[Tomarry] Harry You Are The Light That Saves My Life
chap 1- quay trở về Luân Đôn 10 năm trước
Trong trận chiến tranh cuối cùng, cậu bị chúa tể hắc ám (voldemort) tung một đòn avada trúng người không làm cho cậu chết đi, mà đưa cậu xuyên không về Luân Đôn hơn mười năm trước. Nơi đó cậu gặp được Tom Riddle- khi chưa trở thành Voldemort
Một cậu nhóc khoảng trừng 10 tuổi, cả người bẩn thỉu ngồi trên mặt đất. Cậu mặc một bộ quần áo đã cũ kỹ phai màu, mặt cậu đeo một chiếc kính, mái tóc rối bù che đi vết sẹo hình tia chớp nằm bên phải trán cậu. Cậu chậm rãi đứng lên nhìn mình thân rồi nhìn xung quanh mắt cứ đóng mở liên tục, cậu tự nhéo mình một cái
Harry Potter
Oái // cậu kêu lên vì đau// đ-đây không phải mơ sao? Mình chưa chết thật sao? // ánh mắt cậu hoang mang nhìn quanh//
Harry Potter
// cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống mình lẩm bẩm// bộ quần áo này quen thế nhỉ?
Cậu đã xác định được đây là bộ cậu mặc lúc 10 tuổi và cũng đã xác định được đây là Luân Đôn, cậu vẫn không tin đây là sự thật liền chạm vào vết thẹo
Harry Potter
// khi chạm vào cậu liền tức giận chửi một câu// chết tiệt cái vết thẹo này!
Rồi dường như cậu đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi cậu tới đây. Cậu nhớ lại mình đã tung lời nguyền avada cùng lúc với voldemort, cùng lúc đó cậu nhớ tới hình ảnh hermione hét từ xa chạy lại đỡ cậu dậy có gắng cứu câu, trước khi nhắm mắt cậu chỉ nhớ lại hình ảnh hermione cùng những người khác trong hội Phượng hoàng khóc, cậu kiêu ngạo nhớ lại hình ảnh voldemort khuôn mặt văn vẹo phẫn nộ của hắn khi ngã xuống dưới đất cùng cậu
Cậu bé ngồi dưới đất với tư thế thoải mái. Theo những kí ức vừa nãy thì cậu đã chết nhưng kịp kéo theo Voldemort kẻ nên ở dưới 18 tầng đ.ịa ngục kia, theo cùng khiến cậu có chút sảng khoái xen lẫn tự mãn. Cậu cười đắc ý vì cuối cùng không phải gặp tên mặt rắn kia nữa, không bị truy đuổi
Nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao mình lại quay trở lại về quá khứ? Cậu thầm than “ Thà đi vặt một ngàn con ốc sên giáo sư Snape giao cho còn hơn lại phải đối mặt và gi.ết kẻ mà ai cũng biết là ai thêm một lần nữa. Cậu thở dài, khập khiễng đứng dậy
Harry Potter
Thôi mặc kệ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mình cũng không thể ngồi đây với cái bụng đói meo được // vì cậu đang tuổi trưởng thành nên cảm nhận được cái bụng mình đang nhiệt tình than vãn// ôi merlin..
Harry Potter
// cậu lại nhìn xung quanh lần nữa rồi suy nghĩ// * lạ nhể nhìn mọi thứ không giống như trong kí ức của mình cho lắm* // cậu nhìn những chiếc ô tô trên mặt đường không nhiều rất thưa thớt và cũ kĩ còn có những người ngồi trên chiếc xe ngựa, mặc những bộ quần áo kỳ quặc câu thầm than lên // thật kỳ quặc // cậu chợt nhận ra mình mới là kẻ kỳ quặc//
Cậu dựa vào tường nơi góc tối thầm tha vãn
Harry Potter
Ôi merlin, sao lại đưa cậu đến nơi kỳ quặc như thế này
Cậu lang thang trên đường phố chớp nhoáng đã 3 ngày trôi qua, cậu cũng đã hỏi được đây là đâu và năm nào, “Luân Đôn năm 1938”
Harry Potter
1938!! Lúc này bố mẹ mình còn chưa sinh ra nữa // cậu than vãn trong đầu//
Harry Potter
// cậu tự châm chọc một câu// không ngờ lời nguyền chết chóc ấy bắn trúng cũng có thể cho người khác quay về quá khứ đấy!
Do không phù hợp với thời đại này mà bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không nhà không người thân đi lang thang, đương nhiên với điều kiện đó cậu điều khiển phép thuật không mấy tốt huống chi cậu còn không có nổi cây đũa phép. Chỉ có thể trộm vài lát bánh mì khô ăn tạm, cậu rất chột dạ, nhưng rồi suy nghĩ lại sau này mình sẽ sinh tồn như thế nào ở Luân Đôn. Đến ngày thứ 5 cậu bị một ông chú cảnh sát tóm lại rồi tra hỏi, ông ta đưa cậu đến một cô nhi viện ở ngoại thành Luân đôn, cậu thầm nghĩ
* hay rồi giờ lại phải sống chung với mấy đứa nước mũi nước mắt còn chưa biết lau sạch nữa, cậu suy nghĩ mà quên rằng hiện thực mình cũng vậyl
Ông cảnh sát
Bà Cole đây là thằng nhóc tôi đã kể với bà // ông ta giơ cậu ra trước mặt bà cole//
Bà cole
Là nó sao, lang thang nhiều ngày // bà ta nói xong liền nhăn mũi nhìn cậu// không cha mẹ hay người thân gì sao?
Ông cảnh sát
Hiện tại thì chúng tôi chưa biết thưa bà // vị cảnh sát lễ độ trả lời// hiện tại chúng tôi chỉ muốn tống khứ nó đi thôi, bà yên tâm nó rất ngoan ngoãn
Bà cole
/ bà cole nhìn về phía bạn rồi lớn tiếng nói / đi ra chỗ khác đi nhóc con / quay lại hỏi vị cảnh sát/ nó tên gì?
Ông cảnh sát
À,nó nói nó tên harry-harry potter
Cậu đứng nhìn xung quanh ở đây tầm cỡ 3-4 tầng cùng với những căn phòng nhỏ xen kẽ nhau, cậu vẫn cứ đứng nhìn mặc cho bọn trẻ chỗ đấy nhìn cậu
Bà cole hỏi xong những thứ cần thiết liền quay qua nhìn cậu với bộ đồ rộng thùn thình bẩn thỉu
Bà cole
Này nhóc con! Đi theo ta // rồi bà liếc qua mấy đứa trẻ đang làm việc dở//
Bà ta dẫn cậu lên tầng rồi than vãn
Bà cole
Nghe đây nhóc con ở đây chúng ta chỉ còn một phòng, căn bản là do những đứa trẻ mới tới như mi làm cho cô nhi viện không còn thêm chỗ
Cậu vẫn đi theo mặc lời bà ta than vãn, đi lên tầng 3 rồi đi xuống phòng cuối cùng bà bỗng khựng lại, bà ta mím chặt môi vẻ không vui cố gắng nặn ra từng chữ
Bà cole
Nhóc con, nghe đây! Nếu bạn cùng phòng của mi có làm gì quá đáng với mi, mi có thể nói với ta
Harry Potter
Điều gì đó quá đáng..? // cậu lặp lại//
Bà cole
Đúng vậy..bạn cùng phòng của mi… nói chung là đừng làm nó tức giận!
Không nói một hai lời bà liền gõ cửa cất tiếng nói
Bà cole
Tom mở cửa cho bạn cùng phòng mới của mi vào
Cửa chậm chạp mở ra, đứng trước cậu là một cậu bé cao hơn cậu một cái đầu với mái tóc màu đen cùng đôi mắt đen sâu mặt không cảm xúc, đứng đối diện nhìn hai người
Harry Potter
// cậu suy nghĩ// Tom?
Bà cole
Để nó ngủ ở cái giường…kia, cô nhi viện hết chỗ rồi. Không được bắt nạt nó, nếu để ta biết thì trong vòng 1 tuần mi sẽ không được ăn gì nghe rõ chưa Tom?
Tom Riddle
Vâng bà cole // cậu ta nhìn bạn mặc bộ đồ rộng không vừa với người mà ánh mắt tỏ ra chán ghét//
Harry Potter
// cậu không chịu yếu thế cũng trừng lại//
Bà cole dặn dò vài điều mấy chuyện hằng ngày phải làm, thời gian lấy cơm, không cướp cơm hay bắt nạt người khác, không được trấn lột linh tinh, bà ta nói xong nhanh chóng đẩy harry vào rồi đóng cửa nhanh chóng bỏ đi
Tác giả
Dài quá rồi, để chap sau nho😓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play