[ĐAM MỸ] Các Em Trai Cuồng Chiếm Hữu Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
Chap 1
Đứng ở cầu thang tầng 2 là ba người đàn ông cao lớn đang đứng chắn trước một cậu trai nhỏ nhắn.
Đối diện là Lục Cảnh Hiên - anh trai nuôi của ba người đàn ông kia.
Giang Hy
/Lau nước mắt/ Hức...Các anh đừng trách anh Cảnh Hiên...
Giang Hy
Là...Là do em rủ các anh đi chơi...nên anh Cảnh Hiên mới...hức...đánh em..
Lục Cảnh Hiên - anh
Cậu nói láo ! /Nghiến răng/
Một cú tát mạnh giáng vào má trái Cảnh Hiên, sau đó bàn tay ấy thu lại, dùng khăn tay lau mạnh như thể ghê tởm anh tột cùng.
Lục Uyển Ân - cậu
Anh còn dám lớn tiếng với Hy Hy nữa thì tôi sẽ đá anh xuống đấy !!
Lục Thời Yến - y
/Nhíu mày/ Anh đã biết sức khỏe Giang Hy không tốt mà còn ức hiếp em ấy sao.
Lục Thời Yến - y
Anh làm tôi thất vọng lắm đấy. /Thở dài/
Lục Cảnh Hiên - anh
Các em...Không thể tin anh một lần à !? /Siết vạt áo/
Lục Cảnh Hiên - anh
Anh có giải thích cả trăm lần các em cũng không nghe...
Lục Cảnh Hiên - anh
Cậu ta chỉ rơi vài giọt nước mắt các em đã tin sái cổ..
Lục Tiêu Trạch - hắn
/Nhíu mày/ Con người anh vẫn dơ bẩn và mưu mô như vậy !
Lục Tiêu Trạch - hắn
Còn giả vờ đáng thương cho ai xem !?
Giang Hy
/Liếc anh đầy đắc ý/
Giang Hy
/Níu tay áo hắn/ Thôi các anh...Em không sao cả...
Giang Hy
Chúng ta...về phòng nha anh ? /Ngước nhìn Uyển Ân/
Giang Hy chỉ vừa lên tiếng đã nhận được sự chú ý của cả ba người, họ vây quanh cậu ta ân cần dịu dàng.
Lục Uyển Ân - cậu
/Xoa đầu cậu ta/ Được, em đưa anh về phòng nghỉ ngơi.
Lục Tiêu Trạch - hắn
Anh xoa bóp vai cho em nhé, được không nào ? /Ôm eo cậu ta/
Lục Thời Yến - y
/Mỉm/ Sau đó sẽ đi công viên giải trí mua kẹo bông cho em.
Giang Hy như trung tâm vũ trụ, cậu ta mỉm cười hạnh phúc, ném cho Lục Cảnh Hiên cái nhìn khinh bỉ như một kẻ chiến thắng.
Lục Cảnh Hiên - anh
/Vươn tay muốn níu kéo/
Giang Hy
ÁA !! ANH CẢNH HIÊN !? /Run rẩy hét lên/
Chỉ một tiếng hét của cậu ta, Lục Thời Yến và Lục Uyển Ân đã lập tức đứng chắn phía trước. Lục Tiêu Trạch thì mạnh mẽ dùng chân đạp anh xuống cầu thang.
Trong ánh mắt hắn ngập tràn sự ghê tởm ghét bỏ, nhìn anh lăn lóc xuống từng bậc thang.
Lục Thời Yến - y
/Trợn mắt lao đến/
Lục Uyển Ân - cậu
Anh đạp thật à !? /Tròn mắt/
Giang Hy
/Tối mặt/ Các anh ơi...em...khụ khụ..
Ba người lập tức trở lại bên Giang Hy, trong mắt ngập tràn lo lắng cho cậu ta.
Dưới chân cầu thang, đầu Cảnh Hiên đập mạnh xuống sàn. Hai tai anh ù dần, mí mắt nặng trĩu. Sau gáy anh chảy ra một vũng máu lớn.
Lục Cảnh Hiên - anh
' Cuối cùng...các em vẫn không chọn tin anh... ' /Cười giễu/
_______________________________
Chap 2
Kí ức thời ấu thơ tràn về. Trước mắt Cảnh Hiên là ba cậu em trai bé bỏng đang ôm chặt hông anh.
Khi ấy Lục Thời Yến mới 9 tuổi, Lục Tiêu Trạch lên 7, Lục Uyển Ân thì tròn 5 tuổi.
Còn Lục Cảnh Hiên - khi anh được mẹ Lục đón về từ cô nhi viện thì đã 11 tuổi.
Anh đảm nhiệm vai trò chăm sóc ba đứa em khi ba mẹ Lục vắng nhà, chúng vô cùng quý mến anh, không lúc nào là không bám lấy anh. Kể cả đứa lạnh lùng ít nói nhất là Thời Yến cũng không rời anh nửa bước.
Trên con đường trưởng thành của chúng, không bao giờ vắng bóng anh.
Vậy mà sự gắn kết suốt 15 năm ấy, đã dần bị phá vỡ bởi cậu nhóc Giang Hy - con trai của quản gia nhà họ Lục.
Kí ức của Cảnh Hiên dừng lại, bởi sau đó, đối với anh chỉ toàn là đau khổ - nhục nhã - u tối.
Rồi một đoạn kí ức từ đâu xuất hiện...
Khiến anh nhận ra...Bản thân anh chỉ là công cụ giúp Giang Hy chiếm chọn tình yêu của các em trai. Khi hết giá trị lợi dụng cũng là lúc anh bị các em trai ch.ôn s.ống.
Viễn cảnh bốn người hạnh phúc bước lên lễ đường, như thể người anh trai là anh không hề tồn tại khiến trái tim anh đau nhói.
Lục Cảnh Hiên - anh
/Mở mắt/ ' Đây là...Bệnh viện ? '
Cơn đau nhức từ sau gáy khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. Kí ức về tương lai cũng trở nên rõ ràng hơn.
Lục Cảnh Hiên - anh
' Hóa ra đã được định trước là sẽ thua cuộc ' /Nhắm mắt/
Lục Cảnh Hiên - anh
' Biết trước tương lai cũng chẳng giúp ích được gì cả, dù sao mình đã thua từ lúc nằm cô đơn ở đây rồi... '
Nước mắt nóng ấm trào ra từ khóe mắt, tiếng nức nở của anh bao trùm cả căn phòng một màu u uất.
Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Cảnh Hiên lập tức nuốt xuống tiếng nghẹn, nhìn chằm chằm vào cửa.
Bất ngờ người bước vào lại là Lục Thời Yến, y diện một bộ vest lịch lãm, hình như vừa từ công ty đến.
Lục Thời Yến - y
/Hơi cau mày/ Tỉnh rồi à?
Lục Cảnh Hiên - anh
/Gật nhẹ/
Lục Cảnh Hiên - anh
' Em ấy đến thăm mình không sợ Giang Hy kia nổi điên à ' /Nhìn đi chỗ khác/
Lục Thời Yến - y
Anh nói cái gì? /Khó tin nhìn anh/
_______________________________
Chap 3
Lục Cảnh Hiên - anh
/Nhắm mắt/ Anh không nói gì cả...
Lục Cảnh Hiên - anh
' C.út đi, đồ em trai bất hiếu ! '
Lục Cảnh Hiên - anh
' C.út về với bạch liên hoa ngốc nghếch ngọt ngào của em ấy '
Lục Cảnh Hiên - anh
' Anh sẽ không dính dáng gì tới các em và cậu ta nữa, nên là xin hãy đi đi.. '
Một nỗi chua xót trào dâng từ tận đáy lòng, Lục Cảnh Hiên mím chặt môi, ngăn tiếng thút thít thoát ra khỏi cổ họng.
Đôi mắt đen láy của Lục Thời Yến dán chặt vào đôi môi đang mím chặt của anh, ánh mắt lóe lên tia phức tạp.
Lục Thời Yến - y
Dạo này bận rộn quá sinh ảo giác rồi /Lẩm bẩm/
Lục Thời Yến - y
Chuyện anh bắt nạt Giang Hy tôi sẽ tạm gác lại. /Tiến đến đặt lên bàn túi đồ/
Lục Thời Yến - y
Lát đỡ rồi dậy ăn cháo bào ngư đi. /Giọng đều đều/
Lục Cảnh Hiên - anh
Anh...không ăn.../Nói nhỏ/
Lục Thời Yến - y
Sao lại kén ăn nữa? Tôi không có thời gian đâu /Thở dài/
Lục Cảnh Hiên - anh
Anh...
Lục Cảnh Hiên - anh
' Anh vốn đâu có kén ăn...chỉ là... '
Lục Cảnh Hiên - anh
' Dị ứng với bào ngư, em hoàn toàn quên sạch rồi '
Lục Thời Yến - y
/Khựng lại nhìn anh đầy ngỡ ngàng/ Anh...bị dị ứng bào ngư?
Lục Thời Yến - y
Tôi...xin lỗi, để tôi bảo trợ lí mua cái khác. /Thở dài/
Lục Cảnh Hiên - anh
Không sao...Anh ăn được /Ngồi dậy/
Lục Cảnh Hiên - anh
' Lâu lắm rồi em trai mới mới đồ cho anh mà, sao anh nỡ bỏ đi chứ ' /Múc cháo đưa lên miệng/
Lục Thời Yến - y
/Tức giận nắm cổ tay anh/
Thìa cháo nóng cũng vì vậy rơi bộp xuống đùi Cảnh Hiên.
Anh như không có cảm giác, nhẹ nhàng lấy giấy lau đi.
Lục Thời Yến - y
/Thu tay lại/
Lục Thời Yến - y
Anh...Tôi không cố ý.
Lục Cảnh Hiên - anh
Ừm. /Không nhìn lấy một cái/
Lục Cảnh Hiên - anh
' Chút bỏng rát này cũng có là gì so với những đau đớn tâm hồn thể xác anh phải trải qua '
Lục Cảnh Hiên - anh
' Nếu các em biết được thì tốt biết mấy... '
Lục Thời Yến không tin vào tai mình, câu nói của anh cứ vang vảng trong tâm trí y.
Sau cùng y vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đã có thể nghe được tiếng lòng của người anh trai đáng ghét kia.
Lục Thời Yến - y
Anh muốn xuất viện luôn không? /Chủ động đỡ anh/
Lục Cảnh Hiên - anh
/Theo phản xạ lùi lại/ Cảm ơn, anh tự đi được.
Lục Cảnh Hiên - anh
/Chật vật leo xuống giường/
Lục Thời Yến - y
/Nhìn theo bóng lưng anh/
Lục Thời Yến - y
' Lục Cảnh Hiên anh từ bao giờ lại xa cách tôi như vậy ? ' /Đi theo/
Ra khỏi phòng bệnh, hóa ra không chỉ có Lục Thời Yến đến mà cả ba người Tiêu Trạch, Uyển Ân và Giang Hy cũng có mặt.
Giang Hy ngồi kẹp giữa hai người, mắt lại ươn ướt lệ. Cậu ta quỳ xụp xuống đất ngay khi vừa thấy anh bước ra khỏi phòng bệnh.
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play