Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap]BÁC SĨ!,CỨU LẤY TRÁI TIM ANH!

chap1:gặp mặt

T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Mí boà oii
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
H tui vt lại nhee
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
So ry nhiều do chuat lý do nên tui sẽ vt lại bộ này nhee
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Yên tâm k đổi ndung nhiều đâu á
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Mog ủg hộ aaa
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Vô ln nhe
___________
Giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 20t làm bác sĩ ở bệnh viện đầu thành phố,không phải con nhà giàu,cũng không có ng chống lưng,chỉ có một bộ óc tỉnh táo,trái tim bình tĩnh.Có gia đình đầy đủ nhưng mẹ bj mắc bệnh mãn tính suốt nhiều năm,dù có bố nhưng tiền viện phí và thuốc men đều đổ lên đầu cậu.Vừa là bác sĩ cho người khác, vừa là phao cứu sinh cho gia đình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 22t cái tên khiến cả giới ngầm châu âu phải cúi đầu,chủ tịch tập đoàn thương mại-tài chính lớn nhất cả nước, cũng là kẻ đứng sau hàng loạt các tổ chức mafia máu lạnh.Lạnh lùng,tàn nhẫn không ai bằng,không có khái niệm 'gia đình'trong từ điển bởi ngay từ lúc sinh ra anh đã không có tình yêu thương ba mẹ chỉ coi anh là công cụ nối dõi,lớn lên bằng quyền lực và mãu,không tin ai cũng chẳng cần ai thương
Các nvat khác tui sẽ gthieu sau
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Truyện này t sẽ kể bằg cả 2 ngôi ln nhe
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Cho hợp á
Giờ vô nek
Vẫn như mọi sáng thứ hai,bệnh viện đông đúc như mọi khi
Tôi vừa kết thúc ca trực đêm,trên tay còn cầm ly cà phê nguội ngắt thì nghe thấy tiếng gọi
Nvp
Nvp
BÁC SĨ ƠI!BỆNH NHÂN CẤP CỨU PHÒNG 406
Tôi vội vã chạy theo y tá, không kịp suy nghĩ gì nhiều
Trên giường bệnh là một người đàn ông trẻ máu dính lấm lem trên tay áo,trán rịn mồ hôi nhưng ánh mắt lại vô cảm đến lạ
Y tá
Y tá
Chấn thương phần mềm,mạch ổn nhưng anh cần khâu gấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi ra ngoài đi
Anh ta không nói gì ,chỉ yên lặng nhìn thẳng vào tôi đôi mắt sâu không thấy đáy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bắt đầu xử lý vết thương//
Khi tôi bắt đầu cúi xuống xử lý vết thương,anh bất ngờ lên tiếng-giọng trầm và khô như sỏi đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác đừng quan tâm tôi quá!Tôi không đáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quan tâm là anh có đáng hay không.Tôi quan tâm vì tôi là bác sĩ của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi cần tình cảm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sống sót không phải vì nhờ ai yêu,mà vì không ai đủ gan để giết tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn giữ mạng mình,hay giữ vẻ lạnh lùng này đến chết!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết tôi là ai không?//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là bệnh nhân,ngoài ra chẳng liên quan gì đến tôi
Câu nói ấy của tôi lạnh đến mức khiến trái tim vốn đã băng giá của anh ta,chợt...khựng lại
Vì...trước giờ không ai dám nói chuyện với anh như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì nằm yên tôi không quan tâm anh là ai!
Trong suốt quá trình khâu vết thương anh ta nhìn chằm chằm tôi nhưng tôi chẳng thèm ngoảnh đầu lên
Cho đến khi băng bó xong tôi mới nói tiếp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi,anh có thể tiếp tục làm người quyền lực của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh chưa thể xuất viện luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cần phải theo dõi thêm một số phản ứng quanh vết khâu,rủi ro nhiễm trùng không nhỏ đâu
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thoáng bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chắc là tôi cần ở lại,hay cậu....cần tôi ở lại!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có thói quen giữ bệnh nhân không cần thiết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu anh biến chứng tôi phải là người chịu trách nhiệm//liếc thoáng nhìn+không cảm xúc//
Cậu nói nhẹ tênh nhưng lại làm anh ta không muốn rời đi
______________
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Xloii mng lần nx ạ
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Do sự cố nên mik phải xoá chap cũ để vt lại mới
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Ndug vẫn sẽ giốg nma t có thay đổi một chút
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Cho hay hơn á
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Mog mng ủg hộ
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Ai lớp duu

chap2:cậu...không có cảm xúc nào thật sao?

T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Vô nhee
________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì...từ nay tôi sẽ là bệnh nhân của bác sĩ
Tôi ngẩn ngườ vài giây rồi nhanh chóng rời mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không nhận bệnh nhân cá nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này anh phải ở viện một tuần đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ đêm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo mà ngủ đi//đóng cửa +bỏ đi//
CẠCH!
Tiếng đóng cửa vang lên
Đêm hôm đó ,anh nằm trong phòng mắt nhìn lên trần
Tâm trí cứ lặp đi lặp lại một câu nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Tôi sẽ theo dõi thêm một số phản ứng'
Không hiểu sao câu nói lạnh tanh đó...lại khiến trái tim anh ấm lên một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aiss sao mình lại nghĩ về cậu ta chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi ngủ
Tua
Đến sáng
Anh tỉnh dậy khi nắng sớm vừa len ra cửa sổ
Căn phòng yên ắng,sạch sẽ...và lạ lùng thay anh cảm thấy thiếu gì đó
Vài phút sau-cánh cửa bỗng mở
CẠCH!
Là tôi-chiếc áo blouse trắng,bẩng theo dõi trên tay,mắt thì không giao động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có sốt nhẹ đêm qua.Mạch hơi cao,tôi sẽ truyền thêm kháng sinh//giọng đều đều+chẳng mang cảm xúc quan tâm nào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi khoanh tay//cậu đến mà không thèm chào bệnh nhân à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đến để chữa bệnh,không phải để làm bạn!//ngẩng mặt nhìn anh một cái+vô cùng bình tĩnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày//Lạnh thật!,còn lạnh hơn hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lúc nào cũng nói chuyện như vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không đáp chỉ nghiêng đầu viết bảng theo dõi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Theo dõi cậu ánh mắt lơ đãng pha chút tò mò//
Cậu đẹp-đẹp theo kiểu sạch sẽ,cứng rắn và có phần quá nghiêm khắc
Không phải vì tôi không quan tâm anh ta
Mà là....không hề quan tâm chút nào
Đến trưa hôm đó y tá lại mang cơm đến-phần ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân
Y tá
Y tá
//đặt xuống bàn//Anh ăn đi còn hồi sức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn qua+nhíu mày//thứ này ăn để bị bệnh thêm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước vào đúng lúc nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không ăn tôi sẽ yêu cầu truyền dịch thay cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//cậu có bao giờ cười không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi anh xuất viện//đáp lại lạnh băng//
Đến chiều anh nằm một mình trên giường,ngón tay khẽ gõ vào thành giường
Trong đầu không ngừng hiện ra cậu nói đó:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Khi anh xuất viện'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kỳ thật...sao mình lại nhớ mấy câu cận ta nói vậy chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình có quan tâm đâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu+nhắm mắt//
Chưa có tình cảm gì với cậu
Nhưng chẳng hiểu sao không thích người khác chạm vào mình,trừ cậu...
Anh vẫn chưa biết rằng đây là cảm xúc mơ hồ nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào//anh ăn tối chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đói!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống thuốc đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Tôi không nói gì thêm đặt thuốc lên bàn rồi quay đi
Trong đầu anh ta lúc đấy chỉ nghĩ:'cậu ta phiền thật'
Đến tối hẳn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫn đứng bên cửa sổ//
Tôi quay lại phòng không nói gì,chỉ lặng lẽ rót ly nước đặt trên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh muốn chết vì nhiễm trùng,tôi cũng đỡ phải bận tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//cậu nói vậy là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói vậy vì tôi không có thời gian,van xin ai giữ lấy mạng sống của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên...lo uống thuốc rồi ngủ đi//rời đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//uống nửa chừng+khẽ nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cậu ta...thẳng tính thật*
Lúc sau anh cũng quyết định lên giường và thiếp đi
__________________

chap3

T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Chap này t cx k lưu nội dung nhiều
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Nên có thiếu một chút tình cảnh thì thông cảm cho t nhee
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Ai lớp duuu💖💖💖💖
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Vô nhee
________________
Ngày tiếp theo
Vẫn như mọi ngày
Sáng sớm tôi chỉnh lại áo blouse trắng,đôi mắt vẫn vương chút mệt mỏi vì thức cả đêm ghi chép hồ sơ
Phòng bệnh 406-nơi anh đang nằm điều trị-yên ắng
Anh vẫn đang ngủ. Gương mặt lúc này trông không còn lạnh lùng như mọi khi, thay vào đó là nét mệt mỏi thoáng qua. Tôi đứng lặng một chút, rồi nhẹ nhàng quay đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Giờ không phải lúc để nghĩ về người khác*
Bước chân tôi thoăn thoắt rời khỏi khoa vip,băng qua hành lang dài của bệnh viện,rồi dừng lại trước một phòng bệnh ở khu điều trị thường-nơi không có camera, không có ai biết thân phận người bệnh đó
Cánh cửa khẽ mở ra
Mẹ của tôi-đang ngồi tựa vào giường,tay ôm chiếc khăn mỏng.Gương mặt hốc hác nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy con trai
Mẹ duy
Mẹ duy
Con trai mẹ hôm nay đi làm sớm nhỉ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười+cố giấu đi sự mệt mỏi//
Rửa tay xong,tôi ngồi xuống cạnh giường,tự tay đo huyết áp cho mẹ,kiểm tra truyền,thay ống thờ oxy cho mẹ
Không bác sĩ phụ tá...chỉ có một người y tá mà tôi tin tưởng nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ăn được không?còn đau không ạ?
Mẹ duy
Mẹ duy
Không sao đâu,chỉ cần nhìn thấy con mỗi ngày là mẹ yên tâm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay+giọng nghèn nghẹn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi vì vẫn chưa chữa khỏi bệnh được cho mẹ...
Mẹ duy
Mẹ duy
//nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu//con đã làm tốt hơn bất kỳ ai rồi,Duy à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lấy bát cháo ra//mẹ ăn cho hồi phục nhé
Mẹ duy
Mẹ duy
Ừm//cười nhẹ//
Mẹ đã ăn xong gần nửa bát cháo trắng mà tôi mang đến .Tuy là cháo dinh dưỡng ở căn tin,nhưng vì thiếu tiền nên tôi chỉ dám chọn loại rẻ nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ăn thêm một chút nữa đi,để còn uống thuốc
Mẹ duy
Mẹ duy
Mẹ no rồi...con ăn đi trông con gầy quá
Tôi mỉm cười,cố giấu đi vẻ chạnh lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đặt bát cháo xuống bàn+đứng dậy đeo găng tay lấy ống nghe và bộ khám bệnh cá nhân mang theo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con khám lại một chút chắc hôm qua truyền dịch chưa đủ
Bàn tay tôi nhẹ nhàng ấn vào vùng bụng của bà, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim và hồ sơ xét nghiệm hôm trước.
Nhưng rồi,sắc mặt tôi dần nghiêm lại
Chỉ số huyết áp giảm bất thường. Nhịp tim không đều. Còn tờ kết quả máu cậu mới in sáng nay – chỉ số bạch cầu tăng đột ngột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...không thể...
Tôi kiểm tra lại một lần nữa, càng xem kỹ, đôi tay càng run nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ...mẹ có thấy đau ở đâu không?hay khó thở?
Mẹ duy
Mẹ duy
Không,mẹ vẫn ổn mà.Chỉ là hơi mệt xíu thôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi+cố giấu đôi mắt ửng đỏ//
Là bác sĩ, tôi hiểu quá rõ: bệnh tình của mẹ không còn ở giai đoạn đầu nữa. Nó đang tiến triển nhanh hơn tôi tưởng – và nếu không có pháp đồ điều trị đặc biệt sớm, hậu quả sẽ không cứu vãn được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình không thể chậm trễ thêm nữa*
Nhưng số tiền điều trị đặc biệt… gần như gấp ba lần mức tôi đang có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tháo găng tay+cúi đầu xuống bên mẹ+siết chặt tay bà run nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hứa...sẽ không để mẹ một mình đâu.Dù bất cứ giá nào...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt kiên định//
Trong khoảnh khắc đó, tôi như biến thành một người khác – không còn là bác sĩ lạnh lùng, mà là một đứa con trai sẵn sàng bất chấp tất cả để cứu mẹ mình.
Tôi nắm chặt lấy tay mẹ, đầu hơi cúi thấp như đang cố kìm nén thứ gì đó vừa dâng lên trong cổ họng
Mẹ duy
Mẹ duy
//vỗ nhẹ mu bàn tay cậu+giọng yếu nhưng nhẹ nhàng,chậm rãi như sợ cậu không nghe rõ//
Mẹ duy
Mẹ duy
Mẹ,chưa từng muốn con phải khổ như vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên +ánh mắt hơi đỏ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải khổ...chỉ cần mẹ khoẻ lại,cái gì con cũng chịu được
Mẹ duy
Mẹ duy
//cười nhẹ nhưng phảng phất nỗi buồn//
Mẹ duy
Mẹ duy
//đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu như ngày còn bé//
Mẹ duy
Mẹ duy
Nếu một ngày mẹ không ở bên con nữa...
Mẹ duy
Mẹ duy
Đừng đau buồn. Đừng ôm lấy trách nhiệm mà đáng lẽ con không phải gánh.
Mẹ duy
Mẹ duy
Mẹ chỉ mong… con được sống cho chính con. Không phải sống chỉ vì mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lặng đi trái tim như bị bố nghẹt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ đừng nói vậy… Mẹ nhất định sẽ khỏi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con là bác sĩ, con sẽ tìm ra cách...
Mẹ duy
Mẹ duy
//nhìn cậu ánh mắt đầy yêu thương nhưng bất lực//
Bà biết rõ tình trạng của mình. Và bà càng biết rõ con trai bà… luôn ôm hết tất cả trong lòng.
Mẹ duy
Mẹ duy
Lúc con cười, mẹ thấy nhẹ lòng nhất...Mẹ không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi sáng mở mắt… thấy con vẫn sống tốt, vẫn đi làm, vẫn ăn đủ bữa. Vậy là mẹ yên tâm rồi....
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống+siết chặt đôi bàn tay gầy guộc ấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi...vì chưa làm được như mẹ muốn...
Tôi siết lấy đôi tay gầy guộc ấy rồi bất chợt gục đầu xuống, nước mắt không thể kìm được nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi...con mệt quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng nói nghẹn lại trong cổ như vỡ vụn//
Đã bao lâu rồi, tôi đã không dám khóc?
Không dám yếu đuối, không dám để ai thấy trái tim mình cũng rạn vỡ vì bất lực.
Đến ngay cả trước mặt mẹ tôi cũng đã cố kìm nén những cảm xúc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cố gắng không khóc//
Mẹ duy
Mẹ duy
Con giỏi mà...mẹ biết...con của mẹ là kiên cường nhất
Giọng mẹ run như gió nhưng đủ để khiến trái tim tôi run lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… con không muốn mình giỏi nữa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn… mẹ đừng đau… đừng nằm đây mãi như thế này…
Mẹ duy
Mẹ duy
//đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu đôi mắt nhoè đi nhưng vẫn kiên nhẫn dịu dàng//
Mẹ duy
Mẹ duy
Nếu con đã chọn con đường này, thì hãy đi tiếp vì chính con
Mẹ duy
Mẹ duy
Đừng biến mẹ thành cái cớ để bỏ quên tuổi trẻ và ước mơ của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay mẹ hơn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ… con có thể sống vì mẹ một chút thôi mà…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này… khi mẹ khỏe lại… con hứa sẽ sống vì con…
Tôi ngồi đó rất lâu. Kể mẹ nghe về bệnh nhân mới – người đàn ông lạnh lùng nhưng lại khiến cậu thấy lạ kỳ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta cứ im lặng. Không ăn, không uống, chẳng thèm để ý đến ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chẳng hiểu nổi kiểu người như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… có lẽ con thấy anh ta cô đơn.
Mẹ duy
Mẹ duy
//cười+cố gắng trêu//
Mẹ duy
Mẹ duy
Chẳng phải con cũng vậy sao? Con cũng cô đơn đấy chứ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt, khẽ phì cười trong nước mắt//Con có mẹ là đủ rồi...
Mẹ duy
Mẹ duy
//cười//dẻo miệng
_________________
T/g đzai số1 thgioi
T/g đzai số1 thgioi
Nhớ ủg hộ đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play