Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trì Sính- Sở Úy: Chồng Chống Lưng Cho Em ~

Chap 1 – Vợ chồng đụng độ trên phố

Sở Úy gác tay lên vô lăng, thảnh thơi nhai kẹo bạc hà, xe thì thản nhiên đậu chình ình ngay trước biển "Cấm dừng".
Chưa đầy năm phút, một tổ công an phường tiến lại.
CA:Xe ai mà đậu kiểu này?
Một anh công an trẻ gõ kính.
Sở Úy hạ kính, môi khẽ nhếch.
Sở Úy
Sở Úy
Xe tôi. Có chuyện gì không?
CA:Chúng tôi sẽ lập biên bản. Đậu sai luật, cản trở giao thông.
Sở Úy
Sở Úy
Cản chỗ nào? Đường còn trống cả đoạn.
CA:Không cần tranh cãi, mời anh ký biên bản.
Sở Úy cười cười, đưa chìa khóa:
Sở Úy
Sở Úy
Vậy thì chờ người có quyền hơn tôi tới. Xe này... không đơn giản đâu.
Một phút sau, một chiếc ô tô đen trờ tới, đèn pha rọi thẳng vào đám người. Người vừa bước xuống khiến đám công an thoáng sững sờ:
CA:Trì Sính?!
Áo sơ mi đen cài đến cổ, mắt sắc như dao cạo. Anh tiến lại, nhìn biển số xe rồi nhìn sang... vợ mình.
Trì Sính
Trì Sính
Em lại gây chuyện?
Sở Úy
Sở Úy
Là mấy anh này kiếm chuyện trước. Em chỉ đậu tạm chút thôi.
Trì Sính quay sang tổ công an:
Trì Sính
Trì Sính
Xe này để yên. Tôi chịu trách nhiệm.
Một anh công an ấp úng:
CA:Nhưng… đây là vỉa hè...
Trì Sính
Trì Sính
Anh muốn gọi lên sở? Hay để tôi gọi thẳng cấp trên?
Không khí nặng trịch. Cuối cùng, tổ công an rút lui trong im lặng.
Sở Úy khoanh tay, dựa vào xe, nhìn anh chồng với ánh mắt nửa cười nửa giễu
Sở Úy
Sở Úy
Anh bênh em ghê ha.
Trì Sính
Trì Sính
Không phải bênh. Là dọn hậu quả cho em quen tay rồi.
Sở Úy
Sở Úy
Ủa vậy ra em là tai họa hả?
Trì Sính
Trì Sính
Em còn tệ hơn tai họa. Là kiếp nạn đời anh.
Hai người đứng cãi giữa phố, đến mức người qua đường dừng lại nhìn. Một bà lão lắc đầu:
--Giống vợ chồng thật ghê. Một ông xe ôm bên lề bảo: – Ủa, chứ không phải vợ chồng thiệt hả?
Sở Úy
Sở Úy
Anh mà không về nhà tối nay, tôi đậu xe giữa sân cơ quan anh luôn.
Trì Sính nhướng mày:
Trì Sính
Trì Sính
Em dám?
Sở Úy
Sở Úy
Anh thử không dám về đi.
Trì Sính
Trì Sính
Lên xe. Về cãi tiếp. Giữa phố mất mặt.
Vậy là... vợ chồng đụng độ thật. Ngay giữa lòng thành phố.

Chap 2 – Quán Sở Các mở cửa lại

Sở Các sáng đèn trở lại đúng 9 giờ tối. Đèn vàng dịu, cửa kính mở hé, bảo vệ đứng thẳng hàng như nghi thức quân đội. Trước cửa treo bảng lớn:
“Luật quán: Không áo trắng. Không nước hoa hắc. Không chụp ảnh. Không hỏi tại sao.” “Ký tên: Sở Úy.”
– “Sao mùi gì thơm vậy?” – “Tinh dầu mới cậu Sở chọn. Hương gỗ đàn và trầm.” – “Như điện thờ chứ không phải quán bar.” – “Vì đây không phải quán bar. Đây là lãnh địa của cậu ấy.”
Sở Úy ngồi ở quầy chính, áo sơ mi mỏng buộc hờ, một bên vai lộ rõ hình xăm rắn cuộn. Cậu gác chân, tay cầm ly rượu máu, mắt lười biếng quét qua đám đông
Sở Úy
Sở Úy
“Tắt nhạc. Đổi sang đàn nguyệt.”
“Cậu chắc không? Mới đầu giờ…”
Sở Úy
Sở Úy
“Tôi bảo gì thì làm nấy.”
Tiếng nhạc điện tử tắt ngúm. Cả quán ngơ ngác trước âm thanh réo rắt của dây tơ.
Một cô gái váy trắng vừa bước vào, chưa kịp gọi nước, đã bị nhân viên giữ lại
Đe:“Xin lỗi, nội quy cấm đồ trắng.”
Khách:“Làm quá! Tôi mặc Chanel đó!”
Đe:“Ở đây, Chanel cũng phải thay đồ nếu cậu Sở không thích.”
Một anh chàng vừa bật máy quay selfie đã bị một vệ sĩ gõ nhẹ vai.
Đe:“Không quay phim.”
Khách:“Tôi chỉ quay ly rượu…”
Đe:“Không có ngoại lệ. Tắt hoặc mời ra.”
Khách:“Quán gì kỳ cục…”
Đe:“Đây là quán của vợ Trì Sính. Kỳ hay không, anh tự hiểu.”
Chiếc ghế da Ý gần góc VIP bị đổ rượu. Chất rượu đỏ loang như máu, thấm dần xuống viền chỉ.
Sở Úy đặt ly xuống bàn, bước đến. Giọng nói nhẹ tênh nhưng lạnh đến buốt gáy:
Sở Úy
Sở Úy
“Ai làm?”
Đe:“Em... lỡ tay…”
Sở Úy
Sở Úy
“Ghế đó 5000 tệ. Em lau không sạch, thì mua cả bộ.”
Đe:“Dạ! Em lau! Em lau kỹ ạ!”
Khách:“Cho tôi chỗ ngồi gần sân khấu.”
Đe:“Không được.”
Khách:“Tại sao?”
Đe:“Ghế đó trống, nhưng cậu Sở nói để trống.”
Một cô gái thì thầm với bạn: – “Sao ai cũng sợ Sở Úy vậy?” – “Vì cậu ấy là người duy nhất dám chửi Trì Sính giữa bàn họp mà không bị mất tích.”
Lúc gần nửa đêm, Sở Úy chống cằm, liếm môi khỏi lớp rượu sót lại:
Sở Úy
Sở Úy
“Bọn họ nhìn tôi như quái vật.”
Nhân viên cúi đầu: “Vì cậu không giống người bình thường.”
Sở Úy
Sở Úy
“Vậy thì tốt. Người bình thường không lập luật được.”
Sở Các mở lại, rực rỡ như vương triều của một vị hoàng hậu điên. Mọi người ngán ngẩm – nhưng ai cũng vẫn phải bước vào.

Chap 3 – Trì Úy Lâu khai trương lại

Trì Úy Lâu – casino từng gây sóng gió giới ngầm Thượng Hải – sau một thời gian đóng cửa, nay chính thức khai trương lại
Biển hiệu treo cao giữa mặt tiền toà nhà:
“TRÌ ÚY LÂU – MỞ CỬA TRỞ LẠI” “Vợ là luật. Vi phạm – cấm cửa.”
Câu chữ gọn lỏn, nhưng ai đọc qua cũng thấy gai sống lưng.
...
Tại sảnh khai trương, báo chí chen chúc. Trì Sính mặc vest đen, đứng trên bục phát biểu. Gương mặt anh lạnh, không biểu cảm, giọng nói rõ từng chữ.
Trì Sính
Trì Sính
“Lần này mở lại không phải để kiếm tiền.”
“Vậy là để làm gì?” – phóng viên hỏi.
Trì Sính
Trì Sính
“Để giữ vị trí. Ai tưởng tôi rút lui, thì giờ nhìn cho rõ.”
“Nghe nói luật nội bộ đều do vợ anh lập?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không nghe sai đâu.”
“Và anh đồng ý với mọi điều luật đó?”
Sở Úy
Sở Úy
“Không chỉ đồng ý. Tôi là người thực thi.”
Cổng vào lập tức tắc nghẽn khi danh sách “cấm cửa” được áp dụng. Khách tới đông, nhưng bị loại liên tục.
Một người đàn ông đeo đồng hồ Patek Philippe, dáng điệu tự tin, bị chặn trước cửa.
“Tôi là Châu Tinh Phong. Khách VIP trước đây.”
“Anh từng phát ngôn không đúng mực về cậu Sở.” – “Chuyện đó lâu rồi. Đùa thôi mà.” – “Chuyện đã đùa, thì tự cười ngoài cổng. Mời anh đi.”
Gã không chịu, la lớn: – “Trì Sính! Tôi gọi thẳng anh ra nói chuyện!”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi từng cho anh cơ hội. Giờ thì không.”
“Chỉ vì một câu nói nhỏ?”
Trì Sính
Trì Sính
“Không ai đụng tới vợ tôi rồi còn muốn ra vào chốn này như không có gì.”
Gã im bặt, đỏ mặt. Đám người phía sau lùi lại, không dám hó hé.
Bên trong, Sở Úy đang ngồi bắt chéo chân tại quầy điều khiển, váy lụa đen dài tới gót. Trên bàn là danh sách nhân viên.
Sở Úy
Sở Úy
“Từ Dương.” – “Anh ta là kỹ thuật viên máy giám sát. Làm việc ổn.”
Sở Úy
Sở Úy
“Nhưng tôi nhớ, có lần nhìn tôi suốt 10 giây khi tôi đi qua.”
NV:“Có thể anh ta không cố ý?”
Sở Úy
Sở Úy
“Tôi không thích. Đủ lý do chưa?”
Trì Sính
Trì Sính
“Đủ.”
Một cô gái mặc váy đỏ bước vào, giơ điện thoại selfie. Lập tức, vệ sĩ áp sát. – “Cô chụp gì đó?” – “Tôi chỉ chụp mình với cái ly. Có sao đâu?” – “Luật của quán: Không chụp bất kỳ hình ảnh nào khi chưa có sự cho phép của cậu Sở.” – “Luật gì gắt dữ vậy?” – “Gắt là để giữ vị trí. Không hợp, mời đi.”
“Tên ‘Trì Úy Lâu’ là ghép từ hai người?” – phóng viên hỏi nhỏ sau sự kiện.
Trì Sính
Trì Sính
“Phải. Trì là tôi. Úy là cậu ấy.”
“Sao không lấy tên anh?”
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi đã có địa vị. Bây giờ đến lượt cậu ấy đứng tên nhà.”
Buổi tối, Trì Sính đứng giữa sảnh chính, nâng ly rượu, nói ngắn gọn:
Trì Sính
Trì Sính
“Tôi là chủ Trì Úy Lâu.”
Trì Sính
Trì Sính
“Nhưng người đặt luật ở đây… là vợ tôi.” “Không ai có quyền thay đổi luật đó, kể cả tôi". “Chạm vào luật… chạm vào mạng mình.”
Giới ngầm Thượng Hải hiểu rõ: Sòng bạc này không chỉ là nơi đánh cược tiền. Mà là nơi đặt cược danh tiếng. Và ai dám thử đi ngược luật vợ Trì Sính đặt ra – thì khỏi cần quay lại nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play