Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap - Hào Quang

1

Có lẽ, người ta nói chẳng sai. Giới giải trí tựa một con dao hai lưỡi
Một lưỡi sáng loá hào quang, một lưỡi âm thầm nhỏ máu
Nó ban cho người ta ánh đèn sân khấu rực rỡ, những tràng pháo tay không ngớt
Những tiếng tung hô như mật rót vào tai, những lời ca ngợi ngọt ngào như đường
Nhưng cũng chính nó, lại là nơi sản sinh ra những nụ cười công nghiệp vô hồn, những lời lẽ cay độc giấu sau vỏ bọc ngọt ngào
Và hàng ngàn ánh mắt sắc như kim, luôn rình rập, săm soi từng bước đi, từng cái liếc nhìn, từng cái nắm tay dù là vô tình nhất
Chỉ cần một khoảnh khắc, đúng một tích tắc chệch nhịp - tất cả hào quang ấy, dù rực rỡ đến đâu, cũng có thể vụn vỡ, đổ nhào như lâu đài cát gặp sóng dữ
Những điều từng được tung hô ngày hôm qua, có thể trở thành trò cười của thiên hạ ngày hôm nay
Giới này, chưa bao giờ hiền lành với ai
Và để tồn tại, để sống sót hay xa hơn, để trở nên nổi tiếng trong một thế giới đầy biến động như thế, người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ
Họ chẳng từ một thủ đoạn nào, chỉ cần có thể níu lấy sự chú ý, giành lấy vị trí đứng đầu trong cuộc đua khắc nghiệt không khoan nhượng
Một trong những nước cờ được nhiều công ty chọn lựa chính là couple
Một hình thức "xào" cảm xúc, một thứ ảo ảnh được dệt nên bằng sự tính toán tinh vi
Chỉ cần một cái khoác vai, một ánh mắt nhìn nhau trìu mến, một nụ cười mờ ảo dưới ánh đèn sân khấu
Cũng đủ khiến fan lẫn non-fan xôn xao bàn tán, đủ khiến tên tuổi cả hai sáng bừng như sao băng chợt rực rỡ giữa trời đêm
Việc tạo nên hình ảnh couple dù là đồng giới hay khác giới, từ lâu đã là một nước cờ quen thuộc
Một thủ thuật quen tay trong ngành công nghiệp vốn đã quá rành rẽ chuyện tạo ra ảo mộng cho người nhìn
Chỉ cần họ tỏ ra đủ thân thiết, đủ ăn ý, đủ tình tứ - thì cái tên họ, cái hình ảnh họ, sẽ được nhớ lâu hơn trong lòng công chúng
Và Đức Duy cùng Quang Anh, cũng không là ngoại lệ
__________________
Đức Duy thở dài ngao ngán khi nhận được tin nhắn từ chị trợ lý thân tín
Một buổi podcast sắp tới cần sự tham gia của cậu
Chuyện vốn dĩ chẳng có gì đáng bàn, nếu như khách mời đồng hành không phải là Quang Anh
Cái tên ấy, như một vết xước mờ trên trái tim cậu, lâu ngày tưởng đã phai, ai ngờ chỉ cần một cú va nhẹ cũng đủ đau âm ỉ
Và trớ trêu thay, người mà cộng đồng mạng đang nhiệt tình gán ghép với cậu, lại chính là người yêu cũ
Một đoạn tình không công khai đã vỡ trước khi cả hai kịp nổi tiếng
Duy ngả người xuống tấm nệm mềm như ôm trọn lấy mỏi mệt của cậu, hai tay buông thõng như thể vừa bị rút cạn sức lực
Cậu lăn qua, lăn lại, cuối cùng buông ra một tiếng rên rỉ nặng nề
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi
Giọng cậu trầm xuống, pha chút bất lực, chút cay đắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nào mấy chuyện này mới kết thúc vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mệt lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ngán đến tận cổ cái cảnh phải giả vờ thân thiết với anh ta lắm rồi chị ơi
Chị Hương, người phụ nữ gần như giữ vai trò mẹ nuôi của cậu trong giới showbiz khốc liệt này, chỉ biết mím môi
Giọng chị trở nên nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng đầy thương mến
Ánh Hương
Ánh Hương
Thôi, cố gắng lên em
Ánh Hương
Ánh Hương
Em sắp phát hành album rồi
Ánh Hương
Ánh Hương
Việc xuất hiện cùng Quang Anh sẽ đẩy truyền thông lên một chút, tên em sẽ phủ rộng khắp, mạng xã hội sẽ bàn tán rôm rả
Ánh Hương
Ánh Hương
Có nhiều người quan tâm hơn, nghĩa là có thêm cơ hội để sản phẩm của em được lan tỏa
Đức Duy nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên sự giằng xé
Cậu hiểu. Cậu không ngu ngốc đến mức không nhận ra lợi ích đằng sau việc này
Cậu thậm chí sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai khác vì mục tiêu chung, vì con đường nghệ thuật mà mình đang dốc lòng theo đuổi
Nhưng…là Quang Anh thì không. Tuyệt đối không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có thể làm điều đó với bất kỳ ai chỉ là…không phải là anh ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao em có thể cười nói, nũng nịu, làm bộ đáng yêu với người từng là tất cả của mình cơ chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công ty có thể yêu cầu, nhưng trái tim em thì không nghe theo mệnh lệnh được chị ơi
Chị Hương thở dài, một tiếng thở mang theo cả sự bất lực lẫn thương xót
Ánh Hương
Ánh Hương
Chị cũng đã đề xuất với công ty rồi đó
Ánh Hương
Ánh Hương
Nhưng họ chỉ lắc đầu rồi nói: Fan chỉ yêu thích em và Quang Anh thôi
Giọng chị chậm rãi, nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi từ thốt ra lại như mũi kim châm vào lòng
Ánh Hương
Ánh Hương
Những người khác không đủ sức hút
Ánh Hương
Ánh Hương
Có khi còn gây phản ứng ngược
Ánh Hương
Ánh Hương
Làm hình ảnh của em bị chê bai, nói là gượng ép, xào couple rẻ tiền
Ánh Hương
Ánh Hương
Đến lúc đó thì mệt gấp đôi đó em
Nghe đến đây, Đức Duy phụng phịu rõ rệt
Cậu bĩu môi, gò má phồng lên như con cún con sắp giận dỗi, rồi đập nhẹ tay xuống gối mấy cái, như trút giận lên vật vô tri
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ứ hự..mệt quá đii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghét quá à
Rồi cậu bất ngờ quay sang, đôi mắt lấp lánh như mè nheo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong buổi podcast đó, chị phải thưởng cho em đó nha
Chị Hương bật cười mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được nét dịu dàng nơi khóe mắt
Cái thằng nhỏ này, dù đã là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng trong mắt chị vẫn mãi là một đứa trẻ cứng đầu và hay nhõng nhẽo với chị
Ánh Hương
Ánh Hương
Muốn gì nữa đây, ông trời con
Chị vừa nói vừa lắc đầu, môi hơi cong thành một nụ cười bất lực
Đức Duy cười toe, nụ cười ranh mãnh pha chút trẻ con, giọng lảnh lót như chim hót sáng sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn đi biển! Sầm Sơn nha, nha nha nha
Chị Hương khựng lại, ánh mắt đảo nhanh qua màn hình điện thoại, nơi lịch trình tháng này đã dày đặc những buổi ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn, quay quảng cáo
Thở dài thêm lần nữa, chị lắc đầu
Ánh Hương
Ánh Hương
Lịch của em tháng này coi như kín mít. Mà tháng sau cũng không rảnh rỗi hơn là bao đâu
Ánh Hương
Ánh Hương
Chị nghĩ em nên dành những ngày trống ít ỏi đó để nghỉ ngơi, chứ không phải chạy đi thêm chuyến nữa đâu
Nhưng Đức Duy đã kịp giãy nảy trên giường, như thể sắp lăn lộn ăn vạ đến nơi
Gối ôm bị ôm chặt, đôi mắt cậu long lanh như ánh nước trong veo đầu hạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khôngg sao mà…Không đi xa đâu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị coi như em đi biển để nghỉ ngơi cũng được mà chịi
Chị Hương lại thở dài, lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cũng chẳng nhớ nổi nữa
Chị lặng lẽ mở laptop, đôi mắt lướt nhanh qua các cột lịch dày đặc những ô màu đỏ chi chít
Rồi chị dừng lại ở một khoảng trắng hiếm hoi. Ánh mắt dịu lại
Ánh Hương
Ánh Hương
Tháng này thì chịu…
Chị khẽ nói, giọng không giấu được sự tiếc nuối
Ánh Hương
Ánh Hương
Nhưng tháng sau em có năm ngày liền không bị cấn lịch. Từ mùng 5 đến mùng 9
Ánh Hương
Ánh Hương
Lúc đó mình đi, được chưa?
Chưa dứt câu, Đức Duy đã bật dậy như cái lò xo bị đè nén quá lâu, khuôn mặt như sáng bừng lên vì một niềm vui nhỏ nhoi giữa mớ bòng bong áp lực
Cậu reo lên đầy hào hứng, nụ cười nở rộ như ánh mặt trời sau cơn mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yahhh! Yêu chị Hương nhất trần đời luôn á!
Cái đầu nhỏ vừa cười vừa nghiêng nghiêng, nhoi nhoi lại gần chị như cún con đòi xoa đầu
Nhưng chưa kịp tới gần, chị Hương đã bĩu môi, đẩy nhẹ trán cậu ra, tay khẽ chặn cái sự nũng nịu đang lan ra như
Ánh Hương
Ánh Hương
Thôi đi ông
Ánh Hương
Ánh Hương
Người ta gọi là nghỉ ngơi để hồi phục
Ánh Hương
Ánh Hương
Còn ông thì nghỉ ngơi là đi ăn hải sản, phơi nắng, chụp ảnh sống ảo mệt hơn cả đi diễn chứ gì
Đức Duy chun mũi, bĩu môi, giọng đầy vẻ oan ức xen chút tinh nghịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xí, đi chơi là để tìm cảm hứng sáng tác mà chị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là nghệ sĩ phải có trải nghiệm mới ra được bài hay, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi chơi là để chữa lành, để giải tỏa áp lực công việc, chứ không phải ham chơi đâu nhaa
Ánh mắt long lanh như nước mùa thu, giọng nói lại như rắc thêm đường, làm chị Hương chỉ biết phì cười
Cậu nhóc này, dù đã bước chân lên sân khấu lớn bao lần, trong mắt chị vẫn cứ là cái đứa nghệ sĩ nhỏ bé, luôn mang trong mình trái tim mềm như gió
Ánh Hương
Ánh Hương
Ờ, không ham chơi

2

Ngày ấy, rốt cuộc rồi cũng đến
Cái ngày mà Đức Duy từng thầm mong sẽ bị hoãn vô thời hạn. Ngày quay podcast cùng Quang Anh
Không khí trong trường quay được điều chỉnh mát lạnh, ánh đèn sáng rực nhưng chẳng thể nào làm dịu cơn sóng âm ỉ trong lòng Duy
Cậu hít một hơi sâu, nhếch môi vẽ nên nụ cười chuyên nghiệp như hàng ngàn lần từng làm trước ống kính
Nụ cười ấy hoàn hảo đến từng góc cạnh, nhưng chẳng ai biết đằng sau đó là những lần tự hỏi liệu mình có đang sống thật hay chưa?
Máy quay bật sáng, tiếng nhạc intro quen thuộc vang lên
Người dẫn chương trình cất giọng, vừa hồ hởi vừa đầy ẩn ý
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi The Real Spotlight, nơi chúng ta cùng nhau gỡ bỏ lớp mặt nạ của hào quang và nói về những điều thật nhất
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Hôm nay, chúng tôi vô cùng hào hứng khi được chào đón hai gương mặt đang được yêu mến bậc nhất hiện nay: Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Họ không chỉ là những nghệ sĩ tài năng, mà còn là một couple từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi sự ăn ý, dễ thương và cả…bí ẩn đằng sau ánh đèn sân khấu
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Hôm nay, có lẽ họ sẽ mang đến những câu chuyện chưa từng được kể
Đức Duy khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười tươi tắn
Ánh mắt cậu lướt qua ống kính, một cái vẫy tay nhẹ nhàng như bao lần chào fan, như chẳng có gì bất thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chào chị, chào tất cả khán giả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là rapper Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất vui được có mặt ở đây ngày hôm nay ạ
Câu nói tròn trịa, âm sắc tươi sáng, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ nhận ra một chút cứng nơi cổ họng như thể có gì đó bị chặn lại, chưa chịu trôi
Quang Anh ngồi cạnh khẽ nghiêng người về phía micro, giọng anh vang lên nhẹ nhàng, chỉn chu, dịu mát như buổi chiều không gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào chị, chào tất cả khán giả của The Real Spotlight. Tớ là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất mong hôm nay mọi người sẽ lắng nghe những điều tụi tớ chưa từng dám nói
Người dẫn chương trình nghiêng người về phía hai vị khách mời, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện nhưng ánh mắt đã ánh lên chút tinh nghịch, tò mò
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Chị nghe nói hai bạn là bạn thân từ rất rất lâu rồi. Có phải vậy không, Quang Anh?
Quang Anh bật cười, nụ cười ấy không rực rỡ mà hiền và dịu như màu nắng đầu đông. Anh gật đầu chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, lần đầu em gặp Duy là lúc em quay lại làm cổ động viên cho một chương trình ca nhạc lúc nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi ấy em chỉ đi hỗ trợ các bạn thôi, nhưng lại rất ấn tượng với Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy bạn ấy đang đứng ở sân khấu để casting
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần nghe một đoạn ngắn em đã nhớ mãi. Giọng Duy lúc đó rất đặc biệt
Anh dừng một nhịp, đôi mắt khẽ liếc sang người bên cạnh rồi nhoẻn miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau đó thì tụi em làm quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và thật bất ngờ là tụi em nói chuyện rất hợp cạ với nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có những hôm bọn em nói chuyện từ tối tới gần sáng mà vẫn không hết chuyện để kể
Người dẫn bật cười nhẹ, như thể đã cảm nhận được chút không khí nhẹ nhàng và dễ thương trong câu chuyện
Cô gật gù, nghiêng người về phía Đức Duy
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Rồi sau đó thì sao nè?
Đức Duy cười, xoa nhẹ vành tai, một thói quen nhỏ mỗi khi cậu ngại ngùng
Giọng cậu vang lên ấm áp, đượm chút hồi tưởng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chương trình đó kết thúc rồi thì…tụi em cũng dần mất liên lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi người theo đuổi một hướng riêng, cũng bận rộn nữa nên không có cơ hội giữ liên lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mãi đến khi tham gia Rap Việt, tụi em mới gặp lại
Cậu bật cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như có ánh đèn ký ức vụt qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và điều em thấy rất có duyên là tụi em còn được sắp xếp ở chung phòng trong suốt quá trình thi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ lúc đó đến tận bây giờ tụi em vẫn thân với nhau như vậy
Người dẫn chương trình ồ lên thật khẽ, rồi mỉm cười hài lòng như thể vừa nghe xong một câu chuyện cổ tích nhỏ giữa đời thật
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Ồ, chị nghĩ đây đúng là một tình bạn bền vững đó
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Không phải ai cũng giữ được kết nối sau nhiều năm như vậy đâu
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Gặp lại nhau, rồi ở cùng nhau, rồi vẫn có thể cùng nhau ngồi đây hôm nay, chị tin đó là một cái duyên đẹp giữa hai em
Cô ngừng lại một chút, tạo khoảng lặng vừa đủ, rồi tiếp lời với giọng trầm hơn, ấm hơn, như thể chạm vào lớp cảm xúc sâu hơn phía trong hai nghệ sĩ trẻ
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Nhưng hành trình nào cũng có lúc mỏi mệt, có lúc muốn dừng lại…
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Vậy có bao giờ hai bạn nghĩ đến việc nếu không làm nghệ sĩ nữa thì mình sẽ chọn nghề gì khác không?
Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trở nên chậm lại như thể mỗi người đang soi mình trong những ngày tưởng chừng đã quên
Đức Duy khẽ mím môi, ánh mắt hơi cúi xuống như đang nghĩ về một phiên bản khác của chính mình
Một Đức Duy không hào quang, không sân khấu, không ánh đèn chớp tắt giữa tiếng reo hò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…có chứ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có những lúc em mệt mỏi lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em từng muốn lui về, muốn sống một cuộc sống bình dị, không còn là người nổi tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không làm rapper…chắc em sẽ theo mẹ làm giáo viên
Giọng cậu nhỏ dần, nhưng mỗi chữ lại tròn trịa, thành thật như rơi ra từ chính góc sâu nhất trong lòng
Người dẫn chương trình hơi ngỡ ngàng, mày khẽ nhướn lên, rồi bật cười dịu dàng
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Vậy chắc em phải học rất giỏi luôn nhỉ
Câu nói vừa dứt, Quang Anh liền bật cười, giọng tươi sáng như làn gió mát tràn vào giữa không khí đang có phần trầm lắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Thăng Long, khoa Âm nhạc Ứng dụng đó chị
Cô tròn mắt, không giấu nổi sự thán phục
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Giỏi quá! Bảo sao lại muốn làm giáo viên
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Có lẽ, với nền tảng đó, em thực sự có thể đứng lớp rồi đấy
Cô quay sang Quang Anh, giọng pha chút trêu đùa
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Vậy còn em? Em sẽ làm gì nếu không làm nghệ sĩ, hửm?
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười chùng lại, ánh mắt dõi về một khoảng xa xăm không tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều lúc…em cũng mệt lắm chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi spotlight, khỏi mạng xã hội, khỏi tất cả những kỳ vọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em từng nghĩ, nếu không làm nghệ sĩ…em muốn làm một giáo viên dạy thanh nhạc ở một nơi thật xa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một nơi không ai biết em là ai. Chỉ có học trò, đàn piano cũ và tiếng vo ve thôi
Câu trả lời làm người dẫn chương trình thoáng lặng người vài giây
Cô gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự cảm thông
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Ừ, làm người nổi tiếng là làm dâu trăm họ mà
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Nhưng chị thật sự rất vui khi hai em vẫn đang cố gắng từng ngày, vượt qua hết thảy áp lực để tiếp tục sáng tạo, tiếp tục đứng trên sân khấu
Cô mỉm cười, như muốn xua tan đi lớp không khí vừa đượm buồn
Bàn tay thò xuống bên cạnh ghế, kéo ra một chiếc hộp xốp nhỏ được dán sticker đầy màu sắc. Đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Rồi, giờ để đổi không khí nha
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Mình sẽ chơi một trò chơi nhỏ
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Đây là hộp bí ẩn
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Mỗi bạn sẽ bốc hai lần. Bên trong có thể là câu hỏi hoặc yêu cầu
Cô đưa chiếc hộp ra phía trước, giọng kéo dài dí dỏm
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Nhớ là phải trả lời thật lòng đó nha
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Còn nếu bốc trúng yêu cầu thì...không được trốn nha, làm là làm, không chơi lách luật đâu đó
Cả hai bật cười thích thú, ánh mắt cùng ánh đèn giao nhau như thể cả trường quay cũng mềm đi trước không khí dễ chịu đang lan ra
Người dẫn chương trình lắc lắc hộp xốp trong tay, tiếng lá bốc sột soạt vang lên như mời gọi
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Rồi, ai sẽ là người đầu tiên đây ta?
Đức Duy nghiêng đầu, môi khẽ mím lại như đang nhường nhịn một cách đầy ngây ngô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai lớn hơn thì em nhường người đó ạa
Quang Anh bật cười, nụ cười dịu dàng đến lạ
Anh nhận lấy hộp từ tay chị dẫn chương trình, ánh mắt lướt qua như đang dò thăm xem số phận sẽ mang đến điều gì
Anh liếm môi khẽ, rồi rút đại một lá trong số những tờ giấy màu pastel
Ngón tay mở ra từ tốn, ánh mắt quét qua hàng chữ bên trong, rồi anh đọc rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong những điều mọi người tin là thật về hai người, có điều nào chưa bao giờ đúng không?
Quang Anh khẽ nhíu mày
Ánh mắt anh trôi xa như thể đang rà soát trong đầu cả một danh sách dài những lời đồn đại
Rồi không lâu sau, một tiếng cười bật ra trong trẻo mà sâu kín
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều lắm luôn đó chứ…
Anh liếc nhìn Duy, môi cong cong, giọng nửa thật nửa đùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cái mà em nghe đi nghe lại nhiều nhất là mọi người đồn tụi em đang làm nhạc chung, chuẩn bị collab với nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xin phép confirm tại đây luôn nha: tụi em chưa từng có ý định feat với nhau
Người dẫn chương trình ồ lên một tiếng kéo dài đầy ẩn ý
Còn Đức Duy thì bất giác thở phào nhẹ đến mức khán giả không thể nhận ra
Cậu thầm cảm ơn Quang Anh vì đã chọn một cách trả lời khôn khéo
Vì chỉ cần lỡ lời, có lẽ chuyện quá khứ ấy sẽ thành mồi lửa cho đám đông thêu dệt
Chị dẫn chương trình nhìn cả hai, ánh mắt nheo lại tinh nghịch như đang đánh hơi được điều gì phía sau những câu chữ nhẹ bẫng
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Vậy là fan đang hóng hai bạn ra bài chung lắm đó nha
Quang Anh nhún vai, môi vẫn vẽ nụ cười bất cần mà mềm mại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, tụi em sẽ sắp xếp ạ

3

.
Cậu đón lấy bằng cả hai tay như thể đang nâng niu một điều gì đó
Mắt Duy cong cong vì cười, rồi cậu luồn tay vào trong, chọn lấy một mảnh giấy màu tím nhạt
Màu của những điều mộng mơ, của ký ức chưa kịp phai
Đức Duy mở lá giấy ra, đọc to thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Viết một câu lyric ngắn về một người bạn trân quý
Chiếc hộp xốp được truyền qua tay Đức Duy
Cậu quay sang nhìn người dẫn chương trình, rồi rất khẽ, chỉ trong một khoảnh khắc vụt qua, cậu liếc sang Quang Anh
Cái nhìn ấy không lâu, nhưng vừa đủ để một người từng yêu có thể nhận ra
Cậu chun mũi, giọng mang theo chút ngại ngùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại đây luôn ạ?
Chị dẫn chương trình mỉm cười, gật đầu
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Ừ, tại đây. Em có thể hát, có thể rap
Đức Duy cúi đầu, bàn tay vô thức miết miết đầu ngón tay
Quang Anh lặng lẽ chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Đức Duy lấy một giây
Thấy cậu đang xoay xoay mảnh giấy nhỏ, anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng thấp và êm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ từ, không gấp đâu
Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dịu nhưng giờ có thêm một tầng khói mỏng không tên
Rồi cậu cất giọng, nhịp rap vang lên, gọn, chắc, nhưng không sắc lạnh
Từng chữ như có gì đó níu lại, nặng nề mà buông xuôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp nhau lúc cả hai còn sai Nên chẳng giữ được một bàn tay Không phải anh không từng ở lại Mà là em chưa từng thật lòng đấy
Câu rap kết thúc, nhưng dư âm vẫn như treo lửng trong không gian - lặng, và lặng hơn nữa
Tim Quang Anh khẽ thắt lại một nhịp
Anh không nói gì, không cần hỏi. Anh biết
Biết rõ ràng cậu ấy đang nói về ai
Về một người đã từng là đúng, trong một thời điểm sai
Đức Duy bật cười ngượng, tay đưa lên xoa nhẹ sau gáy, điệu bộ y như học sinh tiểu học bị hỏi trúng bài chưa học kỹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một câu thôi có được không chị?
Giọng cậu nửa xin xỏ, nửa như cố giấu một điều gì đang lấp ló sau đôi mắt
Người dẫn chương trình cũng bật cười, gật gù giả vờ nghiêm khắc
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Tạm chấp nhận nhé
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Nhưng mà…chị đoán thử nha, người bạn mà em vừa viết lyric đó có phải là một mối quan hệ cũ không?
Đức Duy cười, ánh nhìn cụp xuống
Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa hộp xốp cho Quang Anh, tay chạm tay trong một khoảnh khắc ngắn đến mức khó ai nhận ra
Rồi cậu khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Quang Anh nhận lấy chiếc hộp, tưởng nhẹ, hóa ra nặng trĩu
Bàn tay anh siết chặt đến mức thành hộp xốp méo ở một bên
Người dẫn chương trình liếc nhìn nhanh, rồi cười tủm tỉm
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Thật là tò mò nha
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Không biết lần này Quang Anh sẽ bốc phải trả lời thật hay làm một yêu cầu đây
Quang Anh rút ra một tờ giấy, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ
Trong một khắc, gương mặt anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kể một món đồ vật có kỷ niệm sâu sắc với…người yêu cũ?
Câu hỏi vừa dứt, người dẫn đã bật cười khanh khách
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Ấy chà, người yêu cũ nữa hả
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Khó nha, khó nha
Quang Anh cười gượng, ánh mắt như chao đảo một vòng, cố né tránh ánh nhìn của Đức Duy lẫn camera đang ghi từng nét trên mặt mình
Anh đảo mắt vài vòng, rồi hít một hơi chậm, đáp khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm…là một sợi dây chuyền ạ
Nụ cười đang le lói nơi môi Đức Duy bị dập tắt bằng một lời nói giản đơn
Ánh mắt cậu khẽ tối lại, không nhìn Quang Anh, cũng không nhìn máy quay
Chỉ cúi đầu, giả vờ mải nghịch gì đó trên đầu gối
Cánh tay khẽ run, còn đôi mắt chớp chớp liên hồi như đang cố ngăn những giọt nước sắp tràn qua mi
Người dẫn nghiêng đầu, giọng mềm đi vì sự chân thật bất ngờ ấy
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Em có thể kể thêm về sợi dây chuyền ấy không?
Quang Anh gật nhẹ, cổ họng như bị chặn lại bởi điều gì đó vừa nhói
Nhưng anh vẫn nói - chậm, rành mạch, và mỗi từ như đang cắt vào da thịt chính mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó là kỷ niệm một năm yêu nhau của tụi em…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi em còn rất trẻ, nghèo khó, thiếu thốn nhiều thứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ…phải dành dụm gần nửa năm mới mua được một sợi dây chuyền vàng trắng nhỏ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em chọn rất kỹ, vì muốn bạn đó có cái gì đeo sát bên mình, để khi mệt thì chạm vào…vẫn nhớ là vẫn có em ở bên
Không khí trong trường quay bỗng im ắng
Không còn tiếng xào xạc từ đạo cụ, không còn tiếng cười từ ekip
Chỉ còn giọng Quang Anh đều đều, và tiếng tim Đức Duy đập mỗi lúc một nặng như từng cú va vào kí ức
Đức Duy vẫn cúi đầu, gò má ửng đỏ, không phải vì ngượng, mà là vì phải cố gồng để nén một điều gì đó đang ứa ra từ khóe mắt
Cậu chớp mắt mấy lần, ngẩng đầu lên, và một lần nữa, nụ cười công nghiệp lại được khoác lên gương mặt ấy
Rạng rỡ, chỉn chu, nhưng vô hồn
Người dẫn thở dài, cảm thán bằng một câu nói nhẹ như khói
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Ngưỡng mộ em quá
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Những điều sâu sắc nhất thường đến từ những năm tháng thiếu thốn…
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Không biết lúc đó em làm nghề gì nhỉ, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ lúc đó em bán lyric hoặc bán beat thôi chị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...thật ra cũng không bán được mấy đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không có danh tiếng, chẳng ai biết em là ai hết, nên tầm vài tháng mới bán được một cái
Quang Anh cười, nhưng nụ cười ấy giống một đường gấp mỏi hơn là sự hạnh phúc
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Vậy trong mấy tháng không bán được nhạc thì em sống sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ…em làm đủ thứ hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy vặt, phát tờ rơi, bưng bê, bốc hàng. Miễn là kiếm được chút tiền trang trải
Giọng anh đều đặn, nhẹ như đang kể lại chuyện của một ai đó xa xôi
Nhưng chính ánh mắt Quang Anh khi nói đến những việc ấy lại khiến trường quay dường như chùng xuống
Người dẫn khẽ gật đầu, ánh nhìn đượm đầy cảm thông
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Khó khăn quá…Thật sự thương em nhiều
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Để có được hào quang của ngày hôm nay, Quang Anh đã phải đi qua không biết bao nhiêu chông chênh
Quang Anh cúi đầu, cười nhẹ, nụ cười nhạt như giọt sương đọng trên mép cốc trà nguội
Đức Duy nhìn anh, không nói gì, nhưng trong lòng dậy lên từng cơn sóng
Nhớ về ngày ấy, cái thời hai đứa cùng nhau đạp xe qua những con đường tối om, chia nhau hộp mì và mộng mơ
Người dẫn quay lại phía Đức Duy, giọng trở lại tươi vui để làm dịu không khí
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Đến lượt cuối cùng của em rồi đó, Duy
Quang Anh nghiêng người chìa hộp ra, định cầm giúp để cậu bạn chọn cho dễ
Nhưng Đức Duy đưa tay lấy lại chiếc hộp về phía mình, tự tay thò vào bên trong
Tay cậu khẽ run. Và khi rút ra, đọc lướt dòng chữ trên giấy, tim như có ai đó thít lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn và người còn lại, ai là người chủ động nhiều hơn trong mối quan hệ?
Câu hỏi thản nhiên như một trò đùa của số phận
Người dẫn chương trình nheo mắt, nụ cười tinh nghịch nhưng giọng vẫn mềm
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Hưm…mối quan hệ là mối quan hệ nào vậy ta?
Không gian lặng đi một giây
Cả Quang Anh và Đức Duy đều khựng lại. Không ai cười
Quang Anh thấy không khí bắt đầu trùng xuống, bèn bật cười một tiếng, cố tình nháy mắt với Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mối quan hệ của tụi em ấy hả
Giọng Quang Anh vang lên, lơi lơi, đùa cợt mà không thiếu phần tinh tế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là mối quan hệ màn ảnh thôi chị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nghĩ sao thì nghĩ, em không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn ai là người chủ động…thì em muốn nghe Duy nói kìa
Câu trả lời như một sợi dây thừng được quăng ra đúng lúc cứu Duy khỏi hố sâu lúng túng
Cậu bật cười, nụ cười dễ thương ấy lại xuất hiện, lại ánh mắt ấy, lại giọng điệu ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..
Đức Duy chậm rãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người thấy anh Quang Anh lớn tuổi hơn mình thế thôi, chứ thật ra ảnh không có chủ động quan tâm gì mình đâu mọi người
Câu nói nhẹ nhàng, ngọt như viên kẹo đường
Nhưng thật hay không thật chẳng ai dám chắc
Chỉ có người từng cầm tay, từng ôm nhau lúc trời mưa, mới biết được ranh giới giữa thật và diễn mong manh đến mức nào
Quang Anh liền phản bác, cũng bằng giọng trêu đùa nhưng mang theo chút gì đó chạm nhẹ vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này này! Ai không quan tâm em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chiều Đức Duy như con nít luôn đó, mà nó dám nói em không chủ động quan tâm nó à?
Và thế là cả hai cùng bật cười, tiếng cười giòn tan như thể chưa từng có vết nứt nào giữa họ
Người dẫn chương trình bật cười theo, giọng nhẹ như gió chiều
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Vậy là ai chủ động nhiều hơn thì chắc là không thể xác định rồi
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Chính chủ thể còn chưa biết rõ là ai nữa mà
Cả ba cùng phá lên cười, và rồi tiếng nhạc outtro dịu dàng vang lên như một làn sóng lặng khép lại một chương đầy dư vị
Giọng nữ dẫn vang lên, đầy trân trọng và lắng đọng
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Vậy là tập 12 của The Real Spotlight với hai khách mời là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã chính thức khép lại
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã thấu cảm những lời nói nhẹ tênh mà chất chứa của hai gương mặt trẻ tài năng này
Đức Duy nhoẻn miệng cười, gương mặt bừng sáng như thể chưa từng rơi lệ sau ánh đèn máy quay
Cậu vẫy tay, giọng vẫn trong và tươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào một ngày không xa nháaa!
Quang Anh cũng vẫy tay, nụ cười có phần điềm đạm hơn, ánh mắt lại sâu như mặt nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào và tạm biệt các vị khán giả. Cảm ơn mọi người vì đã thấu hiểu bọn em
Người dẫn chương trình mỉm cười, ánh nhìn trìu mến như nhìn hai mầm cây đang lớn dần sau bao giông gió
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Cả hai bạn đều là những tài năng trẻ, là thế hệ măng non nối tiếp những bóng tre già
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Chị tin rằng trong tương lai, cả hai sẽ còn vươn cao, vươn xa hơn nữa
Người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình
Hãy tin vào chính mình, và tin vào những gì các bạn đã chọn
Cả hai đồng loạt đứng dậy, cúi đầu cảm ơn
Dưới ánh đèn vàng nhạt rọi từ phía sau, hai chiếc bóng lặng lẽ in xuống nền sân khấu
Một cao, một thấp. Một tĩnh, một động. Một đã từng yêu. Một còn đang quên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play