[ BNHA × Conan ] Tình Ca Tình Ta
Chapter 1. Tro Tàn
⚠️Cảnh báo về nguyên tác và dòng thời gian.⚠️
Sẽ thay đổi nhiều về trình tự các vụ án và sự kiện xảy ra trong Conan.
Movie cũng xuất hiện trong truyện – được xem là mạch truyện chính.
______________________________
Thành phố Musutafu dạo gần đây u ám hơn thường lệ.
Những đám mây đen dày đặc chồng chéo trên bầu trời, nặng nề như một cái chết không tên đang treo lơ lửng.
Khói vẫn còn âm ỉ bay lên từ căn nhà một thời từng rộn ràng tiếng cãi vã của hai vợ chồng trung niên.
Từng viên gạch, từng mảnh gỗ cháy đen quặn mình dưới trời âm u.
Không ai dám đến quá gần...
Không phải vì sợ, mà vì nỗi tang thương như cắm sâu vào xương sống, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy nghẹn ngào.
Trong nhà tang lễ, hương nhang cuồn cuộn lan khắp không gian, mùi thơm hoà quyện với mùi tro bụi và hoa cúc trắng đến khó chịu.
Truyền thông không được phép đến gần. Học viện anh hùng giữ im lặng tuyệt đối.
Sự kiện này quá lớn — hai thường dân có quan hệ huyết thống với anh hùng hạng 15 bị giết hại ngay tại nhà, giữa lòng Tokyo.
Đám tang diễn ra trong thầm lặng vì cảnh sát vẫn đang điều tra.
Cậu ngồi một mình trong góc, đầu cúi thấp, tóc vàng rũ xuống.
Vest đen chỉn chu, cà vạt thắt cẩn thận, song cả người toát lên sự cứng đờ như xác sống.
Kirishima Eijiro
Katsuki...
Kirishima ngồi cạnh cậu mấy lần, đưa tay đặt lên vai, song rồi cũng chỉ biết lặng lẽ đứng dậy.
Cậu không nói gì cả, không xua đuổi, cũng chẳng tiếp nhận.
Midoriya Izuku
Kacchan, cậu ăn một chút đi.
Bakugou Katsuki
Nhịn ăn không chết được đâu.
Midoriya Izuku
Qua giờ cậu còn chẳng uống lấy miếng nước... //Mím môi//
Midoriya lo lắng cho bạn, khuyên nhủ hết lời.
Uraraka Ochako
Được rồi Izuku, chúng ta qua kia tiếp khách giúp cậu ấy.
Uraraka lắc đầu, đặt tay lên vai Midoriya ngăn cho cậu không nói nữa.
Momo Yaoyorozu
//Cắm bông vào bình//
Momo nhìn Bakugou, cô biết lúc này đừng nên nói hay khuyên gì cậu ấy. Bakugou Katsuki đã quá mệt mỏi rồi.
Momo Yaoyorozu
"Todoroki vẫn chưa tới sao?"
Mọi thứ lúc này trở nên mờ nhòe trong mắt Bakugou Katsuki.
Tất cả những gì còn lại là một khoảng trống lạnh ngắt trong ngực — như thể ai đó đã móc trái tim cậu ra, bỏ lại cái xác rỗng tuếch mà thôi.
Cậu không khóc. Cậu cũng không nói gì. Nhưng đôi tay siết chặt đến trắng bệch, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
Female
Tội thật… mất cả cha lẫn mẹ trong một đêm…
Male
//Thở dài// Cậu nhóc ấy mạnh mẽ ghê…vẫn chịu được…
Bakugou nhếch môi, ánh mắt đỏ lừ như lửa cháy.
Bakugou Katsuki
Mạnh mẽ cái đéo.
Chỉ là… không dám yếu đuối.
Tiếng giày vang lên rõ mồn một trong không gian trầm mặc. Không cần ngẩng đầu lên, Bakugou vẫn biết ai vừa bước vào.
Hắn đến trễ hơn một tiếng, có vẻ việc bàn giao nhiệm vụ bắt tội phạm cho đám anh hùng khác đã ngốn kha khá thời gian.
Nhưng điều duy nhất khiến cậu ngẩng đầu… là cái vali to màu bạc lạch cạch theo sau.
Todoroki Shouto
Anh tới rồi.
Shouto khẽ nói, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bakugou Katsuki
Cái đéo… vali là sao?
Todoroki Shouto
Anh không về đâu. Dọn tới sống cùng em vài hôm.
Bakugou Katsuki
//Liếc nhìn hắn// "Mày bị ngu à?"
Shouto thả vali xuống, ngồi cạnh, đưa tay đặt lên lưng cậu.
Todoroki Shouto
Anh lo em sẽ không ăn uống tử tế.
Bakugou Katsuki
Tao vẫn sống tốt.
Todoroki Shouto
Ừm. //Gật đầu//
Một thoáng sau, Shouto bất ngờ kéo cậu vào lòng.
Cả người Bakugou khựng lại.
Cậu chửi nhỏ, nhưng giọng nghèn nghẹn.
Bakugou Katsuki
Bỏ tao ra!
Shouto không nói, chỉ siết chặt thêm. Hơi thở hắn vùi vào tóc cậu, run lên nhè nhẹ.
Todoroki Shouto
Anh xin lỗi... Anh đến muộn.
Bakugou Katsuki
Mày điên hả? Tao có bắt mày phải đến đâu!
Bakugou Katsuki vùng vằng, nhưng không thể gỡ tay hắn ra. Dù sao, cơ thể cậu lúc này cũng đã rệu rã.
Bakugou Katsuki
Buông ra! Đừng có làm trò trước mặt thiên hạ!
Shouto siết mạnh hơn, giọng khản đặc.
Todoroki Shouto
Lúc này anh không thể không ôm em được... Anh–...
Có thứ gì đó chạm nhẹ lên tóc Bakugou – một giọt nước... Rồi thêm giọt nữa, rơi xuống cổ cậu.
Bakugou Katsuki
...Mày... mày khóc đấy à?
Katsuki bỗng cứng người. Đầu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bakugou Katsuki
Đcm Todoroki Shouto, mày mất não à?!
Todoroki Shouto
//Không trả lời//
Mắt hắn đỏ hoe, lệ chưa kịp rơi xuống má thì đã bị tay Katsuki tát một cái nhẹ vào trán.
Bakugou Katsuki
Người chết là ba mẹ tao, không phải ba mẹ mày!
Bakugou Katsuki
Mày khóc cái lờ gì?!
Todoroki Shouto
Anh chỉ là... không thể chịu được khi thấy em ngồi một mình như thế.
Bakugou Katsuki
Vậy ngồi với tao rồi thì im cái mồm đi!
Katsuki khàn giọng, nhưng câu nói cũng bắt đầu ứa nghẹn.
Bakugou Katsuki
Tao đang cố không phát điên ở đây.
Bakugou Katsuki
Mày còn làm trò rơi nước mắt như phim truyền hình, tao phát ói mất!
Shouto cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Không dám nói nữa.
Cái ôm vẫn siết chặt như thế, giữa khung cảnh ảm đạm của tang lễ.
Cả gian phòng rộng chỉ còn lại hai người họ, một người cộc cằn chẳng biết cách đau buồn sao cho ra dáng, và một người trầm lặng đến mức nghẹn ngào.
Bakugou Katsuki
...Tao ổn.
Katsuki thì thầm sau một lúc.
Bakugou Katsuki
Tao không sao đâu, Shouto.
Todoroki Shouto
//Tay vẫn vòng ôm cậu// Ừm.
[ Đêm đó, Shouto ở lại. ]
Chiếc vali hắn mang theo không chỉ có quần áo, mà còn có thuốc, sách, giấy tờ tạm trú, đồ ăn nhẹ, và cả... bức ảnh chụp chung của hai người.
Shouto không hỏi Katsuki có muốn hắn ở lại không.
Hắn tự ở, như thể đó là điều đương nhiên.
Căn hộ tạm ở gần tang lễ là nơi mà Bakugou đang ngủ đỡ qua những ngày này.
Hắn đặt vali mình cạnh vali cậu, dọn dẹp sạch sẽ, nấu một chút đồ ăn – dù biết cậu sẽ chẳng buồn đụng đũa.
Todoroki Shouto
Ngồi xuống ăn với anh chút đi.
Todoroki Shouto
Dù là cháo cũng được.
Bakugou Katsuki
Tao không đói.
Todoroki Shouto
Anh biết. Nhưng em cần ăn để có sức.
Bakugou chẳng nói gì. Song sau một lúc, vẫn ngồi xuống, chống tay gục mặt vào bàn ăn.
Shouto bưng bát cháo đến bên cạnh, thổi từng thìa đút cậu ăn. Cứ như đang chăm người bệnh.
Bakugou chẳng thèm phản đối, cũng không mắng nữa. Mắt cậu trống rỗng, chỉ nghe theo một cách vô thức.
Todoroki Shouto
Hử? //Ngẩng lên nhìn cậu//
Bakugou Katsuki
…Tao đáng lẽ phải về sớm hôm đó.
Bakugou Katsuki
Mẹ gọi mấy lần, mà tao bận xử lý cái đám tội phạm khốn nạn ở Kyushu…
Todoroki Shouto
Không phải lỗi của em.
Bakugou Katsuki
Nếu tao về kịp… nếu tao có mặt…
Todoroki Shouto
Thì em cũng sẽ đi theo họ.
Câu trả lời lặng lẽ. Đau đến xé tim.
Todoroki Shouto
"Em ấy luôn liều lĩnh như vậy..."
Khi đút gần hết bát, Shouto rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu.
Todoroki Shouto
...Anh yêu em, Kacchan.
Bakugou khựng lại. Cậu quay mặt sang, nhìn hắn chăm chú – đôi mắt khô cạn sau cả ngày dài.
Bakugou Katsuki
Đừng có nói mấy câu sến súa như thế khi tao đang mặc đồ tang.
Shouto mỉm cười, nghiêng người hôn thêm cái nữa vào má cậu.
Todoroki Shouto
Anh xin lỗi. Đợi em thay bộ khác anh sẽ nói tiếp.
Bakugou Katsuki
Shouto... mày là thằng khốn thật đấy.
Người cuối cùng rời đi, mang theo sự im lặng cuối cùng phủ lên không gian.
Bakugou đứng trước bàn thờ, cắm nhang lần cuối. Shouto đứng sau, không nói gì.
Một tiếng nổ rung trời đất vang lên từ phía cửa khiến cả hai giật bắn người.
Bakugou Katsuki
Cái mẹ gì?!
Khói lửa tràn vào, ngọn lửa bùng phát từ trần nhà. Hệ thống chữa cháy bị vô hiệu hóa. Cửa chính bị khoá trái.
Có người hoặc nhiều người đang tấn công.
Female
PHÓNG HỎA! CÓ KẺ TẤN CÔNG!!
Tiếng hét vang vọng từ người hàng xóm ở cạnh.
Bakugou Katsuki
Là chúng nó…
Bakugou nghiến răng, mắt đỏ rực.
Todoroki Shouto
Anh gọi cứu viện. //Bật thiết bị liên lạc//
Nhưng vừa bấm thì một quả bom mini từ đâu bay tới nổ tung cái bàn thờ.
Di ảnh Masaru và Mitsuki vỡ vụn. Tro bụi bay mù mịt.
Bakugou Katsuki
ĐMM CHÚNG MÀY!!!
Bakugou gào lên như thú bị thương.
Shouto kịp đóng băng một phần trần nhà đang sụp, ôm lấy cậu kéo ra phía sau.
Todoroki Shouto
Đứng yên Kacchan! Em đang bị nhắm đến!
Bakugou Katsuki
Mẹ nó để tao đánh—
Shouto ghì cậu xuống, dùng thân mình che chắn.
Hắn kích hoạt toàn bộ kosei – băng ở bên trái, lửa bên phải, tạo thành một vòm phòng thủ quanh hai người.
Lửa nuốt trọn mọi thứ. Tiếng đạn, tiếng chân chạy, tiếng nổ.
Bakugou Katsuki
Shouto, mày điên rồi—
Todoroki Shouto
Câm miệng lại, anh bảo vệ em.
Bakugou Katsuki
KHÔNG CẦN!!! TAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI CẦN BẢO VỆ!
Todoroki Shouto
Thế thì để anh được ích kỷ một lần.
Bakugou sững người. Hắn chưa bao giờ nói câu này.
Một mảnh bom chạm trần rơi xuống suýt trúng đầu cả hai, tấm khiên băng của Shouto thủng một lỗ.
Gió nóng quật vào da, khói bao trùm tầm nhìn.
Shouto ôm chặt Katsuki hơn nữa, vùi mặt vào vai cậu.
Todoroki Shouto
Đừng sợ. Anh không để em mất thêm gì nữa đâu.
Bakugou Katsuki
Ai bảo tao sợ?! Tao đéo–
Một luồng sáng trắng chói lòa xé rách không gian, kéo cả hai vào một hố xoáy hỗn loạn.
Thế giới xung quanh vụt tắt như mất tín hiệu.
______________________________
Khi họ mở mắt ra... là tường nhà loang lổ, mốc meo. Quạt trần quay rỉ sét. Trần nhà bằng gỗ mục nát.
Căn hộ tồi tàn, ẩm thấp, với mùi mốc đặc trưng và tiếng xe chạy xa xa.
Vali hành lý của cả hai nằm chễm chệ ngay cửa chính.
Bakugou ngã đè lên Shouto, giữa một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Bakugou Katsuki
...Cái đệch gì vừa xảy ra vậy?
Shouto vươn tay kéo cậu lại, vỗ vỗ nhẹ lên lưng.
Todoroki Shouto
Để anh xem xét tình hình xung quanh.
Shouto chậm rãi đứng lên, kéo rèm cửa sổ.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn — nhưng…
Không có tòa nhà anh hùng nào.
Không có trạm radio thông báo về kosei.
Không có… Tokyo mà họ biết.
Todoroki Shouto
Có vẻ chúng ta đã bị tách ra và đưa đến nơi khác...
Bakugou Katsuki
Cái éo gì?
Todoroki Shouto
//Quay lại nhìn cậu// Ý anh là... anh cũng không biết chúng ta đang lạc ở đâu.
Yêu Tinh Háo Sắc
Âu shit:)
Yêu Tinh Háo Sắc
Tôi đào 3 cái hố trong 1 tuần và giờ đang không biết phải xoay sở với chúng nó như nào🥰
Yêu Tinh Háo Sắc
Có lẽ hố thứ 4 của tôi là hố tự chôn bản thân...
Yêu Tinh Háo Sắc
Giờ thì tôi hiểu cảm giác của các bác cho chạy nhiều bộ truyện cùng lúc với nhau rồi:))
Yêu Tinh Háo Sắc
Đệch, loạn điên lên được😭 Viết tình tiết này lộn qua tình tiết truyện kia.
Yêu Tinh Háo Sắc
Manifest cho bộ này tôi viết lại không bị ăn gậy, đánh kiểm duyệt vì viết cảnh H🙏
Chapter 2. Xóa Đi (R18+)
Trong căn phòng tối, Shouto cởi áo khoác ra, vắt lên ghế.
Hắn cẩn thận trải tạm áo xuống sàn đá, sau đó quay sang Katsuki, người vẫn đang đứng trước cửa sổ nhìn ra khoảng trời đêm Tokyo mờ mịt.
Todoroki Shouto
Em mệt rồi. Lại đây.
Bakugou Katsuki
Chưa buồn ngủ.
Todoroki Shouto
Không sao. Lại đây, để anh ôm một lát.
Giọng hắn nhỏ nhưng đầy trọng lượng.
Bakugou rốt cuộc cũng quay lại, cộc cằn bước tới.
Cậu ngồi phịch xuống, ngả lưng vào ngực Shouto mà không nói gì.
Shouto vươn tay ôm trọn cơ thể cậu từ phía sau.
Bàn tay hắn đặt lên bụng, ấm và chắc. Cằm tựa vào vai, hơi thở phả nhẹ vào cổ.
Todoroki Shouto
Cả ngày nay em không khóc một giọt nào.
Bakugou Katsuki
Khóc để làm gì?
Todoroki Shouto
Để nhẹ lòng hơn.
Bakugou Katsuki
Khóc xong ba mẹ tao có sống lại không?
Katsuki rít khẽ, giọng đầy gai.
Nhưng ngực cậu lại phập phồng run lên.
Hắn chỉ siết chặt cậu lại, lòng ngực áp sát lưng cậu, truyền từng nhịp tim.
Todoroki Shouto
Anh ở đây.
Bakugou Katsuki
Đừng nhắc lại. Mày nói câu đó nãy giờ mấy lần rồi.
Todoroki Shouto
Vì anh sẽ nói mãi, cho đến khi em tin.
Trong bóng tối, chỉ còn hơi thở. Và nhịp đập.
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên gáy cậu – nụ hôn nhẹ tênh như khói, như gió.
Không vồ vập. Không dục vọng. Chỉ có sự dịu dàng như thể đang chạm vào một vết thương chưa kịp đóng miệng.
Giọng cậu khẽ khàng – bất thường.
Bakugou Katsuki
Tao... không muốn nghĩ nữa. Không muốn nhớ gì hết.
Cậu nghiêng đầu, quay lại nhìn hắn, mắt đỏ lên.
Bakugou Katsuki
Làm gì đó đi. Cho tao tạm quên hết được không?
Không một lời hỏi lại, hắn cúi xuống hôn cậu.
Lần này, không còn nhẹ nhàng nữa. Mà là một nụ hôn sâu, dày đặc xúc cảm.
Đầy nhớ nhung, đau đớn, và một chút... khao khát.
Katsuki đáp trả dữ dội.
Cậu níu cổ áo hắn, kéo mạnh.
Miệng hé ra đón lấy, tiếng thở rít qua kẽ răng, lưỡi va vào nhau nồng cháy đến mức... có thể khiến người ta nghẹt thở.
Quần áo không còn ý nghĩa gì.
Áo sơ mi nhàu nhĩ bị kéo khỏi vai cậu.
Shouto gỡ từng cúc áo, cẩn trọng như đang gỡ một lớp giáp sắt.
Mỗi nơi hắn hôn qua đều khiến Katsuki rùng mình rên nhẹ.
Todoroki Shouto
Anh chạm vào được không?
Hắn thì thầm, dù tay đã trượt xuống lưng trần của cậu, nóng ran.
Bakugou Katsuki
Tao bảo mày làm thì mày làm đi.
Cậu rít khẽ, song mặt đỏ lên như sốt.
Todoroki Shouto
Vậy anh sẽ làm em quên hết.
Shouto vùi mặt vào cổ cậu, tay luồn xuống dưới, ôm gọn hông, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Môi lướt qua xương quai xanh. Răng cắn nhẹ vào cổ.
Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rít khe khẽ.
Mọi vết sẹo – cũ lẫn mới – đều được hắn hôn cẩn thận.
Từng cử chỉ của Shouto rất nhẹ, rất kiên nhẫn, như thể sợ làm đau thêm.
Còn Katsuki... không phản kháng.
Cậu nhắm mắt, tựa vào vai hắn, thở dốc.
Cậu để cho mình được yếu đuối lần đầu tiên sau cả một ngày dài chống đỡ thế giới bằng ý chí sắt đá.
Khi cả hai đã nằm xuống – trần trụi, vã mồ hôi, đan lấy nhau – Shouto vuốt tóc cậu, nhẹ giọng.
Todoroki Shouto
Yên tâm, Kacchan. Có anh ở đây rồi.
Nụ hôn dần lan rộng xuống vùng ngự€.
Shouto không ngần ngại ngậm lấy đầu ti của cậu trong miệng, ra sức liếm mút.
Tay còn lại xoa bóp, nấng ná đầu ti bên kia khiến chúng cương cứng, tròn xoe.
Ngự€ của Katsuki bị mút đến sưng tấy, cà nhẹ lên thôi cũng thấy đau rát vô cùng.
Vết hôn, cắn trên cổ cậu vẫn còn ướt đẫm nước bọt của hắn.
Shouto rời vùng trên đầy đặn của Katsuki.
Hắn cúi xuống, cắn vào múi cơ bụng dưới.
Cậu mím môi, người ưỡn cong khi Shouto vuốt ve từng đường gân – nổi lên ẩn hiện vì cơn gồng mình – trên vùng chữ V nhạy cảm bằng đầu lưỡi của hắn.
Bakugou Katsuki
Đ–đừng liếm chỗ đó nữa thằng ngu...~
Hắn lật người Katsuki nằm sấp lại, hai tay cầm giữ phần eo nhỏ nhất, ấn chặt cậu xuống sàn.
Katsuki chống tay phía trước, nằm đè lên.
Bakugou Katsuki
Shouto, tay phải mày lạnh quá...
Bàn tay phải lạnh lẽo của hắn chạm vào eo cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.
Todoroki Shouto
Anh xin lỗi.
Ngón trỏ phải miết từ gáy xuống lỗ huyệt hồng hào.
Shouto kéo mép mông cậu ra, dư¤ng \/ật bắt đầu xâm nhập vào trong đệm thịt ẩm nóng.
Một nửa đâm vào trót lọt, nửa còn lại phồng cứng khiến hắn phải dùng lực mạnh thúc tới.
Bakugou Katsuki
Aaa...~ Thằng khốn, mày điên à!
Bakugou Katsuki
Chưa gì đã cho hết vào rồi!?
Todoroki Shouto
Anh xin lỗi...
Mặt hắn không chút gợn sóng.
Miệng xin lỗi nhưng bên dưới đã "động" từ lúc nào. Từng cú thúc sâu dội vào bụng dưới cậu.
Bakugou Katsuki
Ah–ah... Chậ–chậm lại~
Cơn đau từ bên dưới truyền lên đại não, tâm trí chìm ngập trong khoái cảm.
Đầu óc Katsuki lúc này không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài gương mặt của kẻ đẹp trai đang đè cậu dưới thân.
€ặc cậu nóng ran, gân giật liên hồi.
Tiếng rên hòa lẫn vào tiếng da thịt vang vọng khắp phòng.
Bakugou Katsuki
Ư–... Tao–tao sắp ra~
Katsuki thở dốc, ngóc đầu quay lại, từng chữ rít qua kẽ răng.
Shouto không đáp, nét mặt vẫn rất nghiêm túc, mồ hôi trên tóc nhỏ giọt lăn ướt đẫm hai má hắn.
Bakugou Katsuki
Ah~... Mẹ kiếp–tao đau quá...
Tay cậu không còn đủ lực chống đỡ, đành buông thõng, người nằm bẹp lên mớ áo, chăn lộn xộn mà Shouto đã lót trên sàn.
Tư thế đột ngột thay đổi, Katsuki bị vật nằm ngửa ra, một chân được Shouto vắt lên vai.
Vẻ đẹp trai này chỉ có góc độ "nằm nhìn từ dưới lên" của mình Katsuki mới chiêm ngưỡng được.
Hắn chăm chú "chày giã cối".
Cơ bụng vững như tượng tạc va đập mạnh vào mông cậu làm nó đỏ hỏn.
Bị đỉnh một cái mạnh, Katsuki thông khoái mà ngửa cổ, yết hầu nhô cao, bị hắn cắn lên.
Bakugou Katsuki
Hộc...t–tao... bắn rồi...
Dịch bạch trọc xuất ra từ niê.u đạ0 của cậu, chất lỏng nóng hổi trượt dài trên cơ bụng.
Shouto cúi đầu, liếm bạch trọc theo từng ngấn cơ bụng rắn chắc, bên dưới nhấp ngày càng nhanh.
Todoroki Shouto
Anh cũng ra.
Lỗ thịt mềm mại ngập ngụa trong tinн trùиg.
Shouto thở hắt, tay vuốt ngược tóc mái bên trái, để lộ vết sẹo bỏng. Hắn liếm khóe môi, dư vị thỏa mãn.
Dư¤ng vậт vẫn giữ bên trong Katsuki. Hắn đỡ người cậu dậy, ôm chặt, để cậu ngồi trên đùi mình.
Bakugou Katsuki
Thằng khốn Shouto... Tao đã dặn là nhẹ thôi...
Todoroki Shouto
Ừm, anh sai.
Todoroki Shouto
//Hôn lên mí mắt ướt nhèm của cậu//
Shouto hì hục đến gần sáng. Bakugou mơ mơ màng màng, suýt ngất mấy lần.
Trước khi gục hẳn, cậu chôn mặt vào ngựс hắn, lầm bầm.
Bakugou Katsuki
Lần sau mà mày khóc trước tao nữa, tao sẽ tát thật mạnh đấy.
Shouto mỉm cười, thơm lên thái dương cậu một lần nữa.
Todoroki Shouto
Ừ. Nhưng nếu em khóc... thì anh sẽ hôn em nhiều hơn nữa.
Thật sự, Katsuki đã không còn mơ thấy lửa, cũng không còn nghe tiếng khóc...
Chỉ còn tiếng gió bên khung cửa sổ Tokyo xa lạ, và một vòng tay ấm áp luôn muốn vỗ về cậu.
Yêu Tinh Háo Sắc
Chương này tôi viết cảnh thịt nhưng mà tiết chế, nhẹ nhàng thôi:))
Yêu Tinh Háo Sắc
Tại còn đang trong thời gian tang, làm mạnh quá sợ ông bà quở💔
Chapter 3. Dọn Dẹp
Ánh sáng mờ mờ rọi qua tấm rèm rách khiến căn phòng như có sương mù lững lờ.
Sàn nhà lạnh buốt, gạch nứt vỡ, tường thì loang lổ những vết ẩm mốc tím xám.
Mùi gỗ mục, sắt rỉ và cái lạnh xộc thẳng vào mũi khi Shouto mở mắt.
Hắn nằm trên sàn nhà, tấm áo khoác dài của mình lót phía dưới cho Katsuki nằm, còn cái mền mỏng duy nhất lại đang đắp hờ hững trên thân cậu.
Cả đêm qua, sau khi quấn lấy nhau đến tận sáng, Shouto không được ngủ mấy.
Shouto ngồi dậy, đắp lại mền cho Katsuki, tay vươn ra vuốt nhẹ sống lưng.
Todoroki Shouto
"Lỡ cắn ẻm hơi mạnh rồi..."
Cậu nằm ngủ nghiêng mặt về phía hắn, mái tóc vàng bù xù, lồng ngực phập phồng đều đặn, đôi môi còn hé mở, vô thức phát ra hơi thở.
Trên cổ, xương quai xanh, hông và đùi vẫn còn vương vết Shouto để lại đêm qua. Dấu tích của cơn đói khát tình yêu.
Katsuki là người cứng đầu, nhưng khi ngủ trông lại mềm mại đến lạ.
Todoroki Shouto
//Cúi người hôn lên trán cậu thật nhẹ//
Todoroki Shouto
Kacchan... em ngủ được là tốt rồi.
Todoroki Shouto
Hôm qua… chắc hơi quá tay thật.
Chưa kịp đứng lên, Katsuki đã mở mắt.
Bakugou Katsuki
Mẹ mày Shouto… sáng sớm… chưa tỉnh hẳn… đã thấy bản mặt mày sát bên rồi là sao hả?
Bakugou Katsuki
//Nhíu mày//
Todoroki Shouto
Anh đang canh chừng em thôi.
Bakugou Katsuki
Canh cái con khỉ!
Bakugou Katsuki
Đêm qua mày tính giết tao đấy à!?
Bakugou Katsuki
Cả người tao như bị đập gạch vậy, lưng thì đau, cổ thì cứng, ngực như bị xe cán, mà mông thì ê ẩm vãi lìn!
Shouto chỉ cười, bàn tay áp lên má Katsuki, mơn man.
Todoroki Shouto
Anh xin lỗi, để anh xoa bóp cho em, chịu không?
Bakugou Katsuki
Bóp cái con khỉ!
Shouto giơ tay phải, chạm vào lưng Katsuki. Tay hắn vẫn lạnh như thường lệ.
Bakugou Katsuki
Tao tự xử được. Đừng có mà— lạnh!! Lạnh quá. ĐM. Bỏ ra!
Todoroki Shouto
Anh sẽ hâm nóng tay trước.
Bakugou Katsuki
Cái gì mà hâm với chả nóng, mày là tủ đông di động đấy!
Cậu bật dậy, đấm một cú vào vai Shouto, không mạnh nhưng rất rõ ràng.
Bakugou Katsuki
Tao nói nghiêm túc! Lần sau mà còn như vậy tao đá văng mày khỏi mền nghe chưa?!
Shouto gật đầu như học sinh bị mắng.
Todoroki Shouto
Không giận nha?
Bakugou lườm hắn như muốn nổ tung hắn tại chỗ.
Song cuối cùng lại chỉ buông một tiếng khịt mũi, nhăn mặt xoa vai.
Bakugou Katsuki
Cút ra. Tao mỏi cổ quá.
Shouto nghiêng người, đặt tay lên vai cậu, bắt đầu xoa bóp từng nhịp chắc chắn.
Todoroki Shouto
Nghiêng một chút. Chỗ này của em căng quá.
Bakugou Katsuki
…Đmm. Hồi học anh hùng mày học luôn lớp mát-xa à?
Todoroki Shouto
Không. Tự học để phục vụ Kacchan thôi.
Tuy mồm mắng không ngớt, nhưng cơ thể Katsuki đã dần thả lỏng. Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào ngực hắn.
Bakugou Katsuki
Tiếp đi. Bên phải nè, đau vãi ra…
Hắn xoa theo đúng chỉ dẫn.
Bakugou Katsuki
Cái eo nữa. Mày làm mạnh quá, giờ đau thấy mẹ.
Todoroki Shouto
Anh nhớ rồi. Lần sau sẽ nhẹ hơn.
Bakugou Katsuki
Còn có lần sau nữa hả!?
Todoroki Shouto
Em không muốn sao?
Katsuki im lặng vài giây.
Nửa tiếng sau, hai người lết vào nhà vệ sinh với tâm thế như đi vào hang quỷ.
Nơi đó đúng nghĩa là thảm họa. Bồn cầu ố vàng, lavabo nứt, gương dơ vỡ một mảnh.
Bakugou Katsuki
Tao thề là nhà vệ sinh trong phim kinh dị cũng không ghê thế này.
Todoroki Shouto
Có lẽ chủ cũ quên dọn... mấy năm.
Bakugou Katsuki
Đm, cái bồn rửa tay này nhìn thôi đã muốn tiêm vắc xin rồi.
Todoroki Shouto
Chúng ta cần làm gì đó với cái ổ chuột này.
Todoroki Shouto
//Tay mở vòi nước rửa mặt//
Bakugou thiêu hết mạng nhện, bụi bẩn tích tụ, gom rác, dọn nhà vệ sinh, lau sạch bếp.
Shouto xử lý mấy mảng mốc, gỡ trần nhà rách, thay gạch tạm bằng băng để lấp lại chỗ thủng.
Bakugou Katsuki
Cái quái gì đây!? Cái tủ lạnh này là tổ gián chắc!
Bakugou Katsuki
Tất nhiên. Tao không muốn ăn tối với lũ gián đâu.
Trong lúc dọn ngăn tủ gỗ gần như mục nát, Shouto bất ngờ chạm phải vật lạ.
Hắn kéo ra một túi nilon được gói ghém kỹ, bên trong là một cọc tiền giấy hơi cũ.
Katsuki bước tới, nhíu mày khi nhìn mớ giấy bạc trong tay hắn.
Cậu cầm lên tờ một ngàn, soi dưới ánh sáng.
Todoroki Shouto
Ừ, chỉ khác hình in thôi.
Todoroki Shouto
Đơn vị vẫn là yên.
Katsuki gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào đống tiền, rồi chuyển ánh mắt về phía bức tường cũ nát treo đầy ảnh đen trắng.
Giữa những khung gỗ cong vênh là một bức ảnh khiến cậu phải nhíu mày thật sâu.
Một người đàn ông trẻ, mắt dị sắc, tóc đen hơi rối, sống mũi cao và vẻ mặt lãnh đạm.
Bakugou Katsuki
...Ông nội mày chắc?
Katsuki bật ra câu đầu tiên.
Todoroki Shouto
//Nghiêng đầu nhìn//
Todoroki Shouto
Giống vậy sao?
Bakugou Katsuki
Bảy tám phần. //Cười nhạt//
Bakugou Katsuki
Mày giả vờ là người thân của ổng đi. Ổng chết rồi, nhà không ai thừa kế, mày vừa khớp nét mặt, vừa không cần giấy tờ.
Todoroki Shouto
Nhưng mà làm vậy là phạm pháp, chiếm đoạt tài sản đó...
Bakugou Katsuki
Thằng ngu, có chỗ ở free tội gì không lấy?
Bakugou Katsuki
Với cái nhà nát này thì còn cái mẹ gì để chiếm đoạt?
Shouto hoang mang, song vẫn gật gù vì đó là đề xuất của Katsuki.
Bakugou Katsuki
Ê mà có khi mày là đời thứ mấy của ổng á.
Todoroki Shouto
//Nghiêng đầu// ?
Bakugou Katsuki
Tao nói đùa thôi. Nhưng giống thiệt.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người không nghỉ tay.
Katsuki vứt hết nội thất cũ, từ tủ gỗ, bàn hỏng đến cái sofa rách bươm.
Shouto đắp từng vết nứt trên tường bằng băng đá pha với xi măng thủ công.
Căn nhà hiện tại vô cùng trống trải, chỉ còn lại gian bếp nhỏ và hai chiếc vali.
Shouto lau mồ hôi, nhìn Katsuki đang cọ rửa sàn bằng bàn chải. Lưng cậu ướt đẫm, tóc bết lại, tay đỏ ửng vì nước lạnh.
Todoroki Shouto
Lại đây nghỉ một chút.
Bakugou Katsuki
Tao còn chưa lau xong…
Hắn kéo cậu lại, đặt ngồi xuống đùi, tay vòng qua bụng, môi chạm trán cậu.
Bakugou Katsuki
Mày làm cái gì…
Todoroki Shouto
Em mệt rồi.
Bakugou Katsuki
Tao chưa than gì hết mà!
Todoroki Shouto
Anh thấy rõ mà. //Nũng nịu//
Bakugou Katsuki
"Sao mà dính người thế không biết."
Trăng tròn treo lửng giữa trời. Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ đầy bụi, phủ một lớp bạc mỏng lên sàn nhà trống trơn.
Căn hộ tuy chưa đầy đủ, song cũng đã bớt đi phần u ám.
Bếp đã có thể dùng, toilet đã có thể vào, và phòng ngủ – dù chưa có giường – cũng sạch sẽ đủ để họ tạm nằm xuống sàn.
Katsuki nằm nghiêng, lưng quay về phía Shouto, tay ôm lấy cái áo khoác dày cuộn tròn lại làm gối.
Shouto nằm sau lưng, một tay vòng qua eo cậu, một tay chống đầu, mắt không rời khỏi gáy của người kia.
Bakugou Katsuki
Ngày mai tao với mày đi ra ngoài mua đồ. //Nhắm mắt//
Todoroki Shouto
Ừm, sẵn mua vật dụng trong nhà.
Khoảng lặng không kéo dài quá lâu.
Bakugou Katsuki
Gì nữa? //Mắt vẫn nhắm//
Bakugou Katsuki
Mày nghĩ mày nói vậy là tao im luôn hả?
Todoroki Shouto
Không. Anh nói vậy để được nghe giọng em.
Bakugou Katsuki
…Mày còn nhớ lần đầu tao nói tao thích mày không?
Bakugou Katsuki
Lúc đó mày gật đầu một cái, xong nói "tôi cũng vậy" như robot.
Todoroki Shouto
...Em vẫn yêu robot này mà.
Bakugou Katsuki
"…Chết tiệt."
Bakugou Katsuki
Thì tao có bảo tao hết yêu mày đâu.
Katsuki xoay người lại, đối mặt với Shouto.
Mắt đỏ hoe. Mũi sụt sịt. Nhưng ánh nhìn vẫn mạnh mẽ.
Bakugou Katsuki
Tao nhớ ông bà già...
Bakugou Katsuki
Tao ghét cái cách hai người chết như vậy. Mày hiểu không?
Bakugou Katsuki
Ba tao… ông ấy ngốc lắm. Luôn để ví trong túi sau. Luôn đi dép trong nhà, không mang giày. Luôn…
Giọng cậu nghẹn lại. Shouto đưa tay vuốt tóc cậu, trượt xuống má, rồi ôm lấy.
Bakugou Katsuki
Mẹ tao thì mắng tao suốt. Hét vào mặt tao mỗi khi tao về trễ.
Bakugou Katsuki
Nhưng bà ấy luôn để sẵn bữa tối. Luôn mở đèn ngoài sân. Luôn gọi "Katsuki" mỗi sáng…
Katsuki cắn chặt răng. Shouto không nói gì.
Hắn chỉ ôm cậu chặt hơn. Cái ôm không lời nhưng ấm áp đến mức muốn tan ra.
Bakugou Katsuki
Có mày… tao mới chịu nổi.
Bakugou Katsuki
Nếu không có mày chắc tao… tao đập nát cả cái thế giới này rồi.
Todoroki Shouto
Vậy anh sẽ luôn bên cạnh em. Nếu không chịu nổi thì để em đập anh.
Shouto cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Katsuki.
Một cái chạm dịu dàng, chậm rãi, như thể hắn đang dùng nụ hôn để vá lại từng vết nứt trong lòng cậu.
Todoroki Shouto
Ngủ đi. Anh ở đây.
Bakugou Katsuki
Chậc– Shouto, mày chỉ học được mỗi câu này thôi à? //Lầm bầm//
Bakugou Katsuki
...Mày cũng phải ngủ.
Todoroki Shouto
Ừm, anh ôm em ngủ. //Nhắm mắt//
Katsuki dụi đầu vào ngực hắn. Hơi thở ấm áp phả vào da, tim đập cùng một nhịp.
Shouto kéo chăn lên, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Yêu Tinh Háo Sắc
Mấy chương đầu soft, nhẹ nhàng dễ sợ:)))
Yêu Tinh Háo Sắc
Coi avatar hai em bé ở cạnh nhau nè:>>
Yêu Tinh Háo Sắc
iu vỡiiii<3
COMMENT CHO TÔI CÓ ĐỘNG LỰC UPDATE!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play