⟨⟨ ĐN Naruto ⟩⟩ Huyết Nữ Oán Linh
Chapter 1
Ở làng Lá, có một câu chuyện cổ mà người lớn không muốn nhắc đến, nhưng lũ trẻ vẫn rì rầm kể nhau mỗi khi trời nổi mưa. Về một người con gái mặc hồng y đỏ máu, tay cầm chiếc ô đỏ có chín mươi sợi vải đỏ buông rũ từ vành ô. Người ta gọi nàng là. Huyết Nữ Oán Linh.
Họ bảo, mỗi sợi vải là một mạng người nàng từng giết. Người lớn thường cười cợt, bảo chỉ là chuyện nhảm để doạ trẻ con ngủ sớm. Nhưng chỉ có những người từng đứng trên đỉnh quyền lực mới biết nàng có thật.
Vì tất cả những kẻ từng tham gia vào nghi lễ năm xưa... đều đã chết. Còn nàng thì vẫn ở đó, nơi sâu thẳm trong khu rừng đen mà không ai dám bước vào.
Khi ấy, Uchiha Itachi vẫn còn nhỏ. Một cơn mưa trái mùa ập đến trong lúc cậu và Shisui đi luyện tập gần biên giới phía Nam. Trên đường trở về, một đám sương mù dày đặc kéo tới từ trong rừng, nuốt chửng cả lối mòn.
Uchiha Itachi
Anh Shisui! // Cậu gọi, nhưng tiếng gió và mưa đã nhấn chìm tất cả. Cậu lạc mất người anh thân thiết. //
Cô độc giữa rừng, cơn mưa trút như thác, Itachi nén hoảng loạn, cố tìm lối ra. Thế rồi... giữa màn mưa mịt mù, cậu thấy một bóng người.
Đó là một cô gái mặc y phục đỏ rực như máu tươi, đứng im lặng giữa làn mưa. Trên tay nàng là một chiếc ô đỏ, những sợi vải đỏ nhỏ buông rũ từ vành ô, dày đến mức che khuất cả khuôn mặt. Cô gái ấy không cử động.
Itachi đứng sững. Cậu không thể rời mắt khỏi bóng người ấy. Nàng dường như chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, làn da trắng đến rợn người. Rồi, nàng tiến lại.
Từng bước, chậm rãi. Nước mưa không hề làm ướt nàng. Khi đã đứng sát trước mặt cậu, nàng khẽ nghiêng ô. Giọng nói vang lên trầm mà trong, như không từ miệng nàng mà vọng khắp rừng.
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
Cậu bé à… Trời mưa thế này, em đi đâu vậy?
Uchiha Itachi
// Itachi lắp bắp không rõ vì sợ hay lạnh //E-em… em lạc đường…
Nàng im lặng. Rồi chậm rãi đưa tay ra. Làn tay ấy trắng như tuyết, các đầu móng tay dài, sơn đỏ máu, run rẩy như không còn sinh khí. Itachi ngập ngừng nhưng rồi vẫn vô thức đưa tay ra nắm lấy.
Tay nàng... lạnh đến đáng sợ. Nhưng là đứa trẻ tám tuổi, cậu chỉ nghĩ nàng đang lạnh vì trời mưa.
Nàng không nói gì nữa, chỉ nắm tay cậu, dẫn đi. Chiếc ô đỏ được nghiêng hẳn về phía cậu để che mưa. Mặc cho nàng ướt sũng.
Họ đi qua rừng, qua đầm lầy, qua những lối cậu chưa từng biết. Cuối cùng, khi cánh cổng nhà Uchiha hiện ra trong tầm mắt, nàng buông tay cậu ra.
Itachi chạy tới trước cửa, gõ mạnh. Cha mẹ cậu mở cửa, hoảng hốt.
Nhân vật phụ / chưa lộ thân phận
Trời đất! Con đi đâu vậy? Con có sao không?
Cậu vội kể mình bị lạc và có một chị gái mặc đồ đỏ đã dắt về. Nhưng khi quay lại... nàng đã biến mất. Không còn dấu chân. Không còn ai đứng đó. Không một tiếng động.
Uchiha Itachi
// Cậu chỉ thì thầm // Chắc… chị ấy đi rồi.
Từ hôm đó, Itachi hay nhìn về phía rừng sâu mỗi khi mưa đến. Cậu không còn sợ nữa chỉ cảm thấy có một điều gì đó rất buồn, rất cô độc đang ở nơi ấy. Và trong giấc mơ đêm đó, cậu thấy nàng ngồi bên giếng cạn. Tay vẫn cầm ô, mắt không thấy rõ chỉ có tiếng nói mơ hồ
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
Cảm ơn… vì em đã không sợ ta.
Chapter 2
Từ hôm ấy, mỗi khi trời bắt đầu mưa, Uchiha Itachi lại lặng lẽ đến khu rừng nơi cậu từng lạc lối. Không ai biết, không ai hay, thậm chí cả cha mẹ cậu cũng tưởng cậu chỉ đang luyện tập thêm ngoài giờ. Nhưng cậu không đến đó để tu luyện. Cậu đến… để gặp nàng.
Cô gái trong bộ hồng y đỏ máu. Tay cầm ô. Vành ô rũ xuống 90 sợi vải đỏ, chạm lưng áo, nhẹ lay động trong gió như đang thì thầm kể chuyện. Cứ mỗi lần mưa, nàng sẽ chờ ở nơi cũ nơi hai người lần đầu gặp mặt.
Nàng chưa từng nói tên.
Chỉ cười nhẹ mỗi khi Itachi hỏi
Uchiha Itachi
Chị là ai vậy?
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
Là người mà em không nên quen.
Nhưng cậu vẫn quen. Và nàng cũng không bao giờ từ chối những cuộc gặp mặt của cậu.
Lạ thay, càng về sau, dù trời nắng hay trời u ám, chỉ cần cậu đến nàng sẽ có mặt. Chiếc ô đỏ vẫn luôn bên tay nàng, dẫu trời chẳng hề mưa.
Có lần Itachi đánh bạo hỏi
Uchiha Itachi
Chị có thể đến cả khi trời không mưa sao?
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
// Nàng chỉ cười, ánh mắt lướt qua đám lá cây // Ừm
Itachi không hiểu nụ cười đó có nghĩa gì. Cậu cũng không hỏi thêm. Cậu cảm nhận được nơi nàng một nỗi cô độc dài lâu, một thứ lạnh lẽo không đến từ cơ thể mà như từ tận sâu trong linh hồn. Và cậu muốn ở bên để xua bớt nỗi cô đơn đó. Dù chỉ một chút.
Có lần, trời âm u, không mưa nhưng gió thổi mạnh. Itachi rủ theo Shisui.
Uchiha Itachi
Có một người chị kỳ lạ, ở trong rừng. Em muốn anh gặp chị ấy
Uchiha Shisui
// Shisui cười xòa // Bé Itachi của anh cuối cùng cũng có bạn gái rồi à?
Itachi không đáp, chỉ dẫn đường. Khi họ đến nơi nàng đã đứng chờ. Đôi mắt nàng lướt qua Shisui, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay cảnh giác, chỉ khẽ gật đầu. Shisui dừng bước. Cậu thiếu niên vốn hoạt bát đột nhiên im lặng. Có điều gì đó ở nàng khiến người ta không thể nói đùa. Không thể xem nhẹ. Cảm giác như đang đối diện với một phần của lịch sử đã bị lãng quên không phải người sống, cũng không hẳn là người chết.
Sau hôm ấy, Shisui chưa bao giờ hỏi thêm về nàng.
Chỉ nói nhỏ với Itachi
Uchiha Shisui
* Nếu em thật sự xem cô ấy là bạn, vậy... hãy đối xử như một người bạn. Dù cô ấy là gì đi nữa, miễn là em không quên mình là ai. *
Itachi gật đầu. Cậu không biết mình đang làm gì. Chỉ là... khi đứng trước nàng, cậu không thấy sợ. Chỉ thấy... thương.
Thương một người con gái luôn đội ô trong mưa, đứng lặng im bên giếng cạn, chờ một đứa trẻ đến chơi.
Chapter 3
Từ cái ngày lạc trong rừng mưa năm ấy, Itachi bắt đầu thường xuyên quay lại khu rừng sâu vào những ngày trời đổ mưa dẫu chỉ là những cơn mưa lất phất. Cậu không rõ vì sao, nhưng mỗi khi tiếng mưa chạm vào tán lá, lòng cậu lại bồn chồn khó tả. Và lạ thay, lần nào đến, nàng cũng ở đó.
Ban đầu, Shisui không tin, chỉ nghĩ Itachi đang bịa chuyện để đùa. Nhưng rồi cậu bị kéo theo, và lần đầu tiên trông thấy người thiếu nữ áo đỏ đứng giữa rừng, tay cầm chiếc ô như máu, Shisui bỗng nghẹn lời.
Chiếc ô đỏ ấy vẫn là thứ đập vào mắt đầu tiên màu đỏ thẫm như được nhuộm từ máu thật, và quanh vành ô buông xuống hàng chục sợi chỉ đỏ mảnh dài như tơ máu, rũ xuống mơ hồ, như màn sương che lấy khuôn mặt nàng. Cả người nàng chìm trong thứ yên lặng đáng sợ, đứng bất động như thể hòa làm một với bóng cây và mưa rừng.
Uchiha Itachi
Chị ấy... có thể dạy chúng ta vài thứ.
Uchiha Shisui
// Shisui thì thào // * Dạy? Người như vậy á? *
Nàng không nói gì. Chỉ từ tốn bước ra khoảng đất trống giữa rừng, một nơi bằng phẳng đầy lá rụng, ẩm ướt mùi đất và rêu.
Chiếc ô đỏ được nàng cắm xuống đất. Âm thanh ấy không lớn, nhưng trong không gian tĩnh mịch của khu rừng, tiếng đầu gậy cắm vào đất vang lên như nhát kiếm xuyên qua mặt hồ tĩnh lặng.
Và rồi, như thể chiếc ô là màn che cuối cùng, gương mặt nàng mới hiện ra dưới ánh sáng mưa nhạt nhòa.
Da nàng trắng nhợt, gần như phát sáng dưới tán cây âm u, không một tì vết, không tì vết nào cả như gương mặt được vẽ bằng bút pháp cổ nhân. Mắt nàng dài, hơi xếch lên, lông mi dài phủ bóng xuống gò má, môi nàng đỏ một cách kỳ lạ, như mới chấm máu.
Shisui quên cả hít thở. Itachi cũng đứng lặng một khắc. Trong phút chốc, cả hai chỉ biết nhìn nàng một vẻ đẹp như từ giấc mộng cổ xưa, phi thực và đầy áp lực.
Nàng không lên tiếng. Chỉ nhẹ nhàng quay mặt, tay áo hồng khẽ lay động. Và rồi như một ám hiệu không lời Itachi rút kunai.
Cuộc tập luyện bắt đầu. Cả hai lao vào. Itachi nhanh, chuẩn xác, còn Shisui thì phóng khoáng và biến hóa. Họ đã phối hợp với nhau không ít lần, nhưng lần này là đối thủ hoàn toàn xa lạ và quá đỗi tĩnh lặng.
Nàng vẫn không nhúc nhích. Khi kunai lao đến, nàng chỉ nâng nhẹ chiếc ô lên, nghiêng về một bên.
Tiếng kim loại chạm nhau. Kunai bị bật ngược lại, không một vết xước trên ô. Shisui thử phóng phi tiêu từ hai bên. Suriken lướt đến, nhanh và sắc như gió. Nhưng vẫn thế. Những đường kim loại chỉ chạm vào chiếc ô đỏ như đang va vào thép tinh luyện. Không một mảnh nào lọt qua.
Cả hai thay nhau thử mọi chiêu thức. Tấn công chéo, nhảy cao, lao từ phía sau. Nàng vẫn không đánh trả thậm chí không di chuyển. Chỉ với chiếc ô trong tay, nàng đứng vững giữa trung tâm của vòng xoáy tấn công.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Mưa rơi nặng hạt hơn, áo cả hai dính bết vào người. Hơi thở trở nên dồn dập, tay chân mỏi rã rời, đến mức không nhấc nổi vũ khí lên nữa. Và nàng nàng vẫn không có lấy một giọt mồ hôi.
Mái tóc vẫn khô, tay áo vẫn phẳng, ánh mắt vẫn lãnh đạm và xa xăm như thể cuộc tập luyện vừa rồi chỉ là gió thoảng.
Uchiha Itachi
// Itachi lặng người, rồi bất giác cười khẽ. // Em vẫn không thể chạm được vào chị.
Nàng không đáp. Chỉ bước lại, nhấc chiếc ô đỏ lên, vung nhẹ một cái những giọt nước bám trên tán ô lập tức bay xuống, tan biến vào không trung.
Uchiha Shisui
// Shisui thì thào // Chị ấy… là người à?
Itachi không trả lời. Cậu không biết. Nhưng từ hôm đó trở đi, cả hai bắt đầu gọi nàng là Người Chị Trong Mưa. Và khu rừng đó từ một nơi âm u, hoang lạnh dần trở thành chốn thân quen nhất của họ trong những năm tháng tuổi thơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play