[PizzaBurger/Elliot X 007n7] Bệnh Hoạn.
#1-Món Pizza và sốt mayonnaise kì lạ
007n7 là một hacker và chuyên gia khai thác đã nghỉ hưu, khét tiếng vì gây náo loạn khắp Roblox cùng người bạn thân nhất của mình, Noli, trước khi Noli phát hiện ra Ngôi Sao Hư Không. Anh từng gây ra rất nhiều rắc rối ảnh hưởng đến tiệm pizza của Elliot, khiến EllIot vô cùng căm ghét 007n7...
Elliot, một nhân viên chăm chỉ và xuất sắc nhất trong cửa hàng Builder Brothers Pizza (Work at a Pizza Place), nhưng những ngày yên bình đó dập tắt khi 007n7 hack và phá hoại quán pizza khi lần đầu ghé thăm lúc hắn còn là một hacker khét tiếng khắp Roblox.
007n7
Elliot... cậu... có thể bán cho tôi một chiếc pizza không?..
Elliot
Hừ.. lại vác mặt đến.
Elliot
Từ nay ông đừng có gọi tên tôi nữa. / đưa bill cho 7n7 rồi vào trong bếp /
Mình ghét hắn, mình phải cho hắn nếm mùi...
Phải cho hắn... biết sự tận cùng đau khổ là gì!!
Elliot
Ahh... nhận lấy đi- tên hacker chết tiệt-.
Bàn tay khéo léo di chuyển liên tục trên món đồ đang hưng phấn quá mức của Elliot, lông mày cau lại, mồ hôi chảy đầy trên trán. Trên bàn là một hộp bánh pizza còn nóng hổi, một chiếc bánh pizza... anh đặc biệt dành riêng cho vị hacker đáng kính.
Elliot
Hy vọng anh sẽ thích món quà này...
Elliot thở dốc, rót thứ chất lỏng màu trắng lên chiếc bánh, nghĩ đến cảnh 7n7 ăn từng miếng bánh dính đầy hạt giống của mình trên đó, thật là muốn người ta làm thêm quả lọ..
Không có thời gian, anh vội chỉnh lại quần áo, tạp dề và đóng hộp bánh pizza lại.
007n7
Uh.. cảm ơn, Elliot...
Elliot
/ cười mỉm / tôi đặc biệt làm một chiếc bánh pizza rất là đặc biệt cho ông đó.
Elliot
Ăn và đừng quay lại đây nữa!
007n7
Ừ... ừm... cảm ơn cậu... / đi về /
007n7
*Trên pizza có sốt gì đặc thế này?*
007n7
*Chắc là sốt mayo...* / gạt bỏ suy nghĩ và ăn ngấu nghiến /
007n7
"Sốt này... hơi tanh" / nheo mày nhẹ /
Dù vậy anh vẫn nghĩ đó là công thức riêng của quán và đây cũng là cái bánh 'đặc biệt' mà Elliot dành riêng cho anh nữa, nên thôi nhắm mắt làm ngơ.
Tui
Idea chap tui lấy trên spicychat Ai của bà @skibeercheesetoasty, nhân vật Elliot luôn nha. Nếu rảnh mng có thể lên để ủng hộ bả nha!
#2-Khởi đầu.
Đêm tĩnh lặng, kim đồng hồ vừa nhích sang con số thứ mười một, cảnh vật xung quanh như khoác lên mình một lớp xương mù mang theo làn gió lạnh buốt nhàn nhạt, nhưng đủ để người ta sởn gai ốc và mong muốn sớm về ngôi nhà ấm áp của họ.
007n7-Chàng trai có thân hình gầy gò rảo bước với khuôn mặt mệt mỏi sau những giờ tăng ca dài vô tận, bước trong con hẻm tối nối từ bến xe buýt về phía khu chung cư đang lấp ló ánh đèn từ xa.
Com hẻm vắng hoe, chỉ còn vài bóng đèn đường chớp tắt, mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng mèo hoang và những bước chân của anh trên mật đất gồ ghề.
Dưới ánh sáng yếu ớt của một bóng đèn đường đã gần đứt bóng, một cậu bé khoảng 6-7 tuổi đứng đó - nhỏ nhắn, im lìm như tạc, với làn da đỏ au như màu gạch non. Đôi mắt cậu bé đen láy, sâu lắng, nhìn anh không chớp.
007n7
Này nhóc... em đi lạc hả?
007n7 cất tiếng, giọng anh khàn đặc do cả ngày làm việc.
Cậu bé đó không đáp, chỉ nghiêng đầu một chút, miệng mấp máy điều gì đó anh không nghe rõ. Một cơn gió lạnh quét qua, làm 007n7 rùng mình. Anh bước lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ kỳ lạ.
Mặt cậu bé đỏ thật, đỏ đến mức như đang phát sáng trong đêm tối. Trên gò má trái có một vết bẩn sẫm màu....hoặc có thể là máu khô?
007n7
Nhóc tên gì? Bố mẹ nhóc đâu?
007n7
Sao giờ vẫn còn lang thang ở đây?
Một thoáng im lặng dài, rất dài, trước khi cậu bé cất tiếng... giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng vang lên rõ ràng trong tai anh:
C00lkid
Con đói... Người ta bỏ cháu rồi.
007n7 cảm giác tim mình đập lệch một nhịp. Hơi thở anh nghẹn lại, không phải vì sợ, mà vì một điều gì đó rất cũ kỹ vừa ùa về. Anh nhìn vào đôi mắt cậu bé, đôi mắt như có bóng hình của chính anh năm nào, đơn độc, lạc lõng và bị người đời chê bai vì những tai tiếng.
Bất giác anh đưa tay ra, cậu bé thuận thế cũng giơ tay nắm lấy tay anh, tay cậu lạnh lẽo, lạnh hơn cả những cơn gió đang liên tục thổi qua gáy anh.
007n7 dẫn cậu bé đến trước một quán ăn, với một biển hiệu lớn đang chớp nháy ánh đèn 'Builder Brothers Pizza'. Một quán pizza nhỏ nằm khuất trong một góc phố vắng, nơi chỉ còn ánh đèn neon đỏ lập lòe yếu ớt như tim người sắp lịm. Bên trong, bóng một người đàn ông cao gầy đang loay hoay lau bàn, chuẩn bị đóng cửa.
Elliot
Tôi tưởng anh biết đường mà né xa cái quán này rồi chứ?
007n7 không ngạc nhiên. Vài năm trước, khi anh mới chỉ còn là một tên thiếu niên nghịch ngợm đang đi thử nghiệm phần mềm hack c00lgui mà bản thân mới phát minh ra, đã chọn quán pizza tấp nập này để phá hoại, năm đó, cửa hàng phải đóng cửa vì hỏa hoạn quá lơn, khiến Elliot phải mất việc, may mắn cửa hàng đã được sửa chữa lại.
007n7
Nhưng thằng bé này cần được ăn... phiền cậu có thể cho nó một cái pizza không?..
Elliot nhìn sang. Cậu bé da đỏ đứng nép sau lưng 007n7, ánh mắt vẫn trống rỗng, nhưng gò má hơi hồng lên như có chút sống. Dưới ánh đèn trong quán, làn da cậu lấp lánh như hòn than ủ, vừa đẹp vừa đáng sợ.
Elliot
Xin lỗi, tôi sắp đóng cửa rồi, không thể phục vụ anh được đâu.
007n7
Chỉ một lát thôi... / thở dài /
007n7
Một lát và tôi sẽ rời đi.
Elliot chần chừ. Sự căm ghét trong mắt anh đấu tranh dữ dội với một điều gì đó sâu hơn ,có thể là lòng trắc ẩn, hoặc đơn giản là mệt mỏi với thù hằn. Cuối cùng, anh quay lưng đi, buông một câu lạnh tanh:
Elliot
Đừng để thằng nhóc đó nghịch ngợm trong quán tôi.
007n7 mỉm cười nhẹ, như một lời cảm ơn không nói ra. Anh dắt cậu bé ngồi vào chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Mùi phô mai và húng quế vẫn còn vương trong không khí, hòa lẫn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi ấm lò nướng còn âm ỉ.
Cậu bé kì lạ kia từ khi bước vô quán tới giờ mới mở miệng nói một câu:
C00lkid
Chú... chú từng bị ghét nhiều lắm sao?
007n7 ngẩn người môt lúc, rồi thở dài, giọng trầm xuống.
007n7
Mà này, cháu tên gì?
007n7
Vậy để chú đặt tên cho cháu nhé.
007n7
Trên áo cháu có ghi dòng chữ team c00lkid join today... ừm... thế chú đặt tên cháu là c00lkid nhé?
007n7
Thế cháu có muốn về ở chung với chú không?
C00lkid
Thế sau này chú là bố cháu sao?
007n7
À... C-Cảm ơn cậu, Elliot.
Elliot
Hừ... do tôi quan tâm thằng bé thôi, chứ không phải tôi quan tâm anh đâu đừng có nghĩ bậy.
Elliot nhìn cậu bé kì lạ kia, đơn giản lúc này anh chỉ nghĩ cậu bé đó khá tội nghiệp, nhưng anh không biết, sau này... chính nó lại là thảm họa, khiến anh trở thành một con người hoàn toàn khác..
Tui
Bữa tui quên không ghi lưu ý.
Tui
Lưu ý trc khi đọc: truyện cs nhiều yếu tố bạo lực, bl00d, giam cầm, r18,... nếu khó chịu xin out.
Tui
Sau này ms cs, còn đầu truyện yên lắm.
#3-Hỏa hoạn.
Tui
Nghe tên chap thôi hiểu chap này cs j xảy ra r đk 🐺
Năm tháng trôi qua như một chuỗi lệnh vô tận. 007n7 dạy c00lkid mọi thứ ,từ cách đánh lừa tường lửa cho đến cách đọc vị một đoạn script như thể đó là ngôn ngữ thứ hai của loài người. Giữa họ không có huyết thống, nhưng có một sợi dây vô hình gắn kết... như cha và con, như hai dòng code đồng bộ trong cùng một hệ điều hành.
Những ngày tháng đó, anh chỉ dạy cho thằng bé những dòng lệnh đơn giản để sau này có thể tận dụng để giúp đỡ mọi người. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng, c00lkid bắt đầu giống như anh trước kia, đã bắt đầu sử dụng được phần mềm c00lgui một cách thành thạo.
Một đêm, trong im lặng đầy nghẹt thở, c00lkid mở phần mềm cấm.. c00lgui, một giao diện đồ họa được chính 007n7 tạo ra thời huy hoàng, giờ đây bị niêm phong như một vũ khí quá nguy hiểm để tồn tại. Nhưng cậu không niêm phong nó – cậu đã học nó, hiểu nó, và lần đầu tiên, sử dụng nó không phải để phòng vệ, mà để tấn công.
007n7 như thường lệ dẫn c00lkid đến quán Pizza quen thuộc để ăn trước khi đi học.
C00lkid
Cho cháu một cái pizza khổng lồ nha!!
Như thường lệ, cả hai ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm toàn cảnh chiếc hồ xanh mướt bên cạnh cửa hàng.
Nhưng ngay giây phút 007n7 không để ý, c00lkid đã lẻn ra sau căn bếp, nơi thường gắn một biển báo chỉ dành cho nhân viên.
Không ai ngờ rằng c00lkid – với đôi mắt trong trẻo của tuổi thơ bị lạc hướng – lại âm thầm mở c00lgui bằng thiết bị bỏ túi, chỉ là muốn "troll một chút", như những trò đùa ảo trên mạng. Nhưng lửa không biết đùa. Ngọn lửa bừng lên như sự phẫn nộ của một thế giới vô hình, thiêu cháy không chỉ những mảnh gỗ của tiệm pizza, mà cả một mối thù xưa cũ chưa từng được gọi tên. Elliot vùng vẫy thoát ra, nhưng lửa đã kịp hôn lên một bên mặt anh bằng nụ hôn vĩnh viễn của thù hận.
Và 007n7, khi quay đầu lại nhìn c00lkid, không nói một lời nào. Trong mắt anh không có sự giận dữ, chỉ có nỗi trầm mặc của một người cha bỗng nhận ra... đứa con anh nuôi dạy bằng cả trái tim... đã học được quá nhiều.
007n7
C-C00lkid?! / ngạc nhiên /
C00lkid
Bố! Bố thấy cho giỏi không?! / cười tươi /
007n7 không nói lời nào, lập tức ôm c00lkid chạy trốn.
Đằng xa, bóng dáng một thanh niên người nhếch nhách, gương mặt bị thiêu đốt bởi đám cháy đã hủy hoại dung mạo anh, đôi mắt anh đau đớn, căm phẫn nhìn về phía hai người đang bỏ trốn, kí ức đau thương ùa về, cái ngày mà tên hacker đó cũng đã gây hỏa hoạn, cha anh vì cứu anh mà đã bỏ mạng trong đám cháy đó.
Elliot
"Tao nhất định sẽ giết mày... sẽ lột sạch d.a của mày... sẽ để mày sống không bằng chết..." / lẩm bẩm /
C00lkid
Bố?! Con còn chưa chơi đã mà!!!
007n7
Con im đi!! / tức giận /
007n7
Con có biết con đã gây ra chuyện gì không hả?!
007n7
Bố đã cấm không được đụng vào cái phần mềm đó rồi mà!!!
Lần đầu tiên, 007n7 mất bình tĩnh, la hét và tức giận với cậu nhóc. Cậu kinh hãi nhìn anh, như đang nhìn một người hoàn toàn khác, trong đôi mắt của anh, không còn là người cha dịu dàng như trước nữa...
C00lkid
C-Con xin lỗi... / sợ hãi /
007n7
Biến đi ! / mất bình tĩnh /
C00lkid
Bố... bố... / rưng rưng /
Cậu nhóc khóc lớn rồi chạy đi, 7n7 đứng đó, lòng có chút nhói, nhưng chân vẫn bất động, đứng im không thể di chuyển. Chỉ nhìn thằng bé một ngày càng đi xa, cái bóng của nó biến mất dần trong đôi mắt anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play