[Tường Lâm] Đội Trưởng Tường, Cháu Anh...
Chương 1
Như mọi ngày, Nghiêm Hạo Tường lại đến chỗ làm
Không phải là đồn cảnh sát..mà là một tổ đội tự tay hắn lập, được nhà nước công nhận và bắt tay với cảnh sát để làm việc
Nghiêm Hạo Tường có danh tiến rất lớn, được nhiều người hâm mộ, ngưỡng mộ và yêu quý
Vụ án nào hắn cũng phá được, vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi
Với lại, sau lưng hắn còn có bốn người nữa
Phó Tận
uây da..đau lưng chết đi được
Phó Tận, chuyên phụ trách khám nghiệm tử thi
Hủ Ninh
gớm, ăn không ngồi rồi ở đấy mà đau lưng
Cùng với Phó Tận là Hủ Ninh, hai người sẽ phụ trách trong việc khám nghiệm tử thi
Thẩm Dược
ồn quá, hai đứa bây gặp nhau im chút không được hả ?
Thẩm Dược là người nhạy bén nhất, nên trong lúc lấy lời khai các người được đưa vào nghi phạm tình nghi thì hắn sẽ ngồi kế bên phân tích gương mặt, sắc thái và cường độ giọng nói
Điền Điền
đội trưởng của mình đâu rồi, sao giờ này còn chưa tới ?...
Điền Điền, với tài ăn nói đánh vào tâm lí của người mắc tội nên cô phụ trách trong việc lấy lời khai
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đến rồi, tại bận chờ cà phê mua cho mọi người nên đến trễ chút
Và cuối cùng..là đội trưởng của tổ đội bất ổn này
Nghiêm Hạo Tường tài năng dư thừa, từ nhỏ đã học giỏi và được đi du học. Bằng khen của hắn thì rất nhiều, với cả ba cái bằng đại học
Nghe hơi lạ, nhưng đó là sự thật. Nghiêm Hạo Tường học đại học ở nước ngoài rồi nhận bằng về đây học trường ngành Y, học hai năm thầy hắn không chịu nổi cái tên này nữa nên đã xin cho tốt nghiệp sớm
Cái bằng thứ ba hắn nhận là trường cảnh sát, hắn học xong nhận bằng thì lại không xin vào một trụ sở nào đó làm mà tự mở một đội nhóm và đi nói với nhà nước nên mới có cái tổ đội bất ổn này ngày hôm nay đây
Phó Tận
úi, đội trưởng của bọn em hào phóng ghê í
Phó Tận hí hửng, đứng dậy đi lại hắn cầm hai túi cà phê mà hắn đưa để chia cho mọi người
Hủ Ninh
em uống cà phê nóng đó nha..anh mua cà phê gì vậy // ngó vào túi bóng //
Nghiêm Hạo Tường
có hết, ai thích gì anh mày biết mà mua đấy
Nghiêm Hạo Tường rất tâm lý, ai thích gì ghét gì hắn đều biết rõ..chỉ có bản thân hắn là không
Nghiêm Hạo Tường
ca cao của em
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhẹ, đưa ly ca cao đến cho Điền Điền
Điền Điền nhận lấy bằng hai tay, tươi cười rạng rỡ
Cô không uống được cà phê, hắn biết nên lúc nào cũng chỉ mua ca cao cho cô thôi
Nghiêm Hạo Tường
còn nhiêu lại là đen đá đó, mấy đứa lấy đi
Thẩm Dược lấy một cốc rồi cấm ống hút vào uống
Thẩm Dược tấm tắt khen, tại đồ chùa mà, đồ chùa là ngon nhất
Hủ Ninh
à mà anh này, sao bữa giờ em không thấy bé Hạ đến vậy nhỉ ?
._Casnott𐙚˚⟡˖࣪. [YanHe]
có ai nhớ em hog ạk💦
Chương 2
Hủ Ninh
à mà anh này, sao bữa giờ em không thấy bé Hạ đến vậy nhỉ ?
Bé Hạ..đó là Hạ Tuấn lâm cháu không cùng họ hàng nhà Nghiêm Hạo Tường, được mấy chú ở đây kêu tên như vậy
Mà tại sao em lại không cùng máu với nhà họ Nghiêm, nhưng lại sống chung..là vì hồi trước có một vụ án giết người, người đó đã giết bố mẹ em, chỉ còn em may mắn trốn trong tủ được hắn phát hiện và cưu mang
Hắn thương em lắm, nuôi em cho em ăn học đầy đủ cho đến tận bây giờ
Mọi người ở đội cũng đặc biệt thích em
Còn được đặt thêm cái biệt danh cho em là thỏ con tại vì trông em đáng yêu cực kì!
Em như cục bông ý, mềm mềm, trắng trắng dễ thương
Nghiêm Hạo Tường
không, anh không cho lên nữa
Nghiêm Hạo Tường
anh cho ở nhà lo học, chạy lon ton lên đây toàn chơi
Nghiêm Hạo Tường
sắp thi cử đến nơi rồi, nên anh cho ở nhà
Thẩm Dược
ơ..chán thế, bé Hạ vui vậy mà..
Nghiêm Hạo Tường nhìn Thẩm Dược nhướn nhẹ một bên chân mày rồi bật cười
Nghiêm Hạo Tường
đợi hè đi, ngày nào cũng thấy mặt Tuấn Lâm rồi bắt đầu thế phiền cho mà coi
Hủ Ninh
phiền gì chứ, em thấy bé Hạ ngoan mà
Hủ Ninh
còn lễ phép, vui tính làm tụi em đỡ stress
Thẩm Dược
với lại mỗi buổi trưa, ẻm đem lên đồ ăn cho anh
Thẩm Dược
rồi có đem thêm mấy món trái cây, đồ ăn vặt khác đến cho bọn em nữa mà
Nghiêm Hạo Tường
ha..mấy chú không sống chung mấy chú không hiểu đâu
Nghiêm Hạo Tường
nghịch lắm..
.........................
Hạ Tuấn Lâm
// khoanh tay trước ngực //
Hạ Tuấn Lâm
cô bị đần hả ?
Hạ Tuấn Lâm, bề ngoài thỏ con, tỏ ra ngoan ngoãn để chú của mình không lo..nhưng thật ra sâu bên trong con người em là một người...ờm..
Hạ Tuấn Lâm
bị thủng màn nhỉ rồi nên không nghe tôi nói à ?
Hoài Chi sững người, đôi tay run rẩy cầm hộp sữa đưa đến trước mặt em dần buôn lỏng hạ cánh tay xuống
Người bạn đứng sau Hoài Chi không chịu được tính Tuấn Lâm mà bước lên muột bước che chắn cho Hoài Chi đối mặt với Hạ Tuấn Lâm
Lei Lei
này, dù sao cậu ấy cũng là con gái cậu nói chuyện nhẹ nhàng tí không được hả ?
Hạ Tuấn Lâm không tức giận, chỉ cười cợt nhả rồi chỉ tay thẳng mặt Hoài Chi
Hạ Tuấn Lâm
như này mà là con gái ?
Lei Lei tức giận đánh tay cậu chỉ bạn mình rồi đẩy mạnh em ra
Lei Lei
cậu cứ ngỡ Hoài Chi thích cậu rồi lên mặt hả ?
Lei Lei
con người với nhau mà sao cậu sống như con vật vậy chứ !
Lei Lei muốn nhào đến đánh cậu nhưng may mắn là bị hai người bạn nam cũng như là bạn thân đi cùng giữ cô lại
Tần Vũ
bình tĩnh, bình tĩnh
Lei Lei
hai cậu buôn tớ ra !
Hạ Tuấn Lâm nhếch môi bước lại gần
Hạ Tuấn Lâm
ha..tụi mày kéo đến chỗ tao chỉ để kiếm chuyện à ?
Hạ Tuấn Lâm
một con nhỏ bị đần lây hết cho ba đứa tụi bây rồi hả
Lục Minh
này ! ăn nói cho đàng hoàng đi
Hạ Tuấn Lâm
bạn // chỉ mặt Lei Lei //
Hạ Tuấn Lâm
mày có nói chuyện đàng hoàng với tao đâu mà tao phải đàng hoàng với tụi bây ?
Hoài Chi
// mím môi kéo tay Lei Lei // được rồi mà..tụi mình bỏ đi
Lei Lei
bỏ cái gì chứ ! // hất tay Hoài Chi ra //
Lei Lei
cậu cứ nhịn như này hoài cuộc đời cậu đi về đâu ?
Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi, nhìn học sinh xung quanh càng ngày càng bu lại thấy bản thân khó chịu vô cùng
Vì lúc trước, em cũng bị như vậy, bị quay lại rồi up lên cfs của trường
Giáo viên thấy nên mời chú em lên nói cho một tràn rồi về em bị tẩn cho một trận vào mông, còn phải quỳ cả mấy tiếng
bây giờ em không muốn bị như vậy nữa, nên ngậm ngùi nhìn bốn gương mặt láo toét ấy nói nhỏ cho bốn người họ đủ nghe
Hạ Tuấn Lâm
tao vẫn là tao, tụi mày nên nhớ đã từng bị tao hành đến mức nào
Hạ Tuấn Lâm
tao sẽ quay lại, thì lúc đấy đừng có khóc
Em ngoảnh mặt đi, học sinh xung quanh đều ồ lên chấm hỏi, cứ tưởng em sẽ giống lúc trước
sỉ nhục, đánh bọn cho đã ngứa
Em tách vòng tròn làm từ những con người rảnh rỗi mà bước ra bên ngoài
Lâm Viên, Nhị Đồng đứng ngoài nãy giờ hóng thấy em ra liền chạy tới
Lâm Viên
úi nay bạn không làm gì à ?
Nhị Đồng
đúng đúng, thấy bình thường hăng lắm mà
Nhị Đồng
sao nãy hiền ngang vậy ?
Hạ Tuấn Lâm
tao vậy mà, có khác gì đâu
Em nhún nhẹ vai, mỉm cười bình tĩnh
Lâm Viên
khác hơn mọi ngày nhiều..
Hạ Tuấn Lâm
bộ..tao hay đi kiếm chuyện với người ta lắm hả ?
Lâm Viên
ơ..ựa..người ta kiếm chuyện mày
Lâm Viên
mày chỉ là đang bảo vệ bản thân nhỏ bé của mày thôi
Hạ Tuấn Lâm gật gật hài lòng với câu nói đó của Lâm Viên
Nhị Đồng
mà hỏi thật, bộ mày còn sợ chú mày hả ?
Hạ Tuấn Lâm
ừ, sợ điên đi được
Hạ Tuấn Lâm
ổng đánh đau lắm..
Hạ Tuấn Lâm
ê hết cả mông tao
Hạ Tuấn Lâm nhớ lại mà bản thân bất giác rùng mình
Nhị Đồng
chậc chậc...nhắc nhớ lại vụ đó tao tự nhiên cũng sợ chú mày
Hạ Tuấn Lâm
hazzz..mà dạo này chú tao không cho tao lên gặp ổng nữa
Hạ Tuấn Lâm
chú tao bảo, ở nhà lo học đi
Hạ Tuấn Lâm
đi lên chơi riết quên bài quên vở
Lâm Viên
rồi xui luôn..thôi chơi với hai bọn tao nè
Nhị Đồng
chơi với hai tui nè bà
Hạ Tuấn Lâm
hai tụi mày khùng ai chịu được
Tuấn Lâm chề môi đi tăng tốc bước chân đi trước hai người
._Casnott𐙚˚⟡˖࣪. [YanHe]
ê tính ra t định là t8 mới up ak
._Casnott𐙚˚⟡˖࣪. [YanHe]
mà tại vì
._Casnott𐙚˚⟡˖࣪. [YanHe]
đt t bị si đa
._Casnott𐙚˚⟡˖࣪. [YanHe]
nên thấy ghét up luon
Chương 3
Em mới đặt mông xuống ghế lại thấy hộp sữa được đặt trên bàn kèm thêm một tờ giấy xin lỗi được viết nắng nót
Hạ Tuấn Lâm cầm nó lên đọc rồi bật cười chế giễu
Hạ Tuấn Lâm
con này lì thật đấy
Nhị Đồng
cái gì dạ // ngó sang nhìn //
Hạ Tuấn Lâm
đọc đi // đưa mảnh giấy //
Nhị Đồng
// cầm lấy // tớ xin lỗi cậu nhé Tuấn Lâm, tại vì tớ mà cậu lại làm phiền đến mức như vậy, nhưng tớ vẫn muốn cậu nhận hộp sữa này, cậu cứ coi như nó là lời xin lỗi nhé
Hạ Tuấn Lâm
// thở dài // mệt
Nhị Đồng để tờ giấy xuống bàn chống cằm nhìn em bí hiểm
Hạ Tuấn Lâm
// liếc mắt // nhìn tao cái gì ?
Nhị Đồng
con nhỏ đó..thích mày chân thành vậy mà sao mày không thích nó ta ?
Nhị Đồng
nó cũng học giỏi, dễ thương, còn là dạng con nhà giàu nữa
Hạ Tuấn Lâm im lặng đung đung chân mình rồi tự nhiên nhéo eo Nhị Đồng
Em lảng tránh qua việc khác, nhưng miệng thì lại cười tủm tỉm
Nhị Đồng
đau nha mạy // đẩy tay em ra //
Nhị Đồng
ê, mặt mày vậy là sao ?
Nhị Đồng
mày thích nó đúng không
Sắc mặt em liền thay đổi, hai chân mày nhâu lại nhìn khó chịu rõ ràng
Nhị Đồng
mặt mày..vậy là mày thích người khác
Nhị Đồng cuối sát lại mặt em hâm dọa, em đẩy Nhị Đồng ra rồi nhíu mày
Nhưng gương mặt em thì lại đỏ đỏ, không có khó ở giống khi Nhị Đồng nhắc khéo đến Hoài Chi
Nhị Đồng
úi úi thì ra là thế..
Nhị Đồng
hèn chi con nhà người ta theo đuổi lên xuống không chịu
Nhị Đồng
thì ra là có người thích rồi // chề môi cười //
Hạ Tuấn Lâm
tao thích ai ?
Hạ Tuấn Lâm
tao không bao giờ thích ai hết á !
Hạ Tuấn Lâm
đừng có nói bậy, tao báo cảnh sát đấy
Em ngại ngùng đẩy vai Nhị Đồng lên mặt cảnh cáo
Nhị Đồng
eo nheo nheo nheo
Nhị Đồng
nhìn mặt mày vậy là tao biết tao nói đúng rồi
Nhị Đồng
giờ tao chỉ cần biết thêm người mày thích là ai nữa thôi ~
Nhị Đồng
tao sẽ nắm mày trong một bàn tay há há
Em tán cái bốp vô đầu Nhị Đồng rồi dùng ảnh mắt hung dữ cảnh cáo
Nhị Đồng bị đánh phạt một cú cái như bị khờ vậy đó
Một lúc sau chuông reng, bắt đầu giờ học
Em ngồi được mười lắm phút đầu lại thấy chán, bắt đầu nghĩ vu vơ
Hạ Tuấn Lâm
" nhớ chú Tường quá đi.. "
Hạ Tuấn Lâm
" hỏng biết giờ này chú ngủ chưa... "
Hạ Tuấn Lâm
" ủa nhầm, chú ăn gì chưa... "
Hạ Tuấn Lâm
// khẽ nuốt nước bọt // " nhớ lại lúc trước "
Hạ Tuấn Lâm
" mình xin ngủ cùng chú nên sờ được cái body sáu múi ấy..ôi..sao mà nhớ ghê "
Hạ Tuấn Lâm
" để tối nay kiếm cớ qua xin ngủ cùng mới được ! "
Hạ Tuấn Lâm
" ơ..nếu mà không cho thì sao ? "
Hạ Tuấn Lâm
" thì mình sẽ kéo chú về phòng mình "
Hạ Tuấn Lâm
" áaa quá đ-... "
Giáo viên toán : Hạ Tuấn Lâm !
Em giật mình đứng phắt dậy
Giáo viên toán : tôi nãy giờ giảng gì em nói lại cho tôi nghe !
Hạ Tuấn Lâm
dạ dạ..." ôi thôi..chết bố mình rồi ! "
Nhị Đồng là bàn cùng bàn của em, thấy em gặp khó mà không giúp thì tội
Nên Nhị Đồng dùng khủy tay rồi đẩy đẩy cho em chú ý
Hạ Tuấn Lâm
dạ là cô giảng về thống kê ạ !
Giáo viên toán : tại sao em biết nó là thống kê ?
Hạ Tuấn Lâm
ủa..thì thì cô giảng thống kê mà
Hạ Tuấn Lâm
cô nói tùm lum em chú ý nghe giảng nên mới biết là thống kê đó cô !
Mọi người trong lớp đều ồ lên một tiếng, cười sung sướng
Cái trường này ai cũng biết cô toán là người khó tính nhưng em vẫn dám bật lại khiến cho mọi người ai cũng trầm trồ
Giáo viên toán : chậc chậc !!
Giáo viên toán : cái lớp này im lặng đi !
Giáo viên toán : còn em, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống nhớ tập trung vào bài giảng của tôi đấy
Giáo viên toán : không tới lúc thì cử làm bài không được lại đổ thừa tôi
Em mỉm cười ngồi lại xuống ghế thầm cảm ơn trời ( Nhị Đồng ) đã giúp mình được một mạng
Khỏi mắc công lại có cốt chuyện, tôi hồi sinh về lúc trong đầu đang nghĩ người chú vạm vỡ của mình...
.........................
._Casnott𐙚˚⟡˖࣪. [YanHe]
ê, giờ mn mới biết t khùng vậy hả
._Casnott𐙚˚⟡˖࣪. [YanHe]
chắc truyện trc t ít nói quá, để truyện này t nói nhiều hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play