RhyCap - Mùa Hướng Dương Rụng Cánh
Chương 1
Hoàng Đức Duy là một cô nhi ở viện Hoà Hương được ông bà Nguyễn gia đón về từ khi cậu 5 tuổi.
Lương Ánh Liên (bà Nguyễn)
Quang Anh à… đây là Duy từ nay sẽ sống cùng chúng ta và cũng là em trai con kể từ bây giờ
Đứa nhỏ 6 tuổi tên Quang Anh chậm rãi dùng ánh nhìn dò xét trên người Duy. Nó khá khó chịu khi Duy cao hơn nó nữa cái đầu nhưng vẫn gật gù điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ lụm đứa dơ bẩn này ở đâu vậy “hồn nhiên”
Nguyễn Quang Thiên
Quang Anh không được nói em như vậy, em chỉ là không được ăn uống và chăm sóc đầy đủ nên mới như vậy
Nguyễn Quang Anh
Dạ, nhưng sao trên người em ấy có nhiều vết thương quá vậy ạ?
Lương Ánh Liên (bà Nguyễn)
Là do em bị bắt nạt, mẹ nói với Quang Anh như này
Lương Ánh Liên (bà Nguyễn)
Em Duy không có ba mẹ phải sống ở cô nhi viện không có nhiều sự che chở nên từ nay con phải bảo vệ và che chở cho em có được không?
Nguyễn Quang Thiên
Duy đây là Quang Anh từ nay sẽ là anh trai của con
Hoàng Đức Duy
Dạ “rụt rè níu chặt tay bà Nguyễn”
Kể từ hôm ấy, Quang Anh luôn bên cạnh Duy cố gắng bắt chuyện với cậu dù cậu chẳng hé nửa lời.
Nguyễn Quang Anh
Duy thích chơi đá không?
Nguyễn Quang Anh
Anh chơi thẩy đá giỏi lắm để anh chỉ em nha
Nguyễn Quang Anh
Em không thích nói chuyện hở? Hay bị mất tiếng?
Nguyễn Quang Anh
Duy à em xem bé cún nhỏ này có đáng yêu không?
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ cho em cún này ngủ với Duy nha
Nguyễn Quang Anh
Nếu Duy nói chuyện và chơi với anh
Hoàng Đức Duy
Dạ được “ôm cún”
Duy sau hôm đó cũng đã mạnh dạn nói chuyện hơn, Quang Anh lúc nào cũng cưng chiều em hết mực. Ông bà Nguyễn thấy vậy cũng vui trong lòng.
Hai người một chó cứ thế lớn lên cùng nhau trong sự hạnh phúc, chan hòa.
Đến năm Quang Anh 14 tuổi, không biết lý do gì mà hắn đã sang nước ngoài du học với sự thúc ép của ba rồi trở về một năm sau đó. Đến cả mẹ Liên cũng chẳng biết lí do nhưng bà cũng chẳng nói năng gì.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh đi đâu vậy ạ?
Lương Ánh Liên (bà Nguyễn)
À anh Quang Anh bị bệnh nên sẽ ra nước ngoài điều trị một thời gian cùng với ba Minh, còn Duy ở nhà với mẹ nha
Hoàng Đức Duy
Anh bệnh gì vậy ạ?
Lương Ánh Liên (bà Nguyễn)
Mẹ không nói được, sau này con sẽ biết “xoa đầu”
Hoàng Đức Duy
Dạ, nhưng Duy sẽ buồn, sẽ nhớ anh lắm
Lương Ánh Liên (bà Nguyễn)
Ngoan, anh đi chữa bệnh cho khoẻ rồi sẽ về với Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ “ỉu xìu”
Một năm sau đó hắn trở về cùng ba, khi gặp lại Duy. Cả hai vui mừng ôm chặt nhau.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ Duy lắm á
Hoàng Đức Duy
Em cũng nhớ Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ở nhà có ngoan không hả?
Hoàng Đức Duy
Vậy anh sẽ ở đây với em luôn đúng hong?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh sẽ không di đâu nữa
Sau hôm đó cả hai lại tiếp tục bên nhau, nhưng bên trong Quang Anh lại nảy nở lên một thứ tình cảm gì đó với em mà không dám thừa nhận.
Hắn đi học, dù khác lớp nhưng luôn quan tâm em từng chút một.
Hắn lúc đó cũng không thể hiểu nổi thứ tình yêu được gọi là gì và là như thế nào.
Nhưng chỉ cần ở cạnh em là đủ.
Chương 2
Tuy Quang Anh lớn hơn một tuổi nhưng mẹ Liên đã cho Duy học cùng khối với hắn.
Duy dù sống ở cô nhi viện cực khổ nhưng mà vẫn được dạy viết dạy đọc và không hiểu sao có cả dạy nấu ăn cho một đứa nhỏ 5 tuổi.
Đầu năm học, Quang Anh đã biết cách xài tiền là như thế nào nên đã ném vào phía nhà trường một sự đầu tư nhỏ rồi xin chuyển sang lớp cùng cậu.
Trần Đăng Dương
Ủa nảy tao đọc bảng phân lớp là mày ở 12a3 mà? “nhìn Quang Anh”
Nguyễn Quang Anh
Thì sao?
Trần Đăng Dương
Thắc mắc nên hỏi?
Phạm Bảo Khang
Còn lạ gì nó nữa, chắc đã bồi không ít tiền “khoác vai Dương”
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây thì biết gì?
Trần Đăng Dương
Không lẽ mày nhớ tụi tao nên sang đây?
Nguyễn Quang Anh
Ảo tưởng “bỏ đi”
Trần Đăng Dương
Ấy chỗ đó là của tao! “đi tới đẩy QA ra”
Nguyễn Quang Anh
Có thể nhường được không?
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta là bạn!
Trần Đăng Dương
Ai bạn mày?
Nguyễn Quang Anh
Để tao ngồi kế tiện chăm sóc em trai tao, Duy
Phạm Bảo Khang
Thằng Duy là em mày á
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây cũng biết Duy??
Phạm Bảo Khang
Ừ biết, nó là học sinh xuất sắc được tuyên dương trước trường ai không biết?
Nguyễn Quang Anh
Thế nhường chỗ cho rồi đúng không?
Trần Đăng Dương
Để tao chăm sóc dùm cho
Nguyễn Quang Anh
Không mượn
Phạm Bảo Khang
Hai bây cãi quài giáo viên đã sắp chỗ đâu??
Trần Đăng Dương
Nhưng tao chắc chắn tao sẽ ngồi với em ấy
Hoàng Đức Duy
Aa anh ơi “từ ngoài chạy vào”
Hoàng Đức Duy
Anh qua đây làm gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Anh qua học chung với em
Hoàng Đức Duy
Thật hả? Vậy anh chuyển qua đây sao??
Nguyễn Quang Anh
Đúng là như vậy “đắc ý”
Hoàng Đức Duy
Yee vui quá đi “ôm QA”
Trần Đăng Dương
E hụ hụ, giáo viên vàooo “đẩy QA”
Trần Đăng Dương
Nhưng chuông reo rồi nên về chỗ đii
Nguyễn Quang Anh
“cười đắc ý”
Giáo viên nữ bước vào, cô thiết lập quy tắc lớp học rồi sau đó bắt đầu xếp chỗ.
Giáo Viên
Đức Duy ngồi với Khang
Giáo Viên
Quang Anh ngồi với Dương
Quang Anh và Dương quay xuống cuối lớp trừng mắt nhìn Khang.
Phạm Bảo Khang
’Tôi làm gì sai hả?’
Duy ngồi ở dãy cuối cùng và ngồi cuối lớp cũng đối diện bàn Quang Anh.
- - - -
- - - -
- - - -
Duy. QA. - -
Kết thúc ngày đầu tiên khai giảng với cái lạnh sống lưng không hiểu từ đâu. Khang vẫn hồn nhiên đùa giỡn với Duy như thể không biết gì.
Nguyễn Quang Anh
’Cái thằng ch.ết tiệt, tránh xa Duy ra’
Phạm Bảo Khang
Sao tao thấy lạnh sống lưng quá, mày có thấy không Duy?
Hoàng Đức Duy
Không, chắc mày bệnh rồi đó
Hoàng Đức Duy
Thưa ba mẹ tụi con mới về
Nguyễn Quang Anh
Sao nay im lặng quá vậy không biết
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp biệt phủ rồi dừng lại, 5 giây sau đó một người phụ nữ mặc váy dài qua chân đầu che kín mít chạy vụt ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Có trộm anh ơi “la”
Nguyễn Quang Thiên
Đừng la nữa, là một người giúp việc làm sai nên ta đuổi
Hoàng Đức Duy
Ra là vậy ạ ‘lạ quá, người phụ nữ khi nảy có gì đó rất….thân thuộc’
Nguyễn Quang Thiên
Hai đứa tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ta, hôm nay mẹ vắng nhà một hôm
Duy nằm dưới phòng khách xem tivi một lúc rồi lăn ra chán chường, Quang Anh đã đi đá bóng lúc 3 giờ đến giờ chưa về.
Cậu hối hận khi nảy hắn rủ mà không đi. Rồi cậu nảy ra một ý tưởng.
Là lên phòng hắn khám phá xem có gì mới không.
Cậu bước vào, một mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi khiến cậu suýt nữa chết ngạt.
Hoàng Đức Duy
Cái mùi này dù bao nhiêu lần cũng không ngửi nổi mà.
Hoàng Đức Duy
Aa đây là con gấu len mình đan tặng anh ấy năm 7 tuổi, không ngờ anh vẫn giữ
Hoàng Đức Duy
Còn đây là vòng hoa mình đan ở biển cho anh giờ nó khô luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Này là bức tranh mình vẽ nguệch ngoạc lem luốc mà anh giữ làm gì không biết
Hoàng Đức Duy
Không ngờ anh ấy cất giữ những món mình tặng…
Hoàng Đức Duy
Còn cái này…
Hoàng Đức Duy
Nhật ký 520???
Hoàng Đức Duy
À là nhật ký tình yêu sao
Hoàng Đức Duy
Em biết tò mò là không tốt nên em xin lỗi nhé anh Quang Anh
trích lời dẫn
Ngày 3 tháng 9
Hôm nay em dọn về nhà. Mẹ nói em ở cô nhi viện bị bắt nạt rất tội nghiệp nên nhận em làm con nuôi. Tôi cũng đồng ý và sau đó cố gắng bắt chuyện với em dù em có rụt rè nhưng em dễ thương. Không có gì đặc biệt. Chỉ là… tôi thấy lòng hơi xao động từ khi em nói
trích lời dẫn
Ngày 15 tháng 9
Em ít nói, nhưng rất chăm. Buổi sáng tự dọn phòng, tối học bài chăm chỉ. Tôi đi học về thấy dép em xếp ngay ngắn ở cửa, đồ ăn được em hâm nóng giùm. Em sống yên lặng, nhưng chu đáo đến kỳ lạ. Tôi bắt đầu chú ý em nhiều hơn mình muốn
trích lời dẫn
Ngày 28 tháng 9
Em cười. Chỉ một cái cười thoáng qua khi tôi trêu em nấu mì nhạt. Tôi không nghĩ một nụ cười có thể khiến người ta ngẩn người như vậy. Từ hôm đó, tôi cố tình nói chuyện nhiều hơn. Tôi muốn thấy em cười thêm lần nữa
trích lời dẫn
Ngày 2 tháng 10
Tôi giật mình khi nhận ra tim mình đập nhanh chỉ vì em cười. Tôi không còn xem em là "em trai" nữa. Mà là một điều gì đó… nhiều hơn, sâu hơn, rối rắm hơn. Tôi thấy có lỗi, nhưng không thể dừng lại. Cảm giác đó cứ lớn lên trong im lặng
trích lời dẫn
Ngày 23 tháng 10
Em thi cấp tỉnh xong, về nhà muộn, mệt mỏi ngã vào ghế. Tôi ngồi cạnh, đưa ly trà gừng. Em dựa vào vai tôi, ngủ thiếp đi. Tôi không dám cử động. Chỉ biết tim mình đập đến nghẹt thở. Tôi tự hỏi: nếu tôi không là "anh", liệu em có tựa vào tôi như thế?
trích lời dẫn
Ngày 25 tháng 10
Tôi bắt đầu tránh em. Ít nói, ít nhìn, ít đụng chạm. Em hỏi tôi có giận gì không. Tôi lắc đầu, nhưng em không tin. Làm sao tôi dám nói rằng, tôi chỉ đang cố giữ khoảng cách với một người mà tôi ngày càng muốn gần thêm một chút dù chỉ là một bước
trích lời dẫn
Ngày 15 tháng 11
Tôi mơ thấy em. Trong mơ, em nắm tay tôi, cười bảo:
“Anh không cần tránh em nữa đâu. Em biết.”
Tỉnh dậy, nước mắt ướt gối. Chỉ là mơ thôi, nhưng sao lòng tôi đau đến thế?
trích lời dẫn
Ngày 5 tháng 12
Tôi viết những dòng này vì không có ai để nói. Tôi không thể yêu em, nhưng cũng không thể ngừng yêu em. Tôi không biết tình cảm này sẽ đi đến đâu, hay có nên đi tiếp không. Chỉ biết, mỗi lần nghe tiếng em gọi “anh ơi”, tôi lại muốn được em gọi bằng một điều gì đó khác.
Chương 3
Khi Quang Anh trở về, đã là 9 giờ, hắn tranh thủ tắm rửa rồi chạy sang phòng tìm em mà quên cả ăn uống.
Hắn mở cửa bước vào thấy Duy đang ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt khiến mắt cậu ánh lên một thứ gì đó rất khó đoán.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh! “trầm”
Hắn nhận ra có sự gì đó khác thường từ cậu, hắn đi lại ngồi xuống liền khựng lại, ánh mắt hắn đặt trên quyển sổ bìa cứng đen nằm trên bàn, bất chợt một cảm giác nghẹt thở ập đến.
Nguyễn Quang Anh
Em đọc rồi à?
Hoàng Đức Duy
Anh không có gì muốn nói sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi, anh không muốn em biết, anh chỉ muốn chôn vùi thứ tình cảm này đến khi quên nhưng anh không ngăn được bản thân, xin lỗi vì đã để em thấy nó
Hoàng Đức Duy
Em không ghét anh, cũng không cảm thấy gì khi đọc nhưng em biết chúng ta sẽ không như trước được nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh thật sự yêu em. Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi vì đã đọc mà không có sự cho phép, còn giờ anh ra ngoài đi em còn phải học bài
Nguyễn Quang Anh
Được “buồn bã rời đi”
Kể từ ngày đó, Duy bắt đầu né tránh Quang Anh. Cậu lảng tránh ánh mắt hắn, hạn chế nói chuyện, thậm chí tránh luôn cả những nơi mà hắn hay xuất hiện. Quang Anh buồn, nhưng không dám trách Duy. Hắn hiểu, tình cảm của mình như một bức tường vô hình chia cắt cả hai.
Phạm Bảo Khang
Duy, bộ hai anh em mày cãi nhau hả?
Phạm Bảo Khang
Sao tao thấy hai đứa bây dạo này kì kì
Phạm Bảo Khang
Cứ như tránh nhau vậy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu, bọn tao vẫn bình thường mà
Nguyễn Quang Anh
Duy lát nữa anh đưa em về “từ ngoài đi đến”
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu xíu nữa em có hẹn pickleball với Dương và Khang rồi, em sẽ về sau
Phạm Bảo Khang
Ui da sao nhéo tao
Hoàng Đức Duy
Có mà không nhớ hả “gằn giọng”
Trần Đăng Dương
À à đúng rồi để lát bọn tao đưa Duy về cho
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh về trước “ỉu xìu rời đi”
Phạm Bảo Khang
Nè mày nói thật đi hai đứa bây cãi nhau chuyện gì
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu, đi TTTM với tao không?
*TTTM (trung tâm thương mại).
Phạm Bảo Khang
Ừ cũng được, mà đi bộ hả?
Trần Đăng Dương
Hai đứa quên anh chạy MC Laren đi học sao? “nhướn mày”
Hoàng Đức Duy
Đại ca cho em theo
Trần Đăng Dương
Ok cưng lên xe
3 đứa học sinh đeo cặp đi lòng vòng trong khu mua sắm hết ăn gà rồi đến kem sau đó lại hóng drama giữa trung tâm.
Có một bà cô mặc chiếc váy dài qua chân vá nhiều chỗ, đầu tóc thì che kín mít, bà cô vô tình đụng trúng một cặp vợ chồng giàu có nên đang bị họ vòi tiền.
nv
Tao nói cho biết nha cái thứ ăn mày, nghèo mà bày đặt đi vô đây
nv
Ăn mặc còn vá chỗ này chỗ kia
nv
Khôn hồn thì đền tiền cho tao không là mày không yên đâu “đá”
Hoàng Đức Duy
Nè nè làm cái gì đó “đi tới”
Phạm Bảo Khang
Ê nè Duy, đừng
nv
Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tao hả thằng nhãi
Hoàng Đức Duy
Tôi là ông nội mấy người đây
Hoàng Đức Duy
Ỷ giàu nên bắt nạt người nghèo hả, nhìn kỹ thì trên người cô chú có xước da thịt gì đâu
Hoàng Đức Duy
Nếu mà giàu thật thì người sẽ không vòi tiền như thế
nv
Thằng nhãi con “giơ tay đánh”
Trần Đăng Dương
Nè làm cái gì đó ông già khốn kiếp “xông tới đấm vào mặt”
Trần Đăng Dương
Ông chán sống rồi hả?
Phạm Bảo Khang
Cảnh sát đếnnnnn “la lớn”
nv
Lại một thằng nhãi con, tụi mày biết tao là ai không?
nv
Tao sẽ cho chúng mày chết cứ chờ đó “bỏ đi”
nv
Cảm ơn con cậu bé, mặt con đỏ hết rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao ạ, cô có sao không?
nv
Cô không sao nhưng mặt con…
Hoàng Đức Duy
Aa cô đừng quan tâm, mà hình như cô là cái cô chạy ra từ nhà con hôm kia?
nv
Hả…à con nhầm rồi, cô…cô đi trước con cầm đỡ cái khăn này rồi chườm lên mặt nhé “chạy vội”
Trần Đăng Dương
Duy có sao không “sờ mặt”
Hoàng Đức Duy
Không sao, muốn về
Trần Đăng Dương
Mặt sưng hết rồi, đi, tôi chườm đá cho bớt rồi hẳn về “kéo tay Duy”
Phạm Bảo Khang
“bóng đèn-ing”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play