Teeri X Bright ~ [Thầy Giáo Của Em Là Soái Ca]
C1: Chuyện Nhỏ Ở Lớp D
Một ngày nắng đẹp của mùa hè, Teeri hớn hở siết quai cặp tung tăng đến Học viện Carano với Nakroth – tiền bối lạnh lùng mà cô rất ngưỡng mộ
Teeri
//líu lo// Anh Nak ơi, hôm nay nắng đẹp thiệt đó! Như kiểu ông trời cũng biết em đi học nên mới đãi nắng đẹp như vậy á~
Nakroth liếc mắt nhìn cô bé lắm lời bên cạnh, chỉ “Ừ” một tiếng rồi quay đi, ánh mắt giấu sau mái tóc bạch kim khẽ nheo lại vì ánh nắng chói chang
Teeri
Ủa mà anh Nak có bôi kem chống nắng không đó? Da trắng như vậy mà cháy nắng là em không chịu trách nhiệm đâu nha!
Cô lại nhào tới gần, suýt tí nữa thì cầm luôn tay áo cậu kéo lên kiểm tra thật
Nakroth (tiền bối)
//lạnh lùng// Đừng làm phiền
Teeri
//chu môi, lẩm bẩm// Lúc nào cũng lạnh như nước đá vậy đó… Nhưng vẫn đẹp trai, tức ghê…
Cô bé hít một hơi thật sâu rồi cười rạng rỡ, bất chấp ánh nắng, bất chấp cái bóng dài im lặng của người bên cạnh, vẫn bước tiếp với sự háo hức của một tân học viên vừa chạm ngõ giấc mơ
Teeri
Ngày đầu tiên ở học viện Carano, có anh Nak đi cùng… Chắc chắn là điềm lành rồi!
Cánh cổng học viện Carano hiện ra sừng sững giữa nắng vàng như rót mật. Dù đã xem qua hình ảnh trước đó không biết bao nhiêu lần, Teeri vẫn há hốc miệng đầy phấn khích
Teeri
Ôi trời ơi, đẹp quá đi mất! Học viện giống như lâu đài ấy!
Cô reo lên, tay vẫy liên tục về phía những học viên khác mà chẳng thèm để ý mình đang đi lạc khỏi Nakroth
Teeri
Chào mấy anh chị nha! Em là học viên mới đó! Mong mọi người giúp đỡ~
Giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp hành lang. Bỗng cô khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh
Teeri
Ủa... anh Nak đâu rồi?
Teeri nhón chân đảo mắt tìm kiếm. Một bóng áo dài đen quen thuộc đang lững thững bước phía xa, gần khu bảng thông báo. Cô hốt hoảng bật chạy, tóc xù tung lên trong gió
Teeri
Anh Nak ơiiiiii, đợi emmmm!!
Nakroth không quay lại, nhưng khi cô đến gần, cậu vẫn đứng im như thể… đã biết cô sẽ lạc
Teeri
//thở phì phò, chống gối// Em... em suýt nữa thì lạc mất luôn á... Anh đúng là đồ bỏ rơi học viên mới mà…
Nakroth (tiền bối)
//nhếch môi, mắt vẫn dán lên bảng phân lớp// Cô tự kêu to như vậy thì không ai lạc được đâu
Teeri lè lưỡi, quay sang bảng. Một dãy tên học viên lớp D hiện lên lấp lánh
Teeri
//liếc nhanh, mắt sáng bừng// Aaaa!! Rouie! Rouie cũng học lớp D! Hên ghê luôn á trời!!!
Cô nhảy cẫng lên như trúng số, bấm máy liên tục để nhắn tin khoe với nhỏ bạn
Còn Nakroth thì đã rẽ sang dãy bảng lớp A – khu vực của các học viên kỳ cựu
Teeri nhìn theo dáng lưng cậu, vừa cảm thấy xa xôi lại vừa thấy… có gì đó muốn rút ngắn khoảng cách
Teeri
Lớp A à… Học cao hơn em một lớp, đúng kiểu tiền bối lạnh lùng luôn ha…
Cô nheo mắt cười nhẹ, rồi xoay người ôm cặp chạy về phía dãy lớp D – nơi có bạn thân đang chờ
Một ngày mới ở học viện bắt đầu, với chút rối rắm, hồi hộp… và cả chút gì đó rung động thật lạ
Lớp D nằm trong khu nhà phía Đông – khu dành riêng cho các học viên năm nhất
Dãy hành lang còn vắng, chỉ lác đác vài người, âm thanh vọng lại giữa những ô cửa kính đón nắng
Teeri vừa chạy tới vừa thở gấp, tim đập rộn ràng không chỉ vì đoạn đường dài mà còn vì cảm giác háo hức khó tả
Khi bước chân vào cửa lớp, cô lập tức bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang tựa má lên tay nhìn ra cửa sổ – Rouie, mái tóc ngắn ngang vai ánh vàng óng ả lấp lánh trong nắng sớm
Rouie cười dịu dàng, không nói gì mà chỉ khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh ra
Rouie (bff)
Ngồi kế bên tớ nè
Teeri nhào tới như sóc, ngồi xuống ghế với cú thở phào nhẹ nhõm
Teeri
Cậu không biết đâu! Suýt nữa là tớ lạc mất tiêu rồi! May mà thấy tên cậu trên bảng lớp nên mới tỉnh táo trở lại đó~
Rouie chớp mắt cười nhẹ, tay mở chiếc túi đeo bên cạnh, rút ra hai chiếc bánh nhỏ gói trong khăn giấy hoa văn
Rouie (bff)
Vậy thì ăn sáng đi, tớ có chuẩn bị dư một cái. Biết thế nào cậu cũng chẳng ăn gì mà chạy tới
Teeri
//tròn mắt, cảm động phát khóc// Ỏo Rouie … cậu là thiên thần cứu đói của tớ đó! Bánh gì đây? Ngon quá trời~
Rouie (bff)
Bánh sữa đậu đỏ của tiệm góc phố. Hôm qua mua về, nghĩ tới cậu nên để dành
Cả hai ngồi kề nhau bên cửa sổ, nhấm nháp bữa sáng đơn giản giữa ánh nắng dịu dàng đổ xuống từ song cửa
Gió nhè nhẹ thổi, mang theo hương hoa và tiếng bước chân lác đác phía xa của các học viên khác đang bắt đầu ngày mới
Teeri vừa nhai bánh vừa lảm nhảm không rõ chữ, bỗng sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng
Cô nuốt vội miếng cuối cùng rồi quay sang Rouie, hai mắt tròn xoe
Teeri
Ê khoan, khoan! Tụi mình biết ai là giáo viên chủ nhiệm lớp D chưa?
Rouie nhấp một ngụm sữa, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ, như thể đang cân nhắc nên trả lời không
Một giây sau, cô đặt hộp sữa xuống bàn, chớp mắt nhìn Teeri và thốt ra một cái tên ngắn gọn, nhưng chói lóa đến mức khiến Teeri suýt nghẹn
Teeri
Cái... gì? Cái Bright đó hả?!
Rouie gật đầu, vẻ bình thản như thể đang kể tên món ăn trưa
Rouie (bff)
Ừ.Thầy Bright – đẹp trai, lạnh lùng, mặt không biểu cảm suốt bốn mùa. Dân khối trên đồn nhau ầm ĩ vì ảnh đó
Teeri đơ người, tưởng mình nghe lầm. Cô giật bắn người, lôi hẳn điện thoại ra lục lại trong nhóm học viên cũ để xác minh
Teeri
…Thầy Bright á? Cái người mà từng từ chối lời tỏ tình của ba chị lớp trên bằng đúng một câu ‘Không thích bị làm phiền’ đó hả?!
Rouie (bff)
//khẽ gật đầu// Còn là người từng dẹp một đám học viên bày trò nghịch ngợm trong lớp bằng ánh mắt thôi đấy
Rouie (bff)
Dân lớp B với C gọi ảnh là 'băng vương học viện’
Teeri
//nuốt nước bọt// Trời… không lẽ năm học đầu tiên của mình lại bị băng giá phủ kín sao trời…
Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt cô bé lấp lánh lên, khóe môi nhếch nhẹ một cách nguy hiểm
Teeri
Nhưng cũng không sao! Nếu ảnh là núi băng… thì mình chính là mặt trời!!
Rouie (bff)
//thở dài, vén tóc ra sau tai// Lại thêm một học viên nữa rơi vào cái hố không đáy mang tên Bright rồi…
Một lúc sau, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu
Các học viên lớp D đã ngồi ổn định, không khí trong lớp đầy sự háo hức xen lẫn hồi hộp – nhất là khi ai cũng biết hôm nay sẽ được gặp giáo viên chủ nhiệm
Teeri thì không ngồi yên nổi. Cô đã mấy lần quay sang Rouie thì thầm
Teeri
Sắp vào chưa ta? Thầy Bright có mặc sơ mi trắng không? Hay áo vest đen? Hay đồng phục giảng viên nhỉ?!
Rouie khẽ liếc nhìn đồng hồ, chưa kịp trả lời thì…
Tiếng giày da chạm sàn vang lên trầm tĩnh, từng bước đều đặn như có nhịp điệu riêng biệt
Người bước vào mang một khí chất đặc biệt khiến cả lớp im phăng phắc trong chưa đầy ba giây
Mái tóc dài màu be nhạt óng ánh đung đưa nhẹ mỗi khi thầy di chuyển, xen giữa là vài lọn tóc màu xanh lục mát mắt nổi bật
Đôi mắt thầy sâu thẳm, lạnh lùng, như mang theo cả bầu trời mùa đông đọng lại trong một ánh nhìn
Bright – thầy chủ nhiệm lớp D
Không cần nói gì nhiều, chỉ riêng sự xuất hiện của anh cũng đủ khiến cả lớp… không dám thở mạnh
Bright bước lên bục giảng, mở giáo án, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng mà không hề mang theo một chút biểu cảm
Bright (thầy chủ nhiệm)
Chào mừng đến với Học viện Carano, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp D. Gọi tôi là Bright
Teeri
//há hốc miệng// 💭Đẹp… đẹp như mộng. Nhưng lạnh… lạnh như đá tủ đông!!!
Teeri
//bấu lấy tay Rouie dưới bàn, thì thào không ngừng// Trời ơi trời ơi... sao ảnh lại có thể đẹp kiểu đó mà không hề mỉm cười một cái nào vậy? Thật không công bằng với loài người!!
Rouie (bff)
//vẫn bình tĩnh nhai bánh quy// Ừm, tớ nghĩ cậu nên hạ giọng trước khi bị ánh mắt laser chiếu tới đấy Teeri à
Ngay lúc đó, ánh mắt lạnh băng của Bright khẽ liếc về phía cuối lớp – nơi có một cô bé tóc màu xanh biển đang động đậy không ngừng
Teeri đông cứng tại chỗ. Cô lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh ngoan ngoãn, miệng mím lại như bị dán keo
Bright quay mặt đi như chưa từng để tâm, tiếp tục giảng dạy bằng chất giọng đều đều, nhưng cực kỳ cuốn hút
Teeri
//ngồi thừ người, hai má bắt đầu đỏ ửng// 💭Lạnh thì lạnh… Nhưng không hiểu sao mình lại thấy rung rinh thế này chứ…
Và thế là, mùa hè đầu tiên ở Học viện Carano – với ánh nắng, tình bạn, và cả một ngọn núi băng mang tên Bright – chính thức bắt đầu
Tiết học đầu tiên diễn ra trong không khí nghiêm túc đến ngột ngạt
Bright giảng giải từng nội dung bằng chất giọng đều đều, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống giáo án, rồi lại nhìn quanh lớp với ánh nhìn sắc như dao cạo
Với đa số học viên, đó là tiết học mẫu mực, chẳng ai dám cựa quậy
Ngồi chưa đầy 10 phút, cô đã bắt đầu xoay người trên ghế như một chiếc chong chóng
Lúc thì vẽ linh tinh vào mép bàn, lúc lại mở nắp hộp bút chỉ để xếp bút màu theo cầu vồng
Rouie (bff)
//thì thầm nhắc khẽ// Teeri… dừng lại đi. Thầy đang nhìn kìa bà ơi bà
Teeri
//nhún vai, khúc khích cười nhỏ// Nhìn ai chứ? Có ai đẹp cỡ mình đâu mà ngắm~
Cô lén rút từ cặp ra một miếng sticker hình ngôi sao lấp lánh, rồi… dán thẳng vào má Rouie
Teeri
Ta-da~ giờ thì cậu là công chúa ánh sao!
Rouie giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì…
Âm thanh khẽ vang lên. Không phải tiếng cửa, mà là… tiếng Bright đặt mạnh cuốn giáo án lên bàn
Teeri đang chuẩn bị dán sticker tiếp theo thì bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Không khí như đông đặc
Từng học viên trong lớp ngẩng đầu lên
Không phải kiểu nhìn thông thường, mà là cái nhìn thẳng – lạnh – không một chút cảm xúc – xuyên qua lớp không khí như dao lam – thẳng vào Teeri
Cả Rouie cũng không nói được lời nào, Teeri cứng đơ. Như một con sóc bị chiếu đèn pha giữa rừng đêm
Bright không nói gì. Anh chỉ… đứng đó, mắt không rời khỏi cô, như thể đang thầm hỏi
Bright (thầy chủ nhiệm)
"Tôi có đang giảng trong sở thú không?"
Teeri lúng túng vội giấu sticker xuống gầm bàn, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện. Cả lớp im lặng, một giây, hai giây, ba giây…
Bright nhấc cuốn giáo án lên, trở lại vị trí ban đầu, và tiếp tục giảng bài như chưa có gì xảy ra
Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, Teeri không dám nhúc nhích thêm một phân. Cô ngồi thẳng lưng, cứng đơ như tượng đá, mặt đỏ bừng như trái cà chua hấp hơi
Rouie (bff)
//nghiêng đầu, thì thầm khẽ khàng// …Cậu vừa sống sót sau ánh nhìn tử thần của thầy Bright đó
Teeri
//nuốt khan// Chắc… tớ vừa mất 5 năm tuổi thọ…
C2: Em Học Trò Ở Bàn Đầu
Giờ ra chơi vang lên như tiếng chuông tự do giải thoát. Cả lớp nhốn nháo đứng dậy, tiếng ghế xê dịch vang lên loạt xoạt khắp nơi
Teeri như được “hồi sinh”. Cô bật dậy, nhét hộp bút, vở và bánh vụn vào hộc bàn với tốc độ ánh sáng
Teeri
Đi thôi, Rouie! Mau mau trước khi căng tin hết bánh ngọt!!
Nhưng chưa kịp lao ra khỏi ghế, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đầu cô
Bright (thầy chủ nhiệm)
Teeri
Cả người cô đông cứng lại, như con thú nhỏ đang mắc bẫy
Bright đứng cạnh bàn, tay đút túi quần, dáng vẻ không nóng không lạnh, nhưng ánh mắt sắc bén như đang soi chiếu từng phân tử trên gương mặt cô
Bright (thầy chủ nhiệm)
Em ở lại
Giọng anh rõ ràng, không cho bất kỳ sự thương lượng nào
Rouie liếc sang bạn mình, lặng lẽ thu dọn rồi rời đi trước
Ở ngoài cửa lớp, cô nhanh chóng bắt chuyện với hai học viên đang đứng trò chuyện
Một cô gái tóc xanh biển đáng yêu tên Dolia và chàng trai đeo tai nghe đỏ nổi bật – Heino, cả hai đều là học viên lớp D như cô
Kế bên họ là hai người có khí chất hoàn toàn khác biệt: Krixi, lớp trưởng với mái tóc ngắn và biểu cảm tươi vui, và Helen, lớp phó có vẻ ngoài xinh xắn và hơi e dè
Trong khi bên ngoài đang bắt đầu những cuộc làm quen đầu tiên thì bên trong lớp học, bầu không khí lại lạnh hơn điều hoà mười độ
Bright đứng thẳng, nhìn cô học trò tóc xanh biển trước mặt
Từng chi tiết nhỏ như lọt vào đôi mắt tinh tường của anh: từ hàng mi cong nhẹ khẽ rung, làn má ửng hồng chưa tan từ lúc bị anh nhìn giữa tiết học, đến đôi môi nhỏ mím lại như sợ hãi nhưng vẫn có gì đó… khác biệt
Cô bé này—ồn ào, nghịch ngợm, chẳng giống ai—vậy mà lại khiến anh để mắt nhiều đến thế
Teeri đứng đơ như tượng, đầu hơi cúi, tim đập nhanh đến mức cô sợ… thầy nghe được
Bright nhấc nhẹ cằm cô lên bằng ánh nhìn (không chạm, nhưng cảm giác rõ ràng như vậy), rồi trầm giọng
Bright (thầy chủ nhiệm)
Teeri. Từ buổi học sau, em sẽ ngồi bàn đầu tiên, hàng giữa, đối diện tôi
“Cái gì???” – là điều cô muốn hét lên. Nhưng môi chỉ có thể run run thốt ra
Bright không giải thích. Anh chỉ nói một câu cuối cùng
Bright (thầy chủ nhiệm)
Ngồi gần hơn, để tập trung hơn
Teeri hóa đá tại chỗ. Cảm giác như bị sét đánh… nhưng là kiểu sét mang mùi nước hoa nhẹ, lạnh và… quyến rũ chết người
Tại căn tin học viện Carano, không khí nhộn nhịp của giờ ra chơi tràn ngập
Học viên xếp hàng mua đồ, tiếng trò chuyện, tiếng khay va chạm nhau vang lên liên tục
Nhưng ở một góc bàn sát cửa sổ, có một cô bé hoàn toàn “thoát ly thực tại”
Teeri ngồi đó, tay cầm đũa nhưng chẳng buồn gắp, mắt nhìn trân trân vào khoảng không như đang chiếu lại bộ phim bi kịch của đời mình
Trước mặt cô là một chiếc bánh bao còn nguyên vẹn. Hấp mềm, thơm nức… nhưng bị lãng quên hoàn toàn
Rouie ngồi bên cạnh, có hơi bối rối. Cô lấy khăn giấy chấm mép cho bạn mình như chăm đứa nhỏ đang dỗi, rồi nhỏ giọng hỏi
Rouie (bff)
Cậu... vẫn ổn chứ?
Teeri
//không đáp, chỉ lẩm bẩm// …Bàn đầu… hàng giữa… đối diện… ánh nhìn lạnh như trời tháng Chạp…
Teeri
//ôm đầu// Mình không sống nổi qua tuần đầu mất…
Đúng lúc đó, một cái cốc nhẹ vào đầu khiến Teeri giật nảy, suýt rơi đũa
Cô quay phắt lại thì thấy Nakroth, mái tóc trắng mát lạnh như sương sớm, đang đứng phía sau với một khay đồ ăn và ánh mắt... chẳng rõ là đang chán hay thương hại
Nakroth (tiền bối)
//nhướn mày// Bị gì mà mặt như cá ướp đá vậy?
Teeri
//ngậm ngùi, môi mím lại như sắp khóc// Anh Nak… em bị thầy Bright chuyển lên bàn đầu rồi…
Rouie (bff)
//chen vào nhỏ nhẹ// Đối diện luôn, thẳng mặt nhau luôn. Không có cửa trốn
Nakroth (tiền bối)
//ngồi xuống đối diện hai cô bé, bình thản rót nước// À, tốt. Ngồi gần như vậy thì có giỡn nữa cũng không bị lạc đề
Teeri
//rướn người bám lấy tay áo anh, giọng rên rỉ// Anh lạnh lùng y chang thầy ấy luôn á! Anh không hiểu đâu… ánh mắt đó như bắn xuyên tim em vậy…
Nakroth dừng lại một chút, rồi thở dài, vỗ nhẹ trán cô một cái nữa
Nakroth (tiền bối)
Bớt mơ mộng lại, học cho đàng hoàng rồi tính chuyện… ‘phá băng’ sau
Rouie khúc khích, lần đầu tiên trong buổi trưa thấy Teeri xụ mặt mà không phải vì nghịch ngợm
Rouie (bff)
Mà… hình như anh Bright chỉ nhìn cậu nhiều thôi đó
Teeri
//tròn mắt// ...Là sao?
Rouie (bff)
//chớp mắt, nâng ly nước// Còn ai trong lớp được đặc cách ‘ngồi đối diện’ đâu. Chắc thầy thấy cậu… khác biệt đấy
Teeri bắt đầu đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng… sợ. Khác biệt đó… là theo nghĩa nào cơ chứ!?
Chiều xuống, nắng đã bớt gắt, gió nhẹ mơn man luồn qua khung cửa lớp
Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vang lên như hồi kết cho một ngày dài... và đầy biến động
Teeri gục xuống bàn ngay sau khi Bright vừa bước ra khỏi lớp. Cô vươn vai uể oải, miệng thở dài liên tục như đã chạy marathon 12 vòng sân vận động
Teeri
Ối trời ơi… xong rồi… cuối cùng cũng sống sót qua ngày đầu tiên…
Ánh mắt cô vẫn còn mơ màng dõi theo bóng lưng của Bright đang khuất dần nơi hành lang
Teeri
Đẹp trai thì đẹp trai thật… nhưng sao lại áp lực dữ vậy nè…
Rouie đứng bên cạnh đã xếp sách vở gọn gàng từ bao giờ. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô túm lấy cổ tay Teeri kéo dậy
Rouie (bff)
Đi về, đừng ngồi đó mà hóa đá nữa bà
Teeri
Khoan… để tớ hít nốt cái không khí thầy Bright để lại đã…
Rouie đáp, giọng nhỏ nhưng kiên quyết, rồi kéo cô đi như lôi một cái balo quá tải
Teeri bị kéo lê trên hành lang, chân như không chạm đất, vừa đi vừa thều thào
Teeri
Đợi… đợi đã… Rouie à, chúng ta không thể rời khỏi nơi chứa kỷ niệm đầu đời như vậy được…
Rouie (bff)
//lườm nhẹ// Cậu ở lại thêm chút nữa thì thành kỷ niệm... bị mời lên phòng giám thị luôn đấy
Đi được vài bước, Teeri vẫn chưa chịu im
Teeri
Cậu có thấy lúc thầy nhìn tớ không? Tớ có cảm giác như ảnh nhìn xuyên qua mình luôn á… Kiểu… như thấy rõ từng sợi tóc của tớ vậy đó…
Rouie (bff)
Ừ. Cậu nói chuyện còn lắc người như thạch rau câu suốt tiết học, ai mà không nhìn
Teeri im re, cúi đầu nhận lỗi. Nhưng vài giây sau…
Teeri
Nhưng tớ tin là… thầy Bright đã thấy được tiềm năng đặc biệt trong tớ! Cậu nghĩ sao nếu tớ là học viên đầu tiên làm thầy nở nụ cười?
Rouie dừng bước, quay sang nhìn cô bạn mình
Rouie (bff)
Với tiến độ này, tớ nghĩ cậu có thể khiến thầy cười… bằng phiếu cảnh cáo đấy
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của hai chị em sáng ánh đèn bàn học. Teeri ngồi nghiêng người bên chồng sách vở, tay chống cằm, cây bút xoay vòng vòng trong tay mà chẳng viết được chữ nào
Tập vở mở ra, bài tập môn Nhập môn Phép Thuật Sơ Cấp vẫn trắng tinh. Cô bé thở dài, mắt lại nhìn về khoảng không mơ màng
Teeri
💭Ánh mắt đó… như thể ảnh biết hết suy nghĩ trong đầu mình vậy… Chết rồi… lỡ mình đã bị ảnh thấy lúc dán sticker lên mặt Rouie thì sao…
Teeri
💭Nhưng cũng không hẳn là thấy rõ đâu ha… Hay là có nhíu mày rồi nhắm mắt lại nhỉ…? Thôi xong rồi… Mình mất hình tượng rồi phải không?
Trong khi đầu óc đang xoay như bánh xe ngựa ngoài phố, một cái khều nhẹ nhẹ vào tay áo khiến Teeri giật mình
Cô quay sang, thấy Bonnie – cô em gái nhỏ tóc hồng buộc hai bên như tai thỏ – đang ngước mắt nhìn mình đầy kiên nhẫn
Bonnie (em gái)
Chị Teeri… Mẹ gọi xuống ăn cơm nãy giờ rồi đó…
Teeri
//lúng túng bỏ bút xuống, cười trừ// À, ờ… ờ…Chị đang… đang giải bài khó ấy mà!
Bonnie nghiêng đầu, nhìn tập vở trắng tinh rồi nhìn lại chị mình, mắt bán tín bán nghi
Bonnie (em gái)
Bài khó đến mức chị nghĩ về thầy Bright luôn hả?
Teeri
Kh–Không có!! Ai nói thế!!?
Teeri bật dậy như bị điện giật, mặt đỏ rần, tay che vở như che tội lỗi
Teeri
Em nghe lén hả!? Đừng nói với mẹ đó nha!!
Bonnie cười khúc khích, chạy ra cửa trước khi bị “bắt cóc” lại
Bonnie (em gái)
Em không nói đâu… nếu chị để em ăn miếng trứng cuộn của chị~
Teeri
Bonnie! Em tống tiền chị nữa hả!?
Cánh cửa đóng lại với tiếng cười của cô em nhỏ, để lại Teeri đứng ôm vở, mặt đỏ rực nhưng tim lại thấy ấm áp. Cô nhìn lại trang vở trắng, rồi khẽ cười
Teeri
💭Mai phải ngoan hơn một chút… nhưng không hứa sẽ ngồi yên suốt đâu nha, thầy Bright ạ…
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những tán cây cổ thụ bao quanh học viện Carano
Chim hót líu lo như để cổ vũ tinh thần các học viên trẻ trong ngày thứ hai quay lại lớp
Trên con đường lát đá dẫn vào cổng trường, Teeri tay ôm cặp, chân bước chậm rì rì như con rùa ngủ gật
Đi bên cạnh cô là Nakroth, vẫn bộ dạng điềm đạm, cao lớn và lạnh lùng với tai nghe cắm một bên tai, thi thoảng lại liếc mắt sang cô bé đang thở dài phát mệt
Nakroth (tiền bối)
Cứ như sắp lên pháp trường vậy
Teeri
//ngước mắt nhìn lên, má phồng ra vì giận// Tiền bối không hiểu cảm giác bị ánh mắt của một người có khí chất băng giá dòm xuyên tận đáy linh hồn đâu!
Nakroth (tiền bối)
//khẽ nhướng mày// À, thì ra em bị ‘hù’ bởi Bright
Teeri
//phản ứng mạnh// Không phải bị hù! Chỉ là… ánh mắt đó như kiểu ‘tôi biết em định bày trò gì đấy, cẩn thận đấy nhóc’, khiến em không dám nhúc nhích luôn!
Nakroth thở dài, đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô như thói quen
Nakroth (tiền bối)
Bớt bày trò đi thì khỏi phải sợ
Teeri
...Làm như dễ lắm á…
Teeri cúi gằm xuống, môi mím lại như mèo con bị mắng. Rồi cô ngẩng lên, ánh mắt long lanh, khẽ thì thầm
Teeri
Nhưng… ổng đẹp trai thật…
Nakroth (tiền bối)
Nghe được đó nha
Nakroth thản nhiên buông một câu, khiến Teeri suýt trượt chân vì xấu hổ
C3: Chỗ Ngồi Sát Thương Tâm Lý
Ngay cổng trường, Rouie đã đứng vẫy tay từ xa. Cô bé tóc vàng rạng rỡ như ánh nắng, miệng cười tươi
Rouie (bff)
Teeri ơi, mau lên! Hôm nay có kiểm tra năng lực đầu năm á!
Teeri
//tái mặt// Gì chứ!? Sao không ai nói với tớ!?
Nakroth đứng lại, nhìn hai cô bé vừa đi vừa hét ầm trong sân trường, cậu chỉ nhẹ lắc đầu, rồi rẽ về khu lớp trên
Còn Teeri, một lần nữa, chạy nước rút vào lớp với nỗi sợ mới: ngồi bàn đầu + kiểm tra bất ngờ + ánh nhìn băng giá của thầy Bright
Làm học viên thật không dễ thở chút nào…
Khi Teeri vừa bước vào lớp, Bright đã ngồi sẵn ở bàn giáo viên, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc đang liếc qua sổ điểm, như thể đã chờ ai đó từ lâu
Còn bên dưới lớp, vài học viên vừa nhai bánh vừa lật sách, không khí vừa nhộn nhạo vừa có chút khẩn trương của một buổi sáng đầu tuần
Teeri rón rén bước vào, chưa ngồi xuống mà đã liên tục liếc nhìn bảng, nhìn sách, rồi lại nhìn Bright — vẻ mặt cô bé hiện rõ chữ “lo lắng tột độ”
Bright chỉ cần liếc qua là biết ngay vấn đề. Anh khẽ chau mày, rồi thở một hơi rất khẽ
Bright (thầy chủ nhiệm)
//thầm nghĩ// Chưa học bài à?
Nhưng khoan... tuần sau mới kiểm tra năng lực đầu năm cơ mà?
Anh liếc lịch giảng dạy — đúng thật. Vậy thì lý do cho cái vẻ mặt căng như dây đàn của Teeri là gì?
Chỉ cần một cái nhìn quét nhẹ sang hàng ghế bên cạnh là đủ: Rouie — đang vừa nhai táo vừa giả vờ gấp sách vở lại
Tác nhân gây hiểu lầm đã rõ
Trong suốt tiết học hôm đó, Bright chẳng nói gì nhiều, chỉ lật sách, điểm tên, rồi... bắt đầu gọi trả bài
Nhưng người được gọi lại không phải Teeri — mà là Rouie
Bright (thầy chủ nhiệm)
Rouie, định nghĩa khái niệm năng lực cơ bản
Bright (thầy chủ nhiệm)
Rouie, ví dụ minh hoạ cho năng lực chiến thuật cấp D
Bright (thầy chủ nhiệm)
Rouie, so sánh chiến lực giữa thể năng và ma thuật trong môi trường học viện
Cả lớp quay lại nhìn cô gái tóc vàng đang méo miệng. Teeri bên cạnh thì cố nhịn cười đến mức run cả vai
Bright lật sổ điểm, thoáng liếc qua danh sách ghế ngồi mà anh đã sắp xếp lại từ hôm qua. Ánh mắt anh dừng đúng chỗ cái tên dễ gây rối: Teeri
Ánh mắt anh chậm rãi ngẩng lên, quét qua dãy bàn...
Và đúng như dự đoán, cô bé vẫn ngồi sát bên Rouie, ôm sách nép người như thể muốn hòa vào cái bóng của cô bạn thân. Bright hơi nhíu mày, nhưng không cần nói gì ― chỉ cần một cái liếc
Teeri đông cứng. Tim cô bé như rơi xuống bàn chân khi chạm phải ánh mắt đó
Teeri
//rên rỉ// 💭Chết rồi... bàn đầu... bàn đầu thật rồi...
Rouie thì hồn nhiên như chẳng biết gì, còn phía sau, hai học viên ngồi gần cửa sổ ― Heino và Dolia ― đã bắt đầu cười tủm tỉm
Heino huých cùi chỏ Dolia, hất cằm về phía chiếc bàn trống trơn ở hàng đầu
Heino (ny Dolia)
Vinh dự lắm đấy. Thầy Bright tự tay xếp chỗ ngồi cho Teeri luôn, không dễ đâu nha~
Dolia (bạn cùng lớp)
//cười khúc khích// Ngồi gần trai đẹp thế kia, muốn né cũng không được nữa rồi
Teeri đỏ mặt đến tận mang tai. Chậm rãi, như một bản nhạc u sầu, cô gom sách vở vào tay, từng bước đi đến... chỗ tử thần
Chiếc bàn đầu tiên, ngay chính diện với bục giảng, trống trơn, lẻ loi, không một ai ngồi cạnh. Cô đặt tập vở xuống, rồi lặng lẽ ngồi xuống ― một mình
Cảm giác như có hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía cô
Mà đáng sợ hơn hết... là ánh mắt duy nhất từ người ngồi ở bàn giáo viên
Bright chẳng nói một lời. Nhưng trong đáy mắt anh, có thứ gì đó... như đang chờ đợi
Suốt tiết học, Teeri ngồi không yên
Cô cứ nhích người, rồi ngọ nguậy nhẹ trên ghế, như thể có một cái lò xo giấu dưới mông
Cổ cô nghiêng nghiêng, liếc liếc ra phía sau — nơi Rouie đang ngồi, tay chống cằm nhìn bảng, thỉnh thoảng cũng liếc mắt lại
Nhưng chẳng ai dám “giao tiếp” lâu, bởi vì…
Thầy vẫn giảng bài đều đặn, giọng trầm ấm mà nghiêm túc. Không khí trong lớp tưởng như đang yên ả — cho đến khi... “cốc!”
Một cú gõ nhẹ vào đầu vang lên
Teeri giật nảy người, đau không đáng kể, nhục thì hơi nhiều
Bright (thầy chủ nhiệm)
Ngồi yên
Bright khẽ nói, giọng đều và nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng Teeri lạnh toát
Cả lớp cười khúc khích. Heino phía sau còn cố che miệng, thì thầm
Heino (ny Dolia)
Tập trung nhé cô bàn đầu~ Thầy để mắt sát sao lắm đó
Teeri mím môi, hai mắt long lanh như sắp trào nước. Đôi má đỏ bừng, lưng thì cứng đờ, tay siết lấy cây bút chì như thể đang bị trừng phạt nghiêm trọng
Rouie phía sau thì thở dài, tội nghiệp bạn mình vô cùng, nhưng cũng không dám làm gì... vì chính cô lúc nãy vừa bị trả bài đến bể não
Cứ thế, một tiết học trôi qua
Teeri ngồi im thin thít, không dám động đậy, cũng chẳng còn ngọ nguậy liếc nhìn ai nữa — chỉ mong đến giờ ra chơi để chạy trốn khỏi ánh mắt sáng rực như kính hiển vi của thầy Bright
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, Teeri như được bấm nút giải thoát
Cô bật dậy khỏi ghế, phóng nhanh như tên lửa ra khỏi lớp trước khi Rouie kịp mở miệng
Mặc kệ tiếng gọi phía sau, cô bé chỉ có một mục tiêu duy nhất: Nakroth – tiền bối đáng tin cậy, nơi trú ẩn cuối cùng trong thế giới Bright-lạnh-lùng
Dọc hành lang khối trên, vài học viên đang trò chuyện, ăn vặt hoặc ngồi đọc sách
Lớp A, nơi nổi tiếng hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, lại càng đông người qua lại hơn
Và giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, một thân hình cao lớn mặc đồng phục sơ mi đen thẳng thớm, đứng dựa vào bức tường cạnh cửa lớp, tay cầm hộp sữa đậu nành — chính là Nakroth
Anh vừa nhấp một ngụm, ánh mắt vô tình lướt ra xa thì...
Nakroth (tiền bối)
...Gì thế kia?
Một Teeri nhỏ nhắn, tóc rối bù, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi nhễ nhại như chạy marathon từ lớp dưới chạy thẳng đến chỗ mình
Nakroth (tiền bối)
//hơi ngạc nhiên// Chạy kiểu gì mà như có người dí sau vậy?
Chưa kịp để cô nói gì, anh đã lấy trong túi ra chiếc khăn tay, đưa lên chặm nhẹ vào trán cô bé, lau từng giọt mồ hôi lăn dài xuống má cô
Nakroth (tiền bối)
Làm cái gì vậy nhóc con?
Giọng anh trầm nhưng nhẹ, xen chút trách móc hiền lành
Teeri
//thở dốc, mắt long lanh uất ức// Em… em ngồi bàn đầu… bị cốc đầu… thầy Bright nhìn chằm chằm… huhu…
Nakroth chưa kịp nói gì thêm thì…xung quanh bắt đầu xì xào
???
Khoan, có phải Nakroth không? Đang lau trán cho ai đó kìa…
???
Cưng dữ ha…mà nhỏ đó là ai vậy?
Cả hai người cùng khựng lại
Teeri nhìn lên, ánh mắt bắt gặp vài nữ sinh khối trên đang nhìn mình như muốn đốt cháy bằng ánh mắt
Còn Nakroth thì thản nhiên... kéo mũ áo lên đội cho cô bé
Nakroth (tiền bối)
Không muốn bị soi à? Trốn trong lớp anh 5 phút đi, chờ hết giờ ra chơi anh đưa về
Tim Teeri đập thình thịch
Dù đang mệt lử, nhưng đầu cô bé bắt đầu quay mòng mòng vì ngượng
Trong lớp A yên ắng, Nakroth ngồi dựa lưng vào bàn, chống cằm nhìn cô nhóc đang ngồi đối diện
Teeri – vẫn còn mang tâm trạng rối bời vì "trauma bàn đầu", giờ đang hì hục nhét từng miếng cơm cuộn thừa của Nakroth như một… chú hamster đói khát
Nakroth (tiền bối)
Chậm thôi, nghẹn bây giờ
Nakroth nói khẽ, môi hơi nhếch cười. Teeri phồng má lườm, tay vẫn chưa chịu dừng
Ngay lúc ấy, ba cô gái với khí chất khác biệt bước vào lớp
Tel'annas lạnh lùng, tóc tím dài mượt
Airi dịu dàng, dáng vẻ như chị đại
Violet thì năng động, thích hóng chuyện
Violet
Ê Nakroth~ Cho tụi này mượn…
Violet vừa định mở miệng thì khựng lại
Cảnh tượng đập vào mắt ba cô là một cô nhóc siêu cấp dễ thương, mái tóc xanh biển nhạt mềm mại rũ xuống vai, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao trời, và… cái má đang phồng vì nhét đầy cơm cuộn
Miếng cơm vừa tròn vừa nhỏ, nhìn cô bé ăn như đang xem phim hoạt hình phiên bản thật sự
Violet
Ủaaaaa… Cái gì đáng yêu dữ vậy nè??
Violet hét lên nhỏ nhỏ, lập tức cùng hai cô bạn nhào đến chọc má
Tel'annas
//cười nhẹ// Nè nè, ăn kiểu gì mà má phồng như mochi vậy ha~
Airi
//nghiêng đầu// Cưng gì đâu! Em gái hả Nakroth?
Teeri bối rối đỏ mặt, chưa kịp phản ứng gì thì Violet bất thình lình huých Nakroth
Violet
Ê, không phải là… đang hẹn hò đấy chứ?😏
Cô bé sặc cơm tại chỗ, miếng cuối cùng văng ra suýt rơi xuống bàn. Nakroth lập tức vỗ lưng cô, nhíu mày liếc sang Violet
Nakroth (tiền bối)
Bớt tào lao hộ cái
Violet
//bật cười// Giỡn xíu mà! Nhóc con dễ thương thế bảo sao không có ai canh chừng
Teeri thì che miệng, vừa ngượng vừa nghẹn
Nakroth nhẹ nhàng đẩy chai nước sang cho cô, không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn mấy cô bạn như kiểu “Đi ra đi mấy bà, tôi lo nhóc này đã mệt lắm rồi”
Tel'annas
//che miệng cười khẽ// Chà, lần đầu thấy Nakroth lo cho ai không phải Airi hay Sinestrea nha…
Airi
//phẩy tay// Đi thôi, trễ rồi. Tí quay lại hỏi mượn tiền sau
Ba cô nàng rời đi, để lại một Teeri mặt đỏ như cà chua và một Nakroth vẫn đang điềm nhiên nhấp sữa đậu nành
Teeri
//quay sang lẩm bẩm nhỏ nhỏ// Tiền bối… họ hiểu lầm rồi…
Nakroth (tiền bối)
//nhún vai// Kệ họ. Cứ hiểu lầm đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play