Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thứ Mà Thời Gian Nợ Em, Chính Là Anh

PHẦN 1: NHÓM CHAT BỊ BỎ LẠI

📱 [Group chat – “Thanh Xuân Còn Nợ”]
DUY
DUY
Thư… em vẫn còn để nhóm này à?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Còn. Không xoá. Không phải vì không biết cách, mà vì… không dám.
DUY
DUY
4 năm rồi đó. Ảnh đi, em vẫn giữ lại mọi thứ?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Ừ. Vẫn giữ. Tin nhắn cũ, ảnh chụp, nhật ký chung trên Google Drive… Cả danh bạ anh lưu tên là “Thanh Xuân Của Tôi” em cũng chưa từng sửa.
DUY
DUY
Ngốc thật. Người ta quên em từ lâu rồi.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Làm sao anh chắc được điều đó?
DUY
DUY
Vì… nếu không quên, thì đã quay lại rồi. 4 năm – đủ để một người lập gia đình, có con, đi qua vài lần chia tay khác
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Nhưng có những người, chỉ cần họ chưa từng nói lời kết thúc… Thì mình vẫn không thể tự cho phép mình buông
DUY
DUY
Em biết không… Ngày anh ấy rời đi, không ai biết lý do. Chỉ có một dòng tin: “Anh xin lỗi. Đừng tìm anh.” Vậy mà em vẫn chờ?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Không phải chờ anh ấy trở lại. Mà chờ một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi chưa từng được hỏi.
📱 [Minh Thư rời khỏi cuộc trò chuyện trong 3 phút rồi quay lại]
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Xin lỗi, em chỉ… cảm xúc tràn về.
DUY
DUY
Nếu bây giờ anh nói, có cách để em có câu trả lời? Em muốn không?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh đang nói gì?
DUY
DUY
Anh ấy vẫn còn sống. Vẫn còn ở Việt Nam. Anh biết, vì 3 tháng trước, anh ấy gọi cho anh. Chỉ một câu: “Tao muốn quay lại. Nhưng tao sợ.”
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Vậy sao anh không nói sớm hơn?
DUY
DUY
Anh đợi em buông… Nhưng em không buông. Nên… anh sẽ giúp em gỡ nút thắt cuối cùng.
📱 [Thông báo: Duy đã thêm “Hải Phong” vào nhóm]
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh… Xin lỗi vì làm phiền em. Anh chỉ muốn nói một điều mà lẽ ra phải nói từ 4 năm trước.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
… Em không biết nên khóc hay nên giận.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Em có quyền giận. Có quyền ghét. Anh chỉ xin… một cơ hội để nói ra sự thật.
📱 [Chat riêng – Minh Thư & Hải Phong]
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh còn nhớ ngày cuối cùng không? Ngày anh biến mất khỏi tất cả?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Nhớ. Đó là ngày anh biết em gọi 124 cuộc, gửi 38 tin nhắn. Anh đã đọc hết… nhưng không dám trả lời.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Tại sao?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Vì ba anh bị tai nạn xe, chấn thương sọ não. Gia đình nợ hàng trăm triệu. Anh bỏ hết tất cả – điện thoại, công việc, bạn bè. Anh chọn biến mất để em không phải dính vào một đống hỗn loạn.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh không hiểu gì hết… Chuyện anh đau khổ – em có quyền được ở bên. Chứ không phải bị đẩy ra như một người xa lạ.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh đã ngu. Anh nghĩ yêu là để em có tương lai tốt hơn – không có anh.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Vậy giờ quay lại là vì gì? Tình yêu cũ sao?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Vì anh nhận ra – điều tệ nhất không phải là nghèo, là khổ… Mà là không có em bên cạnh. Thứ mà thời gian nợ em… chính là anh.
📍Hết phần 1 – tiếp phần 2 nếu bạn đã sẵn sàng

Phần 2: Tin Nhắn Bị Lỡ – Cơ Hội Bị Bỏ Qua

📱 [Chat riêng – Minh Thư & Hải Phong]
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh có biết… trong suốt bốn năm đó, em sống thế nào không?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh đoán… là rất mạnh mẽ. Như cách em từng cười khi trời mưa, dù áo đã ướt.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Không. Là vật vờ. Là mỗi ngày đều cố gắng không check lại tin nhắn cũ. Là mỗi đêm đều tự hỏi: “Nếu lúc ấy em đừng để anh về một mình…”
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh từng mở lại tài khoản cũ. Đọc từng dòng em nhắn: “Phong, chỉ cần anh nhắn lại, chỉ một chữ ‘còn’, em sẽ chờ.”
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Em đã chờ. Nhưng cuối cùng… chẳng có ai trả lời. Tin nhắn bị lỡ, cơ hội cũng mất theo.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Không phải anh không muốn trả lời. Mà là… anh cảm thấy mình không còn là người xứng đáng. Em từng yêu một Hải Phong đầy ước mơ, còn anh lúc đó chỉ là người chạy Grab, chăm ba trên giường bệnh, không tiền, không nhà.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Em không yêu anh vì tiền, anh biết mà. Em yêu những điều vụn vặt: cách anh che áo cho em dưới mưa, cách anh cãi tay đôi với Duy chỉ vì em lỡ ăn kem buổi tối. Em yêu… những điều nhỏ nhất.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh đã mất em, không phải vì anh đi, mà vì anh không tin vào tình yêu của em. Đó là sai lầm lớn nhất.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh có biết… em đã hẹn bao nhiêu lần với Duy ra quán cũ không?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Duy nói. Anh ấy kể… mỗi năm đúng 27/7, em đều ngồi ở đó. Dù chỉ 15 phút.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Lần cuối em đến đó… là năm ngoái. Em ngồi dưới cơn mưa, tưởng tượng nếu anh bước vào… Thì em sẽ mắng anh một trận. Rồi ôm anh thật lâu.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh đã đến. Nhưng anh chỉ đứng xa. Anh thấy em gầy hơn, tóc ngắn hơn, ánh mắt cũng buồn hơn.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Tại sao không lại gần?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Vì anh thấy có người con trai ngồi cạnh em – Duy. Anh tưởng hai người đã đến với nhau.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Duy là bạn. Là người duy nhất còn nhắc về anh với em. Nếu không có Duy, em đã quên mất nụ cười của anh như thế nào rồi.
📱 [Group Chat – “Thanh Xuân Còn Nợ”]
DUY
DUY
Tụi bây tính tâm sự đến mai luôn hả? Anh đây vẫn đang đọc mà rớt tim từng dòng.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Đọc làm gì?
DUY
DUY
Vì anh là người giữ bí mật của tụi bây. Anh là đứa gói quà sinh nhật em giùm Phong năm cuối đại học. Cũng là người che giấu việc Phong gửi thư mỗi tháng cho em nhưng không dám gửi đi.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh…
DUY
DUY
Tao không phản bội tụi bây. Tao chỉ chờ ngày mày đủ can đảm để quay lại. Và hôm nay… tao đã chờ được.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Cảm ơn anh, Duy. Vì giữ lại một phần tuổi trẻ của tụi em.
📱 [Chat riêng – Minh Thư & Hải Phong]
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Nếu hôm nay anh nói: “Anh muốn quay lại.” Em sẽ làm gì?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Em sẽ không tin ngay. Vì lòng tin không đến từ lời nói.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Vậy em cần gì?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Em cần anh của hiện tại… đủ kiên nhẫn để yêu lại em của sau tất cả. Không phải yêu như trước… Mà là yêu như thể anh chưa từng rời đi.
📍Hết phần 2 Mình sẽ ra tiếp Phần 3

Phần 3: Khi Mọi Lời Hứa Đều Quay Lại

📱 [Group Chat – “Thanh Xuân Còn Nợ”]
DUY
DUY
Ê, nói nghe nè. Tụi bây định kéo dài mạch cảm xúc kiểu Hàn Quốc thêm mấy tập?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh im đi. Lần đầu em được nghe lời thật lòng từ người mà em đợi 4 năm, anh đừng phá mood.
DUY
DUY
Thôi, thôi. Vậy tao lui, để lại sân khấu. Nhưng tao chỉ hỏi một câu: Tụi bây có tính trả lại cái lời hứa “quay lại Đà Lạt vào mùa hoa dã quỳ” không?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh vẫn nhớ lời hứa đó…
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Lúc đó tụi mình nói: “Nếu còn bên nhau vào 27/11, tụi mình sẽ đi Đà Lạt. Một lần thật dài.”
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Nhưng 27/11 năm ấy, anh đang ngồi chờ bác sĩ báo tin ba còn bao nhiêu tháng. Anh chưa từng quên lời hứa đó, chỉ là… không thể giữ.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Vậy giờ sao? Em còn nhớ lời hứa, còn anh?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh muốn thực hiện nó. Không phải vì lời hứa xưa cũ. Mà vì anh muốn tạo một kỷ niệm mới cho chúng ta – của hiện tại.
DUY
DUY
Đà Lạt luôn đẹp. Nhưng quan trọng là có ai ngồi sau xe, tay quàng ngang eo, miệng cằn nhằn “sao không đi chậm lại cho em nhìn mây”?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Cái đó… Chắc còn tuỳ xem người ngồi trước có đủ can đảm không.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Nếu em đồng ý… Anh sẽ đặt vé xe, đặt homestay, và… lần này không để em chờ nữa.
📱 [Chat riêng – Minh Thư & Hải Phong]
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh có nhớ hôm mình chia tay lần đầu không?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Là cái lần em khóc trước sân trường, còn anh lặng thinh đứng đó, đúng không?
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Ừ. Em đã nói: “Nếu sau này mình còn gặp nhau, anh phải là người chạy đến trước, không được biến mất nữa.”
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh nhớ. Hôm đó anh không dám hứa, vì anh không chắc giữ được. Nhưng bây giờ… Anh muốn nói: “Nếu lần này mất em, anh sẽ không có cơ hội thứ ba để sống lại.”
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Em không cần lời thề non hẹn biển. Chỉ cần sự hiện diện của anh mỗi khi em cần.
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Vậy thì bắt đầu từ ngày mai… Anh sẽ gọi video mỗi sáng chào em, và mỗi tối chúc em ngủ ngon. Dù em chưa tha thứ hoàn toàn, nhưng anh sẽ ở đó.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Anh nghĩ mình còn yêu nhau được không?
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Yêu – là thứ chưa từng mất đi. Chỉ là bị chôn vùi dưới hàng nghìn câu hỏi không ai trả lời. Bây giờ… nếu em cho anh cơ hội đào lại nó, anh sẽ làm.
📱 [Group Chat – “Thanh Xuân Còn Nợ”]
DUY
DUY
Ê tụi bây, hay là làm cái timeline yêu lại từ đầu đi. Cho dân tình rút kinh nghiệm.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Timeline: – Ngày quay lại: 27/7 – Ngày nói lời xin lỗi: 27/7 – Ngày em quyết định tha thứ: … đang cập nhật
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Anh chỉ cần ngày cuối là – Ngày nắm tay lại em giữa Đà Lạt: … em chọn.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
27/11. Đúng 5 năm sau lời hứa. Mình gặp lại nhau. Ở đó. Dưới đồi hoa dã quỳ.
📱 [Chat riêng – Hải Phong gửi ảnh: Vé xe đến Đà Lạt, ngày 26/11]
Anh (HẢI PHONG)
Anh (HẢI PHONG)
Em chỉ cần mang theo áo ấm. Còn nắng, gió, cà phê, tình yêu… Anh chuẩn bị rồi.
Em (MINH THƯ)
Em (MINH THƯ)
Ừ. Lần này… em không về một mình nữa.
📍Hết phần 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play