[Allraipow]_Chuyện Tình Đôi Ta
Dương 404 x Raipow
t/g ( amy )
các nàng đặt đơn đi
"thằng bẩn thỉu mau cút đi haha"
"haha mày đúng là đồ bỏ đi, không ai cần"
em ngã xuống nền đất lạnh lẽo
???
(1): haha đồ mồ côi không ai cần
cậu ta lấy chân đạp thật mạnh vào người em
rồi tiếp tục là những cái tát thật mạnh
nó khiến cho mặt em ửng đỏ lên vì đau nhưng chẳng dám phản kháng
em đã phải cố gắng nhẫn nhịn điều này suốt nhiều năm liền
không dám phản khán, không dám chống đối
vì như vậy sẽ chỉ bị đánh đau hơn thôi
tại sao em lại không báo lên cho nhà trường mà phải cố nhẫn nhịn những điều đó chứ?
có báo lại cũng là vô ích thôi
vì cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một câu nói
"em không tự hỏi tại sao bạn ấy không đánh ai khác mà lại chỉ đánh em à?"
đứa bắt nạt em là con của giám đốc công ty lớn mà?
tại sao họ lại phải bảo vệ cho một đứa không cha không mẹ
một đứa trắng tay như em chứ?
có lẽ....những ngày tháng tươi đẹp sẽ không bao giờ chào đón em
trong một con hẻm nhỏ tối tăm
nhưng dường như có tiếng động nào đó đang phát ra từ trong con hẻm tối đó thì phải?
từng phút từng giây trôi qua
những tiếng đánh đập cứ liên tục vang lên
để lại em nơi góc tối lạnh lẽo ấy
một mình, không điểm tựa...
Raipow
//tức giận// * tao đã làm gì bọn mày cơ chứ? *
Raipow
* ngày nào cũng như thế này *
Raipow
* chắc mình ch3t mất *
Raipow
* bọn khốn rồi bọn bây sẽ phải trả giá cho những gì mà bọn bây đã làm với tao *
một ý nghĩ vang lên trong đầu
trả thù tất cả bọn nhà giàu
một tiếng bước chân vang lên
tiếng bước chân đầy mạnh mẽ ấy, vang vọng khắp nơi trong con hẻm tối đó
cho đến khi hắn ta bước đến gần em
một hình bóng cao to, vạm vỡ hiện ra ngay trước mắt
với màu tóc đen mặc một chiếc áo đen quần tây đen nhưng màu da lại trái ngược với mọi thứ trên cơ thể hắn
làm tôn lên dáng vẻ lạnh lùng, sắc sảo của hắn
và theo sau hắn là hai người đàn ông khác
có vẻ là người cận vệ nhỉ ?
vẫn giữ giọng nói uy nghiêm mà bắt đầu hỏi
nghe hắn hỏi, em ngập ngừng trả lời lại
Raipow
và như anh vừa thấy đấy
Raipow
bọn chúng bắt nạt tôi
Raipow
nên mới lôi tôi tới đây
Dương 404
* người này, nhìn cũng được *
Dương 404
* chắc có lẽ có thể bắt cậu ta về làm người hầu được nhỉ *
hắn không một chút đắng đo liềm cất tiếng hỏi em
Dương 404
cậu có muốn theo tôi đến một nơi mới không ?
nhưng cũng bị dập tắt bởi ý định trả thù
bất giác, hắn đưa tay ra đỡ em dậy
hắn chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa
chỉ biết dường như có thứ gì đó đang thôi thúc hắn làm như vậy
sau khi đưa em về đến nhà
hắn lập tức, sai người đi chuẩn bị quần áo cho em
Dương 404
được rồi, cậu mau vào phòng tắm đi
Dương 404
quần áo đã để sẵn trong đó
em bước ra, trên cơ thể mặc một chiếc áo phông dài, cùng với một chiếc quần short ngắn( xin lỗi nhưng không biết ghi đúng không nữa)
vừa lúc đó hắn vừa xuống và nhìn thấy em
Dương 404
bộ đồ này trông cũng khá hợp với cậu
Dương 404
được rồi, mau ra bàn ăn cơm đi
Dương 404
nấu xong cả rồi đấy
hắn đưa em về phòng, rồi cũng quay về phòng của mình để hoàn thành đống tài liệu còn lại
chậm rãi tiến về phía chiếc giường, rồi ngồi xuống
em tự hỏi, hắn đưa em về đây làm gì chứ?
người hầu? Cũng đâu cần phải như thế này đâu chứ?
hàng ngàn câu hỏi được đặt ra
khó mà có thể trả lời hết được
bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên
cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của em
người ở ngoài cửa cất tiếng gọi
???
cậu mau qua phòng ông chủ đi, ông chủ có việc tìm cậu
Raipow
chờ một chút tôi sẽ qua
em cũng nhanh chóng đến phòng hắn
Raipow
//gõ cửa// này, tôi đến rồi
nghe tiếng ngoài cửa vọng vào, hắn trả lời
Dương 404
cửa không khóa, cậu vào đi
không trả lời, em nhanh chóng mở cửa bước vào
Raipow
//đóng cửa// gọi tôi, có chuyện gì sao?
em do dự một lát, rồi cũng nghe theo lời hắn mà lại gần
đột ngột, có một lực mạnh vòng qua eo rồi kéo em xuống
Raipow
//đẩy hắn ra// này, anh làm gì vậy
cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay hắn
nhưng vô dụng, lực của em quá yếu. Kèm theo cơ thể nhỏ bé thì làm sao có thể so lại với hắn
không cử động nữa, em ngồi im trong lòng hắn
để hắn muốn làm gì thì làm
nói vậy chứ hai vành tai và má của em đã bắt đầu đỏ bừng lên vì ngại
Raipow
*trời ơi, cái gì vậy nè*
thấy biểu hiện của em, hắn chỉ khẽ cong môi một chút rồi quay lại với nét mặt cũ
hai người cứ duy trì tư thế đó cho tới khi hắn xong việc
Raipow
//nhanh chóng leo xuống khỏi người hắn//
định ra khỏi phòng thì em bị một bàn tay nắm chặt lại
Dương 404
này, cậu định đi đâu vậy?
Dương 404
đêm nay ở lại đây đi
Raipow
tôi có phòng riêng mà
Raipow
hơn nữa đây là phòng của anh, sao tôi dám
Dương 404
tôi bảo cậu ở lại đây thì cậu cứ ở đây đi, đừng thắc mắc
Raipow
vậy....tối nay tôi ngủ ở đâu?
dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ biết là em không thể từ chối
nhanh chóng tiến đến mép giường rồi nằm xuống
Dương 404
nằm ở đấy không sợ đêm cậu lăn xuống đất à?//cười cợt//
Raipow
không sao, tôi quen rồi
Dương 404
tôi đâu có ăn thịt cậu đâu mà sợ
không đợi em trả lời, hắn nhanh chóng kéo em đến chỗ hắn. Rồi ôm lấy em
giật mình, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía sau lưng. Ban đầu còn rất phản khán nhưng sau lại cảm thấy an toàn mà ngủ thiếp đi
hai người cứ thế mà chìm sâu vào giất mộng đẹp
từng ngày, từng ngày cứ thế mà trôi qua trong êm đềm và ngọt ngào
cho đến một ngày, hắn chợt nhận ra là mình đã yêu em mất rồi
chẳng biết mở lời như thế nào, chỉ biết ở bên em mà bảo vệ, lo lắng
một tuần, hai tuần trôi qua
hắn nhận ra, đã đến lúc nói những lời tỏ tình vụng về của hắn với em
Raipow
hửm, có chuyện gì sao?
lấy hết dũng khí của mình ra mà nói một lời thật ngọt ngào với em
Dương 404
không biết từ khi nào, anh đã yêu em mất rồi raipow
lúc này, hắn lấy bó hoa hồng lớn từ sau lưng rồi tặng nó cho em
một lời tỏ tình, có chút vụng về
không hoa lệ, không cầu kì nhưng khoảng khắc ấy lại ngọt ngào như những viên kẹo nhỏ
rồi em lại bật cười thành tiếng, một nụ cười tỏa sáng
em đẹp như náng ban mai, soi sáng cả lòng anh, lung linh như từng ngôi sao sáng nhỏ trên bầu trời đêm, rực rỡ như ánh nắng hoàng hôn ngày chiều
nụ cười ấy khắc sâu vào tâm trí anh, có lẽ là thứ anh mãi vẫn chẳng thể quên được
em nhẹ cất tiếng, tay khẽ chạm vào tay anh
Raipow
được, em đồng ý//cười tươi//
nghe được câu trả lời, anh vui như nở hoa. Vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy êm
hai người cứ thế mà vui cười trong khu vườn nhỏ ấy
một, rồi hai tuần tiếp theo
mối quan hệ cứ thế ngày càng gắng kết hơn
rồi cho đến một ngày, kế hoạch bắt đầu
em chợt nhận ra là em đã không nỡ làm việc đó với anh nữa
nhận ra những điều tồi tệ mà mình đã muốn làm với anh
nhận ra, mình đã làm những gì với người đã cưu mang và yêu thương mình
nhận ra mình đã lừa dối anh, người yêu thương em nhất
em chỉ đang lợi dụng anh thôi, hay thật sự đã yêu anh nhưng không thể tha thứ cho những gì mình đã làm
chợt nhận ra những lỗi lầm mà mình đã gây ra, đã gieo cho anh thứ tình yêu không đáng có
Raipow
*mình....mình đang làm cái quái gì vậy?*
Raipow
*rõ ràng, rõ ràng là anh ấy đã cứ vớt mình*
Raipow
*chính anh ấy đã yêu thương mình, vậy mà mình lại*
một ngày, hai ngày trôi qua
cứ sống trong những dằn vặt khiến em đau khổ
tự trách mình sao lại có những suy nghĩ khốn nạn như vậy
em không thể chịu đựng những sự dằn vặt này nữa
cũng là cho anh, người em yêu thương nhất
em không muốn anh phải vì thứ tình yêu này mà bị giam cầm trong lỗi lầm mà em đã gây ra
em muốn anh được tự do, được tự do như những chú chim bay trên bầu trời rộng lớn
còn anh, thấy được sự khác thường của em trong những ngày qua
khi thấy em ở trong phong tắm đã 30 phút mà vẫn chưa ra
lo lắng, anh xuống gõ cửa và bắt đầu hỏi
Dương 404
sao em ở trong đó lâu quá vậy
anh cố gắng hỏi lại một lần nữa
kết quả vẫn chẳng ai trả lời
hắn bắt đầu gõ cửa với lực mạnh hơn lúc nãy
giọng nói ngày càng to hơn nét lo lắng hiện rõ trên mặt
nghĩ có chuyện gì không may đã sảy ra với em, anh chuyển từ gõ cửa sang đập cửa
vẫn chẳng có động tĩnh gì
cuối cùng, anh dùng sức. Đạp tung cánh cửa ra
thì thấy, thân thể em thì nằm dưới sàn
trên ngực còn ghim một con dao đâm sâu vào cơ thể em
hoảng loạn, anh lao đến ôm chặt lấy cơ thể em nà khóc nức nở
cầu xin em tỉnh lại, nhưng vô vọng
một lát sau, em được đưa đến bệnh viện
tưởng chừng như se có một phép màu nào đó sảy ra, nhưng không
phép màu ấy đã không đến với em
lúc nghe tin em không qua khỏi
thế giới trong anh như vỡ nát
kí ức ùa về, nhớ lại từng khoảng khắc ở bên em, vui đùa, hạnh phúc
lòng chợt giấy lên một nỗi buồn khó tả
từ ngày em mất, anh liên tục lao đầu vào công việc không ngừng, không nghỉ
một tiếng gõ cửa vang lên
người bên ngoài cất tiếng gọi
tính mở miệng từ chối thì chợt nghe thấy
???
là của.....cậu raipow ạ
bất ngờ, anh không nghĩ lá thư này lại là của em
vội vàng ra nhận lấy lá thư rồi đóng sầm cửa lại
Dương 404
*viết trước khi mất sao?*
" Em là Raipow đây, xin lỗi, em không thể ở bên anh được nữa.
Em rất hối hận vì từng xem anh là một món đồ để mình tùy ý gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó.
Vì vậy, em không muốn anh phải vướng vào thứ tình yêu không đáng có này của em.
Em là một người tồi, vì vậy, anh hãy tìm cho mình một cô gái thật tốt. Tốt hơn em nhé.
Còn em, em không xứng để được yêu anh. nhưng, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn yêu anh như bây giờ!
ghi bút
Người anh yêu "
Dương 404
//bật cười// em không tồi, em là một người tốt. Kẻ tồi là thế giới này...
"nếu có kiếp sau, vẫn yêu anh..."
Mong cho kiếp sau, ta vẫn sẽ gặp nhau
Mong cho kiếp sau, không rời nhau mà đi
Mong cho kiếp sau, vẫn bên nhau trọn đời
Mong sao kiếp sau, tình ta còn mãi.....
"Mong cho lời hứa ấy, vẫn sẽ được thực hiện"
t/g ( amy )
xin lỗi hôm qua quỵt chap nha
t/g ( amy )
hôm nay bù lại cho các bấy bù 1 chap 2355 chữ
t/g ( amy )
nhớ đặt đơn đi nha
Noob x Raipow
t/g ( amy )
lên đây trả chap nè_.....
t/g ( amy )
Noob x Raipow _.....
nơi một bãi đất trống nọ_....
làn gió nhẹ nhàng lướt qua, từng táng lá khẽ động_.....
đập vào nhau rồi lại vội vàng rời đi_.....
gió lại thổi mạnh hơn_.....
kéo theo hàng loạt chiếc lá rụng rời_.....
bay về nơi vạt nắng chiếu xuống làn tóc của người_.....
cậu thiếu niên nhỏ, với mái tóc trắng cùng làn da hồng hào mềm, mịn_......
một thiếu niên ngoan ngoãn_.....
hiền lành, thành tích không kém cạnh_.....
vậy mà lại đem lòng yêu một học sinh cá biệt_.....
đây là con trai mà_.....?
nhưng lỡ yêu mất rồi_.....
biết phải làm sao bây giờ_.....?
em đành dùng hết sự can đảm của mình, tỏ tình người trong lòng_.....
người thầm thương, trộm nhớ_.....
chỉ mong, nó sẽ thành công_.....
mặt em khẽ đỏ lên một chút_.....
giọng nói ngập ngừng_.....
nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói_.....
Raipow
t...tôi thích cậu_.....
bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn_.....
im lặng đến nỗi.....có thể nghe được tiếng tim em đang đập rộn ràng trong lồng ngực_.....
hai người chỉ bốn mắt nhìn nhau_....
rồi bất chợt, hắn cất tiếng_....
bầu không khí ngột ngạt lập tức tan biến_....
noob
cậu....thích tôi á_....?
không nói gì, em chỉ khẽ gật đầu đồng ý_.....
noob
nếu như....tôi nói không thì sao_...?
nghe vậy, em khẽ cuối đầu buồn bã, sắc mặt trở nên âm trầm hơn_....
thấy biểu cảm đó, hắn bật cười thành tiếng mà trêu chọc_....
noob
tôi chỉ đùa cậu chút thôi_....
noob
cậu đáng yêu thật đó_.....
noob
sao tôi nỡ từ chối được chứ_....
lúc này, mặt em đã bắt đầu đỏ lên_....
khi nghe hắn nói em "đáng yêu"_....
Raipow
cậu đồng ý phải không_....?
trái tim đang đập loạn nhịp cũng chợt trở nên nhẹ nhõm hơn_....
lòng vui như nở hoa, lao đến mà ôm chặt lấy hắn_.....
noob
haha, vui đến vậy à_....
hắn cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy em_....
những ngày tiếp theo, cả hai đều vui vẻ cười nói với nhau_......
cứ nghĩ, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi_....
nhưng rồi đến một ngày_....
hắn....thích người khác rồi_....
chẳng còn chút tình cảm nào với em nữa_....
em vẫn không thể tin_....
không tin những gì mà họ đang nói_....
vẫn còn hy vọng, hy vọng hắn vẫn luôn một lòng với em_....
gấp gáp đến mức vấp té_....
nhưng rồi, sự thật phũ phàng đã nhấn sâu hy vọng ấy vào vực thẳm_....
trước mắt em là cảnh tượng đau đớn nhất mà em không muốn thấy_....
hắn...cùng một cô gái lạ mặt khác, đang ôm ấp nhau trên sân thượng_....
em lao nhanh đến, đẩy mạnh cô ả qua một bên_...
rồi nắm chặt lấy cổ áo của hắn ta, quát_...
Raipow
cậu đang làm cái quái gì vậy hả...? Noob_....?
không nói lời nào, hắn đẩy mạnh em ra khiến em mất đà mà ngã mạnh xuống mặt đất_...
khẽ kêu lên một tiếng đau đớn_...
hắn nhìn thẳng vào mắt em, trên môi nở một nụ cười giễu cợt_...
noob
ha...mày thực chất cũng chỉ là một món đồ chơi của tao thôi_....
noob
đồ đồng tính kinh tởm_...
câu nói ấy như ngàn mũi dao đâm sâu vào tâm trí em_...
thế giới trong em như vỡ tan thành nhiều mảnh_....
tạo ra hàng ngàn vết cắt, vết cắt chẳng thể chữa lành_....
gieo hy vọng, rồi vội vàng dập tắt nó_...
cho đến cuối cùng...mình cũng chỉ là một trò đùa với hắn_....
là em....người sai ngay từ đầu chính là em_...
là em đã tin tưởng hắn, là em đã đem lòng yêu sai người_...
rồi để bây giờ cũng là em...người nhận cái kết đắng cho tình yêu vốn dĩ không có cái cái kết đẹp_...
em đứng dậy, rồi nhanh chóng rời đi_...
em liên tục phải chịu những lời phỉ báng_....
không biết đã phải chịu bao nhiêu trận đánh đập từ phía hắn_...
mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một thước phim không hồi kết_...
rồi cho đến ngày...em không thể chịu đựng được những điều tồi tệ ấy nữa_...
cuộc đời này đã quá đủ đau đớn cho em rồi_...
em muốn được bình yên_....
nên em chọn cách tự giải thoát cho chính bản thân mình_...
cũng là cách nhẹ nhàng nhất với em_...
đau một lần, còn hơn đau cả đời_...
đời này em đã phải chịu đủ rồi_...
đến lúc em được tự do rồi nhỉ_...?
thân thể em treo lơ lửng trên trần nhà_...
chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ và mục nát đã bị đẩy ngã_...
kết thúc một đời đau khổ_...
người ta đưa tin em đã mất trong chính căng trọ cũ kĩ đã gắn bó nhiều năm với mình_...
được biết, người báo án là cô hàng xóm nhà bên_...
cô ấy đối xử khá tốt với em, vì dạo gần đây không thấy em ra ngoài nên đành đến nhà hỏi thăm_...
gõ cửa, không có ai đáp lại, gọi lớn, vẫn im lặng_...
lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, cô ấy liền lao vào trong_...
thấy được cảnh tượng ấy, cô hàng xóm nhanh chóng báo án....rồi thi thể em được phát hiện_...
sau khi nghe được tin ấy_...
hắn lại đột nhiên cảm thấy trống vắng lạ thường_...
chẳng có cảm giác vui vẻ_...
không một cảm xúc nào khác_...
sau ngày đó, ngày nào hắn cũng như người mất hồn_...
như chẳng còn tí sức sống nào_...
bản thân hắn....yêu em mất rồi_...
có lẽ....từ lúc em tỏ tình hắn chăng_...?
cảm nhận được sự ngọt ngào nơi em, sự ấm áp, dịu dàng_...?
hắn biết, hắn biết mình yêu em...nhưng hắn không dám thừa nhận điều đó_...
không dám đối mặt với sự tàn nhẫn của xã hội_...
không dám....đối mặt với tình yêu mà hắn...và cả em trân quý_...
hắn đã đánh mất tất cả_...
người hắn yêu thương nhất, cũng là người yêu thương hắn nhất_...
giờ phút này đây, hắn biết....hối hận cũng đã muộn rồi_...
thứ ấy đã kết thúc từ lúc hắn nói những lời ấy với em_....
chẳng còn gì để luyến tiếc_...
hắn muốn được nhìn thấy em một lần nữa_...
muốn thấy em cười với hắn một lần nữa_...
nụ cười dịu dàng và thơ ngây ngày ấy...giờ đây vẫn khắc sâu vào tâm trú hắn hằng đêm_...
đứng trước tầng thượng cao ngút_...
hắn vô vọng mà nhìn sâu xuống phía dưới tầng thượng_...
không nghĩ nhiều nữa...hắn thả mình tự do xuống phía cuối điểm dừng ấy_...
điểm dừng của hy vọng_...
hy vọng vẫn nhìn thấy được nụ cười ngày ấy_...
câu hỏi được đặt ra ở đây_...
liệu có kiếp sau không_...?
nếu có kiếp sau...họ có còn bên nhau nữa không_...?
hay chỉ vô tình lướt qua nhau_...?
hay...anh lại tiếp tục đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình_...
t/g ( amy )
end rồi đó-)_...🐮✨
t/g ( amy )
kết đẹp vl ra_...
t/g ( amy )
t đọc lại chap 1,2 thấy nó....cringe cringe vl_...
t/g ( amy )
ngại nha hai ơi_...
t/g ( amy )
không đọc nữa là t xóa_...
t/g ( amy )
dạo gần đây nản lắm rồi_...
t/g ( amy )
trường tổng cho chạy dealine_...
t/g ( amy )
bài tập quật cả đống vào mặt_...
t/g ( amy )
con oc gacha chính của t thì như đấm vào mắt t_...
t/g ( amy )
ditmecuocdoi_...
t/g ( amy )
đi ngủ kẻo chạy thận_...
t/g ( amy )
cảnh báo các bi hay thức khuya_...
Camlord x Raipow
t/g ( amy )
xin lỗi, nhưng chắc là tôi đã quỵt chap trong một khoảng thời gian dài_...👽🐮
t/g ( amy )
nên giờ mới phải ngoi lên để trả chap_...👽
tại một trạm xe bus nhỏ_...
từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua trên mái tóc pha chút sắc tím của người_...
từng tia nắng cứ nhẹ nhàng mà trải dài trên từng sợi tóc, từng cử chỉ và, từng ánh mắt_....
cậu nhẹ nhàng bước đến, gần hơn, gần hơn nữa_...
rồi ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh_...
cậu mang mái tóc bạch kim, trắng xóa, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, thanh nhã_...
không cao lắm, cơ thể cậu bé nhỏ hơn so với người mang mái tóc tím đang ngồi bên cạnh_....
nắng chiều nhẹ nhàng phả lên gò má cậu_...
từng tia nắng cứ liên tục len lỏi vào bên trong đôi mắt ngọc ngà ấy_....
nó khiến cậu có chút khó chịu mà phải mở lời với người bên cạnh_...
Raipow
này anh gì đó ơi_....
nghe thấy giọng cậu gọi the thẻ, anh cũng chợt quay đầu lại nhìn_...
Raipow
tôi có thể ngồi chỗ này được không_...?
cậu đưa tay hướng về chỗ cạnh anh_...
giọng nói the thẻ, có chút mật ngọt mà rót vào tai anh_....
cậu cứ thế mà lại gần chỗ anh_....
cảm thấy có chút mơ hồ về gương mặt của người kế bên_...
cậu không kìm lòng được mà khẽ hướng mắt qua nhìn anh_...
gương mặt không một góc chet_...
cậu cứ thờ thẫn mà mê mẩn ngắm nhìn gương mặt ấy, chẳng bận tâm đến những thứ xung quanh_...
cảm thấy có ánh mắt vẫn đang lén lút nhìn mình_...
anh khẽ đảo mắt về phía cậu_...
ngại ngùng quay sang hướng khác_....
Raipow
t...tôi xin lỗi_...
Raipow
tôi không có cố ý a_...
chỉ khẽ nhìn cậu một lúc lâu rồi thôi_...
để xóa bớt không khí ngượng ngùng này_...
cậu nhẹ nhàng cất tiếng hỏi anh_...
Raipow
anh...học lớp 12 đúng không_...?
nghe cậu hỏi, anh có chút bất ngờ mà vô thức trả lời_...
Camlord
ừm, sao cậu biết_...?
Raipow
à....tôi đoán vậy_....
cậu đảo mắt, quanh anh một lượt rồi chợt cất tiếng, hỏi_...
Raipow
này, sao tôi cứ có cảm giác nhìn anh trông cứ quen quen ấy nhỉ_...?
Raipow
tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải_...
Raipow
à mà anh học trường nào vậy_...?
Raipow
thảo nào lại thấy quen thế_...
Raipow
chắc là tôi vô tình thấy anh thôi_...
Raipow
anh là thành viên của câu lạc bộ văn học_...?
không nói gì thêm,anh chỉ khẽ gật đầu_...
rồi lại hướng mắt nhìn cậu như thể đang hỏi, tại sao cậu biết_...
hiểu được ý trong ánh mắt ấy, cậu nhanh chóng trả lời_...
Raipow
bảng tên trên tay áo anh_...
Raipow
chỉ có người trong câu lạc bộ văn học mới có_...
Raipow
sẵn tiện có người trong câu lạc bộ văn học ở đây_...
Raipow
anh có thể dạy tôi một chút được không_...?
Raipow
tôi không giỏi văn lắm_...
hướng ánh mắt cầu xin về phía anh_...
anh cũng khá ngại để từ chối một ai đó_...
cứ vậy, cậu và anh ngồi học cho đến khi xe bus đến_...
đến lúc đi, cậu không quên xin phương thức liên lạc của anh_...
rồi hai đứa tạm biệt, đường ai nấy đi_...
về đến nhà, cậu tắm xong thì liền nhắn tin cho anh_...
Raipow
lúc chiều, tôi chưa hiểu lắm_...
Raipow
anh có thể giảng lại được không_...?
một lúc sau, anh và cậu cũng kết thúc cuộc trò truyện trong vui vẻ_...
có lẽ, đêm nay lại là một đêm êm đẹp_...
vai ngày sau đó, anh và cậu tiếp tục trò chuyện với nhau qua trước màn hình điện thoại_...
rồi họ hẹn nhau gặp tại câu lạc bộ văn học_...
vì thường không có mấy ai ở trong văn phòng câu lạc bộ_...
cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh đứng_....
Camlord
chạy chậm thôi, kẻo té_...
cậu đứng trước anh, chỉ khẽ cười ngốc_...
nói rồi anh dẫn cậu vào câu lạc bộ để tham quan_...
đi đến gần chỗ một chiếc bàn nhỏ_...
anh lấy ra một quyển sổ nhỏ_...
đặt nó xuống bàn, khẽ cất tiếng_...
Camlord
anh đang có dự định làm một một bài văn_....
Camlord
nhưng có vẻ là không được_...
Raipow
sao lại không được vậy ạ_...?
Camlord
vẫn thấy thiếu một thứ gì đó_...
Camlord
có lẽ rất quan trọng, nhưng không biết nó là thứ gì_...
cả hia cùng lúc kéo ghế rồi ngồi xuống_...
cậu đẩy chiếc ghế của mình lại gần chỗ anh đang ngồi, rồi nhìn vào trang giấy trên bàn_...
hai người cứ thế lại càng thân thiết hơn_...
thành tích của cả hai đều cùng lúc mà đi lên_...
trong lúc anh vẫn đang loay hoay với bài văn của bản thân_...
cậu chợt bật cười rồi cất tiếng_...
vạt nắng chiều hôm ấy trông lại rực rỡ hơn trước_...
từng dải lụa vàng trải dài trên gương mặt trắng hồng của cậu thiếu niên_...
tô điểm cho nụ cười ngây thơ của người_....
nắng chiều hôm đó lại đẹp và rực rỡ đến lạ thường_...
lại là ánh sáng trong khoảng trời tâm tối nơi lòng anh_....
khoảng khác ấy, nụ cười ấy khắc sâu vào sâu thẳm trong trái tim anh_...
là thứ mãi hằng sâu trong kí ức nhạt nhòa_...
màu sắc đơn điệu nhưng sắc sảo của ánh tà còn ghi mãi trong kí ức người_...
ngẩn ngơ trước nụ cười_...
đắm đuối, say mê mà ngắm nhìn_...
trái tim, giờ đây...như có thêm một sắc lạ_...
chỉ mong dừng mãi ở khoảng khắc này, để anh còn có thể nhìn thấy được nụ cười của em_...
mối quan hệ của họ cứ thế mà tiếp diễn_...
"tôi nhận ra, tôi yêu em mất rồi"_...
"làm sao để em có thể nhận ra tình cảm này đây"_...?
"liệu em có chấp nhận"_...?
không dám nói ra lời yêu thơ tình của ngày nắng_...
không dám nói lời đường mật hoa lệ_...
em hẹn anh đến câu lạc bộ để cùng hoàn thành bài văn_....
cậu chạy nhanh đến chỗ anh_...
ngay lúc đang qua đường, cố một chiếc xe tải mất lái_...
cố gắng chạy thật nhanh về phía em, nhưng có lẽ đã không kịp_...
cơ thể em nằm bất động trên vũng m@'u của bản thân_...
nhanh chóng nâng em lên đặt trên vòng tay mình mà khóc nấc lên_...
Raipow
anh khóc đấy à_....?
giọng nói thều thào không còn sức lực_...
Raipow
đừng khóc...xấu lắm_....
Camlord
làm ơn...đừng bỏ lại anh mà_...
Camlord
anh yêu em...làm ơn_...
không biết, nhưng cậu..cũng thích anh_...
nói rồi, cơ thể cậu cũng buông lỏng_...
cánh tay đang đặt trên tay anh cũng dần buông xuống_...
đôi mi nặng trĩu nhẹ nhàng khép lại_...
sau đó, xe cấp cứu cũng đến_...
cậu được đưa đến bệnh viện, anh cũng theo sau_...
???
mẹ cậu: bác....bác sĩ_...
???
mẹ cậu: con trai tôi_...
???
mẹ cậu: nó sao rồi_...?
???
bác sĩ: người nhà phải thật bình tĩnh, nghe tôi nói_...
???
bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức_...
???
bác sĩ: rất tiếc, bệnh nhân mất máu quá nhiều_...
mọi người có mặt tại đó chet lặng_...
mẹ cậu gào khóc nức nở, còn ba cậu thì ôm mẹ cậu_...
anh chỉ lẳng lặng nghe kết quả, rồi rời đi_...
anh cũng buồn lắm chứ, nhưng vẫn chẳng thể làm gì_...
cảm xúc cố gắng đè nén từ đầu tuông ra_...
từng giọt lệ ấm cứ rơi mãi trên gò má của người_...
mang theo nỗi buồn vô tận mà vào trong căn phòng tối_...
cánh cửa bị khóa trái_...
ngồi xuống chiếc bàn gần đó_...
đặt bút viết từng dòng chữ_...
dòng mực đen cứ mãi loan dài trên trang giấy trắng_...
bài văn cuối cùng đã được hoàn thành_...
hoàn thành trong nỗi buồn, sự trống rỗng_...
và cả....tiếc nuối nữa_...
hôm đó là đám tang cậu_...
chỉ khẽ chuẩn bị một thứ gì đó rồi lặn đi_...
đứng trước bia mộ của cậu_...
anh khẽ đặt bó hoa xuống...và cả bài văn đó_...?
Camlord
anh đến thăm em đây_...
Camlord
bài văn đó....anh viết xong rồi_...
Camlord
chỉ tiếc...không được viết nó cùng em_...
anh khẽ cắn nhẹ vào môi, rồi cất tiếng_...
Camlord
hôm nay là ngày thứ ba_...
Camlord
đếm ngược từ khi em đồng ý và anh sẽ mãi làm như vậy_...
Camlord
cảm ơn, cảm ơn vì tất cả_...
Camlord
nhờ có em...bài văn này mới được hoàn thiện_...
Camlord
nhờ em, nên anh mới biết yêu là gì, ngọt ngào là gì_...
Camlord
cảm ơn...người anh yêu_...
bước nhanh về phía lối ra_...
ngay lúc vừa di chuyển, đằng sau anh chợt có tiếng nói_...
xoay người về phía sau_...
nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cậu_...
vẫn cảm nhận được sự hiện diện vô hình của cậu_...
ngay lúc đó, có một cơn gió nhẹ thổi đến_...
cuốn quanh cơ thể anh như đang ôm lấy anh vào vòng tay_...
anh khẽ bật cười, cất tiếng_...
Camlord
anh là đồ ngốc_...
Camlord
kẻ ngốc vẫn sẽ luôn chờ em_...
tiếc thương cho mối tình còn dang dở_...
chỉ vừa mới chớm nở lại lụi tàn theo hương gió_...
thương cho kẻ ngốc vẫn đợi người trở về_...
"không phải là ngốc, mà là vì yêu"_...
anh muốn giữ, giữ chặt mãi, chẳng muốn buông tay_...
chỉ muốn giữ mãi, đem về mà giấu đi_...
t/g ( amy )
như lời đã nói_...
t/g ( amy )
hôm nay toi sẽ show oc_...
t/g ( amy )
thông cảm giúp nhé...có vẻ không được đẹp_...
t/g ( amy )
tiếp theo là oc Raipow_...
t/g ( amy )
không bt có đúng màu không, nhưng mà thôi kệ_...
t/g ( amy )
nhắm mắt tạo luôn_...
t/g ( amy )
chúc các bi một ngày vv_...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play