[RhyCap] Cưới Trước - Yêu Sau
Giới thiệu nhân vật
T/G hehehe
đây là lần đầu tui viết truyện , truyện này của tui không được hay cho lắm có thể sẽ tệ , nếu không hay hoặc dở thì đừng toxic tui nha
T/G hehehe
nếu mọi người có góp ý hay ý kiến gì thì góp ý cho tui nha để tui sửa
HOÀNG ĐỨC DUY
💎 HOÀNG ĐỨC DUY
Tuổi: 24
Con trai cưng nhà họ Hoàng
Nghề nghiệp : Chủ tiệm bánh ngọt
Chiều cao 1m72
Tính cách: có chút ngây thơ , vô tư , năng động , hoạt bát , đáng yêu , hiền
NGUYỄN QUANG ANH
💎 NGUYỄN QUANG ANH
Tuổi: 25
Trưởng nam nhà họ Nguyễn
Nghề nghiệp :Chủ tịch của tập đoàn Nguyễn gia
Chiều cao :1m 87
Tính cách: Lạnh lùng, đôi khi trẻ con , chung thủy , quan tâm ( vói Duy), có chút hài hước , ga lăng
ĐẶNG THÀNH AN
💠 ĐẶNG THÀNH AN
Tuổi: 24
Con trai nhà họ Đặng
Nghề nghiệp : chủ tiệm quán cà phê
Chiều cao 1m70
Tính cách: Hoạt bát, ngây thơ, dễ cười, dễ thương , có chút hung dữ
LÊ QUANG HÙNG
💠 LÊ QUANG HÙNG
Tuổi: 25
Con trai duy nhất nhà họ Lê Gia
Nghề nghiệp :Chủ tịch tập đoàn Lê Gia
Chiều cao : 1m87
Tính cách: ga lăng ,chung thủy ,mềm lòng với người mình thương,có chút kiêu ngạo, tinh tế
PHÁP KIỀU
✨️ PHÁP KIỀU
Tuổi: 24
Con trai duy nhất của nhà thiết kế thời trang quốc tế
Nghề nghiệp : chủ tiệm hoa
Chiều cao :1m71
Tính cách: vui vẻ , hòa đồng , dễ thương , hung dữ, tốt tính
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
✨️TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Tuổi: 25
Con trai nhà họ Trần Gia
Nghề nghiệp : chủ tịch tập đoàn nhà họ Trần Gia
Chiều cao :1m87
Tính cách: Tự tin, cưng chiều người yêu , tinh tế , lạnh lùng , khi yêu vô cùng dịu dàng, chung thủy
T/G hehehe
đây là phần giới thiệu nhân vật
T/G hehehe
phần tính cách có thể sẽ không đúng với nhân vật cho lắm có thể mấy bạn vô đọc sẽ khác phần giới thiệu này nên thông cảm nhen
T/G hehehe
nghề nghiệp của top mình cho giống nhau tại lười nghĩ nghề nghiệp nên cho top giống nhau luôn
T/G hehehe
bye mọi người nha❤️
T/G hehehe
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

T/G hehehe
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt
chap 1: Hôn Ước
*Note*
"..." :suy nghĩ
*...*:nói nhỏ
//...// hành động
💢:tức giận
💤: ngủ
❄️: lạnh giọng
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
_Q.Anh : anh , Đ.Duy: cậu_
Buổi tối - tại phòng khách
Phòng khách
Cậu đang ngồi xem tivi trên sofa. Gương mặt cậu dịu dàng, ánh mắt bình lặng. Ba mẹ bước vào với vẻ trịnh trọng.
Ba cậu
Đức Duy… tắt tivi một lát, ba mẹ có chuyện muốn nói với con
HOÀNG ĐỨC DUY
//ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên//
Chuyện gì vậy ba?
Mẹ cậu
//ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng// Là chuyện từ rất lâu rồi. Về ông nội con.
Ba cậu
Hồi ông nội còn trẻ, ông từng có một người bạn thân chí cốt
Ba cậu
Hai người đã lập ra … hôn ước , họ sẽ kết làm thông gia. Giữ tình nghĩa hai nhà đến đời sau.
HOÀNG ĐỨC DUY
//mở to mắt//
…Ý ba là… hôn ước?
Mẹ cậu
//gật đầu//Ừ. Và người bên kia... cũng đã giữ lời. Bây giờ, cả hai gia đình đều mong các con thực hiện lời hứa ấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Con phải… cưới một người mà con không hề quen biết ư?//giọng run run //
HOÀNG ĐỨC DUY
Chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện… ba mẹ thấy điều đó hợp lý à?
Ba cậu
//nhìn cậu vẻ mặt không nỡ , thở dài//Ba mẹ không muốn ép con. Nhưng… ông nội đã mất rồi
Ba cậu
Đây là điều duy nhất ông muốn thực hiện trước lúc mất, là mong ước cuối cùng của ông
Ba cậu
Nếu con phản đối, ba mẹ cũng sẽ không trách. Nhưng… ba mẹ mong con sẽ suy nghĩ , con cứ suy nghĩ trước đi rồi trả lời bố mẹ cũng được .
HOÀNG ĐỨC DUY
//cúi đầu,vẻ mặt buồn bã//…
Tại phòng của cậu – đêm muộn
Cậu nằm trên giường, ánh trăng vàng dịu chiếu lên gương mặt trầm tư. Bên cạnh là chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là chiếc móc khóa
HOÀNG ĐỨC DUY
"Mình đâu phải chưa từng yêu ai…"
HOÀNG ĐỨC DUY
"Dù chỉ là thầm thích… dù chỉ là một người chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của mình…"
Cảnh cậu hồi cấp ba, do một lần cậu chạy nhanh quá nên bị vấp ngã bỗng có một người bước tới , đưa tay ra cùng nụ cười ấm áp
Người bí ẩn
Em có sao không .Lần sau đừng chạy nhanh quá cẩn thận ngã đấy // đỡ cậu dậy //
HOÀNG ĐỨC DUY
"anh ấy đẹp quá " Dạ em cảm ơn anh // đỏ mặt//
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu… nếu người đó là anh… thì cưới cũng không phải là điều quá đáng sợ, đúng không?//giọng có chút run//
Nhà anh cùng thời điểm đó
Anh ngồi trong phòng đọc sách, ánh đèn trắng lạnh. Gương mặt điển trai, sắc nét
Mẹ anh
//mở cửa + bước vào //
Mẹ anh
Quang Anh, con có rảnh không? Ba mẹ có chuyện muốn nói.
NGUYỄN QUANG ANH
//gấp sách lại, ngẩng đầu//Chuyện gì vậy mẹ ?
Mẹ anh và anh cùng bước xuống phòng khách
NGUYỄN QUANG ANH
có chuyện j vậy ba // ngồi xuống //
Ba anh
Là về hôn ước. Con còn nhớ ông nội từng nói về người bạn thân năm xưa không?
NGUYỄN QUANG ANH
//nhíu mày//Chuyện đó... tưởng chỉ là mấy lời nói chơi.
Mẹ anh
//ngồi xuống đối diện//Không phải , đó không phải lời nói chơi . Nếu con đồng ý thì mai hai gia đình ta sẽ gặp mặt
NGUYỄN QUANG ANH
Con không biết người đó là ai. Cũng chưa từng gặp. Chẳng phải cưới xin là chuyện cần tình cảm à?
Mẹ anh
//giọng mềm hơn//Mẹ hiểu. Nhưng… ông nội con thực sự rất coi trọng điều đó.
Mẹ anh
Ông mất rồi, đây là những j ông mong muốn , nên mẹ hi vọng con sẽ đồng ý
NGUYỄN QUANG ANH
//im lặng hồi lâu//Nếu con từ chối thì sao?
Mẹ anh
Chúng ta không ép. Nhưng con biết ông nội kỳ vọng vào con nhiều thế nào mà.
NGUYỄN QUANG ANH
//nhìn ra cửa sổ, giọng thấp//…Vậy thì cứ cưới. Miễn đối phương đừng phiền phức.
Cả hai nhìn lên bầu trời đêm – ở hai nơi khác nhau
Cậu nằm trên giường , ánh mắt đầy suy tư
HOÀNG ĐỨC DUY
"Giờ phải làm sao đây ... Mình không quên được anh ấy "
HOÀNG ĐỨC DUY
"Bây giờ mình phải lấy một người mình không quen biết , không tình cảm "
HOÀNG ĐỨC DUY
"Mình không muốn thực hiện hôn ước , nhưng đấy là mong muốn trước lúc mất của ông "
HOÀNG ĐỨC DUY
"Dù sao ông cũng là người yêu thương mình nhất ... Nếu người đó là anh thì tốt biết mấy "
Anh đứng trên ban công, ánh mắt bình thản nhưng sâu bên trong như đang suy xét điều gì đó.
NGUYỄN QUANG ANH
" Không quen biết, không kỳ vọng. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, chỉ cần đừng quá phiền phức "
_Hai người xa lạ… bắt đầu một định mệnh không thể từ chối_
T/G hehehe
Mong mọi người sẽ thích truyện mà mình viết
chap 2 : Gặp mặt
Tai nhà hàng kiểu Á sang trọng, không gian riêng dành cho gia đình. Nhân viên dẫn đường
Nhân viên
Mời quý khách theo lối này, phòng gia đình của quý khách đã được chuẩn bị sẵn// lễ phép //
Gia đình cậu bước vào . Cậu đi sau ba mẹ, dáng vẻ nhẹ nhàng, ăn mặc chỉn chu nhưng không quá phô trương. Cậu hơi lo lắng
HOÀNG ĐỨC DUY
"Mình sắp gặp vị hôn phu… người mà mình sẽ cưới và cũng chưa từng biết mặt "
HOÀNG ĐỨC DUY
"Liệu anh ấy có phải kiểu người khó gần không ta ?"
Mẹ cậu
Lát nữa khi gia đình bên kia đến, con cứ giữ bình tĩnh nhé. Gặp mặt nói chuyện thôi, chưa ai ép cưới liền đâu.// nhẹ giọng //
Ba cậu
Con đừng căng thẳng quá nha
Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng mở. Gia đình anh bước vào. Anh đi sau ba mẹ, bước chân vững vàng, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng
Mẹ anh
Xin lỗi gia đình anh chị , kẹt xe chút xíu nên tới hơi muộn // cười hiền //
Nghe thấy vậy cậu liền ngẩng đầu lên nhìn
HOÀNG ĐỨC DUY
Là anh ấy… Không ngờ lại là anh ấy ... // khựng lại //
Cậu lễ phép đứng dậy cúi đầu chào hỏi
HOÀNG ĐỨC DUY
Cháu chào cô chú ạ.
Anh nhìn sang cậu, ánh mắt thoáng lướt qua nhưng không hề biểu lộ gì đặc biệt. Anh chỉ khẽ gật đầu lịch sự.
NGUYỄN QUANG ANH
Chào em // nhẹ nhàng //
HOÀNG ĐỨC DUY
"…Anh không nhớ mình sao… cũng phải thôi."// trong lòng hơi hụt hẫng //
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ vâng em chào anh
Một khoảnh khắc xưa ùa về trong đầu cậu
Ngày ấy, trong thư viện mùa đông, không gian lặng yên đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách
Cậu , khi đó đang đi tìm quyển sách mà cậu cần .Quyển sách cần tìm lại nằm ở tầng trên cùng của kệ gỗ cao. Cậu đã nhón chân, cố hết sức, nhưng vẫn không với tới. Cậu đang loay hoay mãi mà vẫn không lấy được quyển sách
Bỗng có một bàn tay dài và dứt khoát lấy quyển sách ấy xuống, sau đó đưa cho cậu
NGUYỄN QUANG ANH
sách em cần
Rồi anh quay lưng rời đi.
Cậu cứ đứng im như thế, trái tim không hiểu sao lại đập rộn lên một nhịp lạ lùng
Không lời chào, không tên tuổi, nhưng khoảnh khắc ấy đã in vào lòng cậu suốt những năm tháng sau này.
Người con trai đó… chính là Quang Anh
__Kết thúc hồi tưởng – trở lại hiện tại__
HOÀNG ĐỨC DUY
"Không ngờ… anh ấy chính là… vị hôn phu của mình" // tim đập nhanh//
Gia đình anh ngồi vào bàn , anh lịch sự gật đầu chào ba mẹ cậu. Anh cũng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua cậu, chỉ như đang nhìn một người lạ.
Ba anh
Lần đầu gặp mặt mà gia đinh tôi lại tới trễ xin lỗi gia đình anh
Ba cậu
Không sao đâu anh gia đình tôi cũng vừa mới tới thôi
Ba cậu
Thực lòng mà nói, chuyện hôn ước này ban đầu thằng bé nhà tôi cũng băn khoăn lắm
Ba cậu
Vì các con chưa quen biết nhau
Ba anh
Bọn trẻ thời nay nghĩ khác, tụi mình cũng không ép. Vẫn là do tụi nhỏ quyết định.
Ba anh
Hai đứa, nếu cảm thấy có thể tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân, thì tụi tôi ủng hộ hết mình.
Mẹ anh
Cô thích con lắm đấy .Nhìn con hiền lành, lễ phép thế này, cô mừng cho thằng bé nhà cô lắm// nhìn cậu , giọng đầy yêu thương//
Mẹ cậu
À ... mà không biết ý hai đứa thế nào
NGUYỄN QUANG ANH
Cháu... không phản đối. Cháu nghĩ mình có thể tìm hiểu // giọng bình thản //
HOÀNG ĐỨC DUY
Cháu cũng không phản đối
Mẹ anh
Vậy thì tốt quá rồi. Hai đứa trẻ đều đồng ý// cười tủm tỉm//
Ba cậu
Thôi chúng ta sang phòng bên kia đặt món trước // đứng dậy//
Ba cậu
Hai đứa ngồi lại trò chuyện chút cho thoải mái , làm quen luôn nha
Rồi cả hai bên gia đình đứng dậy
Mẹ cậu
*Đừng căng thẳng quá nha con * // nói với cậu //
HOÀNG ĐỨC DUY
// khẽ gật đầu //
Xong cả hai bên gia đình liền sang phòng bên kia , giờ chỉ còn lại anh và cậu ở bàn
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh khi hai bên gia đình rời đi , sau một hồi thì anh là người mở lời trước để phá tan bầu không khí yên tĩnh này
NGUYỄN QUANG ANH
Em còn đang học đại học à ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ không, em vừa tốt nghiệp. Em đang mở cửa hàng bánh ngọt .
NGUYỄN QUANG ANH
// khẽ gật đầu // Vậy em thích làm bánh ư ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ. Em rất thích làm bánh . Cuộc sống sẽ ngọt ngào hơn khi có bánh ngọt
HOÀNG ĐỨC DUY
Khi buồn ăn bánh ngọt cũng có thể làm tâm trạng vui lên.// cười tươi//
Anh khẽ bật cười , lần đầu trong buổi gặp mặt. Một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn, nhưng đủ để khiến cậu trong lòng rung lên
HOÀNG ĐỨC DUY
" Anh ấy cười công nhận là đẹp thật đấy "// khẽ đỏ mặt //
NGUYỄN QUANG ANH
" nhìn dễ thương thật đấy " // bất giác cong khóe môi //
NGUYỄN QUANG ANH
Anh không giỏi quan tâm hay lãng mạn lắm đâu, có thể em sẽ thất vọng đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
//nhìn anh, dịu dàng nói // Em cũng vậy , nên không sao đâu ạ
Sau một hồi trò chuyện thì
NGUYỄN QUANG ANH
Giờ chúng ta sang nhé , tránh để bố mẹ đợi lâu
Nói vậy xong cả hai liền đứng dậy sang phòng bên.
T/G hehehe
bye bye nha , hẹn gặp lại nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play