Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Hằng_YuanHeng] Định Mệnh

Chap 1

_______
Một bóng người mảnh khảnh kéo chiếc vali đi đến cửa sân bay vừa đi vừa nghe điện thoại
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
📱Mẹ à , con chẳng phải nói với mẹ rồi sao
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
📱Con ở đấy 2 ngày tạm biệt bạn bè rồi về sao
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
📱Con chỉ giỏi lý do thôi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
📱Chẳng phải con đã về đây rồi sao
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
📱Được rồi mau về đây nhanh lên
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
📱Con biết rồi mà
Vừa cúp máy cũng là lúc cậu đi đến chỗ cửa ra ngoài
Đột nhiên có người vội vàng chạy qua va phải cậu
Mặt cậu tái đi người ngã về phía sau cứ tưởng tiếp theo phải cảm nhận cơn đau thì một cánh tay vươn đến đỡ lấy eo cậu
Sau khi cố định trong vòng tay người kia cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đỡ mình thì ngơ ngác trong đầu cậu xuất hiện một cái tên
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
*Trương Quế Nguyên*
Cái người mà cậu không muốn gặp nhất khi về đây lại là người mà cậu gặp phải đầu tiên khi đặt chân về chốn cũ
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
* Bao nhiêu năm rồi chắc cậu ta không nhớ mình là ai đâu , trốn trước cái đã*
Cậu vội vàng lấy lại trạng thái đứng dậy định cứ vậy bỏ đi thì một giọng nói trầm vang lên phía sau
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Cậu định bỏ đồ ở đây luôn sao
Hắn vừa nói vừa giơ quyển truyện lên cao
Cậu liếc mắt nhìn thấy cuốn truyện lập tức quay lại chạy đến chỗ hắn
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trả lại cho tôi
Cậu vừa chạy đến giơ tay lên định lấy cuốn truyện thì cuốn truyện lại được đưa lên cao qua tầm với của cậu
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Cậu định thấy người quen mà không định chào hỏi một câu sao
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Tôi...tôi..tôi..
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cậu trả lại cho tôi
Cậu nhăn mặt khó chịu tay vẫn vớn lên ý muốn lấy lại cuốn truyện
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Trần Dịch Hằng, bao nhiêu năm tính cậu vẫn đanh đá vậy nhỉ
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cậu mặc kệ tôi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trả lại cho tôi đừng để tôi phải nói lần nữa
Hắn thấy cậu mặt mày nhăn nhó, mặt hơi đỏ sợ cậu khóc nên đành hạ cuốn truyện xuống thấp hơn đưa đến gần tay cậu
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Thôi được rồi
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Không trêu cậu nữa
Cậu nhanh chóng lấy lại cuốn truyện trong tay hắn rồi vội vàng kéo vali chạy đi chẳng nói một câu
Hắn đứng đó ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Tch...
📱 gọi điện thoại ❄️ lạnh nhạt 💌 tin nhắn Tch ... :Bất lực *suy nghĩ* "nói nhỏ" //hành động+trạng thái//
________

Chap 2

_______
Sau một hồi chạy đứt hơi thì cậu đến bên đường vẫy tay với một chiếc xe taxi đang đi tới rồi liền mở cửa ngồi lên xe
bác tài xế: cháu muốn đi đâu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Bác đưa cháu đến địa chỉ này ạ //giơ điện thoại ra//
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cảm ơn
Bác tài không nói gì trực tiếp chạy xe đi
Lúc này cậu mới có thời gian để suy nghĩ lại truyện vừa rồi
Trương Quế Nguyên là bạn hồi bé của cậu rất thân nhau nhưng sau này ba mẹ cậu ly hôn nên cậu được mẹ đưa lên thành phố để sinh sống cũng như học tập .
Vì một vài lý do khi đến thành phố 2 người không liên lạc nên dần trở nên xa cách .Cậu nghĩ thầm
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
* Dù gì ở đây cũng có 2 , 3 trường , chắc không phải học chung với cậu ta đâu*//trấn an bản thân//
Lúc này xe cũng đã dừng trước cửa một căn nhà khang trang rộng rãi
Cậu trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe ngắm nhìn một lượt quanh ngôi nhà rồi mới kéo vali bước vào
Vừa bước đến cửa đã có một người phụ nữ mở cửa nhà trước khi cậu kịp đi đến bên cửa . Người phụ nữ gương mặt có phần nghiêm khắc , độ tuổi tầm 40 .Thấy cậu liền lên tiếng
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Bây giờ mới đến sao
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Hì hì
Cậu cười trừ , mở miệng lấy lòng
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Mẹ à , mấy nay mẹ có vẻ vui vẻ hơn ý nhỉ
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Được rồi không nói nữa , đến cũng đúng lúc cất đồ đi rồi cùng mẹ ra lấy đàn của con
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Đàn! Về nhanh vậy sao
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Nhanh lên đừng để người ta đợi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vâng
Cậu nói xong liền nhanh tay đặt chiếc balo cùng vali ở cạnh cửa vào trong nhà rồi đóng cửa lại chạy theo mẹ
Lúc cậu đến nơi đã thấy mẹ cậu đang hướng dẫn người mang đàn đến nhà cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Vậy làm phiền các anh đi vào trong này một chút rồi khênh vào giúp tôi . Cảm ơn
Thợ : Không có gì đâu chuyện chúng tôi nên làm mà
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Vậy phiền các anh rồi
Thợ : không sao không sao
Cậu chạy đến bên cạnh mẹ rồi nhẹ nhàng chào hỏi
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cháu chào chú ạ
Thợ: Chào cháu
_______
Tại nhà cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Con xếp đồ lên phòng đi , mẹ đi nấu cơm chút xuống ăn
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vâng mẹ
Cậu đang loay hoay mang đồ của mình lên tầng thì mẹ cậu lại nói
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
À đúng rồi , chiều sang thăm ba con đi với lại mai là phải nhập học rồi đấy
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Hả
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Nhập học sớm vậy sao
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Tất nhiên rồi , đây không phải ở thành phố , chẳng có nhiều thủ tục phức tạp
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vâng con biết rồi ạ , vậy con lên dọn dẹp đồ đạc đây
Trần Nhu_Mẹ cậu
Trần Nhu_Mẹ cậu
Um
______

Chap 3

_______
Lúc này cậu đang đi trên con đường nhỏ , tay cầm quai balo, ngậm kẹo lon ton
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
* Cũng lâu lắm rồi chưa đến nhà ba, chẳng biết giờ này ba đang làm gì nhỉ *
Cậu vừa đi vừa nghĩ thì một bóng người từ trên cao nhảy xuống ngay trước mặt cậu làm cậu giật mình lùi về sau
Cho đến khi nhìn thấy người trước mặt
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
*Trương Quế Nguyên , lại là anh ta*
Tay hắn đang bế một con mèo nhỏ màu cam nhẹ , mặt thì có vết xước nhỏ đang rỉ máu
Cậu định ngơ cứ thế định lướt qua hắn thì bị hắn nắm lấy tay giữ lại
Cậu nhăn nhó, dùng sức giật tay mình ra khỏi hắn nhưng hắn lại có phản ứng gì
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Bỏ tôi ra
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Cậu định coi như không quen biết tôi à
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Tôi không quen cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Bỏ ra
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Đanh đá thật
Nhân lúc hắn thả lỏng tay cậu liền giật tay ra nhưng không ngờ do lực quá mạnh , tay cậu trực tiếp tiếp xúc với vết đau sẵn trên mặt hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Ây..
Cậu quay lại thấy hắn lấy tay ôm một bên mặt thì hoảng loạn
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Cậu... cậu.. có sao không vậy
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Hơi đau đấy
Cậu vết thương đang rỉ máu thì ngồi xuống lấy balo mở ra như đang tìm gì đó, còn tiện miệng ra lệnh cho hắn
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Ngồi xuống
Hắn không nói gì nghe theo lời cậu mà ngồi xuống cạnh chỗ cậu
Sau một lúc tìm tòi cậu liền lấy ra một lọ thuốc sát trùng và một chút bông theo đó làbăng cá nhân
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Đưa mặt ra đây
Cậu nói câu dứt khoát, hắn không kịp nghĩ người đã chẳng nghe lời đưa gần mặt lại chỗ cậu
Cậu lấy lọ thuốc sát trùng nhỏ vài giọt lên mặt hắn , mặt hắn cảm nhận cơn đau liền nhăn lại
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Đau à
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Đau
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vậy tôi nhẹ chút
Cậu cứ vậy xử lý vết thương cho hắn còn hắn thì nhìn cậu rất chăm chú
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Xong rồi
Cậu phủi tay đứng dậy , hắn cũng đứng dậy theo
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Vậy tôi đi trước
Cậu nói xong định quay lưng rời đi thì hắn nói với theo
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Cậu không nhớ tôi thật là ai hay là cố tình không nhớ vậy
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Không lẽ cậu bị gì rồi mất trí nhớ à
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Hay bị mất não rồi
Cậu mặt đỏ lên vì tức giận quay lại nhìn hắn quát lên
Trần Dịch Hằng _cậu
Trần Dịch Hằng _cậu
Trương Quế Nguyên!!! Cậu muốn chết sao
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Ồ! Vậy ra là cố tình rồi
Cậu tức giận nghe thấy vậy liền mặc kệ hắn quay lưng bỏ đi
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play