[Tokyo Revengers] Máu Và Lời Thề
Đêm Tokyo – Nơi Bóng Tối Thống Trị
Tokyo về đêm vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng ở một số con phố nhất định, ánh đèn neon không đủ để che đi mùi máu và ma túy.
Đó là lãnh thổ của Bonten – băng đảng tội phạm khét tiếng, nơi Sano Manjirou – Mikey là “vị vua bóng tối” ngự trị.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, phòng VIP được trang trí tối giản đến lạnh lẽo.
Tất cả đều sạch sẽ một cách khó chịu – sạch tới mức hạt bụi cũng không dám đậu. Và đó chính là “thánh địa” của Sanzu Haruchiyo.
Anh ngồi trên chiếc ghế da đen, tay cầm một cây gậy baton màu bạc bóng loáng, chăm chú lau từng vết trầy nhỏ trên đó. Ánh mắt hờ hững nhưng nguy hiểm như một con rắn sẵn sàng mổ bất cứ lúc nào.
Một tên thuộc hạ quỳ dưới sàn, mặt sưng tím, máu rỉ từ mũi.
Haruchiyo Sanzu
Tao đã nói rồi, sàn nhà này… không được dơ.
Sanzu nói, giọng đều đều, nhưng rợn sống lưng.
nvp1
T-tôi… tôi xin lỗi, Haruchiyo-san…!
Không một lời báo trước, Sanzu vung gậy đập thẳng vào thái dương tên đó. Máu văng ra nhưng vẫn được anh tránh khéo, không để dính vào bộ áo khoác trắng tinh.
Haruchiyo Sanzu
/cười khẽ/ hah..
nụ cười méo mó làm lộ rõ hai vết sẹo dài trên miệng – thứ Mikey ban cho năm xưa.
Haruchiyo Sanzu
Lần sau, tao sẽ không dừng lại đâu. Đem hắn ra ngoài.
Hai tên khác vội kéo người bị thương đi, sàn nhà ngay lập tức được lau sạch. Sạch sẽ – không một vệt máu.
Sanzu dựa lưng vào ghế, liếc sang ly rượu trên bàn. Một giọt chất lỏng sóng sánh rơi ra ngoài miệng ly.
Anh chau mày, lau nó ngay bằng khăn giấy
Haruchiyo Sanzu
/Lẩm bẩm/ Bẩn… thật bẩn.
Trong đầu, chỉ có một thứ duy nhất không bao giờ “bẩn” đối với Sanzu: Mikey
Anh cười khùng khục, giọng trầm và đứt quãng
Haruchiyo Sanzu
"Mikey… tao sẽ kéo mày xuống địa ngục, sâu hơn nữa… và tao sẽ ở ngay bên cạnh."
Ở một góc phố yên tĩnh, có một quán cà phê cổ kính – nơi chẳng ai nghĩ rằng những thành viên Bonten từng lui tới. Nhưng Haitani Ran và Rindou lại hay ngồi ở đây, đơn giản vì lý do…
Haitani Akiko
/gục mặt xuống bàn/ phì..
Cô bé 14 tuổi, cao chỉ 1m50, nặng 38kg, mái tóc ngắn, gương mặt tròn trịa với hai má bánh bao phúng phính. Trông cô giống như một chú mèo con lười biếng hơn là em gái của hai tay tội phạm khét tiếng.
Akiko ngồi gục đầu xuống bàn, đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ. Cốc sữa nóng đặt trước mặt vẫn còn nguyên.
Haitani Ran
/nhấp cà phê/ Này, mày định uống không? Nóng rồi nguội luôn đấy, Aki.
Akiko không thèm ngẩng đầu, giọng nhỏ đến mức phải căng tai mới nghe
Haitani Rindou
/nhún vai, cười khẽ/ Em nói rồi đấy, anh uống đi, Ran
Ran bực mình, nhưng chỉ thở dài.
Dù có cứng miệng thế nào, anh vẫn chẳng thể cáu với em gái mình. Anh quay đi, tránh ánh mắt người ngoài, rồi cẩn thận… gạt tóc khỏi trán Akiko, sợ cô bé bị bết mồ hôi.
Haitani Akiko
/chớp mắt nhìn/ ..
Cô luôn im lặng, chỉ trả lời khi bị hỏi, và chưa bao giờ bắt chuyện trước với ai. Nhưng điều đó không có nghĩa cô không để ý. Ngược lại, Akiko giỏi quan sát và phân tích đến đáng sợ
Haitani Akiko
/Lẩm bẩm/ Anh có chuyện muốn giấu..
Haitani Ran
/giật mình/ hả?
Haitani Akiko
Nhíu mày. Ngón tay gõ lên bàn ba lần. /chậm rãi mở mắt/
Haitani Akiko
Anh lo cho em, nhưng không nói. Tại sao?
Ran ngớ người, còn Rindou thì bật cười khúc khích
Haitani Rindou
Anh đúng là không giấu được gì với con bé này.
Ran khẽ nguyền rủa, nhưng trong lòng mềm nhũn.
Trước mặt người khác, Haitani Ran là kẻ tàn nhẫn, thích đạp người khác dưới chân. Nhưng trước mặt cô bé má bánh bao này, anh bất lực một cách buồn cười.
Cửa quán cà phê bất ngờ mở ra. Sanzu Haruchiyo bước vào.
Cả quán im bặt. Ai cũng biết anh – No.2 của Bonten, kẻ nổi tiếng máu lạnh và… dị thường.
Sanzu đi qua từng bàn, ánh mắt liếc nhanh như đang kiểm tra độ sạch. Đôi giày đen bóng không hề chạm vào bất kỳ vũng nước nào trên sàn.
Haruchiyo Sanzu
/Dừng lại/ Ran. Mày tới đây làm gì?
Giọng anh trầm và khô khốc.
Haitani Ran
/Nhếch mép/ Thì nghỉ ngơi thôi. Không được à?
Sanzu không trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên người Akiko – cô bé đang chống cằm, lười biếng nhìn lại anh, không sợ hãi cũng không tò mò.
Haruchiyo Sanzu
/Nhíu mày/ Ai đây?
Anh ghét ánh mắt đó – bình thản như thể anh chỉ là một kẻ qua đường.
Ran định trả lời thì Akiko cắt ngang – hiếm khi cô mở miệng trước.
Haitani Akiko
Anh lau giày mấy lần rồi?
Cả Ran và Rindou há hốc mồm. Sanzu nheo mắt, gương mặt nguy hiểm.
Haruchiyo Sanzu
Mày vừa nói gì?
Haitani Akiko
/Nghiêng đầu, giọng đều đều/ Lúc bước vào, anh tránh chỗ nước, bước đi theo góc chéo. Chỉ người cực kỳ sợ bẩn mới làm thế. Anh lau giày ít nhất ba lần trước khi vào đây.
Ran nuốt nước bọt. Con bé này đúng là muốn chết!
Nhưng thay vì nổi giận, Sanzu im lặng, nhìn chằm chằm vào cô bé.
Haruchiyo Sanzu
/cười/ haha
Anh không quen bị người khác nhìn thấu… nhưng lần này, anh lại cười – nụ cười nửa điên dại, nửa thú vị
Haruchiyo Sanzu
Một con mèo nhỏ biết soi mói… Thú vị đấy.
Haitani Akiko
/Không đáp, chỉ gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm/ Ồn quá.. Tôi muốn ngủ.
Không ai trong quán dám thở mạnh, còn Sanzu Haruchiyo – kẻ tàn bạo nhất Bonten – lại ngồi xuống ghế, tựa cằm lên tay, nhìn cô bé như một món đồ chơi mới phát hiện.
Anh thì thầm, đủ để Ran nghe mà lạnh sống lưng
Haruchiyo Sanzu
Ran… con mèo này… mày tính giữ cho riêng mình sao?
Không khí trong quán cà phê chùng xuống, ánh mắt sắc như dao cạo dán lên cô bé đang gục đầu trên bàn.
Haruchiyo Sanzu
/Chống cằm/
Anh ghét bẩn, ghét ồn ào, ghét người ta chạm vào thứ của anh… Nhưng với Akiko, anh lại không rời mắt được.
Haitani Ran
/Cau mày, đặt tay lên bàn như muốn chặn lại/ Đừng có đụng vào con bé.
Haruchiyo Sanzu
/Liếc sang, nụ cười cong méo mó/ Sao, mày sợ tao làm bẩn nó à?
Haruchiyo Sanzu
Tao không nói lại lần 2 đâu.
Ran hiếm khi nghiêm túc như thế, còn Rindou thì nhìn hai người qua lại mà thở dài.
Akiko vẫn im lặng. Cô mở mắt, lười biếng liếc sang Sanzu rồi thở ra
Haitani Akiko
...Anh ta không bẩn. Chỉ là ám mùi thuốc sát trùng.
Câu nói khiến cả ba người đàn ông đều… khựng lại.
Haruchiyo Sanzu
/Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm/ Mày vừa nói gì?
Haitani Akiko
/Chống cằm/ Mùi clo và i-ốt. Anh lau thứ gì đó bằng dung dịch sát trùng. Áo khoác trắng tinh, tay không có bụi… Anh sợ bẩn thật.
Cô dừng một chút, ánh mắt như lướt qua tâm trí anh
Haitani Akiko
Nhưng anh không sợ máu, kì lạ
Sanzu im lặng ba giây, rồi cười khùng khục – nụ cười làm những người xung quanh dựng tóc gáy.
Haruchiyo Sanzu
Con mèo này… nhìn thấu tao chỉ bằng cái liếc mắt? Được đấy.
Anh chống tay lên bàn, người đổ về phía Akiko. Khoảng cách gần đến mức Ran suýt đứng bật dậy.
Haruchiyo Sanzu
Tên mày là gì?
Akiko ngẩng lên, ánh mắt không chút sợ hãi
Haitani Akiko
Haitani Akiko
Haruchiyo Sanzu
/Nghiêng đầu, nụ cười rộng hơn/ Ồ… con mèo của nhà Haitani à? Ran, mày giấu kỹ thật đấy.
Haitani Ran
/Nghiến răng/ Sanzu, tao nhắc lại...
Haruchiyo Sanzu
/Ngắt lời/ Yên tâm
Haruchiyo Sanzu
Tao không làm bẩn mèo con. Tao chỉ… muốn chơi thôi.
Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác trắng, nhìn xuống Akiko với ánh mắt… khó đoán.
Haruchiyo Sanzu
Ngủ ngon, mèo con.
Nói xong, anh quay người bước đi, để lại Ran và Rindou căng như dây đàn.
Akiko nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt hờ hững, rồi lại gục xuống bàn.
Haitani Akiko
Anh ta có vấn đề thần kinh.
Ran suýt phun cà phê, còn Rindou thì cười khẽ.
Haitani Rindou
Em nói đúng
Cái Đuôi Khó Chịu
Tưởng rằng đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Nhưng hai ngày sau, Sanzu lại xuất hiện – lần này, ở nhà Haitani.
Ran vừa bước vào phòng khách thì thấy anh ngồi trên ghế sofa, thản nhiên uống trà như thể nhà mình.
Haitani Ran
/Gằn giọng/ Mày làm cái quái gì ở đây?
Sanzu không thèm nhìn, chỉ liếc qua Rindou đang đứng dựa tường, nhún vai
Haruchiyo Sanzu
Mày mời tao đến.
Haitani Ran
Tao không bao giờ mời mày!
Haruchiyo Sanzu
Nhưng tao đến rồi.
Sanzu cười nhạt, đặt cốc trà xuống bàn.
Haruchiyo Sanzu
Tao chỉ muốn nói chuyện với mèo con một chút thôi.
Ngay lúc đó, Akiko bước ra, tay cầm một quyển sách, mái tóc hơi rối, má vẫn còn hằn vết gối.
Cô nhìn Sanzu, không ngạc nhiên cũng không hỏi han. Chỉ nói một câu cụt ngủn
Haruchiyo Sanzu
/Ngạc nhiên một giây, rồi bật cười/ Mèo con, tao đến làm ồn à?
Akiko không trả lời, ngồi xuống ghế đối diện, lật sách đọc
Ran định kéo cô đi thì Sanzu giơ tay chặn
Haruchiyo Sanzu
Bình tĩnh. Tao chỉ nói chuyện thôi.
Haitani Ran
Với mày, nói chuyện nghĩa là chọc ngoáy người khác cho đến khi chảy máu.
Haruchiyo Sanzu
/Nhún vai, ánh mắt dán lên Akiko/ Tao hứa không làm bẩn mèo con đâu. Tao chỉ… tò mò.
Haitani Akiko
/Lật sách, vẫn không ngẩng đầu/ …Tò mò cái gì?
Sanzu hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên tia thích thú
Haruchiyo Sanzu
Tò mò tại sao một con mèo nhỏ như mày dám nhìn thẳng vào tao… mà không sợ.
Haitani Akiko
/Khẽ ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh/ …Sợ để làm gì? Sợ không khiến anh bớt điên.
Câu nói khiến Ran suýt nghẹn thở, còn Rindou thì quay mặt giấu tiếng cười.
Sanzu im lặng nửa giây, rồi… bật cười lớn, nụ cười méo mó, vừa như tức giận vừa như khoái chí
Haruchiyo Sanzu
Mèo con… mày đúng là thú vị thật.
Buổi tối hôm đó, khi Ran đưa Akiko về phòng, Sanzu vẫn chưa rời đi. Anh đứng ngoài ban công, nhìn xuống thành phố Tokyo rực sáng.
Akiko ra ban công, tay vẫn cầm sách, lười biếng dựa vào lan can.
Haitani Akiko
…Anh chưa về à?
Haruchiyo Sanzu
/Liếc qua, nụ cười méo mó hiện lên/ Tao đang nghĩ xem… có nên rủ mèo con vào một trò chơi hay không.
Haitani Akiko
/Chớp mắt/ Trò chơi?
Buổi tối hôm đó, khi Ran đưa Akiko về phòng, Sanzu vẫn chưa rời đi. Anh đứng ngoài ban công, nhìn xuống thành phố Tokyo rực sáng
Akiko ra ban công, tay vẫn cầm sách, lười biếng dựa vào lan can
Haitani Akiko
Anh chưa về à?
Sanzu liếc qua, nụ cười méo mó hiện lên
Haruchiyo Sanzu
Tao đang nghĩ xem… có nên rủ mèo con vào một trò chơi hay không.
Haitani Akiko
/Chớp mắt/ Trò chơi?
Anh chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cô
Haruchiyo Sanzu
Đúng. Một trò chơi nguy hiểm.
Haruchiyo Sanzu
Mày thông minh. Tao cần người thông minh. Bonten cần người như mày.
Akiko nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi đáp
Haitani Akiko
…Tôi không thích bẩn.
Sanzu cười khẽ, giọng khàn và nguy hiểm
Haruchiyo Sanzu
Tao cũng vậy, mèo con. Tao hứa sẽ giữ mày… thật sạch.
Lời mời không thể từ chối
Đêm đó, Tokyo vẫn sáng rực dưới ánh đèn neon. Ran và Rindou đều đã vào phòng, để lại khoảng không yên tĩnh trên ban công
Sanzu đứng tựa vào lan can, đôi mắt nửa giễu cợt nửa nghiêm túc. Akiko thì vẫn giữ bộ dạng lười biếng, mái tóc dài xõa qua vai, quyển sách trên tay lật dở đến nửa.
Haruchiyo Sanzu
Tao không đùa đâu, mèo con.
Sanzu đột nhiên nói, giọng trầm khàn.
Haruchiyo Sanzu
Tao muốn mày làm việc cho tao.
Akiko chớp mắt, không tỏ vẻ ngạc nhiên
Haitani Akiko
..Tôi mới 14 tuổi.
Haruchiyo Sanzu
Tao biết. Nhưng mày thông minh hơn đám ngu kia nhiều.
Anh liếc xuống đường phố, nơi vài tên thuộc hạ Bonten đang hút thuốc dựa tường.
Haruchiyo Sanzu
Tao cần một bộ não không bị ám bởi máu và thuốc phiện.
Akiko im lặng một lúc, rồi hỏi
Haitani Akiko
Tại sao tôi?
Sanzu quay sang, ánh mắt lóe lên tia thú vị
Haruchiyo Sanzu
Vì mày không sợ tao.
Akiko đặt quyển sách xuống lan can, giọng bình thản
Haitani Akiko
Sợ để làm gì? Nếu anh muốn giết tôi, anh sẽ không cần hỏi trước.
Sanzu bật cười khẽ, bước lại gần hơn, cúi xuống ngang tầm cô bé. Khoảng cách gần đến mức Akiko có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và rượu nhẹ trên áo anh.
Haruchiyo Sanzu
Chính xác. Vậy nên tao thích mày, mèo con.
Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười méo mó hiện rõ hai vết sẹo trên miệng.
Haruchiyo Sanzu
Và tao không hỏi. Tao ra lệnh.
Akiko nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh
Haitani Akiko
Nếu tôi từ chối?
Haruchiyo Sanzu
Thì tao vẫn kéo mày đi.
Sanzu nhún vai, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
Haruchiyo Sanzu
Mày thông minh, mèo con. Tao không để mày ngồi nhà mãi đâu. Mày hợp với thế giới của tao hơn mày nghĩ đấy.”
Cô bé im lặng, tay nắm chặt mép sách. Sau vài giây, cô thở dài, giọng nhỏ đủ để anh nghe
Haitani Akiko
Tôi ghét bẩn.
Sanzu cười lớn lần đầu tiên trong đêm, giọng khàn như một bản nhạc chát chúa
Haruchiyo Sanzu
Tao cũng vậy. Tao hứa sẽ giữ mày sạch. Ít nhất… sạch hơn phần còn lại của Tokyo này.
Ba ngày sau. Một nhà kho cũ ở ngoại ô Tokyo – nơi Bonten thường xử lý “những kẻ gây rắc rối.
Akiko đứng giữa căn phòng tối, bên cạnh là Sanzu với gậy baton trên tay. Xung quanh là ba tên đàn em bị trói gô, mặt tím bầm vì dám biển thủ tiền.
Ran đã phản đối kịch liệt khi Sanzu kéo Akiko theo, nhưng cuối cùng anh vẫn bị… bị Sanzu dằn mặt bằng một câu
Haruchiyo Sanzu
Mày giữ được nó ở nhà à? Tao thì giữ được.
Bây giờ, Akiko đứng yên, đôi mắt bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt.
Sanzu lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy uy quyền.
Haruchiyo Sanzu
Mày nghĩ ai trong ba thằng này nói dối?
Akiko liếc qua từng người. Ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt bầm dập của bọn họ.
nvp1
Tôi thề! Tôi không ăn cắp tiền, Haruchiyo-san!
Cô bé nghiêng đầu, giọng nhỏ
Haitani Akiko
Tên ngồi bên phải. Hắn nói dối.
Haruchiyo Sanzu
/Nhướng mày/ Ồ? Tại sao?
Akiko không nhìn Sanzu, chỉ chậm rãi nói
Haitani Akiko
Tay hắn có vết chai mới ở ngón cái. Người đếm tiền nhiều mới có.
Haitani Akiko
Nhưng hắn mặc áo khoác rách ở vai phải, không phải kiểu người hay cầm tiền. Hắn chỉ mới được giao giữ tiền gần đây… tức là mới ăn cắp.
Sanzu im lặng ba giây, rồi… bật cười khùng khục, ánh mắt sáng lên như một kẻ tìm được món đồ chơi yêu thích
Haruchiyo Sanzu
Chuẩn xác. Mày đúng là… một con mèo tuyệt vời.
Anh quay sang đàn em, giơ gậy baton
Haruchiyo Sanzu
Mang hai thằng còn lại ra ngoài. Thằng này…
Tiếng gậy đập thẳng vào mặt tên kia vang lên chát chúa. Máu bắn tung tóe, nhưng Sanzu nghiêng người tránh, không để vương lên áo mình.
Anh cười, nụ cười điên dại, rồi quay sang nhìn Akiko
Haruchiyo Sanzu
Thấy không, mèo con? Chúng ta rất hợp nhau.
Akiko nhìn anh, ánh mắt không chớp. Sau vài giây, cô thở ra, lẩm bẩm
Sanzu nghe thấy, nhưng chỉ cười to hơn, giọng vang vọng khắp nhà kho
Haruchiyo Sanzu
Đúng. Tao điên. Nhưng bây giờ… mày ở trong thế giới của tao rồi, mèo con.
Đêm đó, khi rời khỏi nhà kho, Sanzu đi trước, tay vẫn cầm gậy baton dính máu. Anh đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô bé đang lững thững đi sau mình.
Haruchiyo Sanzu
Mày có hối hận không?
Akiko ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi như thường ngày, nhưng giọng nói chắc chắn
Haitani Akiko
Không. Nhưng tôi sẽ không đụng vào thứ bẩn thỉu.
Sanzu cười, đặt tay lên đầu cô bé, xoa nhẹ – hành động bất ngờ khiến Akiko hơi khựng lại
Haruchiyo Sanzu
Tao sẽ lo phần bẩn. Mày chỉ cần giữ đầu óc mày sạch.
Akiko im lặng, nhưng không gạt tay anh ra.
Đêm Tokyo lạnh, ánh đèn neon hắt lên bóng của họ – một người đàn ông điên loạn và một cô bé má bánh bao trầm tĩnh – cùng bước vào một con đường đầy máu và bí ẩn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play