RhyCap | Hương Lài Cuối Thu
Chương 1 - ᰔᩚ
Thành phố vào hè. Nắng như trải mật trên từng viên gạch lát sân. Gió thoảng lay nhẹ tán phượng đỏ rực trước cổng trường.
Ngôi trường danh giá nằm lọt thơm giữa thành phố mơ màng.
"Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh"
Phía trước trường là con đường nhỏ, trơn bóng vì bị mòn bởi bao lớp giày của những đứa trẻ ôm mộng làm nghệ sĩ.
Sáng sớm tinh mơ, sân trường đã rộn ràng bởi tiếng máy quay lạch cạch, sinh viên nườm nượp qua lại.
Người vác máy, kẻ ôm đạo cụ, có vài đứa mải đứng giữa sân học thoại tới mức không để ý đến mặt trời đang rọi thẳng đỉnh đầu
Có đứa bưng ly trà sữa ngồi thừ nhìn xa xăm, lòng hồi hộp vì sắp diễn một vai phụ thử sức.
Mồ hôi nhỏ giọt trên cổ áo sơ mi trắng nhưng không ai than, vì từng người ở đây đều đang diễn vai chính trong giấc mơ của chính mình.
Cổng trường buổi sáng nóng đến mức người ta có thể áp trứng vào tay vịn mà nướng.
Vậy mà bốn đứa con trai kia vẫn dựa cổng thảnh thơi bước vào.
Đi đầu là Quang Anh, nhìn như cầm đầu cả nhóm.
Áo sơ mi trắng xắn tay, balo lệch vai, tóc bảnh trai như vừa dậy trước mấy tiếng đồng hồ tạo kiểu.
Hắn vừa đi vừa nhai nốt cái bánh mì nguội, tay còn lại cầm kịch bản cuốn lại.
Nguyễn Quang Anh
Thằng Dương nay mua bánh khô vậy??
Ngay phía sau là Đăng Dương, cao lều nghều, đứng gần ai cũng đều biến người ta thành người tí hon.
Thỉnh thoảng cứ vô tri, khờ khờ như mất kết nối. Tay lúc nào cũng ôm cây guitar như báu vật, vừa đàn vừa lẩm bẩm.
Trần Đăng Dương
Dù đường em đi khó.. đến mấy... nố nồ
Quang Hùng thì chăng quan tâm tới thứ gì xung quanh, vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại.
Hai tay đang bận sống trong "bình nguyên vô tận".
Lê Quang Hùng
Support chơi kiểu gì đấy alo??
Cuối cùng là Hải Đăng - người duy nhất trông chưa lên cơn. Tóc rũ chải gọn, tay cầm cốc matcha latte và một cái máy quay nhỏ.
Đỗ Hải Đăng
Matcha nay đắng dữ trời
Đám 4 đứa, tám chân, bốn cái mỏ, ồn ào nhất khối.
Bốn đứa này tụ lại với nhau không phải vì hợp tính, mà tại trường không cho dựng boyband.
Không ồn ào như nhóm bên kia.
Phía sau dãy nhà xe, dưới tán cây bằng lăng đang rung lác đác những cánh hoa tím nhạt.
Đức Duy ngồi tựa lưng vào ghế đá, ánh nắng rọi nhẹ lên làn da trắng hồng.
Áo sơ mi cài kín, thoảng qua một mùi hương đặc trưng - hương lài thanh thanh, dịu nhẹ, thứ mùi hương khiến con người ta dễ chịu.
Hoàng Đức Duy
Con Kiều hồi sáng đòi đi sớm làm gì không biết.
Hoàng Đức Duy
Giờ ngồi chờ nắng bể đầu nè thấy chưa??
Pháp Kiều ngồi kế bên, chân vắt chéo, miệng ngậm kẹo.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ai biết gì đâu trời..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ê An, lại gặp hội kia nữa kìa.
Thành An ngồi phía dưới gõ gì đó trên laptop, tóc đen cắt sát gọn gàng.
Miệng thì tám chuyện không hồi chiêu.
Đặng Thành An
Ê nhìn cha Hùng bên bển cũng được quá ha Gấu.
Hùng Huỳnh ngồi cạnh bật cười trước độ mê trai của nhóc An.
Tay cậu vẽ từng đường tỉ mỉ trên mặt giấy A4. Nắng xuyên qua từng kẽ lá, đậu trên người cậu như thể bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo ấy.
Nhìn Hùng trông trẻ con thể thôi chứ nói chuyện thấm như người đã sống hai kiếp.
Sân trường sáng nay đông hơn thường lệ.
Một nhóm sinh viên đang tụ tập quanh chiếc bảng thông báo.
Mùi nắng mới còn bốc lên từ sân xi măng, quyện cùng mùi băng dính, mùi phấn, mùi đạo cụ cũ.
Những thứ quen thuộc mỗi khi đến ngày nộp bài quay.
Đăng Dương lon ton chạy lại, trên tay cầm tờ phân vai, đọc to như loa phường.
Trần Đăng Dương
Ê nay diễn cặp hú hú
Lê Quang Hùng
Hóng nhanh dữ.
Quang Anh bước tới, mắt còn lim dim.
Hắn chưa tỉnh ngủ, nhưng cái giọng ồn ào phía trước đã đủ khiến đầu đau như búa bổ.
Trần Đăng Dương
Chọn ngẫu nhiên người bên khối mình diễn cặp với mấy em bên khối C đó.
Đỗ Hải Đăng
Đù cháy. Ai vai chính??
Đăng Dương hạ giọng, bắt đầu liệt kê.
Hết nhóm này đến nhóm kia. Mỗi cặp tên đọc lên là một tràng hú hét, một cú vỗ vai.
Lê Quang Hùng
Ê không có ai bên nhóm mình hả
Quang Hùng vừa dứt câu, Dương đã vội tiếp lời.
"Nguyễn Quang Anh (Lớp B01) - Hoàng Đức Duy (Lớp C02)
Set quay : Tình cảm học trò"
Cái tên vừa thốt ra là tiếng la hét như sóng xô nhau.
Còn Quang Anh thì như bị dội cho gáo nước lạnh, mặt đơ ra.
Lê Quang Hùng
Ê thật luôn? Cặp với Đức Duy C02 á hả??
Trần Đăng Dương
Ủa cái này tính là ăn may hay ăn nghiệp vậy??
Hoàng Đức Duy - nổi tiếng khối C. Vừa đẹp, vừa diễn tốt, được thầy cô cưng như trứng, lại ít nói.
Đặc biệt được biết đến với danh "khó tán".
Nguyễn Quang Anh
//Cầm lấy tờ thông báo//
Hắn liếc lên tờ giấy, cười nhếch một cái.
Cái tên ấy nằm ngay dưới tên hắn, nét bút nghiêng nghiêng in đậm.
Đỗ Hải Đăng
Sao? Mê rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Mê gì? Thấy vui phết.
Trần Đăng Dương
Hotboy có tiếng đấy.
Trần Đăng Dương
Sao? Muốn thử không.
Trần Đăng Dương
//Khoác vai Quang Anh// Thách mày cua được. Tao bao một chầu.
Quang Anh cười khẩy, vờ như không quan tâm.
Nhưng vụ cá độ này chỉ là thôi thúc hắn tiếp cận Đức Duy.
Vì vốn trước đó hắn đã có ấn tượng với cậu nhóc này chỉ qua một lần tình cờ đi ngang hành lang.
Phía xa, Đức Duy đang ngồi ở ghế đá, tai nghe cắm một bên. Gió nhẹ làm mái tóc bạch kim hơi xô lệch.
Ánh nắng chạm nhẹ vào cổ áo em, thứ mùi hoa lài thoảng qua khiến biết bao sinh viên đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.
Quang Anh cười nhạt. Hắn nhìn theo em, bị thu hút bởi khuôn mặt ngây thơ như chưa bao giờ biết đến tình yêu ấy.
Và có lẽ, chính cái yên tĩnh đó trong em khiến hắn muốn khuấy lên.
Wy 🌨️
Trong các chương có chỗ nào sai chính tả phiền mọi người nhắc giúp t với nha.
Wy 🌨️
Cảm ơn rất nhiềuu 🤏🏻
Chương 2
Sau giờ điểm danh, các cặp đã được phân vai diễn tự dựng góc quay riêng.
Bàn ghế được khiêng trong kho ra, phông nền căng tạm, ánh sáng thì tận dụng nắng, đạo cụ thì ai có gì xài nấy.
Quang Anh ngồi bệt dưới sàn, tay cầm kịch bản, mắt liếc về phía bên kia.
Đức Duy đang ngồi quay lưng về phía hắn, chỉnh lại trang phục trước gương.
Mùi hương nhè nhẹ phảng phất, trong veo như gió sớm, không gắt, không ngào ngạt, chỉ thoang thoảng len lỏi qua khứu giác nhưng lưu lại rất lâu.
Em không nói gì suốt buổi, không phàn nàn, cũng chả đánh giá ai. Giống như tới đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Đăng Dương
//Thì thầm// Ê mà, hương lài đó là nước hoa hả?
Trần Đăng Dương
Hay đeo túi thơm?
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng kiểu đặc trưng lắm.
Lê Quang Hùng
Kịch bản thì không học lo đi soi người ta thơm hay không.
Ánh nắng chiếu xiên vào set quay, rọi lên nền gạch, tạo thành mảng sáng chói nhẹ như phim nghệ thuật.
Đức Duy quay lại phía Quang Anh.
Đăng Dương hiểu ý liền nhanh chóng ngồi cách xa hắn tám chục mét.
Em không né tránh cũng chẳng thân thiện quá mức.
Chỉ nhìn hắn đúng 1 giây, rồi nhìn kịch bản gật đầu nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Anh đọc thoại chưa? Cảnh đầu là em tát anh.
Hắn hơi sững, rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh
À.. Đọc rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà giả tát thôi chứ?
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai// Thầy bảo muốn thật. Không có tiếng “Bốp” là không đạt.
Hắn nhướn mày. Tính nói gì đó bông đùa, nhưng Đức Duy đã quay mặt đi.
Em không hề để lại bất kì một khoảng thở nào cho việc thân quen.
Camera bật, tất cả im bặt.
Tiếng “action” vang lên, trong khung hình chỉ còn ánh mắt hắn nhìn em.
Ánh mắt đó.. không hoàn toàn diễn.
Là sự tò mò , là chút gì lặng lẽ dội lại từ hương hoa lài.
Là một thứ cảm giác kỳ lạ - muốn biết, muốn gần, muốn phá tan cái tấm khiên quanh người kia.
Cái tát giòn tan khiến cả sân trường lặng đi một nhịp.
Đức Duy đứng đó, tay vẫn còn giơ, mắt không chớp. Em không hỏi han, cũng không nhìn Quang Anh thêm lần nữa.
Má bên trái Quang Anh đỏ ửng.
Không phải vì đau. Mà vì bị đánh không bị phòng bị.
Nguyễn Quang Anh
//Nhỏ giọng// Em mạnh tay thật đó.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ làm đúng kịch bản.
Hoàng Đức Duy
Nếu làm anh đau thì xin lỗi.
NVP
Giải lao 5 phút. Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo!
Hắn bước vào phòng hậu trường, đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh mic lại cẩn thận. Xắn tay áo lên, mắt đảo quanh tìm Đức Duy.
Em vào ngay sau hắn. Vẫn áo sơ mi trắng gọn gàng, vài giọt mồ hôi lấm tấm nơi cổ áo.
Nguyễn Quang Anh
//Hít một hơi sâu//
Nguyễn Quang Anh
"Kiểu gì cũng phải tiếp cận được"
Tay hắn cầm hai chai nước suối lạnh, nhìn quanh rồi giả vờ nói vu vơ.
Nguyễn Quang Anh
Ờ.. Nước của em nè Duy.
Hoàng Đức Duy
Em đâu có nhờ ai mua?
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì.. Anh thấy trời nắng nên tiện mua luôn cho em ấy mà.
Nguyễn Quang Anh
//Đặt hai chai nước lên bàn// Nước mát lạnh luôn đó. Uống đi không đá tan.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh, em đang đau họng.
Trần Đăng Dương
//Sặc nước// Không có quê mấy đâu ha
Nguyễn Quang Anh
Câm đi. Xui thôi.
Đỗ Hải Đăng
Coi trai đẹp bị phũ thấy thương chưa
Lê Quang Hùng
Rồi khỏi diễn luôn, lên núi ở.
Cả đám cười rộ lên. Ừ thì.. đâu có “quê” mấy?
Quang Anh bước tới, đúng nhịp theo kịch bản. Tay hắn đưa ra giữa không trung rồi chạm nhẹ vào cổ tay em.
Hắn siết nhẹ, em không tránh.
Siết thêm một chút nữa, Đức Duy ngẩng mặt lên
Nắng rọi qua tán cây, hắt vào đôi mắt đen sâu kia.
Gió nhẹ làm sợi tóc trước trán em khẽ động, và mùi hương kia dường như đậm hơn.
Nguyễn Quang Anh
//Thấp giọng// Đừng đi..
Không gian như ngưng đọng. Thế giới trong mắt Quang Anh như thể chỉ còn tồn tại mỗi Đức Duy.
NVP
Cảm ơn các em! Diễn tốt lắm.
Đức Duy cúi đầu rồi rời máy quay.
Em bước thẳng ra cửa cùng ba đứa bạn, tay kéo nhẹ cổ áo.
Quang Anh nhìn theo, hắn dường như vẫn chưa thật sự thoát khỏi cảnh quay. Một cảm giác lạ bỗng tràn dọc cơ thể.
Buổi quay kết thúc lúc chiều muộn.
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà A, để lại vệt nắng dài nhợt nhạt như dải lụa hồng đào vắt ngang lưng trời.
Đạo cụ được xếp gọn lại, chỉ còn lại âm thanh của tiếng xe cộ, tiếng cười trộn vào nhau phía sau sân khấu.
Quang Anh vác cặp đi về cùng đám bạn, miệng thì cười đùa nhưng đầu óc dường như vẫn còn trôi đâu đó trong cảnh quay.
Ngón tay hắn vô thức vuốt nhẹ cổ tay mình.
Trên da dường như còn vương chút hơi ấm, và chút hương lài.. Không hiểu sao cái mùi ấy cứ vương vấn.
Không phải thơm nồng nàn như các loại nước hoa đắt tiền, mà thoảng qua như sương sớm đầu mùa – đủ để người ta nhung nhớ cả ngày dài.
Cả đám ngồi giữa phòng khách nhà Quang Anh mà bày bừa như ổ chuột.
Trần Đăng Dương
//Đập gói snack xuống bàn// Sao rồi?
Trần Đăng Dương
Được nắm tay idol khối C rồi đó. Cảm nghĩ?
Lê Quang Hùng
Nắm xong muốn gỡ ra hay muốn nắm thêm nữa hả thiếu gia?
Đỗ Hải Đăng
//Tựa lưng vào ghế// Mà diễn đạt thật. Mặt đỏ ửng như trái cà chua.
Quang Anh không đáp. Hắn chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Tao diễn với biết bao nhiêu đứa chưa khi nào có cảm giác này.
Lê Quang Hùng
Thì do lọt hố mẹ nó rồi còn đâu.
Lê Quang Hùng
Tch- thiếu gia mà kém quá.
Hắn nhét miếng pizza vào miệng Quang Hùng.
Tay mở điện thoại xem lại đoạn kịch bản trong ghi chú mà không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
Chương 3
__________________________
Cái nắng oi bức giữa trưa hè, nắng đổ xuống nền gạch đỏ rực như lửa.
Ở góc sân phía sau, gió lùa nhẹ qua hàng lá, rải từng mảng nắng đan xen bóng cây xuống nền đất.
Đức Duy ngồi vắt chân, tựa lưng vào thành ghế đá, tay cầm tờ kịch bản, mắt quét qua từng dòng thoại.
Cạnh bên, Pháp Kiều đang gọt xoài bằng con dao bé xíu mượn được ở canteen.
Thành An đang hí hoáy mở bịch khô gà, còn Hùng Huỳnh lôi từ balo ra bốn cốc trà tắc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cốc ít đá của mày nè Duy.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ê Đức Duy.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày có thấy ông Quang Anh cứ lạ lạ với mày không?
Hoàng Đức Duy
Lạ gì? Tao có quan tâm cha đó đâu.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//Nhai miếng xoài// Thì hôm qua mày đi lấy đạo cụ, ổng cũng đi theo.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Rồi mày ngồi tập thoại, ổng cũng đòi ngồi kế.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Còn chạy giữa trưa mua nước cho mày.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thế không lạ chứ là gì?
Hoàng Đức Duy
Bị rảnh chứ lạ gì.
Hoàng Đức Duy
Đau họng thấy bà mà cho chai nước đá.
Hoàng Đức Duy
Tao có kêu ổng đi mua đâu
Đặng Thành An
Phũ vậy cha.
Đặng Thành An
Mà nhìn kĩ nha, mấy lần tao thấy ổng nhìn mày không giống kiểu bạn bè bình thường
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê thiệt. Cái ánh mắt đó nó cứ sao sao á
Hoàng Đức Duy
Thì tại ổng không bình thường đó.
Nếu có trao giải cho người phũ nhất thế giới thì chắc Đức Duy phải ẵm trọn giải đặc biệt quá.
Người ta thì đẩy thuyền liên tục mà mặt nó vẫn tỉnh bơ như nghe giá tiền hóa đơn điện nước vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiệt tình mày luôn. Né thính hơn né tà nữa.
Đức Duy không phải chảnh, chỉ là em không thích ai chen vào thế giới của em quá nhanh.
Em sợ cảm giác đặt lòng tin vào ai đó rồi bị bỏ rơi, nên cái gì của cuộc đời em cũng từ từ, tự tính, không dựa dẫm ai.
Sau giờ nghỉ trưa, cả đám giải tán ai làm việc nấy.
Phòng kỹ thuật tầng 3, chiều nay hơi oi.
Dàn đèn cứ chớp tắt do cầu dao chưa ổn định, đạo cụ thì nằm ngổn ngang.
Thành An ngồi bệt dưới đất, tay trái giữ ổ điện, tay phải gõ máy tính điều chỉnh bảng ánh sáng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt nhóc cau lại.
Bỗng Quang Hùng từ đâu bước vào, tay cầm cốc cà phê sữa đá.
Anh được giao chuẩn bị set quay cùng Thành An.
Lê Quang Hùng
Đèn bên trái lệch khung kìa. Em chỉnh sai góc rồi.
Đặng Thành An
//Nhíu mày// Tôi chỉnh đúng theo lời thầy Chương, anh lùi ra sau ba bước là thấy thẳng.
Lê Quang Hùng
//Ngồi xuống cạnh Thành An, liếc sơ qua màn hình//
Lê Quang Hùng
Em chỉnh như vậy lúc lên hình máy sẽ đổ bóng ngược.
Lê Quang Hùng
Nghe anh một lần đi, mệt ghê.
Đặng Thành An
Mệt thì đừng chen vào.
Lê Quang Hùng
Anh là kỹ thuật ánh sáng của buổi quay hôm nay, không chen sao được?
Không khí giữa hai người nóng hơn cả tiết trời mùa hè, mặt ai cũng căng như dây đàn.
Nhưng chẳng ai chịu rời khỏi vị trí.
Một lát sau, Hùng đứng dậy, thở ra một tiếng rồi đặt ly cà phê sữa cạnh laptop của Thành An.
Đặng Thành An
//Liếc sang, im lặng//
Lê Quang Hùng
Nãy giờ làm mệt rồi..
Nhóc An vẫn không nói gì. Vẻ mặt làm ra điệu bộ gà bông giận dỗi.
Đặng Thành An
//Tay cầm cốc cà phê khuấy đều// Cho nhiều sữa thế này hơi ngán..
Lê Quang Hùng
Ờ.. Để lần sau anh dặn họ làm kỹ hơn.
Chiều xuống, sắc trời rực lên hoàng hôn cam sẫm pha lẫn đỏ gạch.
Gió luồn qua khe cửa, mang theo chút bụi gỗ còn vương vấn trong không khí, và cả mùi nhựa thông nhẹ từ những thanh đạo cụ mới sơn.
Thành An vẫn ngồi đó, lưng tựa tường, tay chống cằm nhìn màn hình.
Quang Hùng đứng cạnh, cúi người kiểm tra dây điện lần cuối trước khi ra về.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có ánh áng ngoài trời dần dịu xuống, chảy xuyên qua tấm rèm trắng, phủ một lớp màu mật ong vàng lên vai áo của hai người.
Lê Quang Hùng
"Làm việc với nhóc này.. cũng không phiền lắm"
Đâu đó bên kho đạo cụ nằm tách khỏi dãy lớp học, nằm khuất sau rặng bằng lăng tím đã trút gần hết hoa.
Trời về chiều, lá rụng rơi đầy trên sân trường, tiếng gió rít khe khẽ như có ai đang thì thầm sau lưng.
Hùng Huỳnh đi ngang qua, tay ôm theo thùng đạo cụ bằng xốp nặng trịch.
Cậu đặt cái ụp xuống đất, thở phào một tiếng rõ to.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ ơi, nặng muốn gãy lưng.
Hải Đăng từ trong phòng ló đầu ra, tay còn cầm ống kính máy quay.
Đỗ Hải Đăng
Ai lại để người đẹp đi bưng đống đồ nặng trịch thế hả?
Hùng Huỳnh liếc qua, thấy gương mặt nhây nhây quen thuộc, cậu lại thở một hơi dài.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có rảnh không? Đi lấy giúp em cái hộp đèn bên khối A với.
Đỗ Hải Đăng
//Nhún vai, đi ra đỡ lấy cái thùng//
Đỗ Hải Đăng
Với em lúc nào cũng rảnh. Nãy giờ khệ nệ cả buổi mà không thấy kêu giúp sớm.
Hùng Huỳnh đỏ mặt nhẹ, nhưng cũng không đáp. Cả hai lặng lẽ khiêng đồ vào bên trong.
Trong phòng, ánh đèn le lói phản chiếu bóng hai người lên tường.
Hùng Huỳnh ngồi bệt xuống kiểm tra thiết bị, Hải Đăng thì vội chạy sang khối A lấy đồ như lời "người ấy" nói.
Đỗ Hải Đăng
//Lau ống kính// Dạo này thấy em đi quay nhiều ha.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cười nhẹ// Anh theo dõi em à?
Đỗ Hải Đăng
Anh theo dõi máy quay.
Đỗ Hải Đăng
Tình cờ máy nó hay lia trúng mấy người đẹp thôi.
Hùng Huỳnh khựng lại mấy giấy, tránh cái ánh mắt tình tứ của tên Hải Đăng kia, tay lóng ngóng gỡ dây đèn bị rối.
Đỗ Hải Đăng
Để anh gỡ giúp cho, nhìn tay em run quá.
Hùng Huỳnh quay sang định phản ứng, nhưng đôi tay của Hải Đăng đã chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
Hai người cúi sát vào nhau. Gió từ khe cửa thổi vào, làm tấm rèm sau lưng đung đưa nhẹ như sóng.
Bầu trời về cuối ngày không còn rực rỡ nữa, mà chuyển dần sang màu lam nhạt.
Những vệt mây dài bị gió kéo loang, xám sẫm, mỏng tang như tơ.
Dường như một cơn mưa nhẹ sắp tới, nhưng có vẻ như không ai thực sự bận tâm.
Ở một góc sân, Quang Hùng vẫn đang sửa lại mảnh phông nền bị lệch, tay áo còn vương ít bụi sơn.
Anh vươn vai, cầm sợi dây cuối cùng buộc cố định lại, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía cánh cửa nơi Thành An vừa bước qua.
Còn trên hành lang tầng ba, Hải Đăng bước theo Hùng Huỳnh một đoạn.
Anh không gọi cũng không trêu, chỉ cười nhẹ một cái khi thấy bóng lưng nhỏ của cậu lấp ló sau dãy lan can.
Trời mát hơn, gió phả nhẹ.
Có những thứ chưa bắt đầu cũng chưa được gọi tên.
Nhưng cứ âm thầm lớn lên trong lòng con người ta, như cái cách mà hoàng hôn không ai để ý đã nhuộm đỏ chân trời từ lúc nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play