[ KNY X JJK ] Tam Quỷ Dị Giới: Bản Năng Nguyền Hồn
Chương 1: Triệu Hồi Sai Lệch
• Lysid Vale •
Vã quá rùi ( ≧Д≦)
• Lysid Vale •
Thôi thì tự thân vận động zậy ^_________^
Trong một tòa nhà bỏ hoang ở quận Shibuya.
Dưới tầng hầm tối om chỉ có ánh sáng lập lòe từ ngọn nến chú lực xanh mờ.
Sáu người mặc áo choàng đen ngồi thành vòng tròn.
Ở giữa là trận đồ nguyền chú, một vòng tròn đầy ký hiệu cổ đại và xác của một chú linh đặc cấp đang bị hiến tế.
???
Sức mạnh của chúng ta không đủ để phá vỡ cân bằng.
???
Chúng ta cần thứ gì đó vượt ra khỏi hệ thống.
Một thực thể cổ đại, một Chú linh chưa từng tồn tại trong thời đại này là thứ họ đang cố gọi về.
Nhưng đột nhiên bầu không khí bỗng đổi khác.
Đường chú lực đột ngột phát sáng mạnh khiến cả căn phòng rung chuyển.
???
Không đúng…! Mạch chú lực lệch rồi!
Một người trong số đó hét lên nhưng đã quá muộn.
Ánh sáng trắng bùng lên như lửa ma thiêu rụi tất cả những người trong căn phòng.
Không một ai thoát khỏi nó.
Trong đống vụn gạch và làn khói chưa tan, ba hình bóng đứng bất động ở đó.
Akaza
// Nhìn quanh // Đây là… đâu ?
Akaza hạ tay xuống, mắt hắn lướt qua khu vực xung quanh.
Akaza
Đây không phải địa ngục ư?
Akaza
// Nhìn xuống bản thân // Cơ thể vẫn nguyên vẹn... Ta còn sống?
Bỗng một tiếng động khẽ vang lên phía sau.
Douma
Ôi trời~ Có vẻ chúng ta thực sự được tái sinh rồi.
Douma
Cơ thể không tan biến này. Chắc Không phải do Muzan-sama đâu ha~
Douma
Có vẻ có ai đó đã chơi đùa với chúng ta đấy, phải không Akaza-dono?
Akaza không trả lời. Hắn nhìn Douma bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Akaza
Biến đi trước khi ta đấm vỡ mặt ngươi.
Douma
Tàn nhẫn quá đó~
Biết vậy ta ở lại với Shinobu-chan rồi.
Douma
Phải không, kokushibou-dono? // Quay đầu lại //
Tay y đặt nhẹ lên chuôi kiếm với ánh mắt âm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó vô thực. (( Không có thật, khó tin là sự thật ))
Sau một lúc, Akaza lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này.
Akaza
Ta không ngửi thấy mùi quỷ, cũng không có dấu vết của ngài...Muzan. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ.
Douma bước vài bước trên nền gạch vỡ, gã nhìn xuống Tokyo nơi ánh đèn neon chớp nháy phía xa.
Douma
Con người nơi đây có vẻ thú vị đấy. Nhiều âm thanh và nhiều ánh sáng ghê...
Douma
Nhưng mà... mùi sợ hãi vẫn như ngày xưa~
Akaza nhìn lên những tòa nhà cao tầng.
Mắt hắn nheo lại khi cảm nhận thấy một luồng năng lượng kỳ lạ, rất giống áp lực từ những con quỷ mạnh mẽ nhưng không giống hoàn toàn.
Akaza
Có khá nhiều kẻ mạnh ở đây.
Douma
// Quay lại cười nhẹ // Huh~ Vậy ngươi định làm gì thế Akaza-dono?
Kokushibou vẫn không nói gì.
Kokushibou
Tìm hiểu về nơi này đi.
Ba kẻ đến từ thế giới khác, giờ đây lại đứng giữa một Tokyo đầy chú lực và nguyền hồn.
Thậm chí còn những mâu thuẫn chưa thể giải quyết.
Chào mừng đến với Jujutsu Kaisen.
Ba kẻ mạnh nhất của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Chương 2: Vô Hình?
Những tòa nhà vươn cao lên trời như những cây cột ánh sáng.
Đường phố chằng chịt xe cộ. Tiếng còi, tiếng bước chân và tiếng rì rầm cuộc sống.
Akaza băng qua đường trong khi mắt hắn lướt liên tục theo từng chiếc xe chạy vụt qua.
Hắn nhìn đèn tín hiệu đổi màu, nhìn tòa nhà kính cao ngất rồi quay sang Douma.
Akaza
Có lẽ đây không phải thời của chúng ta...
Douma khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút thích thú khi nhìn một đứa trẻ nhỏ đang bấm điện thoại trong lòng mẹ.
Douma
Có thể là tương lai. Hoặc... kiếp sau chẳng hạn~
Kokushibou
// Vẫn im lặng //
Y đang nhìn một người đàn ông đi ngang qua: tay cầm một chiếc máy nhỏ phát ra âm thanh, giọng nói bên trong rõ mồn một dù không có người nào nói chuyện trực tiếp với người đàn ông đó.
Kokushibou
Thiết bị truyền âm? // Nói nhỏ khó hiểu //
Kokushibou
Nơi này... cách chúng ta hàng trăm năm ư?
Douma, Akaza và Kokushibou đứng giữa đám đông như ba cái bóng không hình hài thực sự.
Rồi bỗng một người phụ nữ đi xuyên qua Douma mà không dừng lại dù chỉ một chút.
???
// Không một phản ứng //
Douma
// Khựng lại // Heh?..
Douma ngước nhìn dòng người tấp nập lướt qua.
Gã giơ tay vẫy nhẹ trước mặt một đứa trẻ nhưng ánh mắt đứa bé vẫn dán vào chiếc máy nhỏ sáng đèn mà không có lấy một phản ứng.
Douma
Này... Akaza, ngươi có để ý không?
Akaza
// Không quay lại //
Lúc này Kokushibou mới rảo bước lên cạnh hai người.
Họ đứng giữa lối đi bộ để mặc người lướt ngang qua như những bóng ma.
Douma huơ tay qua đầu người đàn ông vừa bước tới mà ông ta chẳng có một cái liếc mắt.
Akaza
// Nhìn xuống đường //
Có một chiếc xe buýt vừa lao ngang qua, phần đầu xe đâm thẳng vào người hắn.
Khi hắn định dơ tay lên thủ thế thì nó lướt xuyên qua như thể hắn là sương mù.
Akaza
// Ánh mắt trở nên nặng nề //
Kokushibou cũng thử đưa tay ra khi một người đàn ông trung niên đang bước qua, ông ta xuyên qua cánh tay hắn không một cái liếc nhìn.
Kokushibou
Có vẻ Không ai thấy chúng ta..
Douma
// Khẽ mỉm cười // Chết rồi thì không đáng ngạc nhiên. Nhưng thế này thì...
Dòng người vẫn trôi qua như dòng nước cuốn.
Không ai nhận ra ba thực thể đang đứng giữa phố, ba kẻ từng là Thượng Huyền Quỷ kinh hoàng của một thời đại khác nơi loài quỷ thống trị.
Họ bước lên vỉa hè nơi có một cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Âm thanh quảng cáo vang lên qua loa.
Không có gì quen thuộc cả, thật thảy mọi thứ đều xa lạ với họ.
Kokushibou
Thời đại này... đã cách rất xa thời của chúng ta. Có lẽ là Hàng trăm năm.
Douma nhìn một màn hình quảng cáo lớn trên tòa nhà gần đó.
Gã nghe thấy giọng nói phát ra, tuy ngôn ngữ vẫn là tiếng Nhật nhưng có nhịp điệu và từ vựng lạ lẫm.
Douma
Con người tiến xa thật~
Akaza vẫn im lặng, đôi mắt sắc như dao của hắn đang lặng lẽ quan sát dòng người.
Akaza
Ta cảm nhận được... điều gì đó.
Douma
// Quay lại // Cái gì?~
Akaza
Không phải quỷ. Là một dạng khí lực nào đó có phần u ám.
Kokushibou
// Nhíu mày // Ngươi chắc chứ?
Akaza
// Gật đầu // Ở phía đó.
Hắn chỉ về một hướng nơi có một góc phố vắng hơn, âm khí lờ mờ như bụi tro sau lưng người sống.
Douma
// Trầm ngâm // Có vẻ như ở đây cũng tồn tại những thứ không thuộc về con người.
Douma
Nhưng chúng cũng không giống như chúng ta.
Kokushibou
Và ta không chắc, // Tiếp lời // chúng ta bây giờ là gì.
Một cơn gió lạnh thổi qua nhưng không ai trong số họ cảm thấy gì.
Không phải da thịt và máu tươi.
Không còn nhiệt độ hay cơn đói.
Không còn là quỷ nhưng cũng không phải con người.
Họ chỉ có bản năng và một ý thức rằng mình vẫn đang tồn tại ở đâu đó, bất kể trong hình dạng nào.
Chương 3: Giao Chiến Trong Bóng Tối
Không khí đêm Tokyo mát lạnh nhưng không đủ xua đi cảm giác lạc lõng đang dần siết chặt tâm trí cả ba.
Akaza dừng chân đầu tiên, ánh mắt hắn quét sang hướng tây.
Akaza
Khá xa… nhưng rõ ràng là có kẻ đang chiến đấu.
Kokushibou
// Khẽ gật đầu //
Douma
// Mỉm cười // Heh~ Akaza-dono hay có phản ứng với mấy trận chiến ha?
Chỉ vài nhịp sau họ đã đứng trên một tòa nhà cao tầng.
Nhìn xuống phía dưới là sân thượng khu dân cư cách đó không xa.
Một sinh vật kỳ quái đang gào thét.
Nó cao chừng hai mét, da đen lổn nhổn như cháy sém, miệng rộng đến mang tai và mắt chằng chịt như nấm mọc khắp đầu.
Mỗi bước nó đi đều để lại vết lõm trên nền bê tông.
Và trước mặt nó… là một cô gái trẻ khoác trên mình bộ đồng phục đen, tay cầm một cây giáo kỳ lạ phủ ánh sáng xanh mờ nhạt.
Cô gái đứng thủ thế mà không hề có dấu hiệu sợ hãi.
Douma
Một cô gái xinh đẹp? // Chớp mắt //
Douma
Nhưng hình như không phải người thường~
Akaza
// Ánh mắt dán chặt vào cây giáo //
Akaza
Thứ đó không phải vũ khí bình thường.
Kokushibou chăm chú theo dõi nhưng thay vì phân tích kỹ thuật, y cảm thấy một dạng dao động vô hình đang xoay quanh cả hai kẻ giao chiến.
Kokushibou
Cảm giác này… hoàn toàn xa lạ.
Cô gái lao đến vung giáo đâm thẳng vào bụng sinh vật.
Ngay khoảnh khắc đó thứ ánh sáng xanh lan tỏa kèm theo đó là một tiếng nổ nhỏ.
Sinh vật rú lên rồi lùi lại nhưng cô gái không để lỡ nhịp mà nhanh chóng xoay người, rút ra một tấm bùa từ thắt lưng và vỗ thẳng lên thân nó.
Một tia sáng chói lòa lóe lên.
Sinh vật gào rú, tan thành từng lớp khói đen rồi biến mất.
Akaza
// Nhíu mày // "Thứ sức mạnh đó..."
Douma thì cười như thể vừa xem xong một màn múa nghệ thuật.
Douma
Không chém mà vẫn tiêu diệt được thứ quái vật đó ư?
Douma
Cô ấy làm bằng cách nào vậy nhỉ?
Kokushibou
// Khẽ nói // Nó chắc chắn không phải hơi thở cũng không phải võ đạo.
Kokushibou
Nhưng có một cơ chế và lực dẫn nào đó.
Một nam thanh niên từ bóng tối bước ra, mặc trang phục tương tự cô gái nhưng mang theo một vật giống thiết bị liên lạc.
???
// Khẽ gật đầu // Xác định xong. Là nguyền hồn cấp 2. Đến dọn dẹp hiện trường và xóa ký ức nhân chứng đi.
Rồi cả hai biến mất như tan vào không khí.
Khoảng sân thượng lại im lặng.
Nhưng trong đầu ba cựu Thượng Huyền lại có vô số câu hỏi bắt đầu hình thành.
Akaza
Chúng gọi bọn quái vật đó như vậy?
Kokushibou
Còn những con người đó chắc không phải thường dân.
Kokushibou
Chúng có tổ chức, kỹ thuật và sức mạnh riêng biệt.
Kokushibou
// Khẽ siết tay // Sức mạnh ấy dường như đến từ thân thể. Nó được truyền dẫn qua vật thể hay bùa chú gì đó.
Douma
// Vẫn mỉm cười // Tựa như pháp lực… nhưng được hệ thống hóa à.
Akaza
// Gằn giọng // Chúng ta đã đến một nơi... Cũng có thể là một thế giới hoàn toàn khác.
Im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió đêm.
Kokushibou cuối cùng nói ra điều mà cả ba đều cảm nhận nhưng chưa ai thừa nhận.
Kokushibou
Chúng ta… là những kẻ ngoại lai trong một hệ thống thế giới không thuộc về mình.
Douma bật cười nhưng lần này không còn vẻ giễu cợt mà là một tiếng cười khẽ.
Douma
Thế thì… ta phải học cách tồn tại ở thế giới mới thôi~
Akaza
"Không cần ngươi nói." // Lườm nguýt //
Douma
Ấy~ đừng nhìn ta như vậy chứ Akaza-dono, ta cũng biết ngại mà. // Che miệng thẹn thùng //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play