế? chăm quá nhỉ
cậu lấy cái áo phơi trên giá đồ. cũng không quay lại nhìn liền trả lời câu nói của badware một cách mơ hồ
pursuer
chỉ rảnh chút thôi
pursuer
thôi không làm phiền ông nữa, tôi đi đây
pursuer
gặp lại quán cũ nhé, cảm ơn vì cho tôi ở lại nha
pursuer rời đi nhanh chóng, bước chân cậu dần rời xa. để lại anh đứng bơ vơ một chỗ
badware nhìn căn phòng được dọn dẹp cũng như ly mì không thể chín của ông bạn tự nhiên lại thấy buồn cười
thôi vậy... cậu cũng phải đi làm, cũng không ai muốn mình bị trừ lương cả. quay lại nhịp sống vội vàng của ngày
kiểm tra điện thoại. nhiều dòng tin nhắn hiện lên, từng cái, từng cái, như cho anh thêm mệt mỏi
một ước ao nhỏ nhoi hiện lên. anh thật muốn như người bạn mình, vô lo vô nghĩ, nhưng ít nhất nó là điều mà anh biết là không thể. ai cũng khác, sao anh sống như người bạn mình được chứ
badware
*dù sao vẫn phải đi làm* /cột vội tóc và nhanh chóng xuất phát/
bước ra khỏi cánh cửa, nay có vẻ là ngày nắng. từng mảng tường quanh như được sơn lên sắc vàng của buổi sớm. mang cho ta sự ấm áp dịu dàng
tiếng xe cộ tấp nập bên ngoài thể hiện sự vội vã của nhịp sống hiện tại, mọi thứ như chạy theo dòng thời gian một cách mơ hồ
cũng không rõ mình cần hay không
cậu lòng vòng ở nơi quen thuộc, con hẻm đó, từ khi nào lại là chỗ săn mồi
ám sự u ám lên những mảnh tường vỡ. cảm giác tách biệt với sự nhộn nhịp, cũng là thứ cậu muốn. một nơi lý tưởng cho cậu kiếm một bữa ăn
sự để ý của cậu rơi trên một người lạ đi qua. có lẽ nay họ sẽ không trở về nữa
nv phụ
/vừa đi vừa bấm điện thoại/
cơn gió thổi qua mang sát khí, sự lạnh lẻo như luồn lách qua từng mạch máu. chỉ là bất giác cảm thấy nguy hiểm
bị đâm một nhát dao xuyên thẳng qua tim. máu nhỏ xuống, cơn tê truyền thẳng lên não bộ. cố vớt vác nhận thức mơ hồ. nhưng có lẽ quá đau để khắng cự
pursuer đứng sau từ, nụ cười nhẹ trên gương mặt cùng với đôi mắt sâu thẳm từ khi nào làm người đó ám ảnh
con dao nhỏ được rút ra. nhưng ngay tức khắc lại ghim lại vào, nỗi đau lặp lại. máu từ khi nào đã hộc ra từ miệng
mất dần nhận thức, nỗi tê tái dần giảm bớt... chỉ còn khoảng đen trống vắng, cơ thể bất động từ bao giờ
pursuer
/cúi xuống kiểm tra/
nay vẫn vậy. lại một bữa ăn khác. vô vị
lập đi lập lại như vòng lập vô tận. vị giác như dần mất đi theo từng ngày. cũng không chắc mình có thể thay đổi việc này hay không
nhưng nay chắc cậu xui rồi, có người đã thấy tất cả. mang một niềm vui đang sôi trong lòng. hắn như dõi theo cậu trong từng giây phút
người ấy đang hưởng thụ niềm vui nhỏ bé ấy, lúc quay lại chẳng thấy người đâu. tim như giật thóp khi nhận ra điều đó
artful
ủa? *người đâu rồi?*
pursuer từ khi nào đã vòng qua lưng hắn. cậu dùng lực đẩy mạnh làm hắn ngã về sau. người đập xuống mặt đất gồ ghề. ánh mắt hắn vẫn còn mang chút hoảng loạn, rồi như tan đi, để lại khoảng trống mà cậu không thể hiểu
nhìn vào đôi mắt ấy, khó hiểu. nhưng cũng nhanh chóng kề sát dao vào cỗ hắn như bản năng
artful
bình tĩnh nào, người quen
hắn dơ hai tay, mặt hiện lên sự trêu chọc thoáng chốc, môi lại khẽ cong lên
hắn đưa tay vén mái tóc trắng dài đang xõa xuống, môi cong nhẹ. dưới chiếc mặt nạ thật không biết cảm xúc hắn bây giờ. cậu lại có chút tò mò về suy nghĩ của hắn mà ngừng lại vài giây
chưa bao giờ có người như vậy. cậu vốn quen nhìn bộ mặt hoảng sợ hơn là bình tĩnh đến bất thường đang hiện trước mặt cậu. nó làm cậu khó chịu cũng tò mò, suy nghĩ trong đầu lại dần rối loạn
nhìn sự bất động vài giây của cậu, hắn đưa tay, chạm nhẹ lên lọn tóc trắng dài...
rồi dần chuyển sang má. hắn xoa nhẹ, thật như nghịch ngợm món đồ chơi
pursuer
/khó chịu lùi lại/thế đủ chưa?
đầu mày cau lại, mang sự khó chịu vào hành động vừa rồi, thật không hiểu hắn nghĩ là lại làm thế
artful
/im lặng đứng dậy/ *cũng dễ thương mà*
pursuer
thần kinh /quay đi/
ném cho câu khinh bỉ, cũng chẳng muốn để ý
artful
tôi là artful, rất vui được gặp lại /đưa tay ra/
tự mình giới thiệu như muốn làm quen. mắt cong lên, cảm như có phần tính toán... hoặc trêu chọc... hoặc đơn giản cậu nghĩ quá nhiều
một chữ ngắn gọn, rồi hai người lại rơi vào khoảng lặng im. không khí quanh mơ hồ tựa như rơi vào giấc mộng u ám. khí như loãng dần như lại không đến mức nghẹt thở, đơn giản là đem sự mụ mị nho nhỏ cho người xung quanh
không biết sao hắn cứ nhìn cậu mãi. ánh mắt như theo dõi từng hành động, thật muốn làm cậu điên lên
khoanh tay nhìn thẳng vào hắn. cậu muốn chấm dứt cái sự phiền phức này
artful
chỉ là muốn quan tâm một người đặt biệt
pursuer
vậy ông tìm sai người rồi
khoảng lặng như quay lại, thật chẳng biết nên nói câu nào thêm
hắn mang một chút bối rối nội tâm mà nhìn vào cậu
không biết khi nào sự chú ý nhỏ bé của hắn lại hướng về phía cậu. một con người mà hắn chỉ gặp lướt qua. lại như để lại hắn đầy sự nhớ nhung đến lạ
không rõ, cũng không biết. hắn cũng không chắc là yêu. chỉ đơn giản là muốn chiếm lấy
cậu. tại sao chứ? sao lại chắc chắn là cậu mà không ai khác?
chỉ là cảm thấy con người ấy mang sự quen thuộc
dù hắn thật lại không nhớ đã gặp cậu ở đâu, nhưng luồng lách trong những mảnh vỡ kí ước lại hiện vu vơ bóng hình mờ nhạt
thoáng suy nghĩ lại không để ý cậu đã rời đi từ khi nào
đi lặng lẽ qua góc phố, tay lau vội những vết tích dính trên người. mặt cậu vẫn mang sự khó chịu chưa tan
đôi chân bước trong vô định. dưới ánh nắng chiều chói chang, cùng với cơn gió nhẹ nhàng đưa cậu đến buổi biểu diễn cũ. phút mơ hồ, cũng không biết từ khắc nào đã đứng ở góc gần đó
đám đông xì xào bàn tán, cùng với những biển báo, tiềng in ỏi. khung cảnh ồn ào, nổi bật giữa thành phố
chỉ lướt nhìn rồi quay đi, thật cũng chẳng muốn dính thêm phiền phức
có lẽ nay vẫn là đợi người bạn mình xong việc, cậu không biết mình nên làm gì thêm trong khoảng thời gian này
chap 4 : bám đuôi
ngồi trong quán nước nhỏ. cậu yên tĩnh ngồi thưởng thức hương vị của chất lỏng ấm áp bên trong ly nhựa bóng
ánh mắt đưa về nhìn sự tấp nập vụt qua bên ngoài, tâm trí lại trống rỗng. mọi vật quanh như nhạt nhòa, cũng chẳng hiện chút gì đặt sắc
vô vị đến mức cậu muốn thiếp đi, khẽ cau mày. suy nghĩ khi nào lại hiện lên hình bóng người ảo thuật điên kia. mọi từ trống rỗng như tan biến, phút chốc hiện lên sự hỗn loạn trong tâm trí mơ hồ
cậu mang một cảm xúc không thể gọi tên rồi nhanh chóng xua tan nó. quay lại với sự trống rỗng của ngày hôm nay
thời gian trôi cậu thật lại không để ý, có lẽ cũng quá trễ để cậu nhận ra
nhưng nó với cậu chỉ là những con số, dù sao chỉ là sống qua ngày, có để ý cũng thật như mờ nhạt
pursuer
*...buồn ngủ* /nhìn về cái cóc trống rỗng/
lặng lẽ rời đi, cơn buồn ngủ ban trưa kéo đến
muốn tìm một nơi để nghỉ, nó thật đã như một thói quen thường ngày. vô vị
bước chân sâu vào bên trong, cậu đi đến nơi tách biệt khỏi ánh sáng, từng mảng tối đậm đặc hiện lên như che mờ tầm nhìn bé nhỏ
nguồn thanh như đứt đoạn. không khí ồn ào như bị lưu mờ mà dần im bặt
cậu dựa người, đơn giản muốn nghĩ ngơi, thoáng vẻ lờ đờ hiện qua ánh mắt đang dần khép lại
không để ý một bóng người bám theo từng bước chân của cậu
hắn cúi xuống, nhẹ vén mái tóc trắng dài, nụ cười khẽ mang vẻ hưởng thụ khi ngắm nhìn người trước mắt
sự tồn tại ấy như đem phiền phức. nhưng cậu cũng mệt rồi. cứ để mặt hắn vậy, nghĩ cũng không ảnh hưởng mấy, giờ cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay mà thôi
như dán chặt ánh nhìn vào cậu. hắn như tìm kiếm gì đó mà nhìn kĩ, không khác theo dõi công khai là mấy
artful
*chú mèo lớn này ngủ ngon thế*/vén áo khoác của pursuer ra/
đưa tay vào trong chiếc áo khoác đen ấy, kẽ chạm, tay hắn với cơ thể cậu chỉ cách nhau một lớp áo mong manh
dần man mê những đường gợn nhẹ bên trong. các dây thần kinh hắn như bị kích thích
chắc cậu để thêm nữa là hắn lại sờ loạn lên mất
vốn tính để yên nhưng hành động lại làm phiền đến giấc ngủ cậu. người trước mặt lại mang vẻ điềm tĩnh khó ưa mà cười với cậu khi bị chặn lại
pursuer
không có việc gì làm thì cũng để yên cho người ta nghỉ đi chứ
artful
không đuổi tôi á?pursuer
cái tên phát ra làm cậu khựng lại, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn cũng dần thả lỏng ra. không khí quanh như ghim chặt, đem sự khó chịu vụng vỡ hiện bật lên
hơi thở đem sự phản kháng, ánh mắt mang sát khí nhưng cũng không che được sự mệt mỏi hiện tại
nhưng sao lại không hành động?
cậu vốn có thể đẩy hắn ra, có thể giết chết hắn, có thể chấm dứt sự phiền phức này
có lẽ cậu có thể cảm nhận được sâu trong những cảm xúc vụn vỡ có một cảm xúc không thể gọi tên, nó tồn tại trong mơ hồ nhưng lại ảnh hưởng đến những hành động bây giờ của cậu
quay đi né tránh ánh mắt ấy, cậu đứng dậy. phá tan bầu không khí hiện tại
pursuer
không có việc gì thì tôi đi
artful
có thể cho tôi số điện thoại hay thông tin lên lạc gì đó không
hắn ngồi dưới, hướng ánh nhìn về phía cậu. mang sự luyến tiếc không ngui
tay vô thức đưa lên, nắm lấy, như muốn giữ lại một chút thời gian nhỏ bé ở bên
cậu lạnh nhạt vùng ra, bước ra khỏi con hẻm đấy. hướng nhìn thật không còn quay lại
artful
một sự tồn tại đặt biệt đến kì lạ
artful
mang cho sự quen thuộc? tại sao tôi lại không nhớ nhỉ?
hắn tự nói, cũng tự cười, nụ cười chế giễu cho bản thân
quay lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn mình anh đứng đó với mớ kí ước mơ hồ
tự mình đập tan cảm xúc ấy, kéo luồn suy nghĩ vẫn vươn về. để lại hắn khoảng trống cô đơn
artful
dù sao cũng không thể để mất người này
rời khỏi con hẻm tối. mang trên người cảm xúc lặng yên
hắn như liên tục lảng tránh. biết dù sao cũng không có câu trả lời, thà ràng đừng để ý
nhưng sao lại cứ mò đến cậu
cũng chẳng rõ, có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân
con người này hắn không lơ được. mọi thứ như muốn chiếm đoạt, thật như lấy được món đồ chơi. hoặc cũng là sự tò mò trong kí ước
pursuer
ay da!*đau đầu quá*
pursuer
*mình bị gì vậy nhỉ?*
trải bước giữa góc vỉa hè, cũng chẳng rõ mình sẽ về đâu. ánh nắng chói chan vương quanh, khó chịu mà lấy tay che đi
cái khoảng thời gian chờ đợi này cũng không phải lần một lần hai nhưng cậu vẫn cảm thấy chán ngán vì nó
mệt mỏi vì sự quấy rầy hồi nãy. cảm giác nay bản thân chưa ngủ đủ giấc, nhưng cũng chẳng muốn ngủ thêm. giờ có lẽ cũng không còn sớm. sắp đến lúc cậu gặp người bạn mình
pursuer
*chút nữa ngủ sau*
bước chân đến nơi quen thuộc thường ngày. nó nhưng sự chấm dứt dưới khung thời gian chán trường của ngày hôm nay
tâm trí thoáng nghĩ về những khoảng khắc mới lạ
hôm nay badware dẫn mình đi đâu? hay sẽ ngồi lải nhãi những câu chuyện văn phòng?
không quan trọng, miễn là đỡ chán, cậu điều có thể nghe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play