| LeviHan| | Levi X Hange| | Attack On Titan| Người Bị Nguyền Trên Núi Hắc Quỷ
NGƯỜI BỊ NGUYỀN TRÊN ĐỈNH HẮC QUỶ
Thành phố Ketterdam lùi lại phía sau như một cơn mơ nhiễu động. Chiếc xe bán tải của Levi lao qua những đoạn đường núi trơn trượt, nhầy nhụa bùn đất, như đang xuyên vào chính lòng địa ngục.
Gió từ rừng già lùa vào khe kính mở hé, mang theo thứ mùi ngai ngái như máu khô và hương thảo mộc ẩm mục. Trời không mưa, nhưng mây đen đặc quánh vần vũ, che kín cả ráng chiều. Dưới bánh xe là mặt đất không tên – bản đồ hiện đại không nhận diện được khu vực này, chỉ hiển thị một màu xám mịt và dòng cảnh báo: “Vùng chết dữ liệu.”
Một tấm biển gỗ đập vào mắt Levi khi xe đi chậm lại trước một lối rẽ:
“Elda – nơi kẻ không tin sẽ bị nuốt chửng.”
Anh bật cười khẽ. Đúng kiểu dân mê tín nông thôn. Cái trò dọa nạt cổ lỗ này có tác dụng gì với anh, người từng vạch mặt hơn năm mươi giáo phái tâm linh giả danh trong suốt ba năm làm phóng viên điều tra cho Ketterdam Press?
Thế nhưng, nụ cười ấy tắt lịm khi xe anh chậm rãi đi qua cổng làng.
Khung cảnh trước mặt Levi không giống bất kỳ nơi nào anh từng đặt chân tới.
Cây cối mọc chen lối đi, những căn nhà gỗ mục nát ép sát vào nhau như sợ bị gió rừng thổi bay. Không một ánh đèn, không một giọng nói, không cả tiếng chó sủa hay tiếng gà gáy – chỉ có tiếng chuông gió leng keng từ đâu đó trong bóng tối. Chúng xoay mình, kêu lên nhè nhẹ như tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Levi tấp xe vào một bãi đất gần quán nước duy nhất còn sáng đèn trong làng – một nơi có biển gỗ khắc tay: “Nhà Trọ & Trà Nóng Bà Silke.”
Anh bước vào. Không khí bên trong lập tức khác hẳn – không gian ngột ngạt, nặng mùi rượu cũ, khói than và thuốc xông thảo dược. Vài người ngồi im lặng, mặt tối sầm, không ai ngẩng lên khi cửa mở.
Levi kéo ghế, ngồi xuống bàn trống gần góc lò sưởi. Một phụ nữ già mang trà tới, mắt tránh nhìn anh.
Levi Ackerman
Tôi cần hỏi vài chuyện. // nói bằng giọng rõ ràng//
Levi Ackerman
Về những vụ mất tích gần đây. Ba người. Không một báo cáo chính thức.
Mọi tiếng xì xào tắt lịm.
Một ông lão còng lưng gật đầu, đôi tay nhăn nheo run rẩy cầm tẩu thuốc.
Ông lão
Anh từ thành phố xuống?
Levi Ackerman
Ketterdam. Tôi là phóng viên. Levi Ackerman.
Ông lão
Nếu còn biết sợ… thì quay đầu đi, cậu Levi ạ.
Ông lão nhìn anh như thể vừa nghe thấy tên của một oan hồn.
Một gã trung niên xen vào, giọng khàn đặc vì rượu:
Gã trung niên
Ở Elda… có những điều không nên chạm vào. Đặc biệt là người sống trên núi.
Levi Ackerman
Trên núi?// nheo mắt//
Gã trung niên
Cô ta tên là Hange Zoe. Họ bảo là thầy bói, nhưng tôi thề… cái thứ cô ta nhìn thấy không phải tương lai – mà là cái chết.
Levi khoanh tay, không che giấu nụ cười mỉa.
Levi Ackerman
Cô ta nguyền rủa người khác? Vậy dân làng trói cô ta rồi thiêu luôn đi, như mấy thế kỷ trước.
Không ai cười. Mắt họ trở nên tối lại.
Cô gái
Người cuối cùng chạm vào cô ta… tự rạch cổ mình trong nhà thờ.
Một giọng nữ thì thào, lạnh buốt như sương mù đêm.
Gã trung niên
Người trước nữa mất tích, chỉ để lại lọn tóc và… máu vẽ hình tròn trên sàn nhà.
Ông lão
Cô ta sống trên đỉnh Hắc Quỷ. Không ai dám lên đó.
Levi Ackerman
Vậy tôi sẽ là người đầu tiên.
Mọi ánh mắt dán vào anh như nhìn một xác chết sắp sửa biết đi.
Đêm đó, Levi thuê một căn phòng nhỏ gần rìa làng. Tường gỗ ọp ẹp, chăn mền nặng mùi tro củi và ẩm mốc. Anh ngồi viết báo cáo sơ bộ, nhưng mắt cứ bị hút vào khung cửa sổ đối diện rừng.
Anh quay phắt lại. Không có ai.
Rồi một tiếng cười nhỏ, rúc rích như tiếng con gái nhại lại tiếng cú rúc.
Một bóng người đứng trên cành cây.
Tóc dài xoã kín mặt. Đôi chân trần. Áo choàng tối màu, gió tạt bạt về phía sau. Người đó ngẩng mặt – và anh thấy đôi mắt sau tròng kính dày cộm phản chiếu ánh trăng như thủy ngân chảy ngược.
Khi Levi bật đèn phòng – bóng người biến mất.
Sáng hôm sau, anh bắt đầu leo lên đỉnh Hắc Quỷ. Mọi người từ chối giúp đường. Duy chỉ có một đứa trẻ con chạy theo níu áo anh.
Đứa trẻ
Chú ơi... chú đừng làm cô Hange buồn...
Levi Ackerman
Cháu biết cô ấy à?
Đứa trẻ
Cô ấy từng chữa bệnh cho bà cháu...
Đứa trẻ
Cô không đáng sợ đâu… chỉ là cô hay nhìn chằm chằm vào mặt người khác, rồi khóc…
Levi im lặng. Gió trên núi thổi ngược chiều tóc.
Căn nhà gỗ của Hange nằm giữa biển cỏ bạc ngàn. Một hàng bùa rách treo trên sào tre, xương động vật phơi khô, chuông gió làm bằng vỏ ốc và răng người.
Anh gõ cửa. Không tiếng trả lời.
Levi đặt tay lên súng điện trong túi áo khoác.
Anh bước vào. Không gian đặc quánh mùi nhựa cháy, cỏ thuốc và… máu cũ. Màn cửa vải đỏ bay nhẹ. Trên tường treo hàng chục mảnh giấy với biểu tượng quái đản. Một bức chân dung vẽ bằng than đen: một đứa trẻ không mặt, đứng giữa rừng, bị dây gai quấn quanh chân.
Giọng nữ vang lên từ góc khuất.
Hange Zoe
Tôi đã thấy giấc mơ của cậu ba lần tuần trước...
Levi quay lại, tay chạm vào khẩu điện thủ.
Tóc cô xoã dài như tấm mạng tang. Mắt kính dày phủ sương. Miệng nở nụ cười rộng – nhưng buồn hiu.
Hange Zoe
Tôi không nguyền rủa ai cả, cậu phóng viên à? Tôi chỉ sống sót sau tất cả những lời nguyền.
Hange Zoe
Chắc lại bày trừ tâm linh, mê tín dị đoan nhể
Levi Ackerman
Cô là Hange Zoe?
Hange Zoe
Là kẻ cuối cùng mang huyết thống nhà Zoe// giọng chậm và nghẹn nghẹn//
Hange Zoe
Và cậu… đang bước vào câu chuyện chưa từng được viết ra.
Levi im lặng. Anh nhìn vào mắt cô – và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy một điều rất lạ…
Anh đã thấy cô ở đâu đó rồi. Trong một giấc mơ. Khi máu nhỏ giọt từ trần nhà xuống gối.
____________________________
Iu Levihan
hé loo mấy bàaa
Iu Levihan
nay lm bộ tr chat thử coi ok hog:33
Iu Levihan
mấy bà đọc xong cho xin ý kiến nhee:3
GIẤC MƠ CÓ MẮT
Khi Levi mở mắt, đồng hồ báo thức bên giường chỉ 03:47 sáng.
Căn phòng trọ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tai. Nhưng anh không tỉnh bởi tiếng chuông. Mà vì mùi máu. Nó rõ ràng, dày đặc trong không khí như có ai đó vừa tạt cả chậu máu tươi lên gối.
Levi ngồi dậy. Đèn không sáng. Bóng tối như nhầy nhụa bám vào da thịt. Anh đưa tay chạm vào gối – lạnh, ẩm, và… dính. Nhưng khi bật đèn pin trong điện thoại, gối trắng tinh, không một giọt gì.
Anh kiểm tra mũi, cổ, ngực – không vết thương. Không có máu.
Chỉ là một giấc mơ, anh nghĩ. Nhưng anh là Levi Ackerman. Anh không có thói quen mơ, lại càng không cảm nhận được mùi máu trong mơ.
Anh bật laptop, ghi vào bản báo cáo điều tra:
“Lúc 3:47 AM – cảm giác mùi máu thật, gối ẩm. Không có bằng chứng vật lý. Có thể là ám ảnh tâm lý hoặc… kích ứng với hương trong nhà"
Nhưng có một điều khiến tay anh khựng lại.
Trên bàn, cạnh laptop… là một bông hoa trắng đang nở
Đó là loại hoa chỉ mọc trên đỉnh Hắc Quỷ. Anh chắc chắn đã không mang nó xuống.
Sáng hôm đó, trời âm u không mặt trời. Levi quay trở lại căn chòi của Hange. Cô không có ở đó.
Anh tìm quanh khu vực rừng gần nhà cô – dấu chân trần lấm bùn dẫn tới một gốc cây cổ thụ rỗng.
Và ở đó… Hange đang đứng.
Cô quay đầu khi nghe tiếng bước chân anh. Không kinh ngạc, không giật mình. Cứ như thể cô đã biết từ trước.
Hange Zoe
Cậu mơ thấy máu rồi, đúng không?
cô hỏi nhẹ, ánh mắt sau cặp kính tròn dày đọng lại tia mệt mỏi lạ thường.
Levi không trả lời. Hange khẽ nghiêng đầu:
Hange Zoe
Lần đầu tiên, ai cũng nghĩ đó chỉ là mơ.
Hange Zoe
Mỗi đêm, cùng một giờ, cùng một thứ mùi. Sau đó… là âm thanh.
Levi Ackerman
Tôi không bị dọa dễ vậy.
Hange quay lại nhìn vào lòng cây mục.
Hange không trả lời ngay. Cô rút ra một mảnh giấy được gấp gọn, trao cho anh. Trên đó vẽ một biểu tượng tròn, với chín con mắt bao quanh một hình người không mặt. Dưới cùng, là dòng chữ cổ:
"Người thức tỉnh máu của mắt sẽ thấy điều chưa từng có."
Hange Zoe
Đây là ấn huyết của nhà Zoe.
Cô nói, khẽ chạm lên trán mình.
Hange Zoe
Tôi mang nó từ lúc sinh ra.
Levi nhìn cô một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
Levi Ackerman
Cô nói thật đi… những người mất tích trong làng. Cô thấy họ… trước khi chuyện xảy ra?
Hange cười. Không điên, không chua chát. Một nụ cười… buồn.
Hange Zoe
Tôi thấy cái chết của họ ba ngày trước khi họ chết.
Hange Zoe
Nhưng không ai tin tôi. Họ gọi tôi là điềm xui, là con quỷ mang tai họa.
Levi Ackerman
Và cô bỏ mặc?
Hange Zoe
Tôi từng cố cảnh báo.
Hange Zoe
Một đứa trẻ đã bị chôn sống… vì dân làng tưởng tôi ‘đánh dấu’ nó. Sau đó tôi im lặng
Levi không nói gì. Cô gái trước mặt anh… là một mớ hỗn độn giữa lời đồn và thực tế. Nhưng trực giác mách bảo anh một điều: Hange không nói dối.
Một cơn gió mạnh quét qua, lá cây rơi lả tả, cuốn theo một mùi lạ. Levi nheo mắt – có mùi gì đó như… thịt cháy.
Hange hít sâu. Mắt cô mở to.
Hange Zoe
Lại có người sắp chết...
Cả hai chạy xuống làng. Hange dẫn Levi tới một ngôi nhà nằm biệt lập – căn nhà gỗ lợp ngói đỏ. Khi đến nơi, một đám đông đã tụ lại
Khói đen bốc lên từ bên trong.
Levi chen vào, kịp thấy thi thể một người đàn ông cháy đen, tay cào cấu vào sàn gỗ đến tróc cả móng
Bà Silke đứng giữa đám đông, tay run rẩy:
Bà Silke
Là ông Bren… sáng nay ông ấy vừa nói… thấy cô Hange trong mơ.
Mọi ánh mắt quay phắt về phía Hange.
Gã trung niên
1: Là cô ta! Lại là cô ta!
Gã trung niên
2: Giết quách nó đi! Cô ta là Sao chổi!
Hange lùi lại. Levi chắn trước cô.
Levi Ackerman
Im đi!// quát lớn//
Levi Ackerman
Các người sợ đến mù lý trí rồi à?
Một gã to con rút con dao rựa dưới áo. Hange nắm lấy tay Levi:
Hange Zoe
Không được ở đây nữa. Họ sẽ không dừng lại.
Cả hai chạy khỏi đám đông. Gió gào rít. Levi cảm thấy máu mình nóng lên từng nhịp. Không phải vì sợ.
Tối hôm đó, Levi không về nhà trọ.
Anh đến căn chòi trên núi, nơi Hange đang đốt một đống thảo dược kỳ lạ trong lò đất.
Hange Zoe
Họ sẽ tiếp tục chết.
Hange Zoe
Vì họ từng phong ấn một thứ gì đó dưới lòng đất Elda.
Hange Zoe
Họ nghĩ giết hết hậu duệ nhà Zoe là đủ.
Hange Zoe
Nhưng máu của tổ tiên tôi… đã ngấm vào đất.
Levi ngồi xuống ghế, lần đầu nhìn kỹ Hange dưới ánh lửa. Gương mặt cô gầy gò, cặp mắt sâu và buồn, nhưng kiên cường lạ thường.
Levi Ackerman
Và cô định làm gì?
Hange nhắm mắt, nói như thì thầm với một bóng ma nào đó:
Hange Zoe
Tôi định chết… để phong ấn lần nữa.
Hange Zoe
Nhưng cậu đến… và tôi thấy máu cậu cũng sáng.
Hange Zoe
Cậu là người… có thể nhìn thấy Mắt.
Levi Ackerman
Cô vẫn chưa giải thích cái ‘Mắt’ đó là gì.// cười nhạt//
Hange Zoe
Cậu sẽ thấy… trong giấc mơ kế tiếp.// mở mắt//
Đêm ấy, Levi ngủ trên sàn gỗ cạnh lò lửa.
Không còn là gối ướt máu nữa.
Mà là cơ thể anh bị mổ ra – từng con mắt được lấy ra khỏi người, đặt trong lọ. Mỗi lọ mang tên một người dân trong làng.
Và trong lúc đó, Hange đứng trong mơ, nhìn anh. Không nói gì. Nhưng nước mắt cô nhỏ xuống đất – và nơi nước mắt chạm vào… mọc lên một bông hoa trắng.
____________________________
NHẬT KÝ MÁU CỦA NHÀ ZOE
Tiếng chuông nhà thờ vang lên dồn dập. Lạnh lẽo. Dữ dội. Không ai bảo ai, cả làng đổ ra sân, như thể một lệnh triệu tập vô hình vừa vang lên.
Levi vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mơ đẫm máu đêm qua. Anh khoác vội áo khoác, chạy xuống chân núi theo hướng Hange chỉ.
Tại trung tâm làng, bà Silke khóc gào, tay run rẩy chỉ vào căn nhà của mình.
Bà Silke
Nó mất tích rồi! Con bé Yuli!
Bà Silke
Đêm qua vẫn còn ngủ, sáng ra... chỉ còn con mắt vẽ máu trên sàn!
Mặt đất lạnh buốt, nhưng rõ ràng là: trên sàn gỗ có một vòng tròn máu. Bên trong vẽ một biểu tượng có chín con mắt, giống hệt thứ mà Hange từng đưa cho anh xem.
Bà Silke gào lên, đám đông hoảng loạn. Nhưng trong số đó, một vài người chỉ trỏ về phía núi.
Bà Silke
Cô ta là điềm gở! Chính Hange đã đánh dấu con bé!
Levi chen vào, giơ thẻ phóng viên
Levi Ackerman
Không ai được đụng đến ai khi chưa rõ chuyện.//quát lớn//
Levi Ackerman
Đứa trẻ có thể bị bắt cóc.
Levi Ackerman
Mọi người chia nhau tìm quanh rìa làng.
Nhưng chỉ vài người nghe. Số còn lại đã nắm cuốc, dao rựa, và gậy gộc.
Levi nắm chặt tay. Một lần nữa, đám đông mê tín chuẩn bị thiêu một con người vô tội.
Anh quay đầu, chạy thẳng lên núi. Anh biết — Hange là mục tiêu kế tiếp.
Khi Levi đến nơi, căn chòi gỗ trống rỗng.
Không có Hange. Không dấu hiệu vật lộn.
Nhưng dưới sàn, nơi chiếc bàn thờ nhỏ của dòng họ Zoe, có thứ gì đó vừa được mở.
Một lỗ hầm bị che lại bằng tấm ván cũ. Và chiếc đèn dầu vẫn còn âm ỉ cháy.
Levi thở sâu. Anh cầm đèn, mở nắp hầm, chui xuống.
Hầm mộ nhà Zoe lạnh và chật. Mùi thảo dược ẩm trộn với sáp ong cháy tạo ra cảm giác như đang lạc vào ruột một con quái vật cổ xưa.
Tường đá khắc những ký hiệu cổ. Levi lia đèn – ánh sáng lướt qua những chiếc hộp xương, bình tro, và...
Một cuốn nhật ký dính máu, đặt giữa bàn đá.
Anh đưa tay chạm vào — máu còn tươi.
Trang đầu tiên viết bằng chữ nắn nót, lem nhem:
“Năm 1820. Ngày Mắt thứ nhất mở. Dân làng không còn thờ Chúa, họ thờ Zoe – Người Đỡ Cửa. Nhưng Người cũng chỉ là nạn nhân đầu tiên.”
“Chúng tôi nghĩ mình đang canh giữ phong ấn. Nhưng sự thật là... máu của Zoe là thứ duy nhất khiến cái Mắt ngủ yên.”
Trang tiếp theo bị xé nửa. Một câu còn lại sót:
"Nếu người ngoài mang dòng máu tương thích đến làng... nghi thức sẽ bắt đầu lại.”
Levi Ackerman
Dòng máu tương thích?
Một âm thanh vang lên phía sau lưng anh.
Ai đó vừa khóa nắp hầm từ bên ngoài.
Levi vội vàng bật đèn lên, nhưng ánh sáng bắt đầu chập chờn. Trong bóng tối, có tiếng chân.
Rồi một giọng thì thầm, ngay sau gáy anh:
“Người có máu... cuối cùng đã tới.”
Levi quay phắt lại — không ai.
Nhưng từ bóng tường, một bóng người không mặt trồi ra, vặn vẹo. Cả cơ thể nó như làm bằng sáp chảy, mùi máu sôi lên trong hầm.
Anh giơ đèn pin, chiếu thẳng — thứ đó tan thành khói. Nhưng trên tường đá, máu bắt đầu rỉ ra, chảy thành chữ:
Hầm rung chuyển. Levi không chần chừ — anh đạp cửa hầm bật ra bằng vai, trèo lên mặt đất vừa kịp lúc Hange trở về.
Cô hoảng hốt khi thấy anh:
Hange Zoe
Cậu xuống dưới đó? Không được đọc nhật ký!
Levi Ackerman
Tôi phải biết sự thật.
Hange Zoe
Sự thật... sẽ chọn cậu//Giọng run run//
Hange Zoe
Cậu không nên ở lại đây nữa!
Levi Ackerman
Nhưng cô thì sao? Cô để họ bắt đứa trẻ làm gì?
Hange Zoe
Tôi không bắt. Nhưng tôi biết vì sao nó biến mất
Levi Ackerman
//Nắm tay cô//Nói cho tôi biết.
Hange Zoe
Đây là... bùa đánh dấu.
Hange Zoe
Một ai đó đang thực hiện lại nghi thức cổ, nhưng không phải tôi.
Hange Zoe
Mà là một kẻ từng bị máu nhà Zoe từ chối...
Levi Ackerman
Ai?//nheo mắt//
Hange Zoe
Cha tôi.. //thì thầm//
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play