[ Hieucris & Hungcris ] Xuyên Không!? Tôi Bị Chiếm Hữu Giữa Hai Kẻ Điên Tình
P
Trong một góc của quán cà phê:
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Mày ổn không?
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Tao thấy dạo này mày khác lắm rồi đó
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Nhìn là biết mệt mỏi, mất ngủ nhiều ngày
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Mày đừng uống mấy loại thuốc lạ để tăng sáng tạo nữa
Phan Lê Vy Thanh - anh
Tao không có uống gì hết...
Phan Lê Vy Thanh - anh
Mà...tao cảm thấy tao đang dần trở thành nhân vật trong truyện tao viết vậy
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Mày có hiểu mày nói gì không Thanh
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
[ Tặc lưỡi ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
Tao viết một câu chuyện về một bệnh nhân tâm thần bị nhốt
Phan Lê Vy Thanh - anh
Và tao vừa viết xong chương nhân vật đó tự tử
Phan Lê Vy Thanh - anh
Lúc tao ngủ thức dậy, tao... không còn là tao nữa
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
[ Nắm tay chặt tay anh kéo đi ]
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Mày phải theo tao đến gặp bác sĩ tâm thần
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Nếu không tao sẽ hối hận vì không dẫn mày đi chữa trị sớm hơn đó
Phan Lê Vy Thanh - anh
Không! Mày phải tin tao
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Vùng vằn ]
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Thanh
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Vy Thanh
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
Mở mắt ra nhìn tao đi
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
THANHHHHH
Ngô Kiến Huy - bạn thân anh
KHÔNGGGGGGGG
Nếu một người viết đủ sâu - đủ thật... liệu họ có thể xuyên qua chính câu truyện họ tạo ra không?
Trợ lý ảo
Ghi nhận hoạt động ý thức xuyên tầng
Trợ lý ảo
Sóng não người tên: Phan Lê Vy Thanh ( thế giới song song ) khớp 95% với đối tượng Phan Lê Vy Thanh ( bệnh nhân mã số 209 ) trong vùng đứt thời gian
Trợ lý ảo
Nhập thức hoàn tất
Trợ lý ảo
Tác nhân gây ra hiện tượng xuyên không:
Trợ lý ảo
Mất ngủ nhiều ngày + chất dẫn truyền dopamine vượt ngưỡng an toàn
Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh, một loại phân tử hóa học có chức năng truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh trong não và cơ thể
Trợ lý ảo
Tần số trượt thực tại xảy ra khi hai người đồng bộ hoàn toàn
Tức là: cả hai cùng mất m ạ n g trong cùng một vùng thời - không
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Ồn quá.. /
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Ý thức đang dần phục hồi ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Nhăn mày ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Từ từ mở mắt ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Nhìn xung quanh ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Mình...đang trong bệnh viện sao? /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Phải rồi, đây là đồ bệnh nhân mà /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Thằng Huy đâu /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Tại sao mình lại ở đây nhỉ? /
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Hồi tưởng lại lúc ở quán cùng Huy ]
-------------------------------
Phan Lê Vy Thanh - anh
Không! Mày phải tin tao
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Vùng vằn ]
Khi rời khỏi quán - cả hai vẫn không ngừng dằn co với nhau. Trong lúc họ sang đường không chú ý tính hiệu đèn đỏ đã chuyển xanh
Một chiếc xe tải lớn chạy băng băng từ xa đến
Anh đã nhìn thấy nó - kịp đẩy người bạn thân mình ra khỏi vòng tay tử thần. Nhưng...
-------------------------------
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Thế là mình may mắn sống sót à /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Vậy còn nó? /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Mình cứu nó một mạng mà giờ nó nỡ lòng nào bỏ mình mồ côi vậy /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Hay có chuyện gì xảy ra rồi!? /
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Giật mình ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Theo phản xạ lấy chiếc cốc cạnh bàn quăng vào trợ lý ảo ]
Tiếng cốc vỡ tan tành vang lên khi nó xuyên qua người đứng trước mặt anh và va chạm mạnh vào tường
Trợ lý ảo
Áaa...chủ nhân, xin hãy bình tĩnh
Phan Lê Vy Thanh - anh
Chủ- chủ nhân hả?
-------------------------------
Y tá bệnh viện
Báo cáo bệnh nhân 209 đang có hành vi bất ổn
Y tá bệnh viện
Có cần tiêm thêm Oplanzapine không ạ?
Olanzapine 5mg là thuốc chống loạn thần, thuộc nhóm thuốc an thần không điển hình, được sử dụng để điều trị các bệnh tâm thần
Trần Minh Hiếu - cậu
Không cần, tôi muốn quan sát thêm vài ngày [ Chăm chú nhìn vào máy tính ]
-------------------------------
Trợ lý ảo
Em là trí tuệ nhân tạo cũng là người hỗ trợ chủ nhân nhận thức trong tuyến trình xuyên không của mình
Phan Lê Vy Thanh - anh
Tuyến trình xuyên không?
Trợ lý ảo
Nghĩa là chủ nhân đã rời khỏi thế giới mình đang sống và đi đến một thế giới khác cùng với thân phận mới
Phan Lê Vy Thanh - anh
Không phải chứ...sao lại là tôi
Trợ lý ảo
Trước khi giải thích em nghĩ chủ nhân nên biết chỉ có mình chủ nhân thấy được em thôi
Trợ lý ảo
Nếu chủ nhân cứ giao tiếp trực tiếp như vậy sẽ khiến người khác thấy kì lạ
Trợ lý ảo
Chúng ta có thể giao tiếp qua suy nghĩ
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Gật đầu ] / Vậy cậu hãy giải thích đi /
H
Trợ lý ảo
Chủ nhân trong nhiều ngày không ăn không ngủ - cảm xúc dồn nén, nỗi ám ảnh khi viết đã khiến ý thức của chủ nhân xuyên vào “Vy Thanh” ở thế giới khác - một bệnh nhân tâm thần
Trợ lý ảo
Thế giới khác đó cũng chính là thế giới chủ nhân viết ra...
Phan Lê Vy Thanh - anh
Vậy còn tôi ở thế giới kia thì sao?
Trợ lý ảo
Chuyện đó...chủ nhân đã chết rồi ạ. Là vì cứu người bạn thân của mình
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Thở dài ] Không sao...tôi có thể giúp được cậu ấy là đủ rồi
Phan Lê Vy Thanh - anh
Vậy là từ giờ và mãi mãi về sau tôi sẽ ở đây?
Trợ lý ảo
Vâng! Đúng rồi ạ
Trợ lý ảo
Chủ nhân có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, em không phải hệ thống hay giao mấy cái nhiệm vụ này nọ cho người xuyên không
Trợ lý ảo
Đơn giản em là một bộ phận trong hệ thống quản lý thời - không và có nhiệm vụ giải thích đồng thời giữ bình tĩnh cho những trường hợp như chủ nhân
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Gật đầu ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Là truyện của mình viết - người xuyên lại cùng tên /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Vậy!?... mình xui xẻo quá rồi /
Cốt truyện mà anh đang viết: Một câu chuyện tình tay ba giữa ba người đàn ông. Nguyễn Hữu Hưng - người chồng hợp pháp của anh ( y chiếm hữu - điên cuồng ). Nhiều lần y tìm cách chọc anh ghen bằng việc ngoại tình vì nghĩ rằng “Khi anh đau, anh mới thật sự yêu em”. Trong một lần cố ý ân ái với người khác trước mặt anh - không ngờ kẻ đó lại là em trai ruột của Vy Thanh. Điều đó khiến anh phát điên và phải vào viện tâm thần. Lúc này Trần Minh Hiếu ( là người phụ trách điều trị cho anh). Cậu là kẻ độc chiếm - lạnh lùng - thao túng. Không ít lần lợi dụng tình dục anh trong lúc chữa bệnh. Phan Lê Vy Thanh - người lúc điên lúc tỉnh nhận thức được bản thân đang bị đối xử quá bất công. Cuối cùng đi đến quyết định tự tử...
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Truyện của mình chưa đến kết..vậy là mình xuyên vào thời khắc sau khi cậu ấy tự tử /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Tốt, như vậy sẽ không bị tuyến truyện ràng buộc /
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Búng tay ] / Mình có thể tự tung tự tác /
Trợ lý ảo
Chủ nhân! Chủ nhân!
Trợ lý ảo
Cậu ta đang tới!
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Hả? /
Vy Thanh ngồi xếp bằng trên giường
Tay phải còn đang quấn băng trắng
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Nhìn về hướng cửa ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Trợn tròn mắt ]
Trần Minh Hiếu - cậu
Anh tỉnh rồi à?
Trần Minh Hiếu - cậu
Hôm nay trông anh...đỡ mơ màng hơn hôm qua [ Ngồi cạnh anh ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ -@--@+#-@&@- /
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Mình phải giả điên /
Phan Lê Vy Thanh - anh
...Bác sĩ Hiếu?
Trần Minh Hiếu - cậu
Ừ, nhớ em rồi à?
Phan Lê Vy Thanh - anh
Hơi..hơi nhớ
Trần Minh Hiếu - cậu
Thế hôm nay anh có mơ thấy gì không?
Phan Lê Vy Thanh - anh
Hình như c- có
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Siết nhẹ tay ] / Chơi ngu rồi! Phải bịa chuyện thôi /
Phan Lê Vy Thanh - anh
Anh..thấy một căn nhà có hai tầng...có người [ Ngập ngừng ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
Gọi anh là “anh hai”
Phan Lê Vy Thanh - anh
Nhưng anh không nhớ người đó là ai... gương mặt cũng không nhìn rõ
Trần Minh Hiếu - cậu
Có thể là một phần kí ức cũ đang muốn trở lại
Phan Lê Vy Thanh - anh
Anh không biết nữa
Phan Lê Vy Thanh - anh
Anh có nói gì kì lạ mấy hôm trước không?
Trần Minh Hiếu - cậu
Cũng có
Trần Minh Hiếu - cậu
Anh nói anh không phải là anh và em cũng không phải bác sĩ
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Trời! Thoại mình viết chứ đâu /
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Cười nhẹ ]
Trần Minh Hiếu - cậu
Anh luôn có trí tưởng tượng phong phú, Vy Thanh
Trần Minh Hiếu - cậu
Nhưng em không bao giờ sợ trí tưởng tượng của anh
Trần Minh Hiếu - cậu
Chỉ sợ...anh ngừng tin em thôi
Phan Lê Vy Thanh - anh
A-anh vẫn tin em mà
Phan Lê Vy Thanh - anh
Em là bác sĩ của anh, đúng không?
A
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Sờ nhẹ mặt anh ] Đúng vậy!
Trần Minh Hiếu - cậu
Không chỉ là bác sĩ...
Phan Lê Vy Thanh - anh
Hả?
Trần Minh Hiếu - cậu
À... không có gì đâu
Trần Minh Hiếu - cậu
Đến giờ uống thuốc rồi, em đút cho anh uống như mọi khi nha
Phan Lê Vy Thanh - anh
Như mọi khi?
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Không lẽ... /
Trần Minh Hiếu - cậu
Anh lại quên nữa rồi
Trần Minh Hiếu - cậu
Chúng ta cùng làm lại cho anh nhớ nhé
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ TRỢ LÝ ẢOOO! CỨU TÔI /
Trợ lý ảo
/ Xin lỗi chủ nhân em không có nhiệm vụ giải cứu ạ /
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Lấy một viên thuốc đưa vào miệng ]
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Dùng một tay siết nhẹ cổ anh và kéo đến gần cậu ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Giật mình ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
Ưm!
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Mở to mắt ]
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Dùng lưỡi đưa viên thuốc từ miệng cậu sang anh ]
Không dừng lại ở đó cậu tiếp tục
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Cháo lưỡi ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
Ưm~
Những âm thanh khiến người khác không khỏi đỏ mặt ngại ngùng đang được khuếch tán khắp căn phòng
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Rời môi anh đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Khó khăn thở ]
Lòng ngực anh phập phòng vì bị cậu lấy đi không ít dưỡng khí
Trần Minh Hiếu - cậu
Anh vẫn chưa quen thở bằng mũi lúc uống thuốc sao? [ Trườn tay từ cổ xuống mông ]
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Bốp mạnh mông anh ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
Ah~ [ Giật nảy ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
V- vẫn chưa
Trần Minh Hiếu - cậu
Vậy mình tập thêm vài lần nữa ~ [ Kề sát mặt anh ]
Thân nhiệt của anh không ngừng tăng lên vì bị Hiếu chiếm tiện nghi
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Làm ơn..ai cứu tôi khỏi tên bái thiến này vớiiiiiiiiii /
Âm thanh từ bộ đàm nội bộ: Bác sĩ Hiếu, có ca cấp cứu tại phòng 307. Bệnh nhân mất kiểm soát liều Clozapine. Cần anh ngay
Clozapine, được bán dưới tên thương hiệu Clozaril cùng một số tên khác, là một loại thuốc chống loạn thần không điển hình
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Nhăn mày ]
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Im lặng vài giây, mắt vẫn nhìn anh ]
Trần Minh Hiếu - cậu
Đáng tiếc thật
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Tiếc con mẹ cậu /
Trần Minh Hiếu - cậu
Em còn muốn ngồi với anh thêm một lúc
Phan Lê Vy Thanh - anh
Không sao đâu. Em đi làm việc đi [ Cười mỉm ]
Trần Minh Hiếu - cậu
Anh không sợ ở một mình lâu chứ?
Phan Lê Vy Thanh - anh
Không đâu, ở đây an toàn mà
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Có cậu mới không an toàn đó /
Trần Minh Hiếu - cậu
[ Tay chạm khẽ vào vai anh ] Em sẽ quay lại sớm
Trần Minh Hiếu - cậu
Đừng dạy dột khi không có em ở đây... được chứ?
Phan Lê Vy Thanh - anh
An- anh hứa
Cửa mở, giày da bước ra hành lang. Tiếng khoá cửa từ xa vang lên một tiếng “cạch” nhẹ
Phan Lê Vy Thanh - anh
Phù~
Phan Lê Vy Thanh - anh
Cuối cùng cũng đi
Trợ lý ảo
[ Xuất hiện dưới hình dáng một con hamster ]
Trợ lý ảo
May mà chủ nhân nhanh trí [ Nhảy nhót ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Vớ tay cầm con chuột lên đối mặt với mình ]
Phan Lê Vy Thanh - anh
Cậu! đúng là
Phan Lê Vy Thanh - anh
Tôi kêu cứu thì không giúp gì được hết
Trợ lý ảo
Khoan, khoan đã. Có camera quay lén kể cả trong nhà vệ sinh
Trợ lý ảo
Chúng ta cần một góc khuất để nói chuyện
Phan Lê Vy Thanh - anh
/ Kể cả nhà vệ sinh á!? /
Trợ lý ảo
Đúng đúng! Chủ nhân hãy quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ như bản thân đang ngắm cảnh đi ạ
Phan Lê Vy Thanh - anh
[ Làm theo trợ lý ảo ]
Bên ngoài trời đã bắt đầu sập tối, ánh sáng cứ thế bị rút dần khỏi khung cửa kính mờ - mặt trời không lặng, nó như bị nhấn chìm
Phan Lê Vy Thanh - anh
Này!
Phan Lê Vy Thanh - anh
Cậu có thật sự là trợ giúp không vậy?
Trợ lý ảo
Hu hu chủ nhân a, em hổng có phép thuật để biến hoá lúc nào cũng được đâu
Phan Lê Vy Thanh - anh
Vậy cậu có ích gì hả?
Trợ lý ảo
Hẹ hẹ em có thể cung cấp mọi thông tin mà chủ nhân cần ạ!
Phan Lê Vy Thanh - anh
Được! Bây giờ tôi phải tìm cách thoát khỏi cái bệnh viện này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play