"Dậy đi!”
Một giọng nói vang lên khiến Vương Thanh Tuyết bừng tỉnh. Trước mặt cô là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô cau mày, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Ký ức mịt mờ… thứ duy nhất cô còn nhớ là chuyến đi chơi với bạn bè – rồi một tai nạn.
Cô chậm rãi bước tới chiếc gương treo ở góc phòng. Nhưng thay vì phản chiếu chính xác, trong gương lại có một cô gái mặc đồ bệnh nhân. Người đó nhìn thẳng vào cô, khẩu hình không phát ra âm thanh nhưng Thanh Tuyết vẫn đọc được:
> “Nơi này không đơn giản đâu. Đặc biệt là viện trưởng… đừng lại gần ả ta.”
Thanh Tuyết chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ mặc blouse trắng bước vào, mái tóc dài gọn gàng, trên ngực đeo thẻ tên:
“Bạch Linh Châu – Viện Trưởng.”
Người bạn đi cùng cô gắt lên: “Cô là ai? Tại sao tụi tôi lại ở đây?”
Bạch Linh Châu mỉm cười kỳ lạ: “Bệnh lại phát rồi à? Các người đang điều trị tại bệnh viện tâm thần này. Tôi là viện trưởng.”
Thanh Tuyết cảm thấy bất an. Lời cô gái trong gương… có vẻ là thật. Và tại sao… trong gương lại phản chiếu hình ảnh của cô và Linh Châu – như thể họ đã quen biết từ trước?
Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay Linh Châu – đang cầm một con dao phẫu thuật… dính máu.
Bạn cô la lớn: “Cái gì vậy? Cô tính làm gì? Đừng tưởng tôi sợ—”
Chưa kịp dứt câu, nhát dao đã đâm thẳng vào tim cậu ta. Gục xuống, máu chảy tràn trên nền trắng.
Nhìn cảnh tượng đấy đầu cô bỗng nhiên đau dữ dội
Ký ức Thanh Tuyết ồ ạt quay về…
Cô… là một sát nhân. Cô từng giết nhiều người, và trong cơn thù hận mù quáng, cô đã tàn sát cả gia đình của Linh Châu.
Và Linh Châu – kẻ từng yêu cô sâu đậm – đã biến đổi.
Lúc này trước mặt cô không phải là "Bạch Linh Châu" mà cô biết nữa, Linh Châu vốn là 1 bác sĩ vẻ ngoài hiền lành, thanh cao giờ đây đã biến mất người trước mặt cô lúc này tựa như 1 kẻ tâm thần vậy.
“Hahahaha!” Linh Châu cười như điên loạn. “Em biết vì sao nơi này không có ai không?”
Từ tay cô ta, những sợi tơ mỏng như tơ nhện nối thẳng vào hư không sau đó liền kéo ra những cái xác kì dị, sợi tơ từ tay cô ta kéo họ dậy như những con rối, vặn vẹo bò về phía Thanh Tuyết. Có kẻ mất đi đôi mắt, có kẻ thì mất đi trái tim, có người thì mất đi thân dưới không khó để cô nhận ra đó là những kẻ đã bị cô giết và trong đó có gia đình của Linh Châu
“Cô là thứ gì vậy!?” – Thanh Tuyết hoảng sợ hét lên.
“Không phải em đã rõ rồi sao?” – Linh Châu nói, rồi cơ thể cô biến đổi.
Hai hốc mắt trống rỗng, trái tim thủng một lỗ máu tuôn ra, phần thân dưới hóa thành những xúc tu đỏ thẫm.
“Đây là tác phẩm do chính em tạo ra đó!” – Linh Châu gào lên trong đau đớn.
“Chính em… đã giết cả nhà tôi. Chính em đã đẩy tôi tới bước này.”
Lúc này Thanh Tuyết đã cảm thấy sợ hãi lẫn hối hận. Nếu như lúc đó cô không mù quáng vì một số chuyện liên quan đến gia đình của cô và Bạch Linh Châu thì đã không có ngày hôm nay rồi..
Năm đó gia đình cô bị tai nạn giao thông rồi tử vong ngay tại hiện trường...hung thủ là bố của Linh Châu. Lúc đó cô như kẻ mất hồn chả biết làm gì ngoài việc ăn ngủ. Ngay khoảnh khác ấy vị bác sĩ họ Bạch kia đã ở bên cô an ủi cô. Lâu dần liền nảy sinh tình cảm
Nhưng cho tới mùa hạ năm ấy. Cô dường như phát điên vì 1 chuyện gì đó mà lao vào giết bố, mẹ, chị gái và cả Linh Châu đương nhiên Linh Châu là người chết thảm nhất cơ thể không còn nguyên vẹn trước khi nhắm mắt xuôi tay Linh Châu đã hỏi cô vì sao lại làm như vậy thì cô liền lạnh lùng trả lời "Tôi ghét chị, tôi ghét cả nhà chị, đừng nghĩ tiếp cận tôi để biến tôi thành món đồ chơi của chị là chị sẽ thắng!!"
Giờ đây người yêu cô đậm sâu lại hóa quỷ mà trả thù cô
“Xin lỗi… là do tôi sai… tôi không đáng được tha thứ…” – Thanh Tuyết quỳ xuống, ánh mắt đẫm lệ.
Linh Châu nhìn cô lặng lẽ, rồi nói:
“Muộn rồi, Thanh Tuyết… tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào em.”
Sau đó Linh Châu điều khiển những xác chết ấy tấn công cô, cơn đau dữ dội lập tức ập đến khiến cô không chịu được mà gào lên
Trước khi ý thức cô mờ dần thì Linh Châu lại nói
“Hừ….tôi chưa để em chết dễ vậy đâu…nỗi đau mà tôi phải chịu, em phải trải qua thì mới biết nó đau đớn và tuyệt vọng như nào”
Sau đó trước mắt cô liền hoá thành 1 màu đen kịt…….