Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VănHàm-NguyênThuỵ-HằngKiệt-NhiếpHãn] Thanh Mai Trở Gió

Chương 1:

Sân trường cấp ba TF Gia Tộc là nơi gắn bó suốt mười năm qua với tám con người đặc biệt
tám ngừời họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau
từng giận dỗi, từng vui cười, từng thương thầm lặng lẽ
Nhưng họ không biết rằng, năm cuối cấp này sẽ là bước ngoặt để mọi mối quan hệ chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó
Sáng hôm ấy
Ở trường học
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Văn, chờ tớ với! //hét//
Giọng em vang lên phía sau sân bóng
Anh quay lại môi nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sáng lấp lánh
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Sao cậu chậm như rùa vậy hàm //trêu chọc em//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Chứ không phải do cậu chạy nhanh như con chó săn à!?💢
Các cô đoán xem? Văn và Hàm là cặp đôi được đồn đoán nhiều nhất khối 12 ấy
Hai người đã ở cạnh nhau từ lớp 1 đến lớp 12 rồi đấy
nhà đối diện nhau và ba mẹ hai bên còn từng ngồi bàn chuyện cưới hỏi…
dù là cả hai chỉ coi nhau là “bạn thân”.
Nhưng chỉ có anh biết, mỗi lần em vô tư khoác vai, anh đều phải nuốt xuống cảm xúc đang trào lên trong lòng mình..
Tiếng chuông vô học reo lên
Reng reng reng
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Nào reo chuông rồi vào lớp thôi Hàm Hàm
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Ok cốt nhe //khoác vai anh//
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
//nhìn em//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Nhìn gì ấy, đi thôi //cười//
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Cậu ấy cười trong đẹp thật *nghĩ*
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Này cậu suy nghĩ gì thế? //nhìn anh//
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
À..không có gì //cười//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Ùm đi thôi nhanh lên sắp muộn rồi đấy //cười//
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Ò ok //cười//
Ở một góc khác của sân trường, Nhiếp đang dựa lưng vào lan can tầng hai, chăm chú nhìn xuống dưới tìm thứ gì đó
Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng nhưng khi dừng lại ở Hãn(Nhóc2)
là cậu nhóc đang cãi nhau với thầy thể dục vì chuyện bài kiểm tra
Bên trong Nhiếp(hắn 3) lại thấy nhóc 2 ẩn một giấu tia ấm áp kỳ lạ.
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Thằng đó lại bướng nữa rồi…//khẽ cười//
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
//nhói// sao tym mình nhói thế này..
biết vì sao không? Vì hắn từng nghĩ sẽ nói với Hãn rằng mình thích cậu ấy
Nhưng rồi hắn phát hiện… Nhóc ấy có bạn gái
Không ai biết cô bạn gái đó là thật hay chỉ là lá chắn để cậu nhóc ấy từ chối khéo hắn
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Ê Nhiếp, nhìn cái gì mà chầm chầm thế? //chạy lại choàng cổ+nháy mắt||
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Tớ nhìn trời..
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Thôi đi cậu nói dốc tệ thật đấy //gõ đầu hắn//
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Người ngoài nhìn vào là đã biết cậu nhìn thằng Hãn nãy giờ còn gì! //nhíu mài//
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Ừm thì..
Chưa nói hết câu Quế Nguyên từ đâu lại kéo Thuỵ lại
-CẮT-

Chương 2:

Hắn kéo cậu lại và không nói gì
nhưng cái siết tay nhẹ vào cổ tay cậu thì đủ để cậu im bặt đi rồi
Trương Quế Nguyên[hắn]
Trương Quế Nguyên[hắn]
//siết//
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Aa..đau //nhăn mặt//
Ai cũng nghĩ rằng hắn lạnh lùng, ít nói, học giỏi cả đấy
Nhưng chỉ có cậu mới biết hắn nóng tính và cực kỳ dễ ghen tuông, nhất là hắn thấy cậu cứ quấn lấy hết người này đến người khác
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Này cậu kéo tớ đi đâu đấy!?
Trương Quế Nguyên[hắn]
Trương Quế Nguyên[hắn]
Vô học rồi tính không vào lớp hay sao?
Trương Quế Nguyên[hắn]
Trương Quế Nguyên[hắn]
Mà còn ở ngoài đây nói chuyện với cậu ấy //nhìn cậu//
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Thì cứ đi từ từ sao lại phải vội vàng
Trương Quế Nguyên[hắn]
Trương Quế Nguyên[hắn]
//im lặng và đi tiếp//
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Này💢
Trương Quế Nguyên[hắn]
Trương Quế Nguyên[hắn]
Vô lớp rồi
Tua tua tua tới giờ ra chơi
Hằng và Kiệt là cặp đôi “giả thẳng” đúng nghĩa
Hằng đeo kính hiền lành, luôn đi cạnh Kiệt cool ngầu nhưng lại sợ con gái đến phát khóc
Trần Dịch Hằng[y]
Trần Dịch Hằng[y]
Kiệt chiều nay đi nhà sách không?
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
Ừm… có tụi kia đi chung không?
Trần Dịch Hằng[y]
Trần Dịch Hằng[y]
Không, chỉ hai đứa mình thôi
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
//ngại// ùm vậy cũng được
Hắn hơi đỏ mặt lặng lẽ gật đầu nhưng đâu hay biết
ánh mắt của Y phía sau lớp kính kia không đơn thuần là tình bạn đâu
Chuông vào lớp vang lên
Hết giờ giải lao rồi
cả tám người các cậu chạy tán loạn về lớp 12A3
Lúc ấy không ai hay biết rằng đây sẽ là những tháng ngày cuối cùng họ còn bình yên
một người thứ ba sẽ xuất hiện, gia đình sụp đổ và một bí mật bị bóc trần
Trong giờ học 8 người các cậu lại cứ suy nghĩ về những chuyện sau này
Không biết tương lai sẽ thế nào
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Haizz học chán thật
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Không biết khi nào mới được về nữa
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Aaa chán quáaa
Trần Tư Hãn[nhóc 2]
Trần Tư Hãn[nhóc 2]
Tớ muốn về nhà huhu
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
Về lẹ đi cho tớ đi chơi nữa
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Này các cậu mê về lắm à
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Cũng còn bao nhiêu thời gian đâu
Trương Quế Nguyên[hắn]
Trương Quế Nguyên[hắn]
Ráng vài phút nữa là được thoát rồi
Trần Dịch Hằng[y]
Trần Dịch Hằng[y]
Đúng rồi đấy
Các cậu sì sào ở phía dưới làm mất trật tự của lớp
Gvcn
Gvcn
Này các em kia
Gvcn
Gvcn
Mất trật tự vậy
Gvcn
Gvcn
Các em đứng lên cho tôi
Gvcn
Gvcn
Các em có biết các bây h là cuối cấp rồi không?
Gvcn
Gvcn
Sao không lo học hành?
Gvcn
Gvcn
Ra hành lang đứng hết cho tôi
Gvcn
Gvcn
Ra về ở lại trực nhật
All: dạ..
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Tụi mình là thiếu gia màaa
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Trương Hàm Thuỵ[cậu]
Sao bà cô này dám làm vậy với tụi mình chứ
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
Vương Lỗ Kiệt [hắn2]
Thật là không chấp nhận được
Trần Tư Hãn[nhóc 2]
Trần Tư Hãn[nhóc 2]
Tức chet toi ròiii
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Nhiếp Vĩ Thần [hắn3]
Bà cô chết tiệt
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Mụ đàn bà độc áccc
Trương Quế Nguyên[hắn]
Trương Quế Nguyên[hắn]
Nào ráng dọn xong đi
Trần Dịch Hằng[y]
Trần Dịch Hằng[y]
Cũng sắp xong hết rồi còn về nữa
All: okok
Một lát sau các cậu cũng đã dọn xong
Các cậu chuẩn bị về thì đột nhiên trời lại đổ cơn mưa rào
Giống nhue kiểu ông trời đang khóc dùm các cậu ấy vậy
-CẮT-

Chương 3:

Buổi chiều hôm đó, trời mưa rào
Cơn mưa bất chợt ùa về như một bản nhạc nền cho những tâm sự không lời của họ
anh thấy em đang ngồi ở hành lang thì
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Cậu ngồi im đó đi để tớ đi lấy dù nhé //chạy đi lấy dù//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Cần gì phiền phức vậy chứ?
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Chạy đại là xong màa
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Ướt hết rồi bệnh ai lo? //nhìn em//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Tớ tự lo liệu được cơ mà
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Tớ cũng lớn rồi
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Tự lập được rồi!
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Chưa hết đâu còn phải thi giữa kỳ nữa đấy?
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Cậu mà bệnh thì sao mà đi thi được đúng không?
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Ừm thì..
Chẳng hiểu từ khi nào, em bắt đầu cảm thấy anh khác lắm
Từng cử chỉ từng câu nói thậm chí cả sự lạnh nhạt đôi khi cũng khiến tim em loạn lên một nhịp
Nhưng em chưa bao giờ dám nghĩ xa vì hai đứa con trai thân nhau từ nhỏ
chơi thân thì như vậy cũng là chuyện bình thường mà
Anh quay về với hai chiếc dù, đưa cho em một cái
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Tớ quay lại rồi này //đứng sau lưng em//
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
//Quay lại// à
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
//cười//
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Tớ bảo ngồi yên rồi cơ mà?
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
À thì đứng đây gần cậu cho ấm..
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Anh khựng lại vì thường ngày em thường vô tư như thế
Nhưng hôm nay ánh mắt em nhìn anh thật kỳ lạ
Như kiểu có gì đó muốn nói mà không thể nói được vậy
Hai người đi bên nhau dưới làn mưa lất phất
Chẳng ai nói một tiếng nào cả
Chỉ có tiếng giày ướt nhẹ nhàng vang lên xen giữa tiếng mưa và những nhịp tim đập thình thịch của 2 cậu mà thôi
Trong khoảng lặng đột nhiên em lên tiếng
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Văn à..
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Sao? Cậu nói đi tớ nghe
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Nếu… nếu tớ nói là tớ thích cậu..
Tả Kỳ Hàm[em]
Tả Kỳ Hàm[em]
Thì..sao
Bỗng chốc anh dừng chân
Tay siết chặt cán dù và mưa càng ngày nặng hạt hơn
Dương Bác Văn[anh]
Dương Bác Văn[anh]
Đừng đùa kiểu đó!
-CẮT-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play