Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Hương Quế

001

Gã bấm theo dõi trang cá nhân của cô ta, một sự thích thú không hề nhẹ hiện hữu trên khuôn mặt khi lần lượt lướt qua những tấm ảnh nhạy cảm được đăng lên mạng.
Trở về năm phút trước, do cảm thấy quá nhàm chán nên gã đã vào một trang mạng dành cho người lớn để xem đám ở đó giờ sống sao rồi.
Tình cờ, gã lướt trúng bài đăng của một cô gái chia sẻ bức ảnh chụp lại khoảnh khắc thường ngày của mình.
Gã sẽ lướt qua ngay và không để bức ảnh đó vào trí nhớ, nếu như nó không tình cờ chụp cả gã vào trong.
Ảnh chụp rất rõ nét, đủ để nhìn thấy khuôn mặt méo xệch đầy hài hước của gã khi há miệng hắt xì một cái rõ lớn.
Thật buồn cười khi con bé đấy chọn che mặt của nó chứ không phải mặt gã.
Gã mở phần bình luận lên để ghẹo mấy câu cho bõ ghét.
Nhưng thật kì lạ.
Đây chẳng qua chỉ là bức ảnh hết sức bình thường của một cô gái, vậy mà bên dưới lại toàn là những bình luận sặc mùi bệnh hoạn.
Gã bắt đầu tò mò về lí do khiến cô gái này bị quấy rối, thế là mò vào trang cá nhân để tìm hiểu thử (rõ là nhiều chuyện).
Chính hành động tùy hứng đó đã dẫn lối gã thoát khỏi cuộc sống bệ rạc ở sau này.
Trong trang cá nhân của cô gái có nickname Cinnamon, ngoài vài tấm ảnh chụp đồ ăn thì số còn lại đều là ảnh nude của cô ta.
Dù những chỗ bỏng mắt người xem nhất đều bị icon mèo che mất, nhưng bị thớ thịt trắng nõn đập vào mắt như thế này ngay trong đêm thật khiến bản thân gã khó chịu.
Sự xuất hiện của những bức ảnh này trên một nền tảng dành cho người lớn quả không có gì đặc biệt.
Cũng giống như cát nằm trên sa mạc mà thôi.
Nhưng điều khiến gã hứng thú chính là việc nhận ra cô nàng Cinnamon đang sống cùng một khu với gã.
Nghe có vẻ biến thái, vì gã đã soi rất kĩ những bức ảnh thường ngày của Cinnamon và thấy được một số cửa hàng quen thuộc.
Trong đó có cả cửa hàng tiện lợi rất gần nhà gã — nơi gã tình cờ đi ngang và bị chụp trúng.
Sẽ ra sao nếu gã gặp được và nhận ra cô ta ngoài đường nhỉ.
Chắc là vui lắm.
Nhưng mà có hơi hụt hẫng, vì Cinnamon chưa từng lộ mặt nên gã khó mà nhận ra được cô ta được.
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Chán ghê...
Shuji tắt điện thoại một lúc để nghỉ ngơi, nhưng bầu ngực nóng hổi cứ hiện lên trong tâm trí khiến gã phải mở điện thoại lên thêm một lần nữa.

002

Năm 2005, Hanma Shuji — một tên bất lương nổi tiếng ở khu Kabukichou với biệt danh Tử thần — hiện đã trễ tiền thuê căn hộ hai tuần và đang tìm cách xoay sở.
Cũng do gã lười ra ngoài, chứ gã mà đi vòng vòng vận động tay chân mấy cái là moi được tiền từ bọn loi choi quanh đây rồi.
Khéo còn dư sức trả cho cả tháng sau.
Nhưng mà suốt đêm hôm qua nằm rục rịch với những tấm ảnh của Cinnamon khiến gã kiệt sức rồi.
Giờ gã chỉ muốn làm một giấc tới chiều thôi.
Trái ngược với con sâu ngủ ở căn hộ tầng trên, bên dưới và cũng là nhà của chủ khu chung cư xập xệ này, có người chỉ mới tờ mờ sáng đã thức dậy.
Tên của người đó là Yukishiro Kaori — cháu gái của cô chủ khu chung cư gã Shuji đang ở.
Kaori như một vệt sáng nổi bật giữa cái khu chứa chấp toàn những kẻ thất bại của xã hội này.
Con bé luôn thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho người dì lười biếng của nó rồi mới đến trường.
Tuy Kaori chỉ học ở một trường cao trung hạng hai, nhưng so với những kẻ còn chưa học hết cấp hai ở đây thì đúng là một trời một vực.
Mặc dù sống ở nơi toàn những người hổ báo cáo chồn nhưng tính nết của Kaori lại quá đỗi hiền lành.
Đến cái mức mà thay vì trở thành ưu điểm thì sự hiền lành này lại trở thành nhược điểm lớn nhất của nó.
Mới hôm qua thôi, trên đường đi học về Kaori đã bị bọn nam sinh trường khác chặn lại moi tiền vì nhìn nó hiền quá.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ê, có tiền không?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cho bọn này mượn ít rồi mốt gặp trả cho.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Mượn tiền hả?
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Mượn cỡ nhiêu á?
Thay vì quan tâm khi nào được trả tiền thì con bé chọn hỏi bao nhiêu để đưa cho mượn.
Thật là một người tuyệt vời.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Có bao nhiêu thì đưa hết ra đi.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Đưa hết luôn hả?
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Nhưng đưa hết thì mình lấy gì đi tàu điện về nhà?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thì đi bộ một bữa đi.
May mắn là Kaori chỉ hiền chứ không ngu.
Con bé giả vờ lấy tiền ra, nhân lúc hai thằng đấy sơ hở thì lách người qua chạy mất tiêu.
Với cái bọn này thì ở lại giảng đạo lý chẳng khác nào hát cải lương cho bò nghe.
Cứ chạy trước đã rồi tính.
Đường đến trạm tàu điện phải băng qua một khu đất vắng vẻ.
Chỉ sợ đến đây mà chạy không kịp thì vừa mất tiền vừa mất sắc.
Kaori chạy thiếu điều muốn đột quỵ giữa đường.
Chỉ trách hào quang nhân vật chính của Kaori không đủ sáng, đến đoạn quẹo trái thì húc trúng một gã cao lêu nghêu nào đó.
Vậy mà chỉ có mình con bé ngã sõng soài xuống đường.
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Mắt để đâu vậy con kia?
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Dạ... dạ cho em xin lỗi!
Chân tay trầy xước, đầu óc choáng váng, vừa nhoài người dậy thì bị hai thằng đằng sau đuổi tới túm cổ dựng lên.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Chạy đâu cho khỏi nắng hả mạy?
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Hai người đừng có mà manh động à nha, ở đây còn có người á!
Nói rồi Kaori quay sang giương ánh mắt cầu cứu vào gã Shuji.
Cố tỏ ra đáng thương đến thế mà gã đó còn nhắm mắt làm ngơ định bỏ đi.
Nhưng nghe tới hai thằng kia đang muốn trấn lột tiền của Kaori thì quay xe liền.
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Ê mấy thằng nhóc, tính cướp tiền hả?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ờ, rồi sao-?
Còn chưa ra oai được hai giây thì thằng nam sinh bị Shuji thọt một đấm thẳng mặt lăn ra đo đường.
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Đưa hết tiền mày có ra đây.
Đứa còn lại sợ quá nên móc hết tiền ra nộp cho Shuji rồi ôm anh em chạy trốn.
Gặp hoạn nạn lại được quý nhân phù trợ, Kaori mừng suýt khóc.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
May mà gặp được anh, cảm ơn anh rất nhiều!
Hanma Shuji
Hanma Shuji
...
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Dạ?
Kaori khó hiểu khi thấy Shuji xoè bàn tay ra trước mặt mình.
Không muốn mất thời gian thêm, Shuji chủ động giật bóp tiền của Kaori, moi hết tiền ra rồi dúi cái bóp không vào tay con bé.
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Vậy ha, tao đi trước đây.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Ơ... nhưng mà... nhưng mà... anh ơiiiiikfykfkfkffy!!!
Kaori gào thét trong tuyệt vọng, còn gã Shuji thì lại phủi đít ngúng nguẩy bỏ đi.

003

Vì không còn tiền mua vé đi tàu điện nên Kaori phải sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường là xe hai cẳng để đi về nhà.
Ra về lúc bốn rưỡi mà tận sáu giờ mới vác xác về đến nhà, thật tuyệt vời làm sao.
Tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ lựu đạn.
Chỉ tổ khiến Kaori muốn bật một bài rap diss lên hát cho hả giận.
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Sao về trễ vậy mày?
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Dạ...
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Nhìn mặt xám xịt vậy, để tao đoán nha.
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Mới bị chó rượt chạy vòng vòng đúng không?
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Còn tệ hơn cả thế nữa cơ...
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Vậy bị trâu rượt hả?
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Ê công nhận tệ thiệt nha mạy.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Ưkakksmans!
Kaori bực bội bỏ về phòng đóng cửa cái rụp.
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Ê nhỏ mất dạy, tao dọn cơm xong xuôi chờ mày về ăn mà mày chui rúc vô phòng là sao?
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Mười phút nữa không ra là tao ăn hết à nha!
Dì Kaemi tức thì tức nhưng vẫn để dành lại một phần cho cháu gái mình.
Thật là một quý cô U50 tuyệt vời.
•••
Sau khi ăn xong bữa tối, Kaori bắt đầu lục hết mọi ngóc ngách trong phòng để tìm quỹ đen.
Cũng may là hồi trước có giấu chút ít nên giờ còn có cái dùng.
Nếu không thì không biết mấy hôm nữa đi học kiểu gì.
Xin tiền dì Kaemi thì sẽ bị chửi một trận vì cái tội ngu đến mức có tiền cũng không giữ được.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Phải trang bị thêm mới được.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Cái thành phố này nguy hiểm quá.
Khoảng hai tháng trước, Kaori và dì vẫn còn sống bấu víu vào nhau trong căn nhà ọp ẹp dưới quê.
Kaori không biết dì nó ăn ở bất hiếu ra sao mà bị ông bà ngoại từ mặt đuổi ra khỏi nhà.
Báo hại nó từ nhỏ đến lớn đi theo dì cũng phải chịu chung cảnh khổ cực.
Nhưng vào đúng kì nghỉ Xuân năm cuối sơ trung, dì Kaemi đã đột ngột báo cho con bé một tin buồn và một tin vui.
Tin buồn là ông bà ngoại của Kaori ở Tokyo đã qua đời vì bệnh.
Tin vui là trước khi mất ông bà đã viết di chúc để lại hết tài sản cho cô con gái Yukishiro Kaemi của mình — cũng chính là dì của Kaori.
Bởi thế mới nói, người cả đời lo lắng cho ta, đến tận lúc chết vẫn như thế thì chỉ có cha mẹ ta thôi.
Trải qua cú sốc mất người thân rồi thì hai dì cháu vui vẻ dắt tay nhau lên thành phố sống.
Trước giờ Kaori học hành chỉ ở mức khá, nhưng kể từ ngày chuyển lên thành phố, xa bạn cũ gặp bạn mới, Kaori quyết định trau dồi kĩ năng của mình hơn.
Suốt ba tuần nghỉ Xuân chờ đến lễ khai giảng, Kaori ngồi ở nhà học như điên, thiếu điều trâu cày cũng không siêng bằng nó.
Cơ bản mà nói, việc chuyển đến môi trường sống mới mà không nhanh chóng hoà nhập thì sẽ bị đào thải.
Kaori không xinh thì nó phải giỏi, chỉ có như thế mới không bị bọn con thành phố xem thường là người nhà quê.
Nhưng sau hôm nay thì Kaori quyết định ngoài luyện văn ra nó cần phải luyện thêm võ nữa.
Văn võ song toàn mới sống được ở cái khu này.
Người duy nhất có thể giúp được cho Kaori chỉ có thể là dì Kaemi, thế là con bé đon đả đến gần nắm tay dì nó năn nỉ.
Yukishiro Kaori
Yukishiro Kaori
Ôi nữ hoàng của lòng con.
Yukishiro Kaemi
Yukishiro Kaemi
Biến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play