Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Cũ Nay Trưởng Thành

Trở Về Thành Phố Cũ

IG
@nguyet ha_dann
Back where I started
NovelToon
Không còn là cô bé 18 tuổi của năm ấy nữa
8,9K ❤
đã tắt tính năng bình luận
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//gác cằm lên cửa xe, mắt nhìn xuyên qua hàng cây ven đường quen thuộc//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
5 năm rồi…
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Trường Uyên vẫn có mùi nắng y như vậy
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Nhưng khu phố thay đổi nhiều lắm nha con
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Có thêm tiệm trà sữa, nhà sách
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Với cả một studio chụp hình mà mấy đứa nhỏ mê lắm đó
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//cười mím môi//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Vậy là tụi nhỏ giờ hot hơn mình rồi
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
Tới rồi con gái
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
Về nhà thôi
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//bước xuống xe, ngước nhìn căn biệt thự ba tầng với cánh cổng sơn đen gắn chữ “Đan” lấp lánh//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Mọi thứ…
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Vẫn y nguyên như ký ức
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Mẹ giữ nguyên cho con mà
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Phòng con cũng không ai đụng vào
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//mở cửa bước vào, không khí mùi quế dịu nhẹ vẫn vậy//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Ở bên kia có mấy lần mơ thấy đang nằm trong phòng này…
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
À mà
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
Ba nghe nói thằng nhóc An cũng về nước rồi đó
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
Văn phòng thằng nhóc ấy mở ngay khu trung tâm tài chính
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//khựng người một nhịp//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Dạ...
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Con cứ ổn định đã
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Bạn bè xưa cũng có đứa vẫn ở lại Trường Uyên
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Mai mẹ đưa con đến khu coffee books mới mở
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Hay gặp tụi cũ lắm
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//gật đầu, kéo vali lên tầng, đứng trước cửa phòng mình//
NovelToon
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Chào căn phòng tuổi trẻ
Tin nhắn – tài khoản: Nam Thừa An
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Nguyệt Đan
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Cậu về rồi à
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn giữ điện thoại trên tay. Không biết nên rep hay không//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//cuối cùng vẫn gõ vài chữ... rồi xóa, gõ tiếp...//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Hạ cánh xong bố mẹ ra đón tớ về rồi
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Chào mừng cậu trở lại Trường Uyên
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Nghe nói cậu cug về nước rồi...??
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Lâu rồi
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Nhưng kh ai nhớ đâu
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Trường Uyên chỉ bổi bật khi có Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//tim khựng lại một nhịp//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Cậu vẫn giỏi nói mấy lời khiến người ta bối rối nhỉ
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Không
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ từng kh nói nên... đánh mất
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Lần này...
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ kh muốn im lặng nữa
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
... Thừa An
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ đây
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Mai gặp nhau không?
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Tớ… có nhiều điều muốn hỏi
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Được , mai 10h
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Coffee Books bên cầu Hạ Giang
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ sẽ đợi

Tin Nhắn Sau Bữa Tối

Biệt thự nhà họ Hà, 18h30
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//ngồi xuống bàn ăn, đưa tay gắp một miếng sườn mềm, đặt vào chén của mẹ//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Món sườn rim của mẹ...
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Mùi vị y vẫn hệt hồi bé
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
//mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lấp lánh dưới ánh đèn vàng//
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Con về là mẹ thấy cơm có mùi thơm hơn đó
Ngô Thục Nhi
Ngô Thục Nhi
Mấy năm nay, toàn ăn với tiếng tivi
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
Làm gì mà nghe như mẹ con sắp quay phim tâm lý gia đình vậy
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
//cười, gắp thêm miếng trứng hấp vào chén Đan//
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
Mai con rảnh không, ba chở đi siêu thị
Hà Huy Thành
Hà Huy Thành
Mẹ con nấu một món gì đặc biệt nhé?
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//gật đầu, má hơi ửng hồng vì vui//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Con rảnh ạ
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Nhưng ba đừng mua mắm tôm nữa nha
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Lần trước cả tủ lạnh ám mùi
19h30 – Phòng riêng của Đan
Trong căn phòng yên ắng, Đan cuộn mình trong chiếc chăn bông mỏng. Ánh đèn học màu vàng hắt nhẹ lên khung ảnh cũ – bức ảnh tốt nghiệp năm cuối cấp, cô gái buộc tóc thấp đứng cạnh chàng trai áo sơ mi trắng, cả hai đều cười rất khẽ
Tiếng điện thoại rung lên nhẹ một cái. Messenger hiện thông báo...
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Cậu ăn tối chưa?
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Rồi
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Mẹ nấu sườn rim với bí đỏ
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Vẫn ngon như năm nào
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Bí đỏ là món cậu từng nhăn mặt mỗi lần mẹ cậu ép ăn còn gì
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Giờ không ghét nữa
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Có lẽ vì ở xa nên mới thèm mùi nhà
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Mai 10h tại Coffee Books nhé
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Quán tầng 2, cạnh kệ sách gỗ cũ, ngay cầu Hạ Giang
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Vẫn nhớ chứ?
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Mai gặp
Tin nhắn cuối vừa gửi đi, Đan ôm gối vào lòng. Tim không hiểu sao lại lỡ nhịp mấy lần liền. Không phải lần đầu gặp lại cậu ấy — nhưng là lần đầu được hẹn... một cách chính thức
Ngoài ban công, gió lùa nhẹ. Ánh trăng len qua rèm cửa, hắt lên sàn một vệt trắng dịu dàng
Khung ảnh chụp lớp năm xưa vẫn nằm ngay ngắn trên giá sách. Cô nhìn vào gương mặt cậu học trò năm ấy – gầy, cao, ít nói, nhưng lại nhớ từng chi tiết nhỏ về cô – như món bí đỏ chẳng hạn...
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//thì thầm, mắt vẫn hướng về màn hình vừa tắt//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Mai... liệu cậu có nhận ra mình đã thay đổi không?
Trong lòng cô gái, có một điều gì đó rất cũ kỹ đang dần hồi sinh – như nhành hoa khô được ai vô tình tưới nước...
Cả thành phố Trường Uyên như đang chờ một cuộc tái ngộ – không ồn ào, nhưng cũng chẳng thể coi thường...

Lần đầu gặp lại

Cầu Hạ Giang – 9h50 sáng
Quán cà phê bên bờ vẫn như xưa, lặng lẽ và ấm áp...
Cô đẩy cửa vào, ánh mắt lập tức dừng lại nơi tầng hai. Một người con trai ngồi gần cửa sổ lặng lẽ đang cầm điện thoại
NovelToon
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
// lẩm bẩm //
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Là cậu ấy...
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Nam Thừa An
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
//bước lại, tim đập mạnh//
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Thừa An...
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Chào cậu
Nam Thừa An
Nam Thừa An
//ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt cô//
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Cậu đến rồi
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Tớ... mang cái này trả cậu
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
// đặt quyển sách lên bàn //
Nam Thừa An
Nam Thừa An
//liếc nhìn bìa sách đã cũ//
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ không nghĩ cậu còn giữ nó
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Không giữ mới lạ
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Cậu cho tớ quyển đó từ hồi lớp 10 mà...
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Lúc tớ rủ cậu đi sinh nhật, cậu hứa sẽ đến
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Nhưng hôm đó… cậu không đến
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ đã đợi cậu rất lâu
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ sợ...
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Cậu ghét tớ
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
T biết
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Tối hôm đó ...mẹ tớ nhập viện bên Anh
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Tớ bị đưa đi ngay trong đêm...
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Sau khi mẹ khỏi bệnh , bố mẹ tớ về trước
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Tớ chọn ở lại đó để học
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Không nói lời tạm biệt...
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Không một tin nhắn ...
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Tớ sợ nói với cậu mọi chuyện sẽ càng rối hơn...
Nam Thừa An
Nam Thừa An
// im lặng một lúc //
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tớ đợi
Nam Thừa An
Nam Thừa An
5 năm nay, vẫn luôn đợi cậu...
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
// khựng lại một nhịp //
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Tớ... vẫn chưa từng quên cậu
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
Chỉ là không đủ dũng khí để nói ra
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
// thì thầm //
Tối hôm đó, cô ngồi một mình trong phòng. Chiếc khăn choàng màu xanh xám vẫn nằm gọn trên ghế. Cô chưa giặt. Không nỡ. Trên đó… còn vương mùi trà dịu nhẹ của người ấy
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ. Ngoài ban công, gió lùa nhè nhẹ
Hà Nguyệt Đan
Hà Nguyệt Đan
// kéo rèm lại , ngồi xuống giường //
Cô không hiểu vì sao trái tim lại run lên như vậy. Cô đã quen với những ngày đông lạnh bên trời Âu, với những buổi sáng đi học sớm và tối mò mẫm trong ký túc xá. Quen với sự im lặng. Quen với nỗi cô đơn
Nhưng sáng nay… Nam Thừa An lại xuất hiện
Cô tưởng rằng thời gian đã làm phai nhòa cảm xúc ấy. Nhưng hóa ra… chỉ là cô đã tự mình chôn giấu
Mẹ cô từng nằm viện ở Anh gần 8 tháng vì bệnh tim tái phát. Người luôn bên cạnh chăm sóc mẹ… chính là bố cô
Một người đàn ông ít nói, trầm ổn, hay dậy sớm pha trà và đọc báo. Ngày mẹ nhập viện, ông không khóc. Nhưng từng đêm ông ngồi ngủ gục ở ghế đá bệnh viện, tay vẫn nắm chặt tay vợ
Bố chẳng bao giờ nói ra cảm xúc, nhưng lúc cô mệt lả vì học và chăm mẹ, bố luôn để sẵn thuốc cảm và nước ấm bên bàn học
Có một lần, mẹ chuyển viện gấp, cô hoảng sợ khóc nấc. Bố chỉ lặng lẽ xoa đầu cô, rồi nói: – Ở đâu có mẹ con, bố sẽ ở đó. Ở đâu có con gái bố, bố cũng sẽ tìm đến
Lần đầu tiên cô thấy bố mình rơi nước mắt
__
Ở khu công viên nhỏ phía sau dãy nhà cũ, Nam Thừa An đi dạo một mình dưới đèn đường mờ mờ
Nam Thừa An
Nam Thừa An
//Tay đút túi áo, bước chậm rãi//
Hà Nguyệt Đan của hiện tại… vừa quen lại vừa lạ. Cô vẫn có ánh mắt ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng giờ tự nhiên trưởng thành hơn, sắc lạnh hơn một chút, như thể cậu chẳng còn cách nào tiến vào nữa
Nam Thừa An
Nam Thừa An
// nhìn điện thoại //
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Tin nhắn vẫn ở đó
Nam Thừa An
Nam Thừa An
// khẽ cười //
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Anh vẫn luôn ở đây...
Nam Thừa An
Nam Thừa An
Vẫn luôn đợi ngày em...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play