Kẻ Mua Tôi Là Ai..!? [RhyCap]
1: Chào Mừng Đến Với Sự Giam Cầm!
_________________________
nơi đấu giá những vật giá trị còn đang "sống"
một sòng bạc dưới lồng đất
Trần Đăng Dương
nam 22 tuổi
thoang thoãng mùi thuốc lá và mùi rượu nồng
những con đàn bà mặc chiếc đầm xẻ sâu
những người đàn ông mặc vest có vẻ sang trọng
em bị trói cả chân và tay, bị bịt mắt, miệng
Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương
buổi đấu giá bắt đầu!
hắn ngồi nhìn em từ xa, không nói nửa lời chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của em
"thằng nhóc này..mua" hắn âm thầm nghĩ trong đầu
Nguyễn Quang Anh
700tr đô!!
Trần Đăng Dương
700tr đô lần thứ nhất?
Trần Đăng Dương
lần thứ 2?
Trần Đăng Dương
lần thứ 3!!
Trần Đăng Dương
chúc mừng Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
thằng bạn Mafia của tôi!
em được 1 nhóm mặc đồ đen tới ngón chân đưa em về một căn biệt thự nằm vùng của Mafia Nguyễn
căn biệt thự sương sương 12 tỉ
và đấy, điều thú sắp bắt đầu diễn ra rồi
Trần Đăng Dương
nam 22 tuổi
Trần Đăng Dương
Đặng Thành An
Trần Đăng Dương
buổi đấu giá bắt đầu!
cũng bị đánh thuốc mê, trói tay chân, bịt mắt và mũi
đa nvp
1: *nó phải là của tao*
Trần Đăng Dương
800tr đô lần thứ nhất?
Trần Đăng Dương
lần thứ 2?
"nhìn yếu đuối quá, lấy luôn vậy" Hùng nghĩ
không vội vã, không hấp tấp, Hùng nói 1 cách vô cùng thản nhiên
Trần Đăng Dương
1000tr đô lần thứ nhất?
Trần Đăng Dương
lần thứ 2?
đa nvp
1: má nó!! thằng chó kia!
Trần Đăng Dương
lần thứ 3!!
Trần Đăng Dương
chúc mừng Lê Quang Hùng!
đa nvp
1: mày chơi kiểu chó gì đấy?
Lê Quang Hùng
không ăn được rồi sủa vậy à? //nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn 1//
Lê Quang Hùng
sao không bảo sớm? còn cục xương này
Lê Quang Hùng
có ăn không?
đa nvp
1: má nó! nghỉ chơi! //bỏ về//
An được di chuyển đến biệt thự nằm vùng của Hùng
1 căn biệt thự khác hẳn với của Quang Anh
căn biệt thự màu đen huyền bí
và câu chuyện cũng sắp bắt đầu rồi đấy
cảnh vật xung quanh từ mờ chuyển thành rõ
Hoàng Đức Duy
ơ? đây là đâu nhỉ?
căn biệt thự lãnh lẽo, bí ẩn
Hoàng Đức Duy
sao tay mình lại bị trói?
Hoàng Đức Duy
quần áo của mình được thay mới?
Hoàng Đức Duy
điện thoại mình đâu?
Hoàng Đức Duy
mình phải tìm cách ra khỏi đây thôi!!
em chạy lạch tạch trong căn biệt thự như một mê cung vô tận
Hoàng Đức Duy
hộc..h..hộc mệt quá..!
mỗi hành động, lời nói của em điều được hắn ta Nguyễn Quang Anh
hắn ta thấy được em chạy lon ton qua từng camera được gắn từng ngóc ngách trong biệt thự
Hoàng Đức Duy
trời ơi..cái nhà hay cái mê cung vậy trời?
Nguyễn Quang Anh
mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tao đâu, Hoàng Đức Duy!
Hoàng - Đức - Duy hắn nhấn mạnh từng chữ
Hoàng Đức Duy
a..anh là ai?
Hoàng Đức Duy
//nhìn lên camera//
Hoàng Đức Duy
á à!! có camera
Hoàng Đức Duy
tức thật ấy chứ! hắn ta là ai vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
mình mà biết, vặn cổ hắn từ lâu rồi!!
Đặng Thành An
anh cởi trói cho tôi nhanh lên đi mà..//van xin//
Lê Quang Hùng
không!! tao phải thuần hóa mày
Lê Quang Hùng
tao phải biến mày thành thú cưng của tao //cười nửa miệng//
Lê Quang Hùng
Thành An! mày phải là của tao!
Đặng Thành An
H..hức..đồ đáng ghét..!
Lê Quang Hùng
mày ngoan ngoãn quá rồi An à
____________________________
2: Răn Đe - Nhẹ Nhàng ?
____________________________
cả em và An tìm được 1 căn phòng ngủ
không quá ấm cúng nhưng nó đủ cho 1 người ngủ
____________________________
buổi sáng nắng chiếu vào hai căn phòng cách nhau cả 100km
Hoàng Đức Duy
//tỉnh dậy//
Hoàng Đức Duy
ngủ ngon thật
đa nvp
người làm 1: Đức Duy, cậu chủ kêu tôi đem cháo vào phòng cho cậu ạ
Hoàng Đức Duy
cháo? không ăn!
đa nvp
người làm 1: dạ cậu bớt nóng, cậu mà không ăn thì cậu chủ đuổi việc tôi mất! //bước đến gần em//
Hoàng Đức Duy
TÔI KHÔNG ĂN!! //quát lớn//
em lật đổ cả bàn ăn nhỏ mà hắn chuẩn bị cho em
đa nvp
người làm 1: Đức Duy..cậu dám?
đa nvp
người làm 1: phải đi báo cậu chủ thôi!
đa nvp
người làm 1: //chạy ra khỏi phòng//
Hoàng Đức Duy
hắn là ai mà phải bắt mình ăn cháo của hắn làm chứ? //dựa lưng vào thành giường//
1 người đàn ông to lớn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang bước đến gần em
Nguyễn Quang Anh
tại sao mày không ăn? //gằn hỏi em//
Hoàng Đức Duy
tôi không phải thú cưng của anh!
Nguyễn Quang Anh
tao bỏ tiền mua mày về, từ giờ mày là đồ của tao!
Nguyễn Quang Anh
đừng mơ mà được thoát ra!
Hoàng Đức Duy
tôi là con người! không phải món đồ chơi của anh đâu!
em vừa dứt câu, hắn vung tay đấm 1 cái thật mạnh vào bụng em
Nguyễn Quang Anh
đây là lần cuối cùng mày được cãi
Nguyễn Quang Anh
ở đây chỉ có 1 luật! luật của tao!
hắn kéo em ra bức tường, siết chặt cổ em
Hoàng Đức Duy
ư..ưm..a-anh thả tôi..ra..!
em cắn răng chịu đựng, má đỏ ửng, vùng vẫy trong sự đau đớn
Nguyễn Quang Anh
thú vị thật đấy!!
hắn vung tay đấm nhiều lần vào bụng em, tay nhấc bỗng em lên khỏi mặt đất
đánh đến khi em ngất đi, hắn đưa em lên giường, đắp chăn giống như 1 người bình thường đang ngủ
Đặng Thành An
//tỉnh dậy//
Đặng Thành An
sao đầu mình đau vậy nè?
Lê Quang Hùng
tỉnh rồi hả?
một người đàn ông vạm vỡ, ngồi trên 1 chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc giường An đang nằm
Đặng Thành An
a-anh..đừng đánh tôi mà..
Lê Quang Hùng
mày là món đồ của tao
Lê Quang Hùng
nghe lời tao!
Đặng Thành An
khoan đã! mùi gì thơm thế?
căn phòng rộng lớn thiang thoãng mùi cháo bằm thơm ngon
Lê Quang Hùng
à! là cháo tao chuẩn bị cho mày đấy!
Hùng nhẹ nhàng nâng tô cháo đưa đến tay An
Đặng Thành An
ây da! nóng thế?
Lê Quang Hùng
thôi mệt quá tao bón cho
cháo này An chưa từng ăn bao giờ, mùi vị nó là lạ
Đặng Thành An
ủa cháo gì lạ vậy?
Lê Quang Hùng
tao không biết nấu..
Đặng Thành An
ấy! anh nấu thế thì còn gì ngon nữa
Đặng Thành An
để tôi bày cho anh cách nấu nè
cả hai người ngồi bày nhau cách nấu cháo, An nói Hùng hỏi
____________________________
3: Không Lối Thoát !
____________________________
em tỉnh dậy trong 1 căn phòng tăm tối không biết phương hướng
đa nvp
người làm 1: Đức Duy, cậu tỉnh rồi
đa nvp
người làm 1: ông chủ kêu tôi làm 1 phần ăn đầy đủ cho cậu đây
em chỉ biết bữa ăn này mình không ăn sẽ bị đấm tiếp
đa nvp
người làm 1: //rời đi//
Nguyễn Quang Anh
đói thì ăn, không thì nhịn
Nguyễn Quang Anh
ở đây không nuôi lũ vô dụng
là Quang Anh, điếu thuốc kẹp giữa 2 ngón tay miệng đang thở phì phào mùi khói
Hoàng Đức Duy
a..anh muốn gì? //giọng khẽ run//
Nguyễn Quang Anh
tao bỏ tiền ra mua mày về
Nguyễn Quang Anh
thì mày chính thức là đồ của tao
Nguyễn Quang Anh
đến từng hơi thở cuối cùng thì vẫn là đồ của tao
Nguyễn Quang Anh
//bước lại gần em//
hắn bước lại gần em, tim em đập loạn nhịp vì sợ
em vùng vẫy chạy về phía cửa
Nguyễn Quang Anh
//nắm tay em lại//
em chưa kịp nắm tay nắm cửa thì hắn đã siết chặt cổ tay em
Nguyễn Quang Anh
đừng khiến tao khó chịu
Nguyễn Quang Anh
tao không thích những món đồ biết phản kháng!
tay hắn dần buông lỏng cổ tay em ra
Hoàng Đức Duy
a..anh mua tôi để làm gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
không cần biết!
Nguyễn Quang Anh
quay lại ăn đi!
Nguyễn Quang Anh
còn không thì tao sẽ cho mày bất tỉnh thêm 1 lần nữa
hắn rời khỏi phòng ngay sau câu nói
Hoàng Đức Duy
*mình phải lên kế hoạch trốn khỏi cái căn biệt thự quỷ quái này thôi*
đa nvp
người làm 1: Đức Duy, cậu mau lại đây ăn đồ ăn đi này
đa nvp
người làm 1: nguội hết mất ngon
Hoàng Đức Duy
t-tôi lại liền
ánh nắng chiều rọi vào căn phòng lạnh lẽo
em trùm kín như một ninja chuyên nghiệp
Hoàng Đức Duy
trời ơi..cái nhà như cái mê cung làm sao đi ra ngoài được đây..
Hoàng Đức Duy
ể? cửa ra kìa!
Hoàng Đức Duy
ủa sao chạy quài không đi vậy ta?
Hoàng Đức Duy
//quay lại sau lưng//
Nguyễn Quang Anh
đi đâu đó?
Hoàng Đức Duy
*má nó! đụng thằng này rồi*
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..thả tôi ra đi
Hoàng Đức Duy
tôi muốn được ra ngoài hít thở không khí xíu..
Nguyễn Quang Anh
ở đây có không khí sao không thở?
Nguyễn Quang Anh
nói không là không!
Nguyễn Quang Anh
//kéo cổ áo em đi//
Hoàng Đức Duy
ah ah!! thả tôi ra đi mà!
Nguyễn Quang Anh
//chốt cửa lại//
Hoàng Đức Duy
thả tôi ra đi mà..!!
Nguyễn Quang Anh
đừng hòng nha nhóc!
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play