[Chaelisa] Vì Thương
Chapter 1
Một buổi chiều mùa hạ gió thoang thoảng, tiếng lá cọ xát vào nhau, vài con ve kêu lên inh ỏi. Một ngôi nhà nhỏ cúi hẻm đường, vang lên tiếng khóc lóc của một đứa bé mới sinh vài ba tuần
Má phúng phính, đôi mắt to tròn, da trắng như sữa, cứ mãi khóc không chịu ngưng
Nhà đối diện thì chuẩn bị gì đó, là trái cây, với vài ba cái món đồ chơi con nít đến bấm chuông
Họ là hàng xóm thân thiết từ lâu, nhà bên mới có con, vừa về được vài tuần nghe đâu là con gái mà quậy lắm khóc lóc tối ngày
Bà Park mới đi công tác về là qua thăm bạn với xem thử bé con
Park Chaeyoung miễn cưỡng đi theo, nhìn vào trong nôi bé con ấy cứ khóc mãi không chịu nín
Bà Manobal
Con bé tên Lisa đó Chaeng
Cô vô thức nói nhưng lại gây sự chú ý đến nàng, con bé ngưng khóc nhìn vào cô đang ngơ ngác
Nàng liền bật cười khanh khách, quơ quơ tay như muốn bế
Bà Manobal
Ý chời, nín rồi chà~ Bé Lisa đây coi chừng thích chị Chaeng rồi đó nhaa
Bà Park
Con bé lanh ghê á ha, lớn lên chắc thông minh lắm nè
Bà Manobal thấy cô đơ đơ liền khẽ cười bế nàng lên, dù biết để một đứa trẻ 10 tuổi bế em bé rất nguy hiểm nhưng mà có vẻ như Lisa rất muốn cô bế
Bà Manobal
Chaeng con bế thử em nha
Bà Manobal
Bế đi, con bé thích con đó nè cười tươi quá chời, sáng giờ dỗ mãi chẳng nín ngoại trừ tới giờ uống sữa
Bà Park
Bế em cẩn thận nha con
Tay cô run run, rồi mới gật đầu bế thử nàng vào lòng
Con bé nghiêng đầu, chỉa chỉa tay lên má cô mà cười làm cô cũng bật cười theo
Sau ngày ấy, ngày nào cô cũng qua bên nhà đối diện chăm bé giúp dì Manobal dù gì mẹ cô cũng tối ngày đi làm
Cô ít nói, lại còn có chút như tự kỉ nhưng từ khi biết chơi với nàng, cô lại khác. Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, giành mọi sự quan tâm cho 'em gái' nhỏ
Khi hết hè, cô đi học về cô lại chẳng về nhà đầu tiên mà chính là nhà đối diện
Vì nàng mà cô như thể thay đổi, đi học có bạn bè nhiều hơn
Nàng biết lật đầu tiên là cô chứng kiến thấy, nàng biết đi là cô tập từ từ, Lisa biết nói từ đầu tiên không phải mẹ cũng chẳng phải ba mà là Chaeng
Thoáng qua, nàng cũng đã ba tuổi, đi bập bẹ té lên luôn quài vì hay chạy theo cô. Chiều nào khi tàn nắng cô sẽ đi tập thể dục, đi bộ lòng vòng công viên và từ khi nàng đi ít té hơn thì nàng lúc nào cũng ở trước cửa nhìn nhìn chờ cô
Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay út của cô mà đi lon ton, miệng luyên thuyên tuy nói được có vài câu
Bốn tuổi, nàng được đi học mẫu giáo. Cô vẫn là người bế nàng đến trường và bế nàng về nhà. Lâu lâu mua chút kẹo để dỗ ngọt em bé nhỏ kia nàng té mà oà khóc ôm chân cô
Cô thương Lisa như em gái ruột, cái gì cũng chia cho nàng, cái gì cũng phải nhường nàng, mang lại những gì tốt đẹp hết cho nàng
Khi lên năm, nàng cao hơn một chút nữa, vẫn mãi bám theo người chị hàng xóm của mình
Cô hay tập tành làm bánh, mọi chủ nhật ngày nào cũng làm tặng cho em bé nhỏ
Năm lớp hai, nàng tinh nghịch hơn, phải gọi là chiếm hữu luôn cô khi cứ mãi ôm cô không muốn rời xa, không chịu cho cô đi học, không chịu cho cô về nhà ngủ
Bạn bè có người nhìn cô quá mức là nổi đoá, còn đánh bạn
Cô bất lực nhưng vẫn chiều chuộng nàng vô điều kiện
Nàng thích được cô xoa đầu, thích được cô hun má
Như lúc nhỏ xíu, nàng thấy cô là cứ cười hớn hở như gặp vàng bạc châu báu
Lalisa Manobal
Chị ơi, mai mốt chị bên Lili quàiiiii luôn nhaaa
Park Chaeyoung
Quài luôn sao? đương nhiên rồi!
Park Chaeyoung
Mà chỉ sợ..
Nàng ngây ngô nghiêng đầu, chớp mắt
Park Chaeyoung
Lili lớn rồi có bạn trai lại bỏ chị Chaeng đây bơ vơ thì sao đây?
Lalisa Manobal
hớ!hổng có đâu! Lili hổng có bạn trai đâu! Lili chỉ mún chị Chaeng hoy
Park Chaeyoung
*Bật cười, xoa đầu nàng*
Một năm sau, cô cũng lớn, năm nay đã học xong cấp ba là học đại học ở đâu ở Seoul
Nàng buồn thiu, lúc nào cũng rưng rưng hỏi mẹ chị Chaeng đâu rồi, sao chị nói hổng bỏ con mà mãi
Lúc nào nàng cũng nhìn qua nhà đối diện, đi học dìa là trông ngóng cô
Cuối tuần cô về nàng to mắt vui vẻ gọi Chaeng, cô quay lại nhìn rồi lấy bịch gì đó chạy lại nhà nàng
Park Chaeyoung
Bánh kẹo của Lili đây
Lalisa Manobal
Yehhh , Lili yêu chị Chaeng nhất luôn~
Lalisa Manobal
Chaeng dìa òi
Thật ra cô về mỗi khi cuối tuần hay khi có lịch học trống
Qua vài mùa xuân, nàng càng ngày càng lớn ra dáng thiếu nữ
Nàng mười sáu tuổi rồi, cái tuổi biết thương biết nhớ
Xinh đẹp, lại còn học giỏi nên bị mấy đứa con trai thích dữ lắm mà nàng đâu quan tâm ai
Cô đi làm rồi nên bận hơn lúc học đại học nữa, về cũng ít hơn
Nhưng sắp tết cô sẽ về, chắc chắn!
Thường lẹ cô sẽ về vào ngày 27, đúng hôm nay cô về
Nàng chưa kịp vui mừng thì lại ngơ ra trước nhà mình nhìn ai bước ra khỏi xe cùng cô
Lalisa Manobal
"Bạn chị ấy sao?"
Chapter 2
Nàng cố gắng nghĩ đó là bạn của cô, nhưng chân nàng chẳng nhấc lên đi nổi ra đó như mọi lần cô về
Lùi bước đi vào lại nhà lên lầu, nhìn tấm ảnh trên bàn học
Là ảnh mà nàng in ra và tự làm khung để đó, ảnh cô với nàng một năm trước
Nàng đã hôn nhanh lên má cô khi máy ảnh vừa kịp chụp, cô hơi to mắt ngạc nhiên nhìn ngơ ngơ mà dễ thương
Chẳng hiểu sao lại thế này nhưng mà nàng hiểu, hình như nàng yêu cô rồi. Mọi thứ cô làm cho nàng, luôn làm nàng say trong sự ngọt ngào ấy mãi không thoát ra được
Bà Manobal
LISA! Xuống ăn cơm con ơi!
Lalisa Manobal
Dạ, chờ con chút
Nàng dọn đi vài thứ trên bàn rồi mới đi ra khỏi phòng
Ngồi vào bàn ăn, là thịt bò xào mà nàng thích. Ăn vài miếng, mà chỉ im lặng không khen hay phấn khích như thường lệ
Bà Manobal
Nay con sao vậy?
Bà hỏi bất chợt làm nàng khẽ giật mình, hạ đũa xuống rồi gắp thịt
Lalisa Manobal
Dạ, không có gì, tại hôm nay học hơi nhiều á mẹ
Bà Manobal
à Mà con biết gì chưa? Chaeyoung của con thích con gái mới dẫn bạn gái về kìa. Đẹp lắm
Khi nghe câu đầu nàng cong môi lên khi cho đến dẫn bạn gái là nụ cười mỉm trên môi nàng tắt hẵn, tay cầm đũa run nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình
Bà Manobal
Thì Chaeng đó, con bé có người yêu rồi là con gái, dễ thương lắm nảy mới tặng quà cho mẹ đây nè
Nàng không nghe được gì ngoài việc cô có người yêu, tim nàng khẽ nhói lên, buông nhẹ đũa
Lalisa Manobal
Con no rồi, con lên phòng
Nàng nuốt có còn trôi được nữa đâu chứ, lặng lẽ đi lên trên phòng ngồi xuống giường thẩn thờ nhìn vào một hướng vô định
Tay nàng khẽ siết vào nhau, răng cắn chặt
Đúng rồi, chị ấy lớn rồi mà..có người yêu là chuyện bình thường..
Nàng cữ mãi nghĩ như vậy nhưng nước mắt lạnh tanh ấy đã lăn dài trên má nàng từ lúc nào
Nàng cũng Chẳng hiểu vì sao, vì yêu, vì thương một người chỉ xem mình là 'em gái hàng xóm'
Cả đêm ấy nàng cứ mãi suy nghĩ chuyện không đâu, chắc vì nàng còn nhỏ nên cô không nghĩ đến rằng nàng thích cô hay là vì nàng không xinh như chị ấy
Nàng cứ lạc trong những câu hỏi do chính mình đặt ra và không thể nói ra trước cô, đến tận 2 giờ đêm nàng mới ngủ thiếp đi
Sáng sớm, nàng thẩn thờ đi xuống lầu lục tủ lạnh
Không còn gì để ăn nên nàng đi ra ngoài định đi mua gì đó ăn sáng liền thấy cô đang dắt xe đạp ra ngoài
Park Chaeyoung
Ủa, Lili, hôm qua sao trốn trong nhà vậy? Đứng đó chờ chị chút
Cô nói một tràn rồi gạt chân chống xuống, chạy vào nhà lấy gì đó
Lalisa Manobal
*Đóng cổng nhà, đi lại xe cô*
Chờ cô chưa được một phút cô đã đi ra khỏi nhà, đưa ra túi quà cho nàng
Park Chaeyoung
Bánh kẹo mà em thích
Mắt nàng tròn ra nhìn túi quà của cô rồi liền phì cười như con nít lên ba, cầm lấy bằng hai tay
Nàng cứ tường cô quên mất rồi ai ngờ vẫn mua những món mà nàng thích, thoáng chốc Lisa quên luôn chuyện cô có người yêu
Park Chaeyoung
Vẫn thích chứ
Lalisa Manobal
ưm dạ thích *Gật đầu cái rụp*
Lalisa Manobal
Cảm ơn chị, hì hì
Lalisa Manobal
Mà chị định đi đâu vậy?
Park Chaeyoung
Mua đồ ăn sáng *Ngồi lên yên xe*
Nghe thế nàng liền đáp nhanh như sợ cô sẽ đạp đi mất
Lalisa Manobal
Em cũng định mua, chờ em cất này nha chở em được không?
Nàng vội vàng chạy vào nhà, để túi quà lên bàn rồi chạy ra ngoài lên yên sau cô ngồi
Cô không nói gì chỉ khẽ bật cười rồi chở nàng đi, tay nàng khẽ nắm lấy áo cô
Không hiểu sao má nàng lại ửng đỏ lên, hồi đó còn được cõng giờ chở thôi cũng ngại được
Cô chạy đến quán ăn Việt ở gần nhà, nàng không biết gọi gì nên gọi theo cô
Phở, món cô rất thích và nàng biết nhưng cô đặt đến 3 phần làm nàng thắc mắc rồi mới nhớ ra còn..người yêu của cô
Lalisa Manobal
*Nhìn vào menu mà đứng hình*
Park Chaeyoung
Lili, sao vậy em?
Gọi thế mà nàng còn không nghe cho đến khi tay cô đặt lên vai Lisa thì mới giựt mình nhìn sang cô
Lalisa Manobal
à..em..không gì ..em một phần..Bùn boà đem về nha chị
Nhân viên gật đầu rồi đi vào trong, nàng mím nhẹ môi không nhìn cô
Park Chaeyoung
*Cầm điện thoại nhắn tin với ai đó*
Ánh mắt nàng ngập ngừng rồi mới nhìn vào cô, cô chăm chú vào điện thoại khẽ cong môi cười..nàng mới thật sự nhận ra rằng mình chẳng là gì hơn ngoài chữ em gái trong lòng cô
Chapter 3
Từ quán ăn ấy về nhà, nàng lại trở nên trầm lặng như tối qua, tay siết chặt áo cô hơn
Đến nhà, cô gái ấy đứng đợi cô hơi ngạc nhiên khi thấy nàng ngồi phía sau
Nàng nhìn rồi cầm túi đồ ăn của mùi lùi lại vài bước
Park Chaeyoung
À Lisa, chị hay nói với em í
Jennie nhìn nàng trên xuống rồi mới nhẩm ra mấy lời từng nói, em gái nhà dối diện từ nhỏ thân thiết
Kim Jennie
Em nhớ rồi, chào em chị tên Jennie
Em cười niềm nở với nàng nhưng ngược lại nàng thì lại lùi lại hơi rụt rè cúi nhẹ đầu rồi đi về phía nhà mình làm Jennie sượng ngang sương
Park Chaeyoung
*Nhìn theo bóng lưng nàng rồi nhìn qua em*
Park Chaeyoung
Chắc con bé có chuyện gì đó, nảy ở quán mua đồ ăn đã vậy rồi
Kim Jennie
Ò..em cứ tưởng con bé thấy ghét em cơ, mà chị mua gì vậy?
Park Chaeyoung
Phởu *Giơ lên*
Jennie nghe từ đó liền bật cười cầm lấy túi đồ ăn
Kim Jennie
Chị tối ngày đọc lộn *Đi vào nhà*
Park Chaeyoung
Nini em dám cười chị *Đi theo phía sau, chọt eo em*
Cả hai cười đùa dù chưa bước hẵn vào nhà, nàng đứng đóng cổng thấy hết chỉ cúi mặt không nhìn tiếp quay lưng đi vào trong nhà
Ngồi vào bàn ăn, nàng thẩn thờ nhìn phần bún trước mắt mình. Lúc trước khi cô còn ở đây, nàng nhỏ xíu cô đã mua mấy món này, lâu lâu đút nàng ăn thử
Môi nàng khẽ cong lên cười trong vô thức, rồi lại dần tắt đi
Vì Lisa biết mọi thứ cô làm cho mình chỉ là vì cô xem mình như em gái nhỏ, từng sở thích đến thói quen cô luôn nhớ nhưng mãi mãi nó chẳng phải là sự quan tâm của một người dành tình cảm gọi là tình yêu đến cho nàng
Chiều đến, giờ mà cô hay đi bộ lòng vòng sau khi ăn cơm, nàng đi ra ngoài không phải tình cờ
Park Chaeyoung
Lili, đứng đó làm gì? Lại đây
Tại nàng thấy cô đứng kế bên Jennie nên không bước đến, nhưng cô lại gọi nàng liền đi lại
Park Chaeyoung
Sao vậy, học nhiều quá nên ngơ mặt ra luôn òi à *Nhấn nhẹ trán nàng*
Lalisa Manobal
Đ..Đâu có..
Lalisa Manobal
Em bình thường mà
Park Chaeyoung
Chị giỡn thôi
Park Chaeyoung
Đi chung luôn nha
Nói đi chung là thế, nhưng mọi cuộc trò chuyện cùa cô và em thì nàng không thể chen vào hay hiểu hết những gì họ nói
Chỉ lặng lẽ đi bên cô, rồi lại xa ra một chút
Tay họ đan chặt vào nhau, nàng dù biết đi theo cũng chỉ như người ngoài cuộc nhưng bước chân vẫn cứ bước theo cô
Bỗng dưng nàng dừng chân, cô đi vài bước rồi ngưng lại quay ra sau nhìn nàng
Park Chaeyoung
Em sao vậy, mỏi chân sao?
Kim Jennie
*Nghiêng đầu nhìn nàng*
Lalisa Manobal
Em..không có, em khát nước em đi mua nước nha
Park Chaeyoung
Ò vậy chị đợi
Nàng cười gượng rồi quay lưng đi đến tiệm tập hoá gần đó
Mua một chai nước rồi nàng nhìn sang mấy chai nước khác, nghĩ cô với em chắc cũng khát nên sẵn mua thêm hai chai
Tay nàng cầm ba chai nước đi lại chỗ cũ nhưng được nữa đường nàng lại dừng bước
Cả hai cười nói rất vui vẻ, tay cô khẽ vén nhẹ tóc em, mỉm cười hôn nhẹ lên môi Jennie. Mọi thứ như ngưng lại khi cái chạm môi ấy trong mắt nàng, tay nàng dường như không giữ nổi lấy ba chai nước nhỏ ấy
Dù biết, họ là người yêu chứ không phải là bạn. Nhưng khi thấy trước mắt mình như thế tim nàng nhói lên cơn đau khó tả
Nơi sóng mũi cay cay, mắt hơi đỏ lên nhưng nàng cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh đi lại
Lalisa Manobal
*Đưa hai chai nước ra*
Lalisa Manobal
Cho hai chị
Park Chaeyoung
Chị đâu có nhờ ..
Lalisa Manobal
Em lỡ mua rồi, chị..Jennie chắc cũng khát mà *Đưa qua em*
Nàng đưa nhưng lại không nhìn em, làm Jennie có chút nghi hoặc
Lalisa Manobal
À em chợt nhớ có bài tập thầy cho qua tết là phải nộp, em đi về trước nha
Cô chưa kịp đáp nàng đã vội vàng bước đi, thở dài cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy rời đi mất
Kim Jennie
Chị, em thấy Lisa ghét em hay sao á
Tay cô khẽ siết chai nước rồi cười nhẹ, nhéo nhẹ má em
Park Chaeyoung
Nghĩ cho lắm vào, tối ngày suy diễn hông hà
Kim Jennie
Em..Em cảm nhận được chứ bộ
Park Chaeyoung
Không phải đâu, em ấy chắc bị mệt hay stress do bài tập thôi
Jennie cúi mặt khẽ gật đầu
Kim Jennie
Chắc..không như em nghĩ
Bước chân nàng chậm dần khi đủ xa hai người họ, tay siết chặt đến chai nước bị móp méo, móp méo như cái tâm trí của nàng
Mà là nàng chưa từng có cô với tư cách là người yêu
Nàng biết chứ, nàng thừa biết
Nhưng tim nàng đau đến mức không thể chịu nổi, nước mắt bất giác rơi dù nàng đã cố ngăn đi
Vài ngày sau đó, nàng ít đi ra ngoài, vài lần còn không đi lon ton theo cô để tập thể dục
Cũng chẳng nhìn lén cô từ bên nhà, ngoài ăn uống còn lại nàng chỉ nhốt mình trong phòng
Nàng sợ khi bước ra ngoài thứ nàng thấy chỉ là cô với chị ấy, nàng sợ sợ như ngày hôm ấy mà yếu đuối khóc lóc
Cho đến khi ngày cô hết kỳ nghỉ mà trở về lại thành phố, nàng mới đi ra nhìn nhưng cũng không bước ra khỏi nhà
Cô nhìn lại thì nàng cố né tránh ánh mắt rồi đi ngược vào nhà
Trên đường về, Jennie có vài câu hỏi làm cô càng thêm hoang mang
Con bé đó hình như thích chị
Câu nói của em cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, dù cô đã phủ nhận lại với Jennie
Download MangaToon APP on App Store and Google Play