[ ĐN Mairimashita Iruma-kun ] Vật Thí Nghiệm Có Cảm Xúc ?!
chương 1 : •°~ 0407 ~°•
T/g bị bệnh lười giai đoạn cuối
hello 👋
T/g bị bệnh lười giai đoạn cuối
chúc một ngày tốt lành nhé các người đẹp 💗
ở một nơi thí nghiệm bí mật không một ai biết đến trừ những người trong cuộc. hai tên bí ẩn đeo khẩu trang bước ra một căn phòng trắng xóa
bên trong đó có một người ngồi co người ở một gốc, bất động cho đến khi hai kẻ bí ẩn đó mở khóa cửa bước vào . tên ngồi co người một gốc đó ngước mặt nhìn lên hai tên đó
ai nào đó(số đông hoặc số nhỏ)
được rồi ,minaro đến tiêm thuốc cho 0407 đi!
Myiue Minaro
nào 0407 đưa tay ra nào
0407
/nhìn hắn không có ý định làm theo/
Myiue Minaro
không sao đâu ,tiêm không đau đâu nhẹ lắm như kiến cắn thôi /kéo khẩu trang xuống mỉm cười nhẹ/
0407
/nhìn thấy nụ cười đo cũng bất giác làm theo /
Myiue Minaro
được rồi ngoan lắm
minaro lấy kim tiêm ra chít vào tay 0407
0407
/khẽ nhíu mày vì đau/
Myiue Minaro
ráng chịu đi 0407
Myiue Minaro
/tiêm xong khẽ xoa đầu 0407/ ngoan lắm đừng tháo miếng băng cá nhân này nhé
0407
/mở to mắt rồi gật đầu /
ai nào đó(số đông hoặc số nhỏ)
được rồi đi thôi , ở đó với vật đó nguy hiểm lắm !/ở ngoài nói vọng vào /
Myiue Minaro
được /quay lại nhìn 0407/tôi đi nhé hẹn gặp lại
trước khi đi minaro để lại 3,4 viên kẹo socola
0407
/nhìn mấy viên kẹo rồi lấy một viên ăn thử/...ngon thật
0407
tên hắn là ..minaro sao
0407
chừa tên này ra tất cả sẽ biến mất
nói rồi 0407 khẽ mỉm cười, nụ cười không mang ý tốt gì
ai nào đó(số đông hoặc số nhỏ)
nvp1: cấp trên giao nhiệm vụ thủ tiêu tên minaro đó
ai nào đó(số đông hoặc số nhỏ)
nvp2: vì sao?
ai nào đó(số đông hoặc số nhỏ)
nvp1: ai mà biết sếp kêu thì làm đi
_ ở chỗ làm việc của minaro _
ai nào đó(số đông hoặc số nhỏ)
nvp nè cậu minaro, cà phê của anh nè
Myiue Minaro
À, cảm ơn cô!
Myiue Minaro
/nhận lấy ly cà phê uống vài ngụm/
Myiue Minaro
sao mình cảm thấy mí mắt nặng thế này..
mí mắt minaro nặng trĩu rồi tối đen đi ,trước khi nhắm mắt thì anh thấy có người bước đến là cô gái đưa ly cà phê
Myiue Minaro
cô ..cô /ngất đi/
ai nào đó(số đông hoặc số nhỏ)
/tháo lớp mặt nạ ra/
0407
/cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của minaro / đẹp trai thật../hôn vào trán minaro /
hôn xong 0407 đứng dậy bế minaro kiểu công chúa ra khỏi căn cứ thí nghiệm này
_chuyển cảnh minaro tỉnh dậy_
Myiue Minaro
CÁI- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!
căn cứ thí nghiệm đã bị ngọn lửa nuốt chọn và chỉ có minaro sống sót
đôi mắt Minaro run rẩy nhìn căn cứ trở thành tro tàn
Myiue Minaro
" nhưng khoan ...ai đã đưa mình ..ra ngoài...Phải rồi còn còn 0407 "
Myiue Minaro
"cậu ấy ....cậu ấy còn ở trong đó..khoan...vậy người đưa ly cà phê cho tôi là -là..0407 cải trang thành sao"
Myiue Minaro
" cậu-cậu ta cứu mình...hay ...là còn âm mưu khác.."
Myiue Minaro
" có phải cậu ta...đã châm lửa đốt căn cứ không.."
Myiue Minaro
làm sao bây giờ...?
Myiue Minaro
đành thôi ...
Myiue Minaro
khoan đã ..? miếng giấy nhỏ?/cầm miếng giấy lên đọc/
" yên tâm nhé minaro ,bọn chúng muốn hạ sát anh tôi giải quyết giùm rồi ....xin lỗi nhé"
- 0407 -
Myiue Minaro
0407....cậu giúp tôi sao?
Myiue Minaro
...xin lỗi?.. xin lỗi cái gì chứ
chương 2: •°~ Chaotic ~°•
T/g bị bệnh lười giai đoạn cuối
hi 👋💗
T/g bị bệnh lười giai đoạn cuối
một ngày tốt lành 💗
/ ABC / : hành động, cảm xúc
_________________________
trước biệt thự của sulivan có người rõ cửa. tiếng " CÓC ..CÓC CÓC"
Lord Sulivan
"ai gõ cửa giờ này vậy nhỉ?"/lòng hơi cảnh giác/
Lord Sulivan
Opera !,ra mở cửa xem là ai
opera
vâng thưa ngài!,/mở cửa /hửm ai rõ cửa vậy nhỉ?
opera nhìn chẳng thấy ai khi mắt vô thức nhìn xuống thì thấy một cậu trai không một cô gái không nhan sắc này không phân biệt được giới tính nhưng điều quan trọng là người này toàn thân là vết thương toàn máu mái tóc tím nhạt dài, mặc đồ trắng,đầu có sừng đen nhỏ, trạng thái bất tỉnh do thiếu máu . (người đó là 0407)
Lord Sulivan
/ lại gần / ai vậy opera? /nói rồi khẽ nhìn xuống dưới ,?! đây là ?!
opera
tôi không biết người này là ai nhưng... có vẻ hiện đang ở giữa cõi chết và cõi sống...cứu còn kịp
nói rồi opera liền cẩn trọng bế 0407 lên máu chảy khá nhiều và vết thương có cái sâu có cái không sâu
opera
có vẻ người này vừa đấu với rất nhiều người để trốn thoát
khi đang băng bó opera nhận ra những vết thương rất sâu thì đã không còn sâu nữa mà đang hồi phục mà mắt thường có thể thấy những vết thương không sâu đã lành từ lâu
rồi từ mặt trắng bệch thiếu máu rồi hồng hào lại như đã hồi máu
opera
cái - cái -cái gì thế này?!/hơi khó tin/
rồi 0407 từ từ khẽ mở mắt
opera
cô -à không cậu tỉnh rồi
opera
tôi tên là opera ,còn...cậu?
0407 khẽ hơi im lặng rồi trả lời
Karozi Rachiko
tôi tên là Karozi Rachiko... giới ...tính nữ
khi nói giới tính Rachiko hơi ấp úng với lúng túng
rồi sau đó sulivan bước vào
Lord Sulivan
ô hô, cô bé đó tỉnh dậy rồi hả opera?
opera
vâng ,thưa ngài sulivan
Karozi Rachiko
/ nhìn sulivan chớp chớp mắt / người... này...là...?
opera
ngài ấy tên là sulivan, chủ nhân của ngôi biệt thự này và cũng là ông chủ của tôi
Karozi Rachiko
ra là vậy...,chào ngài sulivan cháu tên là Karozi Rachiko
Lord Sulivan
mà sau cháu lại ngất trước cửa nhà của ta vậy ?
khi nghe đến câu đó tay Rachiko siết chặt mềm đang đấp ...con ngươi co thắt run rẩy
Karozi Rachiko
cháu...cháu...bị một bọn người xấu tấn công.... ạ / vừa nói xong đôi mắt Rachiko đã ươn ướt đỏ /
ai nhìn vào cũng nghĩ một cô bé một thân một mình bị một bọn người xấu tấn công người đầy vết thương máu chảy như nước bộ đồ trắng đã bị máu nhuộm đỏ khắp nơi
Lord Sulivan
/ nhìn vào Rachiko rồi nói / gia đình cháu ở đâu?
câu nói này khiến cả người Rachiko run rẩy không kiềm chế được rồi một cơn đau đầu dữ dội ập đến Rachiko lấy tay ôm lấy đầu mắt mở to con ngươi co thắt lại như một tràng ký ức tồi tệ ập đến
nhịp thở cũng trở nên hổn loạn thở gấp, dốc lần đầu trái tim đá lạnh lẽo băng giá lại đập nhanh hơn
là một thứ 0407 đã từng có sự hạnh phúc và những tiếng cười hạnh phúc rồi ngày đó
chương 2.5 : •°~ Recollection ~°•
_________________________
Vào ngày mưa nặng hạt, giọt mưa như viên thủy tinh lỏng đáp xuống mặt lộ không người vỡ ra thành nhiều mảnh, chỉ có ánh đèn đường phản phất vào căn nhà bình thường nho nhỏ ở góc khuất tối tâm .
gia đình có ba người gồm người ba ,người mẹ và đứa con trai ngây ngô với nụ cười tươi
người mẹ bưng đồ ăn tối ra và một cậu bé 7-8 tuổi cũng hí hứng phụ mẹ mình
người ba mở cửa vừa mới đi làm về ngửi được mùi thơm của bữa tối cười nói " hôm nay vợ làm món gì mà thơm thế?~" .khi nghe giọng của người đàn ông cậu bé đó chạy ra vui mừng " Ba mới về!"
người ba mỉm cười đầy cưng chiều xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình
người mẹ bước ra khỏi phòng bếp nói " anh về rồi à , nhanh nhanh thay đồ rồi vào ăn cơm thôi " giọng nói dịu dàng đầy yêu thương với chồng mình
người ba bế con trai lên nói " được rồi ba con mình vào ăn cơm thôi!"
người mẹ bảo người con trai mình lên phòng học bài mai còn phải đi học nữa đứa cậu bé ngoan ngoãn gật đầu trả lời " dạ vâng ạ!" nói xong cậu bé liền tung tăng đi lên phòng
rồi sau đó có người rõ cửa cậu nghĩ là mẹ hay ba cậu hí hửng ra mở cửa. nhìn thấy khuôn mặt người đó một người đàn ông lạ hoắc không quen biết gì cậu cảnh giác ,sợ hãi cố tìm cách để thoát nhưng khi chạy xuống nhà ...một cảnh tượng đập vào mắt cậu là máu mè khắp sàn nhà vách tường dính đầy máu đỏ và hai cái x@c ch*t nằm trên sàn là ba và mẹ cậu họ ch*t không nhắm mắt.
con ngươi cậu co thắt lại ....cơ thể run rẩy với cảnh tượng này..hai người thân duy nhất và cũng là hai người cậu yêu quý nhất...đã bị gi*t bởi một kẻ mà cậu không quen biết. Lý trí bảo cậu" mau chạy đi kẻ đó vẫn còn ở đây !" nhưng muộn rồi kẻ đó đã chích điện khiến cậu ngất đi
khi tỉnh lại cậu thấy mình ở một căn phòng :
đồ đã bị thay bằng một bộ đồ trắng khác
cậu hoang mang, hoảng sợ . " đây không phải là nhà mình đây là đâu?!,kẻ đó đã mình đến đây!"
có tiếng bước đến cậu cảnh giác là kẻ đó hắn nói "tỉnh rồi sao nhóc con?" cậu gào lên " ÔNG LÀ AI ?!,TẠI SAO LẠI GI*T CH*T BA MẸ TÔI!" người ta đàn ông đó nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt, khinh thường nói " im lặng đi " nói rồi hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói với giọng khinh bỉ " thằng cha mày với con mẹ mày là một cuộc hôn nhân không nên có , ba mày là một ác ma lại phải lòng một nhỏ con người thấp hèn rồi tạo ra mày dòng máu người và ác ma "
cậu ngớ người không hiểu gì trong đầu chỉ nghĩ " ác ma ,là gì? "
không để cho cậu hỏi thêm bất cứ thứ gì hắn đã kêu một người đến tiêm thuốc cậu . cậu vùng vẫy kháng cự nhưng tên đó đã chích điện sau gáy cậu để cậu bất tỉnh rồi tiêm thuốc vào
những chuỗi ngày sau đó của cậu là : tiêm thuốc, sốc điện , thí nghiệm, truyền một loại gì đó màu xanh lá hằng ngày . kháng cự thì bị đánh bị đập sốc điện mạnh lặp đi lặp lại đến nổi cậu mất hoàn toàn cảm xúc lẫn trí nhớ rồi cậu chỉ nhớ tên mà ba mẹ đặt là Karozi Rachiko rồi nhưng kẻ đó bắt đầu gọi cậu là 0407 cậu chẳng thể nhớ đã trôi qua bao nhiêu ngày bai nhiêu tháng đã mấy năm hay mấy chục năm trôi qua cậu cũng chẳng nhớ mình đã bao nhiêu tuổi . Từ một cậu bé năng động ánh mắt đầy sức sống giờ trở chỉ còn ánh mắt vô hồn chẳng còn sức sống
cậu đã hoàn toàn trở thành một vật thí nghiệm thật sự
Download MangaToon APP on App Store and Google Play