[Fandomgau] Mê Luyến (Kẻ Ăn Hồn, Đồng Tiền Ngũ Đế, Quỷ Khóc, Đầu Bếp Địa Phủ, Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Q
Pov: Trước và sau khi yêu (p1)
Pov: Trước và sau khi yêu
Hắn nhìn em từ sau quầy hàng, ánh mắt lạnh lùng và giọng nói vô cảm như tiếng xu rơi xuống đất.
Vương Thanh
Không có tiền thì đừng mơ dùng đạo cụ của tôi.
Vương Thanh
Cô tưởng tôi làm từ thiện chắc?
Hắn ghét cái cách em hay chen vào mấy vụ rắc rối, như thể thế giới này có chỗ cho lòng tốt.
Hắn không để tâm – và càng không muốn dây dưa với một đạo sĩ vô danh chẳng có tên tuổi.
Nhưng bây giờ, mỗi lần em xuất hiện, hắn lại vờ như không để ý… rồi lặng lẽ hạ giá đồ xuống một nửa.
Vương Thanh
Cầm lấy... miễn phí cũng được.
Vương Thanh
Nhưng đừng có đi đâu nguy hiểm một mình nữa.
Lần đầu tiên, hắn ngồi chờ bên vỉa hè đến sáng chỉ vì em chưa quay lại.
Đồng xu trong tay hắn run nhẹ mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh mất em mãi mãi.
Hắn cười, tiếng cười vặn vẹo như thể thế giới này chỉ là một trò chơi tàn bạo.
Em đứng trước hắn, bình thản.
Mặc nhiên
Cô nghĩ cô có thể điều khiển tôi bằng mấy lá bùa vớ vẩn à?
Mặc nhiên
Tôi không có hứng cứu người.
Hắn thấy em chỉ là một con thỏ dũng cảm ngu ngốc – không biết sợ hãi.
Mà hắn ghét nhất mấy kẻ làm như cái chết không đáng sợ.
Giờ đây, khi em chỉ bị trầy xước nhẹ, hắn nổi điên hơn cả khi chính mình bị thương.
Hắn giết lệ quỷ như cắt giấy.
Mặc nhiên
Không ai được chạm vào em.
Mặc nhiên
Ai dám khiến em khóc, tôi sẽ xé xác nó.
Em không bao giờ biết, lần đầu tiên hắn muốn trở nên “người” hơn – là khi em đặt tay lên vết thương hắn và bảo:
Mặc nhiên
Cố sống đi, được không?
Hắn sợ nhìn vào mắt em – vì mỗi lần em nhìn, hắn thấy mình thật nhỏ bé.
Hắn luôn lảng tránh, luôn im lặng khi em hỏi chuyện.
Triệu Hàn
Xin lỗi… tôi không giúp được… tôi… tôi không đủ mạnh.
Hắn tự ti, luôn cảm thấy không xứng đứng cạnh một người dám liều mạng như em.
Nhưng rồi, khi em bị thương, hắn không do dự mở nắp quan tài – dù biết nó sẽ lấy mất tuổi thọ của mình.
Triệu Hàn
Nếu phải chết… thì tôi muốn chết sau em, không phải trước.
Hắn bắt đầu học cách bước lên phía trước – chỉ để đứng giữa em và lưỡi hái của quỷ.
Nàng ta từng coi em là phiền toái – một cô gái yếu đuối lúc nào cũng đòi bảo vệ người khác.
Hàn Liễu
Em nghĩ thương hại người khác là dũng cảm à?
Hàn Liễu
Thế giới này không cần em đâu.
Nàng ta ghét cái cách em cứ cười sau khi suýt chết – như thể sống sót là chuyện tầm thường.
Sau mỗi trận chiến, chính em là người đưa thuốc, băng bó – và không bao giờ hỏi nàng ta có đau không.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Lần sau đừng chắn cho người khác nữa.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Nếu không giữ được mình, thì đừng mong cứu ai.
Lúc đó, nàng ta bật cười – là lần đầu tiên trong đời nàng thấy ấm áp khi bị mắng.
Rồi lặng lẽ siết tay em trong đêm tối.
Hắn nhìn em như một biến số cần phân tích.
Không tin tưởng, không gần gũi – chỉ là đối tượng thử nghiệm.
Trương Thanh Đạo
Cô là người đầu tiên phá được ảo ảnh của tôi… thú vị.
Trương Thanh Đạo
Nhưng nhớ cho rõ, tôi không phải đồng minh của cô.
Hắn không quan tâm em sống hay chết, chỉ quan tâm vì sao em không bị rối loạn tâm trí như những người khác.
Nhưng rồi, lần đầu tiên ảo ảnh hắn tạo ra không thể chạm vào em – vì em nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Thế giới của anh giả tạo thật đấy…
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
nhưng nếu anh muốn thoát, tôi có thể kéo anh ra.
Từ lúc đó, hắn không còn tạo ảo ảnh để trốn tránh nữa.
Hắn bắt đầu tạo ảo ảnh… để bảo vệ em khỏi hiện thực.
Cậu ta lúc nào cũng cười.
Nụ cười nhẹ, thoải mái như thể phá án là trò chơi, như thể thế giới này chẳng có gì khiến cậu lo lắng.
Khi gặp em, cậu chỉ gật đầu, giọng nói pha chút trêu chọc:
Yến Triều
Ồ, cô gái im lặng đến kỳ lạ.
Yến Triều
Nhìn cô như kiểu… có thể đánh người bất cứ lúc nào ấy nhỉ?
Chỉ là nghĩ em kỳ cục, khép kín, không hợp để làm đồng đội – càng không phải kiểu người khiến cậu phải chú ý lâu.
Nhưng rồi một ngày, em đỡ cho cậu một nhát dao khi truy đuổi nghi phạm.
Không nói lời nào, không kêu đau, chỉ quay đầu lại bảo:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Lần sau đừng để tôi cứu nữa.
Cậu ngẩn ra, rồi cười – không còn là nụ cười thường ngày nữa.
Là nụ cười run nhẹ nơi khóe môi, như người vừa mất thứ gì đó… và may mắn lấy lại được.
Yến Triều
Nếu em cứu tôi một lần… thì cho tôi cơ hội để bên em cả đời được không?
Hắn luôn cảnh giác với bất kỳ ai có mối nguy hại có mối nguy hại tới thiếu gia–đặc biệt là em.
Yến Tinh Thần
Tránh xa cậu ấy ra.
Yến Tinh Thần
Em cực kì đáng nghi và tôi nghĩ rằng em không đủ tư cách bước vào thế giới này.
Hắn cầm kiếm đứng chắn trước em.
Nhưng rồi hắn tận mắt thấy em quay lưng chắn đạn cho Yến Triều, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, bình tĩnh như chẳng có gì:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Tôi đã tránh xa rồi.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Giờ tôi quay lại… vì tôi không nỡ nhìn người đó bị tổn thương.
Đêm đó, hắn nhìn vào tay mình – đôi tay từng cầm kiếm bảo vệ người khác – giờ lại run lên chỉ vì ánh mắt của một cô gái.
Yến Tinh Thần
Lần này… để tôi bảo vệ em.
Yến Tinh Thần
Không phải vì thiếu gia, mà vì chính em.
Tác giả
Trước khi kết thúc chap này thì mình sẽ xả ảnh avatar của các nhân vật nè....
Tác giả
Mê mấy char yêu này quá trời luôn
Pov: Trước và sau khi yêu (p2)
Pov: Trước và sau khi yêu
Hắn chưa từng quan tâm tên ai.
Em cũng vậy – chỉ là một bóng người đi ngang qua hành lang chết chóc hắn quen thuộc.
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không cần giúp.
Không muốn ai thấy bàn tay dính máu mình.
Rồi, một ngày em để lại cho hắn một bữa cơm – nguội ngắt nhưng đầy đủ.
Có ghi chú: “Ăn đi đồ ngốc. Là người thì phải ăn.”
Tiểu Nhất Bạch
Tôi… để phần lại cho em.
Tiểu Nhất Bạch
Em ăn chưa?
Hắn không còn là sát thủ nữa.
Chỉ là một người đàn ông cẩn thận gắp từng miếng đồ ăn, sợ em đói.
Một người học cách nói lời cảm ơn… mà đỏ cả tai.
Nàng ta chưa từng cần ai.
Nhất là một cô gái không rõ lai lịch, lặng lẽ như em.
Với nàng, em là kẻ phiền phức, không hợp đẳng cấp.
Bạch Tiêu Tiêu
Tránh đường.
Bạch Tiêu Tiêu
Tôi không thích ai đứng sau lưng mình.
Nàng ta lạnh như băng, ánh mắt luôn mang vẻ khinh khỉnh.
Nhưng rồi em lại là người duy nhất không sợ thái độ ấy.
Lặng lẽ lau vết thương cho nàng, đặt viên kẹo vào tay nàng – rồi đi mất.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Cô không cần phải mạnh mẽ hoài đâu.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Người cũng là người mà thôi.
Từ hôm đó, nàng ta bắt đầu thấy khó chịu… mỗi khi em không ở cạnh.
Cứ giả vờ kiêu ngạo, giả vờ lạnh nhạt – rồi lúng túng mỗi khi em cười.
Bạch Tiêu Tiêu
Tôi… không có gì để nói với em cả.
Bạch Tiêu Tiêu
Nhưng mà… hôm nay có bánh kem không?
Bạch Tiêu Tiêu
Hay gì khác cũng được....
Bạch Tiêu Tiêu
Tôi muốn ăn đồ ăn em nấu....
Hắn cũng chưa từng tin vào cái gọi là “tình người”.
Em chẳng là gì – chỉ là một gánh nặng có thể bỏ lại bất cứ lúc nào.
Ô nha
Tôi không cứu người.
Và thường kèm theo ánh mắt vô cảm khiến người khác ớn lạnh.
Nhưng rồi, trong một buổi tối, em giật tay hắn lại, trừng mắt:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Anh tưởng không cười là ngầu à?
Và cười – lần đầu tiên sau bao năm.
Không phải vì buồn cười… mà vì tim hắn nhói.
Vì lần đầu tiên, hắn không muốn em biến mất khỏi thế giới này nữa.
Ô nha
Nếu em chết… tôi cũng không sống nổi đâu.
Hắn là người sống sót từ sự phản bội.
Tin tưởng là điều xa xỉ, còn yêu là điều ngu xuẩn.
Khi em đưa tay về phía hắn lúc hắn bị thương, hắn hất ra không chút do dự:
Vương Nham
Cô muốn giả vờ tốt bụng?
Vẻ lạnh lùng, ngạo mạn đó như tường thành – không ai đến gần được.
Nhưng rồi em không bỏ đi.
Vẫn lặng lẽ để lại thuốc, để lại nước.
Không chờ cảm ơn, không cần báo đáp.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Tôi không tốt, nhưng tôi không bỏ mặc người sắp chết.
Hắn cười, lần đầu sau nhiều năm.
Cười khàn khàn như xé nát lớp sắt gỉ trong tim.
Vương Nham
đừng cứu ai khác nữa.
Vương Nham
Ở bên tôi thôi.
Hắn nấu ăn cho ma quỷ, chém linh hồn bằng dao bếp.
Hắn không nói chuyện với người sống nhiều – càng không bận tâm đến kẻ ăn mà không khen.
Mặc Vấn/Mặc Trù Tử
Ăn xong rồi thì đi.
Mặc Vấn/Mặc Trù Tử
Tôi không cần đánh giá.
Em cầm đũa, nhai kỹ, gật gù rồi cười:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Ngon quá!
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Giống vị mẹ tôi chưa từng nấu.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
À tôi đùa đó.
Lần đầu tiên… hắn dừng tay.
Mặt hắn không biến sắc, nhưng tay hắn run nhẹ.
Từ đó về sau, mỗi ngày đều có một phần nhỏ riêng đặt bên cạnh em.
Mặc Vấn/Mặc Trù Tử
Em bỏ bữa, tức là chê tôi nấu món dở.
Hắn nhìn em ngủ gục bên bàn ăn, khóe môi nhẹ nhếch lên:
Mặc Vấn/Mặc Trù Tử
Cười như vậy, chắc là ngon thật.
13. Tần Mặc Mặc & Quỷ Tiên
Tần Mặc Mặc – nàng ta hiền lành, dịu dàng, luôn nhường nhịn, luôn im lặng chịu đựng.
Khi em lần đầu can thiệp để nàng không bị lợi dụng, nàng ta chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo:
Tần Mặc Mặc
Em đừng vì tôi mà phải khó chịu…
Còn Quỷ Tiên trong nàng – một kẻ mạnh mẽ, ngạo nghễ, luôn khinh thường nhân loại – nhìn em bằng ánh mắt lạnh băng:
Quỷ tiên
Một đạo sĩ vô danh như ngươi, nghĩ mình có thể cứu ai à?
Hai con người trong một thân xác.
Cả hai đều nghĩ rằng em đang lãng phí thời gian.
Nhưng rồi, em không rút lui.
Em ở lại, giúp nàng tránh những tổn thương nhỏ nhất, lặng lẽ bảo vệ nàng khỏi bị lợi dụng, không phán xét, không gồng gánh.
Tần Mặc Mặc đã mỉm cười thật sự, lần đầu nói câu khiến em sững người:
Tần Mặc Mặc
Nếu… nếu em mệt thì để tôi che chở em một lần, có được không?
Và Quỷ Tiên, người từng khinh thường em, giờ đây đứng trong gương, ánh mắt tối sầm, giọng nói thấp và nguy hiểm:
Quỷ tiên
Kẻ như ta không yêu ai...
Quỷ tiên
nhưng nếu là em, thì ta muốn kéo em vào bóng tối cùng ta — vĩnh viễn không ai chạm vào được.
Hai mặt – một ánh sáng yếu ớt, một bóng tối điên loạn – đều vì em mà cùng chung một khát khao giữ lấy.
14. Vương Nham (phản diện)
Khi gặp em, hắn tưởng em cũng vậy – một “anh hùng giả tạo” khác.
Vương nham (phản diện)
Cô cũng đeo mặt nạ như bọn họ thôi.
Vương nham (phản diện)
Đừng giả vờ lương thiện với tôi.
Ánh mắt hắn là bóng tối, sâu không thấy đáy.
Nhưng rồi, khi em nhìn hắn không chút sợ hãi, khi em nói:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Tôi chỉ là tôi thôi.
Hắn không biết yêu là gì – nhưng trong bóng tối ấy, lần đầu tiên, hắn muốn giữ lại một điều gì đó không bị vấy bẩn.
Vương nham (phản diện)
Nếu cô không giả vờ… thì ở lại đây.
Vương nham (phản diện)
Với tôi.
Vương nham (phản diện)
Trong bóng tối này.
Tác giả
Có vẻ viết hơi dài nhỉ?
Tác giả
Có chút xàm ha....
Tác giả
Chắc drop luôn quá....
Tác giả
Thôi thì dù sao cũng cảm ơn mọi người ủng hộ, ai đọc rồi thì mình cảm ơn.
Tác giả
Mình chỉ nói thế thôi...
Tác giả
Và bao giờ ra nữa thì không biết.
Pov: Khi bạn chán họ (p1)
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Em chán anh rồi.
Cô vừa dứt lời, ánh mắt vàng kim của hắn không còn lười biếng nữa.
Cả người hắn tỏa ra một luồng áp lực kỳ lạ.
Hắn cúi đầu, rút ra một xấp bùa lấy được từ đồng xu – chậm rãi.
Vương Thanh
Vậy từ giờ, em sẽ phải… trả phí vì từng cái chạm.
Một tiếng “keng” vang lên – đồng xu lăn trên sàn như niêm phong số phận.
Cô vùng vẫy, hét nhẹ lên:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
A… đừng mà—!
Tiếng vải xé tan hòa cùng giọng nói bình thản nhưng độc tài:
Vương Thanh
Em… không có quyền từ chối.
Ừm....Nếu bạn dám nói câu này với một tên điên như Mặc Nhiên.
Thì quả thật bạn cực kỳ dũng cảm đó...
Xin ghi nhận sự dũng cảm của bạn, nhưng rất đáng tiếc....
Bạn chạy không thoát được đâu...
Lúc cô lùi lại, nói "em chán anh rồi", gương mặt hắn thoắt trở nên trống rỗng – rồi bật cười khàn:
Mặc nhiên
Vậy thì để xem… sau khi bị ta ăn sạch, em còn chán được không.
Một tiếng rầm vang lên, hắn đã đè cô xuống giữa bàn, ánh mắt rực cháy vàng kim, điên cuồng.
Cô giãy giụa, mặt đỏ bừng:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
A… a đừng… Mặc Nhiên…!
Hắn liếm môi, thì thầm vào tai cô:
Mặc nhiên
Chỉ cần em còn hơi thở… thì em còn thuộc về ta.
Mặc nhiên
Quỷ trong ta cũng đồng ý như vậy.
Câu nói của em khiến cả người hắn cứng lại.
Mắt hắn sau lớp kính tròng run rẩy.
Nhưng lần đầu tiên, hắn tiến tới, giọng khản đặc:
Triệu Hàn
Vậy thì... cho anh ích kỷ một lần.
Quan tài đỏ sau lưng mở hé.
Một sợi dây đỏ như máu từ đó trói chặt lấy em.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
A… anh đang làm gì thế?!
Nếu em chán anh… thì để thân thể em nhớ lại anh là ai.
Tiếng rên khẽ hòa lẫn với hơi thở run rẩy, không biết là của cô hay hắn nữa.
Cô im lặng vài giây sau câu nói kia.
Rồi bỗng siết chặt dây cung, mũi tên bùa chú đâm xuyên qua vách tường gần sát mặt em.
Hàn Liễu
Em dám chán chị à?
Tiếng vù xé gió vang lên khi Hàn Liễu đã áp sát, đè em xuống bằng một lực chẳng thể chống lại.
Hàn Liễu
Chị sẽ để em… không còn hơi sức để mở miệng nữa.
Cô hét lên yếu ớt giữa từng nhịp va chạm thô bạo và đều đặn, nhưng ánh mắt Hàn Liễu chỉ chứa một thứ duy nhất: chiếm hữu điên cuồng.
Wow... ai cho bạn can đảm nói câu này mới tên này vậy?
Chúc mừng... Một vé phạt trên giường chính thức thực thi.....
Cô nói “em chán anh rồi” – nhưng chẳng thấy hắn đâu.
Chỉ là một ảo cảnh phủ xuống – lặp lại từng lần cô từng đỏ mặt, từng lần gọi hắn là “ bộ trưởng Trương”.
Giọng hắn vang lên như sát bên tai:
Trương Thanh Đạo
Em nghĩ... chán thì là có thể rút lui sao?
Cô quay đầu, thấy hắn bước ra từ bóng tối, tóc dài tím rũ xuống, ánh mắt lạnh tanh nhưng nụ cười ma mị:
Trương Thanh Đạo
Phạt một lần thì còn gọi là yêu.
Trương Thanh Đạo
Phạt cả đêm… là khóa em lại vĩnh viễn.
Tiếng bùa nổ, tiếng cô nấc nhẹ cùng tiếng gối chăn hỗn loạn vang vọng trong ảo ảnh không lối thoát.
Lúc em vừa dứt câu, hắn đang cười chợt im bặt.
Nét cười trên môi dừng lại, ánh mắt đen như vực sâu lặng im nhìn cô.
Yến Triều
Em biết không, Y/n… lời nói cũng có thể xem là bằng chứng phạm tội.
Bàn tay hắn đột ngột kéo cô vào lòng, siết chặt đến mức em không thể cử động.
Không khí trở nên nặng nề.
Yến Triều
Tội danh: Rời bỏ người đang yêu.
Yến Triều
Hình phạt…là bị tạm giam cho đến khi tỉnh ngộ.
Giọng cô lạc đi giữa hơi thở dồn dập:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
A… anh… đừng mà…!
Tiếng cúc áo bung, tiếng gối giường vang lên rõ ràng – hắn thì thầm bên tai cô:
Yến Triều
Anh sẽ khiến em nghiện.
Cô vừa nói xong, hắn đã áp sát không một tiếng động.
Tay hắn siết lấy cổ tay em, ánh mắt lạnh như gươm, giọng trầm khàn:
Yến Tinh Thần
Em nói lại lần nữa xem.
Em run rẩy lui về sau, nhưng chẳng thoát được.
Một cú kéo nhẹ, cả người em đã bị ép vào tường, tay bị trói chặt bằng chính đai lưng của hắn.
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
Yến Tinh Thần… em xin lỗi—
Yến Tinh Thần
Không muộn đâu.
Yến Tinh Thần
Vì em còn sức để nói… nghĩa là anh còn nhẹ tay.
Tiếng em nấc nhẹ vang lên giữa từng cú va chạm mạnh bạo và gằn gữ:
Tô Dao Dao (L/n)(Y/n)
A… anh ác quá…!
Yến Tinh Thần
Đúng, vì em là của anh.
Yến Tinh Thần
Không ai được quyền nói hai chữ ‘chán’.
Tác giả
Khuyến khích mọi người đọc chap này vào ban đêm để giúp ngủ ngon hơn.
Tác giả
Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play