[BỎ] Có Một Người Vẫn Ngồi Trên Ghế Cũ [AllVietnam | CHS]
- Một -
"Chào mừng bạn đã đến với ga Hikari no Komichi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong loa, vang vọng khắp nhà ga phủ đầy ánh sáng dịu dàng như sương mai.
Nó giống như một lời ru, nhẹ nhàng và êm ái, khiến những linh hồn lần đầu đặt chân đến đây chẳng khỏi ngỡ ngàng.
À... xin chào. Tôi là Việt Nam.
Nếu phải gọi tôi là gì đó, có lẽ là một linh hồn — một linh hồn không còn thuộc về thế giới con người, nhưng cũng chưa thực sự rời xa nó.
Tôi là người phụ trách ở đây.
Công việc của tôi là đón tiếp những linh hồn lang thang — những kẻ đã đánh mất đường về hoặc chưa sẵn sàng buông bỏ.
Ga Hikari no Komichi không tồn tại trong mắt người sống, cũng chẳng nằm trên bản đồ nào của nhân gian.
Nó đơn giản là... một điểm dừng lặng lẽ giữa hai cõi.
Việt Nam
"Vé của ông đâu rồi?"
Tôi mỉm cười hỏi một ông lão đang loay hoay tìm kiếm trong túi áo.
Ông ta trông có vẻ bối rối.
No one important
"Ờ... tôi nhớ là có... À đây rồi!"
Ông ta đưa ra một mảnh giấy đã cũ, nhưng phát sáng nhè nhẹ như ánh trăng non.
Tôi gật đầu, dẫn ông bước lên tàu.
Con tàu mà tôi làm việc thật ra không có bánh xe.
Nó trượt dài trên một con đường ánh sáng, nơi thời gian không tồn tại.
Ngoài ô cửa sổ, chỉ có những tia nắng vàng như mật, len lỏi qua các khung kính, đổ bóng trên sàn tàu một cách dịu dàng.
Ở đây không có màn đêm, cũng chẳng có bình minh — chỉ có một khoảnh khắc vĩnh hằng của ánh sáng đang lặng lẽ trôi.
Tôi đã gặp rất nhiều người.
Có những linh hồn còn quá nhỏ, mới chỉ vài tuần tuổi, nằm gọn trong vòng tay mẹ, cả hai cùng ngồi chờ chuyến tàu cuối trong im lặng.
Tôi nhớ hôm ấy, tôi đã quay mặt đi khi thấy nước mắt của một người mẹ lặng lẽ rơi xuống gò má con mình.
Đó là những khoảnh khắc khiến lòng tôi nặng trĩu, dù đã quen với sự chia ly.
Cũng có những kẻ đến đây với sự phẫn uất và hối hận.
Một gã đàn ông với ánh mắt hung hăng từng đập mạnh tay lên ghế, gào lên:
No one important
“Không! Tôi không thể chết! Tôi chưa sống đủ! Tại sao lại là tôi?!”
Tôi đã ngồi xuống đối diện ông ta, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng ấy.
Việt Nam
“Không ai chọn cái kết cho mình.”
Việt Nam
“Nhưng đôi khi, kết thúc không phải là mất mát. Mà là một cơ hội để buông bỏ.”
Tất nhiên, trên con tàu này cũng không thiếu những tình huống... nhỏ nhặt.
Những đứa trẻ tranh giành món đồ chơi yêu thích, hay một cặp vợ chồng già cứ luôn cãi nhau vì chuyện ai là người nhớ ngày cưới sai trước.
No one important
(1) - “Họa mi già như bà thì còn nhớ được gì nữa.”
No one important
(2) - “Thế ai là người tặng nhầm tôi một con búp bê thay vì dây chuyền vào sinh nhật năm ấy?”
Tôi thở dài, bước tới giữa hai người, mỉm cười can thiệp:
Việt Nam
“Thưa hai vị, nếu lần này mà còn tranh cãi nữa thì tôi e là phải tách hai người ra toa khác đấy ạ.”
Họ nhìn tôi, rồi bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng đầy ấm áp.
Đó là công việc của tôi. Không phải là điều gì to tát.
Chỉ đơn giản là dẫn dắt, lắng nghe, và nếu có thể... an ủi họ, trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi đi tiếp.
Tôi không nhớ mình đã làm công việc này bao lâu. 10 năm? 100 năm? Hay là hơn nữa?
Tôi không quan trọng thời gian.
Trên con đường nắng ấy, chỉ cần biết mình vẫn còn đang đi cùng họ — những linh hồn đang cố gắng tìm lại ánh sáng.
Đó là một ngày tưởng chừng bình thường, như bao ngày tôi vẫn làm việc trên chuyến tàu ánh sáng.
Tôi đứng giữa khoang, tờ danh sách hành khách trên tay khẽ rung nhẹ bởi làn gió lướt qua từ cửa sổ.
Ánh nắng vàng như mật đổ dài trên sàn tàu, yên ả và ấm áp đến mức có thể khiến người ta quên mất đây là nơi chờ giữa sự sống và cái chết.
Tôi lật từng trang giấy, lặng lẽ điểm danh những cái tên.
Hành khách số 127, đã yên vị.
Tay tôi bỗng khựng lại, tim cũng như bị một bàn tay vô hình siết lấy.
Tôi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào cái tên vừa hiện ra trên mặt giấy đã ngả màu theo năm tháng.
Không thể nào nhầm được. Là cậu ấy.
Là Cuba – người bạn thuở nhỏ đã cùng tôi chạy mưa, ngồi ăn kem dưới mái hiên, cùng vẽ nguệch ngoạc ước mơ lên mặt đất ướt.
Là cậu ấy – người luôn tích cực một cách lạ lùng, luôn cười tươi rạng rỡ và… luôn bám dính lấy tôi như một chú chó con chẳng chịu rời chủ.
Bạn thân nhất – hai từ tưởng như đơn giản, nhưng với chúng tôi, nó là cả một tuổi thơ.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu vào cái ngày tiễn tôi đi.
Đỏ hoe, sưng mọng, và trống rỗng đến lạ.
Khi ấy, tôi đã nghĩ cậu sẽ khóc một thời gian thôi, rồi tiếp tục sống — sẽ kết hôn, có con, già đi, rồi khi thời gian đến, chúng tôi có thể gặp lại nhau… một cách bình thản hơn.
Nhưng cậu… sao lại đến đây sớm thế này?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một cái bóng lao vào tôi từ phía sau.
Tiếng gọi run run, rồi cả cơ thể gầy gò ôm chặt lấy tôi như sợ rằng nếu lơi tay ra một chút, tôi sẽ tan biến.
Mái tóc xanh biển rối tung, còn ướt như thể vừa đội mưa chạy đến.
Cuba gục vào vai tôi, tiếng nấc vỡ òa như đứa trẻ lạc mẹ.
Cậu khóc đến run người, hơi thở dồn dập, yếu ớt như tắt lịm từng chút.
Tôi ôm lại, ngơ ngác trong một thoáng, rồi vội vã dìu cậu ngồi xuống dãy ghế gần nhất.
Việt Nam
“Cuba… trời ơi… sao lại…”
Tôi lắp bắp, mắt dán vào đôi tay của cậu.
Tay áo sơ mi xộc xệch, vết máu đã khô thẫm lại, kéo dài từ cổ tay đến tận khuỷu.
Một vết cắt sâu, gọn gàng… và dứt khoát.
Không phải tai nạn. Không phải bệnh tật. Không phải cái chết tự nhiên.
Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Việt Nam
“Cậu… cậu đã làm gì vậy hả…?”
Giọng tôi khàn đặc, tay tôi run lên khi lục trong túi lấy băng gạc.
Dù là linh hồn, tôi vẫn giữ thói quen đó — chăm sóc, băng bó, như thể có thể cứu lại điều gì.
Cuba không đáp. Cậu chỉ rúc vào ngực tôi, sụt sịt.
Cuba
“Tớ… xin lỗi… tớ không chịu được nữa…”
Cậu thì thào, giọng khản đặc như bị nuốt mất một phần linh hồn.
Việt Nam
“Đáng lý ra cậu phải sống tiếp. Cuba, tớ… tớ đã đi trước rồi. Cậu phải sống giùm cả phần của tớ nữa chứ…! Cậu hứa với tớ mà, cậu đã hứa là sẽ sống tốt...”
Cuba bật cười trong nước mắt, một tiếng cười méo mó:
Cuba
“Cậu ngốc lắm… Tớ sống được, nhưng không phải là sống tốt. Không có cậu, mọi thứ… chẳng còn ý nghĩa.”
Trong tay tôi, Cuba như đang tan dần vào ánh sáng, nhưng không phải theo cách của những linh hồn sẵn sàng bước đi.
Cậu ấy vẫn còn kẹt lại giữa bi thương và yêu thương, giữa cái chết và sự tiếc nuối chưa được buông.
Tôi siết chặt cậu hơn, thì thầm:
Việt Nam
“Vậy thì… nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng… ở lại với tớ một lúc nữa, được không?”
🍔
Nếu bạn đã từng đọc những bộ của tác giả nào đó tên Nabi thì...
🍔
Và sau vài tuần suy nghĩ thì tớ quyết định quay lại fd
🍔
Không hẳn là sẽ ở lại mãi mãi
🍔
Cũng khá lâu rồi kể từ khi tớ rời fd
🍔
Chẳng biết còn ai nhớ tới tớ không nhỉ:)))?
- Hai -
Khoang tàu chìm trong ánh sáng vàng nhạt, vệt nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt cả hai, phủ một lớp ấm áp kỳ lạ giữa không gian lặng thinh.
Tôi và Cuba ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào thành ghế, mắt nhìn mông lung ra bầu trời ngoài kia — nơi ánh sáng kéo dài như chẳng có điểm kết thúc.
Im lặng phủ xuống, dày và nặng, như thể từng câu chữ đều đang lưỡng lự trong cổ họng, không biết bắt đầu từ đâu.
Tim tôi đập chậm, nhưng đau.
Tôi cảm thấy mình như đang dần bị bóp nghẹt bởi một cảm giác quen thuộc… tội lỗi.
Vì tôi chết, nên cậu ấy cũng chết theo.
Nếu tôi không ra đi... liệu Cuba có vẫn sống, có cười rạng rỡ bên ai đó, có sống một cuộc đời dài và trọn vẹn?
Tôi lặng lẽ siết tay lại.
Nỗi ám ảnh về việc chính mình là nguyên nhân cho sự kết thúc của một sinh mệnh khác — đặc biệt là một người từng yêu quý mình đến thế — khiến ngực tôi nặng trĩu.
Gián tiếp giết người... dù vô tình... cũng là giết người, phải không?
Còn cậu, cậu đang ngồi sát bên tôi, cúi đầu, mái tóc xanh rối bời phủ xuống trán.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết chặt.
Trông cậu có vẻ bối rối — như thể vừa gặp lại một phần kí ức không dám chạm vào.
Lâu năm chẳng gặp… bọn tôi cũng chẳng còn biết phải mở lời bằng câu nào.
Rồi, bất ngờ, chính Cuba là người phá tan bầu không khí ấy.
Cậu ngẩng mặt lên, gãi đầu, giọng có chút ngượng ngùng nhưng lại cố tỏ ra bình thường:
Cuba
“Ờm… cậu… hoạt động ở nhà ga này bao lâu rồi?”
Tôi hơi sững lại, thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi đơn giản quá mức, nhưng rồi khẽ bật cười, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ:
Việt Nam
“Lâu lắm rồi… kể từ khi tớ chết.”
Câu trả lời ấy trôi ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí lắng lại thêm chút nữa.
Như thể cả hai đều nhớ lại cái ngày chia ly đó — cái ngày tôi rời khỏi thế giới mà bỏ lại cậu một mình.
Tôi đưa mắt nhìn xa xăm qua cửa kính, rồi nói thêm, giọng đều đều:
Việt Nam
“Tớ không được rời khỏi đoàn tàu đâu. Vì những linh hồn đến đây vào tất cả các khung giờ ở thế giới dương… nên lúc nào cũng phải có người trực.”
Cuba phì cười, ngả người ra sau như thể tìm được cơ hội để trêu tôi:
Việt Nam
“Chắc chắn cậu sẽ nói vậy mà.”
Tôi quá hiểu tính cách của Cuba — cái kiểu cậu luôn tìm được câu trả lời khiến người đối diện vừa muốn cười, vừa muốn thở dài.
Cậu vẫn vậy, dù đã chết, dù đã qua bao năm… cái bản năng của cậu trong việc phá vỡ không khí nặng nề vẫn không hề thay đổi.
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt đã bớt ướt, thay vào đó là một tia tinh nghịch mờ nhạt:
Cuba
“Thật ra, tớ cứ nghĩ nếu gặp lại cậu… sẽ nói gì đó cảm động hơn. Nhưng giờ đầu óc trống rỗng ghê.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười hiền:
Việt Nam
“Cảm động không hợp với cậu đâu. Tớ thấy cậu hỏi ‘ở đây có wifi không’ nghe còn hợp lý hơn.”
Cuba cười thành tiếng, dù giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
Cuba
“Có thì tốt. Tớ còn chưa kịp đăng bài tạm biệt gì cả...”
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong suốt buổi sáng, thật lòng và nhẹ nhõm.
Giữa không gian lặng thinh và ánh nắng lửng lơ, hai người bạn cũ – một người đã chết từ lâu, một người vừa mới đến – lại ngồi cạnh nhau như những ngày xưa cũ.
Không cần nói những lời nặng nề. Chỉ cần ngồi bên nhau thế này, lặng lẽ, mà bình yên.
Việt Nam
“Bọn nó sao rồi?”
Tôi hỏi, giọng mông lung như thể đang trò chuyện với chính gió, mắt vẫn nhìn ra khung cửa nơi ánh nắng nhạt nhòa trôi qua.
Tôi không cần phải nói rõ. Cuba biết tôi đang hỏi về ai.
Cậu đáp, kéo dài giọng, như đang lục lại những mẩu thông tin lộn xộn trong đầu.
Cuba
“Cũng có vài xung đột nho nhỏ giữa Thái Lan và Campuchia ấy mà.”
Rồi cậu thản nhiên đưa hai tay ra sau đầu, ngả người ra sau, gác đầu lên lòng bàn tay, đôi mắt nhắm hờ, ra dáng người kể chuyện phiếm lúc rảnh rỗi.
Cuba
“Nghe bảo là gia đình hai bên có tranh chấp đất đai gì đó. Mà cậu biết rồi đấy, tụi nó vốn nóng tính sẵn, thế là lôi nhau ra… làm trận cho oai chứ có gì đâu. Không đến mức đánh mất tình cảm đâu, nhưng mà, cũng… đau đầu phết.”
Tôi khẽ rũ một hơi thở dài, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt ghế.
Việt Nam
“Mấy cái bọn này…”
Tôi lẩm bẩm, nửa trách móc, nửa bất lực.
Dù đã rời khỏi thế giới đó lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe về bọn họ – những người bạn cũ, những mối quan hệ rối rắm xen lẫn yêu thương và oán giận – tôi lại thấy lòng mình hơi nhói.
Dù tôi chẳng còn can thiệp được gì, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên.
Cuba
“Cũng chẳng ai nghe lời cậu nữa đâu.”
Cuba nói, giọng pha chút trêu chọc, mở hé một mắt liếc nhìn tôi.
Cuba
“Việt Nam mà còn sống, tụi nó có khi đã không dám quậy kiểu đó rồi.”
Tôi bật cười, nụ cười nghiêng nghiêng như nắng chiều:
Việt Nam
“Cậu nói vậy là đang khen hay đang cà khịa đấy?”
Cuba cười ngượng, huých nhẹ vai tôi một cái:
Cuba
“Khen chứ! Bộ tớ không được phép nhớ cậu hồi còn sống cứng đầu đến mức nào à?”
Tôi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng tim lại âm thầm ấm lên vì câu nói ấy.
Ở giữa thế giới lưng chừng giữa sống và chết, có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt như thế này… lại là điều duy nhất còn đọng lại — một chút tình bạn cũ, một vài câu chuyện xưa, và cái cảm giác rằng, dù thế giới có xoay vần thế nào, vẫn có một người hiểu rõ ý bạn ngay cả khi bạn chưa nói hết câu.
Sau một hồi trò chuyện rôm rả — có tiếng cười, có cả những khoảng lặng — thì con tàu chậm rãi hãm lại.
Bánh sắt lướt nhẹ trên đường ray ánh sáng phát ra âm thanh ngân dài, như một khúc nhạc chia tay vang vọng giữa hai cõi.
Ga dừng kế tiếp... là điểm đến của Cuba.
Tôi quay sang, ánh nhìn dịu đi.
Cuba vẫn ngồi đó, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh sáng vàng hắt vào gương mặt cậu khiến từng đường nét như được phủ một lớp buồn dịu dàng.
Cuba giật mình, rồi im lặng trong vài giây.
Cậu không lập tức đứng dậy.
Thay vào đó, cậu quay sang, bất ngờ ôm lấy tôi — thật chặt, như thể nếu buông ra thì cậu sẽ bị cuốn đi mãi mãi.
Cơ thể cậu hơi run. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm lẩn khuất trong linh hồn cậu, như dư âm của một cuộc đời còn chưa kịp nguội lạnh.
Cậu ôm tôi như một đứa trẻ bị bỏ lại trong buổi chiều mùa đông — không nỡ, không muốn, và cũng không thể dừng được cảm xúc.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố giữ giọng thật vững:
Việt Nam
“Cuba ngoan… Tớ chắc chắn sẽ đến thăm cậu vào ngày nghỉ của tớ.”
Tôi biết, câu nói ấy mơ hồ biết bao.
Làm gì có ngày nghỉ thực sự cho một người như tôi — kẻ đã gắn liền linh hồn mình với đoàn tàu chở những ký ức và chia ly này?
Nhưng tôi vẫn nói vậy, bởi nếu nó có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn… thì dù là lời hứa vô định, tôi vẫn sẽ giữ lấy.
Cuba không đáp. Cậu dụi mặt vào vai áo tôi, đôi mắt long lanh như sắp trào lệ.
Cuba
“Tớ sẽ nhớ cậu lắm… đồng chí.”
Câu nói bật ra, nhỏ như gió thoảng, nhưng nặng trĩu cả tim tôi.
Tôi bật cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đặt hai tay lên vai cậu:
Việt Nam
“Rồi rồi, xuống đi ông cố. Cửa xe đóng lại bây giờ đấy.”
Cuba chần chừ thêm vài giây nữa, như thể đang khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt tôi.
Rồi cuối cùng, cậu chậm rãi bước ra khỏi khoang tàu.
Lúc bóng dáng cậu dừng trước cánh cửa sắp khép lại, cậu quay đầu lại, cười rạng rỡ — nụ cười của những ngày xưa, khi chúng tôi còn chạy tung tăng dưới mưa mà chẳng lo nghĩ điều gì.
Cậu giơ tay lên, vẫy nhẹ.
Cuba
“Tạm biệt nhé, Việt Nam.”
Tôi khẽ nâng tay, vẫy lại. Không nói gì. Chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh mà lòng thì trĩu nặng.
Cánh cửa khép lại. Tàu lại lướt đi trong ánh sáng mênh mông, để lại phía sau một người bạn cũ… và một lời hứa không hẹn ngày.
🍔
CẢM ƠN VÌ BỨC TRANH😝😝😜😜😜😜😝😝😛😛😋😋😋😛😝😝😜😋😋😛
- Ba -
“Chào mừng bạn đã đến với ga Hikari no Komichi!”
Giọng phát thanh vẫn vang lên đều đặn, như mọi ngày — nhẹ nhàng, trong trẻo, trôi lơ lửng giữa không gian vàng nhạt của nắng.
Ánh sáng xuyên qua các khung cửa, tạo thành những vệt lấp lánh trên sàn gỗ bóng loáng, khiến mọi thứ trông như một giấc mơ kéo dài mãi không dứt.
Vẫn là một ngày bình thường đối với tôi.
Tôi cầm sổ kiểm tra, nhẹ nhàng dẫn dắt các linh hồn đến đúng chỗ ngồi.
Đôi khi an ủi một đứa trẻ lạc, đôi khi tách hai ông cụ đang cãi nhau vì chuyện "ai chết trước".
Sau đó, khi chuyến tàu trôi đến điểm cuối, tôi tiễn họ rời đi — ai nấy đều mỉm cười nhẹ nhõm, rồi tan vào ánh sáng.
Tôi đã quen với nhịp sống ấy.
Một vòng lặp tĩnh lặng, ổn định, và... cô đơn một cách lặng lẽ.
Thế nhưng hôm nay thì khác. Hơi thở của không khí bỗng trở nên nghịch ngợm hơn thường lệ.
Một vị khách… không, đúng hơn là một “người mới” — và là một kẻ rất đặc biệt.
Tôi đứng khựng lại khi thấy cậu nhóc kia bước vào.
Tầm tuổi chỉ mới đôi mươi, mắt sáng rực, mái tóc đỏ rực như màu khăn quàng đang đeo — một thứ đỏ không gắt, mà ấm, giống sắc hoàng hôn sắp lịm.
Đồng phục của ga được mặc hơi lỏng, phần tay áo gần như che cả bàn tay cậu, cổ áo xộc xệch khiến tôi có chút ngứa mắt... nhưng phải công nhận là có nét đáng yêu thật.
Cậu đứng thẳng lưng, nghiêm trang hết mức có thể, rồi giơ tay chào kiểu quân đội:
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Chào tiền bối! Em là Đông Lào, từ giờ em sẽ làm ở đây với anh!”
Giọng cậu rộn ràng, đầy năng lượng, khuôn mặt lém lỉnh nở nụ cười như mặt trời buổi sớm.
Tôi ngẩn ra một lúc, chớp mắt.
Danh sách… cũng đã được ghi tên.
Vậy cậu thực sự là nhân viên mới?
Tôi thở ra một tiếng rất nhẹ, gấp sổ lại, rồi nghiêng đầu nhìn cậu:
Việt Nam
“Nhân viên mới à? Trẻ ghê.”
Cậu gãi đầu, có vẻ hơi ngượng:
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Chắc tại em chết trẻ...”
Câu nói ấy buột ra nhẹ như một câu đùa, nhưng tôi thấy thoáng qua trong mắt cậu một chút gì đó chưa nguôi. Một nỗi đau còn non.
Tôi không hỏi. Không phải ai đến đây cũng sẵn sàng nói ra câu chuyện của mình, và tôi không muốn làm cậu thấy áp lực.
Thay vào đó, tôi gật đầu nhẹ, khoanh tay trước ngực:
Việt Nam
“Làm ở đây cũng không tệ đâu. Không có deadline, không có sếp, không bị đòi KPI.”
Việt Nam
“Chỉ có điều… không có ngày nghỉ.”
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Vậy thì phải đòi quyền lợi thôi! Em làm đơn kiến nghị được không anh?”
Lâu lắm rồi mới có ai khiến tôi cười tự nhiên như vậy.
Một phần trong tôi, vốn đã đóng băng từ ngày làm công việc này, bỗng thấy ấm lên.
Việt Nam
“Được, đơn thì làm đi. Anh sẽ xem xét... trong khoảng vài trăm năm tới.”
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Dạ vâng, tiền bối!”
Cậu đứng nghiêm, giơ tay chào lại lần nữa, nụ cười rạng rỡ chưa hề rời khỏi khuôn mặt.
Tôi nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay người bước đi, vừa nói vừa ra hiệu:
Việt Nam
“Đi theo anh. Anh sẽ chỉ cho em cách tiễn một linh hồn xuống ga mà không làm họ khóc.”
Phía sau tôi, tiếng bước chân lộc cộc của cậu vang lên vui vẻ.
Con tàu ánh sáng lại bắt đầu lăn bánh.
Nhưng lần này, tôi không còn là người cô độc duy nhất trên khoang nữa.
Một ngày mới ở ga Hikari no Komichi.
Và có vẻ nó vừa trở nên bớt buồn tẻ hơn một chút.
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Anh ơi, nguy quá!!!”
Tiếng hét đột ngột vang lên giữa toa tàu khiến tôi suýt làm rơi cuốn sổ đang kiểm tra.
Đông Lào — cậu nhóc mới vào làm chưa đầy một buổi — hớt hải chạy về phía tôi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt mở to kinh hoảng.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu đã thở hổn hển, tay run lên bần bật:
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Có một linh hồn toàn thân chảy máu! Máu nhiều lắm! Ruột với nội tạng còn lòi cả ra ngoài!! Hình như bị… bị giết dã man lắm luôn ấy, anh ơi!”
Cái cách cậu mô tả khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi lập tức đứng dậy, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào.
Việt Nam
“Mau! Mau đưa anh đến chỗ vị ấy!”
Cậu kéo tôi chạy nhanh qua vài khoang tàu.
Trên đường đi, vài linh hồn khác tò mò hé mắt nhìn, có người còn che miệng kinh hãi.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.
Một linh hồn — là nam giới, khoảng ba mươi tuổi — đang nằm bệt dưới sàn, hai tay ôm bụng, máu loang đỏ sàn tàu.
Đúng như lời Đông Lào nói: ruột anh ta trào ra ngoài, làn da tái mét như xác chết dưới nước lâu ngày.
Gương mặt anh nhăn nhúm trong đau đớn tột độ, mắt mở trừng trừng như thể gào thét không thành tiếng.
Tôi vội quỳ xuống, lật nhẹ người anh lại để kiểm tra thương tích, tay bịt miệng theo phản xạ.
Dù đã quen với nhiều trường hợp linh hồn thương tích nặng, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn khiến tôi rùng mình.
Linh hồn không thể chết lần nữa.
Nhưng họ vẫn có thể đau. Và nỗi đau ấy – vì không thể mất ý thức – đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Anh ơi…”
Đông Lào thì thào, mắt rưng rưng nhưng tay đã bắt đầu hành động.
Cậu rút chiếc khăn trắng nhỏ trong túi, lau sạch vết máu đang chảy loang lổ, rồi nhanh chóng mở hộp dụng cụ y tế chuyên dụng cho linh hồn. (Mà nó chẳng khác gì hộp y tế cho người dương mấy)
Kim chỉ, thuốc làm dịu cảm giác đau, gạc lụa.
Mọi thứ đều gọn gàng đến khó tin — không phải phong cách tôi tưởng từ một cậu nhóc hậu đậu mới vào nghề.
Việt Nam
“Em biết làm mấy vụ này à?”
Tôi hỏi, tay giữ chắc lấy vai linh hồn đang run rẩy.
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Dạ…”
Cậu đáp khẽ, không dừng tay.
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Em… từng làm y tá. Trong một thời gian không dài, nhưng đủ để biết cách xử lý mấy ca khẩn.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm. Giờ không phải lúc để tọc mạch về quá khứ của cậu.
Tôi cẩn thận phụ cậu giữ vết thương lại đúng vị trí, lấy bông ép vào chỗ máu vẫn đang rỉ ra từng giọt.
Đôi tay tôi run nhẹ, không phải vì sợ, mà là vì thương.
No one important
“Anh ơi…”
No one important
“Tôi… tôi không muốn… chết như vậy đâu…”
Linh hồn kia rít lên, giọng vỡ ra như tiếng gió thổi qua vết nứt.
Tôi nắm tay anh ta, siết chặt:
Việt Nam
“Không ai muốn như vậy cả. Nhưng anh không cô đơn. Bọn tôi ở đây.”
Đông Lào ngước mắt nhìn tôi, thoáng chững lại — có lẽ vì câu nói đó.
Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục khâu từng đường kim, tỉ mỉ và dịu dàng đến lạ.
Dù tay cậu dính máu, dù mồ hôi ướt trán, cậu vẫn kiên trì như thể người bị thương kia là chính người thân mình.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã được xử lý tạm ổn, tôi và cậu cùng lùi lại, để linh hồn ấy nằm nghỉ, ít ra là không còn quằn quại nữa.
Toa tàu trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên đường ánh sáng.
Tôi quay sang, nhìn Đông Lào đang ngồi phịch xuống cạnh mình, tay áo bê bết máu nhưng mắt thì vẫn sáng:
Cậu thở dốc, rồi cười khì:
Đông Lào (Biết là VN rồi khổ quá)
“Em cứ tưởng mình sẽ ngất đấy… May mà không.”
Tôi cười nhẹ, nhìn cậu với một ánh mắt khác.
Cậu nhóc này… có lẽ không chỉ là một nhân viên mới.
Cậu mang theo cả những vết thương chưa lành, và cả một trái tim vẫn đủ ấm để chăm sóc những linh hồn rách nát.
🍔
Đông Lào ở đây từng là y tá cho quân đội nên đừng hỏi vì sao cậu hiền:P
Download MangaToon APP on App Store and Google Play