Vạn Kiếp Vi Yêu
Chương 1
Bệnh viện Quốc tế Kiều Thị - 15 năm trước
Tiếng tiếng còi xe cấp cứu kêu liên hồi. Bên trong phòng sinh, tiếng khóc chào đời xé xát của một đứa trẻ vang lên.
Mưa trút xuống xối xả, tiếng sấm xé tan bầu trời đêm. Bên ngoài phòng sinh, Kiều Vu Quân đứng khoanh tay, khuôn mặt nghiêm nghị bên cạnh con trai nhỏ Kiều Nghi Thần
Đa nghề
Y tá : ( Lo lắng, thì thầm với bác sĩ trưởng ) : Bác sĩ... đứa trẻ này... nó có hai bộ phận sinh dục ! Đứa trẻ này là người song tính !
Trong phòng sinh, Dạ Ly nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt nhìn đứa trẻ vừa chào đời đang quấn trong chiếc tã trắng
Dạ Ly - Mẹ em
( Đẩy y sĩ ra, nhìn xuống đứa trẻ vừa sinh ra từ bụng mình với ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi và ghê tởm )
Dạ Ly - Mẹ em
( Ném mạnh chiếc gối về phía nôi em bé, gào lên trong tức giận ) : Mang nó đi ! Đừng để nó lại gần tôi! Quái thai ! Nó là tai tinh mang điềm xui xẻo đến cho Kiều gia !
Dạ Ly - Mẹ em
( Gào lên điên loạn ) : Đưa nó ra xa tôi ! Ghê tởm quá ! Mày là cái thứ quái thai gì thế này ?! Đừng chạm vào tôi !
Kiều Vu Quân - Ba em
( Bước vào, sắc mặt xám xịt, đập mạnh tay xuống bàn) : Cái gì ? Song tính ? Quái thai ?! Nhà họ Kiều ta danh giá thế này, sao lại sinh ra một thứ dị dạng như vậy ?!
Kiều Nghi Thần ( anh trai em ) - lúc nhỏ
( Đứng bên cạnh, ngơ ngác hỏi ) : Ba ơi, song tính là gì ạ ? Em trai con có sao không ba ?
Kiều Nghi Thần ( anh trai em ) - lúc nhỏ
( Chỉ tay vào em ) : Ba, mẹ... em bé này là quái vật sao ? Sao em ấy không giống con ?
Dạ Ly - Mẹ em
( Nước mắt ngắn dài, ngoảnh mặt đi ) Nghi Thần, không được gọi nó là em! Nó là tai tinh ! Sự tồn tại của nó là nỗi ô uế của Kiều gia chúng ta !
Kiều Vu Quân - Ba em
( Ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, tàn nhẫn nói ) : Truyền lệnh xuống, giấu kín chuyện này ! Không ai được phép biết nhà họ Kiều sinh ra một thứ quái thai song tính. Cho nó vào căn phòng kho ở sau nhà, cho người cho ăn qua ngày là được !
Chương 2
Kiều Nghi Thần ( anh trai em ) - lúc nhỏ
( Lùi lại vài bước, nhìn đứa trẻ trong nôi bằng ánh mắt khinh bỉ được cấy vào đầu ) : Nó không phải em trai con... Con không có đứa em trai dị dạng bẩn thỉu này !
Trái ngược với sự xua đuổi của gia đình ruột thịt, đứa trẻ ấy - Kiều Nguyệt Thanh - trong nôi chỉ ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe, cất tiếng khóc oe oe cô độc giữa màn đêm mưa
Kể từ cái đêm định mệnh ấy đến nay đã 3 năm, Nguyệt Thanh bị nhốt trong phòng kho tối tăm, chỉ được ăn cơm thừa canh cạn của người hầu.
Tiếng sấm chớp đùng đùng xé rách bầu trời đêm. Mưa trút xuống như thác đổ. Trong con hẻm hẻo lánh u tối, một đứa trẻ 3 tuổi co quắp bên thùng rác
Kiều Nguyệt Thanh ( em ) - lúc nhỏ
( Giọng thút thít, đôi môi tím tái vì lạnh, tay ôm chặt chiếc kẹo bông đã tan chảy ) : Ba... Mẹ... Mẹ bảo Nguyệt Thanh đứng đây chờ... Mẹ đi lấy bánh sinh nhật cho Nguyệt Thanh mà...
Một tiếng trước tại Kiều gia
Kiều Vu Quân - Ba em
( Châm điếu thuốc, lạnh nhạt ) : Đã bỏ nó ở con hẻm phía Đông chưa ?
Đa nghề
Tài xế : Thưa lão gia, đã bỏ lại rồi ạ. Tôi dỗ nó là đứng chờ ngài đến đón đi ăn sinh nhật, nó rất ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.
Dạ Ly - Mẹ em
( Thở phào nhẹ nhõm ) : Cuối cùng cũng tống khứ được cái gánh nặng ấy. Hôm nay chúng ta qua viện nhi đón bé Yên Như về làm con nuôi. Đứa trẻ đó vừa khéo miệng vừa mang lại may mắn.
Trời mưa ngày thứ 3 liên tiếp. Đứa trẻ nhỏ 3 tuổi ấy đã kiệt sức, cơn sốt cao khiến toàn thân em co giật. Nước mưa hòa lẫn nước mắt. Tay em vẫn nắm chặt chiếc que nhựa của cây kẹo bông. Cả người em gục ngã như hòa làm 1 cùng màn đêm đen lạnh buốt và vũng nước bẩn dưới chân
Chương 3
Kiều Nguyệt Thanh ( em ) - lúc nhỏ
( Thều thào ) : Mẹ ơi... Nguyệt Thanh lạnh quá... Nguyệt Thanh ngoan mà... Đừng bỏ Nguyệt Thanh...
Cùng lúc ấy ngay tại con hẻm ấy
Một bà lão mặc áo tơi gầy guộc, tay cầm bao tải nhặt ve chai đi ngang qua. Bà giật mình khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé đang thiếp đi trong nước mưa.
Bà Em
( Hốt hoảng quỳ xuống, bế em vào lòng ) : Trời ơi! Con nhà ai mà ác thất đức thế này ?! Đứa nhỏ này sốt đến mê man rồi !
Kiều Nguyệt Thanh ( em ) - lúc nhỏ
( Trong cơn mê man, níu lấy vạt áo rách của bà ) : Mẹ... Mẹ về đón con rồi sao...
Bà Em
( Nước mắt nghẹn ngào ) : Đứa nhỏ tội nghiệp... Sao cha mẹ con lại tàn nhẫn bỏ rơi con giữa trời mưa gió thế này ? Đừng sợ... có bà ở đây rồi...
Bà Em
( Nước mắt chảy dài, ôm chặt em vào ngực áo ấm ) : Ngoan... ngoan nhé cháu. Bà đưa cháu về nhà. Từ nay cháu là cháu ruột của bà ! Bà sẽ là người thân của cháu.
Bà lão tay run rẩy ôm chặt đứa trẻ 3 tuổi đang sốt cao co giật vào lòng. Bà cởi chiếc áo khoác tơi đã sờn cũ ra để che chắn cho em khỏi những hạt mưa nặng hạt
Sau khi bà đưa em về với mình trong đêm đen lạnh lẽo ấy
Đứa trẻ 3 tuổi tỉnh dậy sau cơn sốt mê man 3 ngày đêm. Đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn trần nhà thủng dải bạt. Em sợ hãi thu mình vào góc giường.
Bà Em
( Mang bát hồ cháo nóng lại gần, dịu dàng ) : Cháu ngoan, tỉnh rồi sao ? Đừng sợ, bà không làm hại cháu đâu. Ăn chút cháo cho ấm bụng nhé ?
Kiều Nguyệt Thanh ( em ) - lúc nhỏ
( Giọng thều thào, đôi tay nhỏ xíu run run ) : Bà ơi... Ba mẹ con... ba mẹ con lấy bánh sinh nhật xong chưa ạ ? Chú ấy bảo với cháu là ba mẹ bảo con đứng chờ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play