[RhyCap] Ký Túc Xá Không Có Người Thường!?
Chap1:Phòng 404
Đức Duy 18 tuổi,vừa rời khỏi một thị trấn bé xíu ở tỉnh lẻ để lên thành phố học đại học.Là một đứa mọc sách chính hiệu,bạn bè thì ít chỉ thân với máy tính.Duy đậu nghành khoa học máy tính với học bổng nữa phần trăm.Đời tưởng sẽ trôi qua êm đềm,ai ngờ ngay ngày đầu nhập học,mọi chuyện đã bắt đầu như "một cú lừa!"
Cô phụ trách
em được xếp vào ký túc xá khu C, phòng 404
Đức Duy
*404 hả! ở đâu zậy trời? Lỗi không tìm thấy phòng đâu luôn hả.*
Đức Duy
khu C...hình như ở đây
Khu C trong như bị bỏ hoang,cỏ mọc cao đến đầu gối,vài ô cửa sổ bị vỡ,sơn tường bong tróc.Ấy thế mà bảng tên vẫn lấp lánh"Ký túc xá khu C.Dành cho sinh viên đặc biệt "
Đức Duy
/bước vào trong tay kéo vali/
Đức Duy
chắc đặt biệt vì sắp sập tới nơi/nói trong miệng/
Phòng 404 ở cuối hành lang tầng 4.Khi cậu vừa định đưa tay gõ cửa,thì...
Đức Duy
/nổi da gà bởi một luồng gió lạnh mới thổi qua/
Trong phòng tối om,chỉ có ánh sáng xanh kì lạ phát ra từ chiếc đèn đang treo lơ lửng.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng cậu
Đức Duy
/quay lại/ ..ch..à..o...
Đập vào mắt cậu là một chàng trai nhỏ nhắn đôi mắt sáng như mắt chó sói
Thành An
Tôi là Thành An còn là người sói
Thành An
Phòng này còn hai người nữa.Vào đi cậu là người mới
Đức Duy
*Người sói.Lại còn nói chuyện nhẹ nhàng như giáo viên mầm non?*
Chưa kịp hết sốc,từ góc phòng bước ra một chàng trai khác,da trắng,mắt đỏ rực.Tay cầm một ly nước màu đỏ
Đăng Dương
Chào em, anh là Đăng Dương ma cà rồng
Thành An
đừng lo anh ấy ăn chay
Đức Duy
/nhìn ly nước Dương cầm/
Đăng Dương
cái này là nước ép củ dền đừng thắc mắc/đưa ly nước lên/
Đức Duy
/tim lỗi nhịp vì hoang mang cực độ/
Đức Duy
*Má ơi, đây có phải là ký túc xá không zậy*
Từ góc giường trên cùng của chiếc giường tầng có một người đang nằm mặc hoddie đen,đeo khẩu trang đen,chỉ để lộ mỗi đôi mắt xám tro lạnh lẽo.Không nói một lời,không nhúc nhích
Thành An
đó là Quang Anh,ảnh không thích nói chuyện và nhớ đừng làm ảnh để ý tới vì có nhiều người từng bị...đau đầu/nói nhỏ vào tai cậu/
Đức Duy
*Chết tiệt, bây giờ tôi có thể chuyển phòng không nhỉ*
Quang Anh
/ngồi dậy nhìn em/
Hai người có cảm giác như đã gặp nhau ở đâu đó
Nhưng chắc không phải ở thế giới này.
Đức Duy
*chắc mình vào nhằm vũ trụ khác rồi*
Chap2:Cái bát biết bay và đêm đầu tiên
Thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em nằm phân tích về dữ liệu vừa tải về não em biết mình đang sống với:
Một người sói hiền lành nhưng cứ mỗi tối thứ bảy lại biến thành chó ngáo
Một ma cà rồng ăn chay bị cuồng sắc đẹp
Một chàng trai bình thường nhưng cũng không hẳn là bình thường.Anh ta quanh năm suốt tháng như đang sống ở Đà Lạt lạnh giá
Đức Duy
Ký túc xá 404 là nơi không có người thường chỉ có sinh vật chưa xác định/ lẩm bẩm một mình/
Thành An
cậu mang theo gì đấy /tò mò/
Đức Duy
à...mấy cái này là đồng hồ,laptop ,chuột gaming,tai nghe,cục sạc.../liệt kê với ánh mắt long lanh/
Đăng Dương
nghe như đang đọc thần chú triệu hồi con boss cuối cùng /nói chen vào/
Thành An
đúng là thiểu năng
Đức Duy
/nhìn quanh phòng/
Một cái bát đột nhiên bay ngang đầu em,đập trúng tường rồi bay lơ lửng trở lại bàn như không có chuyện gì
Đức Duy
C..Cái đó là...???
Đăng Dương
/gãi đầu/ bát đó bị ám, là đồ cũ của sinh viên khóa trước.Nó bị không rửa sạch trong 77 ngày rồi...tỉnh dậy
Thành An
/nhún vai/ giờ nó bay vòng vòng kiếm xà phòng hữu cơ.Mà đừng lo,nó thân thiện lắm chỉ lao vào người nào chưa rửa tay thôi
Đức Duy
vậy tôi sẽ đi rửa tay/chạy đi/
Đêm đầu tiên, em định bụng sẽ ngũ sớm.Nhưng...
Đăng Dương
/ngồi tỉa móng bằng dao ngăm bạc/
Quang Anh
/ngồi trên giường lưng quay lại,mở cuốn sổ dày cộm...Vài nét chữ trong đó bay ra lơ lửng trên không trung như ma thuật/
Đức Duy
/giả vờ ngủ nhưng mắt vẫn hé một bên/
Quang Anh
/quay lại nhìn em/
Nhìn em với một ánh mắt không còn lạnh lùng mà rất ấm áp, rất xưa,và rất quen
Một hình ảnh mơ hồ thoáng lướt qua trong tâm trí em:
một cậu bé ốm yếu đứng dưới cơn mưa,che ô cho một người gục ngã đang mặc áo giáp trắng sáng.Người ấy dù máu me đầy người nhưng vẫn mỉm cười với cậu bé và nói:"lần sau đến lượt ta che cho ngươi,ta nợ ngươi"
Đèn ngủ trong phòng vụt tắt
Đức Duy
/ngồi dậy/ cúp điện à
Đăng Dương
mấy đứa,có ai chạm vào tấm gương cấm ở tầng 3 chưa
Đăng Dương
chính vì không thấy mới là gương cấm
Tiếng động lớn vang ra từ hành lang.
Quang Anh
/đôi mắt xám phát sáng như ánh trăng/
Đức Duy
Mấy người ơi cho tui quay về phòng của người thường đi..!
Chap3:Chiếc gương không nên chạm
Đức Duy
?!/thấy trên bàn bên giường có một ly sữa nóng kèm theo tờ giấy/
Nội dung của tờ giấy:"Không cần cảm ơn.Đừng quên ăn sáng.QA"
Đức Duy
Này là thiệt hả trời
Đức Duy
anh ta biết mình hay quên ăn sáng...
Đức Duy
anh ta biết vị sữa mình thích...chẳng lẽ
Đức Duy
mình được vào danh sách được ưu tiên hả?
Sau đó Duy quyết định đi khám phá kí túc xá
Thành An
tham quan à...uây lên tầng 3 được á
Đăng Dương
chỗ đó chưa có ai dọn từ năm 1999/vừa đắp mặt nạ vừa nói/
Đăng Dương
lên đó nhớ mang theo muối không phải để trừ tà mà để tránh bị ruồi ám
Trên tầng 3,Duy thấy 1 hành lang đầy bụi, mạng nhện và mùi ẩm mốc pha chút mùi sách cũ.1 cánh cửa cuối hành lang mở hé, phát ra ánh sáng màu lam mờ mờ
Đức Duy
/tò mò bước tới và đẩy cửa/
Trên tường có 1 tấm gương lớn viền gỗ chạm khắc đầy kí hiệu lạ,có mấy dòng chữ
Đức Duy
không được nhìn thẳng quá 3 giây, không được chạm vào, không được nói tên mình trước gương/cậu đọc mấy dòng chữ/
Đức Duy
ờ, cũng chẳng có gì ghê gớm mà...
Và đương nhiên, theo bản năng hay tò mò, thích khám phá của em thì...
Ánh sáng từ gương chiếu ra, cuốn Duy vào trong luồng khí xoáy.Trong chớp mắt,cậu thấy những kí ức lạ lẫm:
Một chiến trường nhuốm máu
Một cậu bé (giống cậu) đang che chắn cho một chàng trai bị thương mặc áo giáp bạc rách nát
Đôi mắt xám tro ấy-chính là Quang Anh
Anh ấy dù đã gục xuống nhưng vẫn nhẹ nhàng với cậu, thì thầm:"Ta nợ ngươi một đời"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play