[Suphanat] Tình Yêu Trong Bóng Tối
CHƯƠNG 1: CUỘC CHẠM MẶT ĐỊNH MỆNH
Hè Hè
Xin chào! Lại là bà Hè đây chắc mọi người cũng hong có xa lạ gì con tác giả siêu nhây, siêu đáng ghét này rồi há🤣
Hè Hè
Hihi hôm nay ra 1 tác phẩm mới nha. Bộ này thì có lẽ sẽ hơn rắc rối về nhân vật Linh Đan và Linh Nhi 1 chút nhưng mà được cái nó khá hay nên là mọi người hãy đón chờ đọc nhen. Đọc thấy hay hay là dở gì thì cũng ráng ấn cho Hè cái dấu like nhen trời🤣🤣🤣
Hè Hè
Mọi người cứ thẳng thắng góp ý Hè sẽ đón nhận và tùy chỉnh sao cho phù hợp với mọi người nhất nè
Hè Hè
À mà nói truyện truyện kết gì thì Hè chưa biết nhó:)))
Hè Hè
Rồi ok vào truyện nhaaa
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH
Suphanat (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Một chàng trai sinh ra trong nhung lụa – con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam.
Bank sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm và thần thái không thể lẫn. Dù có tất cả trong tay, anh luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó... cho đến khi ánh nhìn của anh vô tình chạm vào một đôi mắt khác – ấm áp, ngây thơ và trong sáng.
Chàng thiếu gia ấy chưa từng tin vào định mệnh, cho đến ngày gặp được cô…
Linh Đan
Nguyễn Ngọc Linh Đan
Một cô gái bình thường, nhưng sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và phẩm chất thuần khiết. Sinh ra trong một gia đình đơn thân, Linh Đan luôn sống tự lập, kiên cường và không ngừng vươn lên bằng chính thực lực của mình.
Với trái tim lương thiện và nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm, cô không hề hay biết, mình chính là người có thể làm rung động một trái tim từng tưởng như đóng băng…
[Sảnh chính – Tập đoàn Mueanta Group – 8:02 sáng]
Linh Đan
(chạy vội, mặt hoảng, ôm chặt tập tài liệu):
"Chết rồi! Trễ giờ họp mất!"
Vừa chạy, vừa nhìn đồng hồ, không để ý phía trước
“RẦM!”
(va vào một người đàn ông)
Tập hồ sơ rơi xuống đất, cô lùi lại một bước
Linh Đan
(cúi xuống nhặt, mặt đỏ, nói lí nhí):
"Tôi… xin lỗi! Tôi không nhìn đường…"
Suphanat (Bank)
(giọng trầm, dứt khoát):
"Không sao."
Cô ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau. Bank thoáng sững người, mắt hơi mở to.
Suphanat (Bank)
(im lặng vài giây, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cô):
(Thầm nghĩ)
“Ánh mắt này… là ai vậy?”
Linh Đan
(nhìn anh, hơi ngơ ngác, rồi vội cúi đầu):
"Xin lỗi lần nữa… tôi đi trước!"
Cô vội vã chạy đi, tóc bay nhẹ phía sau. Bank vẫn đứng im, mắt dõi theo cô.
Suphanat (Bank)
(nhìn theo, ánh mắt sâu dần):
“Mình vừa… rung động?”
Một va chạm tình cờ – nhưng đủ để xô lệch cả trái tim đã đóng băng từ lâu…
CHƯƠNG 2: THIẾU GIA THEO ĐUỔI
[Phòng họp tầng 25 – Mueanta Group – 9:05 sáng]
Linh Đan
(ngồi ở góc bàn, mở laptop, tay vẫn còn run nhẹ. Liếc nhìn quanh, cố giữ bình tĩnh):
"May quá, sếp chưa tới…"
NV bí ẩn / NV khác
Minh Thư – đồng nghiệp (ngồi cạnh, thì thầm):
"Bộ chạy marathon lên đây hả bà?"
Linh Đan
(cười méo mó, thở hắt):
"Ừm… suýt nữa thì đâm đầu vào cột rồi…"
NV bí ẩn / NV khác
Minh Thư (cười):
"Chứ không phải đâm vào người ta hả? Tôi thấy bà đụng phải ai đó ở sảnh á!"
Linh Đan
(ngước mắt, lúng túng):
"Ờ… cũng không rõ là ai… Mà nhìn sang sang, chắc sếp lớn?"
Cánh cửa mở. Cả phòng họp im bặt khi người đàn ông bước vào.
Bank đẩy cửa, dáng nghiêm, áo sơ mi trắng, ánh mắt quét qua từng người
NV bí ẩn / NV khác
Thư ký (đứng lên, cung kính):
"Tổng giám đốc – Suphanat Mueanta – sẽ chủ trì cuộc họp hôm nay."
Linh Đan
(tròn mắt, tim đập mạnh):
"Cái gì… là anh ta?"
Bank bước tới ghế chủ trì, ánh mắt lướt qua cô, dừng lại một nhịp. Khóe môi cong nhẹ – rất khẽ thôi
[Sau cuộc họp – Hành lang tầng 25]
NV bí ẩn / NV khác
Minh Thư (ghé tai Linh Đan):
"Tôi thấy sếp mới nhìn bà hoài luôn á!"
Linh Đan
(xua tay, mặt đỏ nhẹ):
"Thôi đi bà, đừng có nói bậy…"
Suphanat (Bank)
(bước chậm về phía Linh Đan, giọng điềm đạm):
"Cô là… Linh Đan?"
Linh Đan
(gật đầu nhẹ, lúng túng):
"Dạ… đúng rồi ạ."
Suphanat (Bank)
(nhìn thẳng, giọng bình thản):
"Tôi muốn cảm ơn vì cú va sáng nay. Nhờ nó, tôi tỉnh cả ngủ."
Linh Đan
(cười gượng, tay cầm chặt tập hồ sơ):
"Dạ, tôi xin lỗi vì sự cố đó… Tôi không cố ý đâu ạ."
Suphanat (Bank)
(bước đến gần hơn, mắt vẫn không rời cô):
"Lần đầu tiên có người dám chạy thẳng vào tôi mà còn sống sót… Cũng thú vị đấy."
Linh Đan
(bối rối, mắt mở lớn):
"Ơ… dạ… tôi…"
Suphanat (Bank)
(nhìn đồng hồ, dứt khoát):
"Trưa nay. Tôi muốn mời cô đi ăn trưa – thay lời xin lỗi."
Linh Đan
(sững người, ngập ngừng):
"Tôi… tôi nghĩ không tiện đâu ạ. Tôi chỉ là nhân viên cấp dưới…"
Suphanat (Bank)
(ngắt lời, ánh mắt nghiêm):
"Không phải dưới bàn làm việc, mà là ngoài giờ. Là cá nhân."
[12:15 – Quán cà phê tầng trệt – Bàn riêng trong góc]
Linh Đan
(ngồi đối diện, hai tay đan chặt, không dám nhìn thẳng):
"Tôi thật sự không hiểu… vì sao lại là tôi?"
Suphanat (Bank)
(dựa nhẹ ra ghế, ánh mắt sắc nhưng dịu đi):
"Cô đặc biệt. Tôi cảm nhận được điều đó… từ cái chạm vai đầu tiên."
Linh Đan
(ngẩng đầu, mắt hơi tròn):
"Anh là người… dễ rung động vậy sao?"
Suphanat (Bank)
(cười nhẹ, lắc đầu):
"Không. Ngược lại. Tôi chưa từng như vậy với ai."
Không khí lặng vài giây. Linh Đan hơi chớp mắt, khẽ cụp mi.
Linh Đan
(giọng nhỏ, hơi né tránh):
"Tôi nghĩ anh nên tìm người… tương xứng hơn."
Suphanat (Bank)
(giọng trầm, nhưng rõ ràng):
"Tôi không chọn người theo địa vị. Tôi chọn người khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường."
[Cuối buổi, Linh Đan rời quán, quay lại công ty]
NV bí ẩn / NV khác
Minh Thư (nhảy ra chặn đường, mắt sáng rỡ):
"Đi ăn trưa với sếp thật hả? Kể tôi nghe mau!"
Linh Đan
(nhỏ giọng, nhìn xuống đất):
"Sếp nói… tôi khiến anh ấy cảm thấy điều gì đó."
NV bí ẩn / NV khác
(mắt tròn như bi ve):
"Trời ơi, phim truyền hình Hàn Quốc đây rồi!!!"
Linh Đan
(thở dài, tay ôm tập tài liệu, mắt nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc. Thầm nghĩ):
"Mình… thật sự có thể bước vào thế giới của anh ấy sao?"
CHƯƠNG 3: TÌNH YÊU NẢY NỞ
[Một tuần sau – Văn phòng phòng Kế hoạch – 9:00 sáng]
Minh Thư
(ngồi lén lút trượt ghế tới bàn Linh Đan, thì thầm):
"Ê ê, sếp tổng lại tới tầng mình kìa!"
Linh Đan
(giật mình, cúi thấp mặt, giả vờ gõ máy):
"Thư, làm ơn... đừng nói linh tinh."
Minh Thư
(cười gian, liếc mắt):
"Linh tinh gì? Cả công ty ai chả thấy ảnh nhìn bà hoài luôn!"
Tiếng giày da vang lên ngoài hành lang. Cả phòng đột nhiên im bặt. Bank xuất hiện, phong thái điềm đạm, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người rồi dừng lại chỗ Linh Đan.
Suphanat (Bank)
(dừng trước bàn Linh Đan, giọng điềm tĩnh):
"Cô Linh Đan."
Linh Đan
(đứng bật dậy, lo lắng):
"Dạ! Tôi có gì sai ạ?"
Suphanat (Bank)
(nhìn thẳng, ánh mắt lạnh mà lạ thường dịu):
"Không. Tôi muốn mời cô đến văn phòng tôi. Có một đề án tôi cần cô hỗ trợ."
Minh Thư
(há hốc miệng, lẩm bẩm):
"Sếp mà cần… người viết báo cáo thay cũng phải là cô hả…"
[Phòng Tổng giám đốc – 9:20 sáng]
Linh Đan
(ngồi trước bàn làm việc sang trọng, tay nắm nhẹ lấy túi xách):
"Tôi… không hiểu rõ lắm về việc sếp cần…"
Suphanat (Bank)
(tựa người vào bàn, khoanh tay):
"Không cần hiểu hết. Chỉ cần ngồi đây, làm việc cạnh tôi vài hôm."
Linh Đan
(mắt mở to):
"Ơ… cái gì cơ?"
Suphanat (Bank)
(nghiêng đầu, giọng nhẹ):
"Tôi muốn tìm hiểu cô."
Linh Đan
(đứng bật dậy):
"Tôi nghĩ điều này… không đúng quy định!"
Suphanat (Bank)
(bình thản rót nước, đẩy ly về phía cô):
"Tôi không ép. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng… cô đang tò mò về tôi."
Linh Đan im lặng. Cô biết anh nói đúng. Sự xuất hiện của Bank đang dần làm trái tim cô lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Chiều hôm đó – Quán sách gần công ty
Suphanat (Bank)
(bước vào tiệm sách, bắt gặp Linh Đan đang đứng chọn sách ở góc):
"Tôi biết cô thích đọc sách."
Linh Đan
(giật mình, quay lại):
"Anh… đi theo tôi à?"
Suphanat (Bank)
(nhún vai):
"Chỉ tình cờ đi ngang. Hoặc là định mệnh."
Linh Đan
(cười nhẹ, có chút mềm lòng):
"Anh luôn dùng mấy câu kiểu ngôn tình vậy sao?"
Suphanat (Bank)
(tiến lại gần, cầm một cuốn sách trên tay cô):
"Không. Chỉ khi đứng cạnh người khiến tôi muốn nói điều thật lòng."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Linh Đan đỏ mặt, quay đi.
Linh Đan
(nói nhỏ):
"Anh thật lạ… Anh có biết mình đang làm tôi thấy rối loạn không?"
Suphanat (Bank)
(Nhìn cô chăm chú):
"Vậy thì để tôi dọn rối loạn đó bằng lời mời chính thức: Đi ăn tối với tôi."
Linh Đan
(ngồi đối diện, vẫn giữ khoảng cách):
"Tôi không nghĩ mình phù hợp với thế giới của anh, anh Bank."
Suphanat (Bank)
(gác tay lên bàn, ánh mắt sâu lắng):
"Tôi không mời cô bước vào thế giới của tôi. Tôi mời cô cùng tạo một thế giới mới."
Linh Đan
(im lặng vài giây, rồi cười nhẹ):
"Anh luôn nói chuyện như vậy à? Khiến người ta không biết nên từ chối hay tin tưởng."
Suphanat (Bank)
(nâng ly rư.ợu sake, nhìn thẳng vào mắt cô):
"Tôi không muốn cô từ chối. Tôi muốn cô tin."
Cô không nói nữa. Nhưng ánh mắt đã dịu lại. Cô bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn suốt bữa ăn ấy.
Kết thúc bữa tối – bên ngoài nhà hàng
Suphanat (Bank)
(mở cửa xe cho cô, tay đút túi, đứng dựa nhẹ vào cửa):
"Tôi sẽ không vội. Nhưng tôi sẽ không dừng lại."
Linh Đan
(ngồi vào xe, cười nhẹ, lẩm bẩm):
"Lạ thật… Sao mình lại mong được nghe những câu như thế?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play