[Kuroko No Basket] Nhịp Tim Giữa Cơn Gió Đỏ
Chương 1: Sự Trở Về Giữa Mùa Thu
Chương 1: Trở Về Giữa Mùa Thu
Tháng Chín ở Tokyo. Gió đầu thu nhẹ tênh lướt qua hàng cây ven đường, cuốn theo mùi lá vàng đầu mùa và chút hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa sáng sớm. Khu Minato – vốn yên tĩnh và đắt đỏ – dường như càng trở nên tĩnh lặng hơn khi chiếc limousine đen sang trọng dừng lại trước một biệt thự kiểu Nhật rộng lớn. Cánh cổng gỗ tự động mở ra, chậm rãi và đầy uy nghi.
Itou Misaki kéo vali bước vào – dáng người cao ráo, vững vàng, ánh mắt trầm tĩnh hơn tuổi. Chiếc áo sơ mi trắng và chân váy dài màu xanh navy tôn lên làn da sáng, và đôi mắt xanh lam mang nét châu Âu. Dù đã sống ở Anh nhiều năm, cô vẫn giữ phong thái quý tộc điềm đạm kiểu Nhật, một phần vì máu thị tộc chảy trong người – vì cô là con gái của nhà Itou.
Gia tộc Itou – với lịch sử gần một thế kỷ hoạt động trong ngành tài chính quốc tế và quan hệ ngoại giao – không hề thua kém bất kỳ dòng họ nào ở Nhật, kể cả nhà Akashi. Cha cô – Itou Akimitsu – là một doanh nhân có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới tài chính châu Á – Âu. Mẹ cô – Anne Hathaway - người phụ nữ gốc Anh dịu dàng và tinh tế – là lý do Misaki từng phải rời khỏi Nhật để điều trị bệnh tim và tiếp tục học ở London.
Itou Misaki
con về rồi ạ *giọng nói không lớn nhưng rõ ràng*
Ông Itou nhìn con gái một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu – ánh mắt đầy tự hào nhưng vẫn kín đáo. Cô đã lớn – không còn là đứa trẻ 11 tuổi phải đi nước ngoài giữa năm lớp 5 vì lý do sức khỏe nữa. Bây giờ, cô đã là nữ sinh trung học
Itou Akimitsu
mừng con đã về, bây giờ hãy lên phòng nghỉ 1 chút nhé
Misaki bước lên cầu thang gỗ quen thuộc, tay lướt nhẹ qua lan can như chạm vào ký ức cũ. Mọi thứ dường như không đổi – cả căn nhà, mùi gỗ trầm trong hành lang, và ánh nắng thu rọi qua ô cửa kính dài.
Nhưng thế giới bên ngoài đã thay đổi. Và người đó cũng vậy.
Cô đã gặp lại Akashi Seijuro – người bạn thuở nhỏ từng chơi bóng cùng cô trong những buổi chiều dài ở sân sau học viện Teiko mỗi lần cô về nước. Dù nói là đi du học, song cả hai vẫn giữ liên lạc – thư tay, quà sinh nhật, đôi khi là vài dòng hỏi thăm ngắn ngủi. Nhưng kể từ khi mẹ anh mất, Akashi dường như đã từ từ... biến thành một người khác, kể cả thư từ qua lại từ ngữ cũng ngày càng nhạt nhòa đi rất nhiều. Cô cảm thấy rõ ràng nhất là từ 2 năm trước, nhưng tiếc thay thời gian đó cô đang túc trực điều trị căn bệnh tim bẩm sinh của mình, nên dù muốn quay về xem tình hình cũng không được. Đến bây giờ là lần đầu 2 người gặp lại sau 2 năm.
Lần đầu gặp lại sau khi về nước, Misaki bắt gặp anh trong một buổi tiệc dành cho giới tài phiệt – nơi mà dù không muốn, cô vẫn phải xuất hiện cùng gia đình. Anh vẫn đứng đó, giữa đám đông, điềm tĩnh và hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc sống.
Akashi Seijuro
lâu rồi không gặp
*lời được nói ra, ánh mắt vẫn còn lạnh nhạt xen lẫn chút gì đó lo lắng mà quan sát cô*
Itou Misaki
vâng, đã 2 năm rồi, kể từ lần gặp cuối cùng
Misaki cười nhẹ, đáp lại bằng sự lịch thiệp cần có. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy mất mát rất nhiều. Người thiếu niên từng gọi cô là “Misaki nhỏ” khi đưa khăn sau giờ bóng rổ, nay lại trở nên xa cách như một quý công tử chỉ biết nhìn mọi thứ từ phía trên.
Chiều hôm đó, cô ngồi một mình trên sân thượng. Từ đây có thể nhìn xuống khu vườn kiểu Nhật – nơi cô từng cùng Akashi đùa giỡn khi cả hai mới học lớp 4, lớp 5. Lá phong bắt đầu ngả vàng, lác đác rơi giữa khoảng sân lát đá.
Itou Misaki
mình về rồi, cảnh vật xung quanh vẫn vậy, vẫn có thể nhận ra, nhưng sao người lại như chẳng quen biết thế này, anh thật lạ, Sei à
Thứ thân quen đều đã thay đổi. Bóng rổ – thứ cô từng để giải tỏa cảm xúc – cũng đã bị cô gác lại gần 2 năm, kể từ lần cuối trái tim đập loạn ngay giữa buổi tập ở London. Bác sĩ nói nếu không cẩn thận, cô có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cha mẹ cô thì tuyệt đối cấm đoán. Nhưng lòng cô vẫn muốn chơi, cô không thích cũng không ghét bóng rổ, chỉ là cảm thấy có ý nghĩ muốn đối nghịch lại với lời người khác nói. Hơn nữa cô cũng rất thích chơi bóng rổ cùng Akashi.
Tối hôm đó, khi đang lựa chọn trường để học, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn đến người tên "Kise Ryouta"
Kise Ryota
💬Nghe nói cậu mới về Nhật. Có trận đấu giữa Seirin và Shutoku sắp tới, rất hay đấy
Itou Misaki
*gõ chữ trên điện thoại*
💬là đội của Midorima và Kuroko phải không?
Kise Ryota
💬đúng vậy, đúng vậy, là đội của 2 cậu ấy đó, mà còn có 1 người mới nữa của đội Seirin, cậu ta bằng tuổi chúng ta, tính tình thì khá.... hung hãn? chắc là thế
Itou Misaki
💬nghe cậu nói thì mình cảm thấy rất hứng thú đấy Ryota
Itou Misaki
💬hôm đó mình sẽ đến, giữ chỗ giúp mình nhé
Kise Ryota
💬được được, vậy hẹn hôm đó gặp lại, chào cậu nha, Misaki
Cô mở lại tủ sách, rút ra một bức ảnh cũ – ảnh chụp chung của cô và Akashi trước giờ thi đấu cuối cùng năm lớp 5. Cả hai cười rạng rỡ, tay nắm tay giơ cao bóng như một lời hứa tuổi thơ.
Seijuro lúc nhỏ
anh sẽ thắng hết. Còn em, Misaki, hãy cứ chơi như em thích
Itou Misaki
câu nói đó em rất tin, nhưng giờ thì em không chắc nữa, Sei
Chương 2: Chỉ Là Một Trận Bóng.... Phải Không?
Chương 2 Chỉ Là Một Trận Bóng... Phải Không?
Khán đài hôm nay đông hơn cô nghĩ. Dù là trận giao hữu giữa hai trường cấp ba, không khí lại náo nhiệt đến mức khiến người ta ngỡ như đang xem giải chuyên nghiệp. Những tiếng reo hò vang dội, cờ bay phần phật, từng động tác lên bóng đều kéo theo làn sóng cổ vũ không ngớt.
Itou Misaki đeo kính râm mỏng, đội mũ lưỡi trai ngồi ở hàng ghế giữa khán đài. Bộ đồ đơn giản – áo khoác nâu và quần dài đen cũng không giấu nổi dáng vẻ thanh lịch có phần tách biệt của cô với khán giả xung quanh
Cô im lặng nhìn xuống sân, tay đạt nhẹ lên thành ghế. Cả trận đấu, có lẽ chỉ mình cô không reo hò. Nhưng ánh mắt xanh lam ấy lại chăm chú hơn bất kỳ ai
Kise Ryota
ồ, Misaki-chi đến thật à! *ngồi cạnh cô*
Itou Misaki
*nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ* cậu đồng ý giữ chỗ cho tôi mà còn đến trễ hơn cả tôi nữa
Kise Ryota
*cười gãi đầu* ahaha, đội bóng tập hơi lâu chút ấy mà
Itou Misaki
chán mấy cậu thật
Kise Ryota
*cười hì hì* xem trận đấu đi, hay lắm
Itou Misaki
*nhìn xuống dưới sân* ừ, rất hay
Phía dưới, Midorima đang bật nhảy tung cú ném ba điểm quen thuộc. Đối thủ của cậu – đội Seirin – đang cố bám sát từng nhịp tấn công. Một cậu tóc xanh nhạt mảnh khảnh gần như vô hình trên sân, nhưng lại xuất hiện đúng lúc để kiến tạo. Tên cậu ấy là…
Itou Misaki
Kuroko cậu ấy vẫn không thay đổi gì cả
Kise Ryota
đúng rồi! Misaki-chi nhận ra nhanh ghê
Kise Ryota
cậu ấy vẫn nhạt nhòa vậy đó, nhưng chơi thì đỉnh, tôi các chắc trận đấu này rất đáng xem mà mấy người trong đội không ai chịu tin tôi
Misaki không đáp, chỉ lặng nhìn Kuroko di chuyển – mượt mà, trầm ổn, giống như… Akashi ngày xưa. Không – giống như chính một phần đã mất trong Akashi.
Hình ảnh trong đầu cô đan xen – cậu thiếu niên tóc đỏ năm nào, chuyền bóng không một tiếng động, mắt quét toàn sân như thể đã nắm bắt mọi hướng đi. Những lúc hai người chơi cùng nhau, Akashi luôn bảo:
Seijuro lúc nhỏ
Hãy tin anh. Em chỉ cần dốc hết tốc lực về phía trước
Cô tin, và Akashi cũng chưa từng để bóng rơi khỏi tay mình
Nhưng Akashi bây giờ....liệu còn giữ lời đó không?
Itou Misaki
cậu biết không, Ryota
Itou Misaki
tôi nghĩ mình đến đây vì muốn xem 1 trận đấu
Itou Misaki
nhưng hình như... tôi chỉ đang tìm lại cảm giác quen thuộc
Kise Ryota
*im lặng trong thoáng chốc* Tôi hiểu, dù gì Misaki-chi cũng là người chơi bóng rổ cùng Akashi trước cả chúng tôi mà
Itou Misaki
cậu ấy thay đổi nhiều quá
Kise Ryota
ừ, nhưng mà tớ tin cậu sẽ kéo được cậu ấy về
Itou Misaki
nói mới nhớ, các cậu chắc không hình dung được cậu ấy trước đây như thế nào nhỉ? chỉ toàn là lời tâm sự của tôi thôi
Kise Ryota
xem như cũng hình dung tàm tạm được, nói thế nào thì mấy năm đầu cấp 2 cậu ấy cò chút giống với lời cậu tâm sự
Itou Misaki
ồ, nhưng giờ thì không nhiều như thế nữa rồi
Itou Misaki
*nhìn sang Kise* cậu tin Akashi sẽ trở lại như lời tôi nói không?
Kise Ryota
tớ tin, bởi vì có Misaki cậu ở đây mà
Trận đấu dưới sân căng thẳng đến phút cuối. Midorima – đúng như danh tiếng – ném không trượt phát nào. Nhưng đội Seirin lại có một “cơn lốc” hoàn toàn khác – cậu tóc đỏ tên Kagami, người mà Kise bảo là “ hung hãn”.
Misaki chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Kuroko. Cô thấy trong cậu ánh lên thứ gì đó rất giống Akashi trước kia – ánh sáng của một người chơi vì đồng đội, không phải vì chiến thắng.
Itou Misaki
không cần thắng... cũng có thể rực rỡ đến vậy
Một suy nghĩ mơ hồ len vào tim cô – và rồi như một phản xạ vô thức, Misaki lấy điện thoại ra, mở khung chat với một cái tên:
Akashi Seijuro
Itou Misaki
*cần thận gõ chữ* 💬hôm nay có trận bóng thú vị lắm. Em sẽ kể anh nghe khi trở về
Kết thúc trận, cả 2 đội hòa nhau với tỉ số 104 - 104. Đám đông vỡ òa. Misaki đứng dậy, kéo mũ thấp xuống. Cô không reo hò, không vỗ tay, chỉ lặng lẽ bước đi trong đám người.
Nhưng trái tim cô... khẽ dao động.
Misaki về đến nhà, nhìn bức ảnh cũ chụp cô và Akashi thêm lần nữa. Lần này, cô cầm nó lên, lau bụi, rồi đặt vào khung ảnh trên bàn học.
Itou Misaki
nếu anh còn giữ lời hứa đó.... thì đừng để em phải thất vọng, Akashi
Chương 3: Cậu Vẫn Là Cậu, Phải Không?
Chương 3 Cậu Vẫn Là Cậu, Phải Không?
Căn phòng ngập trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều. Itou Misaki ngồi bên bàn học, tay lật qua từng trang sổ ghi chép cũ — nhật ký của cô
Tên Akashi lặp đi lặp lại trên nhiều dòng. Mỗi nét chữ cô viết ra năm ấy đều phảng phất chút ngưỡng mộ xen lẫn tin tưởng.
Từ sau trận đấu, Misaki không ngừng nghĩ đến Kuroko. Sự hiện diện của cậu trên sân mang lại cảm giác hoài niệm kỳ lạ — giống Akashi ngày xưa, nhưng cũng không hoàn toàn giống.
Cô lấy điện thoại, định nhắn cho Kise nhưng lại thôi. Sau vài giây suy nghĩ, cô mở khung chat với Kuroko – cái tên vẫn lưu từ hồi Teiko, chưa một lần đổi ảnh đại diện.
Itou Misaki
💬lâu rồi không gặp, hôm trước cậu chơi rất hay
Tin nhắn được gửi đi trong vài giây.
Chưa đầy một phút sau, màn hình báo
Kuroko Tetsuya
💬cảm ơn, Misaki. Cậu về nước lâu chưa?
Itou Misaki
💬vừa về thôi, cũng chưa ai biết nhiều
Kuroko Tetsuya
💬có thời gian mời Misaki uống trà sữa. Kagami cũng muốn gặp cậu
Kuroko Tetsuya
💬là người tóc đỏ đó
Itou Misaki
💬à, mà hình như 2 bọn tôi chưa gặp
Kuroko Tetsuya
💬lúc nảy nhận tin nhắn của cậu có chút ngạc nhiên, cậu ta có thắc mắc vài câu
Itou Misaki
💬ồ, hiểu rồi, vậy cậu chọn thời gian và địa điểm đi, thời gian này tôi không bận
Quán trà sữa hôm sau.
Cả ba ngồi ở bàn gần cửa sổ. Kuroko vẫn vậy — trầm lặng, thỉnh thoảng mới nói. Kagami thì lúng túng ra mặt, cứ nhìn Misaki như đang cố đoán xem cô là kiểu người thế nào.
Kiyoshi Teppei
cậu có mùi của cái mạnh
Itou Misaki
//mũi cậu ta có vấn đề à??????? //
Kuroko Tetsuya
cậu đừng quan tâm, cậu ta luôn bất thường như vậy
Kiyoshi Teppei
nè, cậu nói ai bất thường hả *hơi lớn tiếng*
Kuroko Tetsuya
nói cậu đó, đồ to xác, cậu nói lớn quá rồi đấy
Kiyoshi Teppei
Tôi nghe Kuroko nói cậu từng chơi bóng cùng đội Teiko
Kiyoshi Teppei
cậu là thành viên chính thức hay....
Itou Misaki
vậy là cậu có hứng thú với đội Teiko... nhỉ?
Kiyoshi Teppei
đúng vậy, tôi muốn đánh bại họ *hừng hực khí thế*
Kuroko Tetsuya
*đánh vào đầu Kagami* cậu bình tĩnh lại đi đồ ngốc
Itou Misaki
*uống 1 ngụm trà sữa* tôi từng tập luyện cùng họ trong vài lần về nước. Không thi đấu chính thức, chỉ là người.... đứng bên lề sân
Kuroko Tetsuya
Đừng để Misaki-san khiêm tốn đánh lừa
Kuroko Tetsuya
Khi còn ở Teiko, Misaki-san là người duy nhất có thể ngăn được cả ba trong số ‘Thế hệ Kỳ tích’ ở một đối một. Cô ấy từng được gọi là ‘bức tường đá’… dù chưa bao giờ xuất hiện trong đội hình chính.
Kiyoshi Teppei
*tròn mắt* Gì cơ? Ngăn được ba người trong Thế hệ Kỳ tích á!?
Itou Misaki
ôi trời, cậu dùng biểu cảm này để nói ra câu nói đó hơi kỳ lạ đó Kuroko à
Itou Misaki
*nhìn sang Kagami* cậu đừng ngạc nhiên, chỉ là trong vài lượt đấu thử thôi. Không có gì to tát cả
Kiyoshi Teppei
tôi muốn đấu với cậu *hừng hực lửa chiến đấu*
Itou Misaki
tôi tiếc là không được đâu
Kiyoshi Teppei
hả!? tại sao???
Itou Misaki
Tôi bị tim, chơi nhiều không ổn cho lắm, mấy năm nay lại càng phiền hơn, chỉ tập vài lượt bóng thì được, còn nếu muốn phân thắng bại e là không được *chỉ vào tim mình mà nói*
Kiyoshi Teppei
vậy sao, thật tiếc
Itou Misaki
Đúng vậy, khá tiếc đấy chứ, nhưng cũng may, tôi không đam mê bóng rổ như mấy cậu nên ít ra sẽ không thấy khó chịu nhiều
Kuroko Tetsuya
Akashi rất lo cho cậu
Không khí có chút ngập ngừng khi nhắc đến chủ đề này. Kagami nhìn sang Kuroko, rồi nhìn Misaki. Cô lại là người phá tan sự im lặng.
Kuroko Tetsuya
2 năm cậu không về, chúng tôi đều thấy được cậu ấy lo cho cậu thế nào
không khí lại 1 lần nữa chùng xuống
Itou Misaki
cậu ấy giờ là đội trưởng Rakuzan, phải không?
Kuroko Tetsuya
ừm, rất mạnh
Itou Misaki
tôi biết *Misaki khẽ đáp, nhưng không biết là trả lời câu nói "rất mạnh" hay câu nói phía trên*
Kiyoshi Teppei
*gãi đầu* lúc tới đây Kuroko đã nói về chuyện Akashi khác trước, vậy trước kia cậu ta là người thế nào?
Itou Misaki
Cậu ấy lúc trước cũng không có gì đặc biệt, cũng giống các cậu thôi. Nhiệt huyết với bóng rổ và hòa đồng với bạn bè, còn bây giờ....*Misaki thở dài *
Itou Misaki
Chỉ là, một số người… khi đi quá xa, không tự biết mình đã đánh mất điều gì.
Chiều hôm đó.
Misaki rời quán trước. Kuroko ra tiễn, bước cạnh cô vài mét trên vỉa hè vắng.
Itou Misaki
tôi có nhắn tin cho Akashi trở lại, cậu ấy trả lời lạnh nhạt quá đi
Kuroko Tetsuya
ừm, từ lúc tôi quen thì cậu ấy đã khá lạnh nhạt rồi
Kuroko Tetsuya
tôi chưa thấy "cậu ấy" trong lời cậu kể
Itou Misaki
*Misaki dừng bước*
Itou Misaki
cậu có tin Akashi vẫn còn ở đó sau tất cả không?
Kuroko Tetsuya
*Kuroko nhìn thẳng vào mắt cô – đôi mắt lặng như mặt hồ*
Có những điều không biến mất. Chỉ là, người ta quên cách nhìn thấy nó
Gió nhẹ thổi qua. Misaki bất giác thấy cay nơi sống mũi. Cô không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô tin Kuroko
Itou Misaki
vậy tôi sẽ cho cậu thấy
Itou Misaki
1 Akashi Seijuro khác với bây giờ
Itou Misaki
Nếu tôi cần giúp đỡ vậy cậu có sẵn lòng không Tetsuya? *Misaki mỉm cười dịu dàng nhìn Kuroko*
Kuroko Tetsuya
tôi sẽ cố hết sức
Cô tin rằng… tin rằng Seijuro của cô sẽ lại giống như trước kia, ấm áp, dịu dàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play