/HIEUGAVDUONG/ DỊ BIỆT - ABO
Chap 1: GIỚI THIỆU
Yêu Yêu
Chào mừng mọi người đến với thế giới của Dị Biệt nhá
Yêu Yêu
Bộ này sẽ không thuần ngọt như bên bé Thương
Yêu Yêu
Cũng hông có anh Hiếu ấm áp tinh tế
Yêu Yêu
Nhưng bù lại tụi mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc hơn
Yêu Yêu
Đỏ mặt có, đỏ mắt có
Yêu Yêu
Hướng đi của nhân vật rõ ràng và có chiều sâu hơn
Yêu Yêu
Rất mong mọi người sẽ ủng hộ bé Dị, như cái cách bé Thương, bé Sát được yêu thích ạ ♥️
Yêu Yêu
Nói thêm một chút về vibe nhân vật cho các bạn dễ hiểu hơn nhá
Đặng Thành An (Negav)
- Là một Omega cấp S, sở hữu hai mùi hương Pheromone riêng biệt
- Đặng thị chỉ là một công ty quy mô tầm trung, tồn tại đến bây giờ hoàn toàn dựa vào việc nịnh bợ, phục tùng Nguyễn Gia
Đặng Thành An (Negav)
- Từ nhỏ đã yếu đuối, không nổi trội (Lời đồn bên ngoài)
- Được nuôi dạy như một quân cờ chính trị
- Sau khi phân hoá, liền biết khả năng của bản thân đến đâu
- Một mình vờn hai đại Alpha họ Trần
Trần Minh Hiếu
- Alpha cấp S
- Tính cách có chút cực đoan
- Một khi đã nhắm đến thứ gì, bằng mọi giá phải cầm được trên tay, nếu không liền phá hủy
- Độc chiếm, kiểm soát (Trước đây)
- Sau khi gặp cậu liền mở khoá thêm skill cưng chiều mèo nhỏ (Miễn là ẻm ngoan)
- Có hôn ước với Nguyễn Gia - Nguyễn Kha Duật (Ảnh không thèm quan tâm)
Trần Minh Hiếu
- Ngay lần đầu gặp đã chú ý đến cậu
- Độ phù hợp tinh tức tố giữa hai người gần như tuyệt đối, bị thu hút, dẫn dụ
- Sau khi thưởng thức mèo nhỏ liền nhớ mãi không quên, tâm tâm niệm niệm, muốn giữ cậu bên cạnh cả đời
Trần Đăng Dương
- Alpha cấp S
- Đối với cậu vô cùng tốt. Vừa kiên nhẫn lại vừa nhượng bộ
- Băng sơn si tình, toàn bộ ấm áp đều dành cho cậu
- Là kiểu yêu đến cố chấp
"Lừa tôi? Không sao, tôi chấp nhận được. Miễn là còn nói yêu, có lừa cả đời cũng không sao"
Trần Đăng Dương
- Là đối tượng được Trần lão gia (Ông nội Trần) giới thiệu cho cậu
- Trần lão cảm thấy hai đứa nhỏ bên nhau rất tốt, rất đẹp đôi
- Mỗi ngày đều bị cặp bài trùng Thành An - Đức Duy tính kế
Hoàng Đức Duy (Captain)
- Omega cấp S
- Hoàng gia đại thiếu gia. Là con một trong nhà, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có chút ngạo nghễ
- Là người An tin tưởng nhất
- Dưới sự bảo hộ của anh người yêu phú nhị đại, học bá, trùm trường, mức độ ngông chỉ có tăng, không có giảm
Rhyder
- Alpha cấp S
- Anh họ Nguyễn Kha Duật (Mối quan hệ không tốt)
- Chi họ bên phía hắn là chính thất, so với tên Kha Duật kia dĩ nhiên cao quý hơn, quyền thế hơn
- Cưng chiều, bao dung tuyệt đối cho Omega của mình
- Anh em tốt của Trần Đăng Dương
- Thương xuyên bị anh liên luỵ (Hễ An giận Dương là Rhy mặc định phải đi dỗ Cap yêu của mình)
Yêu Yêu
Tạm thời nhiêu đây nhá. Nhân vật phụ sẽ xuất hiện dần
Yêu Yêu
Tình tiết mở cuối truyện: An mang song thai, một của Hiếu, một của Dương, nên các tình yêu an tâm, đảm bảo HE nhé
Yêu Yêu
Phải vững lòng lên 🫣
Chap 2: Đánh người
Trời tối muộn, Negav đến quán bar uống rượu một mình
Quyết định buông thả một hôm
Suốt hai năm ấy, thế giới vẫn vận hành, người ta vẫn đến và đi. Chỉ có trong lòng Negav là trống rỗng hơn trước
Cậu nhấc ly lên, cụng nhẹ vào không khí. Không vì ai. Cũng chẳng phải để chúc mừng điều gì
Sở Khanh
[Sờ vai cậu] Cưng ơi, có muốn anh bồi em vài ly không?
Sở Khanh
Vừa trắng vừa mềm, sờ thích thật
Sở Khanh
Nhìn thôi đã hứng. Không biết cảm giác đè dưới thân thế nào. Hahaha
Đặng Thành An (Negav)
[Cười khẩy] Muốn thử không?
Sở Khanh
Cầu còn không được
Sở Khanh
[Vuốt dọc lưng cậu] Chiều anh một đêm, đảm bảo không thiệt đâu bé yêu
Đặng Thành An (Negav)
[Ngoắc tay] Lại đây
Không cưỡng được lời mời, gã đàn ông vừa cúi xuống, định hôn cậu thì bất ngờ...
Chai rượu thủy tinh kèm theo lực cực mạnh, đập thẳng vào đầu gã. Mảnh chai vỡ tung, máu hòa cùng rượu loang đỏ cả trán khiến gã ôm đầu lảo đảo
Negav vẫn ngồi đó, nắm chặt phần chai vỡ sót lại, ngón tay rỉ máu vì mảnh thủy tinh cứa vào
Đặng Thành An (Negav)
[Nghiêng đầu nhìn gã] Mùi vị tuyệt không?
Đặng Thành An (Negav)
Macallan Rare Cask đấy, không phải hạng xoàng đâu
Đặng Thành An (Negav)
Đủ thể diện, nhỉ?
Sở Khanh
[Loạng choạng] Má nó
Sở Khanh
Một đứa Omega thấp kém như mày cũng dám ra tay đánh tao?
Không để Negav kịp phản ứng, gã lao tới như một con thú mất kiểm soát, vung thẳng nắm đấm về phía cậu
Đặng Thành An (Negav)
[Nhanh nhẹn tránh được]
Chỉ vài giây sau, cánh tay của gã đã bị cậu khoá chặt, áp nghiến trên bàn đá lạnh buốt, mặt dúi sát cạnh ly rượu đổ
Sở Khanh
THẢ TAO RA! THẰNG CHÓ!
Sở Khanh
MÀY KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU!
Hắn rít lên, giãy giụa, nhưng vô ích
Đặng Thành An (Negav)
[Nheo mắt, mân mê phần chai vỡ khi nãy]
Đặng Thành An (Negav)
Không nói được câu nào tử tế
Đặng Thành An (Negav)
Vậy thì...
Đặng Thành An (Negav)
Đừng nói nữa
Negav ghim thẳng một đường, mảnh chai xuyên qua da thịt, đâm sâu vào mu bàn tay gã
Sở Khanh
[Trợn mắt hét lớn]
Lấn át cả tiếng nhạc chuyển đoạn
Cậu ghì mạnh thêm, máu trào đều qua từng kẽ tay, lẫn cùng mùi rượu nồng nặc trên bàn. Kích thích vô cùng
NV phụ
[Xì xào] Cậu ta chính là con trai Đặng Gia đấy
NV phụ
Nghe bảo từng giết người, bị ông Đặng đưa vào trại giáo dưỡng hai năm
NV phụ
Không ngờ, trở lại vẫn hung ác như vậy
NV phụ
Chúng ta cách xa một chút, đừng để liên lụy
NV phụ
Ông bà Đặng vô phúc lắm mới sinh ra thứ bệnh hoạn này
Chẳng bận tâm tiếng ruồi bọ vo ve bên tai
Negav buông tay, để mặc gã đàn ông quằn quại trên nền với bàn tay và phần đầu bê bết máu tươi
Đặng Thành An (Negav)
[Quăng tiền vào mặt hắn]
Đặng Thành An (Negav)
Không đủ thì đến Đặng Gia đòi
Gã đàn ông rất nhanh liền được bảo vệ đưa ra ngoài
Negav hừ nhẹ một tiếng, nhấc tay đặt ngang tầm mắt, vẻ mặt cực kỳ chán ghét
Cậu thử quệt vào vạt áo, nhưng càng lau, máu càng lem nhem hơn. Càng bôi càng dơ. Càng loạn càng bẩn
Kewtiie
[Bước đến] Nè nhóc, làm vậy không sạch được đâu
Đặng Thành An (Negav)
[Cảnh giác] Anh là ai?
Đặng Thành An (Negav)
[Nhíu mày]
Kewtiie
[Hất cằm] Bên kia có một tên mặt lạnh, muốn mời nhóc đến uống vài ly
Negav đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi ánh đèn không chiếu đến được
Trần Minh Hiếu
[Lười biếng tựa lưng vào thành ghế]
Ngón tay dài và chắc chắn xoay nhẹ miệng ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo từng chuyển động
Đặng Thành An (Negav)
Bạn anh?
Kewtiie
Kiêm người trả lương
Kewtiie
Tuy hơi đáng ghét, nhưng trời phú cái mã ưa nhìn
Đặng Thành An (Negav)
[Bật cười] Anh thú vị thật
Kewtiie
Nhưng đừng quên lời mời của anh
Đặng Thành An (Negav)
Không ngại em bẩn à?
Kewtiie
Nó chỉ bảo "trông vừa mắt"
Kewtiie
Chẳng thấy chê bai gì
Kewtiie
Hẳn là không để ý đâu, ha?
Negav cười cười, không hỏi nữa, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú
Cậu thản nhiên bước về phía người kia. Từng bước đều vững chãi, thong dong, như thể đã quen với ánh nhìn soi mói lẫn dè chừng từ xung quanh
Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của người nhỏ
Trần Minh Hiếu
[Vỗ hai cái vào khoảng trống bên cạnh]
Đặng Thành An (Negav)
[Không khiêng nể, ngồi xuống]
Cậu nghiêng người, mùi rượu và hương thơm từ cơ thể phảng phất trộn lẫn
Ngọt ngào, mơ hồ, mê hoặc đến bất an
Trần Minh Hiếu
Pheromone của em...
Đặng Thành An (Negav)
Có gì lạ sao?
Trần Minh Hiếu
Không được tùy tiện đem ra đùa giỡn
Đặng Thành An (Negav)
[Cướp lấy ly rượu trên tay hắn, uống cạn]
Đặng Thành An (Negav)
[Mơ màng] Ý gì?
Hắn liếc nhìn vệt máu vương trên tay áo, cau mày
Đặng Thành An (Negav)
Chê à
Trần Minh Hiếu
Không chê em
Trần Minh Hiếu
Chỉ là, muốn em thoải mái một chút
Negav gật gù, công nhận mùi của tên khốn khó ngửi thật
Trần Minh Hiếu
[Đưa áo cho cậu]
Đặng Thành An (Negav)
Hửm?
Trần Minh Hiếu
Của tôi. Em thay tạm đi
Đặng Thành An (Negav)
[Ngửi được mùi lạ]
Đặng Thành An (Negav)
Hoắc hương?
Trần Minh Hiếu
Thích không
Đặng Thành An (Negav)
Lớn thật đó
Trần Minh Hiếu
Sạch là được
Đặng Thành An (Negav)
[Nhìn những người khác]
Hắn phất tay, chẳng cần ra lệnh bằng lời. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đàn em đứng rải rác trong quán
Chưa đến một phút, quán bar náo nhiệt khi nãy chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ. Ngoài hắn và cậu, một bóng người cũng chẳng thấy đâu
Hắn rót ly mới, giọng trầm khàn như vết cắt lướt qua mặt kính
Trần Minh Hiếu
Nếu em ngại, tôi sẽ quay đi
Đặng Thành An (Negav)
Cảm ơn anh
Negav nhận áo, ngón tay lướt nhẹ lên lớp vải cotton mềm mịn
Đặng Thành An (Negav)
"Không tệ"
Cậu thản nhiên xoay lưng về phía hắn. Không né tránh, không ngại ngùng
Tấm lưng trắng nõn, thẳng tắp
Đường cong cơ thể mềm mại
Từng chút, từng chút như một lời mời gọi ám muội
Chap 3: Áp chế
Negav kéo áo qua khỏi đầu, động tác nhẹ nhàng như mèo con duỗi mình. Khi áo trượt xuống, cậu khẽ chau mày
Chất vải mềm mại nhưng phảng phất mùi pheromone lạnh lẽo của hắn
Áo rộng hơn người cậu một cỡ, phần vai trễ xuống, dài quá khuỷu tay. Gấu áo phủ ngang đùi, gần như nuốt trọn vóc dáng nhỏ nhắn
Đặng Thành An (Negav)
[Chỉnh lại cổ áo]
Trần Minh Hiếu
[Ánh mắt dừng lại thật lâu nơi phần cổ và vai]
Đặng Thành An (Negav)
Nhìn đủ chưa?
Đặng Thành An (Negav)
Ò, hơi rộng, nhưng thoải mái
Trần Minh Hiếu
Tôi khen người mặc đẹp
Đặng Thành An (Negav)
[Xoè tay trước mặt hắn] Bẩn
Hắn bật cười, với lấy chai rượu trên bàn, mở nắp bằng một tay, động tác dứt khoát nhưng vẫn đầy tao nhã
Đặng Thành An (Negav)
Louis XIII de Rémy Martin
Trần Minh Hiếu
Uống không hết
Trần Minh Hiếu
Ngoan, đưa tay cho tôi
Đặng Thành An (Negav)
[Nhích lại gần]
Chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trượt nhẹ trên làn da trắng ngần. Mùi rượu nồng cay lập tức khuếch tán trong không khí
Trần Minh Hiếu
[Tỉ mỉ chà xát từng đầu ngón tay, rửa sạch vệt máu chưa kịp khô]
Đặng Thành An (Negav)
[Sợ ướt giày, co chân lên ghế, nhìn hắn chăm chú]
Trần Minh Hiếu
Muốn nói gì?
Đặng Thành An (Negav)
[Nhăn mặt] Rát
Rượu mạnh cuốn theo sắc đỏ trôi đi
Để lộ hai bàn tay ngổn ngang vết xước
Trần Minh Hiếu
[Nhíu mày] Chịu được không?
Đặng Thành An (Negav)
[Gật đầu]
Trần Minh Hiếu
[Rút khăn tay lau cho cậu]
Negav cắn răng nhịn đau mỗi khi hắn chạm vào vết thương
Không thèm kêu than một tiếng
Đặng Thành An (Negav)
Lãng phí
Trần Minh Hiếu
Chỉ là một chai rượu bình thường
Đặng Thành An (Negav)
Anh đối với người gặp qua lần đầu đều hào phóng vậy sao?
Trần Minh Hiếu
Không nhiều
Trần Minh Hiếu
Cụ thể, em là người đầu tiên
Đặng Thành An (Negav)
Anh biết em?
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu
Tai tiếng về em, bên ngoài bàn tán không ít
Đặng Thành An (Negav)
Em từng giết người
Trần Minh Hiếu
Lúc nãy vừa được chiêm ngưỡng
Đặng Thành An (Negav)
[Bĩu môi] Gã chưa chết mà
Trần Minh Hiếu
Không tàn cũng phế
Trần Minh Hiếu
Như nhau thôi
Đặng Thành An (Negav)
[Nghiêng đầu nhìn hắn] Gọi đến làm gì?
Trần Minh Hiếu
Muốn chơi em
Đặng Thành An (Negav)
Thẳng thắn vậy
Đặng Thành An (Negav)
Tên kia lúc nãy cũng nói câu này
Trần Minh Hiếu
Em không có quyền từ chối
Trần Minh Hiếu
Càng không có khả năng từ chối
Đặng Thành An (Negav)
Tự tin vậy à
Trần Minh Hiếu
Mèo nhỏ, ngoan chút
Đặng Thành An (Negav)
[Gác chân ngang qua đùi hắn]
Đặng Thành An (Negav)
Hứng thú với em?
Đặng Thành An (Negav)
Bọn họ đều nói em bệnh hoạn, cuồng sát
Hắn liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên, chẳng tỏ ra bất mãn
Trần Minh Hiếu
[Chậm rãi tháo giày cho cậu]
Trần Minh Hiếu
[Âm thầm dùng pheromone áp chế] Tôi không ngại
Trần Minh Hiếu
Điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tôi muốn em
Negav định nói gì đó thì khựng lại, đồng tử thu hẹp, cả người như bị khóa chặt
Đặng Thành An (Negav)
[Cắn môi giữ tỉnh táo] "Chết tiệt, pheromone loại này..."
Hơi thở của cậu trở nên nông và gấp, mỗi nhịp hít vào đều mang theo cơn choáng váng khó hiểu
Toàn thân nóng bừng, nhưng bàn tay lạnh toát. Lưng dán chặt vào ghế
Đặng Thành An (Negav)
[Ngoan cường] Ha. Vội vàng như vậy, sợ em chạy mất à?
Hắn nhếch môi, ngón tay đặt trên đầu gối Negav, vuốt ve một đường dọc xuống mắt cá chân
Trần Minh Hiếu
Hỏi em thích không, em vẫn chưa trả lời
Mùi hoắc hương khi ấy ngưng tụ tựa khói ấm, từng lớp từng lớp, pha trộn với mùi anh túc tỏa ra từ cậu, tạo nên hương vị vừa mê hoặc lại vừa nguy hiểm, như một lời tuyên bố độc quyền
Đặng Thành An (Negav)
[Khẽ run, ánh mắt mơ hồ. Pheromone ấy ép cậu vào trạng thái gần như phát tình]
Đặng Thành An (Negav)
[Thở dốc] "Anh ta... mạnh quá..."
Trần Minh Hiếu
Tôi không giỏi nhẫn nhịn đâu, Thành An
Đặng Thành An (Negav)
Negav
Đặng Thành An (Negav)
[Mất dần ý thức] Nhớ kỹ, em là Negav
Trần Minh Hiếu
Không quan trọng
Trần Minh Hiếu
Em là của tôi
Pheromone lần nữa mạnh mẽ tràn ra, khiến cả người Negav mềm nhũn, cơ thể run rẩy ngã vào lòng hắn
Trần Minh Hiếu
[Cúi đầu, chiếm lấy môi cậu]
Ban đầu chỉ là cái chạm khẽ, chốc sau liền trở nên sâu và ép buộc. Môi hắn xâm lấn không chút do dự, ngón tay siết chặt cằm cậu
Đặng Thành An (Negav)
[Ánh mắt nhòe nước nhìn hắn, môi bị hôn đến đỏ ửng]
Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, dẫn dụ
Trần Minh Hiếu
Mèo nhỏ, tỏ chút thành ý nào
Trần Minh Hiếu
Uổng công tôi chăm sóc em như vậy
Dưới sức ép từ uy áp của hắn, Negav từ bỏ chống cự, đôi môi chủ động hé mở, ngoan ngoãn đón lấy từng đợt tấn công
Cậu nghịch ngợm cắn mạnh môi hắn, đủ để lưu lại một vệt máu mờ. Đôi mắt ánh lên vẻ thách thức, tựa mèo hoang ngạo mạn, dù đang bị ép sát vào tường, vẫn kịp thời nhe nanh múa vuốt
Đặng Thành An (Negav)
[Lưỡi cậu nhanh chóng luồn vào khoang miệng hắn, không hề rụt rè. Mỗi động tác đều táo bạo và đầy kĩ xảo, như thể từng nụ hôn là một cách trả đũa, một sự chiếm hữu ngược]
Mèo nhỏ phản công khiến hắn khựng lại trong phút chốc
Máu tanh nhẹ lan trên đầu lưỡi
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng bất ngờ bùng lên dữ dội
Không còn là dục vọng đơn thuần, mà là ham muốn chiếm lấy, muốn đóng dấu sở hữu lên từng tấc da thịt đối phương
Trần Minh Hiếu
[Liếm môi] Em bạo hơn tôi nghĩ
Trần Minh Hiếu
Kích thích thật
Tay hắn luồn vào sau gáy, giữ đầu cậu không cho quay đi. Nụ hôn thứ hai tiếp nối. Thô bạo, sâu hun hút
Lưỡi hắn quét qua từng ngóc ngách, cuồng dã càn quét trong khoang miệng ấm nóng
Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, bàn tay không còn dừng lại ở vòng eo
Thân thể to lớn bao phủ lấy Negav, mùi hoắc hương đậm đặc lan khắp không gian, như một cơn bão đen tràn đến, nuốt chửng mùi anh túc mộng mị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play