[RhyCap] Trói Buộc Ngọt Ngào
...
Ánh nến đỏ lung linh trong phòng tân hôn .
Đèn lồng đỏ tươi treo lủng lẳng, chiếu sáng căn phòng được trang trí công phu với lụa đỏ và hoa mẫu đơn.
Đức Duy ngồi trên giường hoa, đội khăn voan đỏ mỏng tang, mặc bộ hỷ phục thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng.
Đức Duy
A Hồng… thái tử điên hạ ...thái tử điện hạ đã đến chưa?
Nha hoàn của y
Tâu thái tử phi, thái tử điện hạ vẫn đang tiễn khách, chắc sắp vào rồi ạ
Đức Duy gật đầu, lại nắm chặt khăn lụa hơn.
Một lúc sau, em lại hỏi, giọng nhỏ nhẹ ngại ngùng:
Đức Duy
A Hồng… ngươi xem… mặt ta đã ổn chưa ?
A Hồng nhìn thái tử phi rồi cười:
Nha hoàn của y
Thái tử phi là người đẹp nhất nô tỳ từng thấy.
Nha hoàn của y
Chắc chắn thái tử cũng sẽ thích thôi ạ .
Nhưng Đức Duy vẫn không yên tâm. Em đưa tay lên, sờ nhẹ má mình qua lớp khăn voan:
Đức Duy
A Hồng… ngươi giúp ta xem lớp phấn có đều không?
Đức Duy
Ta sợ… sợ phu quân thấy ta xấu…
Nha hoàn của y
Thái tử phi đẹp lắm rồi ạ
Đức Duy vẫn bất an, em nhờ A Hồng chỉnh lại chút phấn son. Em muốn mình phải thật hoàn hảo trước mặt người em thương.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài cửa.
Em giật mình, tim như ngừng đập một nhịp:
Thị vệ
Thái tử điện hạ giá lâm!
A Hồng vội cáo lui, khép cửa thật khẽ
Em ngồi bất động, tay run run nắm chặt khăn lụa, cơ thể nóng lên vì hồi hộp xen lẫn chờ mong.
Lúc này, dưới ánh nến đỏ vẻ đẹp của em mới thực sự hiện rõ.
Đầu đội khăn voan đỏ, thân mặc hỷ phục thêu phượng hoàng .
Bộ y phục ôm sát tôn lên từng đường cong quyến rũ:
Eo thon nhỏ, ngực căng tròn, bờ vai trắng muốt và xương quai xanh gợi cảm lộ ra nơi cổ áo .
Gương mặt ẩn sau lớp voan đẹp như tiên tử giáng trần:
Nhan sắc tuyệt trần khiến cả kinh thành phải ngưỡng mộ.
Âm thanh khép lại phía sau khi tân lang bước vào , nặng nề, vang lên một tiếng cạch khô khốc,
Hắn bước vào, không vội vàng
Không nhìn về phía giường.
Em ngồi ngay ngắn trên giường
Dưới lớp vải lụa chùm đầu , em cảm nhận rõ hơi thở mình nóng ran, ngực phập phồng , nhịp tim đập lộn xộn .
Em đã chờ đợi ngày này rất lâu, cả người em như đang bốc cháy vì hồi hộp và mong ngóng.
Giọng em nhỏ nhẹ, mềm mại, hơi run, mang theo chút ngọt ngào vô thức
Hắn đi thẳng tới bàn, ngồi xuống ghế, tự rót rượu.
Động tác chậm rãi, ung dung, như trong phòng này chỉ có một mình hắn.
Hắn uống cạn một chén, rồi thêm một chén nữa.
Chén đặt xuống bàn kêu rất khẽ, nhưng với Đức Duy lại như tiếng sét giữa không gian im lặng ngột ngạt.
Em nhớ lời mẫu thân dặn: đêm đầu tiên phải chu toàn, phải chủ động, phải dịu dàng.
Đức Duy đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía hắn, tay bưng khay trà.
Lớp hỷ phục đỏ thẫm ôm sát lấy thân hình thiếu niên đang độ xuân thì, mỗi bước đi khiến vòng eo thon nhỏ khẽ lay dù em chỉ đang cố giữ lễ nghi.
Đức Duy
Phu quân… để ta rót trà cho chàng…
Chỉ một cái liếc lạnh lẽo, quét từ đầu đến chân em
Hắn nhận chén trà, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn.
Trà tràn ra bàn, ướt mặt gỗ, hắn cũng không buồn lau.
Quang Anh
Ngươi căng thẳng đến vậy à ?
Giọng hắn trầm đều, mang chút ôn hòa giả tạo, nhưng ánh mắt lại lướt chậm trên đường cong cơ thể em.
Đức Duy khẽ gật đầu, giọng run run:
Đức Duy
Thiếp… lần đầu làm tân nương…nên hơi lúng túng...
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh nhìn em lâu hơn.
Vẻ đẹp sạch sẽ, ngoan hiền, đúng chuẩn một chính phi mà triều đình muốn.
— Đúng là đẹp.
— Đúng là được dạy dỗ rất tốt.
Nhưng chính điều đó lại khiến ánh mắt hắn tối xuống.
Không phải cười vui.
Mà là cười nhạt.
Quang Anh
Ngươi mong chờ đêm nay lắm phải không?
Chưa kịp đáp, Quang Anh đã đứng dậy, bước tới trước mặt em. Khoảng cách rất gần, gần đến mức em vô thức nín thở
Trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy tưởng hắn sẽ vén khăn voan.
Nhưng Quang Anh chỉ giật mạnh, kéo khăn voan ném xuống đất.
Giọng hắn lạnh đi rõ rệt.
Quang Anh
Ta vào đây không phải vì ngươi
Hắn cúi sát hơn, ngón tay thon dài chậm rãi lướt từ cổ áo em xuống xương quai xanh, rồi dừng lại nơi đai lụa thắt eo – chạm nhẹ nhưng đủ khiến Đức Duy run lên, hơi thở dồn dập hơn, vòng ngực phập phồng rõ rệt dưới lớp lụa mỏng.
Quang Anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường.
Quang Anh
Ngươi đẹp thật , ta phải công nhận .
Hắn thì thầm, giọng ngọt ngào xen lẫn mỉa mai
Quang Anh
Giống hệt một ca kỹ thượng hạng – biết uốn éo, biết làm cho người khác thèm thuồng
Ngón tay hắn siết nhẹ đai lụa một cái, khiến em giật mình
Quang Anh
Nhưng ca kỹ thì phải làm khách hài lòng.
Quang Anh
Còn ngươi – ngay cả cái nhìn thèm muốn cũng không khiến ta nổi lên chút hứng thú nào.
Nghe hắn nói vậy mặt em tái đi , đôi mắt long lanh thoáng hoảng loạn và tổn thương sâu sắc.
Em không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến hắn nói những lời đó với em .
Còn chưa kịp để em thích nghi , hắn đã nói tiếp :
Quang Anh
Ta biết rõ cuộc hôn sự này từ đâu mà ra.
Quang Anh
Là cha ngươi chủ động đề nghị với phụ hoàng ta , đúng không?
Mỗi chữ hắn nói xuống đều rất rõ.
Quang Anh
Ca ca ta vừa bị phế, ngươi liền được đẩy sang cho ta.
Ánh mắt hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Quang Anh
Ngươi nghĩ ta sẽ tin đây là cuộc liên hôn bất đắc dĩ sao?
Quang Anh
Ta còn lạ gì thủ đoạn thấp hèn của gia tộc ngươi .
Quang Anh
Nhưng mà ngươi làm ta thất vọng thật đó , ta còn tưởng
Quang Anh
ngươi sẽ đợi hắn.
Quang Anh
thay lòng cũng nhanh thật
Câu nói ấy của hắn giống như một nhát dao đâm vào lòng tự tôn của em.
Đức Duy mở miệng, giọng nghẹn lại:
Quang Anh
Không cần giải thích với ta .
Hắn nhìn em, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Quang Anh
Danh phận của ngươi là nhị hoàng tử phi
Quang Anh
Nhưng trong lòng ta—
Quang Anh
Không có chỗ cho ngươi
Hắn dừng lại một nhịp, nhìn em từ đầu đến chân lần cuối – ánh mắt quét qua từng đường cong gợi cảm đang run rẩy dưới lớp hỷ phục đỏ – đầy khinh thường không che giấu.
Quang Anh
Ngươi nên cảm thấy may mắn.
Quang Anh
Vì ta còn bước vào căn phòng này , để ngươi không mang tiếng tân nương bị lạnh nhạt, vì vậy hãy biết điều một chút .
Hắn quay đi, bước về phía bàn, giật chiếc gối lớn ném xuống sàn với một tiếng “ịch” lớn.
Quang Anh
Ta ngủ dưới sàn
Đừng làm ồn.
Rồi hắn nằm xuống sàn lạnh, kéo chăn lên, quay lưng lại với em.
Hỷ phục vẫn đỏ thắm, nguyên vẹn, vẫn ôm sát lấy thân hình quyến rũ đang run rẩy vì nhục nhã
Chỉ có trong lòng em—
một mảng lớn đã sụp đổ.
Em chậm rãi ngồi xuống, lưng vẫn thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Nhưng cảm giác bị phủ định, bị khinh thường
Bị ví như một ca kỹ không đủ sức làm khách hài lòng – đau đớn hơn bất kỳ nhục hình nào.
Em không biết mình đã sai ở đâu.
Chỉ biết rằng đêm tân hôn mà em chờ đợi bấy lâu, sự ngọt ngào đến mức em từng mơ hàng trăm lần – giờ đây đã biến thành một mới nhục nhã hỗn độn.
Em từng tưởng tượng hắn sẽ nhẹ nhàng nhấc khăn voan, mỉm cười với em, ôm em vào lòng, thì thầm những lời dịu dàng.
...
Hắn không muốn đụng vào em.
Hắn thậm chí thà ngủ dưới đất , cũng không muốn ngủ chung giường với em.
Đức Duy ôm gối mà khóc. Nước mắt chảy ròng ròng, thấm ướt cả gối đỏ.
Đức Duy
Tại sao… Tại sao chàng không tin ta ...?
Em yêu hắn thật lòng… Em không hề ham phú phụ bần
Vậy mà hắn lại nghĩ em là người giả dối…
Em khóc đến khàn giọng, khóc đến kiệt sức.
Bộ hỷ phục đỏ rực giờ đã nhàu nát, mái tóc rối bời, trâm vàng rơi xuống đâu đó.
Gương mặt xinh đẹp giờ chỉ còn nước mắt và tuyệt vọng.
Ngoài cửa, tiếng pháo hoa vẫn vang. Đèn lồng vẫn sáng rực. Phủ thái tử vẫn rộn ràng không khí hỷ sự.
Nhưng trong tân phòng này - chỉ có sự lạnh lẽo, cô đơn, và nước mắt.
Khi trời sáng, Đức Duy tỉnh dậy - hay đúng hơn là em không hề ngủ được.
Em nằm trên giường suốt đêm, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, nước mắt đã khô trên má.
Quang Anh đã không còn trong phòng
Cửa mở hé - hắn đã đi từ lúc nào, không một lời tạm biệt.
Đức Duy ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tân hôn.
Khăn voan đỏ vẫn nằm lăn lóc trên sàn.
Hoa tươi đã bắt đầu úa. Nến đã cháy hết. Chiếc gối hắn ném xuống sàn vẫn nằm đó, bên cạnh là chiếc chăn.
Tất cả đều là bằng chứng cho một đêm tân hôn thảm hại.
Cửa mở, cung nữ A Hồng bước vào
Nha hoàn của y
Thái tử phi…
Đức Duy nhìn nàng, mắt trống rỗng:
Nha hoàn của y
Dạ… Thái tử điện hạ đã lên triều sớm từ lúc mờ sáng rồi ạ .
A Hồng không dám nói gì, chỉ im lặng giúp thái tử phi xuống giường, chuẩn bị nước tắm cho em.
Khi A Hồng cởi bộ hỷ phục ra cho em, nàng không thấy vết tích nào trên cơ thể thái tử phi.
Không một vết hôn, không một dấu chạm.
Như thể đêm qua… không có gì xảy ra.
A Hồng hiểu rồi, nhưng không dám hỏi em .
Đức Duy ngồi trong bồn nước ấm, nhìn trân trân vào hư không.
Hắn thậm chí không muốn đụng vào em…
Em là nương tử hắn… nhưng hắn không hề coi em ra gì…
Nước mắt lại rơi, hòa vào nước tắm.
Lúc em mười ba tuổi . Buổi triều yết đầu tiên.
Đức Duy theo phụ thân vào cung
Đức Duy nhớ rất rõ.
Hôm đó trời mưa.
Phụ thân em vào cung nghị sự, gửi em ở cung Thái hậu.
Người lớn bận rộn, cung nhân đông nhưng ai cũng vội, Đức Duy nhân lúc không ai để ý đã lén chạy ra ngoài.
Thấy con đường nhỏ phía sau hoa viên yên tĩnh, liền tò mò chạy theo.
Không biết đi bao lâu, chỉ biết càng đi càng vắng.
Đến khi nhận ra mình lạc đường, trời đã xế chiều.
Đức Duy giẫm trượt một bước, ngã xuống sườn dốc nhỏ phía sau cung. Đầu gối trầy xước, lòng bàn tay rướm máu.
lúc ấy em sợ đến mức bật khóc.
Quang Anh lúc nhỏ
Khóc cái gì?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Đức Duy giật mình, ngẩng đầu
Trên mỏm đá phía trên ,một thiếu niên lớn hơn em vài tuổi, mặc áo võ phục, lưng thẳng, ánh mắt sắc bén, nhìn xuống em như nhìn một mớ phiền phức.
Quang Anh lúc nhỏ
Ngươi là ai?
Đức Duy nấc lên, nước mắt lưng tròng:
Đức Duy lúc nhỏ
Đệ ...đệ lạc đường....
Như thể rất ghét những thứ rắc rối.
Nhưng hắn vẫn nhảy xuống. Động tác gọn gàng, vững vàng.
Quang Anh lúc nhỏ
Đứng lên được không ?
Đức Duy cố gắng, nhưng chân đau, vừa đứng đã ngã lại.
Quang Anh thở dài một tiếng rất nhẹ.
Rồi cúi xuống, nắm lấy cổ tay em, kéo dậy.
Quang Anh lúc nhỏ
Đừng khóc.
Quang Anh lúc nhỏ
Ngoài ta ra cũng không ai ở đây để cứu ngươi đâu.
Câu nói ấy… kỳ lạ thay, lại khiến Đức Duy ngừng khóc.
Quang Anh nhìn vết thương trên chân em, rồi nhìn mưa lớn .
Chỉ cởi áo khoác ngoài, phủ lên đầu em.
Quang Anh lúc nhỏ
Đi theo ta.
Ba chữ ngắn gọn.
Không dịu dàng.
Không an ủi.
Nhưng trong cơn mưa lạnh buốt ấy,
nó là cứu tinh duy nhất của em
Em theo hắn vào một gian hành lang trống.
Quang Anh xé vạt áo mình, buộc tạm lên đầu gối em. Động tác vụng về, nhưng rất chặt.
Đức Duy đau đến bật khóc.
Quang Anh lúc nhỏ
Khóc cái gì.
Rồi bất ngờ cúi xuống.
Rất nhanh.
Rất khẽ.
Một cái chạm nhẹ trên trán em — không rõ là vô tình hay cố ý.
Quang Anh lúc nhỏ
Không được đau nữa
Giọng nói của hắn cứng nhắc, khó chịu.
Nhưng hơi ấm ấy…
khiến tim Đức Duy đập loạn nhịp
Đó là lần đầu tiên trong đời,
có người làm vậy với em.
Sau đó, thị vệ tìm đến.
Nha hoàn chạy tới ôm chầm lấy Đức Duy.
Quang Anh đã quay lưng rời đi.
Trước khi đi, hắn chỉ nói một câu:
Quang Anh lúc nhỏ
Lần sau đừng chạy lung tung
Rất lạnh.
Rất xa cách.
Nhưng bóng lưng ấy, dưới màn mưa mờ nhạt,
đã khắc sâu vào lòng Đức Duy
Từ hôm đó trở đi,
mỗi lần nghe người khác nhắc đến tên nhị hoàng tử,
tim em lại đập nhanh hơn.
Mỗi lần gặp lại hắn, em lại càng thích hắn nhiều hơn một chút.
Năm tháng đủ lâu , để từ mến mộ thành thứ tình cảm vụng trộm em giấu sâu trong lòng.
Mến mộ hắn vậy thôi , nhưng em không dám nói ra
Vì em có hôn ước với đại hoàng tử Quang Vũ ( ca ca của hắn rồi) . Còn hắn cũng có Tuyết Lam tiểu thư bên cạnh.
Nên em chỉ có thể yêu thầm, mong chờ một ngày được ở bên hắn.
Cho đến khi Quang Vũ bị phế truất, hoàng đế ban hôn cho em với Quang Anh.
Lúc đó, em đã vui mừng đến phát khóc:
Em đã nghĩ đây là cơ hội , là ông trời thương em.
Em nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian.
Nhưng em không biết rằng…
Tất cả chỉ là ảo tưởng.
Hắn chỉ nghĩ em là đồ ham phú quý, thay lòng nhanh chóng khi hoành huynh hắn thất thế .
Hắn nghĩ tại em mà hắn không thể ở bên người hắn yêu
Đức Duy nhìn mình trong gương, nước mắt lại rơi.
Đức Duy
Ta yêu chàng bảy năm… Bảy năm yêu thầm, bảy năm mong chờ…
Nha hoàn của y
Thái tử phi… mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ…
Đức Duy
Không… Không bao giờ ổn đâu…
Đức Duy
Đêm qua chàng nói chàng ghét ta ...
Đêm tân hôn - đêm đáng lẽ là khởi đầu của hạnh phúc - lại trở thành khởi đầu của địa ngục…, là những lời khinh thường , sỉ vã ....
...
Đức Duy ngồi yên một lúc rất lâu
Em chỉ khẽ hít sâu, như tự nói với mình:
Đức Duy
Không sao....ngày tháng còn dài , rồi sẽ có ngày chàng sẽ hiểu được lòng ta .
Nha hoàn của y
Nương nương, thái tử ở lại doanh trại trưa nay không về phủ ạ .
Đức Duy
Ừm ta biết rồi, ngươi lui ra đi .
Đức Duy
…chàng ấy đã dùng điểm tâm chưa ?
Nha hoàn ngẩn ra một chút:
Nha hoàn của y
Dạ , nô tỳ nghe nói , sáng nay thái tử lên triều xong ghé qua doanh trại luôn.
Nha hoàn của y
Nên chắc ngài ấy chưa dùng bữa ạ
Đức Duy
Vậy… chuẩn bị kiệu đi , ta sẽ đi đưa điểm tâm cho chàng.
Nha hoàn của y
Nhưng thái tử điện hạ sẽ ..
Đức Duy cười, nụ cười rất nhẹ, rất hiền .
Đức Duy
Ta chỉ mang điểm tâm thôi , sẽ không làm phiền chàng ấy đâu .
Võ trường buổi sáng rất rộng.
Quang Anh đứng giữa sân, áo đen, tay cầm kiếm, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Ánh nắng chiếu lên vai hắn, sắc nét đến mức khiến người khác khó dời mắt.
Võ trường rất ồn.
Không phải vì hỗn loạn, mà vì tiếng cười nói
Mấy vị hoàng tử và công tử thế gia đang đứng xem Quang Anh luyện kiếm, vừa xem vừa nói đùa.
Hoàng tử trong cung
Nhị ca hôm nay khí sắc tốt nhỉ?
Tướng quân Lục Kỳ Hân
Đêm qua chắc… lao lực không ít?
Quang Anh không đáp, chỉ liếc sang một cái.
Đám người lập tức im bặt nửa phần, nhưng ánh mắt trêu chọc thì vẫn còn.
Khi Quang Anh kết thúc luyện kiếm, quay người, hắn nhìn thấy em.
Ánh mắt hắn lạnh xuống rõ rệt.
Em đứng ở rìa võ trường, ôm hộp điểm tâm, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt có chút lúng túng.
Quang Anh
Không ở yên trong phủ , ngươi tới đây làm gì?
Giọng không cao, nhưng đủ xa cách.
Đức Duy hơi giật mình, vội vàng bước tới hai bước, rồi lại dừng, giữ khoảng cách rất lễ độ
Đức Duy
Thiếp… thiêp mang điểm tâm cho phu quân.
Em đưa hộp gỗ ra, hai tay nâng, động tác rất chuẩn mực.
Quang Anh nhìn hộp điểm tâm.
Rồi nhìn em.
Quang Anh
Ta không cần, ngươi mang về đi .
Hắn dứt khoát...Không chừa chỗ cho hy vọng của em.
Đức Duy cứng lại một chút.
Nhưng rất nhanh, em gật đầu:
Đức Duy
Vậy thiếp ...để ở đây. Khi nào điện hạ đói—
Quang Anh
Ta đã bảo là không cần
Quang Anh quay người định đi.
Rất nhẹ.
Rất khẽ.
Như thể chỉ cần hắn mạnh hơn một chút là sẽ tuột ra.
Quang Anh dừng bước.
Quay đầu.
Đức Duy lập tức buông tay, mặt đỏ lên, luống cuống đến mức nói lắp:
Đức Duy
Thiếp… thiếp chỉ là—
Im lặng một nhịp.
Quang Anh nhìn em.
Đứa trẻ này… rõ ràng đã bị tổn thương.
Rõ ràng biết mình bị ghét.
Nhưng vẫn đứng ở đây.
Vẫn cố.
Quang Anh
Lần sau,” hắn nói, giọng trầm,
“Ngươi đừng làm mấy việc vô ích này nữa , phiền lắm .
Hoàng tử trong cung
Nhị ca, nhị tẩu ngoan thế này
Huynh đựng nặng lời với tẩu ấy như vậy chứ .
Quang Anh
Ta làm gì cũng chưa đến lượt ngươi lên tiếng .
Tướng quân Lục Kỳ Hân
"-"
Ánh mắt Quang Anh lạnh như băng.
Đám người dưới quyền cũng im ngay.
Đức Duy quay người định đi , ức lắm rồi .
Nhưng đi được hai bước, em lại dừng lại.
Do dự.
Quang Anh đang cúi đầu lau kiếm, thấy em quay lại hắn nhíu mày , khó chịu :
Quang Anh
Còn việc gì nữa ?
Giọng hắn khó chịu rõ ràng.
Đức Duy hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm.
gần đến mức chỉ mình Quang Anh nghe được,
rồi—
Em giơ tay đặt nhẹ lên vai hắn,
nhón chân lên một chút,
cúi đầu hôn rất khẽ lên môi hắn một cái thật mạnh cho bỏ ghét .
Đức Duy
Thiếp… thiếp xin cáo lui ạ .
Nói xong, em quay người đi rất nhanh, gần như chạy
Dáng người nhỏ nhắn biến mất sau cánh cổng võ trường.
Đám huynh đệ sững sờ.
Ba giây.
Rồi—
Cười ầm lên
Tướng quân Lục Kỳ Hân
Nhị ca!!!
Hoàng tử trong cung
Hahaha! Nhị ca, mặt huynh đỏ rồi kìa
Quang Anh đứng yên tại chỗ.
Môi vẫn còn cảm giác rất nhẹ.
Rất ngắn.
Hắn đưa tay lên chạm vào môi, ánh mắt tối sầm.
Cau mày, nghiến răng, tỏ vẽ ghét bỏ :
Quang Anh
.... phiền phức.
... Ở phía xa, Đức Duy dừng lại.
Tay che miệng, tai đỏ đến tận vành.
Đức Duy
Làm vậy ...chàng có ghét mình hơn không ta ?
Đức Duy
Nhưng mà....ngọt thật ....môi chàng ấy .
Ai bảo , lớn tiếng với ta làm gì .
Nghĩ vậy, em vừa xấu hổ, vừa thấy lòng mềm ra một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play