Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN One Piece ] Đã Đến Lúc Buông Tay?

#1. Bản Năng và Bản Chất?

_ Skypiea – Vành đai rừng cấm gần vực ánh sáng. _
Trời đêm nơi đây không có sao.
Chỉ có từng lớp mây dày phủ trắng, treo lơ lửng trên một vùng đất bị bỏ quên.
Không khí đặc quánh sấm điện.
Dưới những tán cây xoắn vặn như gọng móc của kẻ hành hình, máu vừa kịp ngấm vào rễ rừng thì lại thêm một xác người rơi xuống, gãy cứng như một con rối bị giật đứt dây.
Azul rút kiếm. Một luồng khí lạnh khẽ tràn qua đôi mắt xám lặng như tro tàn.
Cô bước chậm. Tiếng giày dẫm lên lá khô nghe như tiếng kim loại đang nghiến qua cát ướt.
Phía sau là mười ba xác người – những “kẻ phản thần” bị kết tội mơ mộng về tự do.
Không còn ai thở. Không còn lời khẩn cầu. Chỉ có những đôi mắt chết mở trừng — như thể vẫn chưa tin nổi rằng giấc mơ về tự do cuối cùng lại bị cắt lìa bởi chính thanh kiếm của một thiên thần áo trắng.
Azul dừng lại, môi khẽ mím.
Harold Azul
Harold Azul
// giọng khàn nhỏ, không biểu cảm // Không có đứa trẻ nào...may thật
Câu nói đó không phải là một lời báo cáo nào cả, càng không phải là một lời bào chữa nào khác. Nó chỉ đơn giản là…một câu nói dành cho chính cô mà thôi. Nó như một nhát dao cắm ngược vào trong — chỉ để kiểm tra xem…liệu trái tim cô có còn tính người không?
ẦM!!
Một tiếng nổ sấm chói lòa rạch ngang bầu trời, như lời chúc mừng rùng rợn.
Trên cao, một quả trống sấm đang trôi là là, khắc hình tia chớp. Từ đó, giọng nói của Enel vang xuống, lạnh và trịch thượng:
● Enel : // giọng vang lên khắp mọi nơi // Làm tốt lắm. Nhưng vẫn còn một đứa nữa. Nó trốn dưới tầng rễ cây. Giải quyết nó đi.
Azul không ngẩng lên.
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ bước về phía mảnh rừng tối nhất.
...
_ Khu vực rễ cây cổ – Tầng đá cổ lộ thiên. _
Nơi đây từng là đền thờ cũ, đã bị chôn vùi sau chiến tranh của Thần.
Tường đá ẩm mốc, dây leo bó chặt mọi lối đi như tay của người chết níu lại những gì chưa kịp nói.
Azul đứng trước một khe đá nhỏ.
Bên trong vang lên tiếng thở – nhẹ, ngắn, như đang cố giấu hơi thở khỏi tử thần.
Harold Azul
Harold Azul
// cô bước vào //
Trong bóng tối chỉ còn hai người – cô, và cậu bé đang run rẩy bên một bức tường gãy nát. Trên tay cậu, là một viên đá đỏ ánh sáng mờ như than hồng sắp tắt.
Cậu ngẩng lên. Đôi mắt xanh thẳm. Không khóc.
● Cậu bé : Chị Azul.
Harold Azul
Harold Azul
// tay cô khựng lại //
Harold Azul
Harold Azul
NovelToon
Harold Azul
Harold Azul
// giọng thấp, lạnh // Ngươi biết ta?
● Cậu bé : Chúng ta từng…là chị em. Ở Birka. Ha, giờ xem ra chị chẳng nhớ được gì nữa rồi...
Một cái tên bị cấm. Một vùng đất bị xóa khỏi bản đồ Skypiea. Vang lên văng vẳng bên tai cô
Trong đầu Azul – có thứ gì đó lách tách vỡ ra. Một đoạn ký ức rách nát hiện lên như bị cưỡng bức kéo về
- Một căn nhà nhỏ lợp lá.
- Một cô bé tóc bạc cầm thanh kiếm gỗ.
- Tiếng cười. Rồi tiếng khóc. Rồi lửa.
● Enel : Giết đi, Azul. Đừng để bản thân trở nên vô dụng như lần ở Shandia.
Tay cô nắm chuôi kiếm. Căng. Run.
Cậu bé chìa viên đá ra.
● Cậu bé: Chị từng nói…nếu quên hết, em hãy trao thứ này ra. Nó chính là kí ức còn sót lại cuối cùng...của chị.
Azul nhìn viên đá.
Một tia chớp xẹt qua – ánh đỏ hắt lên mắt cô, khiến cô trông như một con thú đang phân vân giữa bản năng và bản chất.
Harold Azul
Harold Azul
// cô rút kiếm — nhưng...không phải để giết cậu nhóc trước mặt mà là để... //
“Keng.”
Thanh kiếm xoay ngược, cắm xuống đất ngay cạnh chân cậu bé.
Harold Azul
Harold Azul
// giọng nhỏ, chắc // Chạy đi. Và đừng quay đầu lại. Nhớ lấy!!
Cậu bé sững người. Rồi gật đầu. Sau đó lập tức lao vào trong bóng tối.
Phía sau, trống sấm gào rú dữ dội.
● Enel // gầm // : Azul—!!
Cô không trả lời.
Chỉ nhấc kiếm lên, xoay người, đi ngược lại phía trống sấm — về nơi ánh chớp đang tích tụ. Đến giờ cô cần một lý do để sống. Có vẻ…vừa tìm thấy rồi.
...
End chap
Tác Giả
Tác Giả
Mong được ủng hộ ạ 💕
Tác Giả
Tác Giả
Truyện có vài yếu tố không giống với truyện gốc. Mong mọi người đọc, bỏ qua, đừng toxic. Xin cảm ơn nhiều ạ!!

#2. " Vô Dụng "

Cánh rừng Upper Yard khi đêm xuống như một thánh địa ngủ yên — thiêng liêng mà đáng sợ.
Ánh trăng bị tán cây cổ thụ che lấp, rải xuống nền đất loang lổ những mảng sáng bạc lặng lẽ. Không khí nặng mùi lá ẩm. Xa xa, những tia sét hiếm hoi lóe lên phía trời đông, phản chiếu từng vệt sáng sắc lạnh lên các thân cây chằng chịt rêu phong.
Bóng dáng Azul lướt qua từng cành cây như một bóng ma — nhẹ, nhanh và gần như vô hình giữa màn sương đêm.
Áo choàng trắng bạc tung bay sau lưng cô, vạt áo có thêu biểu tượng sấm thần — một dấu ấn Enel dành riêng cho cô — giờ đã lấm bùn và vương nhựa cây. Mùi máu khô còn ám nơi gấu áo.
Trong tay, thanh kiếm vẫn sắc như lần đầu được rèn ra. Nhưng đôi mắt người cầm kiếm — đôi mắt tro tàn ấy — lại không còn hoàn toàn lạnh giá.
Nó mang một thứ gì đó…
Nghi hoặc. Bất an. Lạc lõng.
Rồi.
Azul dừng bước. Một nhánh cây khô rơi sau lưng cô mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào – báo hiệu một điều gì đó đang thay đổi trong không khí.
Chớp lóe.
Một tia điện lóe lên ngay phía sau. Chưa kịp phản ứng, cổ áo cô đã bị giật ngược, một lực mạnh ép sát cô vào thân người lạnh lẽo đầy quyền uy quen thuộc.
Enel
Enel
// giọng thấp, gần như thì thầm nhưng vang vọng như sấm // Azul…Ta đã bảo là ngươi phải diệt sạch bọn chúng. Kể cả đó có là một đứa trẻ mà nhỉ?
Bàn tay hắn siết lại, tia điện lách tách rít bên tai cô như rắn lửa rùng rợn.
Enel
Enel
Sao ngươi lại không nghe lời ta?! HẢ?!
Harold Azul
Harold Azul
// nghẹn ngào, cố gắng thở // Tôi…xin lỗi…Ngài Enel…
Cô gắng gượng từng chữ, hơi thở mỏng manh thoát ra giữa sức ép từ kình lực của hắn.
Harold Azul
Harold Azul
Tôi…không thể xuống tay được…
Câu nói nhỏ như một lời thú nhận tội lỗi.
Enel
Enel
// gằn giọng, cơn giận tích tụ như điện tích trước bão giông // Azul! Ngươi nên nhớ, nhân từ với kẻ phản bội chính là cái ngu lớn nhất trên đời này. Kể cả khi đó nó có là…một đứa trẻ.
Enel
Enel
// tia sét lóe chớp nơi tay hắn //
Enel
Enel
Ngươi hiểu chứ?
Harold Azul
Harold Azul
// giọng lạc đi, khép mắt // Tôi…hiểu rồi.
Một nhịp im lặng rùng rợn.
Enel
Enel
// buông ra, giọng lạnh như thép ngâm điện // Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nhớ lấy.
Azul khụy xuống, ho khan trong bóng đêm.
Harold Azul
Harold Azul
Tôi đã rõ…thưa ngài.
Ánh mắt Enel hạ xuống, quét qua thân thể phủ đầy bụi đất và máu khô của cô.
Enel
Enel
// mỉa mai, liếc từ trên xuống dưới // Ngươi tệ quá đấy. Với sức chiến đấu đó mà để bản thân thành ra thế này sao?
Harold Azul
Harold Azul
// cúi đầu, giọng khẽ // Tôi…xin lỗi…
Enel
Enel
// lạnh lùng // Vô dụng.
Hắn đưa tay nhấc cô lên nhẹ như không, cả hai bắt đầu bay lên, lơ lửng giữa đêm trời Skypiea, ánh trăng trượt qua tấm áo choàng nhuốm máu của cô.
Trong khoảnh khắc lướt qua tán cây, Azul ngoái nhìn lại nơi từng có xác của mười ba “kẻ phản thần” — và ánh mắt cô vụt qua một khoảng rễ cây...nơi có một đứa bé vẫn còn thở.
Cô không nói gì.
Nhưng bàn tay giấu trong tay áo…siết lại.
...
End chap

#3. Sự Trừng Phạt!

Trần của Thánh Điện ánh lên sắc vàng thiêng liêng – vàng thật, nhưng ánh sáng lạnh lẽo.
Những cột đá khổng lồ khắc hình thần linh từ hàng trăm năm trước giờ đây chìm dưới bóng người duy nhất tự tôn làm Chúa nơi Skypiea - Enel.
Cánh cửa điện bật mở bằng một tiếng rầm lớn.
Azul bị ném xuống nền đá cẩm thạch. Âm thanh khô khốc vang vọng cả đại sảnh.
Từ trên ngai, Enel ngồi khoanh chân. Ánh sáng rọi xuống từ lỗ vòm trần chiếu lên làn da như bạch kim và chiếc trống sấm sau lưng hắn, tạo nên một thứ hào quang vừa thanh khiết, vừa áp bức.
Hắn nhìn cô như một vị thần xét xử.
Enel
Enel
// nhếch mép // Ngươi trông không xứng đáng chút nào với danh hiệu “tay phải của thần” gì cả. Azul!
Azul không ngẩng đầu. Cô chống tay, thở gấp, dấu vết trận chiến vẫn còn hằn rõ qua lớp áo rách sém điện.
Harold Azul
Harold Azul
// khàn giọng // Tôi không cần cái danh đó...
Enel
Enel
// giọng sắc như lưỡi kiếm // Nhưng ngươi cần lòng trung thành.
Hắn bước xuống từng bậc điện. Mỗi bước chân là một tiếng sét nổ lách tách quanh người. Không ai dám bước theo. Hai tên thần binh đứng canh ở cổng chỉ dám rùng mình cúi đầu.
Enel
Enel
Azul, người của ta không được phép mềm yếu. Trên trời này, kẻ nào mềm yếu – kẻ đó chết. Nên nhớ điều đó, Azul!
Azul nhìn thẳng lên, đôi mắt cô không còn ánh sắc của niềm tin mù quáng nữa, mà như có gì đó đang...rạn vỡ.
Harold Azul
Harold Azul
// thì thầm // Dưới kia chỉ là một đứa trẻ. Nó chỉ sợ hãi theo bản năng mà thôi. Nó...vô tội mà?
Enel
Enel
// giơ tay – bốp! //
Harold Azul
Harold Azul
NovelToon
Một tia điện đánh thẳng xuống nền ngay cạnh mặt cô, khiến đá vỡ toang, bụi mù bốc lên. Azul không nhúc nhích. Chỉ lặng yên, ngạc nhiên tại chỗ - chẳng thể ngờ được rằng Enel lại chính tay tát cô một cái mạnh đến thế đấy?
Enel
Enel
// gằn từng chữ // Kẻ nào không thần phục ta…đều là rác rưởi.
Harold Azul
Harold Azul
// giọng nhỏ, lạnh // Tôi không quên điều đó.
Enel
Enel
Tốt. Vậy thì chứng minh đi.
Hắn quay lưng lại.
Enel
Enel
Ba ngày tới, ta muốn ngươi dọn sạch khu rừng phía Nam. Không bỏ sót một kẻ nào. Nếu lại nương tay…ta sẽ đích thân xóa sổ ngươi.
Azul gật đầu nhẹ. Cô không phản kháng. Không hỏi lại. Chỉ cúi đầu thấp hơn.
Enel dừng chân trước ngai. Không nhìn cô nữa.
Enel
Enel
Còn bây giờ, cút khỏi mắt ta. Đi chữa trị ngay. Ta không muốn thấy thuộc hạ của mình bò lê như phế nhân trước mặt thần. Hiểu chứ?
Azul đứng dậy, loạng choạng. Nhưng cô không nói lời nào. Cô bước ra khỏi Thánh Điện bằng chính đôi chân đang run rẩy khi ấy của mình.
...
Ngoài kia, mây vẫn dày đặc. Gió cuộn quanh những cột trống vàng.
Trên bầu trời cao vời vợi – nơi Enel luôn nhìn xuống như vị thần toàn năng – Azul biết mình vừa bước thêm một bước sâu hơn vào vũng lầy không đường thoát.
Trong ống tay áo rộng, cô vẫn nắm chặt mảnh băng nhỏ thấm máu của đứa bé kia.
...
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play