[ABO/Fyozai] Trốn
Chương 1
Tác Giả
⚠️Lưu ý: Dazai là trôn có lài!!. Rất OOC,<//3 mọi người đọc truyện vui vẻ. Lóp du
Ánh đèn mờ đỏ phản chiếu lên ly rượu nửa vơi trước mặt. Dazai Osamu 17 tuổi, ngồi đổ người trong góc sẫm ánh đèn, tay xoay nhẹ ly cocktail mà chẳng buồn uống.
Một ngày dài kết thúc bằng tiếng chửi của Chuuya, thêm vài vết bầm vì nhiệm vụ. Chẳng còn gì để làm ngoài việc tự kéo xác đến nơi này, thứ gọi là “bar cho người trưởng thành” – dù cậu vẫn chưa tới tuổi được phép bước vào.
Một Omega như cậu, dù đã uống thuốc ức chế đầy đủ, vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu trong không khí. Cậu khịt mũi. Cái mùi nồng lẫn trong không khí… là pheromone?
Ở phía cuối quầy bar, một người đàn ông tóc dài, mặc đồ đen tuyền đang nhìn cậu. Không chớp mắt. Không biểu cảm. Chỉ… nhìn.
Ánh mắt ấy khiến sống lưng Dazai lạnh buốt.
Cậu chớp mắt, nhìn quanh – chẳng ai để ý, âm nhạc vẫn ầm ầm, nhưng… pheromone Alpha đang đậm dần lên. Rất mạnh. Và rất mất kiểm soát.
Nhưng chưa kịp quay đi, người đó đã đến trước mặt. Hắn cao, dáng mảnh, mái tóc trắng buông rủ nhẹ che một bên mắt, nhưng ánh nhìn thì như xuyên qua mọi lớp vỏ bọc của Dazai.
Giọng nói trầm thấp như thì thầm ngay bên tai, nhưng đủ khiến đầu cậu ong lên.
Dazai nghiêng người né khỏi bàn tay vừa đưa ra, gằn giọng.
Dazai Osamu
Tôi không tìm chuyện. Tránh ra.
Fyodor Dostoyevsky
Thật đáng tiếc. Còn tôi lại đang muốn tìm em.
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực, nồng nặc mùi pheromone Alpha đang mất kiểm soát. Mùi gắt cay của thuốc ức chế Alpha bị phá vỡ hoàn toàn – hắn đang phát tình, và hoàn toàn thả lỏng.
Dazai khựng lại. Không lẽ… hắn chưa tìm được bạn tình để hạ cơn?
Cậu toan đẩy hắn ra, nhưng cổ tay bị siết chặt. Hơi thở của Fyodor gần đến mức da cậu nóng rực lên từng điểm hắn chạm tới.
Fyodor Dostoyevsky
Đi với tôi
Hắn nói bằng giọng dứt khoát.
Fyodor Dostoyevsky
Nếu không, tôi sẽ giải quyết cơn phát tình này ở đây – ngay trong đám đông. Làm ơn đi Osamu
Fyodor Dostoyevsky
Có thể. Nhưng em vừa ngửi thấy tôi, đúng không? Pheromone của tôi làm em hơi run.
Cậu khựng lại một nhịp. Tim đập mạnh.
Dazai nghiến răng. Nhưng cơ thể thì lại phản ứng khác. Hắn nói đúng.
Pheromone của hắn — thơm lạnh, trộn mùi oải hương và sắt, như máu tươi rơi trong tuyết trắng.
Tác Giả
Hihi chương tiếp theo gay cấn hơn nha mng<//3
Tác Giả
nên là tới đây thui
Chương 2
Tay hắn vẫn siết cổ tay cậu, mạnh đến nỗi khiến lớp da dưới găng tay bắt đầu đỏ lên. Dazai nghiến răng, mắt nhìn trừng trừng vào kẻ trước mặt.
…Mắt tím. Mái tóc đen dài rủ nhẹ. Nụ cười lạnh lùng luôn giấu sau chất giọng đều đều.
Không lẫn đi đâu được.
Cậu thốt ra cái tên như một lời nguyền.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
Fyodor Dostoyevsky
Ồ. Em còn nhớ tôi sao, cộng sự cũ?
Ký ức bật lên như bản nhạc cũ bị xé nham nhở —
Hai năm trước, Fyodor từng là một trong những “cộng tác viên đặc biệt” mà Mori lôi về từ Đông Âu. Một Alpha nguy hiểm, giỏi chiến lược và thẩm vấn. Khi còn làm chung nhiệm vụ, Dazai – lúc đó chỉ mới bước vào mafia – bị ép làm cộng sự với hắn.
Dazai chưa từng thích Fyodor.
Ngay từ lần đầu hắn bước chân vào Port Mafia – trong bộ đồ đen lạnh như quan tài, tóc dài như mấy thằng tu sĩ tôn giáo và ánh mắt nhìn người chẳng khác gì nhìn xác chết – Dazai đã thấy gai.
Dazai lúc đó chỉ mới hơn 14 tuổi. Còn Fyodor? Hơn vài tuổi, nhưng ánh mắt thì như người đã sống cả thế kỷ.
Ngay buổi họp đầu tiên, hắn đã ngồi xuống cạnh Dazai, cười nhẹ.
Fyodor Dostoyevsky
Em là Omega?
Dazai Osamu
Liên quan gì đến anh?-Dazai lạnh giọng.
Fyodor Dostoyevsky
Tôi chỉ thắc mắc liệu một Omega có thể sống sót trong nơi toàn lũ cẩu khát máu không thôi.
Fyodor đáp, giọng mượt như nhung, nhưng mỗi chữ như rắc lưỡi dao nhỏ lên gáy cậu.
Ngay sau đó, Mori chỉ định: hai người sẽ làm cộng sự tạm thời trong chuỗi nhiệm vụ trừ khử nội gián.
Tạm thời. Phải.
Nhưng kéo dài tận 6 tháng.
6 tháng mà Dazai phải chịu đựng cái cách Fyodor nói chuyện như đang giải mã linh hồn cậu. Cái kiểu hắn ngồi sát một chút, thở đủ mạnh để da cổ Dazai nóng lên – dù chẳng hề động tay. Mỗi lần như thế, Dazai lại phải giấu dao nhỏ trong tay áo để kềm mình không đâm thật.
Tệ hơn, là hắn rất giỏi.
—
Trong mọi nhiệm vụ, Fyodor luôn là kẻ đoán trước được đối phương. Thậm chí, còn hiểu rõ phản ứng của Dazai hơn cả bản thân cậu.
Fyodor Dostoyevsky
Em giấu súng sau thắt lưng bên trái. Nhưng lần sau nên lùi một bước khi bị bao vây – không thì chết đó.
Hắn nói khi cậu thoát khỏi một vụ đấu súng.
Dazai Osamu
Tôi không cần alpha nào chỉnh dáng đứng cho tôi-Dazai gắt.
Fyodor Dostoyevsky
Nhưng tôi lại rất thích ngắm em đứng-Fyodor cười.
Đỉnh điểm là vụ đêm ở cảng số 9.
—
Một cái bẫy. Một cái phản bội. Một cuộc tàn sát.
Dazai không biết chính xác Fyodor đã làm gì – chỉ biết khi cậu đến nơi, hơn phân nửa quân mafia đi cùng đã chết. Thông tin bị bán đứng. Nội gián không bị giết mà được thả. Và Fyodor thì đang đứng giữa biển máu, áo đen thấm đỏ.
Dazai Osamu
Anh—!-Dazai thét lên, rút súng.
Fyodor Dostoyevsky
Fyodor chỉ cười.
-Mori chơi bẩn trước. Tôi chỉ đáp trả. Giờ em sẽ làm gì, cộng sự bé bỏng?
Dazai Osamu
Giết chết anh-Dazai không chần chừ.-Rồi về báo cáo cái xác.
Fyodor Dostoyevsky
Không. Em sẽ để tôi đi.
Hắn bước đến, súng dí sát trán – nhưng hắn không hề dừng lại.
Fyodor Dostoyevsky
Vì em muốn tôi quay lại.
Dazai nghiến răng.
—
Một giây chần chừ.
Và hắn biến mất như sương tan trong màn đêm.
Cậu chỉ còn lại khẩu súng rung lên trong tay, tiếng còi báo động của mafia vang vọng sau lưng… và một cái tên mà từ đó trở đi, cậu cấm mình nhắc lại.
Fyodor Dostoevsky.
Alpha điên khùng. Kẻ phá hoại.
Và là cái gai cậu không bao giờ nhổ được khỏi tâm trí.
Cánh cửa sau của quán bar đóng sập lại phía sau lưng, cắt đứt tiếng nhạc và ánh đèn hỗn loạn. Không gian hẹp, tối và lạnh. Tường gạch loang lổ, vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo phía xa.
—
Fyodor đẩy Dazai tựa sát vào tường, một tay chặn bên hông, tay còn lại vẫn siết cổ tay cậu. Không còn ai nhìn thấy, không còn nơi để chạy.
Dazai nghiến răng, cố vùng khỏi tay hắn.
Dazai Osamu
Bỏ ra. Tôi không phải Omega nhặt ngoài đường để anh tùy tiện đụng vào.
Fyodor cúi đầu sát lại, giọng nói lẫn hơi thở kề sát da cậu.
Fyodor Dostoyevsky
Còn em… vẫn phản ứng đúng kiểu tôi nhớ. Cứng đầu, gắt gỏng… nhưng dễ đỏ mặt khi bị dồn vào chân tường.
Dazai Osamu
Đừng nói cứ như chúng ta từng thân thiết.-Dazai trừng mắt.-Anh phản bội cả tổ chức. Tôi đã định giết anh—
Fyodor Dostoyevsky
Và tôi đã để em sống. Coi như huề nhau,-hắn đáp
Tay hắn lướt nhẹ qua cổ áo sơ mi cậu, nơi tuyến mùi Omega vẫn bị thuốc ức chế đè nén… nhưng vẫn âm ỉ tỏa ra.
Dazai Osamu
Đừng chạm vào tôi.
Fyodor bật cười khẽ, tiếng cười trầm nhưng không giấu nổi nỗi khát khao trong mắt. Hắn cúi sát xuống, mũi gần như chạm vào da cổ Dazai.
Fyodor Dostoyevsky
Mùi em… không đổi. Ngọt như kẹo pha thuốc độc.
Dazai khẽ rùng mình. Cậu có thể cảm nhận rõ Alpha này đang trong giai đoạn phát tình – pheromone dày đặc đến nghẹt thở. Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn là sự bình tĩnh tuyệt đối của hắn, như thể việc đang khát dục chẳng hề ảnh hưởng đến trí óc của Fyodor.
Dazai Osamu
Tôi không phải thứ để anh xả dục. Muốn tìm ổ phát tình thì về cái lò alpha nào của anh mà tìm!
Fyodor Dostoyevsky
Đừng giận thế. Tôi không muốn giải tỏa,-Fyodor nói, giọng nhỏ dần như rót vào tai.-Tôi muốn em. Chính xác là em. Không ai khác.
Dazai Osamu
Đồ bệnh hoạn.
Fyodor Dostoyevsky
Có thể.-Hắn mỉm cười.aNhưng trong tất cả Omega tôi từng ngửi qua, em là người duy nhất khiến tôi không kiểm soát được mình.
Fyodor nghiêng đầu, liếm môi.
Fyodor Dostoyevsky
Muộn rồi, Osamu.
Tác Giả
Like đi mò mng, like cho tui có động lực làm típ mặc dù flop dập mặt
Chương 3
Dazai cố nói dứt chữ, giọng nghèn nghẹn vì cảm giác ngột ngạt trong phổi.
Pheromone Alpha. Rất đậm. Rất lạ. Rất… độc.
—
Chân cậu bắt đầu loạng choạng.
Một bên đầu ong ong. Tim đập dồn. Hơi thở nông lại.
Dazai Osamu
Cái… thứ mùi của anh…-Dazai nghiến răng, nhưng đầu gối lại khẽ chùng xuống.
Fyodor không cần dùng vũ lực.
Hắn chỉ thả nhẹ pheromone từng đợt, như vây lấy thần kinh Omega trẻ tuổi, từng chút từng chút như một sợi xích vô hình siết quanh cậu.
Fyodor Dostoyevsky
Đau đầu à?-Hắn nghiêng đầu, giọng như cợt nhả.
Fyodor Dostoyevsky
Em từng kháng thuốc ức chế để tăng khả năng chiến đấu. Giờ thì đang bị chính cơ thể mình phản bội lại, đáng yêu thật.
Dazai toan rút dao giấu ở mắt cá chân. Nhưng tay đã run. Ngón tay trượt khỏi vỏ bấm.
Fyodor bắt lấy cổ tay cậu như đã đợi sẵn.
Fyodor Dostoyevsky
Đừng cố nữa.
Hắn quấn lấy người cậu từ phía sau, tay giữ eo, đầu tựa lên vai cậu.
Fyodor Dostoyevsky
Mùi của em… lẫn thuốc ức chế, máu cũ và mồ hôi sau nhiệm vụ. Rất… Dazai. Tôi nhớ nó suốt hai năm.
Dazai Osamu
Anh—khốn kiếp…
Cậu không kịp nói thêm. Cơ thể bị kéo nghiêng hẳn, đặt lên lưng Fyodor.
—Cõng.
Cái lưng mảnh ấy lại vững chắc đến kỳ lạ. Dazai cắn môi, thở hổn hển. Đáng lẽ cậu phải hét lên, phải vùng vẫy… nhưng chân chẳng còn đủ lực.
Mắt mở dần, nhìn qua vai hắn là ánh đèn khách sạn thấp tầng ở đầu ngõ – kiểu khách sạn dùng cho những chuyện không mấy sạch sẽ.
—
Hắn không nói một lời. Nhưng mỗi bước đi của Fyodor đều chắc chắn.
Cứ như thể… hắn đã tính trước từ lâu.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. Không có tiếng khóa, nhưng Dazai biết mình không thể ra ngoài với đôi chân tê rần và đầu như quay cuồng thế này.
—
Fyodor đặt cậu xuống giường, tay vẫn chưa rời khỏi cổ tay cậu.
Pheromone vẫn đang tỏa ra, từng lớp một.
Fyodor Dostoyevsky
Dù không muốn, tôi phải khen. Em chịu được mùi tôi lâu hơn tất cả Omega khác từng tiếp xúc.
Dazai Osamu
Không… phải vì tôi muốn,-Dazai thở dốc, -Tôi chỉ quá ghét anh để chịu thua dễ như vậy.
Fyodor Dostoyevsky
Ghét à?
Hắn cúi người sát xuống, bàn tay nhẹ chạm vào tuyến mùi dưới cổ cậu – nơi lớp da mỏng đang rung lên vì pheromone tiếp xúc trực tiếp.
Fyodor Dostoyevsky
Vậy thì em nên ghét nhiều hơn đi. Vì đêm nay, tôi chưa có ý định dừng đâu
Tác Giả
2 chap 1 lượt nè, hẹ hẹ hẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play